67. Bucu
Trong phòng vang lên tiếng nước nhỏ, Ứng Bình Xuyên gần như có thể tưởng tượng ra chiếc lưỡi mềm mại màu hồng quấn quanh cặc mình mà liếm.
Đầu vùi vào háng đã che lấp hiện trường, chỉ có thể dựa vào trí tưởng tượng của mình.
Chiếc lưỡi hồng áp vào quy đầu đỏ tươi của y, đầu lưỡi hơi duỗi ra liếm từ trên xuống dưới, từ gân cặc liếm xuống tận gốc.
Như để kìm lại đám lông mu lộn xộn ở gốc cặc, thiếu niên tự động đưa tay ra nắm chặt gốc cặc y. Môi hơi y hé mở, thở ra thật sâu và chậm rãi, ngực đau nhức âm ỉ dưới áp lực, cuối cùng y cũng thả lỏng và dựa lưng vào bức tường lốm đốm.
"Ngậm lại đi."
Giọng nói của Ứng Bình Xuyên rất thấp, như thể lời nói được bật ra khỏi cổ họng. Y vuốt ve mái tóc đen mềm mại của Tống Ân Hà bằng những động tác nhẹ nhàng, giống như vuốt ve bộ lông của bé mèo.
Nhưng bé mèo của y quá dễ mất bình tĩnh. Dù giọng điệu của y khá dịu dàng nhưng bé mèo vẫn không hài lòng và lên án y đang bắt nạt người khác, mặc dù cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ngậm đồ của y vào miệng.
Thân cặc được liếm ướt được đưa vào khuôn miệng ấm áp, Ứng Bình Xuyên ngẩng đầu lên để hơi nóng trong lồng ngực thoát ra khỏi cổ họng, nhìn xuống Tống Ân Hà, ánh mắt tham lam như muốn ăn thịt ai đó.
Biết Tống Ân Hà không nhìn thấy, ánh mắt Ứng Bình Xuyên không hề che giấu, ánh mắt như hoá thành thực thể liếm láp cái cổ hồng hào của thiếu niên, gần như muốn chui vào trong quần áo cậu.
Phần thân trên có thể được giấu trong bộ quần áo mềm mại nhưng đường cong nhấp nhô của vòng eo vẫn thực sự bắt mắt. Ứng Bình Xuyên nhìn xuống bờ mông mềm mại của thiếu niên vẫn còn dấu vết ngón tay rõ ràng.
Y chậm rãi thở ra, tận hưởng sự chăm sóc từ cái miệng nhỏ nhắn ấm áp của thiếu niên. Dùng bàn tay to nắm một bên mông bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp. Bờ mông béo mềm bị nhào nặn biến dạng trong tay y, thịt mềm mại tràn ra từ giữa các ngón tay có một màu hồng quyến rũ khiến y không thể tự chủ mà vỗ nhẹ vào khiến mông run lên, âm thanh rõ ràng khiến mí mắt cậu giật nảy.
Dù động tác của y vốn đã rất nhẹ nhàng, thiếu niên vùi dưới háng y vẫn còn sợ hãi. Hai cánh mông nhỏ bị kẹp chặt vào nhau, bàn tay vốn đang đỡ cặc tóm lấy cánh tay y, trên đốt ngón tay có vết trắng, "Hức, anh Xuyên đừng đánh..."
Có vẻ như khúc thịt đỏ bừng chiếm quá nhiều không gian nên khi cậu nói chuyện, môi luôn chạm vào thân cặc cương cứng, hơi thở run rẩy phả lên nó, làm cho Ứng Bình Xuyên cảm thấy không thể chịu nổi sự kích thích, con cặc giật giật.
Y phát ra một tiếng "Um" bị bóp nghẹt, giây tiếp theo liền thêm vào, "Tiếp tục."
Tống Ân Hà tức, nhưng lần này cậu không dám bảo Ứng Bình Xuyên tìm người khác bú cho y.
Cậu đối mặt với con cặc to cứng ở cự ly gần, mùi tanh phả vào mặt khiến mí mắt cậu run lên vì xấu hổ. May là Ứnh Bình Xuyên nhìn không thấy bộ dạng của cậu bây giờ, cậu cố gắng hết sức che giấu khuôn mặt của mình, nắm lấy cặc lớn hung dữ mà mút.
Dịch nhờn trực tiếp lăn vào miệng hắn, Tống Ân Hà nhăn mặt nuốt xuống, thấp giọng lẩm bẩm nói con cặc này thật khó ăn. Nói xong, sợ Ứng Bình Xuyên sẽ khó chịu với lời mình nói nên lập tức đưa vật đó vào miệng, cố gắng di chuyển chiếc lưỡi trong khuôn miệng vốn đã cực kỳ hẹp, ấn vào cặc lớn liếm liên tục.
Sau khi mút một lúc, Tống Ân Hà đã quen với mùi tanh của bộ phận sinh dục của y. Nhưng cậu không hiểu vì sao Ứng Bình Xuyên mãi không chịu xuất tinh, liền lẩm bẩm cái gì đó, lại bị một cái tát vào mông.
"Đừng chạm vào mông em, nó sưng rồi...đau quá..."
Ứng Bình Xuyên không nói rằng y không chỉ muốn vỗ mông Tống Ân Hà mà còn muốn vỗ nhẹ vào cái lỗ mềm mại trước mặt mình. Vừa nãy y liếc thấy một cái lồn song tính múp rụp, hồng hào, xinh đẹp, đồng thời tràn đầy dục vọng, như thể vừa đụ vào sẽ phun đầy nước trái cây.
Đáng tiếc hôm nay ức hiếp lỗ đít nhóc hỗn đản hơi ác, lỗ trước cần thư giãn một chút.
Cố gắng tập trung vào cơ thể mình, Ứng Bình Xuyên thúc giục Tống Ân Hà ngậm vào sâu hơn. Y xòe năm ngón tay luồn vào tóc Tống Ân Hà, cẩn thận cảm nhận sự vuốt ve ấm áp của khuôn miệng hẹp. Bởi vì y biết đây là lần đầu tiên của Tống Ân Hà, không muốn làm mất mặt cậu nên để Tống Ân Hà tuỳ tiện bú. Cậu ngậm quy đầu của y vào miệng liếm mút. Cuối cùng, với một hơi thở hổn hển, y bắn ra tinh dịch đặc sệt khắp miệng và mặt Tống Ân Hà.
Khi xuất tinh y không đưa ra bất kỳ cảnh báo nào. Ứng Bình Xuyên nhìn Tống Ân Hà mặt dính đầy tinh dịch, không nhịn được quét tới miệng bắt cậu ăn.
Nghe tiếng của yết hầu, cặc lớn dưới háng của Ứng Bình Xuyên lại có xu hướng ngẩng đầu lên. Y giả vờ như không để ý, nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, đi ra phòng tắm công cộng, bưng chậu nước vào, lau sạch những vết bẩn trên người Tống Ân Hà.
Đêm nay, Tống Ân Hà bị ức hiếp vô cùng thảm hại. Khi Ứng Bình Xuyên đi cất đồ trở về, quay lại liền nhìn thấy Tống Ân Hà nằm trên giường, không mở mắt nổi.
Y lặng lẽ lên giường và thấp giọng hỏi cậu có muốn ngủ như thế này không. Nhưng thiếu niên lại nhăn mặt lắc đầu, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Giường của anh cứng quá... , ngủ không thoải mái chút nào..."
Sau khi được bế trở lại giường, cọ vào chăn bông mềm mại, cậu hài lòng thở dài: "Thoải mái..."
Ứng Bình Xuyên vẫn im lặng, lặng lẽ chen lên chiếc giường êm ái, kéo cậu và chăn vào trong lòng.
Thiếu niên quả thực bị y dày vò thảm, bị y thao túng cũng không mở nổi mắt, nên tự phát tìm một tư thế thoải mái hơn, ngủ thiếp đi trong vòng tay hắn.
Khi người trong ngực ngủ, đôi môi luôn hơi hé mở, đôi môi vốn hồng nhạt bị cặc lớn cọ hồi lâu chuyển sang màu đỏ.
Nhưng chỉ gần như thôi.
Lại nghĩ tới thiếu niên này nói bậy, Ứng Bình Xuyên khẽ cau mày, cúi đầu cắn nhẹ đôi môi mềm mại, "Lần sau em còn dám nói bậy..."
*
Ban đêm Tống Ân Hà ban không ngon giấc, tuy chăn mềm mại, gối vừa ý, nhưng trong lúc ngủ, mông của cậu cứ bị đánh liên tục, rốt cục không nhịn mà được khóc, kẻu kẻ xấu đừng bắt nạt cậu.
Đến nỗi sáng tỉnh dậy, mắt cậu vẫn sưng vầ đau nhức vì khóc.
Khi tỉnh lại, Ứng Bình Xuyên đã không còn ở ký túc xá nữa, Tống Ân Hà tức, nhưng nghĩ lại vậy cũng tốt. Cậu phải suy nghĩ thật kỹ xem có nên tìm Thịnh Minh để đổi ký túc xá hay không, dù sao thì máy lạnh mùa hè dù quan trọng đến đâu cũng không thể mạo hiểm để mông mình luôn chịu tội.
Nghĩ đến đêm qua bị bắt nạt, Tống Ân Hà cảm thấy vừa xấu hổ vừa tức giận. Cậu đi ra ngoài tắm rửa với vẻ mặt nghiêm túc. Trên đường đi, những người bên cạnh nhìn vào mắt cậu đều trêu chọc cậu đã trưởng thành nên nóng lòng muốn trải nghiệm cuộc sống về đêm của người lớn. Cậu rất xấu hổ, hai tai đỏ bừng nhưng cố chịu đựng không nói gì.
Hừ, giọng cậu hơi khàn, nếu nói ra có thể mọi người sẽ lầm tưởng đêm qua cậu ra ngoài trải nghiệm cuộc sống về đêm của người lớn.
Cậu có thể im lặng trước mặt người khác và cố gắng vượt qua, nhưng trước mặt Liễu Diệp thì có chút khó khăn.
Người đàn ông cao lớn đứng trước mặt cậu như một ngọn đồi, khuôn mặt đẹp trai kiên định đến đáng sợ sau khi cậu cúi đầu vặn ngón tay, mặc dù cậu không làm gì sai cả, Liễu Diệp vẫn đối xử với cậu như một tù nhân.
"Nói chuyện, câm thật đấy à?"
Sau khi thúc giục hai lần đều không có phản ứng, Liễu Diệp tặc lưỡi, nhéo cằm cậu, nhìn trái nhìn phải mặt cậu, xác nhận cậu thật sự đã khóc, lại nhướng mày: "Thật đáng thương? Bị bắt nạt?"
Thành thật mà nói, là Liễu Diệp cố tình làm vậy. Suy cho cùng, tòa nhà đổ nát này có thể bị rung chuyển bởi một trận động đất cấp 3. Những bức tường nứt nẻ và những cánh cửa gỗ cũ kỹ không thể che giấu bất kỳ âm thanh nào cả. Không ai có thể bỏ lỡ âm thanh phát ra trong ký túc xá tối qua.
Tuy chỉ phát ra âm thanh mơ hồ, nhưng Liễu Diệp có thể nghe ra Tống Ân Hà đang khóc, vừa khóc vừa cầu xin thương xót, thỉnh thoảng dùng giọng nói nhẹ nhàng làm nũng, đòi Ứng Bình Xuyên nhẹ nhàng một chút.
Anh tương đối bình tĩnh, trong khi Due Cảnh ở cùng ký túc xá với anh lại có vẻ mặt ủ rũ như thể vợ mình đã bị giật mất khi ngồi trên giường, nhưng có thể thấy cặc hắn phình ra dưới háng.
Nhìn thấy vẻ mặt cay cú hận thù của Dư Cảnh, Liễu Diệp cũng không hiểu. Trên đường đổ nước, anh đá vào chân Dư Cảnh, nói đùa: "Nếu thật sự không chịu nổi thì đi đi, coi như đi kiểm tra phòng, bảo đôi uyên ương tầng trên nhỏ giọng chuý. Chịu không nổi thì đứng trong góc tuốt cặc, đụ má..."
Dư Cảnh nhặt đồ ở đầu giường ném vào Liễu Diệp.
Ký túc xá rơi vào im lặng, Liễu Diệp dựa vào trên giường mở một cuốn tiểu thuyết võ hiệp bị thiếu rất nhiều trang anh đào được từ đống đổ nát, nhưng anh vẫn xem với vẻ thích thú, ngoại trừ việc không bao giờ bỏ điếu thuốc trên miệng ra.
Thế là người không chịu nổi trở thành Dư Cảnh. Hắn nhặt một cuốn tiểu thuyết khác ném vào, rất thân thiện nói: "Anh đốt hương đấy à? Còn không dập cho bố? Sớm muộn gì ông đây cũng bị khói thuốc xông cho bệnh chết."
Liễu Diệp mỉm cười không nói gì, chỉ có loài cây thấp nhưng rậm rạp bên bậu cửa sổ lặng lẽ vươn mình bò về phía Dư Cảnh.
Khi Dư Cảnh bị treo chân lên, Liễu Diệp hài lòng, sau đó mở cửa bước ra ngoài giữa những lời chửi bới thân thiện của Dư Cảnh.
Anh đi ra ngoài hút một điếu thuốc, nghĩ rằng mình phải làm một công dân tốt để khiến đôi uyên ương kiềm chế. Nhưng khi dùng tay trái đóng cửa lại, ngẩng đầu nhìn thấy Thịnh Minh đứng dựa vào tường, đầu cúi xuống, không biết đang nghĩ gì, chỉ máy móc đưa vật giữa ngón tay lên môi.
Ngoài ra còn có tàn thuốc dưới chân.
Vì vậy Liễu Diệp gãi tóc, xoay người đi về.
Ngay khi cửa ký túc xá đóng lại, Liễu Diệp nhìn Dư Cảnh lao về phía mình với vẻ mặt hung dữ. Anh thở dài, đành phải nói sự thật với Dư Cảnh: "Vợ cậu sẽ không chỉ là của riêng cậu đâu."
Nếu cậu không thông minh thêm chút, đến vợ cũng chả có.
Nói một cách sâu sắc hơn sẽ làm tổn thương trái tim mọi người ta. Nhưng mà không có tác dụng gì. Sáng nay khi anh thức dậy, Dư Cảnh vẫn gọi Ứng Bình Xuyên ra ngoài.
Nhìn vào cuộc đánh nhau, đừng nói chứ...trông cứ học sinh tiểu học đánh nhau.
Học sinh tiểu học đánh nhau, sáng sớm Thịnh Minh cũng ra ngoài, nói muốn cùng những người phụ trách khác thảo luận về hiệp định tự vệ của đội mình. Liễu Diệp đoán những người kia tạm thời không thể quay lại, liền chặn cậu ở hành lang, lặp lại: "Em bị bắt nạt à?"
Liễu Diệp cảm thấy mình có chút xấu xa, anh cúi đầu như chim cút nhìn Tống Ân Hà, thấp giọng thuyết phục Tống Ân Hà nói cho mình biết đã chuyện gì xảy ra, "Nếu Ứng Bình Xuyên thật sự ức hiếp em, anh giúp em đối phó với cậu ta."
Tống Ân Hà mím môi, không tin chút nào mấy câu vô nghĩa này. Cậu cảm thấy Liễu Diệp biết chuyện gì đã xảy ra, không biết ai mới bị trừng phạt.
Hừ, suy cho cùng thì thụ chính rất đáng yêu.
Phía sau là bức tường không có chỗ trốn, Liễu Diệp trước mặt như ngọn núi, Tống Ân Hà cũng không dám chạy trốn. Cậu nhìn Liễu Diệp vẻ mặt chật vật, cẩn thận nhìn lại, lỗ tai lại đỏ bừng: "Anh ấy không có ức hiếp em, anh đừng đoán mò."
"Hả?" Liễu Diệp nhướng mày, đưa tay sờ sờ mí mắt Tống Ân Hà. Anh nhìn thấy Tống Ân Hà vô thức nheo mắt lại vì chạm vào điểm yếu, liền hạ giọng nói: "Vậy cái màu đỏ này là sao vậy? Em ngu ngốc tự mình..."
"Anh mới ngu ngốc! Mấy người đều ngu ngốc!"
Bị chọc vào chỗ đau, Tống Ân Hà lập tức đứng dậy. Cậu cứng cổ trừng mắt nhìn Liễu Diệp, mặc dù vẻ mặt của Liễu Diệp không thay đổi, nhưng trong vòng vài giây, cậu nhớ lại việc mình vừa làm, rụt rè quay mặt đi.
"Em không hề ngốc tí nào..." Tống Ân Hà nghiêm túc nói, Liễu Diệp phi thường phối hợp, không cười lớn mà thường xuyên gật đầu xác nhận.
Chính vẻ mặt a dua này đã khiến Tống Ân Hà bắt đầu suy nghĩ xem Liễu Diệp có phải là người có lý, sẽ đứng về phía mình hay không.
Cậu giãy giụa hồi lâu, cuối cùng lấy hết can đảm thẳng thắn với Liễu Diệp: "Anh ấy đánh đít em!"
"......Gì cơ?"
Thiếu niên trước mặt trông vô cùng tức giận, hai tay nắm chặt khi nói. Nhưng nghe xong nội dung, Liễu Diệp nhướng mày, gần như nghi ngờ thính giác mình có vấn đề.
Chỉ trong thời gian ngắn, thiếu niên đã mất kiên nhẫn, như thể đang lo lắng vì không thể hiện rõ ràng niềm tin của mình, cậu nắm lấy cánh tay của anh, nhăn nhó lặp lại: "Anh ấy thật sự đã đánh đít em!"
Lần này thật sự xác định thính giác của mình không có vấn đề gì, cho nên Liễu Diệp há miệng muốn nói, nhưng cuối cùng lời nói không ra được, anh cắn chặt đầu lưỡi, liếm vào răng hàm.
Anh nắm tay Tống Ân Hà, hơi cúi đầu khi nói, để Tống Ân Hà có thể dễ dàng ngước nhìn anh, "Cậu ta đánh đít em?"
Giọng điệu của Liễu Diệp rất khó hiểu, nhưng Tống Ân Hà không có thời gian quan tâm. Cậu nặng nề gật đầu, bởi vì nghĩ đến đêm qua mình bị bắt nạt, cậu xấu hổ muốn đào một cái hố chui vào luôn.
Nhưng để cho Liễu Diệp hiểu được mức độ nghiêm trọng và tệ hại của sự việc, cậu đã kìm lại ý muốn chạy thật nhanh và nói với Liễu Diệp: "Anh ấy thật sự rất xấu! Đúng không?"
"Đúng, quả thực như vậy, cái tên họ Ứng kia xấu xa vãi, hoàn toàn là cặn bã."
Liễu Diệp đang lặp lại lời cậu, nhưng bây giờ Tống Ân Hà lại có chút khó chịu. Cânu sợ Liễu Diệp quá chính trực, sẽ có thành kiến với Ứng Bình Xuyên vì bắt nạt cậu, nếu sau này Liễu Diệp và Ứng Bình Xuyên không thể ở bên nhau, cậu nhất định sẽ phải chịu một phần trách nhiệm.
Nghĩ tới hậu quả khủng khiếp này, Tống Ân Hà hắng giọng, cố gắng tự cứu mình: "Cũng chưa tệ như mấy tên cặn bã..."
"Quên tên khốn đó đi."
Liễu Diệp nhếch khóe miệng cười, đá tung cửa ký túc xá, nắm lấy tay Tống Ân Hà, chân thành nói: "Để anh trai xem xem, bị bắt nạt đến cỡ nào rồi."
Tống Ân Hà chớp mắt, qua vai Liễu Diệp nhìn về phía sau phòng Liễu Diệp. Lúc đầu cậu có chút do dự, nhưng khi nhìn thấy chậu cây xanh trên bậu cửa sổ, cậu nhanh chóng mỉm cười, tự giác bước vào ký túc xá: "Vậy em đáng thương thế rồi, anh Liễu giúp em treo xích đu đi."
"Được, tất nhiên."
Liễu Diệp dùng tay trái đóng cửa ký túc xá lại, dựa lưng vào cánh cửa gỗ gãy nhìn chàng trai đang nghịch cây xanh bên bệ cửa sổ ngâm nga. Toàn thân anh khô khốc, ấn đầu ngón tay xoa xoa một lúc. Anh nhanh chóng lấy hộp thuốc lá trong túi ra, lắc một điếu thuốc muốn hút một hơi.
Nhưng khi cầm chiếc bật lửa trong tay, anh chợt nhớ tới tối qua Dư Cảnh đã nói hút thuốc thụ động sẽ khiến người ta bị bệnh, cuối cùng chỉ vò nát điếu thuốc nhét vào trong túi quần.
Anh đứng đó, nhìn Tống Ân Hà quỳ trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, dùng khăn giấy nhúng nước lau bụi bay trên lá xanh. Bên dưới phần eo hơi hóp lại do tư thế quỳ là bờ mông căng tròn, săn chắc được bọc trong chiếc quần mềm mại vẫn khoe được đường cong đầy đặn bắt mắt.
Thành thật mà nói, anh cảm thấy Ứng Bình thực sự là một kẻ cặn bã. Cặp mông đẹp như vậy lột trần trước mặt, y chỉ có thể đánh chứ không đụ——
Loại đàn ông làm bộ làm tịch như vậy, chắc chắn là một kẻ cặn bã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com