Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

58. Tuần trăng mật trên đảo thực sự thích hợp để yêu nhau


Tống Ân Hà nhai viên canxi trên đảo mấy ngày, lầm tưởng mình an toàn, dần dần trở nên táo bạo hơn khi ứ ừ.

Cậu đã nhìn thấu tất cả, ly hôn xong lại tìm trai trẻ, trai trẻ có lẽ sẽ không biết chơi như Bạc Diệu đâu, vậy nên nếu bây giờ dành thêm một chút thời gian chăm sóc thật tốt cho thận của mình, tới lúc ly hôn cũng không phải là vấn đề lớn.

Thế là trong mấy ngày tiếp theo, hai người đã làm chuyện đó khắp nhà bếp, hành lang, phòng khách, cầu thang, thậm chí cả ban công tầng ba. Cho đến một buổi sáng, Tống Ân Hà đứng dậy khỏi giường muốn đi vệ sinh, kết quả khi bước ra khỏi giường, hai chân rụng rời suýt ngã, hai cánh tay duỗi ra từ phía sau khiến cậu không đáp xuống mặt anh.

Trái tim đang đập thình thịch cuối cùng cũng trở lại vị trí ban đầu, Tống Ân Hà nắm lấy cánh tay Bạc Diệu, mặt nghiêm túc nghĩ rằng đây chắc chắn là kết quả của sự buông thả, nên quay lại nhìn Bạc Diệu nghiêm túc nói: "Hôm nay chúng ta đừng làm nữa. "

"Được rồi."

Bạc Diệu vui vẻ đồng ý, nhìn bầu trời bên ngoài, vén chăn lên định đứng dậy: "Hôm nay anh chỉ muốn dẫn em đi tham quan quanh đảo thôi."

Vậy là Tống Ân Hà cuối cùng cũng có cơ hội rời khỏi hang ổ dâm đãng này.

Hai người đứng dậy thu dọn đồ đạc, Tống Ân Hà đi vào phòng thay đồ tìm áo thun rộng thùng thình và quần đùi, nghĩ rằng đây sẽ là thứ thích hợp để mặc khi đi biển. Nhưng sau khi thay quần áo quay lại, nhìn thấy Bạc Diệu mặc áo sơ mi, quần dài đi biển, đeo kính râm trên chiếc mũi cao, như không thể kiềm chế được, cậu nhìn xuống chiếc áo sơ mi được hé mở rất thấp phía trước.

Chết tiệt, cơ ngực và bụng gọn gàng còn là màu mật ong.

Hơi quyến rũ.

"Ghen tị?"

Nghe được Bạc Diệu cố gắng kiềm chế nhưng vẫn không thể hoàn toàn che giấu được kiêu ngạo của mình, Tống Ân Hà nghiêm mặt đẩy người ra, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện rõ vẻ khinh bỉ: "Tốt nhất là anh bớt mơ đi."

Bạc Diệu không hề nhúc nhích, chỉ nhìn Tống Ân Hà bước đi hai bước, sau đó nhanh chóng quay lại, nghiêm túc nói với anh: "Để em sờ xem."

Anh nén cười, đuổi theo vài bước, nắm lấy cổ tay Tống Ân Hà, ấn vào trong quần áo của mình mà không chút xấu hổ. Nhưng người vừa mới ủ rũ nói với anh rằng muốn chạm vào lại bị anh giữ trong tay, cậu nhanh rụt tay về với khuôn mặt đỏ bừng, chạy xuống mắng anh không biết xấu hổ.

Tâm tình anh cực kỳ tốt, chậm rãi đi xuống, không quên nhắc nhở Tống Ân Hà cũng đi chậm lại, đừng quên buổi sáng chân cậu bủn rủn, nếu có ngã cũng phải chờ anh đỡ.

Hai người bước vào gara và nhanh chóng xảy ra bất đồng khác. Tống Ân Hà đi một vòng, hoa mắt, cuối cùng dừng lại cạnh một chiếc siêu xe, vỗ nhẹ vào mui xe rồi ra hiệu cho Bạc Diệu: "Hôm nay thời tiết tốt, chúng ta lái xe này đi!"

Bạc Diệu liếc nhìn chiếc siêu xe mui trần thấp đến mức đáng kinh ngạc. Lúc còn độc thân, anh cảm thấy loại xe thể thao này thích hợp để đi du lịch quanh đảo nên đã gửi về đây và đậu trong gara. Nhưng bây giờ thì khác, anh đã có gia đình nên kiên quyết từ chối, đành phải tìm lý do thích hợp: "Không được, anh không duỗi chân được."

Tống Ân Hà trừng mắt, nhìn hai chân Bạc Diệu, sau đó nhìn chân mình, cuối cùng tức giận đóng sầm cửa xe đi về phía chiếc xe bên cạnh Bạc Duệu: "Anh đang coi thường ai vậy! Em có thể đi kéo chân! Anh đừng quá kiêu ngạo!"

Bạc Diệu sờ sống mũi, ngồi vào ghế lái. Một tay thắt dây an toàn, đặc biệt muốn an ủi người đang tức giận: "Anh không có ý nói chân em ngắn."

"Thật mà, anh luôn nghĩ chân em khá dài, nhất là khi móc vào eo anh..."

"Im miệng!"

Dây an toàn đã được cài, Bạc Diệu tin chắc rằng dù khoảng cách có xa đến đâu, Tống Ân Hà cũng phải lăn tròn bò ra để che miệng mình.

Nhưng còn muốn đưa Tống Ân Hà đi chơi, Bạc Diệu chỉ có thể cưỡng lại ý muốn trêu chọc cậu. Anh nghiêng đầu tránh khỏi tay Tống Ân Hà, giả vờ nghiêm túc nói: "Được rồi, đừng quậy nữa, chúng ta xuất phát."

Đảo tư nhân có diện tích nhỏ, không đẹp bằng những khu du lịch nổi tiếng, nhưng có thể tùy ý lái xe ra biển và ngắm cảnh rất tuyệt.

Bạc Diệu có lẽ đã không ở đây lâu nên anh lái xe chậm rãi trong nửa đầu hành trình, tạo cơ hội cho Tống Ân Hà thưởng thức phong cảnh của hòn đảo.

Vấn đề duy nhất là xe chạy tới hướng Tương Dương, anh đang định dừng xe đưa Tống Ân Hà ra ngoài đi dạo, lại quay đầu lại nhìn thấy một người đàn ông đang cởi quần bơi, trần truồng bơi dưới biển.

Mí mắt anh giật giật, dây an toàn vừa cởi lại được thắt chặt lại, "Đổi chỗ đi, ở đây nắng quá..."

"Chỗ này!"

Tống Ân Hà làm ầm lên, vừa định mở cửa sổ xe vừa định đi ra ngoài, nhưng lại bị Bạc Diệu vô cảm kéo lại. Cậu không hiểu Bạc Diệu đang làm gì, dù sao cậu cũng chỉ thích cây dừa cong queo bên ngoài, nhìn có vẻ rất thích hợp để tận hưởng bóng mát: "Chúng ta ở đây đi! Mặt trời ở đây vừa vặn!"

Bạc Diệu không tin cậu chỉ muốn tắm nắng, hắn cảm thấy Tống Ân Hà chỉ là dâm đãng, muốn nhìn người khác khỏa thân bơi lội. Vì thế hắn một tay đỡ Tống Ân Hà xuống, đạp ga một hơi chạy một km, cuối cùng đồng ý xuống xe: "Ở đây cũng có thể tắm nắng."

Tống Ân Hà nắm lấy dây an toàn, nghiêm túc nói với Bạc Diệu: "Đừng cho rằng em là cấp dưới của anh, việc gì cũng phải nghe lời anh."

Bạc Diệu không muốn nghe cậu nói bậy, liền xuống xe vòng qua ghế phụ, trực tiếp ôm người ra ngoài.

Hai người ra ngoài chỉ để ngắm cảnh biển, đi dọc bờ biển, Bạc Diệu phải điều khiển phương hướng để tránh quay lại, kẻo Tống Ân Hà lại nhìn thấy những người khác đang khỏa thân bơi lội. Không ngờ chỉ mới cảm thấy nhẹ nhõm vài phút, Tống Ân Hà lại bị thu hút bởi những người đang chơi bóng chuyền bãi biển trước mặt.

Đây là một hòn đảo nhỏ chưa được phát triển đầy đủ, cát ở bãi biển mềm và sạch nhưng đôi khi giày có thể lún xuống cát khi bước lên. Tống Ân Hà chạy được vài bước về phía sân bóng chuyền cát thì dừng lại vì cát dính vào giày, cậu giẫm chân lên nhau cởi giày rồi tiếp tục chạy về phía trước.

Bạc Diệu đành phải đi theo nhặt giày của Tống Ân Hà, chỉ có thể tự an ủi nơi này thật sự sạch sẽ, cho dù Tống Ân Hà có quậy cũng sẽ không bị vỏ sò vỡ làm xước chân. Anh hoàn toàn không nhận ra rằng mình lúc này đang hành động như một ông bố già, chỉ bước tới gần ném đôi giày của cậu vào chân Tống Ân Hà, ngay lúc anh muốn cậu xỏ giày vào thì lại nghe thấy Tống Ân Hà quả quyết nói: "Chúng tôi thuê."

Anh ngước mắt lên và nhướng mày vì hai chữ này: "Thuê gì?"

Tống Ân Hà nắm tay Bạc Diệu, nhìn thẳng vào mắt chàng trai đậu xe trước mặt với vẻ mặt chân thành: "Xe bọn tôi lái tới là xe thuê."

Bạc Diệu muốn phản đối nhưng Tống Ân Hà đã thúc cùi chỏ vào lưng anh. Không những vậy, khi được du khách mời hai người tham gia chơi bóng chuyền cát, Tống Ân Hà còn từ chối một cách khác thường.

Bạc Diệu không hiểu ra sao, dù sao nhìn tư thế của Tống Ân Hà có vẻ rất thích bóng chuyền cát. Hơn nữa, tuy không muốn thừa nhận nhưng những người chơi bóng chuyền trên cát đều đẹp trai chỉ bằng một nửa mình, nhưng Tống Ân Hà vừa dâm đãng vừa mê trai, có lẽ sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.

Nhưng dù thế nào đi nữa, Tống Ân Hà trực tiếp rời đi mà không tiếp xúc nhiều hơn với những người đó, chắc chắn khiến anh cảm thấy thoải mái hơn.

Hai người sóng vai nhau đi về phía trước, bỏ lại sân bóng chuyền cát phía sau. Một tay Bạc Diệu cầm giày của Tống Ân Hà, trò chuyện với cậu, "Em thực sự không muốn chơi bóng chuyền?"

"Không có hứng."

Sắc mặt Tống Ân Hà nghiêm túc, vừa đá cát vừa nói: "Chuyền bóng trên cát tốn quá nhiều thể lực, mà em..."

Vừa nói, Tống Ân Hà lại im lặng, quay đầu trừng mắt nhìn Bạc Diệu: "Đều tại anh!"

Đúng vậy, Tống Ân Hà tin chắc tình huống hiện tại đều là do Bạc Diệu gây ra. Mỗi ngày Bạc Diệu đều đè cậu ra chơi, khiến lồn nhỏ của cậu không chỉ sưng lên vì bị đụ mà còn khiến chân cậu đau nhức, giờ chạy cũng khó chứ đừng nói đến chơi bóng chuyền.

Người đến bắt chuyện cũng vậy, tuy đẹp trai, nhìn trẻ trung nhưng chắc hẳn là một nhóm con trai đi du lịch, người kia lại đến nói chuyện với cậu, tất cả là vì Bạc Diệu lái một chiếc xe ngầu như vậy.

Lần sau Tống Ân Hà muốn đạp xe đi ra ngoài, nhưng nghĩ đến tình cảnh của mình, đành phải nhịn xuống, cuối cùng tức giận nói: "Lần sau anh phải cõng em trên lưng thay vì lái xe."

"Được rồi, chậc——"

Bạc Diệu không ngờ rằng Tống Ăn Hà vẫn có thể khó chịu vì lời hứa đơn giản như vậy. Anh đang bước đi bình thường thì người bên cạnh bất ngờ kéo tay khiến anh dừng lại, dùng chân trần giẫm lên giày của anh, sau đó ác độc không quan tâm có làm anh bị thương hay không mà quay người bỏ chạy ra xa.

Anh đành phải bước nhanh về phía trước, miễn cưỡng khống chế khoảng cách giữa hai người, lớn tiếng hỏi: "Chân em không đau à?"

Tống Ân Hà xoay người đi về phía sau, nghe được Bạc Diệu hỏi, trên mặt lộ ra vẻ tức giận: "Anh cho rằng em, áu!"

Chân vướng vào sỏi, cậu ngồi phịch xuống bãi biển, chưa kịp nói xong đã ngã xuống, mặt Tống Ân Hà xấu hổ đỏ bừng. Cậu muốn ép Bạc Diệu nói rằng anh không nhìn thấy gì, nhưng Bạc Diệu đến gần hơn, chỉ để lại cho cậu một tấm lưng rộng mở.

"Anh biết em không còn khó chịu nữa, lên đây đi."

Tống Ân Hà mím môi, tựa vào lưng Bạc Diệu, tựa vào vai Bạc Diệu nhỏ giọng nói: "Là anh nhất quyết muốn cõng em."

Bạc Diệu gật đầu đáp lại, lần này cuối cùng cũng không chọc giận Tống Ân Hà nữa. Anh dẫn Tống Ân Hà đi dọc bờ biển một đoạn, gặp phải một người cha đang cõng một đứa trẻ trên lưng, nghĩ lần này Tống Ân Hà lại xù lông nữa rồi.

Nhưng trước sự ngạc nhiên của anh, Tống Ân Hà không nói một lời mà chỉ quay đầu đi.

Cảm nhận được Tống Ân Hà quay đầu, Bạc Diệu nheo mắt lại, cảm thấy đã đến lúc quay lại xe.
____________
Wattpad bị làm sao z mấy ní 😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com