74. 5p
Tống Ân Hà lo lắng không biết phải làm sao nói cho Thịnh Minh biết, cậu muốn làm không phải loại bé cưng này. Ước mơ của cậu là có một cuộc sống không lo âu, không lo cơm ăn áo mặc, đương nhiên cũng không muốn chịu khổ.
Bây giờ Thịnh Minh cho cậu hai lựa chọn, hoặc là làm đĩ nhỏ bị đút cặc vào mồm, nhưng điều đó chắc chắn sẽ khiến cậu nghẹt thở và đau đớn. Mà chọn làm bé cưng thì vẫn phải chủ động ăn cặc lớn khủng bố.
Cậu không muốn chọn bất kỳ ai trong số họ, cậu nhìn chằm chằm vào Thịnh Minh một lúc lâu, dùng giọng mềm mại quyễn rũ, cố gắng thay đổi chủ đề, "Chúng ta có thể rời khỏi đây trước không? Bàn cứng quá, đầu gối em sắp gãy mất rồi."
Dư Cảnh nghe bùi tai, đang định đồng ý ngay lập tức, nhưng Liễu Diệp đã ấn mặt đẩy hắn ra phía sau, hắn còn chưa kịp chửi rủa Liễu Diệp, đã thoáng nhìn thấy mông Tống Ân Hà đầy dấu vết bị đội trưởng tàn nhẫn máu lạnh của bọn họ đánh.
Những vết hằn chằng chịt trên bờ mông trắng nõn, Tống Ân Hà không nhìn thấy, nhưng lúc Thịnh Minh bế cậu đặt lên chiếc ghế da mềm mại, cậu liền nhân cơ hội ôm chặt lấy cánh tay Thịnh Minh, hận không thể cắm móng tay của mình vào luôn.
Thịnh Minh không thấy đau mà chỉ hù dọa cậu: "Em thật sự muốn gãy đầu gối phải không?"
"..."
Tống Ân Hà liền rút tay lại, quỳ xuống ghế, cúi người dùng môi chạm vào má Thịnh Minh. Thực ra cậu không tin Thịnh Minh sẽ đánh nát đầu gối mình, nhưng mông cậu vẫn đau, vì bảo vệ mông thịt nên phải tạm thời nằm xuống.
"Ưm......"
Ngay lúc đang suy nghĩ, cái mông cậu cố bảo vệ đã bị tóm lấy và xoa bóp thật mạnh. Tống Ân Hà nắm lấy cánh tay Thịnh Minh quay người lại, liền nhìn thấy Ứng Bình Xuyên đứng ở phía sau mình, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt nguy hiểm. Cậu vô thức muốn lao vào vòng tay Thịnh Minh, nhưng eo cậu đã bị hai tay Ứng Bình Xuyên túm chặt lại, bờ mông vểnh chạm vào háng người đàn ông, cảm giác tục tĩu khiến cậu cắn chặt môi dưới, không khỏi nức nở.
May là cậu cũng biết không ổn, tuy miệng lưỡi bình thường khá trơn tru, nhìn thấy Ứng Bình Xuyên làm những điều tục tĩu với mông mình cũng chỉ cáu kỉnh hờn dỗi: "Đừng quá quá! Vừa rồi, vừa rồi nhìn em bị bắt nạt thì thôi, bây giờ còn, ý...ah!"
Nói được nửa chừng, bàn tay đang nắm cánh tay Thịnh Minh bị đẩy ra. Cậu lảo đảo chút lát, mặc dù rất nhanh được đỡ dậy, nhưng quay đầu lại vẫn sợ hãi: "Anh lại muốn làm gì nữa!"
"Giúp anh...giúp anh đi, Ân Hà."
Dư Cảnh nắm lấy tay Tống Ân Hà ấn vào con cặc của mình, dù cách lớp quần, hắn đã bị kích thích đến nỗi hít một hơi. Mấy ngày trước hắn đã làm đụ Tống Ân Hà tàn bạo, mấy ngày nay Tống Ân Hà trốn trong ký túc xá của Thịnh Minh, hắn không có cơ hội dỗ dành người ta, còn bị hành động vừa rồi của Thịnh Minh làm cho nứng cặc.
Hắn sợ Tống Ân Hà sẽ có bóng ma tâm lý với mình, nên mới kiềm chế không chạm vào lồn non, chỉ ấn cặc lớn cứng ngắc của mình vào lòng bàn tay Tống Ân Hà, chất dịch tuyến làm ướt quần, Tống Ân Hà khó chịu chớp mắt.
"Không thèm, anh mới là người nên ra cút ra ngoài nhất..." Thành thật mà nói, dựa trên việc Dư Cảnh đã cưỡng hiếp cậu như thế nào trước đây, Tống Ân Hà cảm thấy cách duy nhất người đàn ông này có thể xin lỗi là giúp cậu thoát khỏi hang ổ này.
"Đừng giả vờ."
Liễu Diệp không cho Tống Ân Hà cơ hội nói thêm lời nào, Thịnh Minh chưa kịp mở đôi môi xinh đẹp kia ra, Liễu Diệp đã ôm lấy cổ Tống Ân Hà, hôn thật sâu.
Thiếu niên bị Thịnh Minh tra tấn bị anh hôn một cách dễ dàng. Vết đỏ trên má mới mờ dần lại hiện ra, đôi mắt cậu trở nên ươn ướt.
Thịnh Minh rõ ràng nghe được Tống Ân Hà đang suy nghĩ gì: "Cùng anh Liễu hôn môi thích thật."
Mí mắt anh lập tức giật giật, để giữ mình sống lâu hơn, anh phải cần chặn hết những thứ lộn xộn ra. Anh ôm mặt Tống Ân Hà ấn vào con cặc của mình.
Cảm thấy địa vị của mình trong đội dường như tụt dốc, Tống Ân Hà gần như thở dài, nhìn cặc lớn đỏ bừng trước mặt với kích thước khủng khiếp khiến cậu không thể tin được rằng sau này một thứ như vậy lại thực sự xâm nhập vào cơ thể mình.
Đương nhiên, so với những thứ đó, điều quan trọng nhất bây giờ là Thịnh Minh để cậu liếm nó.
Ngoài kích thước ra, mọi thứ của con cặc xấu xí và gớm ghiếc này đều kém xa cặc cậu. Thân cặc không chỉ có những đường gân xanh thắt nút khủng khiếp, mà hai túi tinh treo ở phía dưới rất nặng, thậm chí còn tỏa ra mùi tanh mặn của tình dục, khiến cậu có chút bối rối không biết nên mở miệng thế nào.
Ngay khi cậu đang rơi vào tình thế khó xử như vậy, một cây gậy nữa xuất hiện chéo bên cạnh cậu. Cậu kinh hãi ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt của Liễu Diệp, cậu im lặng bày tỏ lên án, nhưng Liễu Diệp coi như không thấy: "Dù sao cũng là liếm thôi."
Biết không còn đường trốn thoát, Tống Ân Hà chỉ có thể mở miệng. Một tay của cậu bị Dư Cảnh nắm lấy, ấn vào cặc hắn, lúc này chỉ còn một tay mới có thể ôm chặt hai con cặc to lớn nóng bỏng như nhau trước mặt. Hai cái quy đầu khổng lồ va vào nhau, cậu không thấy mặt hai người đang gồng lên, chỉ đưa đầu lưỡi hồng nhuận mềm mại liếm liếm bề mặt quy đầu.
Cái lưỡi đỏ mềm mại vô cùng khéo léo, vừa chạm vào quy đầu, Thịnh Minh và Liễu Diệp đã mất đi năng lực nói chuyện. Họ đứng gần đến mức có thể cảm nhận được hơi nóng trên cơ thể nhau, thậm chí cả cảm giác của cặc lớn khi chúng trượt vào nhau. Lưỡi của thiêu niên duỗi ra liếm một cách không có tổ chức, từ bề mặt đầu rùa đến lỗ sáo, lỗ sáo bị đầu lưỡi căng ra trêu chọc, rồi đầu lưỡi mềm mại trượt xuống thân cặc.
Cả hai đều biết rằng đây không phải lần đầu tiên thiêu niên bú cặc, nhưng hành động này quả thực rất quyến rũ và táo bạo. Thân cặc bị liếm bừa bãi ở một chỗ, thỉnh thoảng như thể đã mệt đến mức thè lưỡi ra, cậu há miệng ngậm một cái quy đầu tròn trịa một lúc, liền nghe thấy tiếng thở của người kia, chưa kể âm thanh nuốt chửng sau đó khiến cả hai phải cố gắng hết sức để chống lại sự thôi thúc đẩy người ta vào háng mình.
Trong lúc nhất thời, bọn họ thậm chí không thể phân biệt được thiếu niên đang liếm cặc của ai. Họ bị cái miệng nhỏ hút vào, vô thức tiến về phía trước, rất nhanh, thiếu niên cáu kỉnh liền rên rỉ bất mãn.
"Đừng nhấp, anh không được nhấp... Ưm, em đã liếm rồi..."
Cảnh hai con cặc bị liếm ướt, chiếc lưỡi mềm mại của thiếu niên trượt xuống thân cặc cực kỳ gợi tình, nhưng người xem cảnh này không chỉ có Thịnh Minh và Liễu Diệp.
Cổ họng Dư Cảnh nghẹn lại, mắt đỏ ngầu. Hắn thì thầm tên Tống Ân Hà, nhưng quả nhiên không có phản hồi. Thiếu niên có lẽ vẫn đang bực bội vì bị hắn bắt nạt trước đó. Cho dù tay đã ấn vào con cặc của hắn, cậu vẫn không muốn chủ động sục cặc cho hắn, hắn chỉ có thể phủ tay mình lên bàn tay thiếu niên đang nắm cặc mình, thở hổn hển tự sục
Một giọt lớn dịch tuyến bắn vào tay thiếu niên, nhanh chóng bị động tác sóc lọ thô bạo của hắn xoa đi. Lòng bàn tay mềm mại không giống như bàn tay của họ, không có vết chai, làn da mềm mại trắng trẻo, vuốt ve có cảm giác mềm mại mịn màng.
Nhưng Dư Cảnh là người đã đụ cái lồn non của thiêu niên. Mặc dù kiểu dâm đãng này có thể khiến hắn cảm thấy rất thỏa mãn, nhưng dù sao thì khoái cảm vẫn kém một chút.
Mặc dù đấy là lần đầu tiên hắn biến thành sói, lúc đó đầu óc cũng không tỉnh táo lắm, nhưng khoái cảm rất dễ dàng khắc sâu vào trong đầu hắn. Dư Cảnh nhớ rõ sự căng mịn của lỗ lồn non nớt khi bị hắn đụ, nó trở nên mọng nước và mềm mại như thế nào dưới từng cú nhấp.
Đương nhiên sau đó cũng có điều hắn cố nhớ lại, Tống Ân Hà nói "chó cái nhỏ".
Tuy không nhớ rõ tình huống cụ thể, nhưng khi nghĩ đến những lời này, hắn quyết định để Tống Ân Hà làm chó cái nhỏ của mình.
Nhưng dựa trên tình hình trong đội của họ, Tống Ân Hà không còn có thể là chó cái nhỏ của mình hắn nữa.
Dư Cảnh khó chịu, cảm thấy chua chát trong lòng. Cuối cùng hắn cũng hiểu được ý nghĩa của những gì Liễu Diệp đã nói với mình lúc trước. Hắn đứng ở một bên ghế, liếc nhìn Ứng Bình Xuyên mặt lạnh lùng đang chơi đùa với mông của Tống Ân Hà, rất như muốn nói với Ứng Bình Xuyên rằng, nếu anh cứ giả vờ như vậy thì nên cút đi.
Bớt một hay một.
Sự khó chịu trong mắt Dư Cảnh không hề che giấu, nhưng Ứng Bình Xuyên lại giả vờ như không thấy. Y đứng sau lưng Tống Ân Hà, dùng hai tay nắm mông cậu, cặc lớn thô dài dưới háng cắm vào khe mông Tống Ân Hà.
Hai cánh mông mềm mại đầy vết ngón tay bị y ép vào nhau, cặc lớn của chính y run rẩy, khiến người khác không khỏi thổn thức.
Nhưng y không hề bị ảnh hưởng, đẩy mông thiếu niên ép vào cặc mình. Y không nói gì, cố ý thúc hông vào trong một lúc. Bờ mông trắng nõn mềm mại bị y đẩy lộ khe rãnh, để cho y cọ vào bên trong một lúc rồi thở dốc sung sướng, sau đó y không đành lòng đẩy cặc vào khe ướt giữa chân thiếu niên, tách khe lồn ra đâm mạnh về phía trước, quy đầu thúc vào hột le và hai túi tinh nhỏ, khiến thiếu niên quỳ trên ghế run rẩy cả người.
"Quỳ xuống."
Ứng Bình Xuyên cau mày, nắm eo Tống Ân Hà, ép Tống Ân Hà tiếp tục quỳ. Một tay đè xuống lưng dưới của thiếu niên, đồng thời thuận lợi đẩy người vào trong, đặt người ta vào tư thế dâm đãng, mông giơ cao, eo hóp xuống, sau đó y hài lòng vỗ vào mông vểnh, khiến thiếu niên rên rỉ khe khẽ, rồi nhân cơ hội này đút cặc vào trong lỗ lồn mềm mại trơn trượt của Tống Ân Hà.
Lồn non mềm mại đã phun ra rất nhiều nước, dù trước đó đã bị sói đụ nhưng nó đã hồi phục tốt, vẫn căng cứng đến mức khiến người ta giật mình. Ứng Bình Xuyên cắn răng chịu đựng những lời chửi thề, lại tát mông Tống Ân Hà, khiến cậu thút thít run lên, y khàn giọng ra lệnh: "Đừng kẹp mạnh thế."
Trong miệng Tống Ân Hà ngậm một con cặc, mông bị đánh, cậu khóc lóc kêu oan. Trong lòng cậu than phiền vì sao những người đàn ông khác không giúp cậu quản Ứng Bình Xuyên, mông lại ngoan ngoãn lắc, tiến lại gần xoa bụng dưới của người đàn ông để xin y thương lấy mông cậu.
"Đừng dâm thế."
"——!"
Trong miệng hẳn là không có chỗ trống, nếu không Tống Ân Hà sẽ phải phàn nàn Ứng Bình Xuyên thật sự quá khó phục vụ. Cậu dùng đôi mắt đỏ hoe để nước mắt chảy dài trên má, tức giận ngậm quy đầu trước mặt, hút một ngụm thật sự, muốn ép tinh dịch ra khỏi lỗ sáo, nhẹ giọng phàn nàn: "Anh chỉ hợp dùng cốc thủ dâm..."
Tống Ân Hà cảm thấy mình rất thông minh, dù sao cốc thủ dâm cũng không hề lay động, không hề lắc lư, có thể bị Ứng Bình Xuyên nắc mà không hề phàn nàn, cho nên mới thích hợp với người lạnh lùng như Ứng Bình Xuyên...
"Làm sao em biết cốc thủ dâm?"
"..."
Giọng hỏi thăm từ phía trên truyền đến, da đầu Tống Ân Hà tê dại, cố gắng giả vờ như không nghe thấy. Vì lương tâm chột dạ, cậu càng cố gắng ăn cặc vào miệng mình. Hai con cặc thay phiên nhau chui vào cái miệng nhỏ nhắn của cậu, cậu hóp thịt mềm mại của má mình rồi mút lấy, rồi dùng đầu lưỡi chạm vào chúng, đôi mắt hơi xoay tròn, như thể đang nóng lòng muốn khiến ai đó xuất tinh.
Liễu Diệp biết đây là cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn, nhưng Thịnh Minh hiển nhiên không cảm kích. Thật sự có chút bất ngờ khi nghe thấy thứ gì đó như cốc thủ dâm phát ra từ miệng Tống Ân Hà.
Nếu là trước ngày tận thế thì đối với người mới lớn thì có lẽ là chuyện bình thường. Nhưng làn sóng zombie đã bùng phát được vài năm, Tống Ân Hà mỗi ngày đều ẩn náu trong căn cứ để giữ an toàn. Em ấy vừa tổ chức sinh nhật lần thứ mười tám cách đây không lâu, ai có thể ngờ rằng em ấy lại biết những điều như vậy.
Thịnh Minh đoán có lẽ là do trên đường đi mua đồ đã đụng phải tin rác. Anh không lộ ra ngoài nhưng trong lòng vẫn đang tính toán với Tống Ân Hà về sau, còn hiện tại anh chỉ nắm lấy gốc cặc của mình, đẩy vào mặt Tống Ân Hà, "Ngậm sâu hơn được không?"
Tống Ân Hà cảm thấy đau lòng, cố gắng hết sức để không nhắc nhở Thịnh Minh rằng sự đối đãi này với cục cưng còn cách xa lắm.
Lồn nhỏ của cậu bị nhồi trướng đầy, người đàn ông vô nhân tính phía sau túm lấy eo cậu mà nhấp. Cặp mông vểnh mỗi lần đều va vào cơ bắp săn chắc ở bụng dưới của người đàn ông, thỉnh thoảng bị bóp nát, bị quất mạnh đến run rẩy.
Cảm giác mông bị đánh run rẩy luôn khó làm quen, thỉnh thoảng cậu sẽ hét lên kinh hãi, đôi tay đang cầm cặc lớn của Dư Cảnh sẽ vô thức siết chặt.
Không biết Dư Cảnh bị cậu nắm chặt hay nhân cơ hội này phát điên, hắn nắc mạnh hơn vào tay cậu, bất kể tay cậu có dính tinh dịch hay không.
Nhưng dù vậy, hai người đàn ông trước mặt vẫn không hề có ý định dừng lại. Cổ cậu bị giữ và hơi nâng lên, cái miệng nhỏ bị con cặc lớn nắc rất mạnh. Ngay cả khi cậu hơi ngẩng đầu lên, nước bọt vẫn chảy xuống môi.
Bốn người đàn ông cao lớn vây quanh, cậu quỳ trên chiếc ghế thấp, cảm thấy rất bất lực, dâm đãng và hỗn loạn chưa từng thấy. Lồn non phát ra âm thanh bạch bạch, giữa các ngón tay dính tinh dịch đặc quánh. Con cặc trong miệng khiến nước bọt của cậu càng chảy ra nhiều hơn, cậu không dám tưởng tượng bây giờ trông mình khủng khiếp đến thế nào.
"Đúng là dâm thật."
Tống Ân Hà khe khẽ kêu lên, muốn nói đây đều là lỗi của mấy người, nhưng cậu vẫn không ngăn được con cặc đút vào trong miệng mình. Hai tên khốn nạn đứng trước mặt dường như coi cái miệng nhỏ nhắn của cậu như một cái lỗ để đụ, biết cậu không thể ăn cùng nhau nên thay phiên nhau tiến vào miệng cậu một cách thân thiện.
Hai con cặc lần lượt thọc sâu vào, Tống Ân Hà thậm chí không có cơ hội ngậm miệng lại. Hàm cậu nhức đến mức tưởng như sắp trật khớp, nhưng tên đàn ông não đầy tinh trùng vẫn bị si mê đụ vào miệng cậu, bất kể cậu thở hổn hển mà nắc cặc vào miệng cậu, cơn đau nhức nhối và khoái cảm kì lạ khiến cơ thể cậu run lên, ngay trước khi đón nhận tinh dịch đàn ông, cậu đã nức nở bắn tinh trước.
Nghĩ đến cơ thể mình bị làm cho trở nên dâm loạn, cậu thực sự không thể chịu đựng được nữa. Tiếng kêu của cậu không còn nỉ non như trước nữa, cổ họng bị đụ khiến cậu kêu lên đau đớn, nhưng vẫn bị bắn tinh đầy mặt, cuối cùng được Liễu Diệp ôm vào lòng dỗ dành.
"Được rồi được rồi, Ân Hà thực sự là cục cưng."
Tống Ân Hà mím môi, chưa kịp nói không tin đã bị đặt lên bàn.
Có lẽ là vì lúc trước đã từng phàn nàn về cái bàn lạnh lẽo mà lần này bên dưới cậu có vài mảnh quần áo, vẫn giữ được hơi ấm của cơ thể đàn ông. Cậu hơi co người lại, vùi đầu kéo thứ gì đó sang lau mặt. Giây tiếp theo, cậu đã cảm thấy cơ thể mình lại bị thao túng, nằm nghiêng trên bàn.
Cậu hoảng sợ ngước mắt lên, thế nhưng tất cả những gì cậu nhìn thấy chỉ là những sắc thái khác nhau của da thịt. Một khối thịt lớn lộ ra trước mặt, cơ ngực và cơ bụng săn chắc khiến cậu vô thức muốn khép chân lại để che đi lỗ đít và lồn non phía dưới, lại được Liễu Diệp nâng lên bằng một tay.
Liễu Diệp đứng trước mặt Tống Ân Hà, nhướng mày nhìn lồn non đang rỉ ra tinh dịch, anh không hề cảm thấy khó chịu chút nào, chỉ cầm cặc mình vẩy lồn nhỏ hai lần rồi thẳng hông thúc cặc vào. Phía sau Tống Ân Hà, Thịnh Minh nhìn hai cánh mông đầy vết ngón tay, nhớ lại vừa rồi mình có đánh cậu mạnh quá hay không, rồi nhanh chóng kết luận hai cánh mông đáng thương là do Ứng Bình Xuyên ra tay, sau đó thoải mái hài lòng đút con cặc ướt đẫm nước bọt Tống Ân Hà vào lỗ đít nhỏ đỏ hồng mềm mại.
Hai lỗ nhỏ đồng thời bị đâm vào, Tống Ân Hà ngẩng cổ thở hổn hển, nước mắt sinh lý chảy ra. Cậu dùng một tay nắm lấy một bộ quần áo không xác định, các đốt ngón tay giãn ra với những vết trắng rõ ràng do dùng lực quá mạnh.
"Đừng, ưmmm... đừng vào cùng nhau... Em chết mất...!" Mặt cậu đỏ bừng, bàn tay còn lại cũng đỏ bừng. Tay cậu xoè ra nắm lại, cố gắng đến gần bụng hơn nhưng cậu không dám đưa tay ra chạm vào vì cảm giác trướng đầy trong khoang bụng.
Cậu sợ chạm vào cái bụng đã phồng lên vì bị đụ của mình, nhưng dáng vẻ dâm đãng đó thực sự đã lọt vào mắt xanh của Dư Cảnh và Ứng Bình Xuyên.
Khác với việc bị đụ khi quỳ trước đó, tư thế nằm nghiêng hiện tại khiến cả hai có thể nhìn thấy rõ cái bụng phẳng lì của thiếu niên đang bị hai con cặc đụ phồng lên. Cái bụng trắng nõn bị quy đầu khổng lồ đội lên, thậm chí còn gợn sóng theo chuyển động do động tác nắc hông của hai người đàn ông. Cảnh tượng này lộ ra một cảm giác khiêu dâm hỗn loạn và kỳ lạ, khiến người ta không thể rời mắt được, cho đến khi cặc bị kích thích phát đau.
Vì thế Tống Ân Hà chỉ phản kháng vài câu, sau đó liền bị bịt miệng, Dư Cảnh đưa tay chạm vào mặt cậu, bàn tay to lớn nhanh chóng trượt xuống chạm vào bộ ngực nhỏ mềm mại dọc theo cổ họng đang hơi cộm lên bởi con cặc của chính hắn, cảm nhận làn da mềm mại run rẩy trong lòng bàn tay.
Hắn nhìn sang, thấy Ứng Bình Xuyên đang đứng trước mặt Tống Ân Hà với con cặc ướt đẫm nước dâm, dùng quy đầu của mình áp vào núm vú của Tống Ân Hà mà đụ.
Con cặc của chính mình được ngậm chặt bởi cái miệng nhỏ nhắn thật dễ chịu, nhưng khi nhìn thấy Ứng Bình Xuyên đụ bộ ngực nhỏ của Tống Ân Hà, Dư Cảnh lại nổi lòng tham. Hân cụp mắt nhìn thiếu niên xinh đẹp vẻ mặt bối rối đến mức gần như suy sụp, cuối cùng không còn quan tâm đến việc xin lỗi chuyện đã xảy ra trước đó nữa, duỗi thẳng hông nắc cặc.
Cái miệng nhỏ đã đỏ và sưng lên, nguyên nhân là do bị cọ xát quá nhiều khi bú cặc của Liễu Diệp và Thịnh Minh. Hiện tại Dư Cảnh nhìn đôi môi đỏ mọng quấn quanh con cặc xấu xí và gớm ghiếc của mình, hắn cảm thấy ham muốn xuất tinh của mình lại trở nên mạnh mẽ hơn.
Con cặc trong miệng lại sưng lên, nhưng Tống Ân Hà thậm chí còn không có thời gian trừng mắt nhìn Dư Cảnh. Cậu thực sự bị cưỡng hiếp. Việc liên tục đùa giỡn với cơ thể khiến cậu cảm nhận đỉnh cao tuyệt vời. Cái miệng nhỏ nhắn và hai cái lỗ bên dưới của cậu cùng lúc bị đụ vào, sự bối rối ập đến cũng khiến cậu càng không thể tỉnh táo. Cậu vô thức liếm mút con cặc trong miệng, mặc dù cái miệng nhỏ đã bị quy đầu khổng lồ lấp đầy, cậu vẫn cố gắng di chuyển lưỡi để mút nó.
Thực ra cậu đã cảm thấy có gì đó quá mức, nhưng cũng khó giải thích. Cơ thể trần trụi nằm trên hoàn toàn phơi bày mọi thứ. Mọi lỗ trên cơ thể có thể đụ đều bị cắm cặc vào, ngay cả núm vú cũng bị đụ. Cậu cảm thấy cơ thể mình đang lắc lư, bị cặc lớn nóng bỏng đụ tàn nhẫn, cặc nhỏ như bị đẩy và quăng quật một cách điên cuồng trong quá trình, nhưng nó vẫn khiến cậu rên rỉ vì xấu hổ.
Điều này quả thực quá xấu hổ, nhất là khi nhìn thấy tinh dịch của mình bắn lên trên người Liễu Diệp, Liễu Diệp cũng không quá để ý, dùng đầu ngón tay lau đi chất dịch chảy xuống cơ bụng rồi đưa lên môi liếm nhẹ, rồi phán xét cậu: "Phía trước bắn nhiều quá."
Cậu xấu hổ đến mức muốn làm ầm lên, nhưng không thể tập trung chút sức lực nào. Cánh tay dang rộng muốn tóm lấy Liễu Diệp, nhưng Liễu Diệp lại tưởng cậu muốn nắm tay trong lúc đụ, một bên đóng cọc vào lồn một bên giả vờ yêu đương thuần khiết nắm tay cậu để giúp cậu giữ thăng bằng, khiến cậu không biết phải làm gì.
Cho đến khi lồn non và lỗ đít tràn đầy tinh dịch, miệng nhỏ cũng đầy tinh dịch của chó hư, Tống Ân Hà bị nghẹn ho sặc sụa, trước khi kịp nhổ ra, hai lỗ lồn lại bị đụ vào.
"Đừng nhạy cảm thế, xuất tinh nhiều không tốt cho sức khỏe đâu."
"Hừuuu, cút đi... cút ra...!" Tống Ân Hà chửi rủa, thân thể bị Thịnh Minh kéo vào trong ngực, sau đó Thịnh Minh ngồi lên ghế, ôm cậu vào lòng mà đụ. Do trọng lực, cơ thể nuốt chửng con cặc khủng khiếp vào sâu hơn, con cặc vừa chui ra từ lỗ đít cũng nhân cơ hội này chui vào, Tống Ân Hà lại bị đụ mạnh bạo đến mức ngửa cổ hét lên, đầu núm vú lộ ra một đường cong dâm đãng bên miệng Thịnh Minh.
Lại là một lần ân ái nữa, nhưng Tống Ân Hà cảm thấy mình thực sự không thể chịu đựng được nữa. Cậu nằm trong vòng tay của Thịnh Minh, bị hai con cặc lớn đụ gần như tắt thở, cổ cậu bị một người đàn ông khác giữ nghiêng sang một bên, cặc lớn toả ra ra mùi tanh mặn nồng nặc được đưa đến bên môi.
"Mở miệng ra."
Nhưng cậu thực sự không muốn ngậm nó nữa, cảm giác ma sát và sưng tấy trên môi rất khó chịu, nãy giờ cậu đã bị đụ rất tàn bạo, cũng tại ngậm cặc trong miệng nên cậu không thể hét to được. Thế nên cậu nằm trong vòng tay của Thịnh Minh, thì thầm vào tai Thịnh Minh rằng mình kiệt sức rồi, như sắp bị đụ chết, người đang ôm cậu ngừng lại một chốc, giây tiếp theo lại càng đụ mạnh hơn.
Tử cung bị cưỡng hiếp nhiều lần đã được mở ra hoàn toàn, nhưng Tống Ân Hà vẫn bị Thịnh Minh đụ mạnh đến mức suýt tè ra quần. Cậu nắm chặt vai Thịnh Minh, bất lực kêu lên, nhưng Thịnh Minh vẫn tiếp tục nắc hông, nắm lấy mông cậu dang rộng sang hai bên, để cho anh có thể tiến sâu hơn.
Khi tinh dịch được đổ vào lỗ của cậu, anh nghiến răng cảnh cáo: "Nếu không muốn bị đụ hư, vậy đừng phát dâm."
Tống Ân Hà không còn sức để phản bác, chỉ có thể nằm trong vòng tay Thịnh Minh mà thở dốc. Cậu ướt đẫm mồ hôi, cơ thể yếu ớt chỉ có thể giữ được khỏi ngã xuống mất mặt khi ngồi trong vòng tay của Thịnh Minh và được Thịnh Minh đỡ.
Cậu muốn cầu xin Thịnh Minh đưa mình vào phòng tắm, nhưng ngay sau đó, một người đàn ông khác đã ôm cậu vào lòng, vừa đụ lồn non sưng đỏ đang rỉ tinh dịch của cậu, vừa an ủi nói rằng cứ thế này đi tiểu như thế này là được.
"Em không, không muốn... ưmmmm! Đừng làm vậy..."
Tử cung và thành ruột chứa đầy tinh dịch, thậm chí cậu còn uống rất nhiều tinh dịch vào miệng, tuy có phản kháng yếu ớt nhưng cậu vẫn không thể ngăn cản mấy người đàn ông tiếp tục đổ tinh dịch vào ba lỗ trên người mình. Cuộc làm tình đồi trụy này tiếp tục cho đến khi lỗ nhỏ của cậu bị lấp đầy, tinh dịch đặc trắng tanh lần lượt chảy ra. Không giống như của cậu, được xuất ra chỉ là chất dịch tuyến mỏng.
Giọng của cậu đã câm lặng từ lâu, khi môi mở ra khép lại chỉ còn lại những tiếng kêu nghẹn ngào vì kiệt sức, thậm chí cả tiếng rên rỉ cũng không còn nhẹ nhàng như trước. Nhưng đây là lần đầu tiên mấy người đàn ông cùng nhau làm chuyện đó, cảm giác dâm dục và hỗn loạn kích thích đến mức khiến người ta không thể dừng lại, cho đến khi tinh dịch ấm áp trải đầy khắp cơ thể trần trụi của thiếu niên. Trận làm tình chưa từng có cuối cùng cũng dừng lại.
Lúc Tống Ân Hà ngã xuống bàn, toàn thân thật sự giống như một cái bánh nhỏ lộn xộn, tóc ướt đẫm mồ hôi, trên tóc vẫn còn rất nhiều tinh dịch đặc, nhưng cậu không kịp lau chùi, đùi non phía trong chân đã ửng đỏ do va chạm run lên như co giật, lỗ lồn bên dưới rỉ ra một ít nước tiểu một cách cực kỳ hỗn loạn.
Nước tiểu làm phân tán một ít tinh dịch dày đặc ở giữa chân cậu, tiếng nước nhỏ giọt từ trên bàn như đánh thẳng vào thần kinh vốn đã bấp bênh của Tống Ân Hà. Cậu khàn giọng khóc nghẹn lên, vừa đau lòng vừa tủi thân: "Ném em ra ngoài còn tốt hơn..."
Cảm giác như ở bên ngoài có thể thoải mái hơn một chút.
Nhưng lần này có lẽ vì biết mình sai nên Thịnh Minh không tức giận nữa. Đôi mắt anh quét qua cơ thể đầy rẫy dục vọng, dừng lại ở hai cái lỗ đỏ bừng, sưng múp vì bị đụ. Anh nhìn tinh dịch của mấy người hòa lẫn vào nhau, nhanh chóng nhìn đi chỗ khác như thể bị điện giật.
Anh cảm thấy bọn họ thực sự cần phải thương lượng, lần sau không thể làm như vậy, nếu không dù có zombie bên ngoài Tống Ân Hà cũng sẽ tìm cách chạy trốn.
________________
Cíu toy :((( toy xài 1111 rồi mà wattpad không cho toy đăng chương mới :(((
Còn đọc truyện thì quảng cáo đều :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com