Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47. Socola ngọt ngào đến nỗi trán anh nổi gân xanh



Bạc Diệu hờn dỗi, nhưng thành thật mà nói, Tống Ân Hà không thể nói rõ ràng Bạc Diệu đang tức giận điều gì.

Cậu chỉ cảm thấy hơi chột dạ.

Chột dạ nhưng mà cậu đâu có lỗi, cũng chỉ là tự mình đi tìm chỗ ngồi một tí thôi, có sai gì sai sao? Chắc chắn là không rồi.

Sau khi bình tĩnh lại, Tống Ân Hà đã ước khi cắt bánh cùng Bạc Diệu, mong Bạc Diệu có thể là một người trưởng thành ổn định về mặt cảm xúc, không lúc nào cũng gây áp lực lớn như vậy cho những người xung quanh.

Tất nhiên, quan trọng nhất là không gây quá nhiều áp lực cho người ước.

Đám cưới xong, khách khứa chia đôi, một nhóm ra về, những người còn lại còn muốn tụ tập thì cùng nhau ra sân.

Bạc Diệu tiễn mấy trưởng bối đi rồi mới quay lại, định sẽ dẫn Tống Ân Hà đi tìm thức ăn. Anh nhớ đến trước khi lễ cưới bắt đầu Tống Ân Hà trốn trong góc bàn dài, cắn một nửa chiếc bánh nhỏ, vẻ mặt đầy tham ăn, ánh mắt sáng ngời, nhìn lại càng ngoan ngoãn hơn thường ngày.

Có vẻ như em ấy rất thích đồ ngọt.

Bước vào trong, ánh mắt anh quét qua chiếc bàn dài trước cửa sổ ở bên kia đại sảnh, Bạc Diệu không biết có phải là do ánh nắng ấm áp cuối xuân hay không, ánh nắng cắt thành từng mảnh bên cửa sổ, rơi xuống những chiếc bánh ngọt ngào, thậm chí còn để anh ấy nhìn những món tráng miệng đó cũng khá vừa mắt.

Nhưng thử nghĩ xem, nhiệt độ trong sảnh lớn được kiểm soát chặt chẽ, có đầu bếp bánh ngọt và nhân viên phục vụ đi ngang qua để kiểm tra xem bánh có bị biến dạng hay xẹp do thời gian trôi qua hay không, nên dù thời gian đã trôi qua rất nhiều, trông chúng vẫn đẹp đẽ và ngon mắt.

Rất nhanh đã tìm được Tống Ân Hà, Bạc Diệu giả vờ hắng giọng nói miễn cưỡng dẫn em đi ăn một chút. Cũng không cần quá phiền phức, chiếc bàn dài hơn mười mét bày đầy đồ ăn chắc chắn có thể làm hài lòng em.

Văn vẻ đã soạn sẵn, Bạc Diệu đã sẵn sàng bắt đầu biểu diễn. Nhưng trước khi anh nói, em họ mới thảo luận về một dự án với anh đột nhiên đến hỏi anh có thời gian không, tốt nhất là có thể thảo luận một số điểm hợp tác quan trọng ngày hôm nay.

Mí mắt Bạc Diệu giật giật, chỉ trích hành vi của người nhà họ Bạc, anh cảm thấy nhà họ Bạc thực sự không có ranh giới và ý thức, khiến anh rất thất vọng về người nhà họ Bạc.

Anh tự nhủ trong lòng, em đang hỏi cái quái gì thế, hôm nay anh kết hôn, chúng ta nói chuyện loại hợp tác gì vậy?

Hai chữ "không rảnh" đã ra đến môi, nhưng thiếu niên xinh đẹp đứng bên cạnh lại ngọt ngào cười nói: "Anh cứ đi đi, em sẽ đợi, đừng vội."

"..."

Bạc Diệu cười giả trân, lúc quay sang nói chuyện với Tống Ân Hà thì đã nghiến răng nghiến lợi.

"Em thật sự là một thành viên đủ tư cách của nhà họ Bạc."

Không nghe ra đây là mỉa mai, Tống Ân Hà mỉm cười gật đầu, quay đầu đi thẳng về phía chiếc bàn dài cạnh cửa sổ. Bạc Diệu nheo mắt lại, cảm thấy năng lượng của Tống Ân Hà giống như chuột rơi vào thùng gạo.

Ngay cả phía sau cũng trông vui vẻ.

Tống Ân Hà quả thực rất vui vẻ, cậu đứng trước chiếc bàn dài nhìn một dãy đồ tráng miệng rực rỡ. Chiếc bàn dài màu trắng như tuyết tôn lên kích thước nhỏ nhắn và tinh tế của món tráng miệng ở mức tối đa, nhìn thoáng qua không thể phân biệt được nửa sau gồm những loại nào, chỉ có cảm giác muốn nếm thử từng món một.

Tình cờ có một người phục vụ đang bưng rượu ra sân, đôi mắt sáng ngời đón lấy một ly rượu vang đỏ, lúc quay người vô tình đập mạnh vào chiếc bàn dài phía sau.

Các loại món tráng miệng tinh tế lần lượt được đưa vào miệng, chúng nhỏ nhắn, không chiếm nhiều diện tích trong bụng, hương vị tuyệt vời giống như những tầng hoa nở rộ trên vị giác. Tâm trạng của cậu tăng vọt, sự mệt mỏi trước đó bị cuốn đi, ngay cả ý nghĩ về Bạc Diệu cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của cậu.

Nghĩ đến Bạc Diệu, Tống Ân Hà nhìn chiếc bánh nhỏ trong tay, chợt nhớ ra Bạc Diệu hình như chưa ăn gì. Sáng nay thức dậy trông anh rất xấu xí, lúc đến trang viên thậm chí không ăn một miếng cơm nếp nào, hiện tại lại bị em họ kéo đi bàn bạc công việc...

Tống Ân Hà chớp mắt cắn thêm một miếng socola. Sôcla đen mượt hơi tan chảy trên đầu lưỡi, vị đắng thơm dịu, theo sau là vị ngọt khiến lông mày cậu giật nảy.

Bạc Diệu và những thứ khác nhanh chóng bị lãng quên, Tống Ân Hà nhìn socola, thăm dò cắn thêm một chút, quả nhiên lộ ra một lớp vỏ đường màu hổ phách, mùi rượu anh đào xuyên qua lớp vỏ đường, tràn ngập nơi này.

Đó là socola rượu.

Cho rằng những loại socola có hình dạng khác nhau sẽ được làm từ những loại rượu khác nhau, Tống Ân Hà nếm thử từng loại một, rượu rum, vodka, whisky, vị cay của rượu mạnh và hương thơm êm dịu của sôcôla đen bù đắp cho vị ngọt của vỏ đường, bùng nổ từ đầu lưỡi, hương vị vô cùng đậm đà và tuyệt vời khiến mắt cậu hơi nheo lại vì sung sướng.

Ly rượu trong tay vô tình chạm đáy, may là Tống Ân Hà vẫn tự nhận thức được, sẽ không thử rượu chưng cất chỉ vì thích mùi vị sô cô la chứa đầy rượu. Cậu vẫy tay gọi người phục vụ bưng cho mình một ly rượu vang đỏ ngọt ngào, chiếc khay bạc sáng bóng dừng lại trước mặt, người phục vụ nhìn hơi ngại ngùng hỏi cậu có ổn không.

Cảm thấy ổn không? Tống Ân Hà cảm thấy đây thời gian tốt nhất trong ngày của mình.

Cậu gật đầu, cầm lấy một ly rượu, cho đối phương xem khuôn mặt trắng trẻo và đôi mắt mở to: "Trong mắt anh tôi không ổn sao?"

Người phục vụ xấu hổ không nói gì.

Nhưng khi quay người định bê đồ uống đi ra sân phía sau, người đứng ở bàn dài lại gọi anh ta: "Bạc Diệu đâu? Tôi phải mang đồ ăn cho anh ấy."

Sau khi biết được vị trí của Bạc Diệu từ người phục vụ, Tống Ân Hà gật đầu, rất hài lòng với sự chu đáo của mình. Cậu suy nghĩ một lúc, người xuất thân từ một gia đình nề nếp như Bạc Diệu nhất định phải cần một người vợ dịu dàng và ân cần, vì vậy, với tư cách là bạn đời của Bạc Diệu, cậu tất nhiên phải tạo dựng cho Bạc Diệu một hình ảnh gia đình hoàn hảo.

Cho nên cậu tìm một cái đĩa nhỏ, ánh mắt Tống Ân Hà đảo quanh, cuối cùng dừng lại ở món socola chứa đầy rượu mà cậu vừa nếm qua rất nhiều.

Được rồi, tặng cho Bạc Diệu thứ cậu thích nhất, Bạc Diệu chắc chắn sẽ rất cảm động.

Một món tráng miệng thơm ngon như vậy sẽ khiến ngay cả một người như Bạc Diệu cũng có tâm trạng vui vẻ.

Hai người đi vòng ra ban công phía sau, Bạc Diệu cố gắng nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác mà không nói cho em họ biết rằng sự kiên nhẫn của anh rất có hạn.

Anh ngồi trên ghế bành, cố gắng kiên nhẫn, nghe em họ chậm rãi trình bày kế hoạch dự án, dường như đã hoàn thành xong mọi việc lớn trong ngày hôm nay.

Hoàn toàn phớt lờ đám cưới của anh ngày hôm nay.

Anh nhắc lại rằng người nhà họ Bạc thực sự không có ranh giới và ý thức về sự đúng mực, không hề có ý tứ chút nào.

Nhưng anh cũng không thể làm gì được, vợ mới của anh nghiện diễn xuất, em ấy nói trước mặt em họ rằng mình không vội và sẽ đợi anh nên anh không thể mở miệng bảo người ta ra ngoài được nữa.

Đúng là người không đáng tin, bây giờ còn chưa nghĩ đến việc cứu anh, hừ, chắc là bị mê hoặc bởi chiếc bàn dài và ước gì có thể ngủ ở đó.

Nhưng không sao, Bạc Diệu trong lòng vung vẩy tay, ta sao lại phải quan tâm chuyện như vậy? Nếu có ai hiểu lầm chuyện này thì thực sự rất buồn cười.

Số tiền anh kiếm được trong một ngày có thể mua cho em ấy vô số bàn dài, vậy tại sao anh phải quan tâm?

Bạc Diệu bắt chéo chân từ bên này sang bên kia, khi nhìn thấy em họ đang nói về điểm mấu chốt, còn định ra ngoài lấy một chiếc máy tính xách tay khác để trình bày kế hoạch dự án chi tiết hơn, mạch máu trên trán anh giật giật. Anh muốn nói lần sau lại bàn, còn chưa kịp nói thì cửa ban công đột nhiên bị đẩy ra.

Hai người quay đầu lại nhìn, liền thấy một khuôn mặt tươi cười đỏ bừng chen vào qua khe cửa. Đôi mắt hạnh màu hổ phách tròn xoe lấp lánh, khi chạm vào ánh mắt của anh, nụ cười trong mắt càng đậm hơn: "Đoán xem em lấy được gì cho anh?"

Bạc Diệu ngước mắt lên, sâu sắc cảm thấy trạng thái của Tống Ân Hà có gì đó không ổn. Anh còn chưa kịp đứng dậy kéo Tống Ân Hà đi tới, cửa sân thượng đã bị đẩy ra, thiếu niên mặc vest trắng bước nhanh về phía anh: "Đây là socola rượu, là thứ ngon nhất em từng nếm, anh thử xem! "

Khi đĩa nhỏ được đưa tới trước mắt, Bạc Diệu ngửa đầu tránh né: "Tôi không ăn."

"Sao anh không ăn?" Tống Ân Hà cau mày, khó hiểu, nhìn Bạc Diệu đặt đồ mình đưa lên bàn thấp sang một bên, cảm thấy Bạc Diệu thật sự không có chút ân cần nào.

Anh không biết mình đã phải hy sinh bao nhiêu để đóng vai một người bạn đời dịu dàng và ân cần, vốn dĩ cậu muốn gói socola đem về cất tủ lạnh ở nhà, nhưng bây giờ vì Bạc Diệu, cậu đã mang chúng qua nhưng Bạc Diệu từ chối ăn.

Nghĩ tới đây lại có chút khó chịu, Tống Ân Hà gây rối với Bạc Diệuu: "Không được, hôm nay anh phải ăn."

Bạc Diệu ôm trán. Lúc Tống Ân Hà đến gần, anh đã ngửi thấy mùi rượu rõ ràng hơn. Đoán rằng đây không phải là vấn đề đơn giản về socola, anh nháy mắt bảo em họ nhanh chóng rời đi, rồi hỏi: "Em uống rượu à?"

"...Làm sao có thể? Em không phải loại người như vậy."

Thái độ quen thuộc này dễ dàng khiến Bạc Diệu nhớ đến ngày lãnh chứng, anh hỏi Tống Ân Hà có phải trong lòng đang nguyền rủa mình không, khi Tống Ân Hà phủ nhận, cậu cũng lấy cớ tương tự.

Toàn thân nồng nặc mùi rượu, người trước mặt rõ ràng đang nói dối, Bạc Diệu lúc này mới xác nhận ngày đó Tống Ân Hà thật sự mắng mình.

Bạc Diệu hít sâu một hơi, trong lòng nói không sao, anh không phải loại người nhỏ mọn như vậy. Ngay khi Tống Ân Hà nắm lấy tay anh và đặt vào đĩa socola, anh nhanh chóng rút lại, bất chấp vẻ khó chịu trong mắt Tống Ân Hà.

"Được rồi, em thú nhận." Tưởng nhầm Bạc Diệu tức giận vì mình vừa nói dối, Tống Ân Hà buồn bã thở dài, lúng túng giơ hai ngón tay lên gật đầu: "Em vừa uống một ly, một ly rưỡi...Anh không nghĩ em là người một ly đã say phải không?"

Bạc Diệu lười nói thêm với cậu, dứt khoát từ chối thẳng thừng: "Tôi không thích đồ ngọt."

Nhưng Tống Ân Hà không chịu bỏ cuộc, biện minh: "Không ngọt như vậy đâu..."

Bạc Diệu chưa bao giờ thấy một người say rượu coi người tỉnh táo như một kẻ ngốc, socola không ngọt, vậy lớp vỏ đường dùng để bọc rượu chưng cất ở giữa được xử lý như thế nào?

Anh vẫn ngồi yên trên ghế, để Tống Ân Hà ngồi xổm bên cạnh, kéo tay vịn của anh, cố ép anh nếm thử socola. Người say rượu lúc nói chuyện trong miệng có mùi rượu, giọng nói vốn đã mềm mại càng thêm uể oải, anh đành phải kiên trì nói: "Tôi không muốn nếm, tôi không ăn đồ ngọt, cần gì phải ăn thử?"

Tống Ân Hà không chịu nghe, cảm thấy Bạc Diệu không trân trọng những gì mình thích. Cậu cau mày nhìn Bạc Diệu, ngập ngừng giục Bạc Diệu ăn, khẳng định chỉ cần ăn một cái thì ngay cả Bạc Diệu cũng sẽ thích.

Cuối cùng lại nhận được câu trả lời từ chối.

Nhìn thấy sắc mặt Tống Ân Hà sa sút, đôi mắt sáng ngời lúc lên sân thượng giờ tối sầm. Bạc Diệu hơi run rẩy, cố gắng thuyết phục bản thân chỉ cần nếm thử một chút, nhưng anh còn chưa kịp quyết định, người ngồi xổm bên cạnh đột nhiên túm lấy quần áo của anh kéo lại.

Tai nạn xảy ra bất ngờ, Bạc Diệu mở to mắt, vì sợ Tống Ân Hà ngã nên thuận theo sức của cậu mà làm chệch hướng. Thế nên anh nhìn khuôn mặt xinh đẹp hơi đỏ bừng phóng to trước mắt, mềm mại trên môi là thứ mà anh mới trải qua cách đây không lâu.

Nhưng lần này thì hoàn toàn khác.

Trong lúc anh còn đang ngơ ngác, một chiếc lưỡi trơn trượt, ẩm ướt lại mềm mại luồn vào trong miệng anh, đầu lưỡi nhuốm một chút vị ngọt, nhẹ nhàng liếm đầu lưỡi anh, sau đó nhanh chóng rút ra.

Trong hơi thở có mùi rượu nồng nặc, vị ngọt do socola đen trung hòa rơi vào đầu lưỡi nhanh chóng lan tỏa...

"Không ngọt phải không? Bây giờ anh đã tin em chưa?"

"..."

Bạc Diệu không nói nên lời, yết hầu trượt xuống trong giây lát, phát ra tiếng nuốt khan lớn. Anh nhìn người trước mặt đang cụp mắt nhìn yết hầu của mình, không nói một lời, anh đứng dậy, bế người ôm lên rồi bước vào trong.

"Nói dối, em thật sự rất hư."

Hương vị của socola ngọt đến mức trán anh nổi gân xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com