65. Không thích chó sói nhỏ, chỉ thích chó liếm nhỏ
Mặc dù không hiểu mình nói sai chỗ nào mà bị đánh mông, nhưng Tống Ân Hà vẫn cố gắng hết sức để cho Ứng Bình Xuyên một câu trả lời thỏa đáng.
Chỉ là Thịnh Minh và Liễu Diệp đều là rác rưởi trong mắt Ứng Bình Xuyên. Nghĩ tới bộ dạng kém hấp dẫn của Dư Cảnh, Tống Ân Hà liền muốn khóc, chỉ có thể hỏi thăm trước: "Anh Xuyên, anh có thích chó sói nhỏ không?"
Dù nghe như một trò đùa nhưng Tống Ân Hà thực sự có ý như vậy. Trong suy nghĩ của cậu, không hề nghi ngờ rằng bối cảnh của Dư Cảnh là một con chó sói nhỏ, Dư Cảnh nhỏ hơn Ứng Bình Xuyên một tuổi, lúc bình thường đúng là một con chó.
Cậu suy nghĩ một lúc, có lẽ Thịnh Minh và Liễu Diệp bình thường quá ổn định nên không thể thu hút bằng sự không đáng tin của Dư Cảnh, khiến hắn dễ dàng nổi bật hơn, để lại ấn tượng trong lòng Ứng Bình Xuyên trước. Thế nên chỉ có một câu trả lời đúng đắn duy nhất——
"Anh thích những con chó liếm nhỏ."
"Em biết chó... há?"
Muốn làm chó liếm thì điều kiện đầu tiên phải là miệng ngọt, Dư Cảnh tuy là chó nhưng miệng không ngọt chút nào, khá tiện.
Cậu phát sầu, cố gắng lắm mới không thở dài, cuối cùng cũng có dũng khí xoa mông lẩm bẩm: "Vậy để em giúp anh dạy dỗ Dư Cảnh nhé!"
Lực của cú tát lần này nặng nề chưa từng thấy. Tống Ân Hà bị đánh hét lên, vô thức đưa tay ra bảo vệ mông mình. Nhưng người đàn ông đặc biệt khó chịu, lại một cái tát nữa giáng xuống, đánh vào mu bàn tay của cậu, đau đến mức cậu kêu lên rụt tay lại, mông không che lại bị tát.
Đưa tay ra sẽ bị đánh vào tay, rút tay lại thì sẽ bị đánh vào mông. Tống Ân Hà không biết phải làm sao, "Đừng đánh, hức! Anh Xuyên, đừng đánh mông em... Ưm... hức!Xấu hổ quá!"
Chưa kể trưởng thành rồi còn bị đánh mông, Tống Ân Hà chưa bao giờ nhận được bài học nhục nhã như vậy kể từ khi gia nhập đội sau ngày tận thế. Mặt cậu nóng bừng, anh cảm thấy vô cùng khó chịu khi nước mắt chảy dài trên má, nhưng người đàn ông phía sau liên tục tát mông cậu qua quần. Cậu bĩu môi thò mông ra ngoài cố gắng bỏ chạy, nhưng chân lại bị tóm lại.
Thiếu niên kêu lên khi nằm lại trên giường, có vẻ như đang sợ hãi. Nhưng Ứng Bình Xuyên chỉ lạnh lùng ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt của thiếu niên đang quay đầu lại đáng thương nhìn hắn xin tha: "Không thành thật, còn muốn chạy?"
"Là anh đánh em, đánh em trước..." Những lời này vừa ra khỏi miệng, Tống Ân Hà ngượng ngùng lắp bắp. Bàn tay cầm gối của căng ra vì gắng sức, môi dưới cũng có một vết răng hình bán nguyệt do chính cậu để lại. "Em phạm tội gì lớn sao? Anh còn muốn đánh đòn em, em đã là người lớn...."
Tống Ân Hà vừa ấm ức lấy mu bàn tay lau mắt vừa nói. Nhưng cậu không ngờ mình đáng thương như vậy, người đàn ông vốn luôn tốt tính lại không hề chớp mắt, chỉ lạnh lùng đáp: "Đúng vậy."
Sau một thoáng kinh ngạc, sự bối rối trong mắt Tống Ân Hà sắp hoá thành hiện thực. Cậu không hiểu vì sao Ứng Bình Xuyên có thể coi thường ba người kia đến vậy. Cậu muốn nói gì đó nhưng sợ bị đánh đòn, nhưng Ứng Bình Xuyên không cho cậu thời gian để suy nghĩ, lập tức ra lệnh: "Cởi quần ra."
Nghe được lời này, Tống Ân Hà cho rằng Ứng Bình Xuyên cuối cùng đã bộc phát lương tâm. Cậu lầm tưởng Ứng Bình Xuyên muốn xem vết thương trên mông mình nên bực bội khóc nức nở, cẩn thận cởi quần ra, sợ chạm vào cái mông sưng đau.
Đôi chân lộ ra thon dài trắng nõn, đùi trông múp rụp . Ứng Bình Xuyên cúi đầu đáp ánh mắt xuống hai cánh mông được bọc trong chiếc quần lót cotton trắng mềm mại, không cho cậu thời gian bình tĩnh lại, tiếp tụ nói: " Quần lót cũng cởi ra."
"Không, không cần... cứ xem như vậy đi..." Tống Ân Hà do dự, bởi vì cậu không muốn tỏ ra quá yếu đuối, cứng rắn nói: "Không đau đến thế... Áu! Ứng Bình Xuyên!"
Không có quần che, Ứng Bình Xuyên có thể thấy rõ mông của Tống Ân Hà run rẩy trước cái tát này. Ánh mắt y càng nóng, nắm lấy bắp chân Tống Ân Hà, dùng bàn tay to xoa xoa: "Nếu còn không ngoan, anh sẽ lột quần em, đưa ngươi ra hành lang, đánh mông em ngay trước mặt mọi người."
"Anh đang nói cái gì vậy!" Tống Ân Hà xấu hổ gầm gừ, "Anh Thịnh sẽ không để anh bắt nạt em như thế đâu!"
Cậu thực sự không thể tưởng tượng được việc mình khỏa thân và bị đánh mông ở hành lang sẽ nhục nhã đến thế nào, chỉ kiên quyết nghĩ rằng Thịnh Minh nhất định sẽ không để Ứng Bình Xuyên làm loạn. Dù sao Thịnh Minh đã đem cậu nhặt về từ trong đống zombie, cho dù mấy năm nay cậu không có siêu năng lực, Thịnh Minh vẫn luôn mang theo cậu, chưa bao giờ bỏ rơi cậu.
Làm sao mà Thịnh Minh luôn đối xử tốt với cậu, lại có thể để Ứng Bình Xuyên hạ nhục cậu như vậy?
Tống Ân Hà rất tin tưởng Thịnh Minh, đương nhiên là vì Thịnh Minh là nhân vật chính là có nguyên nhân. Các nhân vật chính đều là những nhân vật hoàn hảo. Ngay cả trong ngày tận thế nguy hiểm, họ vẫn muốn cứu tất cả chúng sinh. Không có lý do gì Thịnh Minh lại...
"Vậy chúng ta thử xem Thịnh Minh có ngăn cản hay cùng anh đánh nát mông em không."
Khi nhận được câu này này, Tống Ân Hà cắn môi dưới im lặng.
Cậu rất muốn tin Thịnh Minh, nhưng sau khi nghe Ứng Bình Xuyên nói, cuối cùng cũng nhớ ra rằng sau này hai người sẽ là một đôi.
Mặc dù nhân vật chính là một nhân vật hoàn hảo, nhưng nếu Thịnh Minh vì lấy lòng vợ mà úp mặt cậu xuống đất chà xát, mọi người đều nhìn thấy... Một khi tình huống xấu hổ như vậy xảy ra, cậu chắc chắn sẽ không thể tiếp tục ở lại đội.
Lựa chọn hiện tại là cởi quần trong ký túc xá và bị bắt nạt, hoặc bị bắt nạt trước mặt mọi người trong hành lang rồi bỏ chạy và chết ở bên ngoài, lòng Tống Ân Hà đầy bất bình và oán hận, nhưng cuối cùng vẫn chịu đựng xấu hổ cởi quần lót ra.
Biết sao được, thể diện không quan trọng bằng mạng sống. Phế vật như cậu chắc chắn sẽ không thể tồn tại nếu không có đồng đội.
Ứng Bình Xuyên nghe thấy Tống Ân Hòa khóc, nhưng hiếm khi cảm thấy trong lòng có dao động. Nhóc khốn nạn này có thể nghĩ ra ý tưởng tồi tệ như là để y và tình địch "giúp đỡ lẫn nhau", vì mạng sống và sức khỏe của bản thân, y cảm thấy tốt nhất là hiện tại không nên thương hại nhóc khốn nạn này.
Nghĩ đến câu trả lời ABC mà Tống Ân Hà đưa ra thật sự là rác rưởi, Ứng Bình Xuyên nhắm mắt lại cố gắng hít một hơi thật sâu. Y muốn giữ bình tĩnh, nhưng nghĩ đến vẻ mặt nghiêm túc của Tống Ân Hà khi nói những lời kia, thế là thất bại.
Một tay nắm cổ cậu xoa xoa, Ứng Bình Xuyên cảm thấy mình chưa bao giờ kiệt sức cả về thể chất và tinh thần như này kể cả khi ngoài kiểm tra. Y hít một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng trong chốc lát, khi mở mắt ra lần nữa đã hạ quyết tâm: "Vạch mông ra."
Tống Ân Hà nằm ở trên giường, nghe được Ứng Bình Xuyên nói, quay người lại, xấu hổ nhìn chằm chằm Ứng Bình Xuyên không hề rời mắt. Cậu thực sự không ngờ Ứng Bình Xuyên lại bắt cậu vạch mông dù mình đã ngoan ngoãn cởi quần lót và quần theo những yêu cầu liên tiếp ngày càng cường điệu của Ứng Bình Xuyên.
Mặt cajau đỏ bừng, kìm nén ý muốn hét vào mặt Ứng Bình Xuyên, "Đừng quá đáng thế! Sao anh lại đánh, á! Hức... Ứng Bình Xuyên, đồ khốn nạn!"
Cái tát khiến cặp mông vểnh nảy lên từng đợt. Ứng Bình Xuyên cụp mắt xuống nhìn vào cánh mông nhanh chóng xuất hiện vết ngón tay, tạm thời giữ lại cái tát tiếp theo. Trước hết hỏi Tống Ân Hà có chịu ngoan không, nhưng khi thanh niên cáu kỉnh không trả lời, y lại tát mạnh khiến mông bên kia run rẩy nổi vết đỏ.
Hai cái tát vào da khiến mông run lên, âm thanh rõ ràng của cú tát khiến thiếu niên nằm trên giường xấu hổ rên rỉ. Cuối cùng bất đắc dĩ nhấc mông lên, dùng hai tay ôm lấy mông mình, cẩn thận vạch ra. Cậu vừa khóc vừa nức nở, giọng có chút khàn khàn vì quá sợ hãi, nhưng vẫn van xin: "Anh Xuyên, đừng đánh em, em vạch ra là được chứ gì? Hức..."
Ứng Bình Xuyên nhìn hai cái mông nhô ra, giơ bàn tay to lớn lên nhẹ nhàng sờ một bên. Nhiệt độ lòng bàn tay khiến cơ thể chàng trai sợ hãi khẽ run lên. Nhưng y tựa hồ không có chú ý tới thiếu niên cự tuyệt y đụng vào, chỉ thấp giọng hỏi: "Sao không gọi tên anh?"
Giọng nói trầm thấp lạnh lùng khiến chàng trai trẻ sợ hãi, lần nữa run rẩy ngước mắt lên, lại bị bất ngờ nhận thêm một cái tát nữa khiến cậu bật khóc nức nở.
"Không phải em vừa hét rất trôi chảy sao?"
Cặp mông nâng lên run rẩy đặc biệt rõ ràng, Ứng Bình Xuyên rất lạnh nhạt, nhưng ánh mắt luôn dán chặt vào mông thiếu niên không thể rời đi, nghe tiếng thiếu niên khóc khi bị đánh mông.
Thế là y lại tát một cái nữa, ngay vào lỗ đít hồng hào.
"Vạch ra đi, muốn anh dạy lại cho em sao?"
"Ư, Anh Xuyên, đừng đánh chỗ đó..." Tống Ân Hà xấu hổ kêu lên, không thể tin được Ứng Bình Xuyên tay rơi vào đâu. Mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ, nhưng sự chú ý không tránh khỏi tập trung vào phần thân dưới bị người đàn ông tát sưng đau của mình. Thật xấu hổ khi nghĩ tới việc người đàn ông đó có lẽ vẫn đang nhìn vào vùng kín của mình, cơ thể cậu muốn cuộn tròn lại.
Nhưng vừa hạ thấp người xuống, người đàn ông lại đánh cậu, cậu không nhịn được kêu lên, cuối cùng phải chịu nhận sai, lại nâng mông lên cao hơn, đồng thời dùng cả hai tay vạch mông sang hai bên.
Tư thế này quá xấu hổ và khó khăn đối với Tống Ân Hà. Cậu quỳ xuống giường, vì muốn vạch mông bằng hai tay nên chỉ có thể dùng vai đẩy giường.
Vòng eo và bụng gầy hơi đau khi dùng lực. Cậu thận trọng gọi "Anh Xuyên", nén lại sự bất bình rồi nhận sai, "Em thực sự biết mình sai rồi, anh đừng làm vậy..."
Yết hầu Ứng Bình Xuyên trượt xuống trong giây lát, khàn giọng hỏi: "Làm sao?"
Chàng trai ngập ngừng nói điều gì đó, có lẽ đang cố nói điều gì đó không ổn khiến y tức giận, nhưng y không thể nghe thấy một lời nào.
Tất cả những gì hiện diện trong đầu là hai cánh mông mà thiếu niên dùng tay vạch ra. Cặp mông trắng nõn mềm mại đầy những vết đỏ trông như bị lạm dụng, bị kéo sang một bên bởi những ngón tay trắng nõn, thịt mềm trông như sắp tràn ra khỏi kẽ ngón tay.
Cánh mông trắng nõn mềm mại, cái lỗ ở khe mông cũng hồng hồng đáng yêu. Những nếp gấp mịn màng bị kéo căng ra, thịt ruột hồng hào mỏng manh nhất bên trong khẽ phun ra, có lẽ vì xấu hổ mà quằn quại dưới mắt y, như muốn ăn thứ gì đó thật mát mẻ.
Ánh mắt Ứng Bình Xuyên kích động đến mức thậm chí không có thời gian nhìn kỹ cái lỗ mềm mại càng gần giữa chân bên dưới, nếu không sợ rằng mình hôm nay y sẽ không nhịn được mà làm người ta phải khóc. Y chỉ đưa tay chạm vào chiếc cốc nước của thiếu niên đặt cạnh giường, những cột băng ngưng tụ phát ra tiếng lạo xạo, nhưng y không để ý.
Y chỉ nhìn vào lỗ đít nhỏ hồng hào, như thể đang choáng váng, bắt đầu nhớ lại lý do ban đầu mình lại đánh thiếu niên.
Y dùng bàn tay to lớn nắm một miếng thịt mông, xoa nắn. Thiếu niên đang quỳ trên giường khẽ rên rỉ, sự vuốt ve dịu dàng biến thành tièng cái tát nhanh đến nỗi tiếng rên rỉ của cậu biến thành tiếng khóc.
Y nhớ tới cái mông trắng nõn mềm mại như vậy bị y run rẩy, sưng lên đỏ bừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com