Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Tạ Diệc An hình như đang mắng cậu




Vì dậy muộn nên Tống Ân Hà đến trường đã gần đến giờ học. Cậu không muốn xuất hiện cùng Giang Hoài, cho nên khi Giang Hoài cất xe ở bãi giữ xe, cậu lập tức đẩy vai Giang Hoài nói: "Đi đi, nhanh lên."

Giag Hoài do dự một chút: "Nhưng một mình cậu..."

Tống Ân Hà sốt hết cả ruột muốn nói để bố một mình. Nhưng rốt cuộc cậu cũng không phải đồ ngốc, cậu biết như vậy sẽ chỉ khơi dậy tâm lý phản nghịch của Giang Hoài, cho nên nói với hắn: "Vậy cậu đi cửa hàng mua hai hộp sữa chua, tôi muốn vị đào vàng."

Nhìn thấy Giang Hoài quay người chạy đi, Tống Ân Hà cười lạnh, thật sự cho rằng ta không thể bắt thóp mi sao?

Cậu xách cặp đi vào lớp, vì đã đến giờ đọc sách nên không gặp ai, đúng là trời thương. Dọc đường cậu bám chặt vào lan can, cố gắng thích ứng với đôi chân khập khiễng của mình, vừa đi lên vừa chửi Giang Hoài trong đầu.

Tất cả đều là do đêm qua tên khốn biến thái vô độ đó túm lấy cậu mà đụ rất lâu, hiện tại xương khớp cậu đau nhức, đi lại cực kỳ khó chịu.

Sớm muộn gì cậu cũng sẽ báo thù!

Nhưng làm sao trả đũa cũng là một vấn đề, dù sao cậu cũng không có khả năng hung hãn như Giang Hoài mà đánh hắn một trận. Vậy thì trước tiên đào hố cho tên khốn này trước, khiến hắn thoát không được...

"......Ựa?"

Vừa lên đến tầng ba, Tống Ân Hà quay người định đi về phía lớp học của mình nhưng lại bị kéo cổ áo túm lại. Cậu bị kéo mạnh đến mức không thể tiến lên một bước, thế nên cậu tức giận quay lại, bất ngờ chạm vào ánh nhìn lạnh đến mức có thể xuyên qua băng của Tạ Diệc An.

"..."

Vốn tâm tình không tốt còn đang muốn trút giận, nhưng khi nhìn thấy người tới là Tạ Diệc An, Tống Ân Hà lại bắt đầu cảm thấy áy náy. Mặc dù người phát dại là chồng tương lai của Tạ Diệc An, nhưng làm rồi thì chính là làm rồi, ngủ với chồng tương lai của người ta, sự tự tin của cậu cũng bị hạ xuống rồi.

Tống Ân Hà dời ánh mắt đi, bắt gặp cốc nước trong tay còn lại của Tạ Diệc An, khô khan chào: "Cậu đi lấy nước à."

Tạ Diệc An lười trả lời vấn đề hiển nhiên như vậy, y cũng không giải thích mình đã ở trong phòng nước ở đầu kia hành lang hơn mười phút. Y chỉ đẩy người rõ ràng đang chột dạ vào tường, lạnh lùng hỏi: "Cậu bao nhiêu tuổi?"

Sao lại hỏi cậu bao nhiêu tuổi? Quan trọng à?

Tống Ân Hà lưỡng lự, loay hoay với quai túi hồi lâu, cuối cùng thành thật trả lời: "Tôi mười bảy tuổi."

Nhiều hơn một tuổi, không hề phét luôn, sinh nhật của cậu là vào kỳ nghỉ hè cách đây không lâu.

Nghĩ đến mình lớn hơn một tuổi, Tống Ân Hà hếch cằm, vẻ mặt rất tự hào. Cậu không còn cảm thấy áy náy nữa, tự tin đón nhận ánh mắt của Tạ Diệc An, nhưng Tạ Diệc An lại nắm lấy cằm cậu ấn vào tường: "Cậu vẫn biết mình chưa đủ tuổi à?"

Mặt cậu bị hai ngón tay bóp, quai hàm bị ép vào hổ khẩu của Tạ Diệc An, Tống Ân Hà nắm lấy cánh tay của Tạ Diệc An giãy dụa, mắt đỏ hoe vì bị bắt nạt,".... cậu cũng có bệnh à?"

Cậu ôm chặt cẳng tay của Tạ Diệc An, nhưng thiếu niên cao hơn cậu lại tiến tới gần nửa bước đến gần, khi cúi xuống, đôi mắt dò xét của y xuyên thẳng vào áo phông khiến cậu ngay lập tức nhận ra có gì đó không ổn.

"C-Cậu đang nhìn gì vậy...!"

Tống Ân Hà thiếu tự tin nhưng vẫn gầm gừ với Tạ Diệc An. Cậu không biết có nên cảm kích vì lúc này trên hành lang không có giáo viên hay bạn học nào đi ngang qua hay không, nếu có người nhìn thấy cậu bị Tạ Diệc An bắt nạt như vậy chắc chắn sẽ xấu hổ.

Nhưng cũng vì không có người tới nên cũng không có người ngăn cản Tạ Diệc An.

Sắc mặt Tạ Diệc An càng lạnh lùng hơn, Tống Ân Hà rụt cổ, rút ​​tay ra giữ chặt cổ áo mình. Nhận ra hành động của cậu, Tạ Diệc An nheo mắt lại, không biết nên nói cái gì, lại bị người đi lên cầu thang thành công cắt ngang.

"Đồ khốn! Cậu đang làm gì vậy!"

Giọng nói của Giang Hoài đột ngột vang lên trên hành lang yên tĩnh, nhưng Tạ Diệc An cũng không thèm nhìn, chỉ cầm khóa kéo áo khoác của Tống Ân Hà rồi kéo lên.

Không ngờ kết quả khuôn mặt lạnh lùng của Tạ Diệc An lại là cổ áo của cậu bị kéo kín, Tống Ân Hà mở to mắt kinh ngạc nhìn Tạ Diệc An quay người đi thẳng vào lớp học. Giang Hoài nhìn chằm chằm, cuối cùng đi về phía cậu, vừa kiểm tra xem cậu có ổn không vừa tức giận phàn nàn: "Tạ Diệc An đúng là thằng điên."

Tống Ân Hà không nói nên lời, từ hành động của Tạ Diệc An, cậu cuối cùng cũng hiểu được mình bị lộ ở đâu.

Tối qua sau khi làm xong trở lại giường, cậu tức nên không muốn nói chuyện với Giang Hoài, nhưng Giang Hoài lại không hề để tâm, chỉ ôm cậu vào lòng, quấn hai chân quanh người, sau đó liên tục hôn lên da cổ cậu.

Nhất định có lưu lại dấu vết, Tạ Diệc An vừa đi tới từ phía sau cậu, ngước mắt lên có thể nhìn thấy.

Nhớ tới Tạ Diệc An vừa mới nói mình vị thành niên, đầu óc Tống Ân Hà nhất thời trống rỗng, nhưng khi định thần lại, cậu lập tức đỏ mặt.

Cậu luôn có cảm giác Tạ Diệc An đang mắng cậu là vị thành niên không biết chừng mực.

Thủ phạm vẫn đang lắc lư trước mặt, Tống Ân Hà xấu hổ đến mức hung ác nhìn hắn, tông vào vai hắn loạng choạng đi vào lớp.

Chỉ còn lại Giang Hoài đứng một mình, một bên cảm thán Tống Ân Hà lúc tức giận trông cũng đáng yêu, đồng thời cảm thấy khó chịu vì hình như con hồ ly tinh Tạ Diệc An đang bơm đểu với vợ hắn sau lưng.

Thật sự là khó chịu, giáo viên phân lớp không biết nghĩ gì, thế mà không phân hắn vào lớp Ân Hà. Nếu không phải hắn có thân phận trúc mã làm chỗ dựa thì sớm đã bị hồ ly đánh bại rồi.

Nhưng không sao, hồ ly sao có thể đánh bại trúc mã.

Giang Hoài tràn đầy tự tin đi về phòng học, lúc đi ngang qua lớp Tống Ân Hà thì đưa sữa chua đã mua vào. Người ngồi bên cửa sổ nhìn thấy sữa chua chợt xuất hiện trên bàn, lo lắng liếc nhìn giáo viên đang ngồi trên bục xem có bị phát hiện không rồi quay lại trừng mắt nhìn hắn.

Như muốn cảnh cáo hắn, yêu đương cũng không nên trắng trợn như vậy!

Đầu óc lâng lâng, Giang Hoài phê cả người, học tập cũng nghiêm túc hơn.

Còn Tống Ân Hà, có thể nói ngay từ tiết học đầu tiên cậu đã rất sợ hãi, kiên quyết bảo vệ cổ áo dựng lên của mình, ngay cả khi các bạn cùng lớp ngồi ở ghế sau hỏi cậu không nóng à, cậu vẫn nghiêm túc gật đầu, dù mặt hơi đỏ bừng vì nóng.

Không phải cậu không thấy nóng, cậu chỉ nhát gan mà thôi. Dù sắp nghỉ lễ Quốc khánh tháng 10 nhưng không hiểu tại sao hiện tại trời vẫn nóng như vậy. Đặc biệt là khi cậu đang ngồi bên cửa sổ, mặt trời đã bắt đầu ló dạng lúc chín giờ đang chiếu thẳng vào người cậu, nhưng người đang kín cổng cao tường là cậu cũng không còn cách nào khác.

Tháng ngày khó khăn.

Điều khiến Tống Ân Hà càng khó khăn hơn chính là vào cuối tiết học đầu tiên, Tạ Diệc An đã đổi chỗ với bạn cùng bàn của cậu. Động tác của hai người kia rất nhanh, Tống Ân Hà xoay người tựa lưng vào tường, như muốn tăng thêm cảm giác an toàn: "Sao lại đổi chỗ!"

"Tôi nói với giáo viên gần đây cậu học tập rất căng thẳng, cần được hướng dẫn."

Sau khi thẳng thắn nói ra lý do bịa đặt với đương sự, Tạ Diệc An bình tĩnh lấy ra những cuốn sách giáo khoa dày cộp cần cho tiết học tiếp theo. Nghe thấy người bên cạnh hít một hơi lạnh, dường như kinh hãi vì y nói dối một cách tự tin như vậy, y quay người nhìn sang, ánh mắt rơi vào chiếc khóa kéo kim loại lủng lẳng, "Thành thật vậy sao, thật sự không kéo xuống."

Tống Ân Hà che gáy, nhìn chằm chằm Tạ Diệc An như thể đang đối mặt với kẻ thù đáng gờm. Cậu không hiểu Tạ Diệc An có ý gì, thiếu niên này chú ý đến dấu vết trên cơ thể cậu, bắt đầu tìm cách chọc tức cậu, rất khó để cậu không cảm thấy một kẻ vặn vẹo như vậy sẽ không cởi áo khoác ra để hủy hoại danh tiếng của mình!

Cậu không được để lộ, nếu bạn cùng lớp và giáo viên phát hiện ra, thì cậu ta thực sự sẽ trở thành một nam sinh không biết chừng mực!

"Sao thế, sợ bị phát hiện sao?"

Để không bị bạn học xung quanh nghe thấy, Tạ Diệc An hạ thấp giọng, vẻ mặt vẫn như cũ. Y rất khó để diễn tả cảm giác của mình khi nhìn thấy những dấu hôn dày đặc trên chiếc cổ mảnh khảnh kia, y chỉ giận bản thân mình vì sao đêm qua lại để Giang Hoài lại ngủ ở nhà Tống Ân Hà.

Còn cả Tống Ân Hà.

Y nhìn gương mặt vô tội và bối rối với đôi mắt hạnh mở to, thực sự là đứa kẻ ngốc, cậu không biết cái tên Giang Hoài đó đê tiện đến mức nào, dễ dàng bị lừa gạt như vậy.

Càng nghĩ, sắc mặt y càng lạnh lùng, Tạ Diệc An không thể giải thích được việc đổi chỗ ngồi có tác dụng gì. Dù sao Giang Hoài đối với Tống Ân Hà thường xuyên giống như chó thấy xương, hai người từ nhỏ đã quen nhau, y chỉ là bạn học cấp ba, sao có thể đứng ra ngăn cản Giang Hoài?

Thậm chí trên ngực Tống Ân Hà còn có dấu vết, nói không chừng ban đầu Tống Ân Hà là...

Hơi thở của y ngưng trệ, ấn nút tạm dừng suy nghĩ của mình, Tạ Diệc An ngước mắt lên, nhìn thấy Tống Ân Hà đang gật đầu. Y cau mày, giọng điệu lạnh lùng vì khó chịu nói: "Làm cũng làm rồi, bây giờ sợ thì có ích gì."

Nghe vậy, Tống Ân Hà mặt đỏ bừng, nhưng cậu thật sự không thể nói ra lời phản bác. Cậu đáng thương nhìn Tạ Diệc An, muốn bảo y đừng nói ác độc như vậy, nhưng hiện trạng này làm cậu không mở mồm ra được.

Cậu thực sự có lỗi với Tạ Diệc An.

Nghĩ đến việc mình đã ngủ với chồng tương lai của người ta, Tống Ân Hà vừa xấu hổ vừa áy náy. Mí mắt cậu sụp xuống, đuôi mắt cũng rũ xuống khiến cậu trông chán nản đáng thương.

Lông mi của anh ấy rung lên, và cuối cùng anh ấy đã tìm ra giải pháp bằng cách nghe theo tiếng chuông chuẩn bị.

"Hay là như này đi!" Tống Ân Hà mở to mắt, nắm chặt tay, nghiêng đầu đến gần Tạ Diệc An, lại không chú ý tới Tạ Diệc An đột nhiên nín thở vì cậu đến gần, hưng phấn thì thầm: "Tôi giúp cậu đuổi theo cậu ta!"

"..."

Đuổi theo cậu ta? Ha, giúp tôi?

Tạ Diệc An mím môi, nhìn đôi môi hồng hào căng mọng kia, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ.

Nhất định phải chặn lại, nếu không muốn tức chết thì nhất định phải tìm cách chặn cái miệng này lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com