70. Trong chuồng có sói
Sau khi bị Liễu Diệp bắt nạt thậm tệ ở ký túc xá cả buổi sáng, Tống Ân Hà ngủ thiếp đi đến tận chiều.
Vừa đói vừa khát tỉnh lại, cậu đứng dậy khỏi giường, phát hiện đệm thịt dưới người đã biến thành chăn bông. Cậu bực bội giẫm lên gối Liễu Diệp, rồi lại nhe răng trợn mắt vì mông đau.
"Không, không đau chút nào!"
Nằm trên giường, cắn chăn cố gắng tự lừa dối mình, hai mắt Tống Ân Hà đỏ hoe. Trong đầu thầm mắng Liễu Diệp, sau đó chịu đựng được cảm giác khó chịu, cẩn thận bò ra khỏi giường.
Liễu Diệp xấu xa, Ứng Bình Xuyên cũng xấu xa nốt. Cậu chân thành hy vọng Ứng Bình Xuyên cũng sẽ bị đánh mông, sau đó Liễu Diệp sẽ bị đá khỏi giường, đuổi ra khỏi phòng.
Nhân vật thụ chính là nóc nhà, không ai có thể dễ dàng bắt nạt.
Dựa vào lý trí để kìm nén oán hận, Tống Ân Hà xắn quần định rời đi. Cậu muốn xuống lầu tìm thứ gì đó ăn trước để lấp đầy cái bụng trống rỗng, sau đó về phòng ký túc xá nghỉ ngơi thật tốt.
Từ đêm qua đến nay, Tống Ân Hà chưa hề cảm thấy tốt hơn chút nào hết, tinh lực của cậu dường như đã bị yêu tinh hút hết, bước đi trên mặt đất cũng lâng lâng. Cậu di chuyển chậm rãi, cố gắng không nhổ nước bọt lên giường Liễu Diệp, cuối cùng cũng đến lúc cậu đi đến cửa ký túc xá, nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài truyền đến, bởi vì nhiều người nên khó phân biệt được tiếng bước chân, đang dần dần di chuyển rất gần về phía nơi cậu.
Bởi vì thường xuyên ẩn náu trong căn cứ nên Tống Ân Hà chưa bao giờ chứng kiến trận chiến nào như vậy. Cậu rón rén bước ra cửa ký túc xá, nghiêng người để nghe xem bên ngoài có âm thanh quen thuộc nào không.
Cho dù đang ở căn cứ, nhưng buổi sáng khi cậu tỉnh dậy, Ứng Bình Xuyên, Dư Cảnh lẫn Thịnh Minh đều không ở đây nữa, hiện tại ngay cả Liễu Diệp cũng mất tích. Chỉ sợ những kẻ tấn công đã xâm chiếm căn cứ.
Trong nửa phút ngắn ngủi đó, Tống Ân Hà hoảng sợ đến mức bắt đầu nghĩ tới khả năng nhảy ra ngoài cửa sổ trốn thoát. Trên mặt cậu hiện lên vẻ dãy dụa, không biết nhảy ra ngoài cửa sổ liệu có gãy tay gãy chân hay bị người có dị năng khác bắt cóc không, lúc này cửa bị đẩy ra từ bên ngoài bởi một sức mạnh không thể cản phá.
Bởi vì nhát gan, cậu vô thức muốn ép mình vào cửa, nhưng người ngoài cửa mạnh hơn cậu rất nhiều. Đồng tử cậu run rẩy, chỉ có thể nhìn cánh cửa bị đẩy ra từng chút một.
Sau đó Liễu Diệp xuất hiện trước mặt cậu.
Nhưng cho dù có người quen đến, Tống Ân Hà cũng không thể yên tâm chút nào. Cậu trừng mắt nhìn người đi vào, sắc mặt Liễu Diệp khác hẳn lúc sáng nhìn thấy, trên mặt lạnh lùng cứng đờ, trên người còn có rất nhiều dấu vết đánh nhau, quần áo không chỉ rách nát mà còn có những vết thương trên cơ thể.
Nếu vết thương không quá sâu và đáng sợ, Tống Ân Hà có lẽ còn tưởng rằng mình đi chơi khăm. Nhưng nhìn thấy vết thương máu nhỏ giọt thấm ướt hết quần áo, vết ướt lem nhem tỏa ra mùi gỉ sắt ngày càng đậm đặc, cậu vô thức lùi lại một bước, mắt đỏ hoe, chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra thì đã bị Liễu Diệp ôm vào lòng.
"Đừng khóc, không đau đâu."
Liễu Diệp dùng tay trái đóng cửa lại, ôm Tống Ân Hà lui vào ký túc xá. Hành lang ồn ào, thỉnh thoảng có tiếng kêu của các thành viên trong đội, nhưng anh dường như không để ý đến, chỉ bế Tống Ân Hà về giường rồi ngồi xuống, sau đó dùng bàn tay nhuốm máu của lau đi nước mắt trên khuôn mặt trắng nõn của Tống Ân Had, "Sao vẫn nhát gan thế?"
Anh quay về trước, chạy một mạch, chỉ để chặn Tống Ân Hà trong ký túc xá.
Hiện tại thành công rồi, anh cụp mắt xuống nhìn người đang khóc trong lòng mình, nhún vai bất lực, cũng rất muốn cười: "Anh đã bảo là không đau mà."
Tống Ân Hà không tin, nhưng cũng không dám ngẩng đầu nhìn lên. Cậu nhát gan muốn chết, không chịu đựng được khi nhìn thấy những vết thương dữ tợn, chỉ liếc nhìn thôi đã tê cả da đầu. Thế nhưng Liễu Diệp nói với cậu không đau, cậu cũng không nói được gì, chỉ cứng đờ cuộn tròn, sợ chạm vào những nơi đang chảy máu trên người Liễu Diệp.
Mãi đến khi lấy lại bình tĩnh, nghe hơi thở của Liễu Diệp dần dần ổn định lại, cậu vùi đầu lấy mu bàn tay lau mắt: "Sao lại, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"
Liễu Diệp mím môi: "Không có gì."
Cuối cùng anh cũng được thả lỏng, lấy chiếc khăn ở đầu giường ra lau mồ hôi trên cổ, nhưng vì trước đó quá căng thẳng nên lúc này hơi thở của anh vẫn còn rất nóng.
Nói dối cũng rất mệt tim. May sao hành lang cuối cùng đã yên tĩnh trở lại. Liễu Diệp quay đầu nhìn về phía cửa ký túc xá, sau đó đưa tay xoa đầu Tống Ân Hà: "Em đói không? Anh đi lấy đồ ăn cho em."
Tống Ân Hà ngẩng đầu để lộ đôi mắt như thỏ con, "Anh xuống ký túc xá ăn cơm à?"
"Ừ." Liễu Diệp đáp lại, cũng không nói hiện tại chưa phải lúc ra ngoài, chỉ nhếch mép cười, "Em có dám đi ra ngoài đâu."
"...Em không nhát đến thế đâu."
Dù nói vậy nhưng Tống Ân Hà vẫn bò từ người Liễu Diệp xuống giường. Cậu ngồi ở bên trong giường, cảm tạ vừa rồi không nhổ nước bọt lên giường Liễu Diệp, ôm gối của Liễu Diệp đệm dưới mông, "Em đói quá, muốn thứ gì đó ngọt."
"Được rồi, anh sẽ tìm thứ gì đó ngọt cho em."
Vài phút sau, Liễu Diệp mang theo một phần cơm rang và một cốc nước pha đường về.
Anh đặt đồ lên chiếc ghế cạnh giường dùng làm bàn đầu giường, thấy Tống Ân Hà nhăn mặt không nói gì, xấu hổ sờ sờ sống mũi: "Tạm thời như vậy thôi, buổi chiều anh sẽ đi..."
"Bỏ đi, không sao." Tống Ân Hà ôm gối đi về phía giường, cầm cốc uống nước đường trước, "Em biết rồi, uống cái này là tốt rồi."
Liễu Diệp tặc lưỡi, đi tới, ôm lấy mặt Tống Ân Hà bắt đầu xoa xoa, "Em biết cái quái gì, anh đã nói buổi chiều sẽ tìm cho em, em cứ chờ đi."
"Nhưng buổi chiều em muốn ngủ." Tống Ân Hà xấu hổ, nhưng rất nhanh liền cười nói: "Vậy tối nay anh có thể cùng em đi trước nhà mua, đêm muộn một mình em cũng không dám đi ra ngoài. Bị cướp thì không tốt lắm."
Hiển nhiên Tống Ân Hà rất nghiêm túc lo sợ bị đám côn đồ ăn cướp, Liễu Diệp im lặng, trong lòng chỉ có thể mắng Ứng Bình Xuyên đáng đời.
Khối băng kia thật sự cho rằng Tống Ân Hách sẽ để ý, có thể phát hiện mỗi lần cậu ra ngoài mua đồ đều sẽ có người đi theo bảo vệ.
Đùa gì chứ, Tống Ân Hà nhát chết, chỉ biết vùi đầu ôm đồ chạy về phía căn cứ. Chưa kể mỗi lần Ứng Bình Cuyên ra tay đều không gây ra tiếng động nào, cho dù có tiếng động nào đó lọt ra ngoài, Tống Ân Hà cũng không đủ dũng khí để quay đầu lại, có lẽ càng co giò bỏ chạy.
Đáng đời, Ứng Bình Xuyên thực sự đáng đời.
*
Liễu Diệp không hẹn hò được với Tống Ân Hà.
Hai người vừa tới cửa, Thịnh Minh đột nhiên xuất hiện ở góc cầu thang, gọi tên Liễu Diệp: "Lên đây chút."
Tống Ân Hà có vẻ bối rối, nhưng Liễu Diệp đã đoán được chuyện gì đang ra. Anh không thể đi, vì vậy đành nhờ người gọi Ứng Bình Xuyên, rồi quay lại nói với Tống Ân Hà, "Để Ứng Bình Xuyên đi cùng em. Mua xong thì quay về càng sớm càng tốt, đừng đi lang thang bên ngoài."
Bầu trời đã tối sầm, dù có là mùa hè thì tối hẳn cũng chỉ mất khoảng hai mươi phút.
Tống Ân Hà không muốn cùng Ứng Bình Xuyên ra ngoài, nhưng lại bị Liễu Diệp bảo đi, cậu đành phải gật đầu.
Ứng Bình Xuyên vừa đi ra, cậu đã trông mong đứng ở cửa: "Anh sẽ đi cùng em chứ?"
Ứng Bình Xuyên gật đầu, nhẹ nhàng kéo khóa áo khoác lên. Y hất cằm về phía Tống Ân Hà, ra hiệu cho Tống Ân Hà dẫn đường, sau đó đi theo cậu về phía khu phố sôi động giống như mọi lần trước.
Hai người song song bước đi, Tống Ân Hà đút hai tay vào túi quần, không nhịn được quay người lại xác nhận với Ứng Bình Xuyên: "Anh sẽ không cố ý bỏ rơi em chứ?"
Ứng Bình Xuyên im lặng một lúc, bước nhanh hơn vài bước đến bên cạnh Tống Ân Hà.
"Vậy hôm nay em sẽ không giận anh nữa." Tống Ân Hà nói xong gật đầu, tựa hồ cảm thấy quyết định của mình rất đúng đắn. Cậu lặng lẽ liếc nhìn người đàn ông vô cảm bên cạnh, cưỡng lại sự thôi thúc muốn đưa tay về phía h, hỏi: "Anh có biết chúng ta định mua gì không?"
Ứng Bình Xuyên biết Tống Ân Hà sẽ đến một cửa hàng nhỏ bên ngoài khu phố để mua bánh bí ngô. Dù sao thì lâu nay Tống Ân Hà chỉ có hai lựa chọn. Em ấy mới đi đến cửa hàng kẹo ngày hôm qua, hiển nhiên hôm nay sẽ không đi tới đó.
Trong lòng y biết rõ, nhưng vẫn lắc đầu: "Anh không biết."
Y muốn trò chuyện nhiều hơn với Tống Ân Hà, nhưng Tống Ân Hà liếc nhìn y, như thể vì trông y rất khó chịu nên nhanh chóng cụp mi xuống, "Bỏ đi, trông anh không có vẻ thực sự muốn biết."
"..."
Ứng Bình Xuyên do dự, tự hỏi liệu lần sau có nên cười với Tống Ân Hà hay không. Nhưng hôm nay tâm trạng của y thật sự không tốt lắm, vết bầm tím trên lưng vẫn còn đó, vai và cổ còn bị trầy xước, yết hầu y trượt xuống chạm vào da trên cổ, vết thương nứt ra khiến y cắn chặt răng hàm sau.
Tâm trạng của y vốn đã rất tệ, đáng tiếc hơn nữa là hai người vừa bước vào quán nhỏ đã gặp phải một tên khó ưa.
Y đi phía sau đẩy cửa quán để Tống Ân Hà vào trước. Y chỉ chậm nửa bước khi nghe thấy tiếng hét của Tống Ân Hà. Vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Tống Ân Hà hai mắt đỏ hoe lao vào trong ngực y, giật lấy quần áo của y, hoảng sợ gọi y.
Đó là một người đàn ông ngồi trong góc quán, vẻ mặt ủ rũ xấu xí. Loại người này rất thường gặp trong tận thế, nhưng năm ngón tay phải của người đàn ông đều bị gãy lìa, thịt màu hồng tươi lộ ra ngoài, còn có máu rỉ ra, ở giữa còn có thể nhìn thấy những đốt ngón tay bị gãy.
Trên mặt đất có một vũng băng vết máu, một số viên thuốc chưa đóng gói rải rác khắp nơi.
Tống Ân Hà sợ mất hồn, Ứng Bình Xuyên ngước mắt lên, y nhận ra người đàn ông đó là ai qua những ngón tay kia. Y không buồn nói thêm gì nữa khi nhìn thấy đối phương nhìn sang, chỉ hất cằm về phía cửa hàng, vẻ mặt tự nhiên: "Cút ra ngoài."
Như không nhận ra sự căm hận sâu sắc trong mắt đối phương, y chậm rãi hạ mi mắt xuống, đưa tay bịt tai Tống Ân Hà, nhẹ giọng nói: "Tay trái không phải còn đó sao, rác rưởi."
Y ôm Tống Ân Hà vào lòng, dẫn cậu vào cửa hàng. Cánh cửa mở ra rồi đóng lại sau lưng, y cuối cùng cũng buông người ra để Tống Ân Hà chọn đồ mình thích.
Nhưng Tống Ân Hà đã mất hết hứng thú.
Quả thực cậu đã ở trong căn cứ quá lâu, ngoại trừ khoảng thời gian những ngày cuối cùng bị lũ zombie vây quanh để tìm kiếm thức ăn, mọi hoạt động của cậu đều diễn ra xung quanh căn cứ, an toàn đến mức cậu gần như cảm thấy không khác gì lúc chưa tận thế. Nhưng những gì lộ ra lúc này khiến vẻ mặt cậu trở nên vô cùng khó coi. Cậu đứng trước tủ, nắm tay Ứng Bình Xuyên nhìn hồi lâu, nhưng ánh mắt lại không thể tập trung.
Nhìn thấy tâm tình Tống Ân Hà thực sự không tốt, Ứng Bình Xuyên đành phải chủ động mua một ít bánh bí ngô đem về. Trên đường về, y cứ nắm tay Tống Ân Hà đi vào ký túc xá. Y vừa bật đèn vừa đặt đồ lên bàn, mới quay người đã thấy mắt Tống Ân Hà đỏ hoe, đứng ngay chỗ y vừa buông tay ra, lặng lẽ khóc.
"...Em thực sự không nhát gan."
Lo sợ Ứng Bình Xuyên sẽ cười nhạo mình giống như Liễu Diệp, Tống Ân Hà mím môi, tự bào chữa trước. Cậu đưa tay lau mắt, lại không lau sạch được, liền tức giận quay đầu không nhìn Ứng Bình Xuyên nữa, chỉ giận dỗi hỏi: "Mọi người cũng sẽ bị như vậy sao?"
Ứng Bình Xuyên mím môi: "Không đâu."
Y cũng không có bệnh, tự ra tay với chính mình.
Y đang suy nghĩ, tự hỏi liệu mình có nên thú nhận với Tống Ân Hà rằng mình đã ra tay hay không. Nhưng Tống Ân Hà lại theo sát: "Vậy anh có thể thề không?"
Ứng Bình Xuyên không nói gì.
Y đứng bên giường, cảm thấy có chút bối rối. Những vết thương trên người nhắc nhở y rằng bây giờ thề thốt sẽ là nói dối. Nhưng Tống Ân Hà đang đứng ở cửa khóc lóc, trông rất đáng thương, y đành phải kéo cậu lại, ôm vai cậu ngồi xuống cạnh giường, rồi nói: "Anh sẽ không chết, anh thề với em."
"Vậy thì tốt." Tống Ân Hà gật đầu, cuối cùng cũng cầm bánh bí ngô của mình nhai, "Vậy nếu anh bị thương nặng như vậy, đừng để em nhìn thấy."
Ứng Bình Xuyên vẫn im lặng, nhưng đã quyết định hôm nay sẽ tha cho mông của Tống Ân Hà.
Sau khi đồ ăn ngọt vào miệng, một lúc sau Tống Ân Hà mới bình tĩnh lại. Cậu mở chiếc túi nhỏ ra, chia đồ của mình cho Ứng Bình Xuyên: "Cho anh một miếng, em ra ngoài chia cho bọn họ."
Nghe vậy, Ứng Bình Xuyên không thể phản ứng ngay được. Mãi đến khi bẻ một miếng bánh bí ngô nhét vào miệng, y mới chợt nghe thấy giọng nói của Tống Ân Hà ở ngoài hành lang: "Dư Cảnh đâu rồi? Anh ấy còn chưa về sao?"
Y bước tới cửa, nhìn Tống Ân Hà đứng trước mặt Liễu Diệp, tay cầm một chiếc túi nhỏ gần như trống rỗng. Hơn chục người chia bánh bí ngô, chỉ còn lại một miếng, Tống Ân Hà nhét túi vào tay Liễu Diệp, "Vậy khi nào anh ấy về, anh đưa cho anh ấy đi."
Cảm thấy mình đã hoàn thành nhiệm vụ, Tống Ân Hà quay người muốn trở về ký túc xá, nhưng vừa đóng cửa lại, cậu chợt nhìn thấy Thịnh Minh vừa tắm xong, đang mở cửa ký túc xá của Liễu Diệp và Dư Cảmh rồi bước vào rất tự nhiên.
"——!?"
Tống Ân Hà không muốn nghĩ quá nhiều, cậu vốn không phải người quá nhạy cảm, nhưng khi nhìn thấy Thịnh Minh đi vào ký túc xá của Liễu Diệp, cậu vô thức quay đầu lại nhìn cánh cửa ký túc xá Thịnh Minh đang đóng chặt.
Có vấn đề.
Ban nãy ra ngoài mua bánh về còn sợ hãi khóc lóc, nhưng đã về căn cứ, Tống Ân Hà trở nên bạo dạn hơn rất nhiều. Ban đêm, đèn trong ký túc xá đều đã tắt, cậu lặng lẽ chờ Ứng Bình Xuyên ngủ. Đoán rằng cũng tới giờ, cậu cẩn thận trèo ra khỏi giường, trèo vào ký túc xá của Thịnh Minh qua lan can bên ngoài phòng khách trên tầng hai.
Lần đầu tiên làm loại việc này, Tống Ân Hà rất khẩn trương. Cậu giữ hàng rào bằng cả hai tay, phải chắc chắn rằng ngón chân của mình đã chạm đất, mới chậm chạp đi chạm vào ký túc xá một cách hết sức thận trọng. Trong phòng tối tăm, may là ký túc xá của Thịnh Minh rất đơn giản, cậu không cần lo lắng đụng phải cái gì...
"Áuuu--"
Cậu chỉ may mắn được nửa phút trước khi đầu bị va vào lan can kim loại lạnh lẽo. Tống Ân Hà ôm đầu đau phát khóc. Không khỏi hoang mang không biết lan can giữa ký túc xá của Thịnh Minh làm bằng gì.
Xoay người sờ sờ giường, cậu đi dọc theo giường hướng vào tường, mò mẫm hồi lâu mới bật đèn ký túc xá lên. Vừa quay người lại đã bắt gặp một đôi mắt xanh đậm.
"——!"
Lần này, trước khi tiếng hét phát ra, Tống Ân Hà đã bịt chặt miệng lại. Cậu trừng mắt nhìn chằm chằm vào chiếc lồng trước mặt, ánh mắt run rẩy rơi vào con vật có cổ và tứ chi bị dây leo khóa chặt hồi lâu, đến khi sắp chết ngạt, cậu mới xác nhận được con vật này không phải do con chó Liễu Diệp nuôi.
Đó là một con sói.
Con sói trước mặt có bộ lông sẫm màu sáng bóng khắp cơ thể, loáng thoáng chút xanh đậm ở cuối đuôi. Tống Ân Hà dựa thật sát vào cửa, dự định nếu có chuyện gì sẽ lao ra ngoài ngay, cho dù có làm ầm ĩ, Thịnh Minh sẽ tức giận vì cậu không tuân theo quy củ, còn hơn bị mất mạng trong miệng một con thú hoang.
Cậu sợ hãi, bắt đầu hối hận vì sự tò mò quá mức của mình. Khi nghe thấy tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng con sói đen, cậu quay người nắm lấy tay nắm cửa chuẩn bị bỏ chạy, nhưng con sói đen trong chuồng bất ngờ chật vật đứng dậy, liên tục va vào chiếc lồng sắt chắc chắn.
Lúc này Tống Ân Hà rốt cục nhìn thấy vết thương trên người con sói. Từ chân trước đến sau lưng, thậm chí ngay cả cái đầu anh tuấn đặc biệt uy nghiêm, trên da thịt có rất nhiều vết sẹo, bộ lông đen nhánh ướt đẫm thành từng sợi, nhìn có chút chật vật.
Đó chắc chắn là những dấu vết còn sót lại sau trận chiến, khiến Tống Ân Hà nhớ lại vết thương trên cơ thể Liễu Diệp. Nghĩ tới buổi chiều Liễu Diệp an ủi mình rằng không đau, cậu giữ vẻ mặt nghiêm túc, cố hết sức khống chế đôi chân đang run rẩy muốn chạy trốn của mình, men theo bức tường dịch từng tí từng tí một đến mép lồng, "Mày dám cào anh Liễu, tao, tao sẽ rút móng mày ra...!"
Cậu nhận thấy tứ chi của con sói đen bị dây leo trói buộc, đôi mắt đảo quanh tìm kiếm những công cụ có thể dùng để hành hình. Nhưng không hiểu sao, cậu vừa dứt lời, con sói đen vốn đang bình tĩnh bỗng gầm lên, lao về phía cậu, cậu sợ đến nhũn cả người ngã xuống đất, chỉ biết khóc lóc nhìn con sói đen nhe răng với mình.
Nhưng cuối cùng nó bị cái lồng chặn lại.
Cậu ngồi bệt trên mặt đất, đôi chân run rẩy không thể đứng vững được, nhưng chuyển động của con sói đen cũng dừng lại từng chút một. Cái miệng há hốc đầy máu từ từ khép lại, bộ dáng vốn hung dữ lại lộ ra vẻ bất bình, đầu cúi xuống, thè lưỡi về phía cậu.
Giống như muốn liếm cậu.
Nhìn thấy sói đen cau mày tủi thân, trong lòng Tống Ân Hà hơi động, chợt nghĩ đến Dư Cảnh. Trước kia, khi Dư Cảnh bắt nạt anh, bị cậu la mắng, hắn sẽ như một con chó bị thương đến gần cậu, rũ mày nói những lời nịnh nọt cậu.
"...Mày có phải là Dư Cảnh không?"
Nghe đến cái tên đó, con sói đen trong chuồng rõ ràng lại hưng phấn trở lại, đập đầu vào hàng rào. Tống Ân Hà lo lắng, nhưng hai chân lại mềm nhũn, chỉ có thể nhanh chóng quỳ bò về phía chuồng, cuối cùng nắm lấy lan can quỳ xuống trước mặt sói đen, "Đừng đụng nữa, anh đụng vỡ vết thương rồi! Có thể biến lại không? Anh sẽ luôn là sói à? Đám anh Thịnh không có cách nào sao?"
Hàng loạt câu hỏi buột ra, Tống Ân Hà nói xong mới nhận ra mình hỏi quá thừa thãi. Cậu nhăn mặt, bởi vì sự biến hoá của Dư Cảnh nê có chút khó chịu trong lòng, đưa tay sờ đầu con sói đen, nhưng cuối cùng lại thành tát con sói đen một cái, "Đừng liếm nữa, ngứa quá, anh cũng đâu phải chó."
Cậu thở dài, vô thức siết chặt lồng sắt: "Chẳng lẽ không nghĩ ra cách nào, cứ nhốt anh ở đó mãi sao?"
Nhóc phế vật chỉ được chuẩn bị để tồn tại, hiện tại phát triển hoàn toàn ngoài dự liệu. Tống Ân Hà cau mày, có chút lo lắng nhìn sói đen: "Buổi tối anh ăn gì chưa? Người ta không mang đồ ăn tới cho anh à? Muốn uống nước không?"
Sói đen không nói được, Tống Ân Hà hỏi xong liền bắt đầu lục lọi trong phòng Thịnh Minh. Cậu không tìm được gì để ăn, trong phòng Thịnh Minh chỉ có một cốc nước, đành phải đổ nước vào tay mình rồi đưa vào lồng. "Đừng cắn tay em, anh uống ít nước đi, ngày mai em sẽ đi xuống lầu xem có gì ăn không, rồi lấy trộm một ít cho anh."
Thực ra sói đen không còn nhiều lý trí của con người, có lẽ nó cũng thể hiểu được thiếu niên đang nói. Khi thấy có người ta muốn đi, nó lao tới theo bản năng, bàn tay trắng nõn hứng nước đổ đầy vào lồng, dù Dư Cảnh đã uống no nhưng vẫn lè lưỡi liếm sạch.
Nhìn bộ dạng vội vàng của sói đen, Tống Ân Hà chịu đựng, im lặng xỉ vả mấy người Thịnh Minh quá xấu xa, không có chút tình đồng đội nào. Vẻ mặt cậu nghiêm túc, dự định ngày mai sẽ cùng đám người Thịnh Minh nói chuyện, sau đó đổ thêm nước vào tay mình nói: "Uống nhiều một chút, anh đừng nóng vội, em cho anh uống từ từ."
Uống xong chai nước, Tống Ân Hà quay người, tắt đèn trong ký túc xá. Nhưng cậu không rời đi, chỉ mặc quần áo nằm bên cạnh lồng, nghe giọng như buồn ngủ lắm rồi, "Ngủ đi, đừng sợ, em sẽ trông chừng cho anh. Anh Thịnh và những người khác sẽ không bỏ mặc anh đâu."
Lần này con sói đen không hú nữa, chỉ thở hổn hển.
Âm thanh này đi theo Tống Ân Hà chìm vào giấc ngủ, mãi cho đến tận đêm khuya, cậu bị một cỗ áp lực nặng nề đột nhiên ép tỉnh lại, tiếng thở hổn hển đã gần kề, thậm chí trên cổ cậu còn có nước nhỏ giọt, khiến cho lông khắp người dựng đứng.
"Dư Cảnh...!"
____________________
Ai đoán được chương sau play gì hơm 🌚🌚🌚🌚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com