43. Anh chồng cuồng công việc bị vợ đuổi đi làm
Đêm lãnh chứng, hai người về nhà họ Bạc ăn tối. Trong bữa tối, mẹ Bạc không ngừng gắp đồ ăn cho Tống Ân Hà, nhìn Tống Ân Hà ngoan ngoãn ăn, sau đó quay sang con trai đang không biết mà gì nháy mắt với anh: "Đám cưới diễn ra vào thứ bảy, con để tâm chút nhé!"
Bạc Diệu đành phải xác nhận: "Mẹ đừng lo."
Anh chắc chắn sẽ nhanh chóng làm lễ kết hôn rồi quay trở lại công ty.
Nếu không phải con ruột, mẹ Bạc đã nhéo Bạc Diệu giữa bàn ăn để anh tỉnh táo lại.
Nhưng Tống Ân Hà còn ở đây, bà xấu hổ không muốn để cho Tống Ân Hà biết con trai mình là một người cuồng công việc, chỉ có thể gượng cười, cố gắng che đậy, "Bạc Diệu cái gì cũng giỏi, nhưng lại thích làm việc quá nhiều. Nhưng đây cũng là dấu hiệu cho thấy sự chuyên nghiệp và trách nhiệm của nó, Ân Hà, con đừng bận tâm."
Tống Ân Hà đang chăm chỉ ăn cơm ngẩng đầu lên, không có ý tốt nói rằng điều duy nhất cậu thích ở Bạc Diệu chính là luôn anh nỗ lực làm việc.
Như vậy cậu sẽ có nhiều thời gian để làm những gì mình muốn mà không cần phải lo lắng về việc đối phó với Bạc Diệu.
Hoàn mỹ.
Sau bữa tối hôm đó, Tống Ân Hà và Bạc Diệu dự định rời khỏi nhà. Mẹ Bạc cũng biết đôi trẻ có lẽ sẽ không muốn ở lại nhà với bọn họ, nhất là Tống Ân Hà mới cưới, chắc chắn sẽ cảm thấy không thoải mái nên không giữ họ nữa.
Tống Ân Hà lên xe của Bạc Diệu, hai người ngồi cạnh nhau ở ghế sau. Cửa sổ trên tay được hạ xuống phía dưới, trên đùi cậu là trái cây mẹ Bạc đã rửa sạch chuẩn bị cho cậu, cậu ngượng ngùng cười với mẹ Bạc: "Muộn rồi, mama vào nghỉ ngơi đi."
Tống Ân Hà đẹp trai, lại ngoan ngoãn lễ phép, khi gọi người thường hay dùng từ lặp, giọng nói trong trẻo như được ngâm trong mật. Mẹ Bạc nghe mà lòng nở hoa, nhưng khi xe vừa ra khỏi khu dân cư, Tống Ân Hà nhìn vào mắt tài xế qua gương chiếu hậu và nói: "Xin hãy dừng ở ga tàu điện ngầm phía trước".
Bạc Diệu sửng sốt: "Ga tàu điện ngầm?"
"Đúng á." Tống Ân Hà gật đầu, khuôn mặt trắng sứ bị ánh đèn neon bên đường nhuộm lên, dịu dàng lại càng đẹp đẽ hơn. Cậu biết tài xế đang đợi Bạc Diệu đồng ý nên giải thích: "Sao anh không quay lại công ty tăng ca đi? Em có thể tự mình về, tàu điện ngầm cũng rất nhanh."
Không biết làm sao, Bạc Diệu như bị mê hoặc, không về nhà nghỉ ngơi mà thực sự quay lại công ty tăng ca.
Cho đến tận đêm khuya, khi đang pha một tách cafe khác trong phòng trà yên tĩnh, Bạc Diệu đột nhiên tỉnh dậy tự hỏi: "Đụ, em ấy đang thúc giục ông đây làm việc à?"
Đúng lắm, giục chồng quay lại công ty tăng ca lúc 10h vào đêm, đúng là ác độc.
——
"Thu dọn đồ đạc xong thì gọi cho quản gia, ông ấy sẽ cử người đến lấy."
Vào thứ năm, Tống Ân Hà đang cố nhét truyện tranh và tiểu thuyết vào vali thì nhận được tin nhắn từ Bạc Diệu.
Cậu không hiểu, chỉ sau mười tháng sống trong căn nhà thuê này, truyện tranh và tiểu thuyết cậu mua sao có thể không nhét vừa hai vali.
Thấy đã gần đến giờ người giúp việc nhà họ Bạc tới, anh cuống đến mức mặt đỏ bừng, cuối cùng đành phải xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua một chiếc hộp bìa cứng cũ, bọc lại một lớp giấy báo sạch sẽ rồi cho hết đống tiểu thuyết còn lại vài.
Sau khi tất cả những thứ cậu thích đã được đóng gói xong, Tống Ân Hà mở cửa để giúp việc nhà họ Bạc giúp cậu chuyển đồ. Hai chiếc vali 28 inch chất đầy sách, vệ sĩ vốn định dùng một tay nâng lên nhận ra có gì đó không ổn nên dùng cả hai tay đồng thời nâng lên, sau đó nhấc chiếc vali nặng nề lên.
Phó quản gia nhìn thấy vậy, lễ phép hỏi: "Những vật dụng quan trọng bên trong có thể động vào được không?"
Tống Ân Hà vô nhân tính lắc đầu, sợ sách của mình bị dồn vào chân tường.
Thế là chiếc vali được hai người vững vàng nhấc lên đưa xuống xe tải ở tầng dưới.
Tống Ân Hà thì đi cùng phó quản gia, lái xe tải hành lý ra khỏi khu phố cũ, hướng về khu Dương Thành giàu có.
Trưởng bối nhà họ Bạc thích nơi vắng vẻ an tĩnh. Bạc Diệu thì khác, để phục vụ công việc, anh trực tiếp mua một căn hộ rộng 300 mét vuông gần công ty, tầng một có đầy đủ tiện nghi gia đình, tầng hai có phòng ngủ và phòng làm việc riêng biệt. Tầm nhìn từ tầng 31 rất tuyệt vời, vấn đề duy nhất là không giống như một ngôi biệt lập, có cả sân lẫn vườn hoa.
Tống Ân Hà được phó quản gia đón vào cửa, không nhìn thấy bóng dáng quản gia liên hệ nhân thủ, liền hiểu rằng quản gia hẳn là đang làm việc với bên địa ốc dưới danh nghĩa Bạc Diệu.
Cậu bước vào, đứng ở phòng khách, quản gia hỏi anh muốn uống trà hay cafe, cậu trả lời nước có ga rồi đi theo công nhân chuyển đồ vào thang máy lên tầng hai.
Tầng hai tốt hơn tầng một, không có sự khác biệt về ánh sáng. Nhưng vì vừa là nơi làm việc vừa là nơi nghỉ ngơi nên Bạc Diệu lười lãng phí thời gian, mọi tiện nghi đều được giữ ở mức đơn giản nhất.
Sau khi ra khỏi thang máy, công nhân đi về phía bên phải, Tống Ân Hà nhìn thấy rõ ràng dấu hiệu có sự sống của con người ở cửa nơi người hầu đang đợi, vội vàng mỉm cười đi tới, mở cửa phòng bên cạnh, "Tôi sẽ dùng phòng này."
Người hầu gặp khó, nhưng cuối cùng vẫn phải báo cho Bạc Diệu.
Bạc Diệu đang cùng công việc tương thân tương ái, khi nhận được tin tức từ người giúp việc ở nhà, anh sững sờ trong giây lát, gần như không thể giữ bình tĩnh.
Anh không thể giải thích được cảm giác của mình, em vợ mới cưới của anh không chịu ngủ cùng phòng với anh, không chớp mắt chạy sang phòng bên cạnh. Theo lý thì họ là vợ chồng theo hợp đồng, nếu vợ làm được điều này thì anh nên khen ngợi em ấy vì đã làm việc đúng đắn.
Nhưng vì quá thích hợp nên anh lại cảm thấy có chút... khó chịu một cách kỳ lạ.
Đương nhiên, anh không mong được ngủ cùng phòng với Tống Ân Hà. Từ khi thiếu niên, đã có rất nhiều nam nữ muốn ngủ với anh, nhưng anh đều từ chối. Tống Ân Hà chẳng có gì khiến anh ấn tượng cả, vậy tại sao anh lại phải ngủ cùng phòng với Tống Ân Hà?
Nghĩ đến đây, Bạc Diệu chợt nhớ lại ngày Tống Ân Hà ngồi trước quán cà phê chơi Plants vs. Zombies, cuối cùng bị zombie thành công ăn thành mất não.
Hừ, anh chỉ cảm thấy ấn tượng với sự ngu ngốc của cậu, dù sao ngay cả đứa con ba tuổi của chị dâu cũng không thể thua một trò chơi đơn giản như vậy.
Trong lòng ghét bỏ em vợ mới cưới của mình, nhưng đến chiều, Bạc Diệu giơ đồng hồ lên xác nhận thời gian, sau đó cầm áo khoác bước ra ngoài.
Vừa đi anh vừa mặc áo khoác, âm thầm chấn chỉnh tinh thần, bởi vì mẹ đã dặn anh phải để tâm. Dù sao anh cũng mới cưới vợ, không thể bỏ bê em vợ bé nhỏ của mình được, dù là hôn nhân hợp đồng thì ngoài mặt vẫn phải làm đủ.
Bạc Diệu không bao giờ ngờ rằng khi anh cố gắng thể hiện ngoài mặt của mình, Tống Ân Hà thậm chí còn lười diễn.
*
Về đến nhà chỉ mất mười phút, Bạc Diệu tranh thủ thời gian để hoàn thiện kế hoạch làm việc tuần sau với thư ký.
Khi đến bãi đậu xe ngầm, anh xuống xe và đi đến thang máy, đột nhiên dừng lại nói với tài xế vừa đóng cửa: "Hôm nay tan ca đi."
Ài, vợ chồng mới cưới nên về nhà dành nhiều thời gian hơn cho vợ thôi. Hôm nay đầu bằng việc ăn tối cùng nhau...
"Cơm đâu?"
Bạc Diệu đứng trong phòng ăn, nhìn bàn ăn trống trơn, vẻ mặt dần mất khống chế.
Người giúp việc bên cạnh run rẩy, ai mà ngờ được Bạc tổng ngày ngày ăn cơm ở căng tin công ty lại bất ngờ về nhà. Người giúp việc đầu óc sáng suốt, biết rằng rất có thể Bạc tổng muốn về nhà ăn tối với vợ cưới...
Thế nhưng điều tệ nhất trong chuyện này là Tống Ân Hà không ăn tối ở nhà. Cậu còn dặn dò người giúp việc ở nhà trước khi rời đi nên nhà bếp chỉ chuẩn bị bữa tối cho người hầu.
Trong không khí căng thẳng, tiếng mở cửa khiến người giúp việc có cảm giác như đang được ân xá. Cô nhìn về phía cửa với ánh mắt biết ơn, rồi gần như ngất xỉu khi bắt gặp Tống Ân Hà một tay cầm túi sách, một tay cầm cốc trà sữa, trong miệng ngậm một miếng gà rán.
Thật đấy, thà cậu đừng về.
"Cô đi ra ngoài trước."
Bạc Diệu xua tay, cố gắng kiềm chế biểu cảm của mình để không quá sụp đổ. Anh nhếch mép cười, đợi người hầu đi rồi đóng cửa lại, ánh mắt mới rơi vào Tống Ân Hà, kết quả chưa kịp nói chuyện đã nghe thấy giọng nói bối rối của Tống Ân Hà.
"Công việc kết thúc sớm thế?"
"..."
Bạc Diệu chắc chắn rằng nếu Tống Ân Hà mở công ty và trở thành ông chủ trong tương lai, nhân viên của cậu sẽ chào đón cậu bằng những lời chửi rủa ba lần một ngày, thủ tục cố định trước khi đi ngủ là rủa Tống Ân Hà phá sản.
Anh chưa bao giờ nghĩ đến khả năng Tống Ân Hà sẽ bóc lột anh như thế này, chỉ cười khổ nhắc nhở Tống Ân Hà: "Đến giờ ăn tối rồi."
Vào giờ ăn tối, vợ anh, người vừa nhận được giấy lãnh chứng cách đây chưa đầy 48 giờ, không ở nhà đợi anh ăn mà đi ra ngoài mua đồ ăn vặt...
Chỉ mua một phần!
Vẻ mặt Bạc Diệu quá phức tạp, Tống Ân Hà hoàn toàn không hiểu được. Cậu gật đầu đồng ý: "Ừ, bữa tối, nên em đặc biệt mua gà bít tết."
Nói xong mới nhận ra có điều gì đó không ổn, Tống Ân Hà nhớ ra đã dặn nhà bếp không cần chuẩn bị bữa tối trước khi ra ngoài, nhưng bây giờ Bạc Diệu lại xuất hiện ở nhà...
Tống Ân Hà chớp mắt, đi vào phòng khách đặt đồ đạc trên tay xuống, sau đó gấp miếng gà bít tết làm đôi rồi cắn vào giữa.
*ôi dồi ôi em ôi :))))))
Bách Dao: Có thể đừng lộ liễu vậy không.
"Không ngon lắm", Tống Ân Hà nhận xét, "Có cảm giác như dầu dùng để chiên đã dùng quá lâu, không tốt cho sức khỏe còn mất vệ sinh."
"Thế à."
Bạc Diệu nhếch môi, nhìn Tống Ân Hà nghiêm túc gật đầu, sải bước lại gần ném miếng gà bít tết trong tay Tống Ân Hà vào thùng rác.
"Tốt rồi. Hiện tại phòng bếp đang chuẩn bị bữa tối. Chúng ta cùng ăn thôi."
"..."
Tống Ân Hà im lặng nhìn thi thể miếng gà, chuẩn bị cố gắng cứu vớt ly trà sữa thì đã nhìn thấy chiếc cốc màu xanh nhạt rơi vào thùng rác.
"Đều là kem không sữa, uống ít thôi."
Tống Ân Hà làm ầm lên: "Sữa nguyên chất em trả thêm, hai mươi bốn tệ một cốc! Làm sao có thể là kem không sữa!"
"A, thực xin lỗi." Bạc Diệu không thành thật nói: "Tôi không biết, tôi chưa uống thử."
Trong lòng Tống Ân Hà tức giận nhưng lại không thể bộc phát ra ngoài.
Trong bếp đang chuẩn bị đồ ăn, cậu ôm túi sách định đi lên lầu thì bị Bạc Diệu ngăn lại.
Người đàn ông cao hơn cậu một cái đầu dùng sức lấy cuốn sách của cậu ra: "Em mua sách gì?"
Tống Ân Hà điệu đà nói: "Em đã nói muốn học luật..."
Bạc Diệu gật đầu, đang muốn nhìn xem em vợ nhỏ của mình đang học cái gì. Kết quả là càng nhếch môi, anh càng không thể kiềm chế được cảm giác khóe môi giật giật.
"Bí quyết Luật Hôn nhân", "Luật Hôn nhân nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa", "Hiện đại hóa Luật Hôn nhân", "Một cuốn sách hiểu biết chung về Luật Hôn nhân"...
Điều làm Bạc Diệu sốc nhất chính là cuốn sách cuối cùng.
"Giải thích Luật Hôn nhân: Ly hôn chia tài sản và cấp dưỡng nuôi con"
Ánh mắt Bạc Diệu mắt tối sầm, nhưng đành phải nhịn xuống, giả vờ giả vịt hỏi: "Đều là luật hôn nhân sao?"
Tống Ân Hà gật đầu, cậu đã nghĩ tới, việc học được những chuyện như vậy ở nhà Bạc Diệu chắc chắn sẽ không giấu được anh. Và muốn tránh Bạc Diệu nghi ngờ, cậu phải thẳng thắn.
Vì vậy, cậu đưa tay chạm vào trái cây trên bàn, chân thành nói: "Giáo sư mà em muốn theo học chuyên dạy luật hôn nhân. Em muốn học tập chăm chỉ và để lại ấn tượng sâu sắc với ông ấy."
Bạc Diệu cười khẩy, tốt lắm, anh không biết giáo sư Tống Ân Hà nhắc tới có tồn tại hay không, nhưng hiện tại anh khá ấn tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com