54. Vợ thực sự muốn ly hôn
Thân dưới ướt đẫm, Tống Ân Hà nhăn mặt không muốn nói chuyện với Bạc Diệu.
Hai người sống trong một tòa nhà gần khu tài chính, xe đậu ở bãi đậu xe ngầm và phải đi bộ một đoạn mới vào được thang máy.
Cậu không dám nghĩ tới việc mình sẽ làm khi đó.
May là Bạc Diệu nhanh chóng nghĩ ra cách, nói sẽ đưa cậu đến một căn nhà khác. Chỗ ở tuy xa nhưng ưu điểm là nhà ở riêng, tầng 1 được nâng cao và xây gara bên dưới. Khi vào có thang máy dẫn lên phòng khách phía trên, không cần lo gặp người lạ khiến cậu xấu hổ.
Ghế sau của xe lộn xộn, Bạc Diệu chỉ chỉnh trang cho Tống Ân Hà rồi đưa cậu lên ghế phụ. Anh quay người lên xe, rời khỏi bãi đậu xe tối tăm và lao vào vùng sáng, phóng nhanh về phía nam thành phố.
Nhưng vì là cuối tuần nên đường rất tắc, trong lúc chờ đèn đỏ, Bạc Diệu quay đầu nhìn hành khách ngồi ở ghế phụ, thấy Tống Ân Hà đột nhiên tựa người vào lưng ghế, mấy ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng đặt lên bụng dưới, bộ dạng như phải nhẫn nại rất vất vả
Ngay khi đèn giao thông phía trước thay đổi, cổ họng Bạc Diệu trong giây lát, thản nhiên hỏi: "Em có muốn lấy nó ra trước không?"
Tống Ân Hà cưỡng lại ý muốn dùng hộp khăn giấy đánh người, miễn cưỡng từ chối: "Không."
Cậu biết Bạc Diệu đang nói về tinh dịch và nước tiểu được boem vào lồn nhỏ của mình. Cậu ngượng ngùng đỏ bừng vành tai khi nghĩ tới nguyên nhân lỗ lồn của cậu đầy như vậy là do đồ bẩn của Bạc Diệu.
Một tay cậu nắm lấy vạt áo thun, không muốn Bạc Diệu nhìn thấy cái bụng hơi phình ra của mình, vẻ mặt nhăn nhó vì cảm giác trướng không chịu nổi, cuối cùng không nhịn được nữa, lẩm bẩm cáu kỉnh, "Sau này anh còn làm điều này một lần nữa, em chắc chắn sẽ tức giận."
Bạc Diệu không trả lời, giả vờ làm người điếc.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cuối cùng Tống Ân Hà cũng nhìn thấy bóng dáng mờ nhạt của những căn biệt thự. Cậu không thể chờ đợi được nữa, hơi duỗi thẳng người, khuôn mặt nhăn lại vì chất lỏng rỉ ra từ lỗ lồn trong quá trình di chuyển.
Sau khi cẩn thận xác định Bạc Diệu không để ý, cậu xoay người mở cửa sổ xe, mong ngóng nhìn ngôi nhà đang tiến lại gần, tâm trạng của cậu đã khôi phục lại, ngay cả những hạt mưa chợt rơi trên má cũng không thể khiến cậu rời mắt.
Nói cách khác, Tống Ân Hà có tâm trạng tốt hơn khi cảm thấy trời mưa.
Cậu quay người lại, không khỏi mỉm cười nhìn Bách Dao: "Trời mưa rồi..."
Chỉ cần nghe giọng nói của cậu, Bạc Diệu cũng biết tâm trạng cậu đang rất tốt. Nhưng anh vẫn liếc nhìn Tống Ân Hà, xác nhận trong mắt hạnh quả thực có ý cười trong trẻo, anh không tự chủ được mà nói: "Trời mưa không khó chịu sao?"
Sắc mặt Tống Ân Hà sa xuống, cảm thấy mình thật ngu ngốc khi chủ động nói chuyện với Bạc Diệu.
Cậu không nói chuyện với Bạc Diệu nữa, xe đã vào gara đỗ lại, cậu muốn rời đi ngay lập tức. Nhưng cửa xe vang lên một thanh âm trầm đục, khi cậu quay đầu lại nhìn Bạc Diệu, trên mặt tràn đầy oán hận: "Mau mở ra!"
Biết Tống Ân Hà đang khẩn trương, Bạc Diệu vội vàng tháo dây an toàn. Sau lưng tiếng cửa gara đổ xuống rất nhẹ, anh quay đầu đưa tay về phía Tống Ân Hà, "Lại đây, anh bế em lên."
Tống Ân Hà tuy bất đắc dĩ nhưng cậu cũng biết Bạc Diệu đang tìm cơ hội để bắt nạt mình, đành phải siết chặt cơ thể, cẩn thận leo sang ghế lái. Sau đó Bạc Diệu ôm lấy eo cậu, quay người lại, mở cửa xe bế người ra ngoài.
Thực sự cậu phải thắt chặt lỗ lồn của mình để kiểm soát chất bên trong chảy không ra ngoài, được Bạc Diệu bế lên lầu quả thực là lựa chọn tốt nhất. Nhưng cậu không hiểu tại sao Bạc Diệu luôn ôm cậu từ phía trước như ôm con nít. Cậu vòng hai chân quanh eo Bạc Diệu cảm nhận đôi bàn tay to lớn của Bạc Diệu đang đỡ mông mình, vẻ mặt ủ rũ vòng tay thật chặt qua cổ Bạc Diệu.
Ôm như này cậu phải nhìn vào khuôn mặt đáng khinh của Bạc Diệu.
Trong lòng có rất nhiều lời xỉ vả về phương pháp ôm mặt đối mặt. Lúc Bạc Diệu đưa cậu vào bể bơi trên tầng bốn, Tống Ân Hà cuối cùng cũng thốt ra.
"Em đã bảo là em nhất định sẽ tức giận mà!"
Sau khi vào cửa, Bạc Diệu bế cậu vào phòng tắm để xả bớt một ít chất trong lỗ ra. Tống Ân Hà vốn tưởng bước tiếp theo là đi tắm, nhưng lại không ngờ Bạc Diệu bế mình bước vào thang máy. Cậu sợ ngã nên túm chặt áo choàng tắm của Bạc Diệu. Lúc Bạc Diệu ném cậu xuống bể bơi, việc đầu tiên cậu làm khi bước ra ngoài là mắng Bạc Diệu.
Không thể nhớ lần đầu tiên là khi nào, nhưng Tống Ân Hà càng tin chắc rằng Bạc Diệu có bệnh.
Thứ này nọ bên trong lỗ lồn vẫn chưa được dọn dẹp sạch sẽ, Bạc Xiệu vẫn đưa cậu đến bể bơi. Nửa bầu trời trên đầu màu xanh lam, tuy đoán được đó là kính một chiều nhưng cảm giác bị phơi bày vẫn khiến Tống Ân Hà căng thẳng.
Cậu nắm lấy tay vịn của bể bơi cố trèo lên, Bạc Diệu lại nhảy xuống nước, khiến nước bắn tung tóe khiến cậu không thể mở mắt, trước khi kịp đưa tay ra lau đã bị anh ôm eo từ phía sau rồi kéo xuống nước.
"Yên nào, anh sẽ dọn dẹp cho em."
Tống Ân Hà khỏa thân, áo choàng tắm của Bạc Diệu bị nước cuống bay. Lồng ngực của hai người áp sát vào nhau, Bạc Diệu một tay ôm người vào lòng, thì thầm vào tai người ta: "Nếu em thành thật, anh hứa sẽ không dây dưa với em."
Tống Ân Hà tức giận quay đầu lại: "Anh cho rằng mình còn có uy tín à!"
Tuy nói là vậy, nhưng vì biết mình không có cơ sở để thương lượng điều kiện với Bạc Diệu nên Tống Ân Hà không còn cách nào khác là phải tin tưởng anh. Cậu bất đắc dĩ buông tay ra, cảm giác được Bạc Diệu bế mình sang bên kia bể bơi, nhăn nhó cằn nhằn: "Dọn dẹp trong phòng tắm không phải là tốt hơn à?"
Bạc Diệu cười nhẹ, vòng tay qua eo Tống Ân Hà nâng người lên. Anh không vội dọn dẹp lỗ lồn cho cậu Tống Ân Hà, chỉ nâng cằm lên và bảo cậu nhìn theo hướng nhìn của anh, "Cửa sổ sát đất ở đây có tầm nhìn tốt."
Bạc Diệu nói thật, Tống Ân Hà quay lại, có thể nhìn thấy bầu trời xám xịt đã thoát ra khỏi các tòa nhà thành công. Cơn mưa phùn liên tục giống như một màn sương mù, cậu dường như nghe thấy âm thanh xào xạc mơ hồ qua cửa sổ.
Cuối cùng cậu cũng nhếch khóe môi, khoanh tay đặt trên mép hồ bơi, muốn ra xa hơn, kết quả là cảm nhận được Bạc Diệu chạm vào lỗ lồn của mình dưới nước.
"Chỉ nghĩ đến việc làm ở đây thôi cũng khá vui."
"..."
Cậu biết ngay là không đáng tin cậy!
*
Sau khi làm tình ở bể bơi, uy tín của Bạc Diệu trong lòng Tống Ân Hà tụt xuống đáy vực. Ngày hôm sau, Tống Ân Hà tỉnh dậy liền đòi quay về. Bạc Diệu không còn cách nào khác là phải lái xe về nhà, cậu về phòng ngủ riêng ngay khi vào nhà, lúc anh đi vào bếp lấy một chai nước thì nghe thấy tiếng cửa tầng hai đóng sầm lại.
Mí mắt Bạc Diệu giật giật, nhưng anh vẫn rất tự tin, tự nhủ không sao cả, vợ chồng mới cưới nóng nảy là chuyện bình thường, đều đã làm tình tới bến như vậy thì việc tình yêu ra đời chỉ là vấn đề thời gian.
Khi Tống Ân Hà ngồi trong vòng tay anh khóc lóc cầu xin anh đụ cái lồn non đó, anh sẽ giả vờ như không hề muốn làm.
Rồi đêm hôm đó, Bạc Diệu phát hiện ra Tống Ân Hà thực sự không chịu mở cửa cho mình, kế hoạch làm tình của anh đã thất bại.
"Em giận à? Tống Ân Hà?"
Bạc Diệu hỏi một câu vô nghĩa, đương nhiên không nhận được câu trả lời. Anh suy nghĩ một lúc rồi ra ngoài mua món gà rán bít tết và trà sữa yêu thích của Tống Ân Hà. Lần này không có ai trả lời, nhưng ít nhất cửa cũng mở, vợ anh mở cửa duỗi tay ra cho anh, nhận lấy đồ anh mua, sau đó rụt tay đóng cửa lại.
Anh nhanh chóng dùng một cú đá chặn cửa lại, cố gắng vớt vớt, "Không được, ít nhất phải để anh vào chứ, shhhh!"
Bạc Diệu không ngờ rằng mình lại nhìn con người gầy gò nhỏ bé kia giẫm lên chân mình, anh chỉ có thể rút chân ra, ngồi xổm ở cửa nửa phút, cắn răng chịu đựng đau đớn, anh ngẩng đầu nhìn cánh cửa đóng chặt không thương tiếc, phát hiện ra rằng vì phó quản gia cũng đã được nghỉ phép nên hiện tại anh cũng không có chìa khoá.
Rất là không thực tế nếu đi hỏi phó quản gia. Nếu mọi người biết rằng anh bị vợ mới cưới nhốt ngoài phòng ngủ thì còn mặt mũi nào nữa.
Quên đi, ngày mai lại chiến đấu tiếp.
Nghe tiếng bước chân xa dần ngoài cửa, Tống Ân Hà cắm ống hút vào cốc trà sữa, rồi trầm ngâm suy nghĩ trong hương vị ngọt ngào.
Thật ra cậu có chút xấu hổ, làm sao để mua một cây gậy mát xa mà không khiến ai để ý khi Bạc Diệu đang ở nhà?
Mua gậy mát xa tự động, đây là ý tưởng mà Tống Ân Hà nghĩ tới khi làm tình lần đầu tiên, còn phải là hàng chất lượng cao y như thật. Dù sao cũng là dùng tiền của Bạc Diệu, đã vậy thì cứ mua thứ tốt nhất, loại mà vừa có thể tạo nhiệt độ vừa có thể rung, còn có thể liếm hột le......
Thôi, mấy cái công dụng đó nói sau, vấn đề hiện tại là làm sao để Bạc Diệu nghe lời.
Cái hoạt động dùng cây gậy phép thuật kia cậu chỉ muốn làm một lần, không giống như Bạc Diệu, đã làm là làm ba bốn lần.
Cậu sắp bị kiệt sức.
Bây giờ chỉ nghĩ đến Bạc Diệu cũng khiến Tống Ân Hà cảm thấy chân mình mềm nhũn. Hai ngày nay quá buông thả, cảm giác lỗ luôn có dị vật, khiến cậu ngồi trên ghế đặc biệt khó chịu.
Hình như còn sưng đỏ vì bị đụ quá mạnh, miệng lồn còn hơi ngứa và đau.
Kế hoạch học tập tạm thời phải gác lại. Sau khi ăn xong, Tống Ân Hà nằm xuống giường và xem qua các món đồ khiêu dâm trên Shopee, càng xem càng đỏ mặt, nhưng cũng rất mong chờ, cuối cùng, sau khi xem một đoạn video dài nửa tiếng, cậu bị thu hút bởi một cây hàng vừa đen vừa lớn, còn là loạt mát xa tự động.
Shop thậm chí còn tặng kèm một quả trứng rung.
Biết rằng Bạc Diệu không thể ở nhà lúc hàng giao đến, ngày hôm Tống Ân Hà đã giục anh đi làm. Vì lý do này, cậu đặc biệt ra khỏi phòng và nói chuyện nghiêm túc với Bạc Diệu trong giờ ăn sáng: "Một công ty lớn như vậy sao có thể không có anh được đúng không?"
Cậu chân thành hy vọng Bạc Diệu sẽ có động lực hơn và không bỏ bê công việc chỉ vì muốn chăm chỉ abccyz.
Tống Ân Hà nghiêm túc nói, miệng khô khốc, cuối cùng nhấp một ngụm sữa. Lần này trí nhớ cậu tốt hơn, khăn giấy trắng được gấp gọn gàng, lau miệng, nhìn Bạc Diệu nghiêm túc nói: "Công việc vẫn là quan trọng nhất."
Bạc Diệu không biểu cảm nhắc nhở: "Bốn năm nay anh không nghỉ phép năm."
"..."
Không ngờ, Tống Ân Hà im lặng hồi lâu, dũng cảm nói: "Kết hôn có đáng phải nghỉ không?"
Nói xong, nhìn thấy Bạc Diệu đột nhiên đặt cốc xuống, Tống Ân Hà rụt cổ lại, suýt nữa cho rằng Bạc Diệu sắp đánh mình. Không ngờ Bạc Diệu không thèm nhìn cậu một cái, mặt lạnh lùng đi lên lầu, nhanh chóng thay một bộ vest lịch sự rồi xuống lầu đi làm.
Mặc dù Bạc Diệu đầy oán hận đi làm, nhưng nói thật, Tống Ân Hà không hề sợ hãi, cậu còn vui mừng vì kế hoạch của mình đã thành công. Cậu vui vẻ thu dọn bát đĩa của hai người rồi trở về phòng học luật hôn nhân trong khi chờ bảo bối được giao đến tận cửa.
Giao hàng trong cùng thành phố, thời gian giao hàng ước tính là 3 giờ chiều. Bạc Diệu tăng ca đến mười giờ tối. Cậu vẫn còn bảy giờ để nghiên cứu những điều mới mẻ.
E hèm, nhưng chắc chắn cậu chỉ chơi được nửa tiếng. Cậu khác với Bạc Diệu, con người không biết cách kiểm soát bản thân.
Tống Ân Hà đã tính toán mọi chuyện, nhưng không ngờ đồ cậu mua lại bị chặn ở tầng dưới. Cậu nhận được cuộc gọi của shiper nói rằng quản lý tòa nhà không chịu cho anh ta lên tầng 31, cậu tức giận đến mức đập bàn: "Tại sao?!"
"Quản lý nói rằng chủ tầng 31 không cho tôi vào."
"..."
Tống Ân Hà im lặng bắt đầu tự hỏi liệu Bạc Diệu có phát hiện ra thứ mình mua hay không. Cậu che điện thoại lại, cho rằng mình đủ thông minh nhìn quanh căn phòng mình đang ở, nhanh chóng bí mật bịt ống nghe, nhỏ giọng nói: "Vậy thì ra ngoài đợi tôi. Tôi sẽ xuống lấy ngay."
Bảo bối của cậu đáng giá một chuyến đi.
Sau khi gặp shiper ở ngoài ngoài tòa nhà, Tống Ân Hà ôm túi chạy vào thì thấy người quản lý đang chào mình. Cậu lầm tưởng đối phương bị Bạc Diệu mua chuộc nên trừng mắt hung ác, sau đó xách đồ bước vào thang máy.
Vì thấy cậu lén lút nên quản lý quyết định liên lạc được với phó quản gia tầng 31.
Tống Ân Hà không biết chuyện này, cậu hào hứng nhìn các con số trên màn hình thang máy lần lượt nhảy lên. Khi cửa thang máy tầng 31 mở ra, cậu lao về nhà như một viên đạn đại bác nhỏ.
Muốn thử đồ chơi mới mẻ, cậu bước vào cửa và đi thẳng vào phòng ngủ trên tầng hai, tuy biết Bạc Diệu sẽ không về nhà nhưng cậu cẩn thận khóa cửa và vặn chặt đảm bảo cửa không bị mở. Cậu thở phào ngồi xuống chiếc giường êm ái.
Nghỉ ngơi một lát, Tống Ân Hà cuối cùng cũng mở đồ mình mua ra. Cậu vốn là người rụt rè tự cho mình là rất bảo thủ nên chỉ mua một cây gậy mát xa lớn màu trắng sữa, quà tặng kèm là một quả trứng rung nhỏ màu hồng.
Biết mình phải chú ý vệ sinh khi sử dụng loại đồ này, Tống Ân Hà mặt đỏ bừng mang đồ vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ cho mình và bảo bối, sau đó quay người nằm xuống bồn tắm bên trong.
Thân thể trần trụi được bao bọc trong nước, Tống Ân Hà tựa người vào thành bồn tắm, co chân đưa tay chạm vào lỗ lồn của chính mình. Đối với Tống Ân Hà, việc chạm vào lồn nhỏ của chính mình dưới nước cũng là một trải nghiệm mới lạ. Cậu không khỏi nao núng ngay khi chạm vào môi lồn non mịn, nhanh chóng từ bỏ ý định đút ngón tay vào trước, mà trực tiếp ấn cây gậy mát xa vào miệng lồn của mình.
Đêm qua cậu đã đọc rất nhiều kiến thức, nhưng khi thực hành Tống Ân Hà lại bắt đầu sợ hãi. Cậu cắn môi dưới và cố gắng đẩy cây mát xa vào lỗ nhỏ, thế nhưng cậu đã cố gắng rất lâu mà chỉ tiến triển được khoảng 5%.
Tống Ân Hà không hiểu tại sao cậu lại không thể ăn được. Gậy mát xa còn nhỏ hơn con cặc của Bạc Diệu. Cậu nhăn nhó thử lại, nhưng lần vẫn này không thành công nên cậu đành chịu thua.
Nó hoàn toàn khác với trải nghiệm người dùng trong quảng cáo nhỏ. Vẻ mặt Tống Ân Hà đầy cay đắng và hận thù, cậu không thương tiếc đánh giá 1 sao cho shop, không vui vẻ chút nào, tức giận nhét đồ vào tủ đầu giường, mặc quần áo rồi ngồi trước bàn làm việc.
Thà chăm chỉ học tập để ly hôn có tiền rồi tìm một người đàn ông. Tìm một cây gậy mát xa hình người, hàng to xài tốt, còn phải ngoan ngoãn và thoải mái khi sử dụng, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy tuyệt vời.
Để có được số tiền đáng kể sau khi ly hôn, Tống Ân Hà đã học tập rất chăm chỉ. Ngày hôm sau, cảm thấy mình chưa đọc đủ thông tin để tìm hiểu kỹ hơn, cậu suy nghĩ kỹ và cuối cùng quyết định tìm một giáo viên trực tuyến.
Các giáo viên khóa học trực tuyến cũng được chia thành nhiều cấp độ khác nhau. Tống Ân Hà đã học trong ba hoặc bốn ngày và tốn rất nhiều tiền để cuối cùng tìm được một luật sư có lý lịch rất ấn tượng để dạy cho mình.
Tuy rằng đối phương chủ yếu làm kinh doanh, nhưng có thể xử lý kiện tụng kinh doanh rất tốt, như vậy sẽ không thể phạm sai lầm trong chuyện nhỏ nhặt như ly hôn.
Thế nên ngày hôm sau, Bạc Diệu được một người bạn đến thăm, nói rằng anh ta có một phát hiện quan trọng về vợ anh và muốn chia sẻ với anh.
Bạc Diệu giả vờ bất đắc dĩ: "Cần chia sẻ chuyện của gì của vợ tôi với tôi?"
Tuy nói vậy, nhưng Bạc Diệu lại dựa lưng vào ghế sô pha, ngồi dang rộng hai tay như một ông chủ. Nhìn qua anh bạn tốt bụng độc thân ba mươi ba năm, trong đầu chỉ có một suy nghĩ -
Thôi nào, ghen tị với tôi đi.
Vợ tôi vừa xinh vừa ngoan, là thành viên danh dự của Hiệp hội Đá quý Quốc gia, thông thạo hai ngoại ngữ, hiện đang học ngành luật và dự định sẽ học cao học vào năm sau.
Cứ khen ngợi vợ tôi và ghen tị với tôi đi, người đã rơi nước mắt vì độc thân trước mặt tôi, sau đó cầu xin tôi giới thiệu cậu với vợ tôi.
"Nghe nói vợ cậu đang học cao học."
Bạc Diệu nghe vậy, nâng cằm lên, chuẩn bị gáy: "Không cản được, tốt nghiệp đại học không bao lâu, lại đòi phải học..."
Đang nói chuyện, anh chợt nhận ra có gì đó không đúng, Bạc Diệu ngồi thẳng người lên một chút: "Sao cậu biết?"
Anh em tốt đối diện mỉm cười với anh, xoay chiếc máy tính bảng trong tay về phía anh, trầm tư bấm vào màn hình để tăng độ sáng.
"Cố vấn pháp lý của công ty tôi đã nói với tôi."
Bạc Diệu nheo mắt lại, điều đầu tiên anh chú ý đến ở đối diện chính là miếng gà rán bít tết được đặt trên bàn ăn của mình.
Không thể chối cãi rằng đó không phải là vợ mình nên phải xem qua nội dung.
Chỉ cần liếc nhìn một cái là anh đã bắt đầu cảm thấy chóng mặt.
[Đồ ăn vặt kéo dài tuổi thọ của tôi]: Tôi chủ yếu muốn hỏi làm thế nào để có thể có được nhiều tài sản hơn khi ly hôn.
Thấy Bạc Diệu choáng váng ôm trán, bạn anh chỉ vào phía sau với vẻ trầm tư: "Nhìn kìa, cậu ấy còn thêm một cái mặt cười..."
"Câm miệng."
Bạc Diệu lau mặt, đột nhiên cảm thấy mình cũng nên hỏi ý kiến luật sư.
Vợ anh đã chiếm đoạt thân xác trong trắng của anh, giờ muốn ly hôn, chia tài sản, anh nên giải quyết thế nào.
Chiếc máy tính bảng bày ra trước mặt anh thật sự rất ghê tởm. Bạc Diệu muốn đập vỡ nó, nhưng đột nhiên dừng lại, "Tôi sẽ nói cho cậu biết vấn đề pháp lý, cái này thuộc về tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com