Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

63. Sờ cơ bụng anh Xuyên thật sướng




Là một nhóc phế vật trong đội, thật lòng mà nói, Tống Ân Hà không hề cảm thấy xấu hổ chút nào.

Suy cho cùng, sự tỏa sáng của nhân vật chính luôn cần được phát huy. Nếu không có những nhân vật phụ cấp thấp thường xuyên vô dụng và gây rắc rối vào những thời điểm quan trọng như cậu thì sự hoàn hảo của nhân vật chính sẽ không có cơ hội phát huy.

Hơn nữa, không phải là cậu không làm việc chăm chỉ tí nào, phải không? Nếu không, có nhiều nhân vật phụ như vậy, sao cậu lại được gia nhập đội của Thịnh Minh? Ở tận thế, cậu sẽ có nơi ở tốt mà không phải lo lắng về cơm ăn, áo mặc, mạng sống.

Hừm, cậu phải đủ may mắn, đủ sáng suốt và có một chút ngọt ngào mới giành được đó.

Một chiếc ghế được đặt bên cạnh Ứng Bình Xuyên, Tống Ân Hà ngậm kẹo vào miệng và đặt những chiếc còn lại trước mặt y. Ứnh Bình Xuyên không đưa tay ra, cậu cũng không thúc giục, chỉ quan tâm hỏi thăm vết thương của Ứng Bình Xuyên thế nào, liệu có bị cảm lạnh hay cảm thấy khó chịu khi ra ngoài muộn như vậy hay không.

Ứng Bình Xuyên nói không sao cả, thậm chí khi nói còn không ngẩng đầu lên. Mắt y vẫn dán chặt vào túi kẹo đầy màu sắc, nghe Tống Ân Hà luyên thuyên nhận lỗi với mình, cậu cũng không quên quan tâm xem hôm nay Thịnh Minh và Dư Cảnh ra ngoài có gặp nguy hiểm gì không, y nhướng mi, lại với tay lấy kẹo, bẻ gãy thành từng miếng vừa miệng rồi đút cho cậu.

Tống Ân Hà mới nói được nửa chừng, nhìn động tác của Ứng Bình Xuyên, không hề nghi ngờ gì mà cuộn viên kẹo lại đưa vào miệng.

Nhưng vị ngọt ngào lan tràn trong miệng, tay của Ứng Bình Xuyên vẫn dừng lại rất gần cậu. Người đàn ông nhướng mi nhìn cậu, như muốn cho hắn xem sắc tố nhuộm trên đầu ngón tay, "Đều là..."

"Bình Xuyên."

Tống Ân Hà còn chưa nghe được Ứng Bình Xuyên muốn nói gì, liền nghe thấy Thịnh Minh thấp giọng gọi tên Ứng Bình Xuyên. Cậu quay lại nhìn Thịnh Minh, nhưng Thịnh Minh cau mày nhìn Ứng Bình Xuyên, không cho cậu kịp phản ứng, liền nói: "Cậu mệt rồi, nên lên lầu nghỉ ngơi đi."

Ứng Bình Xuyên không trả lời, bầu không khí đột nhiên trở nên có chút kỳ quái. Tống Ân Hà không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mím môi không biết nên phản ứng thế nào. Cậu cảm nhận sâu sắc rằng bầu không khí xung quanh Dư Cảnh đứng đằng sau cậu đã trở nên khác biệt, nhưng chỉ sau một khoảnh khắc ngắn ngủi, bộ óc nhỏ bé thông minh của cậu đã thành công đưa ra kết luận——

Nhấy định là vì Thịnh Minh nói chuyện với Ứng Bình Xuyên với giọng điệu không tốt, khiến Dư Cảnh không vui!

Gần đây, một thế lực mới lên kế hoạch tiến vào khu phố của họ, khu phố đang hỗn loạn, Tống Ân Hà lo Dư Cảnh và Thịnh Minh sẽ xảy ra mâu thuẫn vì giành vợ, điều này sẽ khiến cả nhóm xảy ra bất hòa, nên cậu vội vàng cố gắng hoà giải.

Cậu nhanh chóng đứng dậy kéo Ứng Bình Xuyên lên cầu thang. Bởi vì quá nóng lòng muốn đưa y rời khỏi cảnh tu la này, cậu không chú ý đến vẻ mặt đột ngột lạnh lùng của Dư Cảnh mà chỉ cúi đầu bước đi: "Đúng nha! Đã muộn rồi, em với anh Xuyên đi nghỉ ngơi trước! "

Mùa hè đến, Tống Ân Hà từ bỏ tình anh em với Dư Cảnh để có cơ hội ở chung ký túc xá với Ứng Bình Xuyên.

Bởi vì Ứng Bình Xuyên có năng lực băng, nên ký túc xá sẽ rất mát mẻ, Ứng Bình Xuyên lại ôn nhu ân cần, sẽ giúp cậu lấy nước đá.

Nghĩ đến lòng tốt của Ứng Bình Xuyên trong lòng, Tống Ân Hà vừa đi lên lầu vừa an ủi Ứng Bình Xuyên, bảo Ứnh Bình Xuyên đừng giận Thịnh Minh.

Ứng Bình Xuyên khẽ "ừm", trên mặt không chút cảm xúc, nhưng trong lòng lại không khỏi cười lạnh mắng Thịnh Minh cùng Dư Cảnh là rác rưởi, căn bản không xứng làm đối thủ của y...

"Khi anh Thịnh bình tĩnh lại, anh ấy chắc chắn sẽ hối hận vì đã nói chuyện với anh như thế này!"

Ứng Bình Xuyên:?

Thật sao? Y không biết Thịnh Minh lại là người sống nội tâm như vậy.

Hai người đi qua phòng khách trên tầng hai và đi về phía hành lang bên trái. Ba phòng bên kia đã được cải tạo thành phòng ngủ, Tống Ân Hà và Ứng Bình Xuyên sử dụng căn phòng nhỏ cuối cùng. Phòng đơn duy nhất bên cạnh là của đội trưởng Thịnh Minh.

Bởi vì biết Dư Cảnh còn ở dưới lầu, khi nhìn thấy cửa phòng đối diện mở ra, một mảnh da thịt lọt vào tầm mắt, Tống Ân Hà vội vàng dùng tay nhanh nhẹn che ánh mắt Ứng Bình Xuyên, hoảng sợ hét lên: "Anh Liễu!"

Liễu Diệp vừa mới đứng dậy, nghe tiếng động quay đầu lại, tình cờ nhìn thấy Tống Ân Hà đang che mắt Ứng Bình Xuyên, trừng mắt nhìn anh. Tống Ân Hà là người nhỏ nhất trong đội của họ, dậy thì hơi muộn một chút, bây giờ che mắt Ứng Bình Xuyên, hầu như cả người đều phải đu lên người Ứng Bình Xuyên.

Nhưng Liễu Diệp cũng không hẹp hòi như Dư Cảnh và Thịnh Minh, miệng ngậm điếu thuốc, tựa vào khung cửa, nắm lấy mái tóc vốn đã rối bù của mình, giọng nói khàn khàn vì thiếu ngủ, "Chuyện gì vậy?"

Liễu Diệp thoải mái bao nhiêu, Tống Ân Hà lại lo lắng bấy nhiêu. Cậu chăm chú nhìn người đàn ông cởi trần với vết đỏ lộn xộn trên làn da màu lúa mì, không biết mình đang nghĩ gì, nhỏ giọng nói với Ứnh Bình Xuyên: "Anh Xuyên, đừng nhìn!"

Cậu phớt lờ Liễu Diệp, cố gắng kìm nén cảm giác muốn nhìn lại lần nữa rồi lôi Ứng Bình Xuyên về phòng. Vì điện thoại di động là thứ lãng phí trong ngày tận thế nên cậu đã viết một tờ giấy nhỏ và chạy ra nhét vào tay Liễu Diệp, thế nhưng lại bị tóm cổ áo chuồn không kịp.

""Phóng đãng xong đừng xuất hiện trước mặt anh Xuyên" là ý gì?"

Mùi thuốc lá chất lượng thấp tới gần, Tống Ân Hà dùng cả tay lẫn chân đều không thoát được, cậu quay người lại nhe răng ra nhìn người đang nghiên cứu tờ giấy nhỏ: "Sau này anh sẽ cảm ơn em! "

"Lại nói nhảm cái gì thế?"

Liễu Diệp rũ tàn thuốc, nhét tờ giấy nhỏ vào túi quần. Cuối cùng cũng buông cổ áo sau của Tống Ân Hà ra. Bây giờ thiếu niên không muốn chạy trốn mà chỉ mắng anh là một kẻ cặn bã phóng đãng trong khi chỉnh sửa quần áo.

Anh nói "Ồ", âm thanh cuối cùng kéo dài, cuối cùng cũng hiểu ý của Tống Ân Hà khi nói "phóng đãng". Mặc dù vẫn không hiểu tại sao sau khi phóng đãng không thể xuất hiện trước khối băng, nhưng điều đó không ngăn được anh vỗ vào cái đầu không mấy thông minh của Tống Ân Hà ngay khi giọng nói của anh rơi xuống.

"Sao anh có thể đánh đầu em!" Tống Ân Hà kinh hãi, "Anh làm như vậy em sẽ không được thông minh!"

Liễu Diệp nhịn không được cười, cũng không có nhắc nhở Tống Ân Hà vốn không thông minh lắm, chỉ nói đùa: "Sợ cái gì? Dù sao cũng không có thi đại học."

Tống Ân Hà tức giận muốn cãi mấy câu, lại bị Liễu Diệp cắt đứt: "Hàng ngày em đều nghĩ đến chuyện gì? Em cho rằng anh đang làm gì?"

"..."

Tống Ân Hà không nói, chỉ lén lút nhìn dấu vết trên thân trên của Liễu Diệp.

Liễu Diệp giống như Thịnh Minh, là một trong những siêu năng lực đầu tiên trong ngày tận thế. Năm năm chiến đấu đã giúp Liễu Diệp phát triển thể chất cường tráng. Hiện tại thân trên trần trụi phơi bày một khối cơ bắp rõ ràng, làn da màu lúa mì không thể che giấu được những vết sẹo cũ trên da thịt, tất nhiên không giấu được vết đỏ chằng chịt trên bụng.

Tươi tắn, từng đường một, Tống Ân Hà nuốt nước miếng, không khỏi nghĩ quả thực rất gợi tình.

Cậu rất ghen tị với thân hình của Liễu Diệp, không giấu được ý muốn sờ vào cơ bắp của Liễu Diệp, chỉ cúi đầu nhẹ giọng nói: "Em biết bình thường mọi người chịu rất nhiều áp lực, đến nơi như vậy là cũng được thôi, nhưng không được để anh Xuyên nhìn thấy, nếu không anh Xuyên sẽ đau lòng... "

"Mẹ nó hôm nay anh gặp cây liễu biến dị nên bị thương."

"Em biết.....hở?!"

Sau khi phản ứng lại lời nói của Liễu Diệp, lại nhớ lại lời mình vừa nói, mặt Tống Ân Hà đỏ bừng, ngay cả cổ cũng không thoát khỏi số phận bị nhiệt độ thiêu đốt. Cậu trừng mắt, ngơ ngác nhìn dấu vết trên người Liễu Diệp, còn chưa kịp phục hồi tinh thần thì đã bị Liễu Diệp kéo tay, ấn vào cơ bụng của anh.

"Con mẹ nó toàn gai đấy, ai chơi tình thú mà chơi lớn vậy?"

Da thịt dưới lòng bàn tay nóng đến lạ thường, còn có dấu vết rõ ràng nơi bị thương nặng nề, lúc này cậu mới nhận ra mình thực sự đã nghĩ quá sai. Mặt cậu đỏ bừng, không biết nên giải thích thế nào với Liễu Diệp, ở tận thế cậu vẫn là một kẻ phế vật vô tri, lắp bắp hồi lâu, cuối cùng khô khan hỏi: "Đau, đau không?"

Liễu Diệp trầm giọng nói: "Em nghĩ sao?"

Anh nhìn xuống người thanh niên trước mặt, vì thân hình cao lớn nên ánh sáng trong căn phòng phía sau chỉ có thể lọt ra ngoài một chút. Nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng của chàng trai trẻ. Ánh mắt trượt xuống đôi môi đang cắn, gần như nói với thiếu niên rằng không chỉ là chỗ bị thương đau mà con cặc dưới háng cũng đang cứng đến phát đau.

Nhưng trùng hợp đúng lúc này, có tiếng bước chân từ cầu thang truyền đến. Tiếng trò chuyện ngày càng gần, Liễu Diệp buông tay Tống Ân Hà, lùi một bước về phòng. "Nhưng hôm nay muộn rồi, ngày mai em có thể qua đây đưa thuốc cho anh."

Tràn đầy áy náy vì đã hiểu lầm Liễu Diệp, Tống Ân Hà gật đầu như gà mổ thóc, xoay người trở về phòng.

Sau khi đóng cửa phòng, nhìn thấy Ứng Bình Xuyên đang ngồi trên giường đọc sách, Tống Ân Hà muốn bình tĩnh lại, bưng cốc nước của mình đi về phía Ứng Bình Xuyên. Cậu chưa kịp nói gì đã ngồi xổm bên giường Ứng Bình Xuyên, người đàn ông đã đưa tay gõ nhẹ vào cốc nước của cậu, hơi mát truyền đến lòng bàn tay, nhiệt độ vừa phải khiến cậu cảm thấy dễ chịu nhưng không ảnh hưởng đến bụng dạ ban đêm.

Mục đích đã đạt được nhưng Tống Ân Hà vẫn ngồi xổm ở đó không chịu di chuyển. Cậu cầm cốc uống nước, mong chờ nhìn Ứng Bình Xuyên, thấp giọng giải thích: "Anh Liễu không có ra ngoài chơi đùa..."

Ứng Bình Xuyên nói "ừm" nhưng không ngẩng đầu lên, mắt vẫn dán chặt vào trang giấy.

Không biết điều này có thể lưu lại ấn tượng của Liễu Diệp trong đầu Ứng Bình Xuyên hay không, Tống Ân Hà có chút lo lắng, nói thêm: "Hôm nay anh ấy đến trạm xăng, bị thương."

"Anh cũng bị thương."

Lời nói của Ứng Bình Xuyên có chút đột ngột, nhưng chính y tựa hồ cũng không nhận ra. Một tay y nắm lấy cánh tay Tống Ân Hà, kéo cậu đến chiếc giường đơn. Thiếu niên ngoan ngoãn quỳ xuống bên cạnh, y vén áo lên, quay người lại cho cậu xem vết bầm tím trên lưng.

"Vẫn còn đau, em xoa giúp anh được không?"

Nhóc phế vật bây giờ có được cơ hội làm, Tống Ân Hà vui mừng khôn xiết, lớn tiếng nói: "Đương nhiên!"

Hai phút sau, Tống Ân Hà ngồi trên Ứng Bình Xuyên. Ứng Bình Xuyên nằm trên giường, cởi áo ra để lộ những vết bầm tím lớn lan rộng trên tấm lưng vốn dĩ không tì vết của mình, Tống Ân Hà quyết tâm phải thể hiện cho thật tốt.

Coi như một lời xin lỗi đối với Ứng Bình Xuyên.

Thế nhưng vừa mới chạm vào cơ bụng mlem của anh Xuyên, trong lòng lập tức suýt xoa, sờ sướng quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com