48. Socola rượu nhét vào lồn, liếm socola chảy ra ngoài
Bạc Diệu bế người đi vào trong với mục tiêu rõ ràng, anh muốn quay về căn phòng trên tầng hai. Nhưng người mà anh ôm trong lòng lại không thành thật, một tay giữ lấy cửa, giọng gần như khóc: "Anh không lấy socola cho em..."
Không chút do dự, anh lập tức quay người cầm chiếc đĩa sứ tinh xảo lên đưa cho Tống Ân Hà. Người được dỗ dành một tay cầm đĩa, một tay ôm cổ anh giữ thăng bằng, được bế lên cầu thang, không ngừng lẩm bẩm: "Sao anh không nếm thử? Anh không tin em sao?"
Chiếc đĩa sứ chứa đầy đá viên, một lớp sương trắng nhanh chóng ngưng tụ trên bề mặt socola rượu. Tống Ân Hà háo hức nhìn, lại không ăn, quay người giục Bạc Diệu ăn thử nhưng lại bị đưa vào phòng.
Cánh cửa gỗ màu nâu sậm bị đóng sầm lại, Tống Ân Hà run lên, ngẩng đầu lên chỉ có thể nhìn thấy cánh cửa dần dần biến mất khỏi tầm mắt. Cậu choáng váng, cảm giác như mình đang đi giật lùi, hành lang dần dần dài ra, sau đó toàn bộ khung cảnh phòng khách hiện ra một góc nhỏ.
Nhưng những thứ xuất hiện trong tầm mắt rất nhanh đã rời đi, cậu thậm chí còn không có thời gian để suy nghĩ xem chúng đi đâu, chiếc đĩa sứ nhỏ mà cậu ôm ấp trong tay đã bị Bạc Diệu lấy mất.
Cùng với tiếng đĩa sứ chạm vào bàn, cậu bị Bạc Diệu ném lên giường.
Chiếc giường bên dưới rất mềm mại, có mùi thơm thư giãn. Nhưng Tống Ân Hà lại nhăn mặt muốn nói Bạc Diệu đừng có thô lỗ như vậy với đồng bọn của mình.
Kết quả vừa mới dùng một tay nâng người lên, Bạc Diệu liền ấn vai đẩy cậu ra sau.
Người đàn ông cao lớn khỏe mạnh đang dựa vào cậu, đôi mắt đen láy quay lưng lại với ánh sáng, bóng tối dày đặc dường như đang chảy trong con ngươi của anh.
Tống Ân Hà mở to hai mắt, còn chưa biết nên phản ứng thế nào đã cảm giác được quai hàm mình bị nhéo. Đầu ngón tay chai sạn nhẹ nhàng cọ vào má cậu, giọng nói khàn khàn trầm thấp mang ý nghĩa khiến cậu khó phân biệt đáp xuống rất gần.
"Em cố ý làm vậy à? Hửm? Sao lại muốn liếm hết mọi thứ?"
Giọng nói của Bạc Diệu rất thấp, tuy cố gắng thở nhẹ khi nói nhưng giọng điệu vẫn như đang tra hỏi. Anh cụp mắt xuống nhìn đôi mắt hạnh to tròn xinh đẹp đó, nhớ lúc tới cánh cửa ban công bị đẩy ra, đôi mắt này nhìn vào anh...
Sau đó như loé sáng lên.
Nghĩ đến lúc đó Bạc Diệu cũng lười chờ đợi phản ứng của Tống Ân Hà. Anh ôm cổ Tống Ân Hà, nghiêng người về phía trước, buộc cậu không còn đường thoát, định nếm thử thứ socola ngọt ngào đến nao lòng.
Thế nên đôi môi hồng nhạt bị cạy ra, thiếu niên phía dưới rên rỉ đẩy vai anh, nhưng cũng không ngăn được anh tiến lại gần. Ngực của hai người áp sát nhau, khi hôn lên môi thiếu niên anh không khỏi thở dốc, lồng ngực phập phồng rõ ràng, thô bạo bóp nát không gian thở của thiếu niên.
"Bạc, Bạc Diệu... hừm..."
Vừa gọi tên người đàn ông, Tống Ân Hà liền cảm giác được bàn tay đang giữ cổ mình đẩy thẳng lên. Hàm dưới của cậu bị đẩy lên, buộc cậu phải ngửa đầu vào tư thế thích hợp hơn để hôn, sau đó đầu lưỡi của người đàn ông đâm thẳng vào miệng cậu, ấn chặt vào lưỡi cậu, cọ xát vào nhau tạo ra âm thanh nhóp nhép của nước khiến cơ thể cậu mềm nhũn.
Lúc đầu chỉ là tiếng nước mơ hồ nhưng chỉ sau nửa phút đã xen lẫn những tiếng rên rỉ ngắt quãng. Bạc Diệu ôm eo Tống Ân Hà, đẩy cậu vào trong ngực, chỗ lồi lên ở háng không chút do dự mà trực tiếp áp vào cơ thể thiếu niên, khiến cậu xấu hổ đến mức trong mắt càng thêm ngấn nước, anh vẫn như cũ không một chút ngại ngùng.
Thiếu niên bị hôn mắt đỏ hoe, vừa rồi ở ngoài ban công dưới lầu, cậu còn kéo áo anh liếm đầu lưỡi anh. Những động tác dâm đãng lẽ ra phải lãng mạn dường như thuần khiết hơn nhiều nhờ đôi mắt hạnh đó, nhưng Bạc Diệu biết rằng tất cả chỉ là ảo ảnh chết tiệt.
Anh sắp bị bóp chết rồi.
Anh hôn một cách thô bạo và tham lam không có chút khống chế, áp vài chiếc lưỡi mềm mại của chàng mà liếm, thậm chí nước bọt cũng bị anh cướp đi, nuốt vào không ít. Yết hầu trượt xuống, mùi rượu cay nồng và vị đắng của socola bay khắp cơ thể, được khứu giác và vị giác của anh cảm nhận được.
Anh còn muốn nếm thử sâu hơn, nhưng người bên dưới đã gần như ngất đi vì nụ hôn, nước mắt từ khóe mắt ướt át chảy xuống, cơ thể vẫn run rẩy sau khi bị đầu lưỡi cuốn đi.
"...Giờ mới biết sợ, sao lúc nãy gan thế?"
Bạc Diệu nuốt nước bọt, nghe Tống Ân Hà lấy cớ không sợ hãi, hài lòng cười khẩy. Đầu tiên hỏi: "Em không sợ à?" Chờ Tống Ân Hà miễn cưỡng gật đầu, liền nhanh chóng lột sạch người.
"Thế bây giờ?"
Tống Ân Hà nằm trên giường, sắc mặt đỏ bừng nhanh chóng lan xuống cổ và sau tai. Chăn bông bị ép ở dưới người, cậu không có chăn đắp, chỉ có thể xấu hổ cuộn tròn, "Sao anh lại làm như vậy? Kỳ quá..."
Cậu vẫn nói chuyện rõ ràng nhưng mùi rượu không thể che lấp được. Nhìn thấy Bạc Diệu ném áo khoác và quần dài xuống gầm giường, cậu kiềm chế sự tò mò của mình để không tập trung quá nhiều vào đường dây, chỉ lẩm bẩm: "Em nghĩ mặc quần áo sẽ tốt hơn, anh thấy sao? Ặc......"
Cơ thể cuộn tròn được mở ra, một nụ hôn tham lam kèm theo hơi thở nóng bỏng rơi xuống da thịt trên vai, Tống Ân Hà không khống chế được thì thầm, nghĩ rằng Bạc Diệu có thể sẽ không cảm thấy như vậy.
Thế nhưng tính tình cậu luôn mềm mỏng, cho dù việc Bạc Diệu làm bây giờ đối với cậu có vẻ là bắt nạt, cậu vẫn muốn cùng Bạc Diệu thương lượng.
Nhưng tệ nhất là cậu còn chưa kịp mở miệng, Bạc Diệu đã túm lấy mông cậu nhào nặn. Nụ hôn vốn dĩ rơi xuống vai dần dần trượt xuống làn da trắng mỏng, không kịp chuẩn bị, anh đã dùng môi, lưỡi và tay trực tiếp bắt lấy đầu núm vú của cậu.
Những tiếng rên rỉ dâm đãng không thể khống chế tuôn ra, khóe mắt Bạc Diệu thoáng thấy Tống Ân Hà nhanh chóng dùng một tay che miệng, động tác của anh không hề bị ảnh hưởng, vừa ôm mông Tống Ân Hà vừa nhào nặn, anh đẩy người vào lòng, cặc lớn cứng ngắc vẫn được bọc trong quần lót trực tiếp đâm vào người cậu.
Chỉ hai phút sau khi cởi quần áo, cậu đã bị bắt nạt đến mức suýt khóc, nhưng Bạc Diệu biết rằng cậu còn lâu mới thỏa mãn được. Môi và lưỡi anh quấn quanh bộ ngực trắng nõn mà mút, lưỡi chạm vào đầu vú, anh liếm láp trêu chọc chúng, như muốn trực tiếp mở lỗ núm vú.
Thiếu niên phía dưới càng rên rỉ lớn hơn, anh cố ý mút mạnh hơn, khiến bộ ngực vốn hơi phồng rơi vào miệng anh, cuối cùng anh nhẹ nhàng dùng răng cắn chặt, cậu bị kích thích túm tóc anh khóc.
"Đừng cắn em, ugh! Bạc Diệu...!"
Tống Ân Hà kêu thảm thiết, sau khi được thả ra cũng không dám cúi đầu xem trên ngực có vết răng nào không. Cậu xấu hổ vô cùng, bộ ngực hơi phồng lần đầu tiên được chơi đùa như vậy, đầu vú bị mút đau nhức, khoái cảm tê dại khiến cậu không biết phải làm sao.
Trước ngực vẫn còn có cảm giác nhớp nháp, mắt Tống Ân Hà càng đỏ hơn khi cho rằng đó là nước bọt của đàn ông. Cậu xấu hổ muốn nằm nghiêng để ít nhất có thể che chắn một chút, nhưng người đàn ông không cho cơ hội mà nhanh chóng tóm lấy chân cậu kéo lại gần, vô tư dang chân ra để lộ lồn nhỏ hồng hào.
"Đừng nhìn, em sẽ rất tức giận nếu anh tiếp tục làm như này!"
Tống Ân Hà bối rối gầm gừ, nhưng Bạc Diệu nghĩ cậu còn chưa thật sự tức giận, khiến anh thoải mái hơn rất nhiều.
Anh quỳ xuống giữa hai chân Tống Ân Hà, dùng đầu gối đỡ hai chân Tống Ân Hà, ánh mắt không chút cản trở rơi vào lồn nhỏ trắng hồng.
Vừa nhìn thấy bé lồn, Bạc Diệu liền cảm thấy mình thực sự đói bụng. Anh nuốt khan, ánh mắt quét qua cặc nhỏ sạch sẽ, nhanh chóng trượt xuống cái lồn nhỏ hồng hào, hai cánh hoa vẫn đang ngậm chặt che đậy lỗ lồn.
Trong tầm mắt có thể nhìn thấy, có một đường hồng mỏng lộ ra từ giữa hai môi lồn. Đôi mắt của Bạc Diệu nóng đến mức anh không thể tưởng tượng được việc nhét cặc lớn của mình vào cái lỗ mềm mại này sẽ tuyệt vời đến thế nào.
Anh ấn mạnh vào phần háng trắng nõn, dùng tay còn lại mò mẫm xuống xương mu, cuối cùng ngón tay cái ấn xuống vết nứt trên đỉnh lồn múp, xoa nắn cái lồn mềm mại xinh đẹp mở ra mà không có trở ngại nào.
Đầu ngón tay vặn xoắn dương vật, Bạc Diệu càng nghe được tiếng rên rỉ của Tống Ân Hà càng trở nên ngọt ngào hơn. Anh chạm vào một ít nước nhờn, ngón tay sờ soạng xuống phía dưới, khi đầu ngón tay ấn vào cái lồn đang mấp máy, anh đã cảm nhận được cặc mình đang nhói lên run rẩy mặc dù nó vẫn bị quần lót của bó chặt.
Mép lồn mềm mại đẹp mắt đã được bóc ra, hai môi lồn đầy đặn ẩn giấu bên trong cũng hoàn toàn lộ ra. Hơi thở của Bạc Diệu ngày càng sâu hơn, cơn đau rõ ràng và âm ỉ do áp lực trong lồng ngực tạo ra dường như thúc giục anh cử động, sai khiến anh đưa ngón tay cái vào cái miệng nhỏ giữa tiếng thút thít của thiếu niên bên dưới.
Hiển nhiên anh đã bị ham muốn làm cho mất tỉnh táo, nhưng lúc này Bạc Diệu lại rất kiềm chế. Anh chỉ đưa nửa đốt ngón tay vào bên trong, để miệng lồn đỏ mọng mềm mại mút đầu ngón tay, sau đó xoa theo vòng tròn, cố gắng chạm vào những phần mềm mại hơn bên trong.
Nhưng vào lúc này, anh nghe được Tống Ân Hà kêu lên: "Anh đừng ăn em... huhuhu, anh ăn socola không phải hơn sao?"
Bạc Diệu trợn mắt, ánh mắt rơi vào đĩa socola, cuối cùng mới nhớ ra -
Socola à.
Nhanh chóng rút tay ra, Bạc Diệu kéo chân Tống Ân Hà, treo lên eo mình. Anh nhấc háng lên, đụng phần nhô ra dưới háng vào phần thân dưới lộ ra ngoài của Tống Ân Hà, động tác tục tĩu, nhẹ giọng nói: "Em thích socola sao?"
Tống Ân Hà cẩn thận ngước mắt nhìn anh, lộ ra khuôn mặt đỏ bừng vì bị bắt nạt, ngay cả chóp mũi cũng có chút hồng hồng vì khóc. Cậu không biết dung mạo của mình lại càng quyến rũ nên chỉ xấu hổ gật đầu: "Thích nha..."
Bạc Diệu chưa kịp nói thì cậu đã đáng thương nói thêm: "Nhưng em có thể không ăn, hôm nay nhường cho anh."
Cậu hy vọng Bạc Diệu sẽ ngừng ăn cậu sau khi ăn socola của cậu. Vừa rồi Bạc Diệu hôn cậu, mút ngực cậu, cậu thật sự có cảm giác Bạc Diệu đang đói bụng.
Biết Tống Ân Hà đang âm mưu gì, Bạc Diệu cười giả tạo từ chối: "Em thích nó như vậy, tôi không thể chiếm đoạt thứ yêu thích của người khác."
"Tôi sẽ cho em ăn và em sẽ không khóc, được chứ?"
Tống Ân Hà gật gật đầu, ngửi ngửi, cậu còn chưa kịp nói cho Bạc Diệu biết mình muốn uống rượu anh đào, hai chân đã bị kéo ra.
Cậu định làm ầm lên ngay lập tức vì thấy Bạc Diệu không giữ lời. Nhưng người đàn ông không cho cậu cơ hội gây rối, anh giơ hai chân lên không cho cậu khép lại, sau đó duỗi cánh tay dài của mình lên bàn và lấy một thứ gì đó ấn vào lồn cậu.
"Ư... Bạc Diệu!"
Đồ hơi lạnh, vì lồn nhỏ đã nóng lên nên Tống Ân Hà vẫn run lên vì lạnh khi so sánh hai bên. Tệ hơn nữa là cậu nhanh chóng nhận ra Bạc Diệu đang ấn thứ gì vào lồn mình, đôi mắt mở to đầy hoảng sợ và xấu hổ, ngón tay gầy gò trắng trẻo siết chặt một cách đáng thương, "Em không muốn..."
Nhưng trên giường Bạc Diệu lại không nói nhiều như vậy.
Anh đứng thẳng lên và nhìn miếng socola hộ lớn dần dần chìm vào trong lỗ lồn hồng hài ngoan ngoãn, miệng thịt mềm cực kỳ đàn hồi đã dùng hết sức để giữ viên sô cô la có hình dạng kỳ lạ, sau khi nuốt vào chỉ còn lại một vệt đen mờ.
Bạc Diệu đã rất nỗ lực tạm thời rời mắt.
Nhiệt độ cơ thể tăng lên, có một socola còn sót lại trên đầu ngón tay anh, vết đen lốm đốm bị đầu ngón tay hắn xoa xoa, sau đó anh nhanh chóng đưa ngón tay đến môi thiếu niên đang nức nở nói: "Liếm sạch cho tôi."
Tống Ân Hà không muốn liếm, nhưng khi nhìn thấy vẻ tự phụ của Bạc Diệu, cậu lại sợ.
Cố gắng hết sức để phớt lờ hiện thực kinh hoàng rằng có một vật thể lạ đang nhét vào lồn mình, Tống Ân Hà cắn vào ngón tay của Bạc Diện với ý định trút giận, nhưng tệ là Bạc Diệu dễ dàng đẩy răng ra và cọ xát đầu ngón tay dính socola lên bề mặt lưỡi.
Hành động đó càng khiến cậu xấu hổ hơn.
Sau khi đùa giỡn với chiếc lưỡi đỏ tươi mềm mại, Bạc Diệu đoán chừng thời gian cũng sắp hết, nóng lòng đưa mắt quay lại phần thân dưới của Tống Ân Hà. Anh bắt Tống Ân Hà phải giữ hai chân của mình và dang rộng ra, Tống Ân Hà không chịu nên anh lại nhét thêm socola vào lỗ lôn, khiến người ta phải thút thít một cách dâm ô.
Đôi chân được anh giữ và dang rộng để lộ ra cái lỗ mềm mại đến mức tối đa, Bạc Diệu chỉ nhìn thoáng qua và đã thấy cổ họng mình bị kích thích bởi cảnh tượng khiêu dâm này.
Lồn nhỏ đỏ hồng mềm mại còn chưa nở ra đang cố gắng ngậm một viên socola đen trong miệng, thời gian trôi qua, socola đen đã bị nhiệt độ bên trong lồn làm tan chảy một chút, nước sốt socola đã chảy dọc theo lỗ lồn, nhớp nháp không chịu đựng nổi, chảy dọc theo đường đáy chậu hướng về khe mông.
Socola đen cực kỳ nguyên chất ngay cả sau khi tan chảy vẫn còn đặc, chảy chậm rãi, Bạc Diệu phải hít thở vài khi thấy nước sốt socola chảy trên cặp mông vểnh. Anh nhìn lên trên, lớp vỏ đường màu hổ phách cuối cùng cũng lộ ra sau khi lớp socola tan chảy, nước sốt socola dần dần chảy sạch, anh thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ ràng rượu đang chảy ra bên trong lớp vỏ đường.
Đầu ngón tay không tự chủ duỗi ra, Bạc Diệu cố ý ấn vào chân Tống Ân Hà, dùng móng tay nhẹ nhàng gõ nhẹ vào vỏ đường nứt nẻ. Nghe tiếng kêu của Tống Ân Hà có chút hoảng sợ, chắc là tiếng vỏ đường va vào da thịt bên trong, lồn nhỉ căng thẳng rõ ràng.
"...còn cắn." Thanh âm Bạc Diệu khàn khàn, cổ họng đã đau đến khó nuốt. Anh nhìn những vết nứt ngày càng lộ rõ trên lớp vỏ đường vốn đã bấp bênh, cố ý nói: "Em có muốn cắn viên kẹo thành từng mảnh cho tôi uống chút rượu không?"
Hơi thở của anh nặng nề, miệng vô cùng khô khốc. Ánh mắt anh dán chặt vào lồn xinh đang ngậm một miếng sô cô la chứa đầy rượu gần như tan chảy hoàn toàn, nhìn thấy miệng lồn mấy máy, làn nước ẩm ướt và sáng bóng trên thân dưới của thiếu niên làm sốt socola trở nên hơi loãng và chảy nhanh hơn, chảy thẳng vào vết nứt mông ở phía sau.
Cuối cùng anh cũng nghe thấy giọng nói đã chờ đợi từ lâu——
"Nhanh giúp em lấy nó ra!"
Bạc Diệu thở dài một hơi: "Nói sớm không phải tốt rồi sao?"
Bây giờ không thể không để anh ăn lồn nhỏ đang phát nứng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com