Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41. Bản chất thật sự của hắc ám bị vạch trần




Trên đường về nhà, Tống Ân Hà bị hai người kẹp vào giữa. Nhưng bởi vì quá lo nghĩ gặp Tống Hiển sẽ xảy ra chuyện gì, cậu liền không kịp giữ Tống Cư Diễn cùng Tống An cách xa nhau, chỉ lo lắng nói: "Anh cả sẽ không đánh em đúng không? "

Cậu lẩm bẩm gì đó, nhưng chưa kịp đợi câu trả lời của Tống Cư Diễn, cậu lại nghĩ: "Chắc là không... Anh ấy làm vậy với em, thật vô lý, vậy tại sao anh ấy lại đánh em?"

"Này, nhưng đôi khi anh trai thật vô lý..."

Tống Ân Hà huyên thuyên không ngừng, Tống Cư Diễn và Tống An chỉ có thể im lặng suốt buổi, bởi vì không cần họ đáp lại, Tống Ân Hà có thể tiếp tục nói chuyện một mình.

Câu trả lời là không chắc chắn, Tống Ân Hà càng rén hơn. Suốt mấy giờ ngồi xe, cậu không thể ngủ được, lại ồn ào đến mức Tống Cư Diễn và Tống An không thể làm gì nghiêm túc, chỉ có thể ngồi bên cạnh lắng nghe những suy nghĩ bình thường của cậu, đến khi không thể chịu đựng được nữa phải mở cửa sổ xe.

Không nhận ra mình làm sao, cuối cùng Tống Ân Hà cũng về được đến nhà. Tống An mở cửa xe, một tay chặn lại cho cậu, trong lòng cậu vẫn có chút lo lắng, chân vừa chạm đất liền ngẩng đầu mong chờ nhìn Tống An: "Anh cả có nhà không?"

Tống An lắc đầu, "Không biết."

Biết rằng hôm nay có lẽ không thể trốn thoát, Tống Ân Hà chỉ có thể thở dài.

Cậu đi theo Tống Cư Diễn đi vào. Ba người vừa bước vào cửa, một chân còn đang đứng ngoài cửa thì nghe thấy Tống Cư Diễn ở phía trước gọi: "Anh cả."

Chỉ với hai chữ đơn giản, Tống Ân Hà đứng ở cửa như chết cứng. Cậu hoảng sợ nhìn Tống Hiển đang đi về phía mình, phản ứng đầu tiên là tìm một nơi để trốn, dù sao thời gian trôi qua chưa được bao lâu kể từ khi cậu phát hiện ra anh cả của mình là một tên biến thái nhìn trộm, cậu vẫn không thể đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng đó một cách bình tĩnh.

Đáng tiếc không có ai trong tầm mắt đáp lại sự mong đợi nhiệt thành của cậu. Tống Cư Diễn và Tống An tự nhiên đứng sang một bên, quản gia đang đợi ở cửa nhìn cậu với ánh mắt vui mừng, như thể việc cậu về nhà là một điều tốt lành. Cánh cửa mở và tủ phía sau không thể che được cậu, chỉ có thể nhìn Tống Hiển đi về phía mình.

"Anh, anh cả..."

Bây giờ một mình đối mặt với Tống Hiển, Tống Ân Hà không khỏi nghĩ đến lời nói của Tống Cư Diễn rằng Tống Hiển đã dùng camera giám sát theo dõi cậu. Người làm chuyện xấu rõ ràng là Tống Hiển, nhưng nhìn bộ mặt lạnh lùng vô cảm đó, Tống Ân Hà không thể gây sự với Tống Hiển được.

Dù sao, chỉ cần nhìn vẻ mặt của Tống Hiển, cậu có cảm giác cho dù là người bị lợi dụng cũng sẽ bị đánh.

Nhất là hiện tại cậu vừa bị Tống Cư Diễn tóm được, chạy trốn vô ích, chỉ sợ Tống Hiển sẽ càng tức giận hơn...

"Về là tốt rồi."

Đầu óc Tống Ân Hà bế tắc.

Cậu mở mắt nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt, hồi lâu không nói nên lời. Nhưng đối phương tựa hồ hoàn toàn không biết, chỉ giơ tay nhìn đồng hồ xác nhận thời gian, sau đó nhanh chóng quay lại xác nhận với trợ lý: "Nửa tiếng nữa cuộc họp sẽ bắt đầu, tới kịp không?"

Trợ lý bình tĩnh gật đầu, Tống Ân Hà ngoan ngoãn bước sang một bên. Nhưng còn chưa kịp thở một hơi đã nghe thấy Tống Hiển đứng bên cạnh nói: "Ở nhà chờ anh về."

"——!!!"

Tống Ân Hà mới thả lỏng chưa đầy nửa phút, cảm giác như có một thanh kiếm Damocles treo trên đầu.

Cậu nhìn Tống Hiển rời đi, khi cửa đóng lại, cậu lo lắng nắm lấy tay áo Tống Cư Diễn, theo hắn vào trong, "Là sao? Ý anh ấy là gì? Chờ anh ấy về sẽ xử lý em phải không? Làm sao đây? Đều tại anh đưa em về!"

Em trai lo lắng đến nỗi ngay cả khi bước vào phòng khách cũng không thể ngồi yên, cứ lảng vảng như kiến ​​bò trong nồi lẩu, dù Tống An có mang cacao nóng cho cậu cũng chẳng có tác dụng gì.

Tống Cư Diễn vui vẻ xem náo nhiệt, đồng thời có ý để tiểu khốn nạn này cảm nhận được cảm giác của hắn và Tống Hiển mấy ngày nay, khuỷu tay chống lên thành ghế sofa, cười nói: "Nào, bé cưng học tiếng mèo kêu đi, qua đây anh dạy em, úi..."

Không thèm đùa giỡn với Tống Cư Diễn, Tống Ân Hà dùng gối đập vào để hắn im lặng, khi gối rơi xuống, cậu đã túm lấy cổ áo của Tống Cư Diễn với vẻ mặt hung dữ.

"Mau chỉ em đi! Mọi chuyện như thế này phần lớn là do lỗi của anh không phải sao!"

Tống Cư Diễn khẽ chớp mắt với đôi mắt tươi cười rồi đặt tay lên eo em trai mình.

"Như này, nhân lúc anh cả không ở nhà, trước tiên em đi tắm rửa sạch sẽ thơm tho, buổi tối vào phòng anh cả, dùng nơ đỏ buộc mình, nằm lên giường của anh cả, ngoan ngoãn chổng mông, úi..."

Chết đi, không ai đáng tin cậy cả.

Tống Cư Diễn không có nghiêm túc, Tống Ân Hà quay đầu nhìn Tống An với ánh mắt đầy mong đợi: "Anh ba, anh giúp em được không?"

Nhìn thấy Tống Cư Diễn bị gối đè, cổ đỏ bừng vì không thở được, Tống An im lặng nuốt lại những lời đồng ý với đề nghị của Tống Cư Diễn.

"Anh mới vào nhà này không lâu."

Tống Ân Hà thất vọng, xung quanh mình thật sự không có ai đáng tin cậy.

Cậu chán nản, sắc mặt sa xuống, cuối cùng lăn ra khỏi vòng tay của Tống Cư Diễn, một mình đi lên lầu, "Thôi bỏ đi."

Nếu có thời gian hỏi hai người không đáng tin cậy ở đây, sao không tự mình nghỉ ngơi thật tốt, ít nhất cũng đảm bảo có đủ năng lượng đối mặt với cơn bão vào ban đêm.

Trên đường về cậu luôn lo lắng nên Tống Ân Hà trở về phòng tắm rửa rồi ngủ thiếp đi. Có lẽ chính vì bóng ma tâm lý thời trung học để lại quá nặng nề nên cậu không thể yên tâm ngủ, cậu mơ thấy Tống Hiển ấn vào lòng mình rồi cởi quần cậu ra, hết cái tát này đến cái tát khác giáng xuống, mông cậu đỏ bừng, sưng đến mức ngồi xuống cũng khó khăn.

Tống Ân Hà cứ khóc trong giấc ngủ, đêm nay lại càng cảm thấy mệt mỏi hơn. Cậu không biết bây giờ là mấy giờ, mệt mỏi mở mắt ra, vừa với tay lấy điện thoại xác nhận thời gian đã nghe thấy trong phòng có tiếng động lạ, phát ra từ cửa sổ phía sau.

Mà khi quay người lại, cậu nhìn thấy Tống Hiển đang ngồi trên ghế sofa cạnh cửa sổ, đặt máy tính trên chiếc bàn tròn nhỏ bên cạnh, ánh sáng từ máy tính chiếu sáng càng khiến khuôn mặt vô cảm của Tống Hiển thêm dữ tợn.

"Anh, anh cả..."

Cậu ngủ đến tối, mới mở mắt ra, đầu óc không tỉnh táo lắm, không thể nói chuyện trôi chảy, nhưng Tống Ân Hà vẫn phải đứng dậy khỏi giường, ngồi ở mép giường gọi Tống Hiển liên tục, sợ mình không đủ ngoan, rồi những điều trong mơ sẽ thành hiện thực.

Nhưng cậu chủ động ân cần, Tống Hiển lại chỉ ngước mắt lên, lạnh lùng nói: "Tỉnh rồi."

Lời nói của Tống Hiển rất vô cảm, nhưng Tống Ân Hà lại không thể thả lỏng. Cậu gật đầu, cuối cùng cũng nhận ra mắt Tống Hiển đã cụp xuống nên ngoan ngoãn nói "Dạ."

Sau đó là một khoảng im lặng dài.

Trong phòng có ánh trăng mờ nhạt, ánh sáng màn hình quá gắt, Tống Ân Hà ngồi ở mép giường không nhúc nhích, chỉ nghe thấy tiếng Tống Hiển gõ bàn phím. Bình thường cậu nhất định sẽ tìm cách cùng Tống Hiển trò chuyện, tỷ như hỏi xem Tống Hiển có bận làm việc không...

Nhưng hôm nay cậu lại không dám mở miệng.

Cuối cùng, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Tống Hiển đóng máy tính lại, đặt lên bàn bên cạnh, sau đó quay người đối diện với Tống Ân Hag, mím môi mỏng, nhẹ giọng nói: "Nghe nói em ở trong văn phòng của thằng ba bú cặc cho nó."

Không ngờ Tống Hiển lại bắt đầu với một tin tức thẳng thắn và gây chấn động như vậy, đầu Tống Ân Hà ong ong, suýt chút nữa lại chết máy.

Đèn trong phòng không bật, sau khi tắt máy tính, chỉ còn lại ánh trăng mờ ảo. Cậu biết nước da hồng hào của mình sẽ không bị nhìn thấy, nhưng nhiệt độ nóng như thiêu đốt thần kinh của khiến cậu không thể giữ bình tĩnh, chỉ có thể thấp giọng than phiền: "Sao anh hai lại như thế...!"

"Anh hai em không nói." Tống Hiển nhướng mày nói: "Anh đã hỏi thư ký của nó."

Tống Ân Hà im lặng, không dám hỏi Tống Hiển thư ký của Tống Cư Diễn có thể trả lời câu hỏi của anh như thế nào, hay là Tống Cư Diễn có nói rõ ràng sự tình hay không. Cậu chỉ ngồi đó, tim đập thình thịch, khi Tống Hiển đứng dậy đi về phía mình, cậu dùng hết ý chí để chống lại cảm giác muốn rút lui.

"Có phải là vì anh và anh hai em đối với em quá tốt, nuông chiều em quá nhiều..."

Tống Hiển đứng ở bên giường, một tay nắm cằm Tống Ân Hà, ép cậu ngẩng đầu lên. Anh cũng không cần bật đèn, chỉ vì đứng gần nên có thể nhìn rõ đôi mắt run rẩy của em trai mình: "Cho nên em chạy ra ngoài để làm một con đĩ nhỏ."

"Ư...đừng nói như thế."

Tống Ân Hà xấu hổ suýt khóc ôm cánh tay Tống Hiển. Hai mắt cậu bắt đầu nóng lên, không cách nào thoát khỏi tay Tống Hiển, quai hàm bị bóp đến đau nhức, không khỏi mất bình tĩnh. "Anh đã làm điều như vậy với em, em còn chưa nói gì anh mà..."

"Điều đó, là việc gì? Giám sát?"

Tống Hiển nghiêng đầu, khuôn mặt tuấn tú vốn luôn lạnh lùng vô cảm dường như nứt ra, lộ ra bên dưới có thứ gì đó đen tối và nhớp nháp.

"Có chỗ nào của bé cưng mà anh trai không thể nhìn?"

Bàn tay giữ cằm Tống Ân Hà buông lỏng ra một chút, đầu ngón tay của Tống Hiển nhẹ nhàng cọ xát trên mặt Tống Ân Hà, "Dù sao thì cuối cùng cũng thuộc về anh trai, vậy tại sao anh không thể nhìn?"

Tống Hiển trông tự phụ và tự tin đến mức Tống Ân Hà có chút hụt hẫng. Cậu chưa bao giờ thấy Tống Hiền vô liêm sỉ và biến thái như vậy, nhất là khi Tống Hiển vẫn bình tĩnh như trước, cậu lẩm bẩm hồi lâu, chỉ nghẹn ngào nói: "Em không đồng ý..."

Không giống như Tống Hiển, Tống Ân Hà không có đủ động lực để nói chuyện, cậu sợ Tống Hiển sẽ đánh mình. Nhưng Tống Hiển tựa hồ không biết cậu cố chấp, chỉ đưa tay chậm rãi vuốt tóc cậu, cuối cùng dùng tay ôm lấy mặt, nhẹ nhàng hôn lên má cậu.

"Không sao, tối nay bé cưng sẽ đồng ý thôi."

"Sao em run thế? Đừng sợ. Bé cưng phải ngoan, đêm nay sẽ trôi qua nhanh thôi."

Năm ngón tay luồn vào tóc em trai, Tống Hiển hơi siết chặt tay, nhìn bé cưng được cưng chiều lớn lên, trong mắt anh hiện lên sự đau nhức, anh hạ giọng nói: "Đừng chọc tức anh trai nữa..."

"Nếu không anh sẽ lột trần em và đặt ở lối vào, biến em thành nhà vệ sinh của các anh trai."

Cậu xác thực bị dọa sợ, Tống Ân Hà nhịn không được, lại lần nữa run rẩy. Cậu sợ phát khóc, nắm lấy cánh tay của Tống Hiển leo lên, cuối cùng treo trên người Tống Hiển nhận sai: "Huhuhu, em không muốn..."

Cậu tin Tống Hiển có thể làm được, Tống Hiển tức giận đến mức không thèm giả vờ nữa.

Tuy là hoảng sợ, nhưng sau khi bị Tống Hiển đè xuống giường, Tống Ân Hà chẳng mấy chốc đã không còn thời gian để ý tới chuyện đó. Cậu đặt một tay lên vai Tống Hiển, hơi nâng người lên, ngoan ngoãn để Tống Hiển cởi quần áo, thân thể trần trụi trong đêm khẽ run lên, cuối cùng theo nguồn nhiệt mà chui vào trong ngực Tống Hiển.

"Anh ơi, anh trai..."

Giọng nói của Tống Ân Hà vang lên rõ ràng, nhưng Tống Hiển lại từ chối trả lời. Anh đè người dưới thân lại, vươn một tay bật đèn ở giữa phòng rồi kéo người từ dưới người ra, đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào dấu vết tình ái , "Em đã để hai đứa nó đụ bao nhiêu lần rồi? Hai đứa nó có cùng nhau không?"

Tống Ân Hà kéo một góc chăn che mình, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Tống Hiển, cậu liền đáng thương buông ra. Cậu không biết phải làm sao, thân thể hoàn toàn trần trụi nàt ra trước mắt người đàn ông, không hề che đậy, ánh mắt dò xét càng khiến cậu thêm bối rối.

"Là anh hai, anh hai nhất quyết muốn làm như vậy..."

Tống Hiển nhếch lên khóe môi nói: "Nếu em không muốn ăn, nó có thể cùng làm được sao?"

Những lời này thẳng thắn như vậy, Tống Hiển nhìn ánh mắt càng thêm ươn ướt của em trai mình. Một màu đỏ nhạt lan ra từ đôi mắt hạnh tròn xinh đẹp, lan dọc theo mí mắt mỏng đến tận đuôi mắt, càng lộ rõ ​​hơn đôi mắt ướt át.

Anh biết em trai vì mình mà xấu hổ không chịu được, nhưng hôm nay Tống Hiển lại không có ý định ôm bé cưng nhẹ nhàng. Anh cúi đầu hít một hơi thật sâu nơi vai và cổ em trai, dùng đôi bàn tay to lớn ôm chặt lấy eo em trai, giữ chặt cậu dưới người, không cho cơ hội trốn thoát, sau đó thấp giọng thở dài: "Bây giờ hoàn toàn trở thành mùi của một con hồ ly nghịch ngợm..."

"...Anh nói gì!"

Tống Ân Hà xấu hổ đến mức tóc tai sắp nổ tung, cậu nhăn mặt, bất bình trừng mắt nhìn Tống Hiển, cho dù trực tiếp chạm phải ánh mắt của Tống Hiển cũng không trốn tránh nữa. Cậu rất xấu hổ trước những gì Tống Hiển nói, gần như quên mất mình muốn vượt qua hôm nay mà gầm gừ với Tống Hiển: "Anh không thể như thế! Anh hơi quá đáng rồi. .."

"Quá đáng? Cái gì quá đáng?"

Giọng nói của Tống Hiền cuối cùng cũng dao động, nhưng âm âm cuối kéo dài lại có ý xấu nào đó. Anh túm lấy eo Tống Ân Hà, đè người quỳ xuống giường, bắt cậu phải chổng mông về phía mình, thế nhưng anh không tát vào hai mông thịt mềm mại mà đưa bàn tay to lớn của mình vào giữa hai chân của em trai, sờ mó lồn nhỏ đáng thương, ép nước bên trong chảy vào lòng bàn tay.

"Em không thấy lồn nhỏ của mình ướt nhẹp sao? Suốt ngày nghĩ đến việc vắt tinh dịch đàn ông, không phải là hồ ly dâm đãng sao? Anh trai nói sai à?"

Đầu ngón tay cạy mở khe lồn chật hẹp, đâm thẳng vào mà không hề dừng lại, Tống Hiển dùng mấy ngón tay đút vào cái lồn non của em trai cho đến khi nó ướt át và mềm nhũn, thế nhưng lúc lồn nhỏ đó đang ngậm ngón tay của anh trong miệng không nỡ nhả ra, anh liền dùng sức rút ngón tay ra. Chỉ dùng đầu ngón tay chọc vào, liên tục xoa xoa đầu ngón tay, khiến ‌‍‌‌‌‎nước‌ ‌dâm ‌‌‌‌‌từ đầu ngón tay ồ ạt chảy ra, tiếng nước nhớp nháp nghe mà nóng hết tai.

Anh cả vốn luôn ít nói bắt đầu nói những lời tục tĩu làm Tống Ân Hà không còn chỗ để tranh cãi. Một tay cậu túm lấy tấm ga trải giường phẳng, cố gắng giữ hai chân ở tư thế quỳ, còn phải hơi dang ra.

Người đàn ông thọc một tay thẳng vào giữa chân, cưỡng hiếp lỗ lồn khiến nước dâm tung toé, cặc nhỏ run lên muốn xuất tinh, khoái cảm tê tái từ trong lỗ lồn mềm mại lan ra, khiến cậu rên rỉ ngây ngất, khuôn mặt xinh đẹp dần dần đỏ bừng dục vọng, cánh tay dần yếu ớt đến mức suýt nữa úp mặt vào chăn bông mềm mại.

"Đừng, dừng lại... ugh..."

Không thể chịu đựng được nữa, Tống Ân Hà đành phải nằm xuống giường, dụi mặt vào ga trải giường mềm mại. Mông vẫn nhô cao, nước trong lồn khiến đùi non trơn trượt. Hơi thở nóng hổi của cậu phả vào ga trải giường, đôi mắt dần dần mờ đi, trong cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ, cuối cùng gần như cầu xin: "Anh không chạm vào phía trước giúp em được sao?"

Cặc‎‍‌‌‌ nhỏ cương cứng đã muốn‍‎‌‍‌‌ xuất tinh, ngay cả lỗ sáo cũng hé mở phun ra dịch nhờn nhungw, nhưng không hiểu tại sao tinh dịch‎‍‌‌‌‎‎‌‎‍‍ dường như vẫn bị tắc nghẽn khiến cặc cậu hơi đau.

Cậu quỳ trên giường, không biết mình trông dâm đãng đến mức nào, chỉ quay đầu lại, nhẹ nhàng nói với anh trai mình: "Anh trai, giúp em sờ cặc đi......"

Tống Hiển không trả lời, một tay lật em trai đối mặt với mình. Anh nhìn bé cặc đỏ tươi, dùng ngón tay dính đầy nước ‌‍‌dâm nhẹ‌‍‌‎ búng nó, rồi nhìn người vốn đang nằm trên giường rên rỉ, cuộn tròn như một con tôm.

Ánh mắt Tống Hiển tối sầm, biết rõ còn hỏi: "Muốn xuất tinh?"

Tống Ân Hà có chút đáng thương gật đầu: "Muốn..."

Cậu có chút hoang mang, không khỏi tự hỏi liệu mình có phải bị mấy anh trai chơi hư rồi không. Dù sao trước đây muốn xuất tinh vẫn có thể dễ dàng xuất tinh‌‌, cảm giác hưng phấn dễ chịu chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, nhưng không hề tắc nghẽn khiến cậu ngột ngạt đến mức không thể thở được. Nhưng kể từ khi ngủ với mấy anh trai mình, mọi chuyện đã khác, ngay cả khi cặc nhỏ cực kỳ cứng trong màn dạo đầu, vẫn phải có vật gì đó trong lồn mới xuất tinh dễ dàng.

Nghĩ tới đây, Tống Ân Hà không khỏi nhìn anh trai mình vẫn mặc vest, đeo cà vạt. Ánh mắt cậu lóe lên, trong mắt hiện lên một tia mong đợi, bởi vì cậu không quá trải đời nên không thể hoàn toàn che giấu được.

"Anh ơi, anh không cởi quần áo à?"

Tống Hiển gần như muốn nhắc nhở em trai yêu quý của mình rằng mọi việc lúc này đều là hình phạt.

Nhưng cuối cùng, anh không nói gì, chỉ trả lời "không cởi" mà không thay đổi vẻ mặt, khi nhìn thấy em trai rũ mi tỏ vẻ bất bình, anh càng hung dữ nói thêm: "Đụ đĩ dâm thì rút cặc ra đụ là được, làm chuyện dư thừa làm gì."

Tống Ân Hà cắn môi dưới để kìm nước mắt, không buộc tội anh trai mình quá đáng nữa, bởi vì cậu biết nếu nói ra với anh trai thì cũng sẽ không có gì thay đổi, ngược lại sẽ bị Tống Hiển nhục nhã. Cậu cố chấp dời tầm mắt đi nơi khác, không ngờ rằng hôm nay Tống Hiển lại cực kỳ nhẫn tâm ức hiếp cậu, vừa mới không chịu giúp cậu sờ cặc, bây giờ lại rút dây ra trói túi tinh cậu lại, sau đó quấn quanh gốc cặc và buộc lại bằng nút thắt.

Hiện tại khả năng xuất tinh đã hoàn toàn bị cắt đứt, Tống Ân Hà muốn vùng vẫy nhưng đã muộn. Cậu xấu hổ trừng mắt nhìn Tống Hiển, nhưng anh vẫn không hề động đậy, chỉ hơi nới lỏng cà vạt, sau đó cởi cúc quần và lấy con cặc to dày của mình ra.

"Phải ưu tiên chủ nhân vui sướng, chờ đến khi anh xuất tinh, tốt nhất em nên chịu đựng."

Nói đến đây, Tống Hiển lại không khỏi nhướng mày: "Nhưng đối với em hẳn là không có vấn đề gì, dù sao kỹ năng vắt tinh trùng của em có thể dễ dàng đối phó với hai người."

Nghe được lời uy hiếp của Tống Hiển, Tống Ân Hà không nhịn được run lên vì sợ hãi. Cậu không dám nói với Tống Hiển rằng mình đã bị hai tên khốn nạn kia đụ mất kiểm soát trong văn phòng, chỉ đáng thương nằm xuống giường, để Tống Hiển dang chân banh lồn mình ra, con cặc nóng bỏng đút vào cái lỗ của cậu.

Mặc dù đã từng bị Tống Hiển gian dâm qua nhưng kích thước cặc lớn của Tống Hiển quá đáng sợ, ngay khi cảm nhận được quy đầu khổng lồ đang chui vào lồn mình, khuôn mặt Tống Ân Hà lập tức nhăn nhó. Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên, ăn cặc của Tống Hiển, nhưng vẫn khiến cậu có ảo giác rằng mình đang được kích thích lần đầu tiên, anh không thương tiếc mở ra cái lỗ chật hẹp của mình, mặc dù có đủ nước để bôi trơn nó vẫn khiến cậu khó thở.

Trong quá trình bị thâm nhập kéo dài, Tống Ân Hà gần như hụt hơi. Cảm nhận được sức mạnh không thể chịu nổi của lưỡi dao thịt đâm vào lỗ lồn mình, cậu dụi mặt vào ga trải giường, nước mắt trong mắt rơi xuống ga trải giường dọc theo khóe mắt, cậu lại cảm thấy hơi ngạt thở, cố gắng ngẩng đầu lên.

"Đủ rồi, đủ rồi, hức..."

Tiếng rên rỉ của em trai nhẹ nhàng và đáng thương, nhưng toàn bộ sự chú ý của Tống Hiển đều đổ dồn vào cái lỗ mà anh đang dần dần mở ra. Anh thích thú nhìn cái miệng nhỏ căng cứng bị cặc mình kéo căng ra‍‌‌‍‍‍‍‌‎, miệng lồn sưng tấy đỏ bừng, mép lồn mỏng mềm ôm lấy cặc anh.

Chỉ cần vượt qua được miệng lồn cắn chặt ban đầu thì con đường phía trước sẽ dễ dàng hơn. Các lớp thịt quấn quanh cặc, sâu trong lỗ lồn dường như có lực hút riêng, nuốt chửng cặc lớn vào trong. Anh chỉ cần duỗi thẳng hông một chút là có thể nhìn con cặc to lớn và xấu xí của mình dần dần chìm vào lỗ lồn của em trai, cái miệng đỏ mọng ướt át ngậm lấy con cặc‍‌‎‍‍‌‌ hiện lên một cảm xúc đáng thương và quyến rũ‌‍, và thực tế về mối quan hệ loạn luân của hai anh em mang lại cho anh rất nhiều sự kích thích.

Mọi ham muốn đan xen nhau lên đến đỉnh điểm khi em trai rên rỉ gọi "anh trai", Tống Hiển không thể không thừa nhận rằng mình đã trở thành loại người xấu xa và bẩn thỉu mà anh ghét nhất, sẽ giam cầm người mình yêu bằng mọi cách, bộ dạng xấu xí từng khiến anh nghi ngờ tâm lý biến thái này thật sự có yếu tố di truyền.

Nếu không, sự kiên nhẫn lâu dài của anh sẽ bị phá hủy ngay lập tức, nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận điều đó.

Cố gắng bỏ lại tất cả những điều tồi tệ phía sau, Tống Hiển đẩy hai chân em trai ra và thúc mạnh vào trong lồn‌‎‌‌. Cái lỗ mềm mại dễ dàng bị anh làm ướt, tiếng rên rỉ của người bên dưới nhất thời vang lên, thân thể gầy gò vì bị kích thích quá mức mà giật giật trên giường một lúc.

Tận mắt chứng kiến thân thể trắng nõn dần dần bị bao phủ bởi dục vọng, hai vú nhỏ xinh mềm mại bị bóp thành vòng cung càng ngày càng dâm đãng. Tống Hiển nghiêng người, bao phủ toàn bộ người bên dưới, eo hông căng cứng chuyển động, cưỡng hiếp cái lồn non nớt của em trai mình như máy đóng cọc.

Cuộc ân ái mãnh liệt điên cuồng đến nỗi Tống Ân Hà bị không thể ngậm miệng lại, nước miếng không thể nuốt nổi từ khóe môi chảy ra, anh cả nhìn thấy, bàn tay to lớn thô ráp nắm cằm cânu, đưa ngón tay vào miệng khuấy động, cuối cùng còn bắt chước cặc lớn đụ miệng cậu không ngừng nghỉ.

"Em dâm quá, thích ăn cặc đến thế à? Miệng em chảy nước miếng rồi."

Tống Hiển nằm trên người em trai, thở hổn hển, mồ hôi nóng hổi nhanh chóng thấm qua chất liệu áo sơ mi, gần như lộ ra phần lớn cơ bắp rắn chắc. Anh nhìn người trần truồng say đắm trong dục vọng dưới thân mình, rít lên hỏi: "Em định gọi Tống Cư Diễn và Tống An à? Dù sao thì em có tận hai cái miệng nhỏ, trông giống như đang rất đói, có muốn anh bảo họ đến và cùng đút em ăn không? "

Tống Ân Hà tỉnh tái ngay lập tức khi nghe tên hai anh trai còn lại xuất hiện trong miệng anh cả. Cậu biết hôm nay không được để hai anh em kia dính líu vào, nếu không cậu sẽ thật sự sẽ chết trên giường.

Muốn ngăn anh cả mình thực sự gọi người đến, Tống Ân Hà không còn cách nào khác là rúc vào vòng tay của anh và cư xử như một cậu bé ngoan. Cậu chủ động hôn lên cằm và đôi môi mím cặt của Tống Hiển, vòng tay qua vai và cổ, kéo anh lại gần, giọng nói ướt át cầu xin thương xót: "Em không muốn, đừng gọi họ đến... Hức! Anh trai giúp em cởi ra được không?"

Chiếc lưỡi mềm mại câu lấy yết hầu của người đàn ông, nhẹ nhàng liếm, Tống Ân Hà không biết mình đang đổ thêm dầu vào lửa, chỉ nghĩ cử chỉ thân mật như vậy có thể khiến anh trai mình vui vẻ hơn. Cậu ngoan ngoãn quấn lấy người đàn ông, cảm thấy cặc nhỏ bị trói cương cứng muốn xuất tinh đến phát đau, nhưng cuối cùng lại bị buộc chặt gốc cặc, nóng như muốn gãy.

Không dám nhìn cặc nhỏ của mình bị tra tấn đến mức đáng thương, Tống Ân Hà tội nghiệp hôn vào cổ Tống Hiển, "Cởi trói cho em, anh trai... huhuhu, em sắp hư rồi..."

"...Đừng phát dâm."

Thanh âm Tống Hiển khàn khàn, lúc kéo Tống Ân Hà ra khỏi ngực, mạch máu trên cổ đỏ bừng kéo dài ra. Anh cụp mắt xuống nhìn em trai với đôi mắt đỏ hoe quyến rũ, anh nuốt nước bọt để giảm bớt cơn đau trong cổ họng: "Muốn xuất tinh thì Ân Hà phải cố gắng hơn nữa."

Tống Ân Hà cảm thấy bất bình nhưng vẫn hiểu Tống Hiển có ý gì khi nói sự chăm chỉ. Ai ngờ hôm nay anh cả thật sự quyết tâm dạy cho cậu một bài học không chịu buông tha cậu, cậu đành phải kẹp chặt lỗ lồn, để cho vách thịt mềm mại mịn màng quấn chặt lấy cặc lớn của anh trai, thậm chí còn chủ động nâng eo và hông lên để anh trai đút vào sâu hơn, cho đến khi quy đầu ép vào miệng tử cung.

"Nhanh lên, anh trai nhanh bắn ra đi..."

Cặc lớn được kẹp sướng đến mức những giọt mồ hôi nóng hổi chảy xuống cổ Tống Hiển. Lúc đầu anh vẫn cố gắng hết sức nhẫn nại, để Tống Ân Hà quấy khóc trong vòng tay, vừa hôn lên mồ hôi nóng hổi trên cổ anh vừa kẹp chặt lấy cặc anh, nhưng đợi đến khi ‌‍quy đầu áp vào miệng tử cung mềm mại, ham muốn xuất tinh vào trong bụng em trai khiến anh không còn sức kiềm chế, con cặc xấu xí lấy đà thúc mạnh vào tử cung mỏng manh, em trai dâm đãng hét lên rồi ngã xuốn giường, không thể phát dâm được nữa.

Vừa rồi thật sự bị kẹp rất chặt, hiện tại bị đè lên giường đụ, Tống Hiển không thể chịu đựng được nữa. Anh ôm lấy eo em trai không ngừng đụ vào trong lồn nhỏ mềm mại, bàn tay to để lại dấu ngón tay trên làn da trắng nõn mịn màng, chưa thỏa mãn, anh trượt xuống phía dưới, nắm lấy mông vểnh kéo vào háng mình.

Bằng cách này, Tống Hiển trực tiếp đụ đến độ sâu chưa từng có, Tống Ân Hà hét lên đầy dục vọng, thậm chí không có thời gian để kìm nén tiếng rên rỉ của mình. Cậu nằm dưới cơ thể của Tống Hiển bị cưỡng hiếp cho đến khi ngập trong nước, đôi chân móc vào eo của Tống Hiển khi lấy lòng nhanh chóng bị đẩy ra xa nhau.

Vui sướng bị cưỡng hiếp tử cung khiến Tống Ân Hà mất hồn, trong cơn khoái cảm tột độ, lồn non lên đỉnh bắn ra nước lồn tung toé, lỗ lồn xoắn chặt cắn lấy cặc lớn, cuối cùng hút vào làn sóng‌‌‎‍ tinh dịch đầu tiên‎‍‌‌‎‌‎‍‍.

Tống Hiển giữ lời, nhanh chóng cởi dây trói. Nhưng con cặc nhỏ bé này đã vô cùng đáng thương, cho dù có cởi trói thì trông như bị hỏng, không có một chút xuất tinh nào ra ngoài.

Cơn đau khó xuất tinh‍‌‌‎‌‌‌‍‌ khiến em trai vừa mới đạt cực khoái trở nên bạo lực đến mức trong mắt Tống Hiển cũng hiện lên một tia hoảng sợ. Anh dùng một tay cầm cặc nhỏ lên xoa xoa, thấy vẫn chưa thể xuất tinh, em trai đã nóng nảy đến mức bắt đầu chửi bới nên liền rút cặc lớn ra khỏi lồn nhỏ của em trai, sau đó cúi đầu ngậm cặc nhỏ vào miệng, dùng đầu lưỡi chọc vào lỗ sáo mấy lần mới để nó xuất tinh vào miệng.

Tống Ân Hà bị tra tấn đến mức cho dù tinh dịch có thể chảy ra ngoài, cậu vẫn mệt mỏi quấy khóc, chưa kể còn bị sưng lên, khiến cậu nhìn Tống Hiển mà ngứa mắt, nắm lấy chiếc gối ném vào người Tống Hiển, "Tránh xa em ra! Anh thật là xấu xa! Hừ, đồ biến thái! Anh em mấy người đều là kẻ biến thái!"

Tống Hiển để cho cậu trút giận, nhưng khi Tống Ân Hà bảo anh ra ngoài, anh lại không nhịn được lật cậu quỳ xuống trên giường, trực tiếp nhét cặc vào lỗ đít nhỏ hẹp‌‎.

Anh nhấc đôi chân yếu ớt của cậu lên treo trên đùi, nắm lấy cánh tay của kéo chàng trai trẻ yếu ớt ra khỏi giường. Con cặc chôn trong ruột phút chốc đã hoàn toàn bị nhấn chìm, Tống Hiển nghe tiếng rên rỉ the thé của em trai, đưa một tay ngang qua người trước mặt để kiềm chế cậu, giọng trầm khàn khàn khàn lọt vào tai anh cậu.

"Đây không phải là lý do khiến bé cưng chạy lung tung sao?"

"Lần này là Tống An, lần sau là ai? Dễ bị lừa như vậy, còn không cho anh trai tức giận?"

Giọng nói của Tống Hiển trầm thấp dị thường, nhưng Tống Ân Hà không có thời gian quan tâm. Cậu cảm thấy mình sắp gãy, treo trên người Tống Hiển không có khả năng thoát ra, ngoại trừ việc cậu móc hai chân ra phía sau Tống Hiển, chỉ còn cặc lớn trong lỗ đít giữ cậu lại.

Vừa rồi nước lồn ướt nhẹp, nước lồn phun ra trực tiếp chảy xuống lỗ đít, làm cho lỗ đít trở nên mềm hơn rất nhiều, bị ép nuốt trọn con cặc to lớn. Tống Ân Hà bị đụ mạnh đến mức không thở được, vì tư thế nên bụng cậu bị đụ phồng lên nhiều lần.

Cậu không còn sức lực để vùng vẫy nữa, cố gắng hết sức để duy trì hiện trạng không gục ngã. Mới vừa trượt xuống một chút, con cặc đang cuồng nộ trong bụng khiến cậu có cảm giác hoảng sợ sắp vỡ bụng, căng thẳng tột độ khiến người ta cảm thấy khoái cảm, trở nên hỗn loạn chưa từng thấy, lỗ đí nhanh chóng rỉ ra dịch ruột, lỗ lồn vốn đã bị sưng đỏ lại càng chảy nhiều nước dâm hơn.

Không kiềm chế được mà cưỡng hiếp lỗ đít em trai mình, Tống Hiển không khỏi thở dốc. Anh ôm người vào lòng, liên tục liếm hôn làn da ướt đẫm mồ hôi, tiếng nước nhớp nháp kèm theo tiếng da thịt va vào nhau khiến người trong tay anh gần như ngã xuống.

Nhưng bất chấp như vậy, Tống Hiển vẫn không kiềm chế được bản thân. Anh nắm lấy bộ ngực nhỏ của em trai, tùy tiện đùa giỡn, kéo căng núm vú xoa đi xoa lại, khiến người trong tay vừa nhột vừa nứng mà la hét lên, anh vẫn rảnh để suy nghĩ: "Công khai thì thế nào? Để mọi người bên ngoài biết rằng Ân Hà là bảo bối của nhà họ Tống, sẽ không có ai thèm muốn hay lừa gạt em nữa."

"Ân Hà dù sao cũng không có chính kiến, cho nên chúng ta vẫn phải giải quyết vấn đề từ gốc."

Tống Hiển bình tĩnh nói, nhưng Tống Ân Hà lại vô cùng hoảng sợ. Cậu nắm lấy cánh tay của Tống Hiển, vì sợ hãi nên phải quay lại dâng đưa môi cho Tống Hiển.

Sau khi cố tỏ ra ngoan ngoãn, cậu bật khóc: "Không được, anh trai... huhuhu...chúng ta là anh em..."

Mặc dù loạn luân đã là sự thật, nhưng với Tống Ân Hà mà nói, vạch trần sự việc như vậy và tiếp nhận sự phán xét của thế giới vẫn là quá khó khăn. Cậu sợ Tống Hiển nói được làm được, sau này ra khỏi cửa khó tránh khỏi bị chỉ trích, nghĩ đến tương lai đáng sợ đó, cậu nhanh chóng kẹp chặt cặc lớn, cố gắng lấy lòng anh trai.

Nhưng Tống Hiển hiển nhiên không phải người bình thường.

"Ân Hà để ý đến vậy sao, vì chúng ta là anh em à."

Thanh âm Tống Hiển rất nhẹ nhàng, nhìn thấy Tống Ân Hà điên cuồng gật đầu, anh nghiêng đầu, tựa hồ suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Vậy chúng ta làm như này đi..."

"Hủy bỏ danh tính của Ân Hà."

Tống Ân Hà mở to mắt, gần như nghi ngờ thính giác của mình. Nếu không phải Tống Hiển nói ra lời này mà là hai anh trai khác, cậu sẽ có dũng khí phản bác, nhưng vì là Tống Hiển nên cậu kinh hãi, nhưng chỉ có thể im lặng.

"Hủy bỏ thân phận ban đầu của em, anh trai sẽ cấp cho em một thân phận mới. Nếu em để ý thân phận là nam, thì anh trai có thể lấy cho em một thân phận phụ nữ."

"Như vậy, Ân Hà có thể để tóc dài và mặc váy, có thể làm bạn gái, người yêu, làm vợ của anh trai. Sau này chúng ta cũng có thể trực tiếp tham dự các sự kiện công cộng."

"Nhưng đừng lo, về nhà em vẫn có thể ăn cặc của anh hai và anh ba. Dù sao Ân Hà cũng quá dâm đãng. Không thoả mãn được em thì em chạy ra ngoài ngoại tình mất. So ra thì, ở nhà vẫn tốt hơn."

Tống Ân Hà vô cùng kinh ngạc, không nói nên lời, hối hận vì sao mình không sớm phát hiện ra anh cả của mình là một kẻ biến thái, như vậy cậu nhất định sẽ không bao giờ quay lại Trung Quốc ngay từ đầu.

Nhưng bây giờ bị nhốt ở nhà, Tống Ân Hà dù có bị sốc cũng phải cố gắng che đậy. Cậu nắm tay Tống Hiển ngoan ngoãn ăn cặc, cũng không dám cãi, để xua tan suy nghĩ đen tối và biến thái của Tống Hiển, cậu đành phải chịu đựng sự xấu hổ làm bé ngoan: "Cứ làm anh em, làm anh em cũng tốt mà......"

"À, được rồi."

Tống Hiển cảm thấy mình đã nhượng bộ nên nhất định phải nhận được một ít lợi ích. Anh đụ em trai mình theo kiểu doggy trên giường đến mức eo cậu không thẳng nổi, xuất tinh sau đó nghỉ ngơi một lúc rồi bế cậu đến ghế sofa cạnh cửa sổ, nhào nặn mông em trai để cậu cưỡi cặc.

Cơ thể trắng nõn ngồi trên háng anh, anh thở hổn hển trong niềm khoái cảm tột độ khi em trai mình chủ động dùng lồn nhỏ làm bao cặc cho mình. Đôi mắt hơi nheo lại, anh có thể nhìn rõ hai bộ vú nhỏ nhắn xinh xắn đang tỏa ra ánh sáng ướt át quyến rũ, anh cũng quên mất rằng là do anh mút mà chỉ thì thầm "Thật gợi cảm", sau đó vùi đầu vào ngực em trai, cưỡng hiếp cái lồn mềm mại trong khi mút vú nhỏ của cậu cho đến khi phát ra âm thanh xì xụp liên tục, cuối cùng núm vú sưng lên khá nhiều.

"Ngoan ngoãn ăn tinh dịch của anh trai, tới lúc mang thai sẽ có thể có sữa."

Tống Ân Hà không nhịn được, chỉ nghe thanh âm khàn khàn trầm thấp này mà run rẩy, nước từ thân dưới nhỏ xuống đến gốc cặc của Tống Hiển.

Mặt cậu đỏ bừng, đầu óc như bị thiêu rụi, nhưng cũng nhận ra rõ ràng rằng cơ thể mình có lẽ đã thực sự bị đụ hư rồi.
__________________________

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com