55.Kế hoạch bại lộ bị anh chồng chó điên bắt nạt
Tống Ân Hà nhận thấy luật sư mình đang tìm có thể không đáng tin cậy.
Cậu hỏi làm thế nào để thuận lợi hơn trong quá trình thủ tục ly hôn, luật sư thế mà nói rằng tốt nhất nên có một đứa con. Cậu do dự hồi lâu nhưng vẫn khéo léo nhắc nhở, mong đối phương giữ được một chút nhân tính, đồng thời thể hiện đạo đức nghề nghiệp.
[Đồ ăn vặt giúp tôi sống sót]: Trẻ con không nên được sinh ra trên đời vì lý do này.
Nhìn thấy những lời này, Bạc Diệu sửng sốt, gần như lấy lại được lòng tin đối với Tống Ân Hà. Trong lòng tự nhủ vợ anh vẫn còn chút nhân tính...
[Đồ ăn vặt giúp tôi sống sót]: Không thể là chồng tôi ngoại tình sao?
"..."
Một chút, nhưng không nhiều.
Trong giờ làm việc, Bạc Diệu cuối cùng cũng dấn thân vào con đường câu cá. Anh ngồi ở bàn làm việc, gõ bàn phím với vẻ mặt vô cảm.
[Luật sư Hàn]: Cậu nghĩ chồng cậu đang ngoại tình sao?
Tống Ân Hà suy nghĩ một chút, thành thật trả lời: "Không." Không đợi luật sư trả lời, cậu nhanh chóng bổ sung: "Nhưng sau này sẽ."
Tâm trạng của Bạc Diệu trở nên phức tạp.
Trong thâm tâm anh cho rằng Tống Ân Hà tính chuyện ly hôn vì sợ mình sẽ lừa dối cậu. Chậc, xét cho cùng thì trên đời cũng không có nhiều người đàn ông như anh, mới ba mươi tuổi mà đã có sự nghiệp thành công, lại xuất sắc không chê vào đâu được về ngoại hình, vóc dáng và thậm chí cả khả năng tình dục.
Ngoài ra khó tránh khỏi việc thế giới nhìn vào những người đàn ông có sự nghiệp thành đạt thêm bộ lọc, cho rằng vì điều kiện quá tốt nên việc ăn trong bát, nhìn vào nồi là điều khó tránh khỏi.
Nhưng việc người khác nghĩ như vậy là điều bình thường. Bạc Diệu nghĩ nghĩ, nhận ra rằng mình biết vài ông chủ nuôi bé đường bên ngoài.
Nhưng mà--
Bạc Diệu mới ba mươi tuổi đã có sự nghiệp thành công, chỉnh lại cà vạt, hơi hếch cằm, khuôn mặt tuấn tú tỏa sáng đầy tự tin, cho rằng mình khác biệt.
Với gia giáo gia đình mình, làm gì có chuyện như ngoạn tình được, sẽ bị gãy chân.
Cảm thấy chắc chắn mình có thể xua tan nỗi lo lắng của Tống Ân Hà, Bạc Diệu lại bắt đầu gõ bàn phím với mục đích thuyết phục Tống Ân Hà phải tin tưởng vào chồng mình. Với tư cách là chồng của Tống Ân Hà, anh tự coi mình là người không chê vào đâu được.
Lần này Tống Ân Hà trả lời nhanh hơn.
[Đồ ăn vặt giúp tôi sống sót]: Không, chúng tôi vẫn phải ly hôn, thực ra cuộc sống vợ chồng của chúng tôi không hòa hợp.
Bạc Diệu vẫn im lặng, một lần nữa đè nén mong muốn ném chiếc máy tính bảng đi. Anh ước gì có thể bay về nhà ngay, túm lấy cổ áo Tống Ân Hà và hỏi xem cuộc sống vợ chồng của họ có vấn đề gì.
Cho rằng mình sẽ ngoại tình và không đáng tin cậy, Bạc Diệu cảm thấy mình có thể chịu trách nhiệm về những chuyện này. Dù sao hoàn cảnh chung là như thế, anh cũng có thể hiểu được tâm trạng bất an của Tống Ân Hà, nhưng khi nhắc đến vấn đề lớn như đời sống vợ chồng bất hòa, anh thực sự không thể nhượng bộ!
Bởi vì thực sự rất hài hòa! Đù! Lần nào anh cũng rất vui vẻ! Tống Ân Hà sau khi bị anh đụ đến tè còn cảm thấy khó chịu, người rốt cuộc làm sao thế! Quá đáng lắm rồi!
Bạc Diệu banh mặt, nóng lòng muốn biết Tống Ân Hà nói gì về cuộc sống vợ chồng của họ. Anh không thể tin rằng Tống Ân Hà vẫn cảm thấy bất mãn sau khi bị anh đụ hết lần này đến lần khác cho đến khi nước mắt lẫn nước bên dưới cùng chảy ra. Mỗi lần ôm Tống Ân Hà đi dọn dẹp, Tống Ân Hà đều sẽ ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh, lúc đó anh cảm thấy mối quan hệ của hai người quả thực đang nóng lên.
Nghĩ đến bộ dạng mềm nhũn sau khi làm xong của Tống Ân Hà, Bạc Diệu quay mặt đi, nghiến răng nghiến lợi tức giận nghĩ cho dù Tống Ân Hà có sức lực thì nhất định cũng sẽ ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của anh.
Mỗi lần anh đều chịu đựng để không đụ thêm lần nữa, chỉ muốn tắm rửa sạch sẽ cho Tống Ân Hà, vậy việc con cặc của anh ép vào mông Tống Ân Hà là chuyện không thể chấp nhận được?
Không, tất nhiên đó sẽ không thành vấn đề.
Cho nên suy cho cùng, suy nghĩ của Tống Ân Hà cũng quá khó đoán.
Nghĩ đến đây, Bạc Diệu ý thức được vấn đề quan trọng nhất lúc này chính là tìm hiểu xem Tống Ân Hà cần gì. Anh nhớ trong lịch sử trò chuyện, Tống Ân Hà dường như có rất nhiều dự định cho cuộc sống sau khi ly hôn nên anh kiên nhẫn hỏi cậu dự định sẽ làm gì sau khi ly hôn.
Suy nghĩ một chút, nếu Tống Ân Hà cảm thấy hôn nhân là trở ngại, muốn ly hôn để làm gì đó, vậy thì đương nhiên anh nên cho Tống Ân Hà tự tin làm những gì mình muốn mà không cần lo lắng đến cuộc hôn nhân của hai người.
[Đồ ăn vặt giúp tôi sống sót]: Nếu có thể, tôi sẽ mua một hòn đảo.
Bạc Diệu mím môi nhớ lại ngày đó khi nhắc đến đảo hưởng tuần trăng mật, Tống Ân Hà đã bày tỏ rõ ràng sự mong mỏi của mình đối với hòn đảo này, nhưng mình lại không nhất quyết muốn đưa Tống Ân Hà đến đó. Có lẽ Tống Ân Hà chỉ là xấu hổ không nói nên lời...
[Đồ ăn vặt giúp tôi sống sót]: Vào kỳ nghỉ hè, tôi sẽ rủ một anh chàng đẹp trai đi biển...
Màn hình cuối cùng đã vỡ ra.
Ttrên mặt Bạc Diệu không có biểu tình gì, bình tĩnh chấp nhận cho mình nghỉ phép nửa tháng. Nhìn tờ giấy nghỉ phép trống rỗng, anh suy nghĩ một lúc rồi viết chữ "tuần trăng mật" vào cột "lý do".
Anh lập tức cho tài xế nghỉ một ngày, đồng thời bảo quản gia dẫn đội giúp việc và đầu bếp đến sân trên đảo đảo chuẩn bị, Bạc Diệu tự mình lái xe về nhà.
Định vị cho thấy phía trước đang tắc đường, anh không kiên nhẫn nổi nửa phút nên quay tay lái đi đường vòng rất lâu. Trên đường đi, anh liếc nhìn biển báo sáng đèn trong con hẻm sâu bên cạnh, phanh gấp đi vào bắt đầu quét sạch chúng.
Xách túi chờ thang máy, Bạc Diệu rất tự tin, sau ngày hôm nay, Tống Ân Hà nhất định sẽ không còn cảm thấy cuộc sống vợ chồng của họ không hòa hợp nữa.
*
Tống Ân Hà đi xuống lầu lấy một chai Coke đá, nhưng trên đường lại hắt hơi hai lần, suy nghĩ một chút, cuối cùng đổi sữa, cho vào lò vi sóng quay nửa phút.
Ài, bây giờ là thời điểm chuyển mùa từ xuân sang hạ, cậu không thể bị cảm lạnh được.
Một tay cầm sữa nóng, một tay cầm điện thoại di động, Tống Ân Hà kiểm tra, phát hiện vị luật sư máu lạnh vẫn không trả lời tin nhắn của mình. Nghĩ rằng người ta có thể đang bận việc, cậu cất điện thoại vào túi và định quay lại tiếp tục học.
Vừa lúc chuông cửa reo.
Sống ở đây được một thời gian, Tống Ân Hà lần đầu tiên nghe thấy tiếng chuông cửa. Cảm thấy kỳ quái, cậu đi về phía cửa ra vào, vừa mở cửa vừa hỏi "Có chuyện gì vậy?", liền bị người đàn ông bước vào cõng trên vai.
Tầm nhìn của cậu bị đảo lộn, toàn bộ sữa mới đun nóng trên tay đều đổ hết. Tống Ân Hà kêu lên, hoảng sợ túm lấy quần áo của người đàn ông, cuối cùng từ bộ đồ quen thuộc nhận ra chính là Bạc Diệu đang ôm cậu vào trong.
"Anh đang làm gì thế!"
Một tay cầm chiếc cốc rỗng, một tay móc cổ Bạc Diệu, Tống Ân Hà bị ôm cho đến khi mặt đỏ bừng, cuối cùng dựa vào vòng eo yếu ớt và sức mạnh bụng của mình để chống đỡ mình trong vòng tay của Bạc Diệu. Nhìn lại hướng Bạc Diệu đang đi và nhận ra mình đang trực tiếp bị dẫn mình lên lầu, anh khẩn trương vỗ vai Bạc Diệu: "Mau thả em xuống!"
Bạc Diệu không trả lời, để Tống Ân Hà tiếp tục làm loạn trong tay mình. Một tay cầm túi, một tay đỡ người đang giãy dụa xuống, đi lên lầu nhanh chóng vào phòng Tống Ân Hà, móc cửa sau lưng lại lại, vào trong liền ném người lên giường.
Cảm giác thân thể nảy lên trên chiếc giường lớn mềm mại đã quá quen thuộc với Tống Ân Hà, nhớ tới ngày cưới, cậu cũng bị Bạc Diệu ném lên giường, lập tức bị đụ. Chỉ nhớ lại tình huống lúc đó đã thấy hai chân mềm nhũn, cuối cùng cũng ngồi dậy được, nghe thấy Bạc Diệu ném chiếc túi đang cầm xuống đất.
Còn không biết bên trong có cái gì, Tống Ân Hà cũng không cảm giác được nguy hiểm gì. Cậu cau mày nhìn Bạc Diệu, hỏi: "Vẫn còn giờ làm việc, sao anh lại về?"
Bạc Diệu suýt chút nữa cười to, thật tốt là trước đó anh không biết, còn cho rằng Tống Ân Hà là Chu Bá Bì chuyển thế, thích bóc lột sức lao động. Nhưng bây giờ thì khác, nghe Tống Ân Hà thúc giục mình đi làm, anh chỉ có thể đen tối nghĩ rằng Tống Ân Hà muốn anh kiếm nhiều tiền hơn, để tiểu khốn kiếp này sau khi ly hôn có thể bòn được nhiều tiền hơn đi mua đảo, sau đó bao nuôi một thằng trai trẻ.
Đúng, Bạc Diệu đã nhìn thấu tất cả, tuy rằng Tống Ân Hà nói muốn hẹn hò với ai đó, nhưng nhìn cách tiêu tiền của cậu, rõ ràng là cậu muốn tìm một người yêu biết vâng lời, không trái lời mình.
Ohh, người này chơi giỏi hơn anh rất nhiều.
Nghĩ tới âm mưu của Tống Ân Hà, Bạc Diệu tức đến nổ đom đóm. Anh đứng ở cuối giường liên tục hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại nhưng một ly sữa ấm đã đổ lên người anh, mùi sữa và cảm giác khó chịu khi áo dính vào người thực sự không có lợi cho sự bình tĩnh của anh.
Vì thế anh cởi áo khoác ném xuống đất, xoay người đi hai bước vào phòng tắm, vội vàng quay người lại cảnh cáo Tống Ân Hà: "Nếu hôm nay em ra khỏi cửa này, thì cứ đợi tôi đánh gãy chân đi."
Tống Ân Hà lén lút muốn sờ giường muốn xuống lập tức ngừng động tác, ngồi trở lại giữa giường lớn như không có chuyện gì xảy ra.
Cậu không sợ, Bạc Diệu tuy giàu có hơn nhưng thật sự có thể gãy chân cậu sao? Cậu chỉ nhớ ra rằng đây là phòng riêng của mình nên không cần phải trốn.
Ngồi trên giường có vẻ bình tĩnh, nhưng Tống Ân Hà lại đang căng thẳng kéo ga trải giường. Ánh mắt đảo quanh không tìm được chỗ thích hợp, đang suy nghĩ xem có nên xem trong túi Bạc Diệu mang theo thứ gì thì nghe thấy tiếng cửa phòng tắm lại mở ra.
Cậu vừa mới nằm bò xuống cuối giường, một tay cầm quai túi mới nhấc lên, nghe tiếng cửa mở, thấy Bạc Diệu trần trụi đi ra.
Vừa rồi cậu làm đổ một cốc sữa lên người Bạc Diệu, khi Bạc Diệu bước vào phòng tắm, cậu tưởng anh sẽ thay áo choàng tắm và đi ra, không có gì đáng ngạc nhiên cả, vạt áo hở hang để lộ một chút màu da thịt, Tống Ân Hà cảm thấy nhiêu đó mình vẫn giữ liêm sỉ được.
Nhưng Bạc Diệu bước ra không mặc áo, vẫn mặc quần, thế nên lại khác.
Vòng eo săn chắc được chiếc quần tây màu chì ôm lấy, đường nhân như hai bên hướng lên trên tập hợp phần eo gọn gàng và cơ bụng ở giữa lộ ra các múi cơ màu mật ong vô cùng khỏe khoắn, đồng thời cơ ngực đẹp mắt tỏa sáng, động tác giơ tay khiến nó trở nên đầy đặn hơn.
Tống Ân Hà cẩn thận nuốt nước bọt, âm thầm quyết định, nếu hôm nay Bạc Diệu gần gũi với mình, cậu cũng không nhất thiết phải từ chối.
Nhưng tên khốn kiếp Bạc Diệu này hoàn toàn không nhận được tín hiệu của cậu, quỳ một gối lên mép giường, lập tức kéo cậu quỳ xuống vỗ phát vào mông mông khiến cậu run lên vì đau.
"Anh bị điên à! A!?"
Nam sắc tan thành mây bay, Tống Ân Hà hét đến muốn vỡ phổi, Bạc Diệu thậm chí còn không thèm chớp mắt. Sắc mặt lạnh lùng, trước tiên cởi quần của Tống Ân Hà, nhìn thấy cặp mông trắng nõn mềm mại đầy vết bàn tay rõ ràng, lại phát vào mông, đánh vào cái mông nhỏ đang run rẩy dưới mũi.
"Anh phát điên gì thế! Bạc Diệu... ugh! Đau!"
Vừa chửi xong, Tống Ân Hà liên tiếp bị tát cho đến khi chỉ biết nằm trên đùi Bạc Diệu mà khóc. Tay cậu nắm chặt ga trải giường, căn bản không hiểu tại sao Bạc Diệu giữa thanh thiên bạch nhật không đi làm mà về nhà phát điên. Nhưng chẳng bao lâu sau, cậu thậm chí còn không có thời gian để mắng Bạc Diệu, bởi vì mông quá đau rát đến nỗi đòn roi không chỉ khiến lớp da bên ngoài sưng tấy mà cả lỗ nhỏ giữa khe mông cũng bị quất mạnh, đến nỗi trông như sắp hỏng rồi, thịt mềm trong lỗ không ngừng co thắt, khiến cậu xấu hổ cắn ga trải giường, không thể kiềm chế được tiếng thút thít của mình.
Da thịt dưới lòng bàn tay nóng bừng, hơi thở của Bạc Diệu trở nên nặng nề hơn. Anh dang ngón tay nắm lấy cái mông sưng tấy và điên cuồng nhào nặn, cụp mắt xuống nhìn thịt mềm tràn ra từ giữa các ngón tay, cố ý dùng sức ấn vào miệng lỗ sưng lên đỏ bừng, vuốt phẳng nếp gấp lộ ra thịt ruột hồng hồng.
Bàn tay còn lại phải xoa đầu ngón tay liên tục, Bạc Diệu mới có thể cưỡng lại sự thôi thúc muốn tát vào cái lỗ hồng hào đó. Anh gằn giọng hỏi Tống Ân Hà đã biết sai chưa, cậu lau mặt vào ga trải giường và nói với giọng nức nở, "Anh không thể gợi ý cho em được à?"
Tống Ân Hà thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì, việc đầu tiên Bạc Diệu làm khi về đến nhà chính là phát điên. Cậu không biết gì hết, gần như nghi ngờ Bạc Diệu đang sỉ nhục cậu vì công việc không thuận lợi, dù sao nhân vật thụ chính vẫn chưa xuất hiện, tên khốn này ngoại trừ công việc.....
"Nghe nói em muốn ly hôn."
"..."
Tống Ân Hà im lặng.
Nếu Bạc Diệu quay về mà không đánh cậu ngay, cậu còn có thể hỏi nguồn thông tin có đáng tin cậy hay không. Nhưng bây giờ mông anh đã sưng đỏ, bàn tay ở lưng dưới vẫn không có ý định buông ra, cậu chỉ có thể khụt khịt cố gắng quăng nồi: "Lẽ nào tại em à?"
Bạc Diệu sửng sốt, hiển nhiên không ngờ lại phát triển như vậy: "Em nói cái gì?"
"Anh quên hợp đồng tiền hôn nhân viết gì rồi sao?" Tống Ân Hà nắm chặt tay, cố gắng tạo cho mình sự tự tin và sức mạnh, "Anh đã viết như vậy, tất nhiên em sẽ nghĩ chúng ta sẽ ly hôn, em lên kế hoạch trước thì có sai sao?"
Tống Ân Hà nói chuyện đáng thương muốn chết, nhưng tâm Bạc Diệu trong suốt như gương, anh cũng đã nhận ra tính cách diễn xuất của Tống Ân Hà đang bắt đầu phát huy tác dụng.
Phải thừa nhận rằng, một trong những thỏa thuận tiền hôn nhân mà anh sao chép trên mạng có phần hơi khắc nghiệt, nhưng anh tuyệt đối không tin Tống Ân Hà chỉ đang chuẩn bị cho một ngày nào đó.
"Mẹ nó em đã nghĩ đến việc bao một thằng đàn ông khác rồi! Còn ở đây để diễn cùng anh đúng không?"
Bạc Diệu nghiêm nghị hỏi, nhìn Tống Ân Hà nhận ra chuyện gì đó, nắm lấy tấm trải giường cố gắng trốn thoát, anh nhanh tay nhanh mắt giữ cậu, lần này anh tát vào cái mông nhỏ đỏ bừng không thương tiếc.
Tống Ân Hà bị đánh đến phát khóc, nhưng Bạc Diệu lại không hề mềm lòng một chút nào, thậm chí còn không nói lời nào với Tống Ân Hà, thậm chí nghe tiếng tát anh càng không thể kiểm soát được đôi tay của mình, cứ thế tát nhiều lần liên tiếp cho đến khi lỗ đít đỏ bừng, sưng lên và hé mở.
"Ly hôn? Mua đảo? Bao đàn ông?"
Mỗi lần Bạc Diệu nhắc một việc, anh lại tát Tống Ân Hà cho đến khi khóc nức nở. Anh không khỏi cười lạnh, nghĩ thật may là còn có hôn nhân trói buộc tiểu khốn nạn như Tống Ân Hà, nếu không, với bộ dạng tra nam ham vui như vậy, có lẽ cậu còn có thể chơi tới bến sau khi độc thân.
Càng nghĩ, Bạc Diệu càng tức giận tát Tống Ân Hà đến mức sưng mông. Hai miếng thịt mềm sưng đỏ run rẩy dưới tay anh, phần mông lộ ra và lỗ nhỏ đều đỏ bừng vì đau, anh còn cố tình tách đôi chân căng cứng đang vùng vẫy của mình vì đau ra, tát vào cái lồn non mong manh của cậu.
Kết quả không tát một cái cũng không biết, Bạc Diệu mới ý thức được nơi đó có nước chảy ra. Anh nghiêm mặt thu tay lại, ôm người đang khóc vào lòng, cố ý mở ngón tay cho Tống Ân Hà xem nước dâm của chính cậu, lạnh lùng hỏi: "Em đang làm gì đây?"
Là một nhà phê bình tình dục rụt rè, Tống Ân Hà xấu hổ đến mức không thể ngẩng đầu lên.
Cậu đang nhăn nhó vì mông sưng không thể ngồi được, Bạc Diệu lại muốn cho cậu thấy điều đáng xấu hổ như vậy, mặt cậu nhanh chóng đỏ bừng vì khóc. Cậu đẩy tay Bạc Diệu ra không muốn nhìn, Bạc Diệu cố tình lau hết chất lỏng dính vào áo phông của cậu.
Áo thun trắng mềm mại, ngay cả vết nước cũng đủ rõ ràng, Tống Ân Hà mím môi dưới, kìm nước mắt, Bạc Diệu làm như không có chuyện gì, ác thanh nói: "Mông bị đánh còn chảy nước, dâm không đỡ nổi. Thế này mà còn muốn đu bao trai trẻ, trai trẻ chịu được sự bóc lột của em chắc?"
Viền áo thun của cậu bị Bạc Diệc trực tiếp kéo ra lau tay, Tống Ân Hà xấu hổ bật khóc, không khỏi nghẹn ngào nói: "Không phải nước chảy ra vì bị đánh...!"
Bạc Diệu dừng một chút, nhìn người trong lòng mình: "Vậy chảy nước khi nào?"
Tống Ân Hà nhướng mi nhìn người nọ, thấy vẻ mặt Bạc Diệu bình tĩnh, thậm chí có thể nói là ngưng đọng, nhưng lại không khống chế được miệng nói: "Anh nói là trai trẻ, á! Sai rồi! Em đã sai!"
Cặc nhỏ đang cương bị bóp lấy qua quần, Tống Ân Hà vội vàng ra tay ngăn cản tay Bạc Diệu. Nhưng xét về sức mạnh thì cậu không thể sánh bằng với Bạc Diệu, không thể di chuyển được Bạc Diệu dù dùng cả hai tay.
"Anh nghĩ em thực sự không giống một người biết mình sai."
Anh thực sự rất tức giận, dường như nghiến răng khi nói. Anh lạnh lùng nhìn Tống Ân Hà, nhìn đôi mắt ướt đẫm đau đớn và ấm ức đó, anh hơi buông lỏng tay, nói thêm: "Bỏ đi, sao phải phí lời với em chứ."
"Trước tiên hãy giải quyết vấn đề... bất hòa tình dục mà em đã đề cập."
Đây quả thực là vấn đề Bạc Diệu chưa bao giờ nghĩ tới, lời cuối cùng thốt ra từ miệng mình, anh suýt chút nữa đã tức giận đến bật cười.
Người trong tay anh bị ném lên giường, Bạc Diệu lấy túi xách dưới đất lên giường rồi mở ra. Vì thế Tống Ân Hà vừa mới bò ra khỏi giường, che mông, vừa quay người lại liền thấy nửa giường phủ đủ thứ đồ chơi này nọ.
Đoán được Bạc Diệu sẽ dùng những thứ này, cậu sợ đến lắp bắp: "Anh định, định làm gì?"
Bạc Diệu nhếch lên khóe môi, nở một nụ cười giả tạo, "Tăng, thêm, gia, vị, cho đời sống tình dục phong phú, cho em thoả mãn."
*
Khi Bạc Diệu mua đồ một cách bốc đồng, anh cũng không chú ý đến công dụng cụ thể của những thứ mình lấy. Nhưng may là bản năng đáng ghét của người đàn ông vẫn còn đó, anh nhặt dải ruy băng màu đỏ lên trói cánh tay của Tống Ân Hà ra sau lưng. Thiếu niên thân nằm vẹo trên giường không thể đứng dậy, dải ruy băng hằn rõ dấu vết của ham muốn, hai cánh mông sưng đỏ bên dưới trông như sắp bị anh đánh thành từng mảnh, mông mềm sưng tấy xen lẫn những vết ngón tay ,chỉ cần Bạc Diệu bình tĩnh lại, trước hết anh sẽ thấy đau lòng.
Nhưng hôm nay thì khác, cậu đã bị trói rồi, Bạc Diệu vẫn đang cẩn thận lựa chọn đồ đạc trên giường. Trong lòng Tống Ân Hà đang đập thình thịch khi phát hiện Bạc Diệu đang cầm một cây gậy mát xa màu đen, vội vàng hét lên: "Không được, Bạc Diệu! Hức... đừng dùng gậy mát xa, gật mát xa khó chịu lắm, không thoải mái chút nào!"
Bạc Diệu nhướng mày, quay đầu nhìn sang: "Làm sao em gật mát xa không thoải mái?"
Tống Ân Hà giống như chim cút, nằm im lặng trên giường.
Nhìn thấy vẻ mặt chột dạ của cậu, Bạc Diệu nhớ tới lời phó quản gia đã nói với anh trước đó, một shiper bị chặn ở tầng dưới, Tống Ân Hà tự mình xuống lầu lấy.
Anh cười khẩy, đi thẳng qua người Tống Ân Hà, nhìn qua bàn đầu giường hai bên. Quả nhiên, anh tìm thấy một cây gậy mát xa màu trắng nhạt trong tủ ở cạnh bên.
Thân gậy trơn nhẵn, không giống loại anh mua có vô số chỗ lồi lõm trông rất hung dữ mà ngược lại, độ dày gần gấp đôi so với loại anh mua.
"Tống Ân Hà..."
Bạc Diệu nghiến răng nghiến lợi sau khi phát hiện vợ mình giấu mình mua đồ khiêu dâm, anh tức đến nổi gân xanh trên trán. Sắc mặt lạnh lùng, thọc năm ngón tay vào mái tóc đen mềm mại của Tống Ân Hà, buộc Tống Ân Hà phải ngẩng đầu nhìn vật trong tay mình, "Anh thật sự không có cho em ăn no phải không?"
Tống Ân Hà lẩm bẩm: "Em không có nghĩ vậy, ah!"
Còn chưa kịp phòng thủ xong, Tống Ân Hà đã cảm thấy Bạc Diệu lại kéo chân cậu đánh vào lồn nhỏ. Cậu hét lên, cảm thấy lỗ lồn của mình đang phun ra một ít chất lỏng ngay cả khi bị đánh, mặt cậu xấu hổ đỏ bừng, đành dụi một bên mặt vào ga trải giường, khó khăn hét lên: "Anh đừng, đừng đánh chỗ đó..."
Vừa bị đánh liền phun ra nước dâm khiến Bạc Diệu nóng mặt vì bị kích thích. Anh dễ dàng tách hai chân của Tống Ân Hà ra, dùng ruy băng lụa quấn mắt cá chân, kéo đến chân giường hai bên rồi trói lại, để lồn non của Tông Ân Hà hé mở, sẵn sàng chào đón anh đụ vào bất cứ lúc nào.
Cơ thể trắng nõn bị dải ruy băng đỏ hoàn toàn trói buộc, những chỗ vốn gầy gò cũng bị đẩy lên bởi một ít dấu vết xác thịt và dục vọng. Bạc Diệu quỳ giữa hai chân Tống Ân Hà, nhìn cặc nhỏ đỏ bừng sau khi bị anh đánh, lần này anh không dùng bao cao su mà nhanh chóng tìm được một thanh niệu đạo, nắm chặt lấy cặc nhỏ rồi đẩy kim loại lạnh lẽo vào lỗ sáo từng chút một.
Thân thể Tống Ân Hà vốn đã bị trói buộc, nhưng cảm giác xa lạ khi bị đâm vào niệu đạo vẫn quá khó chịu. Thân thể cậu căng cứng, không dám cử động, chỉ cầu xin gọi tên Bạc Diệu, cố gắng ngăn cản động tác của anh. Nhưng Bạc Diệu lại không hề xiêu lòng, thậm chí còn cố ý hù dọa cậu, "Yên nào, nếu chọc hư coi anh có quản em không, đến lúc đó đừng nói xuất tinh, đến đi tiểu em cũng đi không nổi đó."
Tống Ân Hà lập tức im lặng, nín thở cảm nhận thanh kim loại mảnh mai lạnh lẽo đang tiến vào niệu đạo của mình. Cảm giác tê dại da đầu mơ hồ và hoàn toàn ăn mòn đến nỗi cậu không thể mở mắt hoàn toàn, lúc niệu đạo hoàn toàn bị cắm vào, cảm giác muốn xuất tinh và đi tiểu ngày càng rõ ràng.
Nhìn cũng biết Bạc Diệu vừa cắm thanh niệu đạo vào, làm sao chịu rút nó ra nhanh như vậy. Bất lực, Tống Ân Hà đành phải cố gắng hết sức bỏ qua sự thôi thúc đó, đè nén cơn đau ở bụng dưới, kêu lên: "Bạc Diệu..."
Tống Ân Hà quả thực là một quả hồng mềm, thấy mình đang yếu thế liền mềm giọng ngọt ngào gọi tên người ta. Bạc Diệu nuốt nước bọt không đáp lại, chỉ ấn vào đùi non của cậu vuốt ve lồn non trong vòng hai phút, cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ nên cứ thế kéo cơ thể Tống Ân Hà về phía cuối giường, nhấc hai cái mông sưng tấy đỏ lên xoa xoa cọ lỗ nhỏ.
Hai người trước đây đã làm rất nhiều lần, nhưng Tống Ân Hà chưa từng chơi phía sau, cảm thấy cặc nhỏ của mình bị ấn xuống bụng dưới khi cơ thể được nâng lên, sự mát lạnh do những hạt cườm trong lỗ sáo mang lại khiến cậu nao núng trong giây lát, nhưng nhanh chóng bị hành động của Bạc Diệu lấy đi sự chú ý.
Hai ngón tay cắm vào trong lồn khiến Tống Ân Hà hơi nheo mắt lại vì sướng, nhưng vừa chạm vào lỗ đít, cậu lại căng thẳng. Hai tay bị trói sau lưng, mặc dù tùy ý chộp lấy cũng không bắt được gì, cuối cùng chỉ có thể nắm chặt hai tay, khó chịu ấn vào lưng, cầu xin thương xót, "Đừng chạm vào chỗ đó.. hức, đừng xoa mông..."
Mông và lỗ đít sưng lên vì bị đánh, cảm giác các nếp gấp được mở ra xoa xoa thật kỳ lạ và có phần dễ chịu. Bụng dưới của Tống Ân Hà căng cứng, lỗ lồn của cậu cũng được chạm vào, nhưng Bạc Diệu lại lợi dụng lúc này đưa ngón tay vào lỗ sau của cậu, đầu ngón tay thô đẩy ấn vào lại bị thịt ruột mềm mại đẩy ra ngoài, cơ thể cậu run lên.
"Đừng, đừng mà!" Cảm giác khoái cảm mãnh liệt và kỳ lạ khiến Tống Ân Hà hoảng sợ. Cuối cùng cậu cũng không thể nhịn được nữa, cố gắng nhấc người lên trốn khỏi vòng tay của Bạc Diệu, nhưng Bạc Diệu đã nhấc thân dưới của cậu lên và đè chặt cậu lại. Cậu đành phải nằm trên giường, đôi mắt đỏ hoe nhìn bắp tay căng cứng của Bạc Diệu thọc vào từng chút một, tiếng nước trong lỗ lồn khiến cậu càng xấu hổ ngã xuống.
"Anh đừng làm cùng lúc, hức..."
Những ngón tay trong lỗ lồn đã đâm vào tận cùng, hai ngón tay ở lỗ đít cũng cắm vào nốt. Thấy Bạc Diệu không có ý định để ý tới mình, Tống Ân Hà cắn môi dưới, cố gắng chống lại sự thôi thúc tiếp tục cầu xin thương xót, cậu không muốn cảm nhận lỗ đít của mình chỉ đang trướng đầy, sau đó là một cảm giác khoái cảm mãnh liệt và sắc bén từ sâu trong ruột truyền đến.
Bạc Diệu vừa bước cắm vào đã chạm tới tuyến tiền liệt bên trong, độc ác không cho cậu cơ hội thả lỏng, trực tiếp cưỡng hiếp cho đến khi cậu hét lên.
Cả hai lỗ đều bị Bạc Diệu dùng ngón tay cưỡng hiếp, Tống Ân Hà không thể kiềm chế được vẻ mặt của mình trở nên dâm đãng. Thân dưới của cậu được Bạc Diệu nâng lên, hai lỗ hé mở hướng lên trên, để ngón tay của Bạc Diệu hoàn toàn cắm vào hiếp thật mạnh mạnh.
Cả hai cánh tay của người đàn ông đều căng cứng, không biết là do kiềm chế hay gắng sức. Các cơ ở cẳng tay căng ra thành những con đường mịn màng và mạnh mẽ, mạch máu nhô ra cũng cho thấy cơ bắp cực kỳ bùng nổ thực sự đã được rèn luyện. Tống Ân Hà hoàn toàn không chịu nổi, chẳng mấy chốc đã bị hiếp mạnh đến nỗi nước chảy liên tục, ngay cả đường ruột mới được chơi cũng ngoan ngoãn ăn, cặc nhỏ tiết ra một ít dịch tuyến, cảm giác muốn đi tiểu và muốn xuất tinh va chạm vào nhau khiến cậu khó chịu đến mức không ngậm được miệng, bởi vì rên rỉ dâm đãng, nước bọt cứ chảy ra từ khóe miệng cậu.
"Anh đừng sờ nữa, đừng đâm... Giúp em ra trước đi, em đau..."
Tống Ân Hà mặt đỏ bừng, hai mắt mơ hồ. Cậu dụi mặt vào ga trải giường, tranh thủ lau đi một ít nước bọt trên khóe môi, sau đó Bạc Diệu lại đụ cậu nước mắt nước miếng tèm lem.
"Sao lại ngừng chứ? Như này cũng không hợp với em à?"
Bạc Diệu cố ý tiến lại gần Tống Ân Hà, cúi đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp đầy dục vọng. Cặc lớn của chính anh đã cương phát đau trong quần mà anh vẫn mặc kệ nó, không hề lay động.
Nhìn đôi môi đỏ tươi không thể khép lại, Bạc Diệu cắn răng, nhịn không được cúi đầu liếm môi hôn. Cảm thấy cả hai cái lỗ đang cắn chặt ngón tay mình không nỡ buông ra, dường như đồ vật ngắn nhỏ như vậy cũng đủ để cậu thỏa mãn. Tống Ân Hà căng thẳng vùng vẫy muốn lao vào trong ngực anh, nhưng vì không chịu nổi nên cứ đáng thương nằm trên giường mặc cho anh bắt nạt.
Cặc nhỏ đỏ bừng, nhưng lỗ sáo nóng nảy không thể nhổ thanh kim loại bên trong ra. Bạc Diệu cười lạnh một tiếng, khuấy động nước trong lỗ lồn cậu: "Em nghĩ em hiện tại có giống đang đau không?"
Ánh mắt Tống Ân Hà run lên xấu hổ, nhưng chân tay đều bị khống chế, cho dù muốn cuộn tròn che thân cũng không được. Cậu buộc phải nằm ngửa dưới Bạc Diệu, để Bạc Diệu dùng ngón tay chơi mình cho đến khi anh không chịu nổi, cuối cùng không nhịn được mà cầu xin Bạc Diệu đút cặc vào.
Tống Ân Hà nói rõ ràng, giống như chứng mình mình nghiêm túc, cố gắng dang chân ra rộng hơn. Mí mắt Bạc Diệu giật giật vì bị quyến rũ, anh liếm răng hàm, cuối cùng kiên quyết từ chối.
"Đừng dụ dỗ anh. Nếu đời sống tình dục khiến em không hài lòng, vậy thì cho anh thêm thời gian để anh khám phá nó."
Nghe vậy Tống Ân Hà hoảng đến bật khóc. Cậu không có gan nhắc nhở Bạc Diệu rằng hiện tại anh đang sờ soạng lỗ nhỏ của mình, còn là hai lỗ nữa, cậu cố gắng hết sức đẩy cơ thể về phía Bạc Diệu, nhịn xuống xấu hổ mà kêu lên: "Anh mau đút vào đi mà, hức.....không muốn, không cần ngón tay......anh đút cặc vào đi....."
Bị đè lên giường hồi lâu, Tống Ân Hà cũng không thấy được cặc lớn của Bạc Diệu. Cậu ướt đẫm mồ hôi vì bị Bạc Diệu đùa giỡn, da thịt trần trụi bị cọ xát thành bột sáng bóng trên tấm ga trải giường mềm mại. Hai cái lỗ bị cưỡng hiếp mở rộng đang kêu gào đòi Bạc Diệu nhét con hàng to hơn cứng hơn dài hơn vào.
Bạc Diệu vẫn không nói gì, Tống Ân Hà chỉ có thể giơ đầu gối cọ vào người anh, "Em sai rồi, huhu, em sai thật rồi... giúp em lấy cái đó ra trước đi..."
Tinh dịch và nước tiểu đều không thể bắn ra ngoài, Tống Ân Hà thực sự cảm thấy như sắp nghẹt thở. Cậu có thể cảm nhận được mạch máu trong cặc nhỏ của mình đang đập mạnh, đành phải thú nhận với Bạc Diệu: "Rút ra đi, em muốn đi tiểu..."
Vừa nói xong, Tống Ân Hà liền bật khóc, thực sự rất nhục nhã. Những giọt nước mắt nóng hổi cứ lăn dài trên đôi mắt đỏ hoe, trông vừa nhếch nhác vừa đáng thương.
Nhưng Bạc Diệu vẫn không buông tha hai cái lỗ.
Anh cụp mắt xuống nhìn cơ thể vô cùng dâm đãng của Tống Ân Hà. Hai núm vú nhỏ nhắn đã cứng cáp và đỏ bừng dù không bị anh chạm vào, bầu vú nhỏ đã trở nên mềm mại xinh xắn hơn, trong khi vòng eo thậm chí còn có vẻ nhỏ hơn.
Một tay anh ôm lấy eo Tống Ân Hà, tay kia tàn nhẫn nắm lấy miếng thịt nhỏ sắp nổ tung. Dùng lòng bàn tay nhào nặn vú nhỏ, Tống Ân Hà hoảng đến mức khóc lớn, bối rối cầu xin anh đừng chạm vào, thế nhưng ngón tay anh vẫn di chuyển, lỗ nhỏ không nhịn được mà hộc ra nước dâm.
"Đừng chạm vào chỗ đó, huhu..." Khuôn mặt của Tống Ân Hà đỏ bừng vì nước mắt, đôi tay bị trói của cậu không hề nới lỏng dù đã cố vùng vẫy. Cânu suy sụp đến cùng cực. Mỗi lần Bạc Diệu chạm vào, cậu đều có cảm giác như mình sắp tan vỡ. Khi Bạc Diệu cố tình chạm vào môi cậu, cậu thực sự chẳng thể làm gì gì ngoài việc liên tục thừa nhận lỗi sai.
Nơi mỏng manh nhất thậm chí còn phun ra một ít dịch nhờn lên đầu ngón tay thô ráp của người đàn ông khi bị cọ xát, khoái cảm và đau đớn sắp bùng nổ trở nên đặc biệt hỗn loạn. Tống Ân Hà vừa yêu vừa ghét cảm giác đó, sự hoảng loạn khi cặc nhỏ sắp vỡ ra cũng khiến cậu không thể bình tĩnh được. "Tha em đi, xin anh đó, huhuhu...Haaah! Bạc Diệu..."
Bạc Diệu nín thở, tập trung nắm lấy gậy thịt trong tay mà xoa đầy hứng tình. Anh biết những nơi nhạy cảm nhất ở nam giới, vì vậy anh dùng đầu ngón tay xoa bóp dây hãm bên trong rãnh vành, rút thanh kim loại ra, để cho Tống Ân Hà bắn tinh.
Lúc đầu nó vẫn là tinh dịch đặc màu trắng, nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến thành nước tiểu. Tống Ân Hà bị giữ lại quá lâu, lực của tinh dịch và nước tiểu rất yếu, lỗ sáo căng ra quá cỡ với việc xuất tinh và tiểu tiện, những chất lỏng đó trông giống như từ một cánh cổng bị hỏng đi ra.
"Anh chơi hư rồi! Em đã nói đau...! Bạc Diệu, anh là súc sinh!"
Tống Ân Hà gục ngã, so với việc đi tiểu trên giường, cảm giác đau nhức và sảng khoái từ cặc nhỏ càng khiến cậu không thể chịu nổi. Cậu cảm thấy cặc nhỏ của mình hư rồi, hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của mình, cậu không thể kìm được tinh dịch hay nước tiểu, chỉ có thể nằm trên giường cảm nhận bên dưới cơ thể mình ướt đẫm.
Nhưng lại không thấy Bạc Diệu nhìn bộ dạng như bị chơi hư của mình, ánh mắt càng trở nên u ám hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com