44. Tống Ân Hà xứng đáng là nhân viên xuất sắc nhất
Thứ Sáu, một ngày trước lễ cưới, Bạc Diệu đặc biệt dành thời gian buổi sáng dự định cùng Tống Ân Hà đến cửa hàng để thử lễ phụ mới chỉnh sửa.
Một người có bốn bộ lễ phục, một khi có nhu cầu thay đổi thì đó là một công trình lớn. Cho nên tối hôm trước Bạc Diệu đã đặc biệt xác nhận với Tống Ân Hà rằng bọn họ cần phải xuất phát sớm.
Ngày hôm sau, lúc 7h40 sáng, Bạc Diệu đã lo liệu mọi việc, một mình ăn sáng trong phòng ăn.
Người giúp việc vừa mới đến bị đồng nghiệp đẩy ra do dự không dám đi xuống lầu, cuối cùng đành phải báo cho Bạc Diệu biết Tống Ân Hà chưa dậy.
Cô ấy gõ cửa suốt năm phút, nhưng trong phòng không có một chút âm thanh nào.
Bạc Diệu cảm thấy vấn đề là ở chỗ người hầu quá khách khí.
Anh nhanh chóng nhét miếng trứng ốp la cuối cùng vào miệng, dùng sức nuốt, đứng dậy xắn tay áo sơ mi đi lên tầng hai: "Để tôi."
Cô giúp việc bất lực nhưng vẫn cố gắng gom dũng khí bảo vệ Tống Ân Hà, nói rằng Tống Ân Hà vừa mới tới có thể ngủ không quen nên mới thức dậy muộn vào buổi sáng, nhưng thực sự có thể thông cảm được.
Bạc Diệu cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy quả thực có khả năng này. Anh lấy lại đà định đi vào xem Tống Ân Hà ngủ ngon không, nhưng khi dùng một tay ấn vào tay nắm cửa thì nó kêu cạch cạch.
Tống Ân Hà khóa cửa.
Lúc đó, Bách Dao không hề nghĩ tới việc "Cậu ở nhà tôi còn dám dám khóa cửa". Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ -
Đây là nhược điểm của chia phòng riêng, 7h40 mà em ấy thậm chí còn chưa ra khỏi giường, còn anh thì bị nhốt bên ngoài.
Nhưng mà không quan trọng.
Sắc mặt Bạc Diệu lạnh như tiền, đưa tay hướng về phía phó quản gia đang đợi bên cạnh, chưa đầy mấy giây, trong tay anh xuất hiện một chùm chìa khóa.
Lần này anh mở cửa thành công, trước khi bước vào, Bạch Diệu bảo phó quản gia dẫn người hầu bên cạnh xuống lầu.
Vừa vào cửa, anh đã nhấc chăn bông của Tống Ân Hà lên trước.
Tống Ân Hà ngủ rất say.
Cậu ngủ một mình trên chiếc giường dài hai mét, nằm dài ra. Bạc Diệu đứng ở bên giường nhìn tứ chi tự do bay lượn, may mắn hai người ngủ riêng phòng, nếu không một đêm anh đã đá Tống Ân Hà tỉnh giấc tám trăm lần.
Sau đó anh đưa mắt nhìn về phía khuôn mặt đỏ bừng bị che trong chăn của Tống Ân Hà, quét qua những lọn tóc bị cọ rối tung, đưa tay nhéo vào mặt Tống Ân Hà không thương tiếc.
Tống Ân Hà xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng vẫn có chút da thịt. Bạc Diệu giơ bàn tay to lớn ra nhéo một cái mạnh đến mức thịt trên mặt phồng lên, đôi môi hồng nhạt mím lại.
Hơi thở rất nhẹ phả vào hổ khẩu, vẻ mặt Bạc Diệu không thay đổi, cho đến khi nhìn thấy Tống Ân Hà ngơ ngác mở mắt ra, mới hỏi: "Em có biết bây giờ là mấy giờ không?"
Tống Ân Hà không nói gì, cau mày khó chịu vì khuôn mặt của mình bị véo. Cậu lười biếng dùng chân móc chăn rồi túm chăn trùm đầu, cố gắng thoát khỏi bàn tay phạm vi, nhưng không có gì ngạc nhiên khi thất bại.
Sau đó cậu hoàn toàn mở mắt ra, nhìn Bạc Diệu như đang nhìn một kẻ tâm thần.
"...Mấy giờ rồi?"
Giọng mũi dày đặc, giọng điệu lười biếng miễn cưỡng, Bạc Diệu không hề nghi ngờ rằng tiểu khốn nạn này thực ra không quan tâm đến thời gian, chỉ hỏi cho có mà thôi, hoàn toàn là để đối phó với anh.
Khóe miệng giật giật, anh cảm thấy mình nên niệm kinh cho tĩnh tâm.
"7 giờ 55 rồi, em còn nhớ tối qua tôi nói gì không?"
Tống Ân Hà nhăn mặt nhớ lại, nhớ tới Bạc Diệc tối phải dậy sớm.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn không hiểu tại sao Bạc Diệu lại phát điên vào sáng sớm như vậy. Dù sao trong mắt cậu, khởi hành sớm có nghĩa là khởi hành trước mười hai giờ.
Cíu cậu, Bạc Diệu rõ ràng chỉ hơn cậu tám tuổi, tại sao giữa bọn họ lại có khoảng cách thế hệ lớn như vậy? Thanh niên thanh nôi ai dậy sớm thế? Còn chưa đến tám giờ.
"Vẫn còn sớm..."
Tống Ân Hà không còn lựa chọn nào khác trực tiếp đưa tay kéo tay Bạc Diệu xuống. Cậu sợ Bạc Diệu sẽ véo má mình lần nữa nên ôm chặt tay anh, không cho Bạc Diệu một chút cơ hội nào mà cố giải thích: "Tối qua em học muộn, sao mà dậy sớm được?"
Cậu không đề cập đến việc học thì không sao, vừa nhắc đến, tất cả những gì hiện lên trong đầu Bạc Diệu là luật hôn nhân.
Giọng điệu của anh càng trở nên khó chịu hơn: "Tôi đã nói, tám giờ chúng ta sẽ đi."
Tống Ân Hà mím môi, vẻ mặt có chút ấm ức, "Em không biết, quên mất tiêu..."
Cậu ngước mắt nhìn Bạc Diệu, ánh mắt tràn đầy nghiêm túc, "Có lẽ là do đầu óc của em tự lọc ra. Anh cũng là người thông minh, nhất định cũng biết rằng con người sẽ luôn trốn tránh những ký ức làm tổn thương chính mình trong tiềm thức."
"..."
Bạc Diệu bắt đầu nghi ngờ, tự hỏi liệu sau câu "8 giờ khởi hành" đêm qua mình có nói thêm gì khác không.
Nhưng không có gì cả.
Anh nhớ rõ mình đã nói điều này khi Tống Ân Hà trở về phòng. Lúc đó anh đang đứng cạnh Tống Ân Hà, nhìn tay Tống Ân Hà dừng lại khi mở cửa trước khi đẩy vào. Anh đương nhiên cho rằng Tống Ân Hà nghe được lời mình nói...
Kết quả là người ta nghe có chọn lọc.
Sắc mặt Bạc Diệu trở nên hung dữ trong giây lát rồi nhanh chóng kìm nén lại. Anh không tranh cãi với Tống Ân Hà nữa, lôi cậu ra khỏi chăn, bế vào phòng tắm, làm ướt khăn bằng nước lạnh rồi đắp lên mặt Tống Ân Hà.
"Shhhh—"
Tống Ân Hà thở hổn hển, đến khi cướp được chiếc khăn vào tay, cậu mở to mắt nhìn chằm chằm Bạc Diệu, cậu đã xác nhận....
Đây đúng là một tên khốn khó chịu.
Bất đắc dĩ bị lôi dậy, sự oán hận của Tống Ân Hà đối với Bạc Diệu đã đến giới hạn.
Mãi đến khi hai người thử quần áo xong, Bạc Diệu mới gọi video theo yêu cầu của mẹ. Anh duỗi tay ra để Tống Ân Hà dùng mình làm gậy selfie, nhìn Tống Ân Hà chen lấn trước mặt nói chuyện cười đùa với mẹ.
Công bằng mà nói, Bạc Diệu cũng biết Tống Ân Hà là một đứa trẻ biết lấy lòng người lớn.
Tống Ân Hà vốn đẹp trai nhưng cũng rất giỏi làm ra vẻ một cậu bé ngoan đối với người lớn. Giọng nói ngọt ngào, nụ cười trên khuôn mặt không bao giờ phai nhạt, đôi mắt hạnh cười biến thành hình trăng lưỡi liềm.
Như biết mẹ cũng tò mò về trang phục của họ, Tống Ân Hà sẽ chia sẻ sự khéo léo của nhà thiết kế với mẹ, sẽ giơ tay cho mẹ xem hoa văn sẫm màu trên cổ tay và thiết kế nhỏ của chiếc kẹp cà vạt, thậm chí còn chủ động vỗ nhẹ Bạc Diệu bảo anh lật máy ảnh để quay thiết kế ở mặt sau của chiếc áo khoác.
Nhìn mẹ Bạc được dỗ dành vui vẻ như vậy, Bạc Diệu biết đây là một đối tác không tồi.
Nhưng bởi vì "không tồi" nên biểu cảm của anh rất phức tạp, gần như không thể kiểm soát được.
Kết thúc cuộc gọi, hai người tạm biệt mẹ Bạc. Tống Ân Hà sau khi diễn xong liền ngã người trên ghế sofa, Bạc Diệu đang định cúp điện thoại thì nghe thấy giọng nói trầm thấp của mẹ: "Ra phòng khách bên cạnh đi."
Bạc Diệu dừng lại, biết mình không thể thoát khỏi cơn bão sắp tới. Anh ngoan ngoãn đi đến phòng bên cạnh, vừa đóng cửa lại đã nhìn thấy mẹ mình, người mới được dỗ dành vui vẻ đang cau mày nhìn anh tức giận nhìn anh: "Con thái độ cho ai xem thế? Hả? Bạc Diệu mẹ cảnh cáo con, đừng có không biết tốt xấu!"
"Con hơn ba mươi tuổi rồi, Ân Hà nhỏ hơn con tám tuổi, vừa đẹp trai vừa đáng yêu. Người ta không ghét bỏ con thì thôi, con có gì không hài lòng? Hả? Hôm nay con lại muốn làm con thiêu thân làm gì đó ngu ngốc phải không?"
Bạc Diệu đau đầu, không biết nên nói với mẹ như thế nào về sự kỳ lạ trong lòng anh.
Tất nhiên anh cũng biết mình và Tống Ân Hà là hôn nhân hợp đồng, nhưng điều đáng sợ là trong mắt Tống Ân Hà, hôn nhân hợp đồng dường như chỉ là hợp đồng chứ không hề có cuộc hôn nhân nào cả.
Vừa rồi Tống Ân Hà cố gắng làm cho mẹ anh vui vẻ, cảm giác rất rõ ràng như kiếp trước là công nhân, sự nghiêm túc của cậu có thể so sánh với anh lúc làm việc.
Nói cách khác, Tống Ân Hà so với anh làm việc, càng giống đang làm việc hơn.
Nếu như đây là ở công ty, anh nhất định phải trao cho Tống Ân Hà giải thưởng nhân viên xuất sắc nhất.
Vấn đề là đây không phải công ty, Bạc Diệu chỉ có thể nghĩ, chết tiệt, người này có vấn đề gì đó, có phải là nhân cách biểu diễn.
Thật hiếm khi Bạc Diệu để tâm trí lang thang, cuối cùng anh được mẹ dạy cho một bài học. Người phụ nữ luôn dịu dàng càng lúc càng cao giọng: "Con lại nghĩ đến công việc à? Bạc Diệu, con thực sự định giải quyết công việc cả đời sao?!"
Bạc Diệu: "Con đang nghĩ về Tống Ân Hà. "
"Hừ. ——" Mẹ Bạc chế nhạo, "Được đấy, bây giờ còn nói dối để đối phó với tôi."
"..."
Anh không thể nói được, Bạc Diệu nhận ra rằng anh không thể giải thích một chút nào. Anh không còn cách nào khác ngoài việc hứa với mẹ rằng sẽ hòa thuận với Tống Ân Hà, mẹ Bạc gần như không hề hài lòng, lúc đi ra ngoài, nhìn thấy Tống Ân Hà đã thu dọn đồ đạc và đang đợi anh.
"Bây giờ chúng ta đi ăn trưa đi, em có thể bắt kịp tiết học buổi chiều."
"..."
Trên mặt Bạc Diệu không có biểu tình gì, thậm chí còn từ bỏ ý định muốn tự véo chính mình. Anh bình tĩnh cúi đầu xác nhận thời gian, dù biết vợ bắt anh đi làm trước đám cưới chưa đầy 24 giờ nhưng anh vẫn bình tĩnh.
Bị xem nhẹ, hình như cũng chỉ thế thôi.
Cảm thấy có chút hờn dỗi, Bạc Diệu không muốn tốn quá nhiều thời gian ăn trưa cùng Tống Ân Hà nên trực tiếp đưa cậu đến nhà hàng từng đến trước đó.
Hai người chọn phòng riêng, Tống Ân Hà gọi đồ ăn đều có vị cay, như thể không sợ đám cưới ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì không hay.
Bạc Diệu cố gắng chịu đựng hết lần này đến lần khác mà không hề nhắc nhở Tống Ân Hà rằng anh không thể ăn cay. Cuối cùng không biết lương tâm của Tống Ân Hà đột nhiên xuất hiện hay không, liền lấy lại thực đơn, mở ra, thêm vào món súp gà đen đông trùng hạ thảo nhẹ.
Đồ ăn được dọn ra rất nhanh, Bạc Diệu muốn làm Tống Ân Hà cảm thấy áy náy nên cả bữa chỉ ăn một bát cơm canh.
Ăn xong, anh vẫn ngồi tại chỗ, thấy mặt Tống Ân Hà đỏ bừng vì ăn cay, môi hơi sưng, anh lấy ra một chiếc đũa chấm vào bát Mao Huyết Vượng chỉ có thể nhìn thấy dầu đỏ rồi đút vào miệng...
Mao Huyết Vượng
Sắc mặt Bạc Diệu vô cảm, mí mắt giật giật nhìn vào bát dầu đỏ. Anh vội quay mặt đi nhìn Tống Ân Hà đang thưởng thức bữa ăn lau miệng, cầm lấy cốc trà kiều mạch bên cạnh nhấp một ngụm, sau đó dùng đũa gắp miếng gà cay.
"..."
Bạc Diệu tự thấy mình đúng là thằng đần, thật ra anh còn tưởng rằng Tống Ân Hà sẽ nhận ra mình không ăn cay rồi thấy áy bát vì anh chỉ ăn canh và cơm.
Đồ tham ăn căn bản không nhìn anh.
Anh có chút tức giận, không hiểu Tống Ân Hà luôn giả vờ ngoan ngoãn trước mặt cha mẹ mình, nhưng tại sao lại có thể thoải mái trước mặt anh như vậy? Tưởng chừng vô tình nhưng mọi thứ dường như được thực hiện với mục đích duy nhất là chọc tức anh.
Lại còn xem xét luật hôn nhân, có lẽ là chỉ muốn chọc tức mình chết rồi thừa kế tài sản.
Bạc Diệu bực bội dùng ngón tay gõ nhẹ lên bàn, cố gắng nhắc nhở Tống Ân Hà chú ý đến thân phận của mình. Họ đã ký hợp đồng và anh là bên A, Tống Ân Hà tốt nhất nên thành thật và cư xử đúng mực trước mặt anh...
"Anh không đi làm à?"
"..."
Đồ ăn quả thực quá cay, đôi mắt của Tống Ân Hà trở nên long lanh ngấn nước. Nhưng cậu không dám lau vì sợ hạt tiêu rơi vào mắt nên chỉ chớp mắt nhìn Bạc Diệu đôi môi đỏ mọng mấp máy, dùng giọng ngọt ngào nhắc nhở: "Gần 1h rồi, 10h tối tan làm, anh chỉ còn chín tiếng làm việc."
Bạc Diệu sửng sốt muốn nhắc nhở Tống Ân Hà rằng nhân viên trong công ty anh tan làm lúc 6h chiều. Nhưng chưa kịp nói gì, anh liền nhận ra Tống Ân Hà muốn anh tăng ca đến mười giờ tối.
"..."
Được đấy, thực tế vẫn có tiến bộ.
Dù sao hôm đó ăn cơm xong cũng đã mười giờ tối, Tống Ân Hà vẫn giục anh quay lại làm việc, nhưng giờ Tống Ân Hà lại bảo anh 10h tan làm.
Chỉ mất mười phút để về đến nhà và nửa giờ để dọn dẹp và tắm rửa. 6h sáng mai anh mới đến địa điểm tổ chức đám cưới, sau ngần ấy thời gian trì hoãn, Tống Ân Hà lại ân cần như vậy, cho anh ngủ trọn năm tiếng, anh còn có gì không hài lòng chứ?
Trong đầu hoạt động rất nhiều, nhưng Bạc Diệu thực sự không thể lừa dối chính mình. Anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi, vẻ mặt lạnh lùng bước ra ngoài: "Tống Ân Hà em chờ đó cho ông!"
"???"
Tống Ân Hà lúng túng, không hiểu vì sao ông chủ lại tức giận.
Cậu thở dài, bưng một bát nhỏ sạch sẽ múc đầy một bát canh, nếm thử xong, sắc mặt lại tươi tỉnh trở lại.
Canh ngon ghê, cậu thích!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com