45. Trong nhà không có giấy à
Đêm đầu tiên trước tân hôn, Bạc Diệu làm việc ở công ty đến tận 10h30 tối.
Thực ra trợ lý đặc biệt đã đến nhắc nhở anh về thời gian lúc 6h30, thậm chí còn lén nhắc anh về đám cưới ngày mai, nếu anh tăng ca như thế này, vợ anh chắc chắn sẽ không vui.
Trên mặt Bạc Diệu không có biểu tình gì, cũng không thể trực tiếp nói với trợ lý đặc biệt của mình rằng Tống Ân Hà rất vui vì mình tăng ca như thế này.
Nếu không anh sẽ cảm thấy có chút mất mặt.
Nhìn thấy anh vẫn ở lại công ty không rời đi, ánh mắt trợ lý đặc biệt dần dần trở nên cổ quái, cuối cùng dường như đã kìm nén mà thở dài, quay người, đóng cửa lại rồi rời đi.
"..."
Bạc Diệu lười nói chuyện, anh cũng có mặt mũi mà, đâu thể nói rằng mình bị vợ mới cưới thúc giục tăng ca vào đêm trước ngày cưới. Anh bình tĩnh lại và làm việc đến 10h30, lúc anh rời đi, trợ lý đặc biệt nhìn anh với ánh mắt có thể miêu tả là thương hại -
Như thể đang nhìn một kẻ ngốc không hiểu phong tình.
Bạc Diệu chịu đựng hết lần này đến lần khác nhưng cuối cùng vẫn chọn cách âm thầm chịu đựng tất cả. Dẫu sao trong mắt trợ lý đặc biệt, anh thà làm một ông chủ cuồng công việc không hiểu phong tình còn hơn làm một ông chồng mới cưới không được vợ chào đón về nhà.
Ha, nhưng thực ra anh cũng không quan tâm lắm, chỉ là hợp đồng thôi.
Lúc về nhà Bạc Diệu tình cờ đi ngang qua một shipper giao đồ ăn khi bước vào tòa nhà.
Người đàn ông mặc đồng phục màu vàng đang cầm chiếc mũ nhỏ màu vàng, phía trên rõ ràng là thiếu thứ gì đó, nhưng Bạc Diệu không rõ lắm.
Nghe shipper đếm tiền trong tay rồi thở dài: "Chuyện tốt như vậy cũng có à!"
Giọng điệu lợi dụng đó lập tức khiến Bạc Diệu nhớ đến đám ngu ngốc trong gia đình mình.
Anh đi đến thang máy mà không thay đổi vẻ mặt, về nhà, thay giày rồi vào phòng khách, thấy trong phòng khách chỉ có một chiếc đèn sàn, cạnh ghế sofa, trên chiếc bàn cà phê vốn luôn sạch sẽ và ngăn nắp lại có một chiếc băng đô có tai màu vàng, không phù hợp với tổng thể trang trí của ngôi nhà anh.
"..."
Đúng rồi.
Bên cạnh truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Bạc Diệu quay đầu lại nhìn thấy Tống Ân Hà rõ ràng đang lo lắng hoảng sợ đóng cửa bếp lại. Anh nhướng mày, "Em đang làm gì vậy?"
"Em xuống lấy sữa."
Tống Ân Hà không ngờ rằng đã 11h đêm, cậu vẫn đụng phải Bách Dao ở phòng khách. Tuy cậu học trong phòng nhưng đã tính toán thời gian Bạc Diệu tan làm lúc 10h và sẽ về nhà muộn nhất là lúc 10h20.
Trước khi biến thành cây vạn tuế nở hoa thì anh sống rất đơn giản, mọi thứ đều tập trung vào công việc, ngày nào anh cũng ở công ty, sau khi làm việc cả một ngày, chưa đầy nửa giờ sau khi về đến nhà anh đã ngủ quên.
Và vì khối lượng công việc nặng nhọc trong ngày nên chất lượng giấc ngủ rất tuyệt vời.
Thế cậu không ngờ rằng lúc 11h mình xuống nhà gọi đồ ăn lại gặp phải Bạc Diệu.
Khi nghe thấy tiếng cửa mở, cậu chỉ có thể nhanh chóng đặt đồ ăn ship đến vào bếp. Căn nhà không nhỏ, nhưng Bạc Diệu quan tâm đến không gian riêng tư nên chỉ để một đầu bếp và một người giúp việc ở tầng một vào ban đêm. Cậu đã kiểm tra chắc chắn trước khi lấy đồ ăn, trong phòng ngủ không có ánh sáng, cậu sẽ không bao giờ bị phát hiện.
Đưa sữa nguyên chất trong tay cho Bạc Diệu xem, Tống Ân Hà muốn giấu giếm nên chủ động mở nắp chai uống một ngụm. Cậu thè đầu lưỡi đỏ mọng liếm bọt trên môi, chân thành hỏi Bạc Diệu: "Anh có muốn uống không? Nếu muốn uống thì em đi lấy cho, em không biết anh vừa về nhà."
Bạc Diệu nhếch lên khóe môi nói: "Em thật chu đáo." Lời khen giả trân khiến mặt Tống Ân Hà đỏ bừng vì xấu hổ. Sau đó anh quay sang bàn cà phê rồi hếch cằm, "Kia là gì thế."
Tống Ân Hà đưa mắt nhìn về hướng Bạc Diệu chỉ, sờ sờ chiếc băng đô tai vàng, đầu óc đã hoảng loạn rồi.
Nói thế nào đây? Đó là tai của shipper được cậu mua bằng tiền.
"Đó là một chiếc băng đô à?"
Nghe thanh âm Bạc Diệu, Tống Ân Hà không hề nhận ra người đàn ông này có thể đang đào hố cho mình, chỉ vội vàng gật đầu: "Đúng vậy! Băng đô!"
Cậu muốn bịa ra vài chữ, nói là cậu mua cho vui lúc đi dạo ăn trưa, nhưng Bạc Diệu cũng theo sát nói: "Vậy đeo lên xem nào."
"..."
Tống Ân Hà do dự, một chút cũng không muốn, cậu chỉ mua cho vui, muốn đeo thì phải về phòng lén lút đeo, dưới ánh nhìn như phát quang của Bạc Diệu khiến cậu không bình tĩnh được chút nào.
"Băng đô không phải chỉ để đeo thôi sao"
"...Phải, anh nói đúng."
Tống Ân Hà miễn cưỡng đồng ý, dù thấy xấu hổ nhưng cũng chỉ có thể bước lại gần, cài băng đô lên đầu. Cậu không tự chủ được mà ngước lên nhìn nhưng không thấy gì, chỉ có thể cúi đầu tìm kiếm bóng người trên mặt đất, muốn xem mình mang thứ này trông có ngốc nghếch hay không.
Với chiếc đèn sàn trước mặt, Tống Ân Hà nhìn lại cái bóng thon dài của mình, chợt nhận thấy một cái bóng khác dài hơn đang dần đến gần mình. Cậu đột nhiên quay lại, hoá ra Bạc Diệu đã đến rất gần cậu, duỗi bàn tay to lớn ra, vỗ nhẹ vào đôi tai trên đỉnh đầu cậu trong ánh mắt run rẩy.
"..."
"Không tệ, rất hợp với em."
Nghe Bạc Diệu khen ngợi, nhưng không hiểu vì sao, Tống Ân Hà lại cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy sắc mặt Bạc Diệu tái nhợt, cậu thật sự không đọc được ý tứ gì nữa.
Nhưng không sao, cậu có niềm tin với Bạc Diệu, anh nhất định phải biết cậu là người thông minh, sẽ không cho rằng cậu ngu ngốc.
"Đi thôi, muộn lắm rồi, lên lầu nghỉ ngơi đi."
Nghe được lời của Bạc Diệu, Tống Ân Hà quay lại để xác nhận rằng cửa bếp đã đóng. Cậu tin tưởng rằng Bạc Diệu sẽ không xuống tầng nữa, cậu dự định nửa giờ nữa sẽ xuống nhà lấy đồ ăn.
Mặc dù nửa tiếng hương vị đồ ăn chắc chắn sẽ giảm đi, nhưng không sao, có ăn là tốt rồi.
Tí ta tí tởn theo Bạc Diệu lên lầu, Tống Ân Hà dừng lại ở hành lang, định nhìn chằm chằm Bạc Diệu bước vào phòng. Bạc Diệu đặt tay lên tay nắm cửa, động tác của anh đột nhiên dừng lại, chỉ quay lại nhìn cậu.
"Sao vậy?"
Bạc Diệu lắc đầu, ánh mắt lướt xuống từ đôi tai trên đầu Tống Ân Hà vẫn chưa gỡ ra, rơi vào đôi môi hồng hào căng mọng.
Không ngờ anh lại nhớ tới Tống Ân Hà vừa mới cố ý mở hộp sữa ra uống để tăng thêm uy tín, đầu lưỡi đỏ mọng mềm mại thò ra từ dưới mí mắt, nhanh chóng cuộn bọt sữa trên môi rồi rụt lại.
" ...Ở nhà không có giấy à? "
Lời vừa ra khỏi miệng, Bạc Diệu liền nhận ra giọng điệu của mình không tốt, nhìn Tống Ân Hà rõ ràng đang sửng sốt, vội vàng nói "Không được liếm sữa", mở phòng ngủ rồi đi vào.
"Cái gì..."
Câu hỏi bối rối của chàng trai bị chặn bởi cửa, Bạc Diệu bước vào phòng, cởi cà vạt ném lên kệ bên cạnh, hiếm khi anh không trực tiếp vào phòng tắm tắm rửa.
Anh ngồi xuống chiếc ghế sofa gần cửa, lấy điện thoại di động ra xem tin tức chính trị gần đây.
Nhưng lại không khỏi nghĩ đến đôi môi mềm mại của Tống Ân Hà.
Vừa rồi liếm sữa, cũng như trong bữa trưa, Tống Ân Hà ăn hết đũa này đến đũa khác, ăn đến trán đổ mồ hôi, mặt đỏ bừng, cuối cùng dùng lưỡi liếm đôi môi sưng đỏ căng mọng...
"Địt."
Bạc Diệu ném điện thoại, đi vào phòng tắm, lấy khăn lau mặt cho tỉnh tái. Ánh sáng rực rỡ trong phòng tắm từ trên đầu chiếu xuống, anh nhìn vào gương, tự nhắc nhở chính mình...
Anh là người trực tiếp yêu cầu Tống Ân Hà trong hợp đồng không được có những tình cảm không cần thiết với mình.
Không đáng xấu hổ.
Nuốt nước bọt xong, Bạc Diệu cuối cùng cũng rời khỏi phòng tắm. Anh ước chừng đã gần đến giờ, cẩn thận mở cửa ra, quả nhiên nhìn thấy cửa phòng bên cạnh đang hé mở, từ dưới lầu truyền đến động tĩnh rất nhẹ nhàng, bởi vì trong nhà rộng rãi, trống trải nên âm thanh phát ra không thể giấu.
Bạc Diệu lén lút đi ra ngoài, nhưng khi xuống lầu lại không trốn nữa. Anh đứng ở bậc cuối cùng của cầu thang nhìn Tống Ân Hà đi về phía này, mang theo một chiếc túi đựng đồ ship về.
Người kiểm tra trong túi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của anh, nhìn thấy đôi mắt hạnh to tròn càng mở to vì sợ hãi, lúc đó Bạc Diệu cảm thấy tất cả những nỗi bất bình mà anh trải qua trong ngày đều giống như đã trả lại hết.
Bạc Diệu đang định cười lạnh, nhưng liếc qua lại thấy Tống Ân Hà giấu đồ ăn sau lưng, hơi thở tắc nghẽn, cảm thấy thật quá đáng.
Anh rất muốn hỏi Tống Ân Hà đồ ăn ship về trị giá bao nhiêu, sau đó nói cho Tống Ân Hà một ngày anh có thể kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng người tham ăn này lại giấu đi, như sợ bị giật mấy.
Chỉ vì Tống Ân Hà còn trốn tránh, Bạc Diệu nhanh chóng đổi ý. Vốn dĩ anh chỉ muốn đi xuống bắt quả tang, nhưng bây giờ thì khác.
Anh đi thẳng đến ghế sô pha ngồi xuống, hất cằm ra hiệu cho Tống Ân Hà bày đồ ăn ship về lên bàn cafe trước mặt. Chàng trai trẻ với khuôn mặt nhăn nhó rõ ràng là không muốn, trừng mắt nhìn anh trước khi cuối cùng cũng đến gần, sau đó chiếc túi giấy đơn giản đã được ngâm rất nhiều dầu và nước bị xé ra, để lộ miếng thịt gà rán ẩm ướt bên trong, chiếc túi bên cạnh còn to hơn, chỉ cần đặt lên bàn là có thể thấy đường viền của cốc uống nước.
Phần một người.
Bạc Diệu nhếch lên khóe môi nở một nụ cười giả tạo và ra lệnh cho Tống Ân Hà, "Vào bếp lấy nĩa."
"Anh muốn ăn à?!" Tống Ân Hà càng sợ hãi hơn, nhìn thấy Bạc Diệu gật đầu, cậu đè nén oán hận, không nhịn được nhắc nhở anh: "Không có xiên tre làm sao có thể ăn gà rán bít tết?"
"Đưa cho tôi một cái nĩa."
Bạc Diệu cũng không buồn giải thích cặn kẽ cho cậu, chỉ thúc giục hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng sai được đồ tham ăn keo kiệt quay người đi vào bếp lấy nĩa cho mình.
Sau khi lấy được dụng cụ tiện dụng, Bạc Diệu yên tâm ngồi trên ghế sô pha ăn món gà rán bít tết và trà sữa của Tống Ân Hà.
"..."
Tống Ân Hà buồn đến nỗi sofa cũng không muốn ngồi. Cậu ngồi khoanh chân trên mặt đất, hai tay ôm lấy mép bàn, monh chờ nhìn Bạc Diệu, "Ăn ngon không?"
Bạc Diệu nhếch môi chán ghét, "Em nói đúng, có mùi dầu chiên lâu, không ngon cũng không tốt cho sức khỏe."
"..."
Tống Ân Hà ngượng ngùng nói muốn cắn một miếng để xác nhận.
Cậu nhìn Bạc Diệu, xấu hổ nuốt nước bọt, cuối cùng ngập ngừng hỏi Bạc Diệu: "Anh không phảu có vấn đề về dạ dày sao? Ăn món này buổi tối thực sự không tốt đâu."
"Không sao."
Tống Ân Hà cảm thấy Bạc Diệu đã nói dối, tổng tài sẽ luôn có vấn đề về dạ dày, đây là thường thức.
Biết Tống Ân Hà có ý gì, Bạc Diệu gần như cười lạnh.
Anh ba mươi tuổi, cao 1m87, nặng 77kg, ngày nào cũng tập thể dục, ăn ba bữa đúng giờ, từ thứ 2 đến thứ 7 vẫn uống trà chiều và ăn vặt vào đêm khuya.
Đối với một ông chủ thực thụ, để phát huy tối đa hiệu quả công việc, ưu tiên hàng đầu là chăm sóc thật tốt cho cơ thể của mình.
Nếu một người thậm chí không thể quản lý cơ thể của mình, làm sao có thể quản lý một công ty lớn?
__________
Bảy giờ sáng hôm sau, Tống Ân Hà ngồi trong phòng thay đồ, qua gương nhìn Bạc Diệu tái nhợt ngồi trên ghế sofa phía sau, một tay ôm bụng, cảm thấy có chút ấm ức.
Bởi vì lúc sáng ra ngoài, Bạc Diệu trông rất xấu xí, anh nhéo mặt cậu, cay nghiệt nói: "Em chờ xem sau đám cưới hôm nay tôi sẽ xử lý em như thế nào!"
Rõ ràng tối qua cậu đã nói với Bạc Diệu rằng anh không nên ăn thứ đó, ban đêm ăn cái đó không tốt đâu.
Ài, ông chủ thực sự có chút vô lý, thật đồng tình với nhân viên của Bạc Diệu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com