64. Khuyên công thụ giúp đỡ lẫn nhau, bị đánh mông
Thật sự ngồi trên người Ứng Bình Xuyên, Tống Ân Hà mới phát hiện ra rằng thân hình anh Xuyên vượt xa sự mong đợi của cậu.
Dù quen nhau được vài năm nhưng Ứng Bình Xuyên không cởi mở như Liễu Diệp, hơn nữa, thuộc tính siêu nhiên khiến y không bị nóng nực vào mùa hè nên ngay cả khi ở trong căn cứ cũng thường mặc quần áo bó sát. Tống Ân Hà mới trở thành bạn cùng phòng của y vào tuần trước, nghĩ kỹ ra thì đây là lần đầu tiên Tống Ân Hà có view đẹp nhue thế này để đánh giá cơ thể Ứng Bình Xuyên.
Ứng Bình Xuyên luôn mặc áo dài tay và quần dài, làn da được che phủ bởi quần áo cực kỳ trắng trẻo. Nhìn thân hình gầy gò ngày thường bây giờ cởi áo nằm trên giường, Tống Ân Hà phát hiện ra trên lưng y cũng có những cơ lưng đẹp đẽ mịn màng.
Cậu thầm nuốt nước bọt, thật sự không thể tưởng tượng được sau này Bình Xuyên và Liễu Diệp ở bên nhau, làm loại chuyện đó sẽ dâm đãng đến mức nào, cậu tự vỗ nhẹ vào mặt mình, ép mình bình tĩnh lại, tạm thời gác lại những suy nghĩ dâm đãng, làm đồng đội có tốt bụng, giúp Ứng Bình Xuyên xoa xoa vết bầm tím khủng khiếp trên lưng.
Ứng Bình Xuyên hiếm khi bị thương, vết bầm tím trên lưng là do bị va đập khi đi giải cứu những người bị zombie vây quanh bên ngoài thành phố vài ngày trước. Tống Ân Hà đột nhiên nhìn thấy một cái vết lớn như vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Ứng Bình Xuyên, như không biết phải làm thế nào, "Em thật sự có thể chạm vào sao? Để ngày mai em gọi chị Lâm xem cho anh nhé?"
"Không nghiêm trọng như vậy, chủ yếu là đau vai." Giọng nói của Ứng Bình Xuyên khàn khàn, không lạnh lùng như thường lệ. Y nghiêng mặt dựa vào mu bàn tay, khó có thể biết được ánh mắt đang rơi ở đâu, "Còn có, hai ngày nay nằm quá lâu nên thắt lưng rất đau."
Tống Ân Hà gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Cậu ngồi trên người Ứng Bình Xuyên, nghiêng người về phía trước đặt tay lên bả vai Ứng Bình Xuyên. Bởi vì trước tiên phải điều chỉnh tư thế ngồi nên mấy ngón tay gầy gò trắng nõn bò lên bả vai người đàn ông, cậu ngập ngừng ấn vào, hỏi xem cơ bắp dưới tay có đau không.
"......Ừm."
Ứng Bình Xuyên đáp lại, lần này giọng y trở nên trầm hơn. Y cảm thấy mắt mình hơi nóng nên nhắm mắt lại và tập trung cảm nhận chuyển động của thiếu niên phía sau.
Hai tay đặt lên vai và cổ, như sợ làm y đau, động tác lúc đầu nhẹ nhàng thăm dò, thỉnh thoảng còn có tiếng hỏi y có đau không, nhưng y cảm thấy những điều này đã thay đổi.
Kỳ thật vai và lưng đau nhức cũng không phải chịu được, ngay cả trước khi chuyển ký túc xá, Ứng Bình Xuyên đã phải chịu nhiều vết thương nghiêm trọng hơn thế này nhiều. Chỉ khi nghe được thanh niên lo lắng vì người khác bị thương, y mới tỏ vẻ không chịu nổi, bất chấp kéo người ta lên giường.
Nhưng điều đó chỉ khiến y chịu khổ thêm mà thôi.
Bởi vì đang ngồi trên người y, Ứng Bình Xuyên có thể cảm nhận được hai chân của chàng trai đang kẹp lấy eo mình. Tuy rằng không dùng nhiều lực nhưng vẫn khó tránh khỏi khiến y phải suy nghĩ nhiều hơn.
Y chỉ muốn quay lại để thiếu niên cưỡi lên mình. Khi đó, những ham muốn bị đè nén bấy lâu của y có lẽ sẽ không còn giấu được nữa, em ấy sẽ sợ hãi đến mức không biết phải làm sao, đỏ mặt, lắp bắp hỏi y xem có chỗ nào không ổn, sau đó y sẽ dỗ dành em ấy. vào vòng tay của anh.
Dù sao Tống Ân Hà thực sự rất dễ lừa.
Nghĩ đến tiếng nuốt nước bọt vừa rồi của Tống Ân Hà, đôi mắt của Ứng Bình Xuyên hơi hé ra, yết hầy bất giác trượt xuống trong giây lát. Y phải nỗ lực để bình tĩnh lại cơ thể, hạ nhiệt độ cơ thể luôn là phương pháp hữu ích nhất trước giờ.
Tống Ân Hà thích cơ thể của Ứng Bình Xuyên, đặc biệt là mùa hè.
Hai người gần nhau thế mà mồ hôi cũng không chảy ra, cậu tránh chỗ vết thương nặng trên lưng Ứng Bình Xuyên, dần dần xoa bóp dọc theo vai và cổ, cậu sợ ấn mạnh sẽ làm Ứng Bình Xuyên đau, nên liên tục kiểm tra xem sức lực của mình có mạnh quá không.
Tâm trạng Ứng Bình Xuyên dường như đang rất tốt, cười khẽ, đôi vai hơi run lên.
"Em cho rằng em rất mạnh, hay là cho rằng anh yếu?"
Tống Ân Hà có vẻ do dự, "...tất cả?"
Lần này Ứng Bình Xuyên thực sự cười.
Nghe được tiếng cười sảng khoái hiếm có đó, Tống Ân Hà cuối cùng cũng nhận ra mình như đang bị cười nhạo. Cậu đỏ mặt mắng Ứng Bình Xuyên rằng cậu thực sự rất mạnh mẽ, nhưng Ứng Bình Xuyên không nói gì, hành động giống như đang lau nước mắt vì cười ở khóe mắt, cậu lập tức xấu hổ ấn xuống vòng eo Ứng Bình Xuyên, lần này thực sự không kiểm soát sức lực của mình, quyết tâm để Ứng Bình Xuyên biết cậu thực sự mạnh cỡ nào.
Ứng Bình Xuyên nằm trên giường, không có chuẩn bị gì. Cơ thể đang thả lỏng, cho đến khi bàn tay vẫn đang đè chặt trên lưng đột nhiên trượt xuống eo, nhanh chóng duỗi sang hai bên dọc theo đường bị cạp quần, dùng lực nhào các cơ trên thắt lưng của mình.
Y rên lên, đôi tay đang thả lỏng đột nhiên nắm chặt thành nắm đấm, "Ân Hà...!"
Giọng nói của Ứng Bình Xuyên nghe có vẻ căng thẳng, nhưng Tống Ân Hà lại không biết nguy hiểm. Cậu cười như mèo trộm được cá, may là sau mông không có đuôi, nếu không lúc Ứng Bình Xuyên gọi cậu như vậy đã vẫy không ngừng.
"Sao nào? Anh thừa nhận em rất mạnh mẽ, á... Anh Xuyên!"
Còn chưa nói xong lời khoe khoang, Tống Ân Hà không ngờ rằng Ứng Bình Xuyên lại khom lưng, cậu theo quán tính đổ về phía sau, hoảng sợ ngước mắt lên, nhìn thấy cơ bả vai của Ứng Bình Xuyên duỗi ra những đường cong mạnh mẽ hơn, nhưng trước khi cậu kịp hiểu ra, giây tiếp theo cánh tay cậu bị tóm lấy kéo vào vòng tay anh.
Mặt cậu va vào ngực người đàn ông, Tống Ân Hà vội vàng ngẩng đầu xác nhận tình huống của Ứng Bình Xuyên, lại đột nhiên đụng phải đôi mắt đen thẳm.
Cậu sợ đến mức rụt người lại, không dám nói gì ngay, chỉ ngơ ngác nhìn đôi mắt mơ hồ lộ ra từ mái tóc rũ xuống của Ứng Bình Xuyên, nghe Ứng Bình Xuyên hỏi có phải rất thích hơi ấm của cơ thể y, nên cậu gật đầu thành thật trong vô thức.
"Nhưng anh không thấy thoải mái chút nào, mà còn rất tệ."
Ứng Bình Xuyên ngồi ở bên giường, vẫn ôm Tống Ân Hà không buông. Y nắm lấy tay Tống Ân Hà áp lên mặt mình, làn da trên má hơi lạnh, nhưng ánh mắt lại ấm áp đến lạ thường.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, y mở bàn tay của Tống Ân Hà ra, đặt đầu ngón tay của Tống Ân Hà vào giữa môi, đôi môi ấm áp nhẹ nhàng giữ lấy đầu ngón tay, hơi thở nóng hổi khiến người ta nao núng, y siết chặt tay cậu, dùng đầu lưỡi chạm vào ngón tay chạm đang cứng ngắc của cậu.
Trong lòng y quả thực vô cùng khó chịu, da thịt trong cơ thể luôn lạnh một cách bất thường lại tăng lên không thể kiểm soát do sự đụng chạm của thiếu niên.
Sự chênh lệch nhiệt độ kỳ lạ khiến y trông xấu xí, vừa rồi chỉ có thể che giấu đi bằng cách nằm sấp trên giường.
Nhưng Tống Ân Hà vô tình ấn vào eo y, vùng eo vốn đã nhạy cảm lại bị Tống Ân Hà sờ loạn, trên trán y chảy chút mồ hôi, cúi đầu nắm tay Tống Ân Hà sờ lên thái dương của mình.
Ngoại trừ những ham muốn trực tiếp nhất, tất cả đều bày ra trước mắt, mặt Tống Ân Hà đỏ bừng, cuối cùng cũng nhận ra mình gặp rắc rối rồi. Cậu ngồi trong vòng tay Ứng Bình Xuyên, không dám dựa vào vì sợ đụng phải thứ gì đó khiến Ứng Bình Xuyên xấu hổ, chỉ có thể lắp bắp, đỏ mặt hỏi: "Anh, anh có muốn em đi xem Liễu ngủ chưa không?"
Không ngờ dưới tình huống như vậy, trong miệng thiếu niên lại xuất hiện tên một người đàn ông khác, Ứng Bình Xuyên sửng sốt một chút, "Gì cơ?"
"Thì là, anh Liễu... Anh ấy ngủ muộn, có lẽ bây giờ vẫn còn thức."
Tống Ân Hà lấy hết can đảm, nhưng vẫn không dám trực tiếp nói với Ứng Bình Xuyên nên tranh thủ cơ hội này phát triển quan hệ với Liễu Diệp, dù sao thì sớm muộn Liễu Diệp cũng sẽ là người của Ứng Bình Xuyên nên ấy ấy trước khi xác nhận quan hệ cũng có sao đâu.
Dù sao từ khi gặp nhau Ứng Bình Xuyên vẫn luôn bình tĩnh, tự chủ, Tống Ân Hà luôn cảm thấy lời nói như vậy quá rõ ràng, sẽ gây tổn hại cho Ứng Bình Xuyên.
Vì vậy cuối cùng cậu chỉ nói một cách mơ hồ: "Hai người có thể, ừm...giúp đỡ lẫn nhau!"
Còn chưa nói xong, Ứng Bình Xuyên đã đem cậu đè lên giường, chiếc giường đơn chật hẹp, Tống Ân Hà luôn có cảm giác nếu không cẩn thận, mình sẽ té khỏi giường. Sợ bị ngã, cậu vội vàng bò vào bên trong, hoảng sợ gọi "Anh Xuyên", nhưng Ứng Bình Xuyên đã giữ gáy và đè cậu xuống giường.
Người phía sau đè mạnh, nhìn người đàn ông yếu đuối này mạnh mẽ đến mức nào, Tống Ân Hà thấy mình như bị mắc bẫy, không có cơ hội vùng vẫy. Nhiệt độ cơ thể của đối phương rất gần, hơi thở nóng hổi không kiềm chế phả vào tai, trong lời nói có chút giễu cợt: "Liễu Diệp? Em cho rằng anh là kẻ nhặt giẻ à?"
"...Hả? Ah...sao anh có thể nói thế..."
Không hiểu khi nào Ứng Bình Xuyên và Liễu Diệp kết thù, Tống Ân Hà do dự, tự hỏi liệu mình có nên bảo vệ Liễu Diệp bảo anh không phải là một kẻ giẻ rách hay không. Cậu thực sự sợ hãi trước sự thay đổi biểu cảm đột ngột của Ứng Bình Xuyên, lẩm bẩm: "Vậy còn anh Thịnh thì sao..."
Thịnh Minh là đội trưởng của họ, anh ấy rất có uy tín và luôn cư xử rất tốt, Ứng Bình Xuyên hẳn không còn lý do gì để ghét anh ấy.
"Ư——!"
Câu trả lời mà cậu cho là hoàn hảo, không thể nào là lựa chọn sai khiến cậu bất ngờ bị đánh vào mông, Tống Ân Hà rên rỉ, mông bỗng co rút sợ hãi vì bị đánh đòn bất ngờ.
Bị đánh đòn vốn đã rất nhục nhã, nhưng nghĩ đến âm thanh mình vừa phát ra, Tống Ân Hà vùi mặt vào trong ngực, chỉ lộ ra hai chóp tai đỏ bừng, "Đừng, đừng đánh... Hức, anh Xuyên, đừng đánh nữa, xấu hổ quá..."
"Ừm."
Ứng Bình Xuyên bình tĩnh đáp lại, dùng bàn tay to lớn xoa xoa cái mông của Tống Ân Hà qua quần. Lực tay vừa phải, nhưng phần mông dưới tay lại càng siết chặt hơn, y như không có chú ý tới, chỉ nhẹ nhàng nói: "Vậy em nói anh biết, sau Thịnh Minh em đã chuẩn bị cho anh những phương án gì?"
Tống Ân Hà rùng mình, nức nở nói: "Không! Không còn! Hức...! Nói rồi đừng đánh nữa!"
Nghe được lời buộc tội của Tống Ân Hà, Ứng Bình Xuyên nghiêng đầu, vẻ mặt có chút khó hiểu: "Em thật sự cho rằng nhét hai cái rác rưởi vào người anh là xong việc sao?"
"..."
Thân thể Tống Ân Hà cứng đờ, muốn xoa mông, nhưng vì Ứng Bình Xuyên nên không dám đưa tay ra.
Cậu do dự một chút, tự hỏi có nên nói tên Dư Cảnh ra không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com