Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

57. Tạp dề khoả thân



Trong hai ngày đầu tiên trên đảo, Tống Ân Hà chỉ liếc nhìn bãi biển ngập nắng từ xa khi máy bay chuẩn bị hạ cánh.

Ngày hôm đó ở nhà, cậu bị Bạc Diệu chơi đến kiệt sức, mềm nhũn ngã vào vòng tay anh, được đưa vào bồn tắm tắm rửa. Cho dù Bạc Diệu cố tình moi lỗ để lấy tinh dịch bên trong ra thì cậu cũng chỉ hơi run lên khi vách thịt bị đầu ngón tay cọ xát, không còn sức để đẩy Bạc Diệu ra.

Cơ thể đã được làm sạch nhưng Tống Ân Hà không khoan khoái nổi. Cậu được Bạc Diệu bế về phòng, ôm chăn bông mềm mại rồi ngủ thiếp đi. Bạc Diệu thu dọn đồ đạc bế cậu lên máy bay riêng, thậm chí cậu còn không mở nổi mắt để xem mình bị đưa đi đâu.

Trên chiếc ghế dài rộng rãi, Bạc Diệu để Tống Ân Hà ngủ trên chân mình.

Anh quấn chăn mỏng lỏng lẻo, cảm thấy Tống Ân Hà rầm rì, ngủ không yên, còn muốn rúc vào vòng tay anh, đành phải ôm Tống Ân Hà chặt hơn, sau đó dựa vào ghế nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Không biết bao lâu đã trôi qua, phó quản gia đi cùng bước vào và nói rằng máy bay sắp hạ cánh xuống sân bay đảo. Bạc Diệu chưa kịp nói chuyện thì Tống Ân Hà đã túm lấy cổ áo anh leo lên, cuối cùng treo một nửa người lên người anh, dụi dụi mắt, buồn ngủ hỏi anh đang ở đâu.

Bạc Diệu ôm mông Tống Ân Hà để cậu có thể nằm trên vai anh nhìn mây trời qua cửa sổ phía sau. Trước tiên anh ra hiệu cho phó quản gia rời đi, sau đó giải thích với Tống Ân Hà rằng hai người họ đến đảo hưởng tuần trăng mật.

Anh nói rất bình tĩnh, nhưng kỳ lạ là Tống Ân Hà không hề cảm thấy kỳ quái chút nào, vẫn nằm trong vòng tay anh, nhìn khung cảnh biển dần trở nên rõ ràng hơn khi máy bay hạ cánh, lại vô cùng buồn ngủ rụt cổ, nhắm mắt ngủ trong vòng tay anh.

Bạc Diệu cảm thấy Tống Ân Hà lúc tỉnh hơi phiền, mặt rõ xinh mà miệng không chịu ngoan, tương phản đến mức không chịu nổi. Nhưng lúc này người đã ngủ say trong vòng tay anh, anh cụp mắt xuống nhìn khuôn mặt hơi đỏ vì bị ngạt trong lòng mình, dùng mu bàn tay chạm vào rồi nhanh chóng rút tay lại.

Cảm giác đúng là không tồi.

Ngày đầu tiên lên đảo, Tống Ân Hà ngủ từ đầu đến cuối. Căn phòng trên tầng ba đã được dọn dẹp sạch sẽ, Tống Ân Hà nằm trên giường, cảm giác như bị yêu tinh hút khô, ngoại trừ lúc ăn cơm thì không còn sức lực nữa.

Vào ngày thứ hai, sau khi hồi phục được một chút, tiểu yêu tinh đã lôi kéo ép cậu xuất tinh, khiến cậu gục ngã.

Gục ngã về mọi mặt.

"Mở miệng ra, em muốn anh dạy em cái này sao?"

Trong phòng bếp tầng một, Tống Ân Hà nửa quỳ trên sàn, lưng dựa vào tủ bếp, nhìn Bạc Diệu đang khỏa thân, lôi con cặc ra khỏi quần, ép cậu liếm. Cậu còn chưa đủ tỉnh táo, đầu óc căn bản không thể hiểu được tại sao hai người lại trở nên như vậy.

Ngủ trưa tỉnh lại đã là hai giờ chiều, vốn chỉ muốn xuống lầu kiếm cái gì ăn, Bạc Diệu lẽo đẽo đi theo, cuối cùng lại nhìn thấy cậu liếm nắp vỏ sữa trong bếp, lôi cặc ra bắt cậu liếm trước.

"..."

Nghĩ tới lúc Bạc Diệu dựa vào tủ liếm hôn ngực mình, Tống Ân Hà đỏ mặt bắt chéo chân, không dám hỏi Bạc Diệu liếm nắp sữa có gì sai?

Chuyện bình thường như vậy, sao Bạc Diệu lại móc cặc ra, bắt cậu đeo tạp dề, quỳ xuống đất liếm con cặc xấu xí kia?

Thực sự quá xấu luôn.

Tống Ân Hà mím môi, buộc phải nhìn con cặc kề sát bên mình. Thân cặc đỏ thẫm nổi lên những đường gân, vì đứng quá gần nên hơi nóng như muốn lao thẳng vào mặt cậu. Cậu bất giác nín thở vì sợ mùi tanh của con cặc, nhưng chưa kịp hỏi Bạc Diệu có thể không liếm không, đôi môi mím nhẹ của cậu đã bị Bạc Diệu dùng quy đầu ấn vào.

Môi cậu hơi hé ra ngậm quy đầu vào trong miệng, dịch tuyến từ lỗ sáo phun ra thấm vào miệng cậu dọc theo khóe môi, Tống Ân Hà không có thời gian mà xấu hổ vì mùi vị trên đầu lưỡi, ngửi thấy mùi cặc khiến mặt cậu đỏ lên.

Cậu có vẻ hơi bối rối, không biết làm thế nào để né tránh khi bị Bạc Diệu ấn vào miệng, chỉ ngậm đỉnh quy đầu trong miệng, cho đến khi Bạc Diệu cau mày đẩy nhẹ hông vào miệng cậu, "Ngốc rồi?"

Càng nhiều dịch tuyến chảy vào miệng và mặt, Tống Ân Hà có cảm giác như mình đã quay lại hai ngày trước. Cậu không được trải qua một ngày yên bình ở đảo trang viên, cơ thể vẫn bị choáng ngợp bởi tình yêu và ham muốn tràn ngập, không biết phải làm gì, trong miệng chỉ có con cặc quen thuộc, khiến đôi chân cậu cảm thấy mềm nhũn. Khác với những lần làm tình trước đó, trạng thái dùng môi vuốt ve cặc đàn ông khiến cậu hiểu rằng có một số thứ đã thay đổi.

Nhưng cho dù biết, Tống Ân Hà cũng khó có thể rút lui. Cậu ngoan ngoãn ngậm quy đầu vào miệng, cẩn thận dùng đầu lưỡi liếm lỗ sáo, khi nghe thấy tiếng thở hổn hển của Bạc Diệu, cơ thể cậu dường như càng trở nên mềm nhũn, mất kiểm soát hơn, cậu không biết phải làm sao, đôi tay buông thõng bên hông giơ lên ​​và cầm lấy con cặc nặng trĩu.

Vừa nhìn thấy hành động của Tống Ân Hà, Bạc Diệu không khỏi nuốt nước bọt. Anh đưa tay sờ lên mặt Tống Ân Hà, không biết là vì cúi đầu hay vì dục vọng, giọng nói vốn đã trầm lại càng thêm khàn khàn, gợi cảm tràn đầy ham muốn đủ khiến người ta muốn rụng trứng.

"Nứng rồi à? Vậy thì ăn cặc của anh đi."

Bạc Diệu cởi dây nịt bằng da màu đen có vòng kim loại ở giữa ra, dễ dàng chui vào và lấp đầy miệng Tống Ân Hà, đồng thời ngăn cậu nói bất cứ điều gì khiến anh tức giận.

Trong bếp làm loại chuyện này hoàn toàn là quyết định nhất thời, lúc đầu Bạc Diệu có chút hối hận vì không cởi dây nịt, nhưng bây giờ nhìn thấy Tống Ân Hà ngoan ngoãn, tự động ngậm đồ của mình vào miệng, anh không còn cảm thấy như vậy nữa.

Dù sao đôi môi và chiếc lưỡi mềm mại có thể cử động tự nhiên luôn dễ kích thích hơn.

Nhìn xuống người đang quỳ trước mặt, Bạc Diệu phấn khích đến mức cơ bắp toàn thân đều căng cứng, ngực và bụng càng lộ ra những đường nét cơ bắp rắn chắc và mạnh mẽ, cơ bắp rõ ràng ở bụng dưới hội tụ xuống nơi bị cạp quần ôm chặt, sâu hơn bên trong là con cặc to dài nhô ra từ đám lông mu lộn xộn.

Thứ đó được Tống Ân Hà cầm, càng khiến ngón tay của Tống Ân Hà thêm mảnh mai xinh đẹp.

Những ngón tay gầy gò trắng nõn đặt trên thân cặc đỏ tím, quy đầu đỏ tươi áp thẳng vào đôi môi hồng hào đầy đặn, Bạc Diệu đưa tay vuốt ve nó, vuốt lên mái tóc đen mềm mại của thiếu niên, giọng điệu vô thức mềm nhẹ, "Ngậm vào đi..."

Giọng nói trầm thấp, không có vẻ cưỡng ép rõ ràng, nhưng thiếu niên thật sự mở miệng, ngậm lấy con cặc xấu xí cùng quy đầu khổng lồ của anh, đôi môi đó khó có thể nuốt vào bị căng ra, dù chỉ ngậm chặt trong cái miệng nhỏ nhắn nhưng Bạc Diệu lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Anh không thể nhìn vào bên trong, nhưng có thể cảm nhận được ‌‍‍quy ‍‌‎‎đầu của mình đang áp vào bề mặt mềm mại và mịn màng của lưỡi, phần thịt má mềm mại ấm áp quấn quanh‌‎ thân cặc‌, đôi môi của cậu ôm lấy rãnh vành, cảm giác vùng nhạy cảm được xoa nhẹ cũng đủ khiến cặc‌‎‍‍‎ anh giật giật vì sướng.

Nhưng chàng trai trẻ dường như không biết rằng anh không thể chịu đựng được sự kích thích, dù miệng căng đầy nhưng vẫn cố gắng di chuyển lưỡi để liếm cặc anh, rãnh trên quy đầu cùng gân dưới rãnh vành được cẩn thận liếm lắp, sắc mặt anh căng thẳng, bàn tay luồn vào tóc thiếu niên không khỏi siết chặt, kết quả là cặc lớn bị nhổ ra ngoài.

"Nhẹ một chút, anh nắm em đau..."

Bạc Diệu sửng sốt một chút, nhưng khi ý thức được mình đang làm gì, lập tức thu tay lại. Như để thừa nhận sai lầm của mình, anh giơ tay làm động tác đầu hàng, nhưng nhanh chóng nhận ra Tống Ân Hà không hề ngẩng đầu lên nên không nhìn thấy cử chỉ của mình, nên anh lại chạm vào mặt Tống Ân Hà xin lỗi, trầm giọng nói: "Anh sai rồi."

Tống Ân Hà dường như không nghĩ hai người thân mật như thế này có gì không ổn. Cậu lại đưa con cặc của Bạc Diệu vào miệng liếm, nghe thấy tiếng thở dốc nghèn nghẹt của Bạc Diệu, cậu không phản ứng nhiều như lúc đầu.

Cậu không thể chịu đựng được nữa, muốn nghe thêm phản ứng của Bạc Diệu.

Thế là ‌‍‍quy ‍‌‎đầu‍‎ lại bị nhổ ra, Tống Ân Hà đỡ cây gậy cứng ngắc hướng thẳng lên trên, thè chiếc lưỡi đỏ mềm mại liếm. Cậu lặp đi lặp lại mấy lần, nhanh chóng liếm cho đến khi thân cặc ướt hết, sau đó khi Bạc Diệu không thể không thúc giục, cậu lại ngậm quy đầu  vào miệng.

Nhưng lần này Bạc Diệu không còn kiên nhẫn như vậy nữa.

"Ngậm hết vào để anh đụ miệng em."

Một tay nắm lấy cằm Tống Ân Hà, Bạc Diệu ép cậu ngẩng đầu lên, vào tư thế thích hợp hơn để bị đụ, bắt gặp đôi mắt ươn ướt đó, tựa hồ có chút không hài lòng khi bị đối xử như vậy, đuôi mắt nhanh chóng đỏ hoe, buộc anh phải dịu giọng một chút, ngập ngừng hỏi: "Em thử trước thử xem?"

Tống Ân Hà cảm thấy đây không khác gì dùng vũ lực, dù sao nhìn tư thế của Bạc Diệu, nếu không thể tiếp thu cũng sẽ bị ép chơi miệng.

Nghĩ rằng Bạc Diệu chủ động thì cậu sẽ cảm thấy khó chịu hơn, Tống Ân Hà chỉ có thể cố gắng thả lỏng cổ họng. Cậu ngập ngừng mút cặc thật sâu vào miệng, nhưng cổ họng quá nhạy cảm, không chịu được sự kích thích, ngay khi quy đầu tròn trịa ấn vào, cổ họng nghẹn lại như phản xạ có điều kiện, Bạc Diệu thở hổn hển, cổ đỏ bừng, mồ hôi nóng chảy xuống.

"Ngẩng đầu."

Không thể đợi Tống Ân Hà tự học, Bạc Diệu ra một mệnh lệnh đơn giản nhưng không thể không chấp thuận, dùng một tay giữ sau đầu Tống Ân Hà, rồi định đụ vào trong. Thiếu niên dưới háng vẻ mặt khổ sở, nước miếng cứ chảy ra từ khóe môi không khép lại được, nhưng anh chỉ cảm thấy sướng đến da đầu tê dại, đốt sống thắt lưng đều mềm nhũn, toàn thân dường như chỉ có một chuyển động máy móc, ý thức đẩy háng về phía trước, cảm nhận được khoái cảm khi cặc lớn xuyên qua khuôn miệng đi thẳng vào cổ họng chật hẹp.

Dùng tay trái giữ cổ Tống Ân Hà, Bạc Diệu có thể cảm giác được quy đầu anh xuyên qua phần hẹp nhất, đi sâu vào trong. Anh bị chèn ép trong đau đớn và khoái cảm, chiếc lưỡi không thể kiểm soát áp vào thân cặc khiến anh thêm kích thích. Anh cứ thở hổn hển, nhưng may thay động tác đẩy hông vẫn nhẹ nhàng, nhưng miệng dường như có lực hút tự phát, kích thích cặc anh không ngừng cố gắng chui vào, khiến anh cảm thấy thật sướng.

Bạc Diệu sướng đến mức cơ đùi căng cứng, còn Tống Ân Hà lại cảm thấy như muốn ngạt thở. Cổ họng của cậu đã hoàn toàn bị mở ra do bị đụ, nơi lẽ ra không được dùng để quan hệ tình dục dường như đã trở thành bao cặc của đàn ông.

Cảm giác quy đầu tròn trịa lăn tròn trong cổ họng khiến cậu thấy hơi đau đớn, nhưng dịch tuyến nôn ra lỗ sáo chảy dọc theo cổ họng, vào trong dạ dày, hơi mát chạm vào khiến mắt cậu thậm chí còn choáng váng hơn, mùi tanh tanh ẩm ướt lan thẳng từ cổ họng cũng khiến hai lỗ ở giữa chân càng khó chịu hơn.

Đôi chân kẹp chặt khiến Tống Ân Hà không thể giữ thăng bằng, nhất là khi nước trong lỗ lồn bị vách thịt mềm căng cứng đẩy ra ngoài, cảm giác ướt át và nhớp nháp ở giữa chân cũng khiến cậu mê man. Nhưng người đàn ông vẫn đang nhiệt tình thọc hông vào miệng cậu, đút vào dường như không để ý, trong miệng gầm gừ đụ thật mạnh khiến cậu mất thăng bằng ngồi phịch xuống, anh vẫn không bị ảnh hưởng.

Cho đến khi trong miệng cậu có mùi tanh và tinh dịch mặn mặn, cậu không thể nuốt được lượng lớn tinh dịch đặc quánh dính dính, rất nhiều tinh dịch trực tiếp chảy xuống khóe môi. Cậu ngã xuống đất không kịp phản ứng thì nghe thấy tiếng tủ phía trên bị mở ra, sau đó là mùi rượu nồng nặc lan tỏa trong không khí.

Bạc Diệu thật sự không thể lập tức kéo Tống Ân Hà đứng lên, cố gắng hết sức giữ bình tĩnh, nhưng tủ mở không có nước, trong góc chỉ có mấy bình rượu. Anh không còn cách nào khác, vội vàng uống một ngụm trong chai rồi nhấc Tống Ân Hà lên khỏi mặt đất.

Người trần truồng chỉ mặc một chiếc tạp dề màu trắng, hơi thở của Bạc Diệu nồng nặc mùi rượu, khi hạ mắt xuống nhìn hai bộ ngực trắng nõn mềm mại mơ hồ lộ ra ngoài tạp dề, anh cảm thấy mùi rượu trong không khí càng trở nên mãnh liệt hơn.

Cho đến khi ngước mắt lên nhìn thấy tinh dịch đục ngầu đọng lại trên khóe môi Tống Ân Hà, đôi môi không khép lại được khiến anh có thể nhìn rõ tinh dịch của chính mình che phủ đôi môi hồng hào, thế là anh dùng một tay nắm cằm Tống Ân Hà, hạ giọng nói: "Nuốt đi, đồ của anh, nói gì thì em vẫn phải ăn hết."

Hai cánh môi sưng tấy đỏ bừng bị đụ buộc phải khép lại, Bạc Diệu không cần nhìn cũng biết Tống Ân Hà xấu hổ đến mức hai mắt run run. Ánh mắt anh dán chặt vào hai cánh môi đó, mãi đến khi nghe thấy tiếng nuốt nước bọt mà anh đã dùng hết sức đè nén, cuối cùng trên khuôn mặt căng thẳng của anh mới xuất hiện một nụ cười.

Anh đưa tay quẹt tinh dịch treo trên khóe môi Tống Ân hà vào miệng, Bạc Diệu hài lòng tiến lại gần hôn lên môi Tống Ân Hà. Nhưng người luôn bị giam cầm trước mặt anh lần này lại quay đầu trốn tránh, nhăn mặt phàn nàn: "Không hôn, toàn là rượu."

Bạc Diệu mở mắt ra, cố gắng kiềm chế biểu cảm để không tỏ ra quá khó tin. Anh im lặng nhìn Tống Ân Hà hồi lâu, cho đến khi Tống Ân Hà không chịu nổi bị anh nhìn, xấu hổ đưa tay lên che mắt, cũng không trốn tránh mà thấp giọng nói: "Ăn đồ ăn của anh cũng được, trừ rượu... "

Tầm nhìn của cậu sáng trở lại, lần này miệng bị che lại. Bạc Diệu lặng lẽ nhìn đôi mắt đang xấu hổ sắp khóc kia, lè lưỡi liếm lòng bàn tay Tống Ân Hà, cậu sợ đến mức lập tức rút tay lại, anh nhân lúc này nhéo một cái vào eo Tống Ân Hà, xoay người cậu lại nằm xuống quầy bếp.

"Anh lại làm gì thế, ugh... không! Không, đừng cắn..."

Bị đè xuống bàn, một tay vẫn giữ eo mình, Tống Ân Hà không thể cử động, nhất là khi người đàn ông phía sau cắn vào mông, cậu càng mất sức.

Mông bị cắn, cậu xấu hổ nằm trên mặt bàn thở hổn hển, như thể đã quay trở lại ngày mà mông bị đánh mạnh đến nỗi chảy cả nước dâm, đôi chân vốn đã mềm nhũn của cậu gần như rơi thẳng xuống.

Nơi vừa bị cắn có vết ướt, Tống Ân Hà không muốn chạm vào, chỉ có thể thắc mắc chuyện gì đang xảy ra, theo sự hiểu biết của cậu về bản thân, cậu không phải là loại người sẽ cảm thấy vui vẻ khi mông mình bị đụ.

Nhưng sự thực quả thực là như vậy, không chỉ hai chân trở nên mềm nhũn, mà hai lỗ cũng cực kỳ ngứa ngáy. Giống như khi bị con cặc của đàn ông ức hiếp, lồn nhỏ đã kêu gào được thay thế, bây giờ mông bị cắn lại càng không chịu nổi.

Không khỏi lắc nhẹ mông, Tống Ân Hà không muốn nhận một cái tát. Cậu rên rỉ khe khẽ khi bị đánh đòn, cặp mông rưới sáp không còn run lên vì những cái tát đã được cố tình kiềm chế, nhưng làn da mềm mại vẫn run rẩy bốc mùi dâm đãng.

"Đừng phát dâm, anh không muốn làm tổn thương em."

Nhìn thấy đôi chân của Tống Ân Hà quả thực đã yếu đi, Bạc Diệu đành phải đứng dậy ôm lấy Tống Ân Hà trong lòng. Một tay từ trên tạp dề đưa vào chạm vào hai bầu ngực nhỏ mềm mại, tay kia mở mép lồn ra, thọc mấy ngón tay vào, chất lỏng dinh dính tràn ra, sau vài lần thọc, lỗ lồn đã đầy nước.

Lần này anh chịu đựng mà không cho Tống Ân Hà xem mình có gì trong tay, nhưng Bạc Diệu vẫn tiếp tục nói. Anh cắn dái tai Tống Ân Hà khàn khàn hỏi: "Lần này làm sao lại ướt?"

Tống Ân Hà run rẩy, chợt nhận ra ngày đó Bạc Diệu đã cố ý ức hiếp mình. Người đàn ông này biết rõ mình ướt, cố tình hỏi thăm khiến cậu tức giận đáp rằng là do nghĩ tới trai trẻ hàng ngon, sau đó bị ăn thịt đến không còn xương.

Xấu hổ không chịu nổi, nhưng Tống Ân Hà lại không chịu được vẻ mặt ghê tởm của người đàn ông phía sau, cậu phàn nàn nói: "Anh có phiền không?", nhưng lại không đợi đến khi người đàn ông đó đáp lại, cậu đã phải kêu lên vì bàn tay dính nước chạm vào mông mình.

"Đừng, đừng sờ lung tung...hức...anh cứ thế đụ vào không được sao?"

Bạc Diệu cười nhẹ, cổ họng cuộn lên một lúc, cố tình nhịn xuống, không tiếp tục cử động tay. Anh liếm hôn vào phần thịt sau tai Tống Ân Hà, giọng khàn khàn hỏi: "Em có biết anh muốn đụ chỗ nào không? Mà đòi anh trực tiếp đụ vào."

Tống Ân Hà sửng sốt một chút, không hiểu Bạc Diệu hỏi cái gì, cậu cứng người vì Bạc Diệu dọc theo khe mông chạm vào lỗ đít mình.

Cuối cùng cũng nhận ra Bạc Diệu định làm gì, Tống Ân Hà cứng đờ không cử động được. Cậu sợ chọc giận Bạc Diệu, đành phải cố gắng nhẹ giọng nói với anh: "Anh sờ chỗ đó làm gì... cứ đụ lồn nhỏ thôi không được à?"

Chỉ cần nghe giọng điệu của cậu cũng có thể biết được Tống Ân Hà ấm ức đến mức nào, Bạc Diệu cố nén nụ cười, cố ý dùng giọng điệu giả trân giống như Tống Ân Hà, "Lồn nhỏ ngập nước rồi sao mà đụ? Lỡ đụ vào trơn quá trượt ra ngoài thì sao."

"Ai nói thế, ugh! Đồ khốn, tên khốn..."

Cậu còn chưa nói xong, lỗ đít đã bị cạy ra, Tống Ân Hà rên rỉ một tiếng, chỉ kịp đưa ngón tay vào miệng. Cậu muốn dùng thứ này để chịu đựng tiếng rên rỉ của mình, nhưng Bạc Diệu lại từ chối cho cậu cơ hội thư giãn và thích nghi.

Ban đầu là cảm giác đau đớn vì ruột bị kéo căng ra, ngón tay tuy mảnh nhưng cảm giác đưa vào sâu bên trong rất khó làm quen. Tống Ân Hà cảm thấy mình đã tắt nứng một chút, nhưng chẳng bao lâu, những ngón tay tiến thẳng vào đã chạm vào điểm nhạy cảm của cậu, khiến cậu thẳng eo run rẩy trong giây lát, dù cắn ngón tay của chính mình cậu vẫn hét lên.

"Ở đây à? Chỗ này có sướng không? Sờ vào đây sướng hone hơn hay là lồn nhỏ em ăn cặc anh sướng hơn?"

Tống Ân Hà rên rỉ lắc đầu, cảm thấy mình chưa bao giờ gặp phải vấn đề tồi tệ như vậy. Cậu không dám buông tay ra, sợ Bạc Diệu ép mình đáp lại, cậu hơi nheo mắt lại, cảm nhận được khoái cảm khi điểm nhạy cảm trong ruột bị đầu ngón tay ấn vào xoa xoa, khoái cảm đến tột cùng, nước bọt không kịp nuốt từ khóe môi chảy xuống, khiến gương mặt cậu trở nên hỗn loạn.

"Đủ, đủ rồi..."

Cuối cùng rút ngón tay ra, Tống Ân Hà chỉ có thể nằm trên bàn thở dốc. Cậu vô thức nắm lấy bàn tay nghịch ngợm vẫn còn trong tạp dề của Bạc Diệu, nhỏ giọng nói: "Đút vào nhẹ thôi... Hức, đừng xoa nữa, em chịu không nổi nữa..."

Lần đầu tiên được chạm vào ruột là một cảm giác khoái cảm trực tiếp như vậy, Bạc Diệu có thể tưởng tượng Tống Ân Hà đã không thể chịu đựng được nữa. Anh nhìn xuống cơ thể trắng nõn mềm mại của đối phương, chỉ thấy đôi vai trần của đối phương được phủ một tầng mỏng màu hồng, những sợi dây tạp dề đan xen nhau không thể che được vùng da rộng lớn sau lưng, anh hạ môi xuống dùng lưỡi liếm lên, có thể chạm vào làn da mịn màng ấy run rẩy.

Không nhịn được hôn lên vai Tống Ân Hà, Bạc Diệu rút ngón tay ra, vòng tay qua eo Tống Ân Hà rồi ấn cậu vào lòng. Con cặc của anh áp vào cặp mông trần của Tống Ân Hà, cảm thấy người trong tay mình đang run rẩy, thậm chí còn cố ý thì thầm vào tai người ta: "Muốn ăn cặc anh không? Hửm? Đít dâm muốn ăn cặc anh không?"

Tống Ân Hà rên rỉ không nói nên lời, những người phía sau cố ý cọ sát vào người cậu. ‌‍‎‍‍‌‎‎Thân cặc nóng bỏng ép vào mông cậu, lỗ đít bị ngón tay mở ra đang ngậm lấy nửa quy đầu, khi ‌‍‍quy ‍‌‎đầu‍ trượt ra  thì mấy máy hé miệng, trông thật đáng thương, như thể đã thèm ăn không chịu nổi.

Chỉ từ hành động câu dẫn và khiêu khích này, Tống Ân Hà đã biết Bạc Diệu có ý đồ xấu. Cậu cố gắng không cầu xin Bạc Diệu đụ vào, lắc đầu trong nước mắt, kết quả lần này Bạc Diệu rất quá đáng, con cặc dựng đứng giữa mông cậu, bóp chặt hai bên mông cậu banh mở lỗ đít ra.

"Em thực sự không muốn sao? Không muốn anh đụ em à? Anh sẽ đụ mông em cho đến khi nó lấp đầy đồ của anh......"

"Đủ, đủ rồi!"

Những lời khó nghe lọt vào tai, giọng nói của Tống Ân Hà run run, cảm thấy như có khói bay ra khỏi đầu. Cậu siết chặt tay Bạc Diệu, xấu hổ gầm gừ: "Sao anh nói nhiều thế? Anh cứ đụ vào thôi không được à‌‍‎? Hức!"

Mông bị thúc vào vang một tiếng "bạch" lớn, Tống Ân Hà bị đâm đến gần như ngạt thở. Cậu ngẩng cổ lên thở hổn hển, cảm giác khoái cảm được hoàn toàn căng ra bởi khúc thịt hung dữ trong chốc lát khiến cậu xuất tinh ngay lập tức.

Tinh dịch loãng rơi xuống cửa tủ nhưng lúc này không ai có thể nhận ra. Sau lần kích thích ban đầu, cậu hoàn toàn nằm ngửa trên bàn, khuôn mặt vùi vào giữa hai cánh tay khoanh lại, miễn cưỡng che đi làn da đỏ bừng, nhưng dái tai đỏ bừng lại không hề che được.

Cũng may Bạc Diệu hiện tại không có tâm tình bắt nạt trêu chọc Tống Ân Hà, khi con cặc đã bị vách ruột mềm hẹp bao bọc hoàn toàn, anh chỉ nghĩ đến việc tiến sâu hơn.

Tống Ân Hà nằm trên bàn, lo lắng nếu eo và bụng bị ép vào mép bàn thì có khó chịu không, liền đặt một tay lên mép bàn rồi duỗi hông để cho cặc vào sâu hơn. Hai cánh mông bị dập bạch bạch, làn da trắng nõn vốn có nhanh chóng biến thành màu đỏ dâm đãng.

"Đ-nhẹ nhàng thôi... Hahhh! Bị đụ hư rồi... hức..."

Tống Ân Hà bị đụ mạnh đến mức rên rỉ và vỡ òa, môi không thể thốt ra lời mạch lạc. Lúc đầu cậu gần như không thể cắn được tay mình, nhưng khi Bạc Diệu đã đâm vào lút cán, với thái độ hung hãn muốn ép cả hai túi tinh vào ‌‌lỗ đít mình, cậu hoàn toàn không còn chút sức lực nào, chỉ đưa tay vào miệng cho nước bọt chảy ra.

Cậu thật sự cảm thấy mình sắp bị đập thành từng mảnh, lần đầu tiên bị chơi trong ruột, cậu bị đụ đến mức con cặc nóng bỏng đi sâu vào bên trong, khiến cậu có cảm giác như bên trong sắp bị đốt cháy. Còn ‌‍‍quy quy đầu như mô tơ liên tục ấn vào điểm nhạy cảm của cậu và đi sâu vào bên trong, khiến cặc nhỏ nhanh chóng đứng dậy lần nữa.

Người phía sau dập mạnh đến nỗi cặc nhỏ cương cứng liên tục đập vào cửa tủ. Tống Ân Hà vừa đau vừa sướng, ngay cả vật nhỏ của mình cũng không thể đưa tay ra chạm vào. Đây là lần đầu tiên cậu bị chơi lỗ sau, nhưng lại nhanh chóng quen với cảm giác ruột bị căng ra, điểm nhạy cảm của cũng bị đụ, sau khi bị kích thích, toàn bộ ruột bắt đầu co thắt lại, gười đàn ông phía sau rầm rì, nắm lấy quai tạp dề của cậu như dây cương, siết chặt eo và háng rồi thúc vào lỗ.

"Em muốn anh đụ nhẹ hơn, nhưng lại cắn mạnh như vậy, ông đây sắp bị em cắn đứt luôn ở bên trong rồi."

Sắc mặt Bạc Diệu căng thẳng, muốn xuất tinh nên dừng lại một chút, giơ tay đánh vào mông Tống Ân Hà, như muốn trừng phạt con đĩ nhỏ tham lam này, dùng ánh mắt ve vãn anh, muốn hút tinh dịch của anh. Nhưng hành động này không thể nghi ngờ khiến Tống Ân Hà càng thêm kích thích, người bị anh tóm lấy quai tạp dề ép lên bầu vú đang rên rỉ rất đáng thương, nhưng cái lỗ dâm lại siết chặt hơn.

Dưới sự kích thích từ cả hai phía, Bạc Diệu nhanh chóng xuất tinh vào ruột của Tống Ân Hà. Nhưng ngay cả khi bắn rồi, anh cũng không dừng lại, ngược lại tiếp tục đụ cậu không kiểm soát, vách ruột mịn màng căng cứng bị cưỡng hiếp cho đến khi đầy cả miệng. Khi anh lùi lại, kéo cặc ra khỏi lỗ đít một chút, sau đó đụ vào đó với tốc độ nhanh hơn.

Tống Ân Hà ngửa cổ lên hét lên đầy dục vọng, không kịp quan tâm đến việc mình bị đụ lộ ra vẻ dâm đãng. Tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến là ham muốn bùng nổ, cái lồn phía trước chỉ bị ngón tay xuyên qua phun ra một lượng lớn nước dâm đãng chảy xuống đùi cậu, lỗ đít phía sau bị cưỡng hiếp sưng đỏ lên nhưng vẫn ngoan ngoãn ôm chặt lấy cặc người đàn ông mút thật mạnh.

Tinh trùng ấm áp được rót vào sâu trong ruột, khoái cảm được bắn tinh khiến Tống Ân Hà gần như phát điên. Cậu bất lực kêu lên, đầu tiên gọi tên Bạc Diệu, Bạc Diệu đáp lại rồi ôm cậu vào lòng, một tay ôm eo cậu kéo về phía cặc lớn, ấn xuống, tay còn lại xoa xoa ngực cậu ngay dưới mũi.

Cũng có những người song tính có bộ ngực phát triển tốt nhưng Tống Ân Hà thực sự không phải loại người đó. Da thịt của cậu mềm mại, nhưng trên ngực lại có rất ít thịt mềm, chỉ khi được yêu thương, dáng vẻ mới trở nên rõ ràng hơn.

Nhưng Bạc Diệu tựa hồ không để ý chút nào, dùng hổ khẩu ấn vào thịt vú mềm mại nặn ra vài vòng cung, sau đó ôm lấy phần núm vú không thể đặt xuống liên tục nhào nặn, thậm chí còn chơi đùa với núm vú, khiến cậu hét lên một cách dâm đãng, không kiềm chế được dâng vú mình cho Bạc Diệu chơi đùa.

Trong bếp làm tình trác táng hỗn loạn, Bạc Diệu xuất tinh hai lần vào lỗ đít Tống Ân Hà, nhanh chóng bế thiếu niên đang mệt mỏi ngồi xuống trên mặt bàn. Anh dang rộng hai chân của Tống Ân Hà đút vào lồn non từ phía trước mà anh đã thèm muốn từ lâu, lỗ lồn đầy nước dâm ôm lấy con cặc của anh, mang lại cho anh một khoái cảm chết người không thể tả được, anh cúi đầu xuống mút lấy đầu vú sưng đỏ của Tống Ân Hà.

Nhưng cậu chưa có thai nên dù anh có bú bao nhiêu thì hai bầu vú đó cũng chỉ có mùi thơm ngọt ngào của thịt, Bạc Diệu nuốt nước miếng, dùng đầu lưỡi liên tục liếm núm vú, nhìn làn da nhạy cảm run lên trong không khí khiến mắt anh nóng lên: "...Em nhất định phải mang thai mới có sữa sao?"

Giọng nói của Bạc Diệu trầm khàn, mang theo ham muốn không che giấu, nhưng Tống Ân Hà nghe vậy, dường như đột ngột phản ứng, ôm lấy vai và cổ của Bạc Diệu nhắc nhở anh: "Xong việc nhớ mua thuốc tránh thai cho em."

"..."

Bạc Diệu tức giận đến mí mắt giật giật, cảm thấy lời nói của Tống Ân Hà quá thẳng thắn, không hề quan tâm đến chính mình.
____________
Hết lễ rồi bà con ơi 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com