52. Liếm ngực mút 🦋 tromg phòng thử đồ
Theo Bạc Diệu đến siêu thị, Tống Ân Hà cố tình chậm lại, không muốn đi cạnh anh. Bạc Diệu dừng lại chờ cậu một lát, cậu xấu hổ không biết nên nói như thế nào với anh rằng không phải cậu chân ngắn đi chậm mà là cậu cố ý.
Dù sao Bạc Diệu đi siêu thì mà ăn mặc rất gọn gàng, thậm chí còn cẩn thận đeo đồng hồ. Tuy nhìn rất đẹp nhưng cậu cảm thấy Bạc Diệu có chút tự phụ.
Đàn ông đàn ang nhà bình thường ai lại ăn mặc như thế này đi mua mì ăn liền.
"Em treo ở phía sau, muốn tự mình trả tiền phải không?"
Tống Ân Hà dừng lại, khi nhận ra Bạc Diệu có ý thanh toán tiền, liền vội vàng đuổi theo. Cậu đi theo Bạc Diệu, nhìn anh bằng ánh mắt chân thành, "Anh thực sự là một người tốt."
Bạc Diệu không thèm để ý đến Tống Ân Hà chút nào, vẻ mặt tái nhợt đi vòng qua Tống Ân Hà đẩy xe tới. Vì thế Tống Ân Hà ngoan ngoãn đi theo anh suốt quá trình, không ngừng ném những thứ bừa bãi vào xe.
Bạc Diệu vui vẻ tiếp nhận, nhưng khi Tống Ân Hà hỏi anh có muốn mua gì không, anh lại lắc đầu. Nhưng khi đến khu vực tính tiền, trước mặt đã có một hàng người xếp hàng, anh liếc nhìn rồi dừng bước, hất cằm về phía Tống Ân Hà, "Đi lấy cái đó qua đây."
Theo ánh mắt của Bạc Diệu, Tống Ân Hà im lặng nhìn những chiếc hộp đủ màu sắc trên kệ.
Bạc Diệu bảo cậu lấy bao cao su là điều mà Tống Ân Hà không ngờ tới. Cậu im lặng nhìn các dãy hộp hồi lâu, không muốn đi đến đó, nhưng vì Bạc Diệu là người thanh toán tiền nên chỉ có thể bất lực nhìn anh, cố gắng lừa cho qua: "Anh muốn ăn kẹo cao su? Em biết một nhãn hiệu..."
"Đừng giả ngu."
Nhìn thấy Tống Ân Hà chuẩn bị quay người đi đến khu thực phẩm nhập khẩu vừa nói, Bạc Diệu không chớp mắt nắm lấy cổ áo Tống Ân Hà. Anh ngăn cản người rời đi, nắm lấy vai Tống Ân Hà xoay người đối mặt với khu vực bao cao su, "Em muốn đi lấy ngay bây giờ hay đợi tôi dọn kệ."
"..."
Thế mà còn muốn dọn hết kệ bao cao su. Tống Ân Hà cảm thấy Bạc Diệu có bệnh, nhưng tuyệt đối không thể công khai nói ra. Cậu nhăn nhó, cùng Bạc Diệu đứng ở góc tủ, đối diện với ánh mắt bình tĩnh của Bạc Diệu, nhỏ giọng hỏi: "Sao anh lại muốn cái đó..."
Người này cho rằng mình vẫn sẽ ở bên nhau sao? Hơi quá rồi đó, cậu chỉ là một người bình thường, cũng không có số mệnh như nhân vật chính.
"Hôm nay em định thật sự giả ngu à? Không biết tôi đang nói đến bao cao su?"
Bạc Diệu cao giọng một chút, Tống Ân Hà sợ đến mức nhảy dựng lên bịt miệng anh lại. Cậu quay đầu trốn tránh, anh đành phải dùng một tay bảo vệ Tống Ân Hà ngăn cậu đập vào kệ, cuối cùng kéo cậu xuống, bất đắc dĩ hạ giọng nói: "Hay là em chỉ muốn tôi xuất tinh vào trong?"
Không ngờ Bạc Diệu lại mặt dày dám nói những lời như vậy trong siêu thị. Tống Ân Hà xấu hổ đến mức mặt sắp bốc khói.
Cậu đến gần hơn, không dám nhìn kỹ mà chỉ chọn một chiếc hộp có mùi chanh trên đó, nhanh chóng quay lại với Bạc Diệu và muốn vứt đồ vào trong xe đẩy.
Nhưng Bạc Diệu ngăn cậu lại, đưa cho anh xem, sau đó lại đặt vào tay Tống Ân Hà: "Đổi cái khác đi..."
Anh nhìn qua đầu Tống Ân Hà, liếc nhìn những món đồ trên kệ, cuối cùng dùng thị lực siêu phàm của mình để xác định vị trí của chúng rồi nói: "Đi lấy món đồ ở phía bên phải của tầng dưới cùng."
"......Tại sao?"
Tống Ân Hà cảm thấy Bạc Diệu đang cố ý tìm phiền toái, nhưng vẫn nhìn lại thứ Bạc Diệu chỉ vào, muốn biết có gì khác với thứ mình đã chọn. Khi nhìn thấy chiếc hộp mà Bạc Diệu chỉ có hình socola bên trên, cậu cúi mặt xuống nhét chiếc hộp mà mình đã lấy trước đó vào trong xe.
"Cái này đi, em thích chanh, không thích socola."
Biết đây có lẽ là do trải nghiệm ngày hôm qua với socola, Bạc Diệu liếc nhìn cậu rồi ngừng nói. Dù sao anh cũng cho Tống Ân Hà một cơ hội, nhưng nếu Tống Ân Hà không nghe thì anh cũng không thể làm gì được.
Mà có nói hay không thì chắc chắn anh sẽ thích thú khi nhìn Tống Ân Hà nhặt một hộp bao cao su không vừa cỡ mình.
Đồ đạc được chuyển đến bãi đậu xe ngầm. Tống Ân Hà leo lên ghế trước để lấy điện thoại di động, trong khi Bạc Diệu một mình thu dọn đồ đạc vào cốp xe. Họ mua rất nhiều nhưng phần lớn là đồ ăn vặt và đồ ăn nhanh ngẫu nhiên. Chiếc túi cuối cùng được mở ra, những chiếc hộp màu xanh vàng đập vào mắt anh. Nghĩ nghĩ, anh mở hộp ra lấy ra hai chiếc, đang định bỏ vào túi thì lại nghe thấy Tống Ân Hà gọi mình ở phía trước.
"Anh xé cái gì vậy? Quả mận của em?" Tống Ân Hà quay lại, bám vào lưng ghế, "Lấy cho em một quả."
Bạc Diệu nói "ừm", lấy quả mận chưa mở ra, đóng cốp lại, mở hộp trước khi lên xe rồi đưa cho Tống Ân Hà.
Ô tô lao ra khỏi bãi đỗ xe ngầm rồi nhập vào làn đường chính. Nhưng vì là cuối tuần nên đường hơi tắc, hầu như ở ngã tư đèn giao thông nào cũng phải dừng lại hơn nửa phút.
Bạc Diệu đã lâu không tự mình lái xe, khi nhìn thấy tình hình đường đi phía trước, lông mày của anh đã nhíu lại. Tình cờ có người ngồi cạnh đang ăn, mùi mận chua ngọt tràn ngập trong xe khiến anh chảy nước miếng trong chớp mắt, cuối cùng không thể chịu đựng được nữa.
Bạc Diệu nóng lòng muốn đưa Tống Ân Hà về nhà. Nhưng tệ là khi anh dừng lại ở một ngã tư, Tống Ân Hà quay đầu lại nhìn thấy một tấm quảng cáo treo ở trung tâm thương mại đối diện, "Hình như đó là nhãn hiệu áo sơ mi anh đang mặc."
Tống Ân Hà đang muốn nói cái gì đó cảm động, anh đã lái xe vào bãi đậu xe của trung tâm thương mại. Không có nguyên nhân nào khác, anh nhớ tới trước khi ra ngoài tủ quần áo của Tống Ân Hà bị đả kích nặng nề, cảm thấy những việc khác không cấp bách như vậy, trước tiên là thay quần áo cho Tống Ân Hà.
Sau khi ra khỏi thang máy, Bạc Diệu kéo Tống Ân Hà bất đắc dĩ vào cửa hàng, nhân viên có tầm nhìn tinh tường nhanh chóng đến chào đón. Thiếu niên có khuôn mặt ủ rũ tỏ ra oán giận bị đè xuống ghế sofa trong khu VIP bằng một tay cầm lấy tập tài liệu do nhân viên bán hàng đưa, anh lật qua các món đồ xuân hè để tìm thêm một số quần áo bình thường, rồi trải tập tài liệu lên, ngồi xuống đợi nhân viên giao đồ cùng Tống Ân Hà.
"Em thích mặc áo phông."
Tống Ân Hà ngồi ở góc sofa, không muốn lại gần Bạc Diệu. Nhưng khi nói chuyện cậu vẫn nhìn Bạc Diệu, oán hận trong mắt mắt sắp thành hiện thực, cậu nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác mới nói rằng Bạc Diệu có chút hống hách.
Nhưng Bạc Diệu thậm chí còn không ngẩng đầu lên, anh chỉ kiểm tra xem có cửa hàng đồng hồ nào quen thuộc trong khu mua sắm này không, anh nghĩ sau này sẽ dẫn Tống Ân Hà đi mua một chiếc đồng hồ gốm trắng, rất phù hợp cổ tay của Tống Ân Hà.
Nghĩ đến bàn tay của Tống Ân Hà, Bạc Diệu có chút mất tập trung. Anh vẫn luôn nhớ, đêm qua Tống Ân Hà chộp lấy ga trải giường, cổ tay gầy gò lộ rõ mạch máu, ngón tay trắng nõn từ đầu ngón tay đến khớp ngón tay trắng nõn bao phủ một màu hồng dâm đãng...
"Anh có nghe em không?"
Sau khi xác nhận vị trí của cửa hàng, nhân viên bán hàng vừa khéo mang quần áo vừa chọn đi tới. Tiếng ròng rọc càng ngày càng gần, Bạc Diệu giả vờ ngẩng đầu, yêu cầu nhân viên đặt quần áo đó rồi rời đi trước, sau đó nói: "Em thích mặc thì lát nữa ra ngoài mua áo phông."
Nói xong, rõ ràng là Tống Ân Hà đang chần chừ không muốn nói nữa, nhưng Bạc Diệu lại không quan tâm, "Mua áo phông, em về nhà có thể mặc áo phông."
Tốt nhất là không nên mặc bất kỳ đồ lót nào cả.
Đoán được ý của Bạc Diệu, Tống Ân Hà thật muốn dùng giá treo quần áo đánh anh.
*
Sau khi bị buộc phải thay vài bộ quần áo, sự kiên nhẫn còn sót lại của Tống Ân Hà nhanh chóng biến mất. Sắc mặt của cậu càng ngày càng âm trầm, cho dù Bạc Diệu có gọt một quả mận nhét vào miệng cũng không đỡ được, "Nghiêm túc mà nói, em có thể không cần thay quần áo ..."
"Bây giờ im lặng cũng chưa muộn."
Tống Ân Hà im lặng, bực bội ôm quần áo trốn vào phòng thử đồ lần nữa.
Bạc Diệu ban đầu rất kiên nhẫn, dù sao thì anh cũng là người ép Tống Ân Hà đến đây sau đó thử quần áo gần nửa tiếng, việc Tống Ân Hà có chút bất mãn là điều dễ hiểu. Mãi đến lúc đã qua năm phút, anh mới ngẩng đầu nhìn phòng thử đồ không có động tĩnh gì, tiến lại gần gõ cửa: "Tống Ân Hà?"
Tống Ân Hà đang nằm trên ghế da mềm chơi điện thoại di động, không muốn đáp lại chút nào.
Bộ quần áo vừa mang vào đã được treo lên, để tránh bị nhăn chiếc áo ngàn đô khi nằm, cậu chu đáo cởi chiếc áo đang mặc treo lên, trực tiếp vào chiếc áo phông của chính mình.
Dù sao thì nhiệt độ trong phòng thử đồ cũng phù hợp và chiếc ghế dài dưới chân cũng rất mềm mại. Cậu có thể trốn ở đây cho đến khi cửa hàng đóng cửa.
Tống Ân Hà nghĩ rất tốt, nhưng anh lại không nhịn được, thương nhân ranh ma lại gõ cửa, dùng giọng nói thẳng thắn bình tĩnh dụ dỗ: "Không muốn thử thì ra ngoài. Chúng ta về nhà."
Sau khi chạm vào màn hình một lúc, Tống Ân Hà quay mặt về phía cửa, mặc dù không nhìn thấy Bạc Diệu, nhưng ánh mắt của cậu dường như đang xác nhận với Bạc Diệu: "Thật sao?"
Bạc Diệu đứng ở cửa, khóe môi nở nụ cười nham hiểm, nhưng vẫn nói rất hay: "Sao tôi phải lừa em?"
Nói xong, cửa phòng thử đồ mở ra trước mặt, anh bước vào, đẩy người đang ngạc nhiên ra sau. Sau khi dùng tay trái đóng cửa lại, Tống Ân Hà đã cảm giác được có điều gì đó không ổn, cậu nắm lấy cánh tay anh, định đẩy cửa ra, nhưng lại bị anh dùng tay kiên quyết đẩy lại.
"...Anh thực sự lừa gạt em!"
Phòng thử đồ vốn rất rộng rãi, nhưng khi Bạc Diệu chen vào, Tống Ân Hà lại cảm thấy không phải như vậy. Cậu mặc áo phông trắng và quần jean, mái tóc bồng bềnh mềm mại khiến khuôn mặt vô cùng nhỏ nhắn khi đứng trước một người đàn ông cao gần 1m9, cậu cảm thấy không gian sống của mình bị nén lại trong một khoảng không gian hẹp đến cực điểm.
"Tôi lừa gạt em? Sao em dám tính toán với tôi? Em có biết tôi có thể làm được bao nhiêu trong khi em cố tình trì hoãn vài phút này không?"
Bạc Diệu ép mạnh, nhưng Tống Ân Hà vẫn muốn cứng rắn. Cậu tựa người vào vách tường phòng thử đồ, nhưng để tránh tỏ ra quá rụt rè, cậu vẫn cứng giọng: "Trong vài phút anh có thể làm được bao nhiêu?"
Đầu óc cậu như bị chập mạch, nghĩ đến việc Bạc Diệu chen vào sẽ xảy ra chuyện gì, cậu không khỏi nói: "Anh có thể xuất tinh bao nhiêu phút?"
Bạc Diệu im lặng một lúc đến lạ lùng, sau khi xác nhận những gì Tống Ân Hà nói, trên môi nhếch lên một nụ cười giả tạo: "Điều này quả thực không có khả năng."
"Biết là không thể, nhưng anh vẫn cố ý chọc giận em."
Nhìn thấy Bạc Diệu lại đẩy vấn đề lên đầu mình, Tống Ân Hà đang muốn gây rắc rối, nhưng còn chưa kịp lao tới chỗ Bạc Diệu, anh đã ngồi trên ghế, đè cậu vào lòng. Cậu còn chưa kịp làm quen, đã bị anh vỗ vào mông một cái.
Tống Ân Hà không bao giờ có thể tưởng tượng được sau khi ra ngoài lại bị Bạc Diệu đánh đòn. Cậu theo phản xạ nắm lấy vạt áo của Bạc Diệu, trước khi cậu có thể chửi rủa, bàn tay của Bạc Diệu đã di chuyển về phía trước dọc theo đường viền mông cậu, nhưng lần này nó xuyên qua háng cậu và chạm vào phía trước.
Bị khoái cảm bất ngờ kích thích, Tống Ân Hà ngẩng cổ thở hổn hển một chút, không nhịn được mắng: "Hừ, anh là biến thái à! Làm chuyện như vậy trong phòng thử đồ! Haa, buông ra..."
"Tôi là kẻ biến thái? Người cứng rắn trong phòng thử đồ thì gọi là gì? Hả? Kẻ biến thái hơn một chút."
Bàn tay to vòng qua con cặc nhỏ, xoa xoa khiến nó nhanh chóng đứng dậy, áp vào lòng bàn tay anh dù không hề bị trêu chọc. Bạc Diệu nheo mắt nhìn Tống Ân Hà bị chạm vào, thịt ở lưng dưới căng lên, hạ giọng nói: "Thử xem, trong mấy phút có thể xuất tinh bao nhiêu lần?"
Biết rằng chạm trực tiếp vào Tống Ân Hà chắc chắn làm loạn, Bạc Diệu đã dừng tay trước và đưa tay vào lỗ của Tống Ân Hà. Cái lỗ mềm mại chật hẹp được lấp đầy bằng ngón tay của anh, thịt lồn tự động vặn vẹo đẩy ra. Hơi thở của anh chậm lại, không thể tưởng tượng được sẽ tốt đẹp như thế nào nếu chính con cặc của anh xâm nhập vào lỗ lồn này. Anh siết chặt cổ tay và đẩy mạnh vài lần cho đến khi Tống Ân Hà chỉ có thể nằm trên đùi anh rên rỉ một cách khốn khổ.
Dù sao vẫn là ở bên ngoài, Bạc Diệu không để ý nhiều, nhưng Tống Ân Hà lại thực sự căng thẳng. Cậu nắm chặt quần áo của Bạc Diệu, tay còn lại nắm chặt đưa lên môi, hàm răng trắng nõn cắn vào đốt ngón tay trỏ, đau đến mức nước mắt tràn mi nhưng không dám bỏ ra.
Lồn nhỏ nhạy cảm đã ướt khi cặc nhỏ được vuốt ve. Bây giờ Bạc Diệu kẹp mấy ngón tay lại với nhau và đưa chúng vào trong chơi đùa, vách thịt mềm mại không còn cách nào khác ngoài mở ra, để ngón tay của người đàn ông đi vào sâu bên trong, các đốt ngón tay ấn vào phần nhạy cảm của thành thịt cọ xát liên tục, khiến cậu dễ chịu đến mức cơ thể trở nên mềm nhũn, nằm trên người Bạc Diệu không thể đứng dậy được vì kích thích quá mức.
Lỗ nhạy cảm nhanh chóng ngấm nước, nước chảy ra khi ngón tay thọc vào xuyên qua nó. Thế nhưng Bạc Diệu phớt lờ vách thịt mềm mại và rút ngón tay ra một cách tàn nhẫn. Anh nghe thấy giọng nói nức nở của Tống Ân Hà, nhưng cũng chỉ cúi đầu, dùng môi chạm vào gáy màu hồng dâm đãng của Tống Ân Hà, sau đó bế cậu lên quay người lại, đặt cậu lên băng ghế.
Chiếc ghế dài rộng rãi, nhưng Bạc Diệu lại nắm lấy chân Tống Ân Hà, để hai cánh mông mềm mại thò ra mép ghế. Thiếu niên ngồi xuống bắt đầu khóc, hai chân dang rộng, cậu còn có thể nhìn thấy bộ phận kín đang chảy nước của mình.
Cặc nhỏ hồng hào đứng thẳng, quy đầu sẫm màu sạch sẽ phun ra một ít dịch tuyến, chất lỏng nhanh chóng chảy xuống thân cặc. Bạc Diệu đưa tay ra dang rộng hai chân của Tống Ân Hà. Cái lỗ mềm mại mà anh đã dùng ngón tay chơi đùa hoàn toàn mở ra với anh, hai môi lồn đỏ tươi quyến rũ, cái miệng nhỏ phía dưới mở ra, dòng nước dâm đãng không ngừng bị thịt lồn đẩy ra ngoài.
"Đừng làm thế..."
Hai mắt Tống Ân Hà đỏ hoe, một tay vịn vào ghế dài ngồi dậy, tay kia nắm vạt áo phông rộng để che bộ phận sinh dục.
Nhưng động tác của cậu đã bị Bạc Diệu chặn lại, người đàn ông nắm lấy vạt áo thun của cậu đưa lên môi, ra hiệu cho cậu cắn. Cậu xấu hổ lắc đầu, bị uy hiếp: "Không nghe lời như vậy, nhất định phải bị tôi đụ mới hành động sao?"
Anh nắm lấy đôi chân trần của cậu rồi đẩy xuống, cảm thấy lòng bàn chân đang dẫm lên một khối thịt phồng lên qua lớp vải quần, dù xấu hổ nhưng cuối cùng Tống Ân Hà cũng chịu cắn gấu áo phông.
Cơ thể cậu chìm xuống, vòng eo lộ ra dường như hẹp hơn và hai núm vú hồng hào trở nên cứng cáp dưới sự trêu chọc.
Tư thế xấu hổ này khiến mí mắt của Tống Ân Hà run lên, đôi mắt cũng run rẩy, dù sao cũng không dám cúi xuống phía trước, dù là đầu núm vú hay bộ phận sinh dục, tư thế của cậu cũng đủ để nhìn rõ.
Nhưng chẳng mấy chốc, một núm vú đã lọt vào khoang miệng nóng bỏng của người đàn ông. Cậu rên rỉ vội vàng cắn chặt vạt áo thun của mình, nhưng cảm giác bị núm vú và thậm chí cả bộ ngực bị mút mút khiến cậu dù cố gắng thế nào cũng phát ra một tiếng rên nhỏ.
Cậu khó mà chịu đựng được, thủ phạm cố tình buông ra trong giây lát, "Sao em lại phải chịu đựng vất vả như vậy? Dù sao thì em cũng đừng tự làm xấu mặt mình, cho dù có bị nghe thấy thì cũng không ai dám nói ra ."
Anh nói những lời cao ngạo, nhưng ánh mắt của Bạc Diệu lại rơi vào Tống Ân Hà và không thể tiếp tục. Cổ họng anh nghẹn lại, nhìn bộ ngực nhỏ ướt át lên xuống dưới nhịp thở gấp gáp của Tống Ân Hà. Giữa bộ ngực trắng như tuyết là núm vú cương cứng hồng hào khiến anh muốn hôn và nuốt chửng nó.
Thế là anh lại tiến lại gần, nhưng lần này anh nắm lấy một bên vú còn sót lại, khiến Tống Ân Hà càng thêm không thể chịu đựng được, anh còn nắm lấy gậy thịt vốn đã run rẩy.
Hai tay anh quấn quanh gậy thịt, không ngừng vuốt ve nó. Môi lưỡi quấn quanh bộ ngực mềm mại, anh không ngừng dùng đầu lưỡi liếm mút chúng. Đầu vú hồng hào nhanh chóng chuyển sang màu giống quả mọng, như chín mọng trong miệng anh, bộ ngực trắng như tuyết ban đầu để lại nhiều vết hồng đầy dục vọng, đến khi Tống Ân Hà xuất tinh vào tay anh, anh không khỏi ngậm miếng thịt vú lớn vào miệng, phát ra âm thanh dâm đãng.
Tinh dịch rơi xuống giữa những ngón tay của anh. Bạc Diệu nhìn xuống và nhanh chóng nắm lấy áo của Tống Ân Hà mà lau đi. Anh cúi đầu hôn vào lồn nhỏ của Tống Ân Hà, mép lồn đầy đặn xinh đẹp hơi co lại, phần thịt đỏ mềm bên dưới càng thêm bóng mượt.
Tống Ân Hà cảm thấy vui sướng đến mức trong lòng có chút bối rối. Cơ thể cậu như trượt xuống lần nữa, đôi mắt run rẩy nhìn vào khuôn mặt tuấn tú của Bạc Diệu, kết quả là cậu đột nhiên nhìn thấy thứ gì đó trong miệng Bạc Diệu, lập tức tỉnh táo lại.
"Đây là bên ngoài! Đừng lộn xộn!"
Nghe vậy, Bạc Diệu đang ngậm bao cao su trong miệng suýt chút nữa muốn bật cười. Anh muốn hỏi Tống Ân Hà định nghĩa lộn xộn là gì, và việc bắt người khác xuất tinh trong phòng thử đồ có bị coi là lộn xộn hay không.
Nhưng anh thực sự không có nhiều chỗ cho nó. Anh nửa quỳ trên mặt đất, lỗ lồn hé mở rất gần anh. Anh gần như cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ cái lỗ thịt đó, tràn ngập vị ngọt tanh mà anh không thể bỏ qua.
Chỉ ngửi thôi cũng khiến cổ họng Bạc Diệu nghẹn lại. Anh nuốt nước miếng không trôi chảy, cổ họng khô rát, lúc nói chuyện rõ ràng là khàn khàn: "Tôi không đút vào, em sợ cái gì?"
Tống Ân Hà sửng sốt không dám hỏi Bạc Diệu tại sao lại xé bao cao su ra nếu không có ý định đụ cậu. Và ngay sau đó, hành động của Bạc Diệu đã cho cậu một lời giải thích.
Bởi vì Bạc Diệu thực sự đã đeo bao cao su vào cặc cậu.
Mặt Tống Ân Hà đỏ bừng, suýt chút nữa muốn đá vào mặt Bạc Diệu. Anh nhìn Bạc Diệu nắm lấy dương vật của mình mà xóc lọ. Theo động tác của Bạc Diệu, hương chanh chua ngọt lan tỏa trên chóp mũi cậu, nhưng vì đó là mùi dầu bôi trơn nên có phần khiến cậu hơi choáng váng.
"Hức, đừng quá thế..."
Tống Ân Hà xấu hổ đến nỗi vết đỏ trong mắt nhanh chóng lan đến cuối mắt, cậu đang đeo bao cao su để ăn ứ ừ, điều mà cậu sẽ không bao giờ có cơ hội sử dụng trong cuộc hôn nhân này. Đôi mắt cậu ướt đẫm, hơi nước nhanh chóng tụ lại, khiến cậu gần như không thể nhìn rõ biểu cảm của Bạc Diệu, chỉ có thể lầm bầm thống khổ: "Anh bắt nạt người quá rồi..."
"Tôi có bảo em thay bao cao su mà? Em cứ lấy loại không phải cỡ của tôi, tôi có thể làm gì?"
Hai chữ này hoàn toàn chặn miệng Tống Ân Hà, Bạc Diệu tuốt cặc qua bao cao su, khuôn mặt tuấn tú quá mức vùi vào lòng chân Tống Ân Hà.
Khoảnh khắc anh đến gần hơn, mùi tanh ngọt ngào tỏa ra sẽ ngày càng nồng nặc hơn, Bạc Diệu nuốt nước bọt làm ướt cổ họng. Trong giây tiếp theo, anh đưa lồn non đầy đặn hơi sưng lên vào miệng, dùng đầu lưỡi liếm mạnh vào khe hở ẩm ướt mềm mại.
Nước từ lồn lăn vào miệng anh, Bạc Diệu không giấu được tiếng nuốt khan khiến Tống Ân Hà xấu hổ mà nức nở. Nhưng anh không còn thời gian để quan tâm nữa, chỉ dùng môi lưỡi liếm chiếc lồn mềm mại hồng hào, sau đó, bất chấp sự ngăn cản của Tống Ân Hà, anh đưa lưỡi mình vào trong lỗ lồn mềm mại đang siết chặt bởi khoái cảm, hung hăng móc lấy vách thịt, háo hức muốn cắn một miếng.
Cái lồn bị anh mở ra, trận làm tình ngày hôm qua đã khiến lỗ lồn nếm được mùi ngon, chưa kể hôm nay anh đã cưỡng hiếp nó bằng ngón tay, gậy thịt vẫn còn trong tay anh và đang được vuốt ve. Cái lỗ cực kỳ nhạy cảm vốn đã muốn được lấp đầy, cho dù lưỡi căng vào cũng không đủ để thỏa mãn chỗ sâu nhất, nhưng một khi cái lỗ được mở ra vẫn có vẻ đặc biệt nhiệt tình.
Anh liếm từng cái lên mu lồn mềm mại cho đến khi nó phát ra âm thanh léo nhép. Anh ấn đầu lưỡi vào vách thịt xoắn chặt và tìm kiếm nước bên trong. Bạc Diệu liếm không đủ sâu, nhưng là cái lỗ quá kích thích như tự có ý thức, vách thịt tự động đẩy dòng nước ngọt ngào, dâm đãng vào miệng để anh nuốt vào.
Nhưng bị cắn quá đau, trong môi trường khép kín như phòng thử đồ bị cách ly bởi nhiều vách ngăn, Tống Ân Hà vô cùng căng thẳng. Không chỉ thịt và lỗ của mình cắn mạnh, chặt đến mức ngay cả nước lồn cũng lọt ra ngoài nhanh hơn ngày hôm qua.
Tinh dịch phóng vào bao cao su trong suốt. Bong bóng chứa tinh trùng ở phía trước phồng lên và nhanh chóng chảy xuống theo khe hở giữa bao cao su và thân cặc. Nhưng dù đang xuất tinh, người đàn ông vùi đầu vào giữa hai chân ăn lỗ của cậu vẫn tiếp tục di chuyển, dùng đầu lưỡi mạnh mẽ cạy lỗ lồn ra, bắt chước chuyển động của con cặc đâm vào trong. Bất kể cơ thể cậu yếu ớt gần như trượt xuống đất, anh mạnh mẽ đẩy cậu lên. Sự dâng trào kéo dài cho đến khi cậu ngã xuống.
"Hức."
Tống Ân Hà thút thít phàn nàn, lông mày đầy xấu hổ. Viền áo trượt xuống che đi ngực cậu. Cậu có thời gian đưa ngón tay ra nhét vào trong tóc Bạc Diệu, muốn nhanh chóng kéo anh ra, "Đừng liếm, ahh!"
Lời nói ngăn cản đột nhiên biến thành tiếng rên rỉ. Nhưng nó chỉ kéo dài trong chốc lát, cậu nhanh chóng cắn môi dưới, nuốt chửng tiếng rên dâm đãng còn lại. Đôi mắt không tập trung nhìn vào dải ánh sáng mờ ảo trên trần nhà, buộc phải cảm nhận Bạc Diệu dùng răng cắn mạnh cắn vào mép lồn và hột le của mình, lột ra cục thịt tục tĩu và nhếch nhác nhất.
"Đừng cắn, xin anh..."
Giọng nói của Tống Ân Hà run lên, da thịt mềm mại ở chân khẽ co giật vì sung sướng. Đôi mắt cậu ngấn nước, hơi ẩm từ tóc không thể đánh thức cậu dậy.
Chỉ cần nghe giọng nói run rẩy như khóc của Tống Ân Hà, Bạc Diệu liền biết cậu đang vô cùng thỏa mãn. Vì vậy anh hoàn toàn không để ý đến lời từ chối của Tống Ân Hà, ngậm hột le lộ ra trong miệng mà mút mạnh, liếm cho đến khi quả cầu thịt sưng lên, rồi sử dụng đầu lưỡi của mình để chọc vào.
Tống Ân Hà vốn là người nhạy cảm, huống chi bây giờ lồn nhỏ của cậu rơi vào miệng Bạc Diệu. Cậu sướng đến mức bật khóc, hai chân kẹp chặt đầu Bạc Diệu, không đành lòng kéo người ra, theo bản năng đẩy người vào giữa hai chân mình.
Cao trào lần này đặc biệt dữ dội. Cái lồn mềm mại bị liếm chín đỏ, phun ra một lượng lớn nước, Bạc Diệu nuốt không nổi, thậm chí dưới cằm cũng bị dính rất nhiều nước.
Bạc Diệu không có đưa tay lau đi mà cố ý tiến lại gần Tống Ân Hà, đối mặt với ánh mắt run rẩy đó, nâng cằm về phía Tống Ân Hà nói: "Liếm sạch cho tôi."
Tống Ân Hà vừa xấu hổ vừa tức giận, không muốn ăn nước bẩn của chính mình, nhưng cậu cũng sợ Bạc Diệu sẽ phát điên trong phòng thử đồ. Cậu kìm nén sự xấu hổ, móc gáy Bạc Diệu, thè đầu lưỡi đỏ mọng mềm mại của mình ra từng chút một cho hết nước dâm của mình vào miệng, bởi vì quá xấu hổ khômg dám mở mắt ra nên bỏ lỡ ánh mắt ngày càng u ám của Bạc Diệu.
Thế nên sau khi cậu liếm sạch cằm của Bạc Diệu, thậm chí liếm môi anh, Bạc Diệu vẫn nắm lấy eo bế cậu lên khỏi ghế, buộc cậu phải quay người lại và nằm xuống vách ngăn.
"Em quên rồi à? Mấy phút em xuất tinh bao nhiêu lần? Em sướng quá nên không thèm quan tâm à?"
Bạc Diệu chưa bao giờ đề cập đến việc không có ai theo dõi thời gian bắt đầu. Anh sốt ruột đưa hông ra và dùng phần lồi ra ở háng cọ xát cặp mông trần của Tống Ân Hà. Anh ép người vào vách ngăn, bởi vì quá hưng phấn, cơ ngực đầy đặn và săn chắc mạnh mẽ căng ra đường viền của chiếc áo, cuối cùng anh ấn vào tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Tống Ân Hà, lồng ngực rung động rõ ràng truyền tới cậu khi anh nói chuyện.
"Nếu không trả lời được, hôm nay em thật sự phải chấp nhận số phận."
Bạc Diệu không nói rõ kết thúc như thế nào mà siết chặt eo hông thúc vào mông Tống Ân Hà, hành động tục tĩu và khêu gợi. Cậu sợ hãi co rúm người lại một cách đáng thương, gần như ép vào vách ngăn.
"Không nói một lời, em thực sự sướng như vậy sao?"
Cằm cọ vào vai Tống Ân Hà một lúc, nhìn thấy thân hình Tống Ân Hà run rẩy, tay cào cào trên vách ngăn nhẵn thín một cách vô ích, Bạc Diệu cố ý nắm hẳn bàn tay đó vào trong tay mình.
Anh dùng tay còn lại ôm chặt eo Tống Ân Hà, đẩy người vào lòng. Bàn tay to lớn trực tiếp mở ra vạt áo của cậu, chạm vào da thịt, khiến eo và bụng của cậu căng cứng. Lỗ lồn đã hoàn toàn ướt nhẹp bằng nước dâm nước bọt.
"Nếu em không nói gì thì tôi sẽ làm những gì tôi muốn."
Giọng nói khàn khàn trầm thấp lọt vào tai cậu, sau đó là tiếng nuốt nước bọt, thân thể Tống Ân Hà run lên. Cậu biết Bạc Diệu muốn làm gì mà không cần phải nghĩ kỹ, đành phải nhịn xuống xấu hổ mà thương lượng với anh. "Em không muốn ở đây..."
Nghe vậy, Bạc Diệu tặc lưỡi, lại đánh vào mông Tống Ân Hà. Con cặc của anh vốn đã có kích thước khủng khiếp, dù có giấu trong quần thì hiện tại vẫn có khí thế mạnh mẽ đập vào mông Tống Ân Hà, khiến cậu thậm chí phải nao núng.
"Em sướng đến mức muốn kẹp chết tôi phải không?"
Bàn tay ngâm trong nước dâm trực tiếp đưa vào trong miệng Tống Ân Hà, nắm lấy đầu lưỡi ẩm ướt mềm mại của cậu bắt đầu đùa giỡn. Anh quay đầu nhìn chiếc lưỡi mềm mại bị kéo ra khỏi đôi môi hồng hào giữa đầu ngón tay. Đôi mắt ướt át khẽ run lên, như xấu hổ đến mức không thể tỉnh táo nổi.
"Ừm, không muốn..."
Ngón tay thọc vào miệng, đầu lưỡi lại bị đùa giỡn, Tống Ân Hà run rẩy trong vòng tay Bạc Diệu, giọng nói mơ hồ, ngắt quãng: "Trong xe, ưm... ít nhất cũng lên xe đi..."
Với tình trạng hiện tại, một khi Bạc Diệu đút vào, cậu chắc chắn sẽ phát ra tiếng động.
Nghe giọng nói run rẩy của Tống Ân Hà, Bạc Diệu đã tự hỏi liệu chiếc xe anh lái hôm nay có phù hợp với xe rung hay không.
Anh nhanh chóng đưa ra kết luận chắc chắn rồi vội vàng lau khuôn mặt đang khóc đến lem nhem , cởi bao cao su trên người cặc nhỏ , thắt nút ở cuối rồi kéo quần Tống Ân Hà lên, bất chấp ánh mắt trừng trừng của người đang khóc đỏ mắt, trực tiếp ấn chiếc bao cao su chứa tinh dịch vào bên trong.
Bao cao su chứa đầy tinh dịch nằm trên đùi trắng nõn mềm mại, Bạc Diệu cắn răng, buộc mình phải quay mặt đi.
"...Anh đúng đồ biến thái!"
Nghe được lời chửi của Tống Ân Hà, anh nhìn sang nói: "Hay là em muốn nhét vào trong lồn nhỏ của mình?"
Tống Ân Hà tức giận: "Em không muốn!"
"Tôi cũng thấy không thích hợp." Bạc Diệu gật đầu, bế người chân mềm nhũn ra ngoài, nhưng không khỏi thấp giọng nói: "Cho dù là của em cũng không được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com