68. Dây leo trói bên bệ cửa sổ
Tống Ân Hà nằm trên bậu cửa sổ lau lá cây trong chậu, sau đó từ trong túi móc ra thanh kẹo quý giá của mình. Cậu ngậm kẹo trong miệng trong miệng, lúc nói chuyện lúng búng, nhưng vẫn cố gắng lựa chọn từ ngữ để Liễu Diệp không có thành kiến quá lớn với Ứng Bình Xuyên: "Mặc dù anh Xuyên bắt nạt em, nhưng anh cũng đừng tức giận."
Cậu đưa đầu lưỡi chạm vào viên kẹo, cuộn tròn trong miệng, vị ngọt nhanh chóng lan tỏa, sau đó nói tiếp: "Chắc là hôm qua tâm tình anh ấy không tốt."
Nói là như vậy, nhưng Tống Ân Hà đâu biết vì sao hôm qua tâm tình Ứng Bình Xuyên không tốt. Mặc dù đều về muộn, nhưng lúc ở trong phòng khách, Ứng Bình Xuyên vẫn bình thường.
"Ah......"
Nghĩ đến tình hình trong phòng khách, Tống Ân Hà đột nhiên kêu lên. Cậu quay người muốn chia sẻ phát hiện quan trọng của mình với Liễu Diệp: "Có lẽ là vì giọng điệu của anh Thịnh khi nói chuyện với anh ấy quá tệ, ừm... sao lúc anh đi lại không phát ra tiếng động?"
Trong vô thức, Liễu Diệp đã đi tới phía sau cậu, Tống Ân Hà cau mày, đáng thương mà lùi lại gần bệ cửa sổ. Nhưng dù vậy, áp lực do chênh lệch vóc dáng vẫn khiến cậu cảm thấy khó chịu, nên cậu ấn vai Liễu Diệp đẩy người ra sau: "Đứng xa ra, nóng chết mất."
Cậu thực sự dùng toàn lực rồi, không hề nói điêu, nhưng người đàn ông dễ dàng nắm lấy cổ tay của cậu mà kéo xuống. Khuôn mặt đẹp trai hoang dã đến gần cậu, hỏi bằng giọng khàn khàn: "Đứng đây ăn vụng gì đấy?"
"Em có lén lút đâu..."
Tuy rằng không hiểu tại sao sự chú ý của Liễu Diệp lại chuyển tới đây, nhưng sau khi nghe được lời này, Tống Ân Hà vẫn thấp giọng phòng thủ. Cậu hơi thiếu tự tin, lúc nói chuyện, cậu đã bắt đầu nhớ lại liệu lúc mình ăn kẹo vừa nãy có quay lưng lại với Liễu Diệp hay không, cho nên Liễu Diệp không để ý và cũng không biết. Mùi ngọt ngào trong miệng đã lan ra khắp môi, hơi thở phơi bày ra hết mọi thứ, cậu ngoan ngoãn dùng lưỡi đẩy cục kẹo ra cho Liễu Diệp xem: " Kẹo đó, nếu anh muốn ăn thì em, ưm ..."
Liễu Diệp không đợi Tống Ân Hà nói xong, trực tiếp ôm lấy eo Tống Ân Hà, đem cậu ôm vào trong lòng. Thanh niên đang quỳ trên ghế bị anh kéo loạng choạng ngã về phía anh, anh không kiềm chế hôn lên hai cánh môi mềm mại.
Dù sao nhìn thấy chiếc lưỡi đỏ mềm mại ngậm những viên kẹo đủ màu sắc, cùng đôi môi hồng nhạt trước mặt, Liễu Diệp thật sự muốn hỏi xem ai có thể chịu đựng được loại chuyện này.
Hay vẫn muốn làm một tên cặn bã, cái loại chuyên giả vờ giả vịt.
Anh ôm lấy eo Tống Ân Hà, ôm chặt cậu vào lòng, tay còn lại nâng cổ Tống Ân Hà, buộc cậu phải ngẩng đầu lên đón nhận nụ hôn của mình. Sau khi cuộn viên kẹo trong miệng Tống Ân Hà vào trong miệng mình, anh nuốt khan rồi tạm thời buông ra.
Hai mắt thiếu niên đỏ hoe vì nụ hôn chợt trợn trừng, vội vàng sấn tới túm lấy anh: "Của em, kẹo của em mà, anh, ưm..."
Môi lại đê lại, Tống Ân Hà cảm giác như Liễu Diệp muốn ăn thịt mình. Bàn tay vốn đang đỡ cổ cậu bây giờ đang ôm lấy gáy cậu, áp chặt vào người đàn ông, môi cậu hé mở, chiếc lưỡi ngọt ngào luồn vào trong miệng cậu liếm láp, gốc lưỡi cậu bị mút đến đau.
Môi không có cơ hội khép lại, cũng không có cơ hội nuốt nước miếng trong miệng, không biết là may mắn hay xui xẻo khi người đàn ông này không đẩy cậu vào tình huống xấu hổ chảy nước miếng....
Anh chỉ mút hết nước bọt vào miệng, nuốt hết vào bụng.
Âm thanh nuốt chửng của anh gần đến mức khiến Tống Ân Hà xấu hổ đỏ mặt, thậm chí còn không nhớ hỏi Liễu Diệp vì sao muốn hôn mình. Môi cậu hơi sưng lên, ngơ ngác nhìn Liễu Diệp trông vẫn rất tự nhiên, sau đó nghe thấy tiếng nhai rõ ràng, là tiếng răng va chạm với kẹo.
Liễu Diệp nhai kẹo của mình.
Kẹo kém chất lượng, hình dáng kỳ dị, ngọt đến mức khiến cổ họng nghẹn lại. Liễu Diệp khó chịu cau mày, không hiểu tại sao Tống Ân Hà lại thích ăn loại kẹo này.
Sau khi nuốt xuống, anh tiến lại gần hôn lên môi Tống Ân Hà, đến lúc cảm thấy vị ngọt ngất dịu đi một chút, liền ôm lấy Tống Ân Hà dỗ dành: "Cởi quần ra nào, để anh xem bị bắt nạt thảm cỡ nào."
Khi Liễu Diệp bảo cậu cởi quần, môi Tống Ân Hà đã đỏ bừng vì bị hôn, cậu nắm lấy cạp quần của mình, đỏ mặt từ chối: "Không, không cần... thực ra không có gì đâu..."
Cho dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng sẽ không cởi quần cho cái tên Liễu Diệp cướp kẹo của cậu như muốn ăn thịt người này đâu!
Nghĩ đến bộ dáng hung ác vừa rồi của Liễu Diệp khi cướp kẹo của mình, Tống Ân Hà cảm thấy hai chân hơi run. Cậu túm chặt quần, vùi đầu xuống ghế muốn ra khỏi phòng: "Hôm nay không ngồi xích đu nữa, tối qua em ngủ không ngon, em về ngủ một giấc trước đã."
"Thế sao được?"
Liễu Diệp nhướng mày, dù bị Tống Ân Hà đẩy ra, thân hình vẫn bất động chắn ngang ở đó, toát ra cảm giác áp bức nặng nề. Nhưng anh dường như không biết gì, cười toe toét với Tống Ân Hà, "Không phải em đến mách tội với anh à? Vậy nên anh phải xác nhận mức độ tổn thương, thế mới quyết định được làm sao thanh toán được với họ Ứng kia."
"Mặc dù anh trai tin tưởng em, nhưng anh không thể là người vô lý, chỉ dựa vào lời nói của rm mà đi kiếm chuyện với cậu ta, đúng không?"
Tống Ân Hà sắp khóc: "Em không cần anh đi gây sự với anh ấy."
"Được." Liễu Diệp gật đầu, nhìn bộ dạng Tống Ân Hà như đang được tha, bổ sung thêm: "Cởi quần ra."
Ý tứ là có thể không đi tìm Ứng Bình Xuyên gây sự, nhưng hôm nay cậu phải cởi quần.
Tống Ân Hà bực mình: "Sao mà anh vô lý thế? Em đã nói không không cần anh..."
Nhóc con còn muốn lảm nhảm tiếp, nhưng Liễu Diệp lại không còn kiên nhẫn nữa. Anh tặc lưỡi đẩy cậu xoay người nằm xuống bệ cửa sổ. Những dây leo vừa được thiếu niên lau sạch đã vươn ra cuốn lấy đôi bàn tay xinh đẹp. Thân hình vốn đã gầy gò bị trói lấy kéo đến bệ cửa sổ, hai bả vai cong lên đẩy kéo theo chiếc áo phông mềm mại, Liễu Diệp đã nhìn theo đường cong của sống lưng, lướt qua eo thon đi xuống bờ mông đầy đặn.
Không kìm được ham muốn, anh đẩy hông về phía trước va vào cặp mông tròn trịa, khiến thanh niên trước mặt xấu hổ đến mức không kìm được tiếng thút thít.
"Tên họ Ứng kia bị làm sao vậy? Tại sao cậu ta lại đánh đít em? Hửm? Mẹ nó chứ cậu ta làm sao có thể chỉ đánh thôi?"
Lời này nói ra, Tống Ân Hà đã cảm thấy có gì đó không đúng, đầu óc xấu hổ phát điên, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cậu nằm trên bậu cửa sổ, hướng mặt ra con đường bên ngoài bức tường trong viện, mặc dù đang là thời kì tận thế nguy hiểm nên hầu như không có ai đi lại giữa ban ngày, nhưng cậu vẫn vô cùng xấu hổ nói: "Thả em xuống!"
Liễu Diệp không chịu thả, còn tự tin nói: "Em không ngoan chút nào, bảo em cởi quần mà mãi không cởi, sao em có thể thả em xuống?"
"——!"
Tống Ân Hà nghiến răng nghiến lợi, rất muốn hỏi Liễu Diệp cởi quần là chuyện nhỏ sao! Hôm qua cậu cũng cởi quần, rồi bị Ứng Bình Xuyên đánh mông đến giờ vẫn còn sưng đau nè.
Cái mông sưng đau của cậu vừa bị Liễu Diệp thúc, mặt Tống Ân Hà nóng bừng. Cậu cố gắng hết sức để phớt lờ cảm giác nguy hiểm và khiêu dâm vừa truyền đến từ phía sau mông mình. Chỉ là cái mông bị tàn phá đáng thương hiển nhiên lại sưng lên, lúc Liễu Diệp cởi quần cậu ra, nhìn thấy cái mông sưng lên đỏ bừng của mình, cậu xấu hổ rơm rớm nước mắt, "Em đã không cởi... Hức! Anh vô lý thế!"
Liễu Diệp không nói lý, cũng không nói gì với Tống Ân Hà, chỉ cởi quần cậu ra.
Chiếc quần cộc của thiếu niên bị kéo xếp chồng lên đùi, mông được quần lót cotton bao bọc, nhưng phần thịt hở ra ở mép đã có màu đỏ dị thường.
Liễu Diệp nuốt nước miếng, sau đó cởi luôn quần lót, hai cánh mông sưng đỏ lộ ra trước mắt anh.
Mẹ nó tên họ Ứng kia không sợ nhịn đến bệnh à.
Liễu Diệp chửi thầm trong lòng, nhưng cũng nhanh chóng tỉnh táo lại. Trong lòng thần "cảm ơn" Ứng Bình Xuyên nhưng ngoài mặt không biểu lộ gì, sau đó mỉm cười tựa vào lưng Tống Ân Hà, hôn lên da thịt mềm mại trên vai cậu.
Không giống như Tống Ân Hà không liên quan gì đến chiến đấu, quần áo của Liễu Diệp và những người khác không yêu cầu gì cả, chỉ cần thuận tiện cho việc di chuyển. Cởi cúc quần, chiếc quần yếm rộng thùng thình trượt thẳng xuống chân, anh rút chân ra, giây tiếp theo đã tụt nốt quần lót xuống, dùng con cặc nóng hổi của mình đánh vào mông Tống Ân Hà.
"Không bắt nạt em, kẹp cặc lại được không?"
Mông vểnh bị ép vào gậy thịt nóng hổi, dịch nhờn mát lạnh không hề làm giảm đi sức nóng kỳ lạ trên da. Nghe Liễu Diệp nói, Tống Ân Hà khóc thút thít, tự hỏi đều lôi cặc ra bắt cậu kẹp rồi, thế mà dám bảo không phải bắt nạt.
Làn da nhạy cảm ngứa ngáy đến mức hai chân mềm nhũn, cậu vùi đầu lau nước mắt trên tay áo, "Em không làm..."
Liễu Diệp chặc lưỡi, lại có chút vui vẻ: "Vậy anh cũng hết cách."
Vẫn phải đụ thôi.
Nhưng đây là lần đầu tiên của bé đáng thương, Liễu Diệp vẫn khá kiềm chế. Anh nhét nửa con cặc của mình vào giữa hai chân Tống Ân Hà, quy đầu tách mở môi lồn rồi cọ về phía trước theo khe thịt. Cặc anh vừa to vừa dài, may mà Tống Ân hà vẫn chưa nhìn thấy, nếu không sẽ bị hình dáng hiện tại của nó doạ sợ mà bật khóc, một nửa đã chui vào giữa hai chân Tống Ân Hà, anh còn thong thả nắm lấy bờ mông vểnh của Tống Ân Hà mà xoa.
"Ngoan chút thì anh sẽ nhẹ nhàng."
Cả người đều ép người vào bệ cửa sổ, Liễu Diệp vẫn còn nói những lời vô liêm sỉ. Anh ôm mông Tống Ân Hà nhào nặn lung tung. Bờ mông mềm xinh xắn nằm trong lòng bàn tay, cảm giác nóng rát vì bị sưng khiến anh rất hận không thể trực tiếp ôm lấy mông Tống Ân Hà bọc lấy con cặc của chính mình.
Nhưng biết sao được, Tống Ân Hà không chịu tự mình kẹp, anh chỉ có thể đụ cái lỗ nhỏ này thôi. Cặc lớn cọ vào khe mông kiến nó ướt đẫm, anh ấn hai ngón tay vào lỗ đít nhỏ khiến người ta rên rỉ, anh nhổ một ngụm nước bọt xuống, sau đó đẩy hết vào trong lỗ đít cậu.
Lỗ đít hồng hào căng cứng, phải dùng đầu ngón tay cẩn thận xoa xoa nếp gấp quanh miệng lỗ mới có thể tiếp tục cắm vào sâu hơn. Liễu Diệp nắm lấy gáy Tống Ân Hà, xoay người cậu lại đón nhận nụ hôn của anh. Anh nhìn đôi mắt hạnh xinh đẹp luôn sáng ngời giờ đang ướt át hơi nheo lại trong cổ họng khi thở dốc, cả người tựa như một con thú cần được giao phối.
"Ư, đừng ăn lưỡi em..."
Động tác của Liễu Diệp cuồng loạn, sắc mặt Tống Ân Hà đỏ bừng, hai chân mềm nhũn quỳ không nổi. Cậu ngượng ngùng không dám nói ra, nhưng sự thật là bị Liễu Diệp hôn mãnh liệt như vậy khiến cậu vô cùng thoải mái.
Không chỉ có nước lồn chảy ra, mà lỗ đít đang ngậm ngón tay của người đàn ông cũng cắn mạnh, ngay cả cặc nhỏ chưa được chạm vào trước mặt cũng run rẩy đứng dậy.
Cái lỗ còn chưa được phá trinh ngứa ngáy kì lạ, thế những vách thịt bên trong lại tràn ngập vui sướng khiến cậu mềm cả chân. Tống Ân Hà quay đầu không muốn hôn Liễu Diệp nữa, cúi người xuống, lén dụi cặc vào tường.
Thực ra thì cũng không thoải mái lắm, dù sao thì cái đó của cậu cũng rất nhạy cảm, còn bức tường thì lạnh lẽo thô ráp. Nhưng đối với Tống Ân Hà hiện tại, chút an ủi này còn hơn không.
Nhưng khi Liễu Diệp chú ý đến động tác của cậu, anh nheo mắt hỏi cậu đang làm gì, cậu vùi mặt vào trong tay lắc đầu lung tung. Giây tiếp theo, có thứ gì đó mát lạnh mềm mại bò theo cơ thể cậu, tìm thấy cặc nhỏ phía trước, sau đó những sợi tơ quấn quanh cặc nhỏ của cậu.
"Hức... đừng mà anh Liễu!"
Tống Ân Hà không cần mở mắt cũng có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nghĩ đến cặc nhỏ của mình bị dây leo cuốn lấy, cậu xấu hổ đến nỗi giọng nói cũng rưng rưng.
Cậu muốn Liễu Diệp thả ra, cho cặc nhỏ của cậu cứng đờ không ai thèm quan tâm cũng không sao, nhưng chẳng mấy chốc, những sợi dây leo đã vuốt ve cặc nhỏ, dần dần mang đến cho cậu khoái cảm nhẹ nhàng, sự hoảng sợ do bị dây leo quấn lấy cặc cuối cùng đã bị xua tan.
Sự chăm sóc tỉ mỉ của Liễu Diệp khiến Tống Ân Hà cảm thấy đầu óc mình lâng lâng. Những ngón tay cậu ngậm trong lỗ đít tiếp tục tiến vào sâu hơn, eo cậu hơi run khi đầu ngón tay ấn vào tuyến tiền liệt. Người đàn ông nằm phủ trên vai cậu, vừa hôn vào cổ cậu vừa than thở điểm nhạy cảm của cậu quá nông, đến mức không cần moi tìm nữa. Cậu xấu hổ khóc thút thít, cảm nhận được vui sướng khi vừa được xoa cặc vừa được xoa bóp tuyến tiền liệt khiến cậu hét lên trong sung sướng.
Tuy là dây leo nhưng Liễu Diệp lại điều khiển vô cùng nhuần nhuyễn. Đầu nhọn mềm mại cong cong cọ sát vào quy đầu, dây leo chậm chạp di chuyển đến gần lỗ sáo khiến cậu nổi da gà.
"Đừng chạm vào! Haaa...đừng chạm vào chỗ đó, đừng nhét vào! Ưuuuuu, anh không thể cắm vào..."
Thân thể Tống Ân Hà căng thẳng, không thể tin được Liễu Diệp lại chọc vào lỗ sáo của mình. Tuy rằng chỉ là một sợi dây leo rất mảnh, nhưng cảm giác xuyên qua lỗ sáo đi vào niệu đạo vẫn khiến cậu tê cả da đầu, toàn thân rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ. Khoảnh khắc ngón tay rút ra khỏi lỗ đít, con cặc vốn đang nhẹ nhàng cọ vào khe mông cậu đã thúc về phía trước một cách hung hãn, quy đầu khổng lồ tàn nhẫn nghiền qua tuyến tiền liệt, cậu hưng phấn cắn mạnh vào cánh tay mình, sợ mình mất kiểm soát mà kêu lớn.
Nhưng sự kiên nhẫn khổ sở của cậu thực sự chẳng có ích gì. Bởi vì vừa chịu đựng vui sướng khi bị nhồi cặc vào người, con cặc khổng lồ kia lại cứ thế nong lỗ đít cậu ra hết cỡ thúc thẳng vào trong, cậu nhăn mặt thút thít, rồi nhanh chóng biến thành tiếng la hét dâm đãng trước khoái cảm.
"Nhẹ, nhẹ thôi! Hức, anh Liễu... mông em..."
Liễu Diệp vốn đang không hiểu vì sao mới đút cặc vào thôi mà Tống Ân Hà lại kêu lên như sắp lên đỉnh. Anh mang vẻ mặt nghiêm nghị chống cự lại ham muốn đụ tàn bạo khi mới bắt đầu, chỉ cắn răng đẩy vào thêm một chút, cuối cùng dưới tiếng rên rỉ của Tống Ân Hà mà chửi bới: "Địt mẹ đã bảo mà, điểm nứng nông quá."
Bởi vì điểm nhạy cảm dễ dàng chạm vào khiến cậu bị kích thích xoắn chặt thành ruột cắn Liễu Diệp thở hổn hển, suýt chút nữa đã bị mông Tống Ân Hà vắt tinh ra.
Hành động của anh rất ngang ngược, thực tế lại rất kiềm chế. Nhưng cái mông vểnh của thiếu niên vẫn bị ăn bóp cho biến dạng, cuối cùng dập vào xương mu của anh khiến cậu hét lên như thể đã xuất tinh.
Tống Ân Hà thật sự muốn bắn tinh. Thân thể của người song tính vốn đã nhạy cảm, huống chi tuyến tiền liệt trong lỗ đít luôn bị quy đầu tròn trịa mài qua, cán cặc thô dài cọ xát thành ruột không ngừng, kích thích liên tiếp mang lại khoái cảm khiến cậu muốn đi tiểu, nhưng tệ nhất là cặc nhỏ bị dây leo chặn lại, ngay cả niệu đạo bị cắm cũng vừa ngứa ngáy vừa sướng.
"Anh rút ra được không? Hức... Em muốn bắn, muốn tiểu..."
Không dễ dàng gì mới đút cặc được vào cái lỗ bé xinh này, nghe Tống Ân Hà bảo mình rút cặc ra, Liễu Diệp gần như không thể bình tĩnh được mà đụ đến cậu rớt nước mắt. Đến lúc nghe nửa câu sau, anh mới nhận ra cậu đang nói đến dây leo.
Phản ứng lại thì sao, anh vẫn không nghe lời đấy.
Cơ thắt lưng và cơ hông đều căng cứng khi anh dập háng vào mông cậu, cậu phải cố gắng chịu đựng, dưới làn da mỏng manh hiện lên dấu vết mạch máu nhô ra. Liễu Diệp nhìn xuống cặp mông bị mình đụ, yết hầu gợi cảm trượt lên trượt xuống trong giây lát, mồ hôi nóng hổi trên má nhỏ giọt xuống mông Tống Ân Hà, khiến người ta lại rùng mình.
Dù sao thì cậu cũng là người nhát chết, lỗ đít cắn chặt khi hơi sợ hãi. Liễu Diệp bị cắn đến rên rỉ một tiếng, nhịn không được, một cái tát rơi xuống bờ mông cong, cuối cùng cũng hiểu được niềm vui của Ứng Bình Xuyên.
Với giọng nghiêm khắc, anh hỏi Tống Ân Hà có phải muốn kẹp đứt cặc lớn của mình hay không. Thiếu niên bị đụ rên rỉ không kịp trả lời, liền tát cậu một cái nữa, cho đến khi mông xoắn chặt mút mạnh cặc lớn, nhưng miệng vẫn không tha, "Không ngoan, đáng bị đánh đít!"
Vừa dứt lời, Liễu Diệp một bên đụ thiếu niên, một bên đánh vào cái mông béo cho đến khi nó run lên. Cặc lớn béo mập được thành ruột căng cứng bao bọc chặt chẽ, lực hút bên trong khiến Liễu Diệp phải cắn răng chịu đựng cảm giác muốn xuất tinh.
Cái mông ngon như vậy, Liễu Diệp bị kích thích phản xạ có điều kiện nhéo lấy nó. Cặp mông vểnh căng cứng dưới háng anh, bị anh đụ địt cưỡng hiếp. Dù trong ruột đã tiết ra một ít nước dâm để anh đụ dễ dàng hơn nhưng anh vẫn không dừng tay.
Cánh mông bên phải bị tát mạnh đến mức in hằn dấu ngón tay. Liễu Diệp nuốt nước miếng, dùng bàn tay to lớn nhào nặn da thịt mềm mại, cúi người, bao bọc hoàn toàn thiếu niên trong bóng của mình, thậm chí còn xấu xa bảo người ta khóc nhỏ thôi.
"Bên ngoài là đường lớn đó, em thật sự không sợ người ta nhìn vào sao?"
Mông vểnh bị dọa kẹp chặt lại, anh nắc hông đụ cậu càng nhanh và mãnh liệt hơn, khiến hai cái mông đẩy lên cao "Em nói xem lúc đội trưởng và những người khác sẽ quay về, nhìn thấy em úp sấp trên bậu cửa sổ, liệu có đoán được không..."
"Hức, huhuhu em không muốn!"
Mới nghe lời đầu của Liễu Diệp, Tống Ân Hà đã lo sợ bật khóc. Nãy giờ cậu đã cố gắng hết sức để chịu đựng, môi dưới bị cắn để lại dấu răng, nhưng dù sao anh cũng là người không chịu được khổ, dù là trong ngày tận thế, mấy thứ không ngon cậu cũng không thèm ăn, mới thấy đau chút đã nhanh chóng không muốn cắn nữa.
Cậu nắm lấy cánh tay của Liễu Diệp, cắn một lúc rồi khóc: "Anh đưa em vào, huhuhu, em muốn vào trong!"
Liễu Diệp bị cắn đến thở hổn hển, thấy Tống Ân Hà buông ra, ngang ngươic rụt tay lại: "Đều là nước bọt của em, liếm sạch cho anh."
Tống Ân Hà bị đụ đến chảy nước miếng, nhưng bị Liễu Diệp ép không làm gì được nên vẫn phải lè chiếc lưỡi mềm liếm đi vết ướt trên cánh tay Liễu Diệp.
Cậu khóc thút thít, cơ thể bị đụ nhấp nhổm, con cặc căng lỗ đít cậu cứng ngắc như muốn nổ tung. Nhưng Liễu Diệp lại không có ý định buông tha cậu, cậu chỉ có thể tỏ ra yếu thế: "Anh ôm em vào đi..."
Liễu Diệp không trả lời, bởi vì anh bị đít nhỏ cắn đến nỗi biến thành bộ dáng khó coi.
Anh vùi đầu há miệng hôn liếm da thịt trên cổ Tống Ân Hà, siết chặt eo hông rắn chắc liên tục đụ sâu vào lỗ đít ấm áp, lỗ nhỏ vốn dĩ còn hồng hào, giống như bị một cái đóng cọc dập liên tục, nhanh chóng biến thành đỏ bừng, trạng thái nhạy cảm khiến Tống Ân Hà phát điên. Cậu ôm cánh tay Liễu Diệp khóc kêu bị đụ hư rồi, sau đó bị anh ép vào bệ cửa sổ đụ đến nỗi cậu tiểu ra từ lỗ dưới của mình.
Lồn non chưa từng được sử dụng, nhỏ giọt như đang rỉ nước tiểu, hoàn toàn không nằm trong tầm kiểm soát của Tống Ân Hà. Cậu xấu hổ đến mức cơ thể run lên, co giật, như muốn trốn vào trong vòng tay của Liễu Diệp. Nhưng người đàn ông cao lớn phía sau lúc này lại tránh xa cậu, như thể đang trịnh trọng ngưỡng mộ cách cậu bị đụ đến tiểu, cảm giác cơ thể hoàn toàn bị phơi bày ra ngoài càng khiến anh nhạy cảm hơn.
Cao trào hỗn loạn như vậy, nhưng Tống Tống Ân vẫn chưa bắn ra. Cặc nhỏ đỏ bừng đã bị tắc nghẽn, mặc dù nước tiểu từ lồn nhỏ vẫn đang rỉ ra, dây leo trong niệu đạo cuối cùng cũng được rút ra, nhưng cảm giác niệu đạo vẫn còn bị tắc nghẽn, cậu suy sụp mắng Liễu Diệp, mắng Liễu Diệp chơi hư mình rồi.
Liễu Diệp không nói gì, chỉ dùng một tay ôm người vào lòng, luồn tay vào trong nắm lấy vú cậu mà chơi. Ngực của người song tính không rõ ràng lắm, anh vặn núm vú, kéo rồi xoa, cậu lại run rẩy phun nước, cuối cùng đợt tinh dịch đầu tiên cũng bắn vào mắt trong đít nhỏ bị đụ tàn bạo.
Lúc này Tống Ân Hà cuối cùng cũng xuất tinh.
Cặc lớn cương cứng nhẫn nhịn đến phát đau bắn hết tinh dịch vào bên trong, Tống Ân Hà xấu hổ run rẩy, nhưng vì quá sướng cảm nên cậu thậm chí còn không có sức cắn Liễu Diệp. Cậu suy sụp khóc, vừa khóc vừa trách móc Liễu Diệp không có lương tâm bắt nạt cậu.
Liễu Diệp chấp nhận rất thản nhiên.
Con cặc của anh vẫn cắm trong lỗ đít thiếu niên, nhịn không được mà đưa tay xoa xoa lồn non. Thiếu niên rên rỉ dưới háng anh, động tác gọn gàng, dễ dàng ôm người xoay một vòng trên cặc lớn của mình, sau đó đặt người lên ghế, nắm lấy gấu áo của mình kéo lên, cơ bắp săn chắc khỏe mạnh liền lộ ra.
Những người có năng lực điều khiển như Liễu Diệp thường thì năng lực thể chất sẽ yếu hơn. Nhưng Liễu Diệp thì khác, anh có tên oan gia Dư Cảnh sau khi bị biến dị thân thể cường hoá theo cấp số nhân, người này sau khi đột biến đã được tăng cường sức mạnh thể chất nhiều lần, vì Tống Ân Hà, cứ dăm ba bữa hắn lại chạy đến cà khịa đâm chọt anh.
Nhờ Dư Cảnh, và tất nhiên với sự trợ giúp của trận chiến tận thế, Liễu Diệp có cơ bắp đẹp đẽ rõ ràng, cơ ngực đầy đặn thậm chí có thể căng áo phông bình thường phồng lên một đống.
Thân thể như vậy hoàn toàn bày ra, mặc dù Tống Ân Hà vừa mới bị đụ đến phát khóc nhưng vẫn lén lút nhìn anh, nuốt nước bọt. Cậu vốn tưởng rằng động tác của mình là bí mật, nhưng tiếng nuốt nước bọt không giấu nổi, bị Liễu Diệp nghe được, cậu xấu hổ run rẩy mí mắt, bắt đầu kiếm chuyện với Liễu Diệp: "Mau rút con chim thúi của anh ra!"
Liễu Diệp nhướng mày, cười không biết xấu hổ: "Làm sao em biết nó thúi? Ăn rồi sao? Lén lú sau lưng anh..."
"Ahhhh! Không cho anh nói!" Tống Ân Hà lập tức hét lên, nhưng ngay sau đó lại rên rỉ vì thứ ở trong lỗ đít. Cậu nhăn mặt, nhưng vẫn cứng miệng: "Đám khốn nạn như mấy ngươi đều chim thúi! Đồ chim thúi!"
Liễu Diệp không cãi cọ nữa, chỉ liếm môi, ôm thiếu niên vào ký túc xá: "Được, hôm khác cho em thử xem."
Sau khi anh nói xong, Tống Ân Hà vẫn muốn gây rối. Nhưng còn chưa kịp nói gì, cậu đã ngẩng cổ lên thở hổn hển vì động tác của người đàn ông vẫn đang đâm sâu vào bên trong.
Người đàn ông khỏe mạnh dang hai chân rộng bằng vai và cong đầu gối về phía trước dựa vào tường, hai chân bị kéo ra và đặt lên con cặc to hếch lên chỉa vào lỗ đít. Mông gần như không chạm vào tường, chỉ còn lại cặp đùi săn chắc của người đàn ông làm điểm tựa, cơ thể cậu chìm xuống do trọng lực, đem cặc lớn nuốt vào càng sâu.
Cái bụng trắng mềm bị cặc lớn đội lên, lồn nhỏ bị lông mu ở gốc cặc đâm vào vừa đau vừa ngứa, cậu nhăn nhó nói không ăn được nữa, Liễu Diệp nói cậu nói dối.
Anh thúc hông mạnh đến mức người ngồi trên cặc bật khó, nhưng anh vẫn cười: "Bé cưng không biết gì về cơ thể của chính mình hết, để anh kiểm tra giúp em, xem mông đĩ này có thể ăn được bao nhiêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com