56. Sắp bị chơi hỏng rồi
Rất nhiều chất lỏng dâm đãng rơi xuống tấm lụa đỏ, tinh dịch mất đi độ ẩm biến thành từng đốm trắng, rối tung bên dưới Tống Ân Hà. Bạc Diệu nhìn chằm chằm vào phần cuối của tấm lụa đỏ, hơi thở dần dần trở nên nặng nề hơn, đôi mắt dõi theo màu đỏ sậm từng chút một, nhưng không thể đoán ra được đầu cuối của hai dải lụa đỏ buộc vào mắt cá chân mỏng manh trắng nõn.
Anh nhanh chóng bỏ cuộc, nóng nảy nắm lấy mắt cá chân của Tống Ân Hà, kéo người xuống. Tống Ân Hà nhăn nhó, muốn đẩy anh cũng không thể mở tay ra, đành bất đắc dĩ quay người ra hiệu cho anh: "Anh không thể cởi trói cho em sao?"
"Cởi trói cho em." Tống Ân Hà lặp lại, khó nhọc nâng cánh tay lên cho Bạc Diệu xem vết thương trên da thịt mình, "Em đau..."
Bạc Diệu liếc nhìn rồi nhanh chóng quay đi, anh không nói rằng cách cánh tay gầy gò của Tống Ân Hà được quấn ruy băng đỏ cũng rất gợi tình, đặc biệt là những dấu vết bị siết khó thấy, anh muốn dùng một tay trói chặt cả hai cánh tay lại, sau đó đè Tống Ân Hà trên giường mà đụ.
Nhưng Tống Ân Hà lộ vẻ đau đớn, đúng là người không chịu nổi khó khăn, Bạc Diệu đành phải ủ rũ cởi trói cho cậu, đẩy người nằm trên giường, vỗ vào hai cánh mông vểnh đập vào mắt với vẻ răn đe, Tống Ân Hà kinh hãi hét lên, thậm chí còn bị anh uy hiếp: "Em dám chạy."
Bạc Diệu còn chưa nói xong lời uy hiếp, Tống Ân Hà đã rụt cổ lại, liên tục nói sẽ không chạy. Cậu ngoan ngoãn nằm trên giường, vô cùng đau lòng khi mắt chạm vào cánh tay đầy vết xiết, cậu chịu đựng không than vãn với Bạc Diệu nữa, lại đột nhiên nghe thấy tiếng bật lửa.
Bạc Diệu không hút thuốc, Tống Ân Hà biết điều này. Lúc trước cậu đang tưởng tượng ra cảnh tổng tài phì phèo điếu thuốc bàn chuyện làm ăn với đối thủ, Bạc Diệu phát hiện ra liền vỗ vào gáy cậu, giọng lạnh lùng nói rằng tổng tài thực sự không được nghiện thuốc lá.
Nếu thậm chí không thể cưỡng lại sự cám dỗ của thuốc lá thì làm sao có thể trở thành một ông chủ tốt?
Khi đó, Tống Ân Hà đã nhẫn nại không hỏi Bạc Diệu tại sao anh không thể cưỡng lại sự cám dỗ của ham muốn tình dục và còn mắc chứng nghiện tình dục.
Lúc này đang nằm trên giường, nghe thấy tiếng bật lửa, Tống Ân Hà quay lại thì thấy Bạc Diệu đang thắp một ngọn nến đỏ.
Không biết Bạc Diệu định làm gì với cây nến, Tống Ân Hà nằm ngửa trên giường, sờ mông với vẻ mặt ỉu xìu: "Sao anh lại đốt cái đó? Không có đèn, shhhhh! Bạc Diệu——!"
Giọng cậu đột nhiên lớn hơn, Tống Ân Hà quay phắt đầu lại, không thể tin được nhìn Bạc Diệu. Nhưng người đàn ông thậm chí còn không thèm ngước mắt lên, một tay nắm eo cậu, đẩy cậu xuống giường, tay kia cầm cây nến đỏ nghiêng nghiêng, để sáp nến nhỏ xuống mông cậu.
Mông vốn đã sưng lên đỏ bừng vì bị đánh, trong thời gian ngắn sẽ không thể bình phục được, hiện tại nến nhỏ xuống rơi lên cánh mông sưng tấy, Tống Ân Hà đau đến mức dây thần kinh cũng nhói lên. Nhưng cậu không thể thoát khỏi xiềng xích của Bạc Diệu, chỉ có thể bám chặt vào ga trải giường mà bật khóc, cảm nhận được điểm rơi của sáp nến dần dần di chuyển từ hai bên mông vào giữa, luồng nhiệt không kịp đông đặc lại nhanh chóng chảy xuống mông, cậu sợ hãi, toàn thân run rẩy rên rỉ.
"Đừng làm như vậy...hức, đau quá...!"
Bạc Diệu không nói gì, chỉ nhìn những giọt sáp nến đỏ rơi xuống mông Tống Ân Hà, mỗi giọt đều khiến cơ thể Tống Ân Hà run lên. Đặc biệt là hai cánh mông sưng tấy đỏ bừng, những giọt sáp nến uốn khúc của khiến hai cánh mông vô cùng gợi tình, khi bị nhỏ nến sẽ hơi run lên, cong lưng về phía sau như đang cố gắng dụ dỗ anh đút vào.
Tống Ân Hà có lẽ vô cùng sợ hãi, lúc đầu chỉ khóc, về sau lại bắt đầu mắng anh, sáp nến chảy ròng ròng trên mông. Anh thở dốc, bàn tay to ôm lấy eo Tống Ân Hà không nhịn được bắt đầu vuốt ve làn da liên tục, động tác gợi tình khiến thiếu niên khỏa thân thì thầm, trong lòng hưng phấn vô cùng, giọng nói quyến rũ khiến anh say mê, cười lớn, "Đừng làm ầm ĩ như vậy."
"Nhiệt độ sáp nến sao có thể thực sự đốt cháy em?"
Giọng của Bạc Diệu trầm trầm khàn khàn, thô ráp như giấy nhám. Cổ họng anh cứng ngắc không nuốt nổi nước bọt, cũng không kịp nhắc nhở Tống Ân Hà, trong sáp nến có trộn một ít thành phần thuốc kích dục, anh chỉ nhìn cái mông phơi ra lỗ đít, lúc cơ thể Tống Ân Hà run rẩy, khe hở hé mở lộ ra một ít thịt ruột màu hồng, nhìn giống như bé tham ăn nóng lòng muốn ăn thứ gì đó.
Giống như lỗ sau, lỗ phía trước mặt cũng bị anh đánh vào, nhớ tới mông của cậu sẽ hơi co lại khi bị tát, các nếp gấp ở hai lỗ cũng sẽ rụt lại, sau đó sẽ trở lại hình dạng ban đầu khi Tống Ân Hà thả lỏng. Khi anh dang rộng mông và đánh đòn, ruột bên trong sẽ rỉ ra một ít dịch ruột dính dính dưới lòng bàn tay, nước nhầy mịn màng cũng không kém gì lỗ trước.
Lúc này chỉ là giọt nến nhiệt độ không cao nhỏ xuống mông, lỗ đít bị giữ trong khe mông cũng hơi mở ra. Bạc Diệu nuốt nước bọt, nhìn lỗ thịt mềm căng phồng hướng ra ngoài, đỏ hồng đẹp đẽ hấp dẫn, cuối cùng anh không nhịn được mà di chuyển cây nến trong tay, để sáp nến nhỏ xuống lỗ đít.
Động tác của người đàn ông không hề báo trước, Tống Ân Hà mất cảnh giác hét lên thê thảm. Cơ thể cậu trở nên nóng đỏ, cảm giác sáp nhỏ giọt xuống mông và lỗ đít khiến toàn thân cậu căng cứng.
Bàn tay cầm ga trải giường trắng bệch rõ ràng, Tống Ân Hà cắn ga trải giường khóc nức nở, nhưng người đàn ông phía sau lại không hề bị ảnh hưởng, cánh tay cơ bắp săn chắc của anh vững vàng giữ chặt ngọn nến, để cho sáp đỏ rơi xuống giữa khe mông, che đi cái miệng há hốc của cậu, phần dư thừa không thể kiềm chế được chảy về phía trước dọc theo đáy chậu.
"Không muốn nữa, Bạc Diệu! Hức... sắp bị bỏng rồi..."
Tống Ân Hà khóc đến nước mắt giàn giụa, nhưng bàn tay đang cầm ga giường vẫn không thể buông ra để ngăn cản động tác của Bạc Diệu. Cậu dường như đã hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng, buộc phải cảm nhận lỗ đít còn chưa mất trinh của mình bị sáp nến phong ấn, một cảm giác nóng nhẹ và đau đớn lan tràn, ham muốn dâng trào trong cơ thể cậu.
Rõ ràng là bị cưỡng hiếp và tra tấn, nhưng con cặc nhỏ vừa rồi của không thể cương cứng vì nhịn tiểu, đã run rẩy đứng dậy, thậm chí tràn ra rất nhiều dịch nhờn, trượt xuống do trọng lực khiến toàn bộ lỗ lồn trở nên ẩm ướt.
Đau đớn và khoái cảm khiến Tống Ân Hà mất hồn, thậm chí không thể gọi tên Bạc Diệu để cầu xin tha thứ, chỉ có thể hơi nâng người lên để cặc nhỏ của mình có đủ không gian. Không quan tâm người đàn ông phía sau có chú ý đến hành động của mình hay không, cậu khẽ cử động eo hông để chạm vào ga trải giường mịn màng, rất nhiều tiếng rên rỉ ngọt ngào thoát ra từ đôi môi đỏ mọng bị cắn chặt.
Bộ dáng dâm đãng khiến mạch máu trên cổ Bạc Diệu phồng lên, cuối cùng, anh nóng lòng dập tắt ngọn nến trong tay, kéo Tống Ân Hà xuống dưới người mình, đút thẳng vào trong.
Tống Ân Hà mới bị cắm vào đã xuất tinh, lỗ lồn cũng lên đỉnh cắn lấy cặc lớn chặt chẽ hơn bao giờ hết. Trán Bạc Diệu nổi gân xanh, anh cắn chặt khớp hàm chịu đựng cảm giác muốn xuất tinh, cảm nhận được lồn đĩ đang ngậm chặt đồ vật của mình, còn bùng nổ hơn những lần làm tình trước đây, khiến anh chịu đựng vô cùng khó khăn.
"Anh, ưm! Chậm lại...xin anh..."
Tống Ân Hà cầu xin thương xót với giọng căng thẳng, nhưng thay vào đó Bạc Diệu lại đánh đòn cậu. Người đàn ông phía sau vẫn còn phẫn nộ với những gì cậu đã nói lúc trước, tức giận hỏi cậu liệu trai trẻ có thể chịu được một cú cắn mạnh như vậy từ lồn của cậu không, liệu cậu có chịu được ngay cả khi trai trẻ bị xuất tinh sớm hay không.
Cậu xấu hổ đến mức da gáy đỏ bừng, từng đợt nhiệt tỏa ra từ da trên mặt, đôi mắt luôn ươn ướt trở nên đặc biệt đáng thương run lên. Nhưng cậu vẫn cố gắng hết sức để không quay lại cầu xin Bạc Diệu thương xót, chỉ xấu hổ thì thầm: "Đừng nhắc mãi thế..."
Dù sao anh cũng sẽ có ý định ly hôn, chẳng phải cậu vẫn có thể tìm được chút hy vọng cho cuộc sống sau khi ly hôn sao?
Trong lòng vẫn đang bào chữa cho mình, nhưng Tống Ân Hà biết mình không thể nói ra những lời như vậy. Cậu đưa tay ra sau, bắt lấy hư không, cuối cùng bị Bạc Diệu ôm lấy, mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, sau đó thấp giọng nói: "Anh không thể chơi em nhẹ nhàng chút à?"
Bạc Diệu cụp mắt xuống, có thể nhìn thấy gáy Tống Ân Hà đỏ bừng vì xấu hổ, vừa nghe Tống Ân Hà bảo anh đụ nhẹ nhàng, ánh mắt lại dõi theo vòng eo thon nhỏ. Anh nhìn thấy cặp mông thẳng tắp đầy dấu vết của hành vi giao cấu và lạm dụng, trên vết ngón tay đan chéo có vết nến đỏ lốm đốm, anh lập tức không chịu nổi nữa liền kéo tay Tống Ân Hà đè xuống lưng dưới, hông nâng lên khiến Tống Ân Hà kêu lên thảm thiết.
Màn dạo đầu kéo dài khiến cơ thể Tống Ân Hà vô cùng nhạy cảm, những lần đạt cực khoái trước đó khiến cậu hoàn toàn bị dục vọng chiếm đoạt. Nhưng Bạc Diệu vẫn kiên nhẫn nhìn Tống Ân Hà làm cho cậu xuất tinh và đi tiểu dù đũng quần phình một đống, bây giờ cuối cùng nó cũng đã đút vào lồn non, bất kể Tống Ân Hà có nói gì, anh cũng không thể dừng lại.
Cơ eo vào bụng của anh đều căng cứng, Bạc Diệu đẩy hông về phía trước và đụ mạnh đến mức lông mu ở gốc cặc liên tục dính vào lồn non, trông như muốn được nối liền, đến cả túi tinh cũng trông giống như muốn được nhét vào lỗ lồn chật hẹp. Lúc đầu anh còn kiềm chế không thúc hông vào trong, quy đầy đâm vào miệng tử cung mỏng manh và nhạy cảm khiến Tống Ân Hà kêu lên dưới thân. Nhưng khi quy đầu thực sự cạy mở cái miệng nhỏ nhắn tiến sâu vào bên trong, anh dường như càng có ham muốn mạnh mẽ hơn, trực tiếp ôm lấy eo Tống Ân Hà, kéo người vào háng mình.
Cái lồn xinh xắn và con cặc thô dài va chạm vào một chỗ, cơ thể vốn đã nhạy cảm của người song tính trở nên thèm khát trong tình dục điên cuồng, nước lồn chảy ra ướt nhẹp, với chất kích thích tình dục nhẹ ở sáp nên, Tống Ân Hà dễ dàng bị đụ đến mức không ngậm được miệng, chỉ có thể túm lấy ga trải giường rên rỉ la hét, không nhịn được nữa rầu rĩ gọi tên Bạc Diệu.
Bạc Diệu ngay từ đầu cũng đáp lại, dù sao cảm giác bị lồn non hút vào cũng tuyệt vời đến mức khiến anh tạm thời quên đi chuyện khốn nạn Tống Ân Hà sắp làm. Anh cúi đầu hôn lên lưng và vai của Tống Ân Hà, sau đó nắm lấy tay cậu đưa lên môi hôn, nhưng khi Tống Ân Hà nói đủ rồi và muốn anh dừng lại, anh vẫn im lặng chăm chỉ cày cấy.
Trong lúc ân ái mãnh liệt, cái lồn trắng hồng xinh xắn chẳng mấy chốc đã trở thành màu đỏ chín mọng hấp dẫn vì bị đụ. Sau khi Bạc Diệu bơm đợt tinh dịch đặc quánh đầu tiên vào, anh nhanh chóng rút cặc ra, nhìn tinh dịch màu trắng đục chảy ra từ miệnh lồn không thể khép lại, từ từ uốn cong ra ngoài, như thể đi theo nhịp thở và cử động của Tống Ân Hà.
Ánh mắt lại trở nên dâm đãng, chỉ cần nhìn lồn nhỏ phun ra tinh dịch, cặc anh lại cứng lên. Tống Ân Hà lại bị đè lên giường mà đụ, dáng vẻ kiệt sức, anh đành phải bế Tống Ân Hà đến cuối giường, dang đôi chân dài ra, để cái mông sưng đỏ của cậu thõng xuống mép giường, anh đứng cạnh giường và đụ cậu lần nữa.
Từ phía trước đi vào có thể dễ dàng nhìn thấy cái bụng trắng nõn mềm mại bị anh đụ như thế nào, Bạc Diệu một tay đặt lên vòng eo thon gọn của Tống Ân Hà, cẩn thận sờ nắn, rõ ràng là động tác rất nhẹ nhàng, nhưng anh có thể cảm giác được từng cú thúc vẫn khiến Tống Ân Hà run rẩy.
Người nằm ngửa trên giường bị đụ mạnh bạo bày ra vẻ mặt dâm đãng, Bạc Diệu nghiêng người, bao phủ hoàn toàn người dưới mình, rõ ràng là rất vui sướng, nhưng trong lòng vẫn còn có ác khí, ám ách hỏi: "Sao em không cẩn thận nói cho anh biết, em có ý kiến gì về đời sống tình dục của chúng ta?"
Anh nhấc hông lên và thúc vào mạnh đến mức xương mu của Tống Ân Hà dường như bị kéo ra, eo bụng thon gọn hoàn toàn theo lực của anh, hơi nhấc lên để chấp nhận sự cưỡng hiếp, đôi môi đỏ mọng ướt át chỉ có thể thò ra để lộ đầu lười dâm đãng, còn lại những tiếng rên rỉ.
Nhìn thấy bộ dáng của Tống Ân Hà, Bạc Diệu sướng đến tê cả da đầu. Anh nắm lấy cằm Tống Ân Hà hôn lên đôi môi không khép lại được, trong lúc đôi môi cọ xát vào nhau, anh trầm giọng ra lệnh cho Tống Ân Hà lè lưỡi cho anh ăn.
Lưỡi của hai người cọ vào nhau, tiếng nước phát ra từ nụ hôn sâu cũng không thể che đậy được âm thanh dâm đãng của dòng nước bên dưới. Khuấy động một hồi, Bạc Diệu buông lưỡi Tống Ân Hà ra, nhìn vào đôi mắt ươn ướt không thể mở hết ra, anh đan hai ngón tay vào nhau đưa vào cái miệng nhỏ của Tống Ân Hà, đôi môi đỏ mọng và mềm mại ướt át cắn lấy ngón tay, lúc này mới thích thú đùa giỡn với đầu lưỡi của cậu.
Màn ân ái mãnh liệt dường như khiến Tống Ân Hà phát điên, cậu ngẩng mặt lên để Bạc Diệu chơi đùa với mình, đầu lưỡi ngoan ngoãn câu lấy ngón tay tự phụ của người đàn ông liếm nhẹ. Miệng cậu đầy những tiếng rên rit, khi người đàn ông dùng ngón tay ướt của mình vặn và xoa đầu núm vú đỏ mọng, cuối cùng cậu lại bắt đầu khóc với một chút xấu hổ.
"Đừng bóp mạnh thế... Hức..."
Vừa dứt lời, Tống Ân Hà đã ngẩng cổ lên thở ra một hơi mạnh. Cậu khó nhọc cúi đầu nhìn cái đầu vùi vào ngực mình, tâm trí hỗn loạn bị khoái cảm ăn mòn, nhận ra rõ ràng người đàn ông đang nhéo ngực mình, liếm đầu núm vú của cậu.
Tống Ân Hà không biết có phải là do quan hệ tình dục hay không, ngực của cậu quả thực ấm áp và mềm mại hơn bình thường. Người đàn ông dùng bàn tay to lớn đẩy đường cong nhẹ của làn da mềm mại, sau đó ngậm hết quầng vú rồi mút liếm, tạo ra những âm thanh tục tĩu và dâm ô từ chuyển động của môi lưỡi khiến cậu xấu hổ không dám nhìn.
"Đừng liếm nữa, ugh... Bạc Diệu..."
Tống Ân Hà da mặt mỏng và rất hạn chế trong quan hệ tình dục ngay cả khi cực kỳ hứng tình. Cậu đặt tay lên vai Bạc Diệu, cảm nhận được đầu núm vú của mình bị răng của anh nhẹ nhàng cạ, khoái cảm đến cùng với nỗi sợ hãi nguy hiểm, khiến đôi mắt cậu hơi nheo lại, những giọt nước mắt trong suốt như pha lê trượt xuống khóe mi.
Điều quan trọng nhất là khi Bạc Diệu chơi vú, động tác háng của anh không hề nhẹ nhàng chút nào. Lỗ lồn của cậu vẫn bị va chạm bạch bạch, cơ thể cậu đang run lên vì bị đụ, may là cậu đã đạt được khoái cảm, cái mông sưng đỏ đang ở trên giường không còn cảm giác đau do bị cọ nữa.
Chỉ là cơ thể cậu quá nhạy cảm, khi ngực và lồn bị chơi, lỗ lồn của cậu ngập trong nước, có thể cảm nhận rõ ràng chất lỏng trong lỗ lồn của mình được cặc lớn kéo ra khiến háng hai người ướt đẫm, tấm trải giường bên dưới cũng ướt đẫm nước dâm của cậu.
Cậu dùng hết sức giữ chặt vai Bạc Diệu, tránh khỏi bị anh thúc về phía sau, sau đó Bạc Diệu ôm lấy eo cậu kéo xuống. Nhưng chân cậu đã dạng ra rất lâu, eo hông của người đàn ông va vào mạnh đến mức cơ thể cậu như bị gãy, cơn đau ở háng không thể bỏ qua được.
Cho đến khi một làn sóng khoái cảm dâng trào khác ập đến, khoái cảm được xuất tinh vào trong tử cung khiến cậu phải tựa vào vai Bạc Diệu mà khóc. Người đàn ông nắm lấy eo cậu, boem tinh dịch vào lỗ lồn của cậu, mặc dù cơ bắp săn chắc trên vai và lưng đầy vết cào nhưng anh không hề có ý định buông tay.
Cơ thể trần trụi của hai người càng gần nhau càng tốt, hai chân của Tống Ân Hà cọ vào eo Bạc Diệu, trong miệng không ngừng phát ra những tiếng thút thít nhớp nháp. Cậu bám chặt vào vai Bạc Diệu, thở hổn hển trong cơn khoái cảm mãnh liệt, cho đến khi Bạc Diệu nắm lấy cằm cậu ấn người xuống giường, hôn cậu mãnh liệt, lên đỉnh còn bị cưỡng ép đụ tiếp, cao trào buộc phải kéo dài trong nghẹt thở, cái lỗ vốn đã chặt khít lại ôm chặt lấy cặc lớn, cậu buộc phải cảm nhận sự dao động của các tĩnh mạch trên thân cặc cho đến khi nước lồn phun ra lần nữa.
Toàn thân Tống Ân Hà ướt sũng, giống như vừa được vớt lên khỏi mặt nước. Cậu nằm trên giường, lại bị Bạc Diệu ôm vào trong lòng, người đàn ông vẫn cắm trong lỗ của cậu nằm trên người cậu như một ngọn đồi, cản trở hơi thở và tầm nhìn của cậu, dư vị đọng lại khiến cậu không thể bình tĩnh ứng phó.
"Anh dậy đi..."
Tống Ân Hà sức lực yếu ớt, thanh âm cực kỳ khàn khàn, bởi vì mới la hét quá lâu. Cả người cânu đầy mồ hôi, một bên muốn đi vệ sinh dọn dẹp, nhưng mặt khác lại lười di chuyển. Cậu nhanh chóng nhớ ra mình nên kêu Bạc Diệu rút ra trước nên đẩy vai Bạc Diệu, nhưng cậu chưa kịp nói thì đã bị Bạc Diệu hôn lên vai và cổ.
So với lần ân ái mãnh liệt trước đây, nụ hôn bây giờ quá ấm áp ôn hoà. Tống Ân Hà hơi nheo mắt lại, khóe mắt đỏ bừng càng đậm, cậu nghiêng đầu, không biết là muốn tránh né động tác của Bạc Diêu hay là cái gì khác, nhưng kết quả cuối cùng là Bạc Diệu vẫn hôn như không hề bị ảnh hưởng.
Dường như không nhận ra rằng tình huống này là do chính mình gây ra, cậu đẩy Bạc Diệu với đôi mắt ướt đẫm, "Đừng hôn như vậy..."
Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại khiến ngón chân cânu siết chặt, đáng tiếc, cơ thể của cậu quá gần cuối giường, cậu dùng hết sức ôm lấy eo Bạc Diệu nhưng không thể bước lên mép giường, chỉ có thể lặp lại: "Anh rút ra trước đi!"
Bạc Diệu không trả lời, cặc lớn lại dần dần cương cứng, khiến Tống Ân Hà hoảng không nhịn được mà bật khóc. Anh thuận miệng lau nước mắt trên mặt Tống Ân Hà, nói: "Anh còn chưa đụ em!"
Nói thì hay lắm nhưng cặc lớn vùi trong lỗ lồn Tống Ân Hà vẫn không ngừng giật giật. Bạc Diệu bế người trong tay đi vào phòng tắm với vẻ mặt nghiêm túc, anh cũng không chủ động nhấc háng lên đụ cậu mà mỗi lần nhấc chân lên cặc lớn dưới háng đều di chuyển theo, khiến Tống Ân Hà rên rỉ trong vòng tay mình, cuối cùng đành cắn vào thịt vai của anh, miễn cưỡng ghìm giọng.
Đến khi đưa cậu vào phòng tắm thả ngồi trên bệ rửa mặt, mắt cậu đã nhoè đi rõ rệt, tóc trên trán lấp lánh mồ hôi.
Dấu vết trên cơ thể Tống Ân Hà trở nên đặc biệt rõ ràng dưới ánh đèn trần sáng rực trong phòng tắm. Bạc Diệu dang rộng chân của Tống Ân Hà để nhìn lồn nhỏ bị đụ tàn bạo không thể khép lại được, khi ánh mắt anh chạm vào cái miệng nhỏ đang phun ra tinh dịch, cặc lớn bị quyến rũ giật giật, nhưng rõ ràng hôm nay Tống Ân Hà không thể thêm được nữa nên anh đành phải nhịn, tiến lại gần hôn lên môi Tống Ân Hà, kéo tay cậu xuống háng mình, dùng đôi bàn tay to lớn nắm lấy cặc nhỏ mà tuốt.
"Hức, anh quá đáng lắm rồi..."
Tống Ân Hà nhẹ nhàng phán xét, cuối cùng cũng bình tĩnh lại sau khi bị Bạc Diệu cắn đầu lưỡi. Cậu buộc phải nắm con cặc của Bạc Diệu mà tuốt, thân cặc to lớn hung dữ được bao phủ bởi chất lỏng trơn trượt, cậu xấu hổ khi tới rằng tất cả những thứ đó đều từ lồn nhỏ của mình mà ra, lông mi cậu khẽ run lên, không dám nhìn gặp ánh mắt của Bạc Diệu.
Bạc Diệu tính toán làm chuyện xấu, tự nhiên không ngại Tống Ân Hà không nhìn mình. Anh nâng hông lên và đụ lòng bàn tay Tống Ân Hà, da thịt mềm mại mang lại cho anh rất nhiều khoái cảm, nhưng anh vẫn không thể kìm lại được, quy đầu trượt ra khỏi lòng bàn tay của Tống Ân nhiều lần và va vào lồn non bị đụ đến sưng húp.
Mà Tống Ân Hà vốn đã cực kỳ nhạy cảm, sau khi bị đụ, trong cơ thể vẫn còn rất nhiều khoái cảm, khiến mỗi khi chạm vào cậu đều rên rỉ. Chưa kể Bạc Diệu cứ thúc cặc khiến cậu không khỏi nghĩ đến tình huống dao thịt thật sự va vào lồn mình, ngay cả khi kẹp chặt chân để tránh nó, cũng không thể tránh được.
Cái lỗ ẩm ướt được kích thích lại chảy nước, tinh dịch bên trong cũng theo nước dâm chảy ra ngoài, cảm giác quá kỳ quái đối với Tống Ân Hà, cậu vừa hôn Bạc Diệu vừa phát ra những tiếng rên rỉ nhớp nháp, bàn tay đặt trên vai Bạc Diệu dần dần siết chặt để ổn định cơ thể mình.
Cơ thể dường như hoàn toàn bị tình yêu và ham muốn điều khiển, ánh sáng rực rỡ phía trên chói lóa, Tống Ân Hà thì thầm tên Bạc Diẻu, giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ khe hở giữa đôi môi đang mím lại, mang theo một uy lực kỳ lạ khiến Bạc Diệu càng hứng tình hơn.
Anh không khỏi ôm lấy gáy Tống Ân Hà, kéo người vào lòng hôn, anh móc đầu lưỡi của Tống Ân Hà, như muốn nuốt chửng người ta, thiếu niên trong tay anh dường như khó thở, đầu lưỡi đẩy vào anh không cho anh tiến sâu hơn, thở gấp bị anh chơi đùa, cơ thể yếu ớt mềm nhũn dựa vào cánh tay anh.
Loại dịu dàng này chính là thời điểm tốt nhất để tình cảm nóng lên, nhưng Bạc Diệu lại không thể kiềm chế được ý nghĩ xấu của mình. Anh mổ vào môi Tống Ân Hà, cặc lớn đang sắp phun trào ấn vào miệng lồn mà đụ. Rõ ràng là không có đút vào, nhưng chàng trai khỏa thân đang run rẩy và rên rỉ trong vòng tay của anh cho đến khi cả dương vật miệng lồn đều được tưới bởi tinh dịch.
Cơn nóng kéo theo khiến cơ thể bỗng trở nên căng thẳng trở lại.
"Bạc Diệu——!"
Nước tiểu nóng hổi bắn vào miệng lồn và cặc nhỏ, Tống Ân Hà căm phẫn kêu lên, nhưng rất nhanh lại bị Bạc Diệu dùng đầu lưỡi hôn thật sâu. Cậu mở to mắt, buộc phải nhìn vào đôi mắt đen đầy dục vọng của Bạc Diệu, sau đó, trong trạng thái cực kỳ tỉnh táo, cảm nhận được chất lỏng nóng hổi mạnh mẽ đang tràn vào vùng kín của mình, cậu run rẩy hét lên.
"Anh bị bệnh à? Hức! Đồ khốn... anh bẩn quá... ai cho anh làm như này! Đừng quá đáng thế! Chính vì anh như này em mới muốn ly...Á!"
Con cặc vừa đi tiểu xong đã lao thẳng vào trong lồn, Tống Ân Hà hét lên, theo phản xạ ôm chặt vai và cổ Bạc Diệu rồi cắn vào vai anh.
Phần còn lại của cuộc nói chuyện rác rưởi không thể tiếp tục, Tống Ân Hà chìm đắm suy sụp trong niềm vui, cả thân hình giống như dây tơ hồng hoàn toàn phụ thuộc vào Bạc Diệu.
Cậu thậm chí không thể gọi tên Bạc Diệu, chỉ có thể cảm nhận được cặc lớn giống như một lưỡi dao sắc bén cắm thẳng vào cơ thể mình, dịch mới chảy ra bị đẩy trở lại, ngay cả nước tiểu dính bên ngoài cũng bị đưa vào cũng lúc.
Nghĩ đến lồn nhỏ của mình bây giờ tệ đến mức nào, Tống Ân Hà hổ thẹn đến mức không chịu nổi. Cậu tựa vào vai Bạc Diệu run rẩy nức nở, nhưng bộ dáng đáng thương này lại không hề khiến Bạc Diệu mềm lòng chút nào.
"Vừa rồi em còn chưa nói xong mà, việc gì thế?"
Nghe được lời nói đe dọa của Bạc Diệu, Tống Ân Hà vội vàng lắc đầu tỏ ý không còn gì nữa. Cậu sợ Bạc Diệu lại gây sự với mình nên kéo cổ Bạc Diệu, đưa môi về phía anh, gần như cầu xin: "Anh đừng nói nữa, đừng nói nữa...hôn em đi..."
__________\\\\__________
Để toy cho các cô coi gg dịch báo toy như nào :vvvv
"Đến thời nhà Tống, âm hộ của Ân Hách sâu tới mười mét"
Má đến khúc này cười ná thở :vvvvv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com