66. Chó liếm nhỏ, theo đúng nghĩa đen
Cặp mông quả đào trước mặt run lên, như thể đã cố gắng hết sức để chịu đựng. Da thịt hai bên mông căng cứng, ngay cả bên háng cũng như co rút, thỉnh thoảng co giật một cái.
Ứng Bình Xuyên không hiểu tại sao trong ngày tận thế như thế này lại có người yếu đuối đến vậy.
Nhưng sự thắc mắc chỉ kéo dài trong chốc lát, y nhanh chóng nhớ ra tất cả là do sự đồng lõa của mấy tên Thịnh Minh và mấy tên đó.
Ngày xưa lúc Tống Ân Hà còn nhỏ, Ứng Bình Xuyên coi như không có gì. Mọi chuyện bây giờ đã khác, người đã trưởng thành lại không tiến bộ trong môi trường khó khăn và nguy hiểm này, vẫn cứ mềm lòng và rụt rè, thậm chí không dám quay lại báo gia môn.
Không có tiến bộ nào trong bất kỳ lĩnh vực hữu ích nào, nhưng gan ngày càng lớn hơn. Khi trời lạnh thì thèm muốn nhiệt độ cơ thể Dư Cảnh, muốn vào ký túc xá của Dư Cảnh, nhưng khi trời nóng, ánh mắt cậu lại bị y thu hút. Ngày thường không có việc gì làm thì nắm tay Liễu Diệp để anh treo xích đu trên cây nho trên tầng ba rộng rãi. Đến khi trời mưa sấm sét lại đỏ mắt nói với Thịnh Minh rằng không ngủ được.
Chó liếm nhỏ liếm mấy cái cùng một lúc, biến cuộc sống hậu tận thế đầy khủng hoảng thành một kỳ nghỉ nhàn nhã. Thế nhưng Thịnh Minh và những người kia không có điểm mấu chốt nào cả, chỉ cần nói vài lời nịnh nọt là có được thứ mình muốn...
Nghĩ đến đây, suy nghĩ của Ứng Bình Xuyên đột nhiên dừng lại trong giây lát. Y liếc nhìn tấm kính trên đầu giường, vì nước bay hơi nên một số giọt nước đọng lại trên tường, chảy xuống tấm kính và rơi vào chiếc ghế gỗ cũ kỹ, để lại vài vết ướt sẫm màu.
Y cau mày, nhanh chóng nhìn đi nơi khác. Lòng bàn tay giơ lên đặt lên cặp mông như quả đào, khiến phần da thịt mềm mại dưới mắt y run rẩy.
Sau khi bình tĩnh lại, cậu hỏi y bằng giọng nức nở: "Sao anh lại đánh em?"
Ứng Bình Xuyên đáp liền: "Em đáng."
Tống Ân Hà cảm thấy vô cùng oan ức, đáng tiếc nước mắt của cậu trực tiếp rơi xuống gối, Ứng Bình Xuyên không thể thấy được. Cậu cố chịu đựng cơn đau nóng hổi từ mông truyền đến, thấp giọng lẩm bẩm: "Hôm nay anh hơi vô lý quá đấy, áu! Em sai rồi, huhuhu, em sai rồi, em không nói nữa...! "
Ngay cả việc thừa nhận sai lầm của mình cũng không khiến người đàn ông phía sau mủi lòng, cậu vẫn phải quỳ xuống giường, hoàn toàn dựa vào hai chân quỳ và vai dựa vào giường để giữ thăng bằng. Cậu cố gắng duy trì tư thế nâng mông lên và vạch mông ra, nhưng người đàn ông lại tát cậu một cái, tiếng tát vào mông kèm theo sự xấu hổ và đau đớn, thậm chí tiếng khóc cũng yếu rất nhiều đi sau khi bị đánh đòn.
Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa ký túc xá. Giọng nói bình tĩnh của Thịnh Minh xuyên qua khung cửa, mang theo sự nghiêm nghị không thể bỏ qua.
"Ân Hà? Có chuyện gì thế?"
Tống Ân Hà đột nhiên cắn môi dưới, vội vàng xoay người, nhìn Ứng Bình Xuyên bằng ánh mắt cầu xin. Cậu sợ Thịnh Minh phát hiện ra tình cảnh khó khăn của mình nên căng thẳng nói với Ứng Bình Xuyên: "Không muốn, anh Xuyên..."
Ứng Bình Xuyên cụp mắt xuống, đôi mắt gần như bao trùm hết mọi thứ bên trong. Y vuốt vuốt mái tóc đen bù xù của Tống Ân Hà, ngón tay rõ ràng cảm nhận được hơi nóng trên từng lọn tóc, hạ giọng nói: "Bây giờ không phải vừa lúc sao?"
"Không phải em muốn đi mách với Thịnh Minh sao? Anh ta đang ở ngoài cửa, sao không mời anh ta vào đi."
"E-em không...!"
Tống Ân Hà vô cùng xấu hổ khi nghe Ứng Bình Xuyên nói muốn mời Thịnh Minh vào. Cậu buông tay định kéo Ứng Bình Xuyên, nhưng người đàn ông có vẻ không hài lòng vì cậu buông mông ra, tát nhẹ vào giữa mông khiến cậu xấu hổ rên rỉ, vội rút tay về ngoan ngoãn thành thật vạch mông ra.
"Đừng để anh Thịnh vào... xấu hổ chết mất!"
Hai mắt Tống Ân Hà đỏ hoe, tưởng tượng cảnh Thịnh Minh đi vào thấy mình cởi quần quỳ trên giường, tay thì vạch mông còn Ứng Bình Xuyên tát mình một cái, không biết cậu có nên lo xa không. Liệu Thịnh Minh có cảm thấy cậu có thói quen kỳ lạ hoặc Thịnh Minh sẽ đuổi cậu ra ngoài vì Ứng Bình Xuyên đánh cậu.
Cậu nhỏ giọng cầu xin Ứng Bình Xuyên, như thể sợ rằng Ứng Bình Xuyên sẽ thực sự mời Thịnh Minh vào. Cậu còn bổ sung thêm lời đảm bảo rằng mình sẽ nghe lời Ứng Bình Xuyên, nhưng cậu không biết cho dù cậu muốn, Ứng Bình Xuyên cũng sẽ không cho cậu cơ hội, cậu đáng thương nhìn y, giọng đều trở nên vô cùng nhẹ nhàng, "Anh nói gì đi..."
"Anh nói chuyện có ích gì?"
Giọng điệu của Ứng Bình Xuyên vẫn bình thường, nhưng thực tế, khi Tống Ân Hà đảm bảo sẽ nghe lời mình, đầu ngón tay của y khẽ run lên.
Trong tay y có một khối băng vừa mới ngưng tụ.
Ngay cả trong lòng bàn tay có thứ gì đó lạnh lẽo cũng không thể khiến y bình tĩnh lại được. Ứng Bình Xuyên ngước mắt lên nhìn vào ánh mắt của Tống Ân Hà, nhắc nhở cậu: "Anh ta đang gọi em, nếu em không muốn anh ta vào thì cứ nói với anh ta."
Nghe vậy, Tống Ân Hà cắn môi dưới, không dám nói Ứng Bình Xuyên bây giờ thực sự rất xấu xa. Cậu nuốt nước bọt, kìm nén tiếng kêu trong giọng mình, sau đó ngập ngừng nói: "Không, không sao đâu, anh Thịnh... Em chỉ vô tình vấp phải đồ thôi, không sao đâu."
"Được rồi, em nên cẩn thận, nếu ngày mai thức dậy vẫn còn đau thì đi tìm Lâm Vi xem xem."
Tống Ân Hà đáp lại nhiều lần mới đuổi được Thịnh Minh đi.
Những bức tường của khu dân cư cũ đã có rất nhiều vết nứt, những cánh cửa gỗ mỏng cũ kỹ chắc chắn không thể chặn được âm thanh. Tống Ân Hà lo lắng không nói nên lời. Ứng Bình Xuyên cố ý chọn thời điểm này để hù dọa cậu, "Em cũng phát hiện trong phòng không cách âm à."
"Nếu không thành thật, anh nghĩ hôm nay em còn bị đánh mông."
Vừa mới nói mấy câu đáng sợ, Ứng Bình Xuyên nhìn mông Tống Ân Hà lại run lên. Hơi thở của y nặng nề nhưng vẫn nhịn được ý muốn đưa tay xoa xoa, chỉ trầm giọng ra lệnh cho Tống Ân Hà vạch mông rộng ra, sau đó nhắc nhở: "Vừa nói em sẽ ngoan, nhớ chứ?"
"Em nhớ..."
Mặc dù đó là lời hứa nhưng Tống Ân Hà vẫn cảm thấy có chút hụt hẫng vì Ứng Bình Xuyên lại nhắc đến. Cậu đè nén sự xấu hổ muốn Ứng Bình Xuyên thương hại mình, nhưng chưa kịp nói gì, cậu đã rên lên vì cảm giác mát lạnh đột ngột ở mông.
Vật cứng lạnh lẽo đang trượt xuống mông, Tống Ân Hà cắn môi dưới, không cần suy nghĩ cũng biết đó là gì. Cậu xấu hổ đến nỗi vành tai vừa nguội lại nóng lên, làn da như ngọc chuyển sang màu đỏ, những tiếng rên rỉ run rẩy và kìm nén thật quyến rũ gợi tình.
"Không muốn, anh Xuyên ..."
Ứng Bình Xuyên không nói gì, nhưng khi nhận ra tay Tống Ân Hà sắp buông lỏng, y vỗ cặp mông đang run rẩy, nhắc nhở Tống Ân Hà phải ngoan ngoãn vạch mông ra. Y nghe thấy tiếng khóc của Tống Ân Hà, nhưng ánh mắt vẫn rơi vào cặp mông đào, nhìn thấy những viên băng trên tay mình tạo ra những vết ướt sáng bóng trên cặp mông đỏ bừng hơi sưng lên. Nói thật, ngay cả y cũng bắt đầu tưởng tượng xem nó sẽ như thế nào nếu đó là con cặc của chính mình.
Dịch tuyến từ lỗ sáo phun ra khác với nước hòa tan, khi rơi xuống mông sẽ kéo thành sợi bạc, bộ dáng chắc chắn sẽ dâm đãng hơn.
Nhưng Tống Ân Hà không hiểu gì cả, chỉ coi như mình đang bị bắt nạt. Y đành phải đè nén sự sao động trong lòng, ôm eo Tống Ân Hà để giữ cho cậu vững vàng, sau đó điều khiển cột băng to dài trượt dọc theo khe mông, cuối cùng phần đỉnh tròn nhắm vào lỗ đít đang co lại.
"Em không! Hmm, đừng chạm vào chỗ đó!"
Ngay khi chạm vào lỗ nhỏ, nếp gấp hơi giãn ra dưới sự kích thích lạnh lẽo. Tống Ân Hà hoảng sợ hét lên, nhưng Ứng Bình Xuyên vẫn không buông ra, chỉ nhỏ giọng nói: "Không muốn? Hiện tại nó bắt đầu cắn chặt rồi."
Nghe Ứng Bình Xuyên nói, Tống Ân Hà xấu hổ suýt khóc. Cơ thể cậu khẽ run lên, mọi sự chú ý đều tập trung vào phía sau lưng, đồng thời vẫn rất sầu não vì không hiểu tại sao mình lại bị Ứng Bình Xuyên đâm vào mông.
Cậu không khỏi nghĩ, mình chỉ đang bảo Ứng Bình Xuyên giúp đỡ lẫn nhau với người đàn ông mà anh ấy sớm muộn gì cũng là của anh ấy, cậu cũng không phải là một kẻ cặn bã chủ trương làm tình trước khi xác nhận mối quan hệ, tại sao Ứng Bình Xuyên lại phải tức giận?
Nhỏ nhen, sao thụ chính lại có thể nhỏ nhen như vậy.
Dưới sự xấu hổ tột cùng, đầu óc cậu như vỡ tung ra, Tống Ân Hà gần như muốn mắng Ứng Bình Xuyên tương lai sẽ bị chơi hư. Nhưng Ứng Bình Xuyên không cho cậu cơ hội suy nghĩ, nhanh chóng đẩy tay cậu ra, nắm mông kéo cậu sang một bên, tay còn lại đẩy cục băng vào mông cậu.
Trước khi Ứng Bình Xuyên bị chơi hư, cái mông nhỏ của chính cậu sắp bị băng đâm thủng trước. Cậu nhanh chóng cầu xin sự thương xót năn nỉ Ứng Bình Xuyên giúp cậu lấy nó ra, nói rằng mông cậu sắp bị băng làm hư.
Ứng Bình Xuyên không nói gì, chỉ vững vàng khống chế thắt lưng của Tống Ân Hà, ngăn cản tiểu khốn nạn đang nằm trên giường. Y nhẫn nại nhìn khối băng dày hai ngón tay bị cái mông mềm mại xinh đẹp kia ăn từng chút một, lỗ đít hơi hé ra sau khi bị đánh đang phun ra một ít thịt ruột màu hồng, trong đó có dịch ruột nóng hổi khiến băng tan nhanh hơn. Cuối cùng, nước và dịch ruột chảy xuống theo rãnh mông.
Y không kịp để ý đến cái lỗ bên dưới bị nước bao phủ, đôi mắt của Ứng Bình Xuyên dán chặt vào lỗ đít căng ra. Nhìn mắt thường cũng có thể thấy được, cái miệng đỏ mọng mềm mại đang cắn lấy cục băng nuốt chửng, tựa như vì quá căng thẳng nên thịt ruột màu hồng bên trong tự động quấn quanh hình trụ trong suốt, đẩy lên, vặn vẹo.
Vách thịt mềm mại dường như có ý thức tự phát, không biết xấu hổ bao bọc lấy vật thể lạ xâm nhập, cố gắng hút lấy nó, không biết rằng hình trụ trong suốt đã vạch trần mọi thứ, vẻ ngoài nịnh nọt và dâm đãng thật hấp dẫn khiến người đàn ông nuốt nước bọt.
Không khí trong ký túc xá chật hẹp dường như trở nên dày đặc hơn, tất cả những gì đọng lại trong mắt Ứng Bình Xuyên chỉ là cặp mông vểnh mềm mại và quyến rũ kia. Y vốn định dạy cho Tống Ân Hà một bài học, nhưng lúc này cái mông kia đang vui vẻ ăn băng, khiến y có chút khó chịu, lại giơ tay tát vào bên mông tròn trịa khiến người ta phải rên rỉ một tiếng, cái miệng đỏ mọng mềm mại ngậm vào sâu hơn.
Không chỉ vậy, khi Tống Ân Hà căng thẳng, lỗ đít cậu siết chặt lại, khối băng cứ thế trượt vào trong ruột. Nhưng khi tiếng khóc đã lắng xuống, cơ thể cậu dường như thả lỏng, cái miệng nhỏ cũng hơi nới lỏng, để khối băng trượt ra ngoài một chút khi cậu thở ra.
Cứ như vậy, tình huống trở thành mông Tống Ân Hà thật sự đang nuốt khối băng. Thịt ruột đỏ hồng bị căng ra hoàn toàn lộ ra ngoài, đói khát và dâm đãng bên trong không thể che giấu chút nào, ánh mắt Ứng Bình Xuyên liền nóng bừng, hơi thở dần dần nặng nề hơn, cuối cùng không thể chịu nổi nữa, ngay cả khi Tống Ân Hà ngừng dãy dụa ngoan ngoãn ngậm băng, cát tát vẫn khiến mông cậu run lên.
Mỗi khi bị đánh vào mông, Tống Ân Hà sẽ vô thức siết chặt khối băng trong lỗ đít vì quá sốc và xấu hổ, thứ trong suốt đẩy vào các tuyến trong ruột khiến chân cậu mềm nhũn, cơ thể bị kích thích run rẩy, cặc nhỏ phía trước cũng có phản ứng, khi cậu mất sức khối băng cũng rơi ra.
Hết lần này đến lần khác, Tống Ân Hà sớm mất đi sức lực vùng vẫy. Cậu không thể chịu được lực đẩy của khối băng, cũng không có cảm giác đau đớn khi lần đầu tiên bị chơi lỗ đít, thay vào đó lại cảm thấy một niềm vui thích kỳ lạ và xa lạ khiến cậu không thể phản ứng. Cậu cắn môi dưới nhịn xuống tiếng rên rỉ, nhưng cơ thể vẫn nóng lên dưới sự kích thích, điều này tạo thành một sự tương phản kỳ lạ với cái lạnh trong lỗ đít khiến cơ thể cậu trở nên nhạy cảm hơn.
Cặc nhỏ trước mặt cương cứng đến mức Tống Ân Hà xấu hổ không biết phải làm sao. Cậu không kìm nổi tiếng rên của mình, phản ứng không thể che giấu của cơ thể khiến cậu càng xấu hổ hơn, nhưng tên khốn bắt nạt lại không cho cậu mặt mũi, nắm lấy cặc cậu vuốt ve, bị dịch nhờn dính vào tay, còn nói cậu cậu tự mình phát dâm.
"Rõ ràng là anh! Ưm... anh nhất quyết muốn tự mình chạm vào!"
Thân thể Tống Ân Hà run lên, đùi trong co giật vì sướng. Cậu túm lấy tấm trải giường và giữ nguyên tư thế quỳ bị Ứng Bình Xuyên chơi. Một nửa khuôn mặt đỏ bừng lộ ra, những giọt nước mắt lộn xộn khiến khuôn mặt cậu trông có chút dâm đãng.
"Đừng chạm, ha! Đừng xoa... Giúp em lấy ra, ưmmm, anh Xuyên, giúp em, thật sự bị xuyên qua..."
Cặc nhỏ hồng hào xinh đẹp bị bóc ra để lộ quy đầu. Ứng Bình Xuyên tựa hồ không biết Tống Ân Hà đang làm mình làm mẩy nên thật sự buông tay. Y nhìn khuôn mặt đang trở nên bất mãn của Tống Ân Hà, nhẹ nhàng chế nhạo, khiến chàng trai xấu hổ hét vào mặt y, thế nên y nhân cơ hội tát vào cái mông một cái, để cho cái lỗ đít đỏ hồng mút khối băng liên tục, cuối cùng cặc nhỏ phía trước bắn tinh dưới sự kích thích.
Mùi tinh dịch đặc biệt lan tỏa trong không khí, đầu óc Tống Ân Hà trống rỗng trong giây lát khi nhận ra mình chỉ ngậm băng trong lỗ đít cũng xuất tinh được, hoang mang bật khóc. Cậu mềm nhũn nằm trên giường, nhưng thứ ở mông không thoát ra được, cậu đưa tay định rút ra, lại xấu hổ không dám chạm vào, cuối cùng nắm lấy cánh tay Ứng Bình Xuyên để trút giận, "Tại anh, tất cả là tại anh! Anh dùng thứ xấu xa kia đâm vào mông... hức, mông bị đâm hư rồi!"
"Đấy là thứ xấu xa... còn cái này thì sao?"
Giọng nói của Ứng Bình Xuyên dừng lại một lúc, rút cột băng đã trở nên mỏng hơn nhiều ra. Tống Ân Hà chưa kịp hỏi có ý gì thì một vật nóng khác đã ấn vào lỗ đít cậu. Lỗ đít vẫn còn lạnh lẽo được bao bọc bởi lớp da căng tròn, nóng bỏng. Cậu mất cảnh giác rên rỉ khi nghe thấy người đàn ông phía sau trầm ngâm, đầu óc như bừng tỉnh.
Không cần nhìn lại, cậu nhận ra đó là gì.
Sau khi kịp phản ứng, Tống Ân Hà nắm lấy tấm trải giường cố gắng bò về phía trước. Cậu muốn trốn, nhưng lỗ đít mấy máy dồn dập dường như lại có ý khác. Cảm giác ngứa ngáy tê dại khiến cậu bất giác lắc mông, như thể vừa ăn phải thứ gì đó lạnh lẽo, vội vàng muộ đổi sang thứ gì đó nóng hổi để bình tĩnh lại.
Nhưng Tống Ân Hà chật vật không dám ăn cặc của Ứng Bình Xuyên.
Cậu sẽ bị đuổi ra ngoài, chắc chắn là như vậy.
"Không, anh Xuyên đừng cọ... Haah, đừng vào..."
Cái miệng mềm mại lạnh lẽo ngậm lấy quy đầu hút vào, sự chênh lệch nhiệt độ giữa hai bên khiến đôi chân của Tống Ân Hà mềm nhũn quỳ không nổi. Cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, dụi mặt vào gối, nhưng trong giọng lại có sự sợ hãi thực sự: "Huhuhuhu, em sẽ bị đuổi ra ngoài..."
Ứng Bình Xuyên cau mày nhìn cậu một lúc lâu mới xác nhận được cậu thực sự lo sợ sẽ bị đuổi đi. Y đành phải tạm thời đè nén ham muốn của mình, ôm cậu vào lòng, môi chạm vào khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng, trầm giọng hỏi: "Em nghĩ ai nỡ đuổi em đi?"
Sau khi được hôn, tiếng khóc của Tống Ân Hà cuối cùng cũng yếu đi. Cậu không biết những gì Ứng Bình Xuyên nói là một câu hỏi tu từ, chỉ cẩn thận ngước mắt lên để kiểm tra khuôn mặt của Ứng Bình Xuyên rồi trả lời với vẻ mặt buồn bã, "Mọi người sẽ..."
Nếu bị ràng buộc cùng với nhân vật chính, thì những người khác trong đội sẽ thực sự trở thành kẻ thù.
Tống Ân Hà cau mày, quên mất lúc trước mình bị bắt nạt như thế nào, kéo tay áo Ứng Bình Xuyên nhẹ nhàng lắc lắc, "Đừng đâm mông em, em liếm cho anh."
"..."
Ứng Bình Xuyên im lặng, nhìn chàng trai trẻ nằm trên háng mình, cau mày cầm cặc lớn đỏ bừng cứng ngắc của mình đưa vào miệng.
Khuôn mặt xinh đẹp hấp dẫn phồng lên, đôi mắt đỏ ươn ướt hơi nheo lại vì mùi lạ. Vòng eo và cơ bụng của Ứng Bình Xuyên căng cứng, cố cưỡng lại sự thôi thúc đẩy hông vào trong, nhưng không khỏi nghĩ——
Đây thực sự là chó liếm nhỏ, theo đúng nghĩa đen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com