Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

71. ⚠️ Lồn non bị sói đen phá trinh

Nhân thú cominggg~~~~~~

⚠️ Như tiêu đề, chương này có tình tiết nhân thú, ai trúng lôi xin dừng chân, đã vào đọc xin đừng nặng lời!!!
⚠️ Tôy chưa nhìn thấy con cúc cu của sói bao giờ, có tả sai thì bỏ qua cho 🫣
_______________________

Tống Ân Hà có thể ngủ yên lành là vì tứ chi của sói đen đã bị Liễu Diệp trói lại. Những sợi dây leo to bằng ba ngón tay của cậu quấn chặt quanh tứ chi và cổ của sói đen, bên ngoài còn có một cái lồng sắt kiên cố được hàn chặt, cậu chưa bao giờ tưởng tượng được rằng sói đen thực sự có thể trốn thoát.

Tiếng thở hổn hển của dã thú đã gần kề, nước bọt chảy dài trên má, ngay cả đêm hè cũng nhanh chóng mất đi nhiệt độ.

Tống Ân Hà sợ đến run cả người, bả vai bị vuốt sói đen giữ lại không thể động đậy, chỉ có thể khàn giọng kêu gào: "Dư, Dư Cảnh! Nếu anh dám cắn em, anh Thịnh nhất định sẽ đuổi anh ra ngoài ..."

Lời còn chưa dứt, nước mắt đã rơi xuống khóe mắt, thấm vào chân tóc, khiến Tống Ân Hà tỉnh táo lại. Giọng nói của cậu run run dữ dội, thực ra cậu rất hoảng, không có chút tự tin nào.

Dù sao thì cậu cũng là nhóc phế vật, nhưng hoàn cảnh của hắn lại khác. Cho dù trước đó hắn chỉ được cường hoá thể lực, nhưng giờ đây với vẻ ngoài hung hãn này, hắn chắc chắn sẽ trở thành người giúp đỡ lớn cho đội.

Thịnh Minh chẳng có lý do gì cả đuổi hắn, thậm chí có khi cậu còn bị đuổi vì bị Dư Cảnh cắn.

Càng nghĩ càng buồn, Tống Ân Hà không khỏi khẽ khóc. Cậu không dám làm ầm ĩ, sợ đắc tội sói đen sẽ bị cắn cổ, chỉ có thể nghĩ tại sao Ứng Bình Xuyên không phát hiện mình mất tích mà tới tìm. Cậu không biết tối nay mấy người kia đã uống thuốc giảm đau, ngủ rất sâu.

Căn phòng tối om, áp lực đè nặng lên cơ thể cậu, đôi mắt xanh thẫm vẫn có thể nhìn thấy trong đêm tối khiến Tống Ân Hà sợ hãi. Cậu thút thít gọi tên Dư Cảnh, như thể đang cố gắng khôi phục lại nhân tính cho sói đen, nhưng con thú bắt nạt cậu không thể nào thốt ra tiếng nói của con người. Chỉ có âm thanh thở hổn hển và khịt mũi nhẹ lơ lửng phía trên đầu, sau đó một vật mềm ướt áp vào cằm cậu liếm thật mạnh.

"Haaa......"

Tống Ân Hà bị động tác này làm cho choáng váng, phải nửa phút sau cậu mới nhận ra mình vừa bị liếm. Nhận ra điều này, ngay cả trong bóng tối, cậu cũng vô thức mở trừng mắt, như muốn nhìn rõ sói đen, nhưng không ngờ lại thất bại.

Nơi mà lưỡi sói đen trượt qua để lại những vết ướt, mang lại cảm giác hơi mát mẻ sau khi nước bốc hơi vào đêm hè. Tống Ân Hà đột nhiên không còn sợ hãi nữa, mặt nhăn nhó chê bai: "Em đã bảo anh không phải chó, đừng có liếm."

Cậu rụt tay lại, túm lấy ống tay áo lau vết ướt trên cằm, dùng tay còn lại cố gắng đẩy thân thể nặng nề của sói đen: "Anh tỉnh táo phải không? Vậy thì tránh xa em ra, đừng đè người em. Em đã bảo anh đừng liếm mà...!"

Sói đen bị đẩy ra, đột nhiên xông tới, áp chế thiếu niên bên dưới thân. Nó dùng chân trước ấn vào bờ vai gầy gò của thiếu niên, phải cố gắng lắm mới đè nén được bản năng, kiềm chế sức lực, tránh làm nát xương vai mỏng manh. Nghe thiếu niên luyên thuyên, nó không hiểu, nhưng ý định rời đi của đối phương thực ra đã được truyền đến nó, thế là sói đen dựa vào bản năng giữ chặt cậu, thè cái lưỡi thô ráp ra liếm khóe môi cậu, cuối cùng còn trượt xuống cổ.

Lúc đầu, Tống Ân Hà tưởng là bản tính giống loài của sói đen. Cậu chưa từng nhìn thấy sói, nhưng khi còn nhỏ cậu có một con chó nhỏ màu trắng. Động tác thể hiện sự gần gũi của chú chó nhỏ với cậu rất đơn giản, ôm chân cố gắng nằm trong vòng tay cậu, hoặc lè lưỡi liếm tay cậu, thậm chí liếm mặt khi cậu không chú ý.

Hiện tại Tống Ân Hà bị sói đen liếm liếm, không hề có cảm giác nguy hiểm, chỉ là khó chịu mà thôi, cậu bị nhột nhột, cong cổ né tránh: "Em đã bảo anh không phải chó mà! Dư Cảnh! Ha, đừng liếm chỗ đó..."

Nói được nửa chừng, cơ thể vốn đang thoải mái của Tống Ân Hà đột nhiên căng thẳng lên. Sói đen thế mà cọ xát quần áo cậu, dùng chiếc lưỡi ướt át liên tục liếm cái bụng trắng mềm mại.

Cậu sinh ra đã trắng trẻo, kể cả hiện tại ký túc xá không bật đèn, thân hình lộ ra vẫn lộ rõ ​​đường nét. Sói đen đè cậu xuống, liên tục liếm làn da mềm mại nơi bụng cậu, thậm chí còn liếm vào rốn, chiếc lưỡi thô ráp lướt qua da thịt mềm mại, gây ra cảm giác ngứa ran khiến người ta run rẩy.

Lúc này Tống Ân Hà mới ý thức được nguy hiểm. Cậu hét lên tên Dư Cảnh, "Nhanh cút ra! Đừng liếm em, haaaa..."

Giọng nói khẩn trương chợt dịu đi, đôi mắt Tống Ân Hà rưng rưng nước mắt. Cậu không thể tin được móng trước của sói đen lại giẫm vào giữa chân mình.

Sức lực này rõ ràng là kết quả của nỗ lực kiềm chế, nói rằng nó đang giẫm lên, thực ra càng giống như một bàn chân đang đặt nhẹ lên trên. Nhưng sắc mặt Tống Ân Hà nhanh chóng trở nên nóng bừng, nhất là khi sói đen thở hổn hển, hơi thở nóng hổi phả vào cái bụng ướt át đang được liếm của cậu, cặc nhỏ lại bị móng vuốt của sói đen nhẹ nhàng đè lên, kết quả là cậu chỉ có thể gục xuống, cảm nhận cặc nhỏ của mình từ từ cứng lên, hành động nhấc chân lên một chút của sói đen càng khiến cậu xấu hổ hơn.

"Dư Cảnh! Đồ ngốc! Em sẽ vặt đầu anh, ahhh... đừng liếm!"

Lúc đầu, móng vuốt của sói đen đặt trên bộ phận sinh dục chỉ là một điều xấu hổ. Mặc dù những chiếc móng sắc nhọn chọc vào quần và giữa chân có chút đáng sợ, nhưng khi quần bị móng vuốt sắc nhọn của sói xé toạc, lưỡi sói ướt nhẹp thô ráp liếm vào cái lỗ mong manh mềm mại giữa chân, cậu lập tức rên rỉ, xấu hổ gần như xuất tinh.

Nơi riêng tư nhất bị sói đen liếm, Tống Ân Hà xấu hổ đến toàn thân run rẩy. Cậu vừa khóc vừa tránh, đầu nóng bừng, chỉ cảm thấy ánh mắt của Ứng Bình Xuyên thật sáng suốt.

Dư Cảnh thực sự là một con sói.

Một vài mảnh vải rách nát phủ trên người, vì cậu run rẩy từ từ trượt xuống, bờ mông trắng nõn hoàn toàn phơi bày, không còn gì che chắn.

Không thể phủ nhận rằng sói đen đã bị mùi hương đó thu hút.

Dẫu sao lúc này nó còn rất ít ý thức của con người, chỉ dựa vào sự thôi thúc bản năng để hành động. Đầu lưỡi liếm từ cái bụng trắng nõn mềm mại của thiếu niên, mùi tanh ngọt ngào thoang thoảng bay ra, nó theo mùi hương xé toạc quần cậu, mắt sói vẫn có thể nhìn thấy trong đêm tối, cho phép nó nhìn thấy cơ thể trắng như tuyết.

Nó nhe răng ngửi ngửi, cuối cùng xác nhận được vị ngọt tanh khiến mình bồn chồn. Vì vậy nó theo bản năng duỗi đầu lưỡi liếm liếm, hai môi lồn mập mạp hướng về phía nó mở ra, rõ ràng là nó cũng không thể ngờ được.

Nhưng đoá hoa đang hé miệng về phía nó, hai môi lồn căng múp tách sang hai bên, chứa đựng nước trái cây khiến nó không thể bình tĩnh được. Lúc đầu nó còn dậm chân sốt ruột, đến khi đầu lưỡi liếm chỗ đó lần nữa, tiếng kêu dâm đãng cùng cơ thể run rẩy của thiếu niên càng khiến hắn kích động hơn.

Cặc sói to lớn cuối cùng cũng duỗi hẳn ra, thậm chí quy đầu gớm ghiếc và đáng sợ cũng nở ra, vòng tròn rãnh cặc được bao phủ bởi lớp lông cứng, nếu có bất kỳ chút ánh sáng nào trong phòng, đủ để thiếu niên nhìn thấy, chắc chắn cậu sẽ sợ hãi khóc lóc bỏ chạy.

Màn đêm phóng đại các giác quan lên vô tận, đồng thời chôn vùi phần lớn những mối nguy hiểm. Tống Ân Hà không biết gì về những thay đổi trên cơ thể sói đen, cứ thế bị liếm cho đến khi lỗ lồn mềm ra, một tay cậu nắm lấy lông sói đen, kêu lên: "Anh là chó à? Sao anh không liếm anh Xuyên đi...!"

Tại thời điểm này, thật tốt khi sói đen không có bất kỳ ý thức nào của con người. Nó chỉ biết đó là tên của một người khác, nóng vội gầm gừ dùng chân của mình đẩy thiếu niên ngã xuống đất, lộ ra bờ mông trắng mềm mại, rồi dùng chân ấn vào.

Một bên mông bị đẩy sang một bên, khe mông cùng lỗ đít ở giữa tự nhiên cũng lộ ra. Bờ mông mềm bị cưỡng hiếp lúc sáng dường như tràn ngập sức nóng bất thường, sói đen tiến lại gần, trước tiên áp miệng vào bờ mông đột nhiên căng cứng vì căng thẳng của thiếu niên, sau đó nhẹ nhàng cọ cọ, lè lưỡi ra liếm lần nữa.

Lưỡi sói lướt qua bờ mông mềm, cuối cùng tiến vào khe mông. Âm thanh rên rỉ của thiếu niên đột nhiên cứng lại, phải đến khi lưỡi sói đưa vào trong lỗ nhỏ đang mím chặt, âm thanh mới phát ra lần nữa, trong đó tràn ngập sự xấu hổ.

"Dư, Dư Cảnh! Anh điên à?"

Thân thể Tống Ân Hà mềm nhũn, không còn chút sức lực nào để vùng vẫy, lúc cậu đưa tay ra khua loạn chạm vào chiếc lồng sắt bên cạnh, cảm giác lạnh lẽo khiến cậu có cảm giác như mình đã nắm được một cọng rơm cứu mạng. Cậu vội vàng nắm chặt lại, bị sự lạnh lẽo kích động, sau đó lại nức nở chửi bới: "Em sẽ rút lưỡi anh ra, Hức! Ahh, đừng nhét‌‍ vào... đồ khốn..."

Nhưng dù cậu có khóc bao nhiêu đi chăng nữa thì chuyển động của sói đen phía sau cũng không hề bị ảnh hưởng. Chiếc lưỡi lẽ ra phải mềm mại duỗi ra thọc vào lỗ đít cậu, liếm thật mạnh dọc theo nếp gấp, rồi thọc vào không chút do dự.

Sáng sớm bị cặc lớn của Liễu Diệp đụ tơi bời, bên trong vẫn như có dị vật, lúc sói đen thọc lưỡi vào, rõ ràng có gì đó thoả mãn, nhưng Tống Ân Hà lại xấu hổ đến không nhịn được, khóc dữ dội hơn bao giờ hết.

Nhưng tệ hại hơn là, bởi vì cậu quá khẩn trương nên cơ thể lại càng nhạy cảm hơn. Cậu cảm nhận rõ ràng chiếc lưỡi thô ráp đang liếm vào trong ruột mình, thứ linh hoạt chiếm giữ mông cậu, liếm ruột cậu, phát ra tiếng nước chậc chậc.

Cái gì cũng không biết, có lẽ sẽ tốt hơn.

Nhưng người vốn rất nhát gan lần lại vẫn kiên trì sang đây, cậu buộc phải cảm nhận lưỡi của sói đen chơi đùa lỗ đít mình. Bề mặt lưỡi thô ráp lướt qua niêm mạc ruột mỏng manh mịn màng, cảm giác khoái cảm ngày càng mãnh liệt trong sự xấu hổ khiến đôi chân cậu run rẩy, phía trước đã‌‍ sớm bắn xuống đất.

Lúc xuất tinh, Tống Ân Hà có cảm giác như mình đã biến thành một con thú. Cậu không thể chịu được ý nghĩ bị sói đen đè nằm trên mặt đất liếm lỗ đít đến mức xuất tinh, dâm dục và tục tĩu như vậy khiến cậu cảm thấy linh hồn đang rời khỏi cơ thể nóng bỏng rạo rực của mình.

Nhưng không có, cậu vẫn tỉnh táo và cảm nhận được tất cả những điều này mặc dù cơ thể cậu nóng bừng, cảm giác mồ hôi chảy xuống từ làn da vẫn rõ ràng. Lưỡi của sói đen thọc vào rút ra trong lỗ đít, hoàn toàn là hành động theo bản năng giống đực.

Chuyện đến nước này, Tống Ân Hà thậm chí không dám kêu cứu. Cậu sợ bị nhìn thấy mình nằm trên mặt đất bị sói đen liếm lỗ đít. Nghĩ đến cảnh tượng này sẽ bị Thịnh Minh và những người khác nhìn thấy, cậu xấu hổ đến mức có cảm giác như mình sắp chết.

Cậu chỉ có thể bất lực kêu lên, thậm chí còn phải hạ giọng để không làm kinh động đến người khác: "Dư Cảnh? Anh, anh có thể ngừng liếm được không? Huhuhu, sắp rách da rồi..."

Lưỡi sói không có ngạnh như mèo, nhưng Tống Ân Hà vẫn có cảm giác như mông mình sắp bị liếm ra từng mảnh. Sói đen liếm vừa nhanh vừa mạnh, như thể cậu là một món ăn ngon lành, bộc lộ sự hung dữ và tham lam của nó.

‍‎‌‍‌Miệng lỗ hơi đau, ngay cả khi sói đen rút lưỡi ra cũng không thể khép lại được như cũ. Cảm nhận được lỗ đít nhỏ nhắn của mình đang hé miệng ra đón chào lưỡi của sói đen, Tống Ân Hà gục ngã, "Đồ choá! Đợi, đợi anh biến về, em muốn..."

Giọng nói dừng lại, không có nối tiếp từ "em muốn". Tống Ân Hà ảo não, không biết mình có thể dùng gì khác để uy hiếp Dư Cảnh.

Chẳng lẽ muốn đợi Dư Cảnh biến về, cậu cũng chơi nát mông Dư Cảnh sao?

Chỉ trong nửa phút Tống Ân Hà giãy giụa, sói đen đã không còn hài lòng với việc chỉ có lưỡi của mình có thể xâm nhập vào cơ thể thiếu niên nữa. Cặc sói cương cứng dưới háng nặng trĩu, nhưng dịch tuyến chảy ra kéo dài chỉ rơi xuống đất chứ không rơi xuống người thiếu niên.

Sự thiếu kiên nhẫn ngày càng nghiêm trọng bao trùm lấy nó, cặc sói rõ ràng đã cương cứng đến cùng cực. Nó thở hổn hển, khi lưỡi sói rút ra khỏi lỗ đít căng thẳng, dịch ruột trong suốt dính dính cũng theo đó chảy ra, nhưng nó vẫn chưa hài lòng, tiếp tục đưa lưỡi ra liếm cái lỗ mềm mại trước mặt, cho đến khi đầu lưỡi chạm vào một cái miệng nhỏ khác.

Nơi đó mềm hơn và có nhiều nước hơn. Rõ ràng là nó đã liếm lỗ đít từ nãy đến giờ, nhưng cái miệng nhỏ phía trước lại phun ra rất nhiều chất lỏng tanh ngọt mà nó không hề hay biết, mùi thơm ngọt ngào khiến nó bị hấp dẫn, sau khi liếm da thịt cậu một cách mãnh liệt, nó thu móng vuốt lại, dùng chân đè thiếu niên xuống đất một lần nữa.

Lần này quần áo của Tống Ân Hà cũng bị xé rách hết. Cảm nhận được sói đen đang liếm lồn nhỏ của mình, chiếc lưỡi ướt át lướt qua cái bụng phẳng, nước bọt chảy thẳng vào người cậu, sau đó đầu lưỡi thô ráp trượt từ bụng mềm lên tới ngực phía trên, dừng lại tại nơi hơi phồng lên, sau một lúc lâu liếm núm vú trở nên cứng như hạt lựu, cuối cùng đầu lưỡi cũng tiếp xúc với bầu vú, thậm chí cậu còn có ảo giác vô lý rằng ngực mình đang run rẩy.

Quả thực buồn cười đến mức Tống Ân Hà xấu hổ run lên, cảm giác như mình bị tên biến thái này chơi hỏng rồi. Ngực của cậu nhất định sẽ không run rẩy chút nào, chỉ có một chút thịt mềm, cho dù bị sói đen liếm mạnh cũng không thể tạo ra những gợn sóng đẹp đẽ như ngực phụ nữ.

Chỉ có thể là bị chơi hư, cậu xấu hổ ảo não mắng nhiếc. Nhưng tất cả những gì cậu có thể nói chỉ là mấy câu hơi gắt, chẳng hạn như rút lưỡi rút móng, chứ đến lúc đó thật thì cậu cũng chẳng dám làm gì cả.

Nhưng đối với Tống Ân Hà, cậu có thể nói ra những lời tàn nhẫn này chỉ vì đối phương là Dư Cảnh. Cậu mới có gan mắng nhiếc, không khỏi xỉ vả Dư Cảnh, làm người bắt nạt cậu thì thôi, bây giờ đã biến thành sói vẫn không thay đổi bản chất.

Cho đến khi có thứ gì đó nóng bỏng nhỏ xuống trên chân, cảm giác rất kỳ lạ, nhưng cậu chắc chắn có thể đoán được đó là gì. Vì thế cậu đột nhiên ngừng chửi, cần cổ thon dài thẳng lên, yết hầu giật giật trong chốc lát, run rẩy nói: "Dư Cảnh, Dư Cảnh, anh đừng... Em đi tìm cho anh..."

Không hiểu tại sao sói đen lại động dục, nhưng Tống Ân Hà mới nói được nửa chừng thì bắt đầu cảm thấy khẩn trương. Trong tiềm thức cậu muốn tìm một con sói cái cho sói đen, nhưng cậu sớm nhận ra rằng điều đó quá khó khăn và nguy hiểm đối với mình, cho nên cậu đổi ý: "Em đi tìm cho anh một con chó cái nhỏ‎‍, đừng làm em, ummmm..."

Sói đen đang động dục, điên cuồng muốn giao phối, thiếu niên nói rất nhiều nhưng nó không nghe thấy gì ngoại trừ chó cái nhỏ.

Lời này vừa ra khỏi miệng thiếu niên, trong tiềm thức nó cảm thấy mình đã bị một chấn động rất mạnh. Cảm giác khó tả kích thích cặc sói run rẩy trong không khí, ham muốn giao phối dâng cao đến cực điểm.

Hiện tại, mọi bất an trước đó dường như bị cuốn trôi, sương mù tan đi, hắn có thể nhìn thấy rất rõ ràng bóng dáng thiếu niên nằm dưới mình.

Ánh trăng từ cửa sổ phía sau chiếu vào, thân hình của hắn phóng to và thon dài, thậm chí có thể bao trùm lấy thiếu niên trong đó. Hắn vô cùng hài lòng với điều này, ngay cả khi ở trong hình dạng động vật, hắn vẫn cảm thấy ấm áp trong lòng.

Nhưng điều đó không ngăn được hắn đẩy cặc sói to lớn của mình vào ngay giữa chân thiếu niên.

Hắn biết rằng cái miệng nhỏ biết phun nước ngọt tanh có thể chứa đựng bộ phận sinh dục và nuốt chửng tinh dịch sung sức đã tích tụ lâu ngày của mình.

Chiếc lưỡi thô ráp liên tục liếm vào ngực mềm, da thịt trắng nõn nhanh chóng bị liếm đến nóng hổi. Cuối cùng cậu cũng nhận ra rằng sói đen thực sự coi cậu như một chiếc bánh nhỏ ngọt ngào, động tác liếm rất mạnh, như thật muốn ăn thịt cậu.

Nhưng Tống Ân Hà căn bản không thể tin được chuyện này có thể xảy ra. Hai chân cậu duỗi ra, lại có thể cảm nhận được cặc sói khổng lồ đang chọc vào giữa hai chân mình. Nghĩ đến lồn non trinh nguyên của mình lại sắp phải ăn thứ lớn như vậy, cậu không nhịn được bật khóc: "Em không muốn, Dư Cảnh... huhuhu, anh nhất định muốn chơi em sao! Anh muốn giết em à..."

Cậu đưa tay nắm túm lông sau gáy sói đen, nhưng sức lực của cậu không thể lay chuyển được chuyển động của sói đen. Chiếc lưỡi thô ráp vẫn đang liếm ngực cậu, dao thịt to lớn hung hăng đè nát môi lồn mà đi vào, mặc dù trước đó lồn non đã bị sói đen liếm nhưng cậu vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu.

Lồn nhỏ của song tính vốn dĩ nhỏ hẹp nên dù muốn làm tình với ai cũng phải hết sức kiên nhẫn chứ đừng nói kẻ bắt nạt mình bây giờ lại là một con sói.

Đương nhiên, con sói không có ý thức của con người và chỉ dựa vào những chuyển động theo bản năng. May là tiếng kêu của thiếu niên bên dưới bảo nó phải di chuyển chậm hơn, nếu không con người mỏng manh sẽ không thể chịu đựng được, thực sự có thể sẽ chết dưới tay nó.

Nhưng dù có cẩn thận đến đâu, cái miệng nhỏ bé non nớt của cậu vẫn rất khó nuốt chửng bộ phận sinh dục có kích thước khủng khiếp như vậy. Mãi đến khi nhét được quy đầu khổng lồ vào, những sợi lông dày dưới rãnh cặc bị mắc kẹt nơi miệng lồn‎‌‍‌‌‍‌‍, thiếu niên hét lên hoảng hốt, ‌‍‌‌‎miệng lồn non mềm càng cắn chặt hơn.

Tống Ân Hà chưa bao giờ nhìn thấy cặc lớn của sói đen. Khi chiếc bờm bị mắc kẹt nơi miệng lồn‎‍‌‍‎, cậu mới nhận ra rằng việc ăn cặc sói không chỉ có sự khác biệt lớn về kích thước giữa hai bộ phận sinh dục. Cậu nắm chặt lấy bộ lông của con sói đen, ngẩng cổ lên thở hổn hển vì miệng lồn bị kéo căng ra, luồng khí nóng dường như bị ép thẳng ra khỏi phổi, thẳng tắp xuyên qua cổ họng, mang theo những tiếng rên rỉ xen lẫn đau đớn.

Cậu thực sự chưa bao giờ trải qua cơn đau như vậy. Lồn nhỏ non nớt bị kéo căng đến mức tưởng chừng như muốn vỡ tung, nhưng chiếc bờm lại bị mắc kẹt trong lồn, mang đến cảm giác ngứa ngáy rát bỏng. Cho đến khi sói đen cuối cùng không kìm được nữa mà tiếp tục tiến vào cơ thể cậu, chiếc bờm ở rãnh cặc cứ thế thể chen vào trong cơ thể cậu, nhưng dù bị nước dâm làm ướt, những sợi lông dày và cứng vẫn như cũ khiến cậu phát điên.

"Dư Cảnh, haaaa! Cút ra...!"

Tống Ân Hà đáng thương kêu lên, nhưng hiển nhiên sói đen sẽ không nghe lời cậu. Khúc thịt cùng vòng lông đã có thể đi vào lỗ lồn, quá trình đi vào của thân cặc không còn chậm chạp và bị hạn chế nữa. Cậu thở hổn hển vì bị xuyên qua, cơ thể cậu nảy lên trong giây lát vì kích thích quá lớn. Khi mất đi sức lực và ngã xuống đất, cậu choáng váng như mình sắp bị đâm chết.

Cặc sói to, dài và khỏe đã hoàn toàn cắm vào trong lỗ lồn cậu. Lỗ lồn chật hẹp mỏng manh bị kéo căng đến cực hạn, thịt mềm quanh miệng lồn cùng le nhỏ căng đến mức tưởng chừng như có thể vỡ ra và chảy máu nếu không cẩn thận chạm vào. Tống Ân Hà nhất thời không thể phát ra âm thanh nào mặc dù môi vẫn đang hé mở, nhưng thật sự hít vào thì ít thở ra thì nhiều, trong vài giây nghẹt thở đó, ý thức của cậu chợt trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Cậu có thể cảm nhận được cặc sói đã hoàn toàn bị nuốt trọn trong cơ thể mình, nó có hình dạng như thế nào, bờm bị ép vào sâu đến mức nào, thậm chí bụng của cậu cũng phồng lên vì bị đụ, cậu hoàn toàn rõ ràng.

Chỉ vì biết điều đó, Tống Ân Hà đã bật khóc khi bình tĩnh lại.

Không hề nghi ngờ gì nữa, cậu thực sự chơi hỏng rồi, tuy rằng lồn non không giống như bị chảy máu, nhưng mà cái thứ đồ đáng sợ như vậy, không bị chọc hư mới là lạ, thế nên cậu túm lấy lông sói đen khóc thảm thiết, vừa khóc vừa chửi, nói rằng ngày mai sẽ lột da sói đen.

Nhưng sói đen hoàn toàn không biết đây là một lời đe dọa. Nó chỉ tràn ngập mong muốn được giao phối. Đây là lần đầu tiên nó được cái miệng nhỏ mềm múp ôm chặt lấy con quái thú thô tráng mà bú mút, kẹp chặt lấy cặc của nó, khiến nó cưỡi lên trên người thiếu niên phát ra một tiếng gầm trầm thấp.

Vì sung sướng mà đuôi sói đen rũ xuống, nó đưa lưỡi liếm má và môi thiếu niên, sốt ruột liếm lấy da thịt mềm mại trên chiếc cổ săn chắc. Nhưng liếm thế nào đi chăng nữa, nó vẫn luôn muốn liếm bộ ngực mềm mại ngon lành cùng hai núm vú nhỏ phát ra âm thanh nhớp nháp. Lồn non của thiếu niên cũng bắt đầu chậm rãi mút cặc nó.

Giống như một tín hiệu, sói đen bắt đầu di chuyển cơ thể và dùng cặc sói cương cứng của mình thô bạo cưỡng hiếp lồn non của thiếu niên. Vách thịt vốn còn cứng đờ bị nó nhanh chóng đụ mở, toàn bộ nước dâm bị cặc sói ép ra ngoài, mùi tanh nồng lan tràn.

Trong lúc nhất thời, sói đen căn bản không biết nên tiếp tục đút vào lỗ nhỏ của thiếu niên hay vùi mình liếm nước trái cây.

Nhưng khổ não chỉ kéo dài trong thời gian ngắn vì cặc sói không thể nào rút ra khỏi cái lỗ chật hẹp‎‌‍‌. Mặc dù thiếu niên khóc lóc thảm thiết ngã xuống, nhưng nó không thể dừng lại, chỉ có thể làm theo bản năng, nắc thân dưới một cách điên cuồng, khiến cơ thể thiếu niên phát ra tiếng bạch bạch.

Thiếu niên đưa tay muốn đánh nó nhưng động tác của nó không hề bị ảnh hưởng. Sói đen dường như bị chi phối bởi ham muốn giao phối, con ngươi nóng rực và những tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng, thật khó để biết nó đã hài lòng hay chưa đủ.

Khi hai tay cậu buông xuống, nó đưa lưỡi liếm liếm, động tác tưởng như rất thích thú, nhưng chuyển động của thân dưới lại không hề chậm lại.

Tống Ân Hà thậm chí còn không có sức để chửi rủa.

Từ lúc sói đen đưa đút cặc vào lồn mình, cậu đã cảm thấy như mình bị chơi nát rồi. Lồn non còn trinh đã ăn trọn dao thịt hung dữ rất trơn tru. Mặc dù lúc đầu có cảm giác như cơ thể như bị xẻ làm đôi, nhưng thực tế là cậu không hề bị thương.

Thật xấu hổ vì mình có một cái lồn tham lam như vậy, nhưng động tác theo sau của con sói đen nhanh chóng khiến cậu rơi vào tình dục không chịu nổi.

Lồn non vừa mới phá trinh đã bị đụ tàn bạo, thậm chí không có một giây để nghỉ ngơi, buộc phải ngậm cặc sói khủng bố trong lồn, bị đụ cho đến khi bụng phình lên liên tục. Vách thịt non mềm trong lỗ bị những sợi lông dày chọc vào, cọ xát, khoái cảm sắc bén khi bị đụ nát khiến Tống Ân Hà thậm chí không thể hét lên.

Cậu gần như nghẹt thở vì bị đụ. Vào thời điểm thiếu oxy, cơ thể cậu đạt cao trào trước nay chưa từng có, cặc nhỏ phun ra, lồn non căng cứng cũng phun ra một lượng lớn nước dâm.

Lên đỉnh quá dễ dàng, Tống Ân Hà càng rơi vào hoảng loạn. Sự sỉ nhục bị sói đen cưỡng hiếp luôn bao trùm lấy cậu, nhưng cao trào đến quá nhanh khiến cậu không khỏi nghi ngờ, nếu để cho sói đen tiếp tục như vậy, anh nhất định sẽ bị chơi nát.

Vì thế mặc kệ sói đen đụ vừa nhanh vừa mạnh, Tống Ân Hà vẫn khóc lóc rên rỉ, cầu xin sói đen xuất tinh nhanh lên. Cậu kìm nén sự xấu hổ nói hết lời này, nói xong thì khóc một lúc lâu, rồi bổ sung thêm với giọng run rẩy rằng xuất tinh vào lồn nhỏ của cậu cũng được.

Cậu thực sự không thể chịu đựng được nữa, lồn non mong manh nhạy cảm bị đụ đến nóng hổi, ​​vách thịt bên trong vẫn đang mút lấy cặc sói, cộng thêm những sợi lông thô ráp cọ vào bên trong khiến cậu toát mồ hôi vì sung sướng.

Nhưng cho dù Tống Ân Hà có cầu xin cỡ nào, động tác của sói đen vẫn ổn định. Dường như nó có kế hoạch của riêng mình, một bên liếm láp cơ thể trắng trẻo của thiếu niẻn, một bên thô bạo cưỡng hiếp lồn non mới được nó phá trinh. Nó nhìn không tới hai môi lồn đầy đặn đã bị lông trên háng nó chọc đỏ, sự va chạm dữ dội còn khiến hai môi lồn vốn đã múp rụp lại càng sưng hơn, sau khi bị nó đụ vào thì biến thành bao cặc, có thể ngậm hết cặc sói của nó trong miệng.

Có một cái lồn non ngon lành như vậy phục vụ, nhưng sói đen vẫn cảm thấy chưa đủ. Trong tiềm thức, nó cảm thấy mình nên tiến vào càng sâu hơn, nên tiến vào nơi sâu nhất trong cơ thể thiếu niên, nên xuất tinh ở nơi sâu nhất, cái miệng nhỏ bên trong phải ngậm chặt lại để giữ chặt đồ vật của nó.

Để thiếu niên bị nó đụ lớn bụng, sau đó sinh ra một đám sói con cho nó.

Nghĩ đến ngày đó, hành động của sói đen càng trở nên khó kiểm soát hơn. Nó hổn hển lao vào thật mạnh như đang đóng cọc, khoảnh khắc quy đầu cạy mở cái miệng nhỏ bé kia ra, thiếu biên bên dưới đã bị đụ tàn bạo đến nỗi không biết mình đã lên đỉnh bao nhiêu lần. ‎‍‎‌

"Không, đừng mà...huhuhu...Dư Cảnh..."

Tống Ân Hà bị đụ đến gần như thất thần, ngay khi tử cung bị mở ra, cậu cảm thấy mình đã thực sự tan vỡ. Mồ hôi nóng hổi và nước mắt thấm vào chân tóc, cả quá trình tiến vào tử cung cơ thể cậu đều run rẩy, hai chân không còn chút sức lực nào, cuối cùng nước tiểu nhục nhã chảy ra từ niệu đạo bên dưới lồn từng chút một.

Tiếng nước nhỏ giọt khiến Tống Ân Hà vô cùng xấu hổ, cảm thấy như mình sắp chết, tử cung đã bị cặc sói đâm vào, cậu không ngừng nức nở, nghĩ đến sói đen đang xuất tinh trong người mình, cậu chỉ biết cắn vào tay mình để không khuỵu xuống khóc lóc.

Nhưng sói đen không chỉ đơn thuần là xuất tinh.

Cặc sói vốn đã lớn bất thường‌‎‎‍‍‍‍‌‍, thế mà  lúc đâm vào tử cung cậu lại càng phồng to hơn. Quy đầu to tròn như hút nước ở trong bụng cậu lớn lên từng chút một, túi thịt mỏng manh quý giá sưng lên, khiến Tống Ân Hà cuối cùng cũng không chịu nổi, gục xuống khóc nức nở.

"Đừng, hức....hức Dư Cảnh... em chết mất, thật sự sẽ chết..."

Sự hoảng loạn lớn bao trùm Tống Ân Hà, sói đen cũng vô cùng sốt ruột. Dường như nó biết rằng những thay đổi của mình rất khó để thiếu niên chịu đựng, nhưng đầu cặc phình to ra lại bị kẹt chặt trong túi thịt không thể rút ra được, khiến nó rên rỉ bất lực.

Tiếng kêu của thiếu niên khiến con sói đen vô cùng khó chịu. Nó nóng nảy giậm chân, nhưng quả thực không thể rút ra được. Ngay cả khi dậm chân, cặc sói cũng động đậy khiến thiếu niên kêu lên sợ hãi vì ảo tưởng tử cung sẽ bị cặc sói kéo ra ngoài, cậu nhanh chóng nhấc người lên nương hiện theo động tác của sói đen.

Cảm giác muốn xuất tinh ngày càng rõ ràng và dần dần trở nên không thể kiểm soát được, nhưng tiếng kêu vô cùng đau đớn của thiếu niên giống như một mũi kim đâm vào dây thần kinh của sói đen, khiến nó cúi đầu liên tục liếm lên cơ thể nóng bừng đang run lên từng cơn.

Nhưng vào thời điểm này, mọi chuyện không thể dừng lại được nữa.

Tử cung vốn còn non nớt mỏng manh đã bị kéo căng bởi đầu cặc bên trong, thậm chí bụng của Tống Ân Hà cũng bị kéo căng đến mức phồng một khối nhỏ. Cặc sói bị kẹt bên trong không thể cử động, thân dưới của nó bị buộc chặt với thiếu niên, đến mức không thể cử động dù chỉ một phân.

Trận giao cấu trong bóng tối này hoàn toàn bị bản chất động vật chi phối, rõ ràng là thiếu niên con người bị ép xuống đất, nhưng bộ phận sinh dục được kết nối giữa con người và sói đen khiến mọi thứ có màu sắc kỳ lạ.

Cho đến khi cánh cửa được mở ra, tách một tiếng, đèn phía trên bật sáng.

Sự hỗn loạn trong phòng hiện ra trước mắt anh, lúc này, Thịnh Minh gần như nghẹt thở. Anh nghiến răng nghiến lợi nhìn thiếu niên trần truồng đang gục xuống khóc, làn da mềm mại mà anh rất quen thuộc đỏ bừng vì dục vọng, vốn là hai vú nhỏ xinh đều bị liếm đến sưng đỏ.

Chi dưới của con sói đen buông xuống, không cần suy nghĩ, anh cũng biết là chuyện gì.

Cặc sói bị thắt lại trong bụng thiếu niên, dù có đi vào cũng không thể tách ra được, chỉ khiến người mình thích bị thương.

Không thể không nhẫn nhịn chịu đựng cảnh tượng này, anh dùng tay trái kéo cửa ký túc xá phía sau lại, lạnh giọng ra lệnh: "Liễu Diệp, đừng qua đây."

Mọi chuyện xảy ra tiếp theo đều diễn ra ngay trước mũi Thịnh Minh, nhưng Tống Ân Hà đã không còn nhận ra nữa. Cậu cảm thấy như có vô số ánh sáng trắng nổ tung trước mặt, tử cung của cậu bị kéo căng đến cực hạn khiến cậu không còn ý thức nữa, tinh dịch đặc sệt nóng hổi của sói đen bắn ra đánh vào vách tử cung nhạy cảm, khiến hai chân cậu co giật trong cao trào kéo dài.

Nhưng lượng tinh dịch của sói đen vượt xa con người, tinh dịch đặc quánh nóng bỏng tràn đầy tử cung. Cái bụng trắng nõn phẳng lì ban đầu cuối cùng cũng trở nên tròn trịa do bị bắn tinh vào trong‍‎‌‌‌, cơ thể vốn đã bị dày vò bởi ái tình lại thêm một luồng khí dâm đãng khiến người ta nóng mắt.

Trong suốt quá trình, Thịnh Minh đứng đó một mình, nhìn thiếu niên bị sói đen bắn vào bên trong, làn da trắng nõn căng thẳng run rẩy, gương mặt xinh đẹp nhiễm chìm trong cao trào mười phần quyễn rũ, nước bọt và nước mắt cùng nhau chảy ra. Cho đến khi thứ bẩn thỉu đó chui ra khỏi lồn nhỏ của thiếu niên đã ngất xỉu, con súc sinh vẫn ức hiếp em ấy, lè lưỡi liên tục liếm đôi mắt đang nhắm nghiền.

Ánh mắt anh nóng cháy, các đốt ngón điên cuồng siết chặt, nhìn cái bụng trắng nõn mềm mại bị bắn tinh căng ra của thiếu niên.

"Mày biết em ấy không an phận, còn không trông chừng em ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com