Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

72. Sợ quá, có người muốn xài chùa* đội trưởng


*Bạch phiêu: nghĩa đen là chơi gái không mất tiền, ngôn ngữ mạng ý chỉ những người xem chùa mà không like 👌👌👌
_________ 
Trong khu dân cư cũ, chỉ có phòng tắm công cộng hai bên là vẫn có nước chảy thông suốt. Thịnh Minh ddem Tống Ân Hà vào trong, bên trong vang lên tiếng nước hồi lâu.

Ánh sáng lờ mờ chiếu sáng căn phòng tắm chật chội, Thịnh Minh cúi đầu, có thể nhìn thấy bóng mình rơi trên cơ thể trần trụi của Tống Ân Hà. Anh nín thở một lúc, ánh mắt đảo quanh cơ thể trắng nõn đầy dấu ấn, từ núm vú bị liếm hơi sưng đến cặc nhỏ rũ cuống, ánh mắt anh tiếp tục hướng vào trong, từ mu lồn đầy đặn đỏ rực vào miệng lỗ đã bị đụ đến nỗi không thể khép lại được.

Dư Cảnh không có ý thức, hành động hoàn toàn theo bản năng nên cái lỗ đỏ bừng, sưng phồng lật ra ngoài do bị đụ. Không chỉ môi lồn dày mở ra hoàn toàn, khe lồn đỏ mọng mềm mại bên trong cũng bị lộ hoàn toàn. Cái lỗ ‌‍‎‎‍‎‍‎‍vừa khít vừa mềm lúc này vẫn mấp máy, từ từ phun ra một ít tinh dịch đặc màu trắng trong khi Tống Ân Hà thở.

Thứ đồ tanh mặn từ từ trào ra từ lồn non, Thịnh Minh cứng người hồi lâu vẫn chưa thấy bụng Tống Ân Hà hồi phục. Lúc này anh mới hiểu thứ chảy ra chính là tinh dịch của sói đen trong người cậu lúc sau cùng. Hầu hết tinh dịch đều bị cái miệng nhỏ giữ ở bên trong, e rằng không có ngoại lực thì không thể thoát ra được.

Nhưng Tống Ân Hà vẫn chưa mở mắt được, nằm trong vòng tay anh, thỉnh thoảng lại nức nở khóc lóc. Anh không còn cách nào khác ngoài việc đè nén ham muốn đem cặc mình đụ vào lôi tinh dịch ra, chỉnh lại nước ấm, nhúng tay vào nước và cẩn thận cọ rửa sạch sẽ lồn non bị tàn phá quá mức.

Lồn non trong lòng bàn tay vẫn giống như những gì trong trí nhớ của Thịnh Minh, vừa múp vừa mềm, môi lồn đầy đặn ngon lành khiêu gợi khiến người ta sinh ra ham muốn yêu thương nó. Thế nên, mặc dù cảm thấy cái lỗ đáng thương của cậu tràn ngập sức nóng khác thường vì bị đụ, nhưng Thịnh Minh vẫn hoàn toàn cứng rắn.

Nhưng anh khác với những người khác, anh đã quen với tính kiên nhẫn nên chỉ dùng đầu ngón tay chà kỹ lồn nhỏ lỗ. Nhưng cho dù người trong tay có ngủ say đi nữa, cậu vẫn sẽ rên rỉ và run rẩy khi chạm vào khe lồn và miệng lồn mềm mại.

Thịnh Minh đành phải hôn lên má Tống Ân Hà như trước: "Ân Hà? Em sẽ ngủ ngon nhé, được không?"

Anh nói như thể đang thảo luận với người đang ngủ, nhưng giọng nói cố tình hạ thấp của anh dường như có ma lực, chỉ trong vòng nửa phút, người trong tay anh ngoan ngoãn ngủ say, nhưng vì cảm thấy bất an nên vẫn ôm lấy anh bằng một tay không buông.

Nhưng lần này, ngay cả khi ngón tay anh thọc vào vách lồn non mềm, cậu cũng không còn rên rỉ nữa.

Quá trình dọn dẹp kéo dài và mệt mỏi, lúc kết thúc trán Thịnh Minh đã đổ đầy mồ hôi nóng. Anh quấn Tống Ân Hà trong một chiếc khăn sạch rồi bế người ra ngoài, nhìn thấy Ứng Bình Xuyên và Liễu Diệp vẫn đứng ở hành lang, cúi đầu, vẻ mặt không rõ ràng.

"Đi ngủ đi."

Thịnh Minh không có biểu cảm gì, đi đến cửa ký túc xá thì thấy đống bừa bộn bên trong đã được dọn dẹp, còn Dư Cảnh thì bị đưa đến một nơi không xác định.

Tạm thời anh không muốn quan tâm.

Cánh cửa ký túc xá đóng lại sau lưng, anh cũng không quan tâm hai người có nghe theo mệnh lệnh của mình hay không, chỉ bế Tống Ân Hà lên giường, gấp chăn bông mềm mại, để cho Tống Ân Hà nửa đắp ngủ.

"Em sẽ có một giấc ngủ ngon."

Thịnh Minh lặp lại lần nữa.

Tống Ân Hà đã ngủ ngon.

Trong giấc mơ, cơ thể cậu thả lỏng và hoàn toàn quên mất việc bị con sói đen ghìm chặt. Toàn bộ hình dáng đó dường như đang lơ lửng trong đêm tối, với những ngôi sao lấp lánh trên đầu và những đám mây mềm mại nâng đỡ cậu bên dưới.

Thực sự, cậu căn bản không thể mở mắt, nhưng sao và mây lại trực tiếp phản chiếu trong đầu. Cậu ngủ yên bình trong gió. Không có tiếng hú của khói thuốc súng từ ngày tận thế, cũng không có mùi hôi thối của xác chết, chỉ có thứ gì đó dần dần lan ra từ cơ thể cậu, từng chút một, mỏng manh và im lặng.

Nếu tỉnh táo, chắc chắn cậu sẽ biết phải diễn tả tình huống này như thế nào.

Các giác quan của cậu đã được kích hoạt.

Thành thật mà nói, cậu cảm thấy mình giống như một bông hoa trong nhà kính được chăm sóc cẩn thận, bị gió hôn và trêu đùa. Có thứ gì đó đang leo lên quấn lấy cậu, sự gần gũi và dịu dàng tột độ đã khiến cậu nở rộ. Thứ mềm mại và ấm áp liếm từng tấc cơ thể cậu, nhưng nó thậm chí còn không có cơ thể vật lý, hoàn toàn là tuân theo xu hướng của cậu, khiến cậu thực sự chảy ra mật ngọt từ trong cốt lõi.

Lông mày Tống Ân Hà hoàn toàn thả lỏng, ngủ đặc biệt say.

Thế nhưng, trong không khí thoang thoảng một mùi tanh ngọt ngào lan tỏa, Thịnh Minh mím môi nhấc một góc chăn lên, cẩn thận lau sạch vết nước đọng trên chân Tống Ân Hà như lần trước. Mừng là lúc mang Tống Ân Hà ra ngoài anh không tìm đồ lót, nếu không lúc này tinh dịch nhất định sẽ làm ướt quần lót.

Anh không bao giờ thích làm những việc không cần thiết.

Tống Ân Hà ngủ rất say, gần như không mộng mị cho đến tận bình minh. Nhưng sự mệt mỏi không hề tiêu tan mà còn tích tụ lại cho đến khi cậu vừa tỉnh dậy.

Chăn bông mềm mại ấm áp, Tống Ân Hà phải rất lâu mới mở nổi mắt ra. Cậu chậm rãi chớp mắt, sau khi tập trung ánh mắt, cuối cùng cũng có thể nhìn rõ lồng ngực trước mặt. Khi nhận ra mình đang bị ai đó ôm vào lòng, cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy quai hàm quen thuộc.

"...Anh Thịnh?"

Có chút khó khăn khi nhìn lại tình hình hiện tại, nhưng Tống Ân Hà nhớ lại, buổi tối ngủ cùng Thịnh Minh luôn đặc biệt thoải mái và yên bình. Giọng cậu nhão nhoẹt, vẫn đầy buồn ngủ, nhưng khi tỉnh dậy, cơ thể dần dần cảm thấy mệt mỏi, nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, cậu lập tức hét lên rồi kéo chăn lên đắp kín người.

Thịnh Minh lúc này không nói gì, chỉ ôm người lẫn chăn bông vào lòng. Anh theo thói quen cúi đầu, dùng môi chạm vào vị trí đầu của thiếu niên trên chăn, trầm giọng nói: "Ngủ ngon không?"

Tống Ân Hà cắn tay chịu đựng tiếng thút thít. Cậu nghe thấy giọng nói của Thịnh Minh lọt vào tai qua chăn, mang theo vẻ buồn ngủ khó có thể bỏ qua.

Nghĩ tới tối qua Thịnh Minh chăm sóc cho mình, Tống Ân Hà lặng lẽ mở một góc chăn, mắt thỏ bắt gặp ánh mắt của Thịnh Minh: "Em muốn lột da anh ta!"

Cậu vừa nhục vừa tức khi nghĩ đến việc Dư Cảnh ức hiếp mình đêm qua, cậu chỉ muốn lột bộ da sói như lúc đêm qua mình nói. Nhưng bây giờ người ôm cậu đêm qua đã nhìn thấy hết bộ dạng xấu xí của cậu, cậu muốn ra lệnh cho người đàn ông này quên hết chuyện đó đi, nhưng lại cảm thấy điều đó có chút quá đáng.

Trước tiên cứ lột da sói đã...

"Được." Thịnh Minh ngáp một cái, có thể thấy được anh thật sự ngủ không ngon. Anh đưa tay xoa xoa tóc Tống Ân Hà, lúc giơ tay lên, ngực anh lộ ra nhiều hơn, trên làn da màu mật ong chỉ còn lại vết sẹo cũ đã nhạt màu, "Em có muốn làm một chiếc khăn quàng cổ không?"

"..."

Tống Ân Hà im lặng.

Cậu không biết phải diễn tả thế nào, nhưng lại càng cảm thấy bực bội hơn. Dù không muốn thừa nhận, nhưng trong tiềm thức, cậu hy vọng Thịnh Minh sẽ từ chối mình.

Dù sao lột da gì đó đáng sợ lắm, cho dù có làm thành khăn quàng cổ, cậu cũng không dám mang.

Lời đã nói ra rồi, nếu như rút lại sẽ rất mất mặt. Tống Ân Hà phát sầu, quay lưng về phía Thịnh Minh để tránh né những câu hỏi của anh, nhưng cơ thể vừa cử động, cơn đau liền lan tràn.

Không chỉ đau nhức cả người mà lỗ nhỏ giữa chân cũng vô cùng khó chịu. Có chất lỏng nóng hổi chảy ra theo lồn non sưng đỏ. Cậu cắn môi dưới kìm nén tiếng rên rỉ, nắm lấy cánh tay Thịnh Minh kêu khó chịu.

Thịnh Minh tựa hồ đã sớm đoán trước được, rất thuần thục đưa tay rút giấy đầu giường, sau đó nhấc chăn lên một chút, lau đi tinh dịch phun ra từ lồn nhỏ của Tống Ân Hà.

Những thứ dính đầy chất nhờn bị ném thành một quả bóng bên giường anh, Tống Ân Hà quay lại nhìn thấy thùng rác cạnh giường, một thùng đầy giấy.

"..."

Mí mắt cậu xấu hổ run lên, không dám hỏi Thịnh Minh rằng có phải là những cục giấy đã lau lồn nhỏ cho cậu. Vừa lúc đang ôm chăn trốn, cậu chợt cảm thấy bụng mình có gì đó không ổn, cúi đầu nhìn đường cong đã xẹp đi nhiều, vẫn hoang mang đến sắp khóc: "Sao anh không xử lý giúp em!"

Thịnh Minh quá quen thuộc với Tống Ân Hà, vừa nghe thấy giọng điệu này liền biết cậu muốn kiếm chuyện. Anh mím môi, cơn buồn ngủ tan biến, toàn thân càng tỉnh táo hơn, trước hết nói sâu quá không moi ra được.

Nhìn thấy mặt Tống Ân Hà đỏ bừng xấu hổ, lưỡng lự không nói nên lời, anh tiếp tục bổ sung: "Lần sau còn dám không yên phận? Bây giờ thì đã biết tò mò giết chết mèo chưa."

Tống Ân Hà cãi bướng: "Tại anh giấu em trước!"

Rõ ràng là thiếu tự tin và cảm thấy xấu hổ nên vô thức cao giọng khi nói chuyện, khi Thịnh Minh nhìn cậu, cậu lại rụt cổ lại.

Nhưng chưa đến nửa phút lại tự mình tức giận, đôi mắt đỏ hoe nhanh chóng ươn ướt, bị Thịnh Minh cuộn tròn đè lại chăn, cậu ồm ồm tức giận hỏi: "Em sang ký túc xá của anh ở được không? Em không muốn ở với mấy người kia, bọn họ đều không tốt.".

Tống Ân Hà càng nói càng buồn thiu, không khỏi lặng lẽ khóc. Cậu đột nhiên cảm thấy mình có thể thực sự là một đứa ngốc không có chút sáng suốt nào cả. Tất cả là do đám khốn đó là nhân vật chính nên mới có bộ lọc mang trên người. Thực tế ra bọn họ đều là cặn bã.

Cậu nắm chặt quần áo của Thịnh Minh, nghĩ rằng vẫn là Thịnh Minh tốt. Thịnh Minh mặc dù nghiêm túc cứng rắn hơn một chút nhưng vẫn luôn chăm sóc cậu chu đáo, không háo sắc, sẽ không động tay động chân với lồn nhỏ cùng mông cậu.

Khẽ khịt mũi, trong lòng Tống Ân Hà lặng lẽ bảo vệ Thịnh Minh, dọn dẹp không tính. Cả khi ngủ với Thịnh Minh, cậu luôn ngủ rất ngon giấc.

Cứ như vậy, Tống Ân Hà thật sự đã trốn trong ký túc xá của Thịnh Minh mấy ngày. Cho đến khi tinh dịch trong lồn nhỏ bớt chảy đi nhiều, bụng cậu lại phẳng lì, hai lỗ nhỏ cũng tốt hơn rất nhiều, cuối cùng cậu cũng có thể mạnh dạn bước ra khỏi ký túc xá.

Cậu là nhóc tham ăn, Thịnh Minh lại quá bận rộn để có thể ra ngoài mua đồ cho cậu. Đó là khoảng thời gian buồn chán, không có đồ ngọt để ăn, chắc chắn vì thế nên cậu mới hồi phục chậm như vậy.

"Lén la lé lút, muốn đi đâu ăn trộm?"

Vừa bước tới cửa đã có người túm lấy cổ áo, Tống Ân Hà giống như một con mèo bị giẫm đuôi đột nhiên thẳng người lên, cứng ngắc quay người lại, thẳng vào mắt Liễu Diệp.

Đã mấy ngày không gặp, nhưng Liễu Diệp tựa hồ cũng không thay đổi bao nhiêu, Tống Ân Hà ậm ừ, tức giận mắng Liễu Diệp là cặn bã, rác rưởi, động vật vô cảm, chua xót nghĩ anh không quan tâm đến mình.

Trong đầu tuy mắng người ta mấy lần nhưng không lộ ra ngoài mà thành thật trả lời: "Em chỉ muốn mua một ít kẹo thôi."

Trong miệng ngậm điếu thuốc, Liễu Diệp nắm lấy tay nắm cửa kéo về phía sau, nâng cằm nhìn Tống Ân Hà, ra hiệu cậu đi vào phòng bếp: "Trong tủ lạnh có chuẩn bị sẵn đồ cho em."

Thế nên Tống Ân Hà vội vàng xoay người đi về phía phòng bếp. Cậu mở cửa tủ lạnh đã rút phích cắm ra, lấy từ trong chiếc lọ thủy tinh xinh đẹp một viên kẹo nhét vào miệng, lúc này mới cảm thán: "Có vị trái cây nè, ăn ngon ghê. Loại này không phải đắt lắm sao? Trước giờ em không dám mua."

Không chỉ là không dám mua mà còn để tránh tình trạng khó xử lúc thanh toán mà không đủ tiền mua, thậm chí cậu còn không dám hỏi giá.

"Anh không biết, Dư Cảnh mua cho em."

"Phụt--!"

Tống Ân Hà nghiêm mặt, vặn chặt nắp, nhét đồ trở lại tủ lạnh. Cậu nhổ kẹo vào thùng rác bên cạnh, không muốn thừa nhận mình cảm thấy có chút đau lòng, vội vàng bước ra ngoài: "Dở muốn chết, em tự mua thôi."

"Đứng lại."

Liễu Diệp dựa vào cửa bếp, thấy Tống Ân Hà muốn rời đi, liền nhấc chân giẫm lên khung cửa ngăn cản cậu. Anh dùng hai ngón tay kẹp điếu thuốc chưa châm lửa lên, lợi dụng chiều cao nhìn xuống người ta, "Trước hết, nếu em tức giận thì đó là việc của Dư Cảnh. Tại sao lại trốn trong ký túc xá của đội trưởng?"

"Em không trốn! Em không làm gì sai cả, tại sao lại phải trốn!"

"Ừ." Liễu Diệp gật đầu, đổi cách nói khác: "Vậy tại em lại ở ký túc xá của người khác? Em không thấy một giường đơn quá chật sao?"

Tống Ân Hà do dự: "Em không thấy chật... Ở bên anh Thịnh rất thoải mái, buổi tối ngủ cũng ngon. Có lẽ là nhờ năng lực của anh ấy nên em cảm thấy rất thoải mái."

Vừa nói, cậu vừa ảo não gãi gãi sau tai mình: "Anh nói xem, có khả năng là anh ấy giúp em bình tĩnh lại sau khi em ngủ không?"

Liễu Diệp gần như không quản lý được biểu cảm.

Anh khép chân lại, đứng thẳng, luồn ngón tay luồn vào tóc Tống Ân Hà, cúi đầu nhìn đôi mắt hạnh xinh đẹp có phần bối rối, đợi đến khi xác nhận bên trong quả thực có ánh sáng có thể phản chiếu lại bộ dạng của mình mới buông ra, nói: "Gần đây bên ngoài náo loạn, muốn ra ngoài thì đi tìm Từ Giang cùng em đi."

Tống Ân Hà không hề nghi ngờ, quay người đi về phía sau tìm Từ Giang cùng đi. Cho nên đã bỏ lỡ, khoảnh khắc cậu vừa rời đi, một tiếng động lớn từ căn phòng trống trên tầng ba vốn được dùng làm phòng họp vang lên.

"Bớt đi! Cậu không biết đây là cưỡng hiếp‍‌‌ sao?"

Bốn người gặp lại nhau sau một thời gian dài xa cách nhưng lại ở rất xa nhau. Thịnh Minh cau mày đứng dậy, phủi bụi trên vai khi đập vào tủ, giọng nói vẫn trầm như cũ: "Liễu Diệp, cậu cho rằng cậu có tư cách nói với tôi những lời như vậy sao?"

"Vì sao tôi không đủ tư cách?" Vẻ mặt Liễu Diệp xấu xí, có lẽ Thịnh Minh đã biết hết mọi việc xảy ra trong căn cứ, nhưng anh không quan tâm. Anh tiến lại gần Thịnh Minh một bước, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Cậu bắt đầu được bao lâu rồi? Cậu muốn tôi nói những lời khó nghe sao? Cậu quên mất đầu năm nay em ấy..."

"Đó là bởi vì cậu không biết em ấy đang nghĩ gì." Thịnh Minh lạnh lùng nhướng mi, "Em ấy học hư rồi, Liễu Diệp."

Mi mắt Ứng Bình Xuyên run lên, y ngẩng đầu đón ánh mắt Thịnh Minh, phát hiện trong mắt Thịnh Minh có chút ý cười.

"Tôi biết mọi thứ mà mấy người không biết. Bây giờ em ấy là bé hư rồi, tất nhiên phải bị quản giáo."

Giọng nói của Thịnh Minh rất nhẹ nhàng, dường như đang nhớ lại thời điểm lần đầu tiên anh phát hiện ra vấn đề. Dù rằng anh đã rất kiềm chế và chịu đựng. Một ngày nọ, thiếu niên gặp ác mộng nằm trên giường run rẩy trong vòng tay anh, mãi đến khi dỗ được cậu đi ngủ, lại phát hiện ra thiếu niên đang suy nghĩ một vài thứ rất tồi tệ.

Cậu đang đợi anh ở bên người khác.

"...Tôi mang em ấy ra khỏi đống zombie, đem em ấy nuôi lớn. Em ấy lại muốn làm chuyện như vậy..."

Thịnh Minh nhẹ nhàng liếm đôi môi khô khốc, nhìn về phía cánh cửa gỗ phía sau Liễu Diệp, trên mặt nở nụ cười quái dị: "Đây không phải là chơi chùa sao?"

Khi Tống Ân Hà quay lại, phát hiện không tìm thấy những người kia, cậu hỏi các thành viên trong đội ở gần đó thì biết rằng mọi người đều đã tập trung tại phòng họp trên tầng ba.

Cậu bị bắt nạt, mấy tên khốn đó còn lén lút họp sau lưng câu, Tống Ân Hà cẩn thận bước đến cửa phòng họp với ý định nghe lén đám người kia đang âm mưu cái gì.

Cậu đến muộn nên chỉ nghe được lời cuối cùng của Thịnh Minh: "Đây không phải là xài chùa sao?"

Thành thật mà nói, Tống Ân Hà sốc. Cậu đã ở đây từ khi Thịnh Minh thành lập đội, nhưng lại không biết rằng trong căn cứ lại có chuyện khinh khủng khiếp như vậy, lại có người muốn xài chùa Thịnh Minh, cậu cũng không biết tên ngốc đó sao lại dám.

Tống Ân Hà phẫn nộ không nhịn được mà nhai hết kẹo trong miệng. Vị ngọt lan tỏa trong miệng, cậu lắc đầu, cảm thấy người xấu kia quá tệ, bỗng nhiên cánh cửa trước mặt đột nhiên mở ra từ bên trong.

"Tôi đối với em ấy rất tốt, cho nên việc em ấy dâng lồn của mình là lựa chọn đúng đắn phải không?"

"..."

Tống Ân Hà trợn tròn mắt, từ lời Thịnh Minh cậu biết được đối phương là song tính. Nhưng khi Thịnh Minh nhìn chằm chằm vào mình, da đầu cậu dần dần tê dại, cuối cùng, môi cậu khép mở hồi lâu, cuối cùng không nhịn được mà run giọng hỏi: "Anh, người mà anh đang nói tới ...xài chùa, ý anh là em phải không?"

Thịnh Minh không nói gì, nhưng Tống Ân Hà không phải đồ ngốc, đã hiểu điều này có ý nghĩa gì. Cậu sửng sốt, lùi lại vài bước, dùng giọng đứt quãng mắng Thịnh Minh: "Sao có thể gọi đây là xài chùa?"

Cậu không có ý tưởng đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com