Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

49.Sao khóc thảm thế? Bị anh trai cưỡng hiếp à




"Nói sớm có phải tốt rồi không?"

Nghe được giọng nói khàn khàn của Bạc Diệu, Tống Ân Hà cuối cùng cũng nhận ra mình dường như đã rơi xuống một cái bẫy. Cậu mở to mắt nhìn thấy nụ cười hung dữ trong mắt Bạc Diệu, vô thức trốn ra phía sau anh, nhưng lại bị Bạc Diệu nắm lấy mắt cá chân, khoảng cách ngắn ngủi mà cậu có thể giữ được lại biến mất.

Đôi chân gầy trắng nõn lại dang ra, Bạc Diệu tiến lại gần, nhìn thấy vết nứt trên lớp vỏ đường hổ phách lại lan rộng ra. Sau đó anh tiến đến gần hơn, vỏ đường cuối cùng cũng bị áp đảo, bị lồn nhỏ nhắn cắn nát, những mảnh vụn va vào nhau phát ra những âm thanh khe khẽ, cùng với tiếng nước nhớp nháp, cuối cùng bị tiếng rên rỉ của Tống Ân Hà nhấn chìm.

Lỗ lồn dần dần khép lại, rượu chảy ra, chất lỏng trong suốt nhẹ nhàng không che lấp được sự mềm mại của lồn non, Bạc Diệu có thể thấy rõ ràng lỗ lồn đang mấp máy.

Mũi anh tràn ngập vị cay của rượu mạnh, mùi vỏ đường ngọt ngào lại càng được lồn nhỉ ấm áp ủ cho mê mẩn, Bạc Diệu dang rộng hai chân của Tống Ân Hà, vùi thẳng khuôn mặt tuấn mỹ vào đó. Tống Ân Hà đã bị socola dày vò đến khẽ nức nở, anh trực tiếp đưa đầu lưỡi liếm vào lồn nhỏ đang ngậm kẹo.

Đầu tiên là vị cay của rượu, sau đó là vị ngọt của vỏ đường và vị đắng của sốt socola còn lại, cuối cùng cả ba quyện vào nhau hòa quyện trên đầu lưỡi khiến Bạc Diệu choáng váng.

Cho đến khi đầu lưỡi dính vào ‌‍‍‌‎nước dâm ‌‍‎‎‎‌‍‌‍‎‌‌, môi anh ngậm lấy miệng lồn cuốn một ít sốt socola vào miệng. Cảm nhận được Tống Ân Hà rên rỉ và siết chặt lồn nhỏ ngay khi được liếm, anh thở hổn hển ngậm nó vào miệng khiến Tống Ân Hà rên rỉ vô thức nâng phần thân dưới lên để thuận tiện cho anh liếm láp anh nghiêm khắc đánh đòn: "Còn cắn nữa không?"

Sau khi bị đánh đòn, Tống Ân Hà lập tức mất đi sức lực, ngã người vào chăn bông mềm mại kêu lên. Cậu dùng một tay nắm lấy tấm ga trải giường, những ngón tay gầy gò trắng nõn nổi lên vết đỏ do gắng sức, nhưng người đàn ông vùi giữa hai chân dường như không nhận thấy điều gì kỳ lạ ở cậu, tiếp tục dùng đầu lưỡi cạy mở lỗ lồn, kéo vỏ đường vỡ vào miệng rồi nhai lớn tiếng khiến cânu xấu hổ đến mức kéo gối che mặt lại.

Nhưng dù làm một con đà điểu, mọi cử động của người đàn ông cậu vẫn cảm nhận được rõ ràng. Tống Ân Hà cảm giác hai chân mình bị kéo căng đến chết, cho dù chân cẳng chân căng cứng, cố gắng khép lại do bị liếm kích thích, nhưng vẫn không thể lay chuyển được người đàn ông một chút nào.

Lỗ lồn bị đầu lưỡi liếm mở, phần bên trong mỏng manh bị vỏ đường vỡ cào chảy cả nước ra. Đã nhột lắm rồi mà chiếc lưỡi của người đàn ông vẫn đang luồn lách vào trong, cố gắng hút hết đường trong cơ thể ra ngoài để ăn.

Nhưng làm sao có thể đơn giản như vậy?

Lưỡi càng liếm, Tống Ân Hà càng lo sợ khẹp lồn chặt hơn, vỏ đường càng bị vỡ ra nhiều hơn, cặn bị đẩy vào bên trong, cho dù lưỡi của người đàn ông có đủ linh hoạt thì cũng khó có thể móc ra hết.

Cảm giác được vỏ đường càng ngày càng vài sâu trong cơ thể, Tống Ân Hà hoảng gôt, giẫm lên vai Bạc Diệu, không ngừng kêu lên: "Mau lấy ra cho em đi, huhuhu, đừng liếm nữa..."

Bạc Diệu không nghe, môi lưỡi chạm vào da thịt mềm mại khiến anh yêu thích đến không dừng được. Những gì nếm được trên đầu lưỡi đều là vị ngọt, khiến anh càng khó buông ra. Anh ngậm cái lồn mềm mại vào miệng, không ngừng liếm mút, móc đầu lưỡi quanh cặn đường bên trong và trêu chọc liên tục khiến Tống Ân Hà phải thút thít kẹp chặt đầu anh, lỗ lồn bị mút hé mở ‌‍phát ra âm thanh cực kỳ tục tĩu.

Cuối cùng cũng không thể nếm được nữa, anh cũng đứng dậy, nhìn lồn non bị liếm hết lần này đến lần khác, ướt nhẹp nước dâm và nước bọt của anh, anh ngẩng đầu nhìn Tống Ân Hà đang khóc, nhỏ giọng ra lệnh, "Tự mình đẩy ra đi."

Tống Ân Hà phát điên, cho tưởng Bạc Diệu thần kinh.

Cậu khóc đến mức mắt mở không nổi, dùng mu bàn tay lau mắt, ngẩng đầu nhìn thấy Bạc Diệu đang nhìn chằm chằm mình bằng ánh mắt hung ác và tham lam, liền vội vàng quay đi.

Nghĩ đến lời Bạc Diệu vừa nói, cậu không thể bình tĩnh nổi, gần như gục ngã, "Việc này phải làm thế nào? Anh có bệnh à... huhu, nhanh nghĩ biện pháp đi..."

Bạc Diệu nói ngắn gọn, rõ ràng là thiếu kiên nhẫn. Anh cụp mắt xuống nhìn cái lồn nhỏ đang căng cứng, giọng nói vẫn khàn khàn như cũ: "Nếu em không đẩy ra, tôi đành phải đút thẳng vào bên trong."

"Em muốn tôi đẩy tất cả đường vào tử cung của em?"

Tống Ân Hà ném gối vào mặt Bạc Diệu, người đàn ông không né, cuối cùng chiếc gối rơi xuống trúng cặc nhỏ của chính mình.

Cậu gầm gừ, cặc nhỏ dưới gối run lên, mặt cậu đỏ bừng xấu hổ, vội vàng ôm gối lại, sợ Bạc Diệu phát hiện ra sẽ cười nhạo mình.

Nhưng Bạc Diệu lại không rảnh rỗi như vậy.

Anh cất chiếc gối đi nhưng khi nhìn thấy Tống Ân Hà xuất tinh, anh chỉ than thở tại sao cậu lại nhạy cảm như vậy, rồi nhanh chóng cúi người về phía Tống Ân Hà, một tay cầm cặc nhỏ mới xuất tinh mà xoa xoa, khiến người dưới thân đỏ mắt, giả vờ hung hăng: "Mau lên, còn muốn tôi dạy em loại chuyện này à?"

Đánh thức cặc nhỏ đã xuất tinh một lần, một tay Bạc Diệu sờ soạng bụng dưới của Tống Ân Hà. Làn da mỏng dưới tay anh siết chặt, như thể do căng thẳng quá mức nên các cơ dưới da khẽ giật giật.

Anh khó hiểu muốn cười, nhưng cuối cùng cũng nhịn được, sau đó dùng thân dưới thúc vào lồn non của Tống Ân Hà, "Hay là em muốn tôi cứ như vậy đút vào? Hửm? Những viên kẹo đó không ra được, cứ ở yên bên trong thì sao? Lúc đụ em nước chảy ra cũng sẽ chảy ra..."

"Chỉ là không biết nó vào tử cung có cơ hội chui ra nữa không, dù sao cái miệng nhỏ đó còn chặt hơn cả lỗ lồn của em, nếu nó ăn vào thì em không thể nhả ra được nữa..."

"Anh im đi!"

Tống Ân Hà xấu hổ mặt che miệng Bạc Diệu, sau đó đè nén xấu hổ, bụng dưới dùng sức đẩy thứ trong lồn mình ra ngoài. Mặt cậu đỏ bừng, ánh mắt ngoảnh đi vì đang làm điều đáng xấu hổ, buộc phải cảm nhận được vách thịt mềm mại bên trong đẩy vật lạ ra ngoài trong im lặng hoàn toàn.

Chỉ cần nhìn vẻ mặt của Tống Ân Hà là có thể biết được cậu đang hợp tác với anh. Đôi mắt anh tối sầm, không dám thở khi nhìn Tống Ân Hà đẩy ra, sắc mặt cậy càng đỏ hơn, mồ hôi mỏng trên trán và thái dương càng lộ rõ.

Tất cả đều thể hiện công việc của Tống Ân Hà khó khăn như thế nào.

Anh biết rõ ràng nhưng vẫn cố tình kiếm chuyện. Anh mò mẫm xuống eo và bụng của Tống Ân Hà, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào xương mu của cậu, cuối cùng xoa xoa vùng kín cực kỳ nhạy cảm dưới ánh mắt ướt át của Tống Ân Hà.

Vừa bị chạm vào, Tống Ân Hà lập tức thả lỏng. Cậu ngẩng cổ lên thở dốc một hơi, còn chưa kịp phản ứng đã cảm nhận được Bạc Diệu lại vùi vào giữa hai chân mình, liếm lên môi lồn.

Đầu lưỡi của anh lại đút vào, một ít đường còn sót lại bị cuốn vào trong miệng, Bạc Diệu liếm sạch mọi thứ trong lỗ của Tống Ân Hà, thậm chí cả hai mép lồn, môi lồn lẫn khe hở đều được làm sạch bằng đầu lưỡi của anh.

Sau khi làm cho lỗ lồn có mùi của mình, anh ôm lấy Tống Ân Hà đặt lên đùi mình. Hai chân cậu vẫn dang rộng, cái lồn mềm mại bị liếm đỏ hoàn toàn mở rộng về phía anh, ánh mắt nhìn theo đáy chậu, cuối cùng anh đưa đáy chậu vào miệng liếm hết nước sốt socola ở đó.

Sự giãy dụa của Tống Ân Hà không có gì đáng nhắc tới, đôi chân trắng nõn gầy gò dễ dàng bị anh giữ chặt. Anh cố tình dùng đầu lưỡi cuộn nước sốt socola đưa vào miệng, phát ra âm thanh nuốt chửng rõ ràng khiến cậu xấu hổ ngã xuống, sau đó dùng răng cà khiến cơ thể cậu run lên, cả người ướt đẫm bởi sự kích thích mãnh liệt này.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, Bạc Diệu nhấc thân dưới của Tống Ân Hà lên, cơ bắp cánh tay siết chặt, ổn định khống chế phần thân dưới của Tống Ân Hà rồi kéo về phía mình. Anh cố tình dùng răng chạm vào cặp mông trắng nõn mềm mại để cạp hết nước sốt socola vào miệng, làn da trắng nõn bị để lại vết đỏ, anh còn cố ý cắn một miếng khiến người ta hét lên, sau đó đặt người trở lại giường.

Cuộc ân ái còn chưa bắt đầu nhưng Tống Ân Hà gần như đã kiệt sức.

Bạc Diệu tiến lại gần, không để ý đến sự phản kháng nhỏ nhoi của Tống Ân Hà, trực tiếp hôn lên đôi môi đã có dấu răng, môi và lưỡi trao đổi đủ loại mùi vị, đương nhiên là ép Tống Ân Hà nếm thử thứ trong miệng dưới của mình, cậu nức nở không chịu

Nhìn thấy Tống Ân Hà bị bắt nạt đến đáng thương, Bạc Diệu vô cùng hài lòng. Anh còn cố ý dát vàng lên mặt, "Tôi giúp em dọn dẹp."

Hoàn toàn không để ý tới việc thân dưới của Tống Ân Hà vô cùng hỗn loạn, tất cả đều là do anh mà ra.

Màn dạo đầu mãnh liệt không chịu nổi, Tống Ân Hà nắm lấy tấm trải giường, cố gắng bò sang một bên nhưng lại bị Bạc Diệu kiên quyết giữ chặt. Cậu xấu hổ đến mức cơn say cuối cùng cũng bị cuốn phăng đi, tất cả những gì cậu có thể nghĩ là việc làm tình với Bạc Diệu sẽ khó khăn đến mức nào.

Dù sao đây cũng là con cặc thuộc về tình yêu đích thực của Bạc Diệu, nếu cậu ăn nó và Bạc Diệu sẽ bị bỏ rơi...

Tuy rằng cậu không cảm thấy tội lỗi nhưng nếu mọi chuyện phát triển như vậy, Bạc Diệu có thể sẽ trở nên biến thái và trả thù cậu.

Nghĩ đến diễn biến không tốt, Tống Ân Hà càng cảm thấy hôm nay thật sự không thể để Bạc Diệu muốn làm gì thì làm. Cậu bị Bạc Diệu đè xuống giường, cố gắng giải thích với anh: "Em thật sự không nghĩ chúng ta có thể làm..."

Bạc Diệu dừng lại, nghiêng đầu cười khẩy, chờ đợi lời ngụy biện của Tống Ân Hà: "Hả?"

Sai lầm cho rằng chỉ cần có thể nói được thì sẽ có cơ hội, Tống Ân Hà cố gắng vui lên: "Nghĩ mà xem, dì luôn coi em như con đẻ của mình. Trong mắt dì, em giống như con trai thứ của dì, anh trai... Vì bố mẹ em đã qua đời và dì muốn chăm sóc em nên mới cho chúng ta kết hôn. Chúng ta sao có thể làm được như vậy?"

"Giống như em trai tôi à?"

Nhìn thấy Tống Ân Hà gật đầu, nụ cười trên mặt Bạc Diệu càng đậm hơn, lần này rất chân thật: "Được..."

"Tôi có thể trở thành anh trai của em, nào... gọi anh trai đi."

Bạc Diệu đột nhiên lật người cậu lại nằm ở trên giường, Tống Ân Hà bị nâng thắt lưng, hoảng sợ quỳ xuống. Hai chân cậu bị kéo ra một chút, sau đó một lưỡi thịt thô dài cắm vào giữa hai chân cậu, người đàn ông ức hiếp lưng cậu, lồng ngực trần căng cứng kề gần cậu, giọng nói mang theo nụ cười dễ chịu vang lên lọt vào tai cậu.

"Nào, gọi tôi là anh trai nào?"

Khúc thịt gân cọ xát vào lỗ của chính mình, lồn non vừa bị liếm mở bị cọ xát, chẳng mấy chốc nước dâm đã chảy ra, con cặc thô dày hoàn toàn ướt đẫm. Tống Ân Hà cảm giác được eo và háng của mình bị đôi bàn tay to lớn giữ chặt, người đàn ông cũng không vội đút vào lỗ của cậu, chỉ kéo eo và háng của cậu ra sau liên tục, hai cái mông đập vào cơ bụng dưới căng cứng của anh, dù là do cảm giác cơ thể hay chuyển động đều mang lại cho cậu ảo giác như mình đã bị đụ.

"Sao em không gọi anh trai?"

Mông bị va đập mạnh, hai môi lồn múp bị cọ xát mạnh đến mức chỉ có thể ngoan ngoãn liếm cặc của người đàn ông trong miệng. Tống Ân Hà bị cọ đến mức toàn thân mềm nhũn, đầu cũng không nhấc nổi, kết quả là cậu mở to mắt bối rối, nhìn thấy quy đầu tròn trịa đỏ tươi từ giữa hai chân mình lao ra, cậu thở hổn hển, một ít chất lỏng chảy ra từ lồn nhỏ của cậu như thể đã bị hỏng.

"Chậc, còn chảy nước. Chưa bao giờ thấy em nghịch ngợm và nhạy cảm như vậy. Hay là em thích được anh trai cọ lồn? Thích đến thế sao không sớm leo lên giường anh trai mà ăn cặc lớn."

Tống Ân Hà bị cọ xát mạnh đến mức hét lớn, nghe Bạc Diệu nói bậy bạ, cậu cực kỳ đau lòng phát hiện mình đã đi sai đường.

Cứ lầm tưởng làm anh em sẽ khiến Bạc Diệu phải dè chừng, ai ngờ anh lại không ngần ngại chọn làm anh trai biến thái.

Thậm chí còn nhập vai khá tốt.

Đỏ mặt xấu hổ trước lời nói tục tĩu của Bạc Diệu, Tống Ân Hà buông xuôi nằm xuống chăn, liên tục rên rỉ khi bị cọ xát và xin tha, "Đừng, uhh, đừng nói..."

"Tại sao không thể nói?"

Bạc Diệu cố ý hạ giọng, nhìn da thịt sau gáy Tống Ân Hà bị phủ một lớp phấn mỏng. Con cặc của anh cắm vào giữa chân của Tống Ân Hà càng cứng hơn, cơ ngực đầy đặn và rắn chắc của anh áp vào tấm lưng mềm mại của Tống Ân Hà, khi anh thở hổn hển, da thịt ướt đẫm mồ hôi khiến cậu run rẩy hơn nữa.

Anh cố ý bao phủ hoàn toàn người ở dưới mình, tận hưởng cảm giác thoải mái về mặt tâm lý, hơi thở nóng hổi chạm vào da cổ Tống Ân Hà, nghe thấy tiếng rên rỉ của Tống Ân Hà, anh mới nhỏ giọng nói: "Nóng lòng muốn ăn cặc lớn của anh trai à?"

Anh quả thực có chút nghiện, nghe Tống Ân Hà nói hai người trong mắt mẹ Bạc giống như anh em, anh liền muốn cười, không khỏi nghĩ đến chuyện lỡ như Tống Ân Hà thật sự được nuôi dưỡng trong chính nhà mình thì sao...

Đôi mắt Bạc Diệu tối sầm lại, anh túm lấy gáy Tống Ân Hà như một con thú đang khao khát được giao phối. Cắn vào thịt gáy, một tay nắm lấy vú của Tống Ân Hà nhào nặn bừa bãi, tay kia mò mẫm xuống eo và bụng của Tống Ân Hà, cố ý xoa ấn lồn nhỏ khiến Tống Ân Hà rên rỉ đầy dục vọng, anh nắm lấy cặc lớn của mình ấn vào miệng lồn ẩm ướt nóng bỏng.

Đối với một cái lồn non còn chưa phá trinh thì con cặc đó quá lớn. May là màn dạo đầu của Bạc Diệu rất mãnh liệt và cẩn thận, thành công khiến lồn non trở nên ẩm ướt và mềm mại, lúc ấn vào có thể cảm nhận được miệng lồn đang ngậm lấy anh trong miệng mà cắn.

Lồn non bên dưới cắn vào quy đầu, lỗ sáo có thể cảm nhận rõ ràng sức hút chết người đến từ ‌‌lỗ lồn, Bạc Diệu ngậm dái tai của Tống Ân Hà vào miệng liếm. Sau đó ấn vào bụng dưới của Tống Ân Hà rồi kéo về phía háng mình.

"Hức...không, đừng mà... lớn quá..."

Cặc lớn từ từ đút vào nhưng Tống Ân Hà vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu nhăn mặt rên rỉ, dưới sự căng thẳng tột độ của cơ thể, cậu có có thể cảm nhận rõ ràng quy đầu khổng lồ đang nong miệng lồn từng chút một, nghĩ đến bộ dạng hung dữ của cặc lớn lúc cúi đầu xuống nhìn, cậu lại càng sợ hơn.

Cậu không thể tin nổi cái lỗ của mình có thể nuốt chửng một vật lớn như vậy, áp lực tâm lý khiến cậu hoảng sợ. Đặc biệt là động tác của Bạc Diệu rất chậm, cảm giác da thịt mềm mại bị kéo căng ra từng chút một cực kỳ rõ ràng.

Cậu nắm chặt ga trải giường, rên rỉ một cách khó khăn, nghe người đàn ông phía sau thở càng lúc càng nặng nề, lồng ngực áp sát sau lưng phập phồng rõ ràng, cơ ngực căng phồng nóng bỏng đến mức cậu muốn cuộn tròn lại, nhưng toàn bộ cơ thể đã hoàn toàn bị kiềm chế.

Cậu giống như một con thú cái bị điều khiển hoàn toàn, quỳ trên giường không thể cử động, không còn cách nào khác ngoài để lưỡi dao thịt thô dài xuyên qua phần bên trong mềm mại nhất của mình như một vũ khí giết người, bất chấp sự cản trở của vách thịt chặt chẽ, tập trung nhét nó vào người cậu.

Cơn đau trướng truyền đến từ cái lỗ giữa chân, Tống Ân Hà chưa bao giờ nghĩ rằng bị xuyên thủng lại là một chuyện đau đớn như vậy. Phòng ngự của cậu từng chút một sụp đổ, quy đầu Bạc Diệu đụng một nơi khiến cậu khóc lên.

Tuy không nhìn thấy gì nhưng luôn có cảm giác như lồn non của mình sắp vỡ tung. Nhưng người đàn ông vẫn tiếp tục đẩy vào, làm rách màng trinh mềm mại khiến cậu bật khóc, lưỡi dao thịt tiếp tục đẩy vào khiến cậu có cảm giác như xương mu sắp bị kéo căng ra.

"Hức, Bạc Diệu khốn kiếp..."

Tống Ân Hà khóc, nhưng thực ra Bạc Diệu cũng không khá hơn là mấy. Lồn nhỏ của bé song tính vừa căng vừa chật, dù chỉ mới đút quy đầu vào cũng bị kẹp rất đau.

Rãnh vành bị miệng lồn cắn chặt, anh chỉ biết nghiến răng nghiến lợi mà đút vào. Cơ thể run rẩy bên dưới khiến anh thở hổn hển, không còn cách nào khác ngoài hôn liên tục vào vai và lưng của Tống Ân Hà, vùi con cặc của anh vào trong từng inch một.

Cuối cùng anh không thể chịu đựng được nữa, đành phải xoa bóp hột le của Tống Ân Hà, ấn vào bên trong, nghe thấy tiếng kêu cuối cùng cũng ẩn chứa một tiếng rên ngọt ngào, anh nắm tay ôm lấy vòng eo nhỏ đột ngột kéo mạnh về phía sau, Tống Ân Hà hét lên cặc lớn xấu xí và đáng sợ cuối cùng cũng chạm tới đáy.

Lồn vừa bị xuyên thủng, người bên dưới dường như đã bị mất nước. Sắc mặt Bạc Diệu căng thẳng, anh đưa tay chạm vào cái lồn mềm mại đã bị cặc anh kéo căng hoàn toàn, cảm thấy miệng lồn đã biến thành một lớp mỏng, khó khăn giữ được cặc lớn của mình trong miệng nhưng không bị rách, anh thả lỏng và rít lên: "Sao lại khóc thảm thương thế? Bị anh trai cưỡng hiếp à?"

Cậu xấu hổ định đánh trái tay anh, nhưng bị anh bắt lập tức, không khỏi nói tiếp: "Cái này có tính không? Tôi cảm thấy em rất vui khi cắn được nó."

Thịt mềm trong lỗ cắn chặt, Bạc Diệu căn bản không cần nhấp, vách thịt dâm đãng bên trong có thể quấn quanh cặc lớn cứng rắn, tự động hút vào. Các lớp thịt liếm mút trêu chọc cặc lớn, cắn từ quy đầu đến tận gốc cặc, nhả ra rất nhiều nước dâm.

Tống Ân Hà xấu hổ không nói nên lời, Bạc Diệu lại hưng phấn đến mức trán nổi gân xanh. Anh đứng dậy, không bắt nạt Tống Ân Hà nữa, chỉ cúi đầu nhìn thân hình trắng nõn gầy gò bên dưới, hai tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, dùng đầu ngón tay cái xoa xoa eo.

Thiếu niên bên dưới nhanh chóng trở nên mềm nhũn, hai tay khó có thể đỡ được cơ thể. Eo hông của Bạc Diệu căng lên, cơ bụng vốn đã rõ ràng của anh lại lộ ra những đường nét ngày càng mạnh mẽ hơn, khi anh chịu đựng, những giọt mồ hôi nóng lớn đã dọc theo đường cơ chảy ra, cuối cùng thấm thẳng vào lông mu rậm rạp lộn xộn.

Trong khi chờ Tống Ân Hà quen với việc bị anh xâm nhập, Bạc Diệu chỉ có thể nhẹ nhàng đung đưa eo hông, thúc cặc của mình vào trong cái lỗ chật hẹp. Nước dâm bên trong dễ dàng bị anh khuấy động, người đang lặng lẽ thổn thức cuối cùng cũng khẽ rên lên. Anh cụp mắt xuống, nhìn những ngón tay gầy gò trắng trẻo đang xoắn chặt ga trải giường, những nếp gấp màu trắng khiến anh tưởng tượng lúc này lồn non đang xoắn cặc của chính mình như thế nào...

Phải chăng nó giống như một cái miệng nhỏ háu ăn, liếm từng cái vào quy đầu, mút thật mạnh và muốn nó đi vào trong, cho đến khi những quy đầu đều được đưa vào tử cung lúc kết thúc.

Chỉ tưởng tượng có thể đút vào nơi đó, Bạc Diệu đã không thể nhịn được nữa. Anh tóm lấy eo Tống Ân Hà, kiên quyết kiềm chế người gầy gò bên dưới trong tư thế quỳ thích hợp để làm tình, sau đó thúc mạnh háng vào khiến người ta hét lên một tiếng, chiếc cổ thon dài duỗi thẳng, như thể đã đụ đến một nơi khủng khiếp.

Nhưng anh không có thời gian để an ủi ai, niềm vui sướng khi con cặc đâm vào lồn non chặt khít khiến anh thở hổn hển. Giọng nói khàn khàn phát ra từ cổ họng anh, nhịp tim của anh càng trở nên dồn dập hơn vì khoái cảm nhanh chóng này. Anh nắm lấy eo cậu liên tục thúc vào trong, thiếu niên mới bị đụ vài hiệp đã không thể chống nổi cơ thể nữa, nằm thẳng xuống ga trải giường mềm mại, nghiêng mặt thở dốc, mái tóc đen bù xù khiến khuôn mặt càng thêm dâm đãng.

Bạc Diệu bị kích thích đến không nhịn được, khi vòng eo hông rắn chắc của anh đẩy vào, có thể phát ra âm thanh va chạm rất rõ ràng. Hai cánh mông trắng nõn mềm mại va vào háng anh liên tục, da thịt nhanh chóng chuyển sang màu đỏ dâm đãng, anh không khỏi tát vào mông vểnh khiến nó run rẩy, lồn non thậm chí cắn chặt lấy anh hơn dưới sự kích thích.

Cặc lớn‎ bị cắn mạnh đến mức giật giật bên trong lỗ lồn, Bạc Diệu thở hổn hển và tát liên tiếp nhiều cái khiến Tống Ân Hà vừa khóc vừa rên rỉ. Đôi mắt anh đỏ ngầu nhìn thẳng vào thân thể đầy dục vọng bên dưới, cuối cùng duỗi thẳng hông, kéo thắt lưng áp vào háng mình, quy đầu trực tiếp mở ra khe hở chật hẹp, cặc lớn thậm chí còn chui được vài phân vào tử cung mỏng manh.

Người phía dưới bị đụ cho đến khi xuất tinh, trong cơn khoái cảm tột độ Bạc Diệu đành phải cắn răng chịu đựng sự thôi thúc muốn xuất tinh. Mái tóc đen được tạo kiểu gọn gàng đã rải rác trên trán, anh nhìn thân hình trần trụi xinh đẹp với đôi mắt u ám, cuối cùng, khi chàng trai trẻ không thể chịu đựng được khoái cảm quá mãnh liệt và muốn bò về phía trước, anh cứ thế trở nên hung bạo.

Kéo người lại, Bạc Diệu tóm lấy cổ Tống Ân Hà, đem người ôm vào lòng. Trong lòng bàn tay anh là yết hầu ướt át, phải dùng hết sức mới có thể cưỡng lại sự thôi thúc muốn siết chặt, anh tiếp tục thúc vào lồn cậu, đồng thời tóm lấy ngực Tống Ân Hà xoa bóp, môi anh liên tục rơi xuống da thịt nóng hổi bên cổ Tống Ân Hà, "Sao em lại chạy? Em không muốn ăn cặc lớn của anh trai anh à? Em cắn chặt như vậy cơ mà."

Eo nhỏ dễ dàng bị đẩy ra khỏi háng anh, người trong tay anh ngã xuống và hét lên, ‌‍‎tinh trùng‌‌ bắn ra, khi rơi xuống giường đã rất lỏng. Nhưng anh không hề có ý định dừng lại, chỉ làm cho hai cánh mông đỏ mọng mềm mại run lên, để lại dấu tay rõ ràng trên hai bầu ngực nhỏ, anh còn cố ý mút lấy cổ Tống Ân Hà để dấu vết chiếm hữu, sau đó bắn đợt tinh dịch dày đặc đầu tiên vào tử cung khi lồn nhỏ siết chặt đỉnh.

Tống Ân Hà căn bản không còn chút sức lực nào, cho dù có bị bắn vào bên trong, khoái cảm cũng chỉ khiến cơ thể cậu căng thẳng, không còn chỗ để giãy giụa. Cậu choáng váng đến ngơ ngác, Bạc Diệu ấn tay lên bụng cậu, cảm nhận được một cái gì đó giống như cặc lớn nhô ra bên trong, sau khi đè xuống, Bạc Diệu đẩy cậu xuống giường và quay người cậu lại để đụ tiếp.

Nhưng tư thế này đối với Tống Ân Hà quá nặng nề, không thể kéo dài được lâu. Bạc Diệu vội vàng ôm người vào lòng hôn đến miên man, đành phải gọi anh là anh trai, anh khoái trá liếm môi, đặt người xuống giường đụ từ phía trước.

Đôi chân dài thon gầy bị anh treo trên thắt lưng, nhưng chẳng mấy chốc, chúng đã bị thúc đến yếu ớt dang ra hai bên. Người bên dưới dường như đã bị đụ hỏng, chỉ có vài tiếng kêu và rên rỉ xen lẫn với từ "anh trai", nhưng lại không thể cầu xin anh dừng lại, lồn nhỏ bị cưỡng hiếp cho đến phun ra từng đợt nước dâm, ‎‍‍cặc nhỏ‍ dù thế nào đi nữa cũng không thể xuất tinh được.

Bạc Diệu sướng đến nỗi tất cả tinh dịch anh xuất ra bên trong đều bị anh biến thành bọt. Anh đụ cho đến khi lồn non đỏ bừng sưng lên, anh ép Tống Ân Hà nói rằng cậu thích ăn cặc của anh trai, sau đó anh hài lòng bắn đầy tinh dịch vào trong.

Nhìn thấy vết tích khắp người Tống Ân Hà, anh không đành lòng rời đi. Lưỡi dao thịt vẫn còn cương cứng thúc mạnh vào lồn non vừa bị cưỡng hiếp, anh liên tục hôn lên cơ thể Tống Ân Hà, đẩy hông từ từ không vội vàng khiến cơ thể cậu run lên, những tiếng rên rỉ ngắt quãng.

"Lần sau em có thể gọi tôi là anh trai."

Trên mặt Bạc Diệu lộ ra vẻ thèm thuồng, Tống Ân Hà nhắm mắt lại, không nói cậu chưa từng thấy qua loại anh trai cầm thú như này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com