75. Vạch mông bôi thuốc
Sau khi trận làm tình lố bịch và hỗn loạn đó kết thúc, Tống Ân Hà trốn trong ký túc xá mấy ngày. Cậu không muốn gặp ai, cũng không muốn mông mình chà đạp lần thứ hai, dù sao lúc nhìn thấy mấy tên khốn đó, cậu sẽ nhớ lại mớ hỗn độn mà mình đã gây ra khi nằm trên bàn.
Xấu hổ chết mất, cậu tuyệt đối không thể chỉ làm một cái bánh ngọt mà không có bất kỳ phản kháng nào.
Cậu âm thầm hạ quyết tâm phải rèn luyện, trở nên mạnh mẽ hơn, tìm cách trốn thoát và vươn lên!
"Vạch mông ra."
"..." Tống Ân Hà khó chịu, kéo chăn xuống, tức giận nói: "Anh có bệnh à? Đừng tưởng trông anh đẹp thì em sẽ nghe theo mệnh lệnh của anh!"
Đứng ở bên giường, Ứng Bình Xuyên trầm mặc không giải thích, y chưa bao giờ cho rằng mình đẹp trai. Nhưng bây giờ nhìn Tống Ân Hà như vậy, y đột nhiên cảm thấy đây là thứ có thể lợi dụng được.
Y cụp mắt xuống nhìn thiếu niên vừa giãy giụa trên giường, mấy ngày nay hai người ở cùng ký túc xá, thiêu niên thì luôn cố gắng trốn dưới chăn. Hôm nay khi quay về, y vẫn chỉ nhìn thấy chiếc chăn bông phồng lên, nếu không phải mép chăn thỉnh thoảng mở ra cho chút không khí lọt vào, y gần như sẽ nghi ngờ thực ra là người đang trốn đã bỏ chạy rồi.
Nhưng dù thỉnh thoảng có thở ra, mặt cậu vẫn đỏ bừng. Y cử động ngón tay, trước khi kịp phản ứng, y đã đưa tay chạm vào mặt thiếu niên. Người kia nheo mắt dụi dụi vào người y, sau đó nhận ra có gì đó sai sai liền lùi lại trừng mắt hung dữ nhìn y.
Trông giống như một chú cún con bị bắt nạt nhưng vẫn không thể không đeo bám.
Cún con nhìn chằm chằm vào y, giả vờ hung dữ, như thể sắp nhe răng ra với y bất cứ lúc nào. Nghĩ tới đây, Ứng Bình Xuyên cố gắng nhịn cười, chỉ vung vẩy vật trong tay nói với đối phương: "Hôm nay ra ngoài tình cờ tìm được thuốc."
Tống Ân Hà quấn chăn, trong lòng thầm nghĩ nếu không thêm từ "vô tình" vào, cậu sẽ không cho rằng y đặc biệt đến đó vì cậu.
Bây giờ các thành viên trong đội lại bận rộn, Thịnh Minh hợp tác với một số nhà ngoại cảm có uy tín khác trong khu phố này, sử dụng điện thoại vệ tinh đã sửa chữa để liên lạc với các nhà ngoại cảm ở khu vực khác. Họ có kế hoạch mở rộng tuyến phòng thủ từ mọi nơi để tăng diện tích nơi con người có thể sinh sống an toàn, đây là một dự án lớn tiêu tốn nhân lực và thời gian.
Không biết hôm nay trong căn cứ còn lại bao nhiêu người, Tống Ân Hà buồn ngủ, nhưng cũng không quay đầu lại đối mặt Ứng Bình Xuyên, chỉ hỏi: "Là loại thuốc gì? "
Ứng Bình Xuyên: "Là thuốc tiêu sưng, đến tháng 10 mới hết hạn."
Trong tình hình hiện nay, dù là thuốc hết hạn sử dụng thì con người cũng chỉ có thể xoay sở được. Thực sự không dễ để tìm thấy một cái chưa hết hạn.
Nhưng Tống Ân Hà không cảm kích, vẫn còn hùng hổ: "Sao em phải dùng cái đấy?"
"Thế anh mới nói... vạch mông ra."
Vừa dứt lời, Ứng Bình Xuyên nhìn thấy thiếu niên đang nằm trên giường đột nhiên đỏ mặt. Thiếu niên quấn chặt chăn vì sợ để lộ một tấc da thịt cho y nhìn đột ngột bật dậy định đánh y, nhưng chưa kịp bật dậy thì đã quay lại giường với vẻ mặt xấu hổ.
Có lẽ vùng nhạy cảm đã bị căng ra.
Ứng Bình Xuyên bất lực, rất muốn muốn dạy Tống Ân Hà đừng nóng nảy như vậy. Nhưng thiếu niên không cho y cơ hội, trước tiên cuộn chăn lại, tức giận quay lưng: "Em không dùng! Tránh xa ra! Anh coi thường ai chứ!"
Ứng Bình Xuyên muốn giải thích rằng mình không hề coi thường bất cứ ai, nhưng mông của Tống Ân Hà quả thực đã sưng tấy sau khi làm xong ngày hôm đó. Y tận mắt chứng kiến cái lỗ chín đỏ sau khi bị cưỡng hiếp sưng tấy lật ra ngoài, lộ ra một chút thịt ruột hồng hào mịn màng và một ít tinh dịch đặc màu trắng đục bị ép ra từ khe hở đang thu hẹp lại, trông rất gợi cảm.
Thậm chí mấy đêm qua, lúc dỗ người đang rên rỉ đi vào giấc ngủ, vẫn nghe thấy cậu phàn nàn khó chịu.
Nhưng bởi vì biết tính tình Tống Ân Hà ương ngạnh, nhất là bây giờ cậu cho rằng mình bị ức hiếp, sẽ không nghe lời, Ứng Bình Xuyên đành phải ngồi nghiêng người trên giường, thấp giọng dỗ dành, giải thích mình không có ý định gì khác, chỉ là muốn giúp cậu cảm thấy dễ chịu hơn.
Ứng Bình Xuyên hiếm khi nói chuyện với giọng điệu nhẹ nhàng như vậy, Tống Ân Hà nghe thấy mũi chua xót. Cậu ậm ừ, nắm lấy góc chăn, cố gắng tìm cho mình một tư thế thoải mái nhất để nằm xuống, không quên chua ngoa nhắc nhở: "Đừng có ra vẻ em có thành kiến với anh, hôm đó anh không giúp em đâu."
"...Hôm nay anh muốn giúp em."
Miệng nói vài lời nhẹ nhàng có thể dỗ dành người ta, trong lòng Ứng Bình Xuyên lại suy nghĩ, không thể không lên kế hoạch dạy dỗ Tống Ân Hà, về sau phải cứng lòng hơn, để không dễ dàng bị lừa dối.
Y bế thiếu niên vừa lật chăn ra khỏi giường đến giường của mình, cậu nắm chặt quần áo của mình, vẻ mặt khẩn trương: "Sao lại muốn lên giường của anh?!"
Nhìn dáng vẻ căng thẳng của cậu, Ứng Bình Xuyên không hề nghi ngờ mỗi khi y đứng lên, Tống Ân Hà sẽ đưa tay ra che mông. Y cúi mặt, bình tĩnh giải thích là để tránh làm bẩn giường Tống Ân Hà, Tống Ân Hà vẫn không tin: "Giường làm sao mà bẩn được... Anh đã hứa với em là chỉ bôi thuốc thôi mà."
Ứng Bình Xuyên gật đầu, đặt người xuống, đợi thiếu niên tự động cởi bộ đồ ngủ rộng rãi thoái mãi, để lộ hai cái mông trắng nõn mềm mại.
Nhìn thấy hai cánh mông trắng nõn lộ ra, vết ngón tay để lại trước đó cũng hoàn toàn biến mất, y không khỏi nhướng mày: "Em thậm chí còn không mặc quần lót à?"
Mặt Tống Ân Hà đỏ bừng, xấu hổ nhưng vẫn lớn tiếng nói: "Là bởi vì bị cọ vào khó chịu!"
Rõ ràng đã làm tất cả những điều tục tĩu, nhưng khi nói ra những lời này, mặt Tống Ân Hà đỏ bừng như sắp chảy máu. Cậu nắm chặt tay thành nắm đấm, ấn vào gối chịu đựng, không muốn than phiền với Ứng Bình Xuyên lồn nhỏ bị đụ sưng cỡ nào, mặc quần lót sẽ rất đau.
Không chỉ sưng húp, ngứa ngáy mà thậm chí còn có thể chảy ra một ít nước.
Nghĩ tới đây, Tống Ân Hà liền xấu hổ không chịu nổi, nằm thẳng lên gối của Ứng Bình Xuyên, chỉ lộ ra hai chóp tai đỏ bừng. Hai tay cậu ôm chặt chiếc gối, giơ chân lên rồi nặng nề thả xuống: "Bôi thuốc cho em là được. Anh hỏi nhiều quá! Nếu còn nói nhiều nữa, không cho anh bôi."
"Được rồi."
Ứng Bình Xuyên hiếm có ôn hòa đáp lại, mở lọ thuốc ra, bóp một ít vào đầu ngón tay. Tay còn lại nắm lấy mông Tống Ân Hà, giả vờ không chú ý đến Tốnh Ân Hà đang run rẩy, tránh cho cậu có cơ hội tranh cãi với y không chịu bôi thuốc, y dùng lực nhẹ vạch mông sang một bên lộ ra lỗ đít nhỏ ở giữa, miệng thịt còn hơi sưng.
Y dùng sức, mặc dù ruột mềm đã rút lại nhưng những nếp gấp nhỏ ở miệng lỗ vẫn còn đỏ rực, trái lại, càng đi vào càng hồng hào và mềm mại hơn, lúc bị chạm vào miệng lỗ trơn mềm, cơ thể bên dưới khẽ rùng mình, như thể giây tiếp theo sẽ nôn ra một ít dịch ruột.
Y cố kìm lại cảm giác muốn nuốt xuống, tránh tiếng nuốt nước bọt khiến người ta hoảng hốt, y ấn đầu ngón tay dính đầy thuốc mỡ vào miệng lỗ, một khối trắng mịn đặc quánh bị đầu ngón tay đẩy chìm vào trong, những nếp gấp không thể không bị kéo ra, khiến y có cảm giác toàn bộ khí huyết trong cơ thể đều đang dồn về bụng dưới.
Thân dưới rất thành thật, nhưng Tống Ân Hà lúc này đang giả làm đà điểu, Ứng Bình Xuyên cũng không thèm che đậy. Một khối phồng lớn đội lên từ đáy quần rộng thùng thình của y, y tỏ vẻ vẫn ổn, xoa đầu ngón tay theo vòng tròn lên miệng lỗ đang run rẩy của Tống Ân Hà, nhưng lại nhanh chóng dừng lại.
"Anh nghĩ em vẫn phải nhấc mông lên." Mới nói được nửa chừng, thiếu niên đang ngoan ngoãn nằm trên giường để y làm việc của mình liền quay lại hung tợn trừng mắt nhìn y bằng ánh mắt sắc bén, nhìn thấy vết cắn nặng nề trên môi dưới của thiếu niên, y biết có lẽ là do cậu đang kìm nén tiếng rên rỉ, nhưng vẫn cố gắng lờ đi, chỉ giải thích: "Em nằm như thế này anh không bôi bên trong được."
"Quá chặt."
Nghe được hai chữ cuối cùng của Ứng Bình Xuyên, đầu Tống Ân Hà ong ong, suýt chút nữa nổ tung. Cậu ngượng ngùng lắp bắp, nhưng vẫn cau mày: "Tất, tất nhiên rồi! Em là người đàng hoàng! Chỉ có người bán mông mới có thể dễ lỏng như vậy... Sao anh lại cười!"
Nhìn thấy Ứng Bình Xuyên dùng nắm đấm che môi nhưng vẫn khẽ run vai, Tống Ân Hà cảm thấy rất xấu hổ, khó chịu, thậm chí là buồn bã.
Đúng vậy, thực ra cậu bây giờ cũng không khác mấy so với một kẻ bán mông. Những người khác bán mông để kiếm tiền, cậu bán mông để tồn tại. Dù sao thì đều kiếm được lợi nhuận bằng cách bán mông.
"Thôi bỏ đi, anh cứ nghĩ em đang bán mông đi, hứccc! Anh lại đánh...!"
Ứng Bình Xuyên mặt lạnh leo lên giường, ôm người vào lòng mà không giải thích. Y ôm eo thiếu niên kéo vào lòng, dùng đầu ngón tay bóp một quả bóng thuốc mỡ lớn, sau đó dùng thuốc mỡ bôi trơn đút hết ngón giữa vào.
"Ưmmm, anh đút vào trong làm gì..." Tống Ân Hà nắm chặt quần áo Ứng Bình Xuyên, thân thể bị ngón tay đâm vào trong lỗ mềm nhũn. Đầu cậu tựa lên vai Ứng Bình Xuyên, mi mắt đờ đẫn nửa sụp xuống, không biết mình đang khó chịu hay dễ chịu, hơi thở dài run run, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng: "Đừng động..."
Ứng Bình Xuyên thực sự không cử động, chỉ nhét ngón giữa vào lỗ đít thiêu niên, trông như thiếu niên trong lòng đang ngồi trên đùi y, hay nói đúng hơn là cậu đang ngồi trên tay y.
Nhân cơ hội khống chế sự yếu đuối của thiếu niên, y giả vờ như không nhận thấy dương vật của cậu đang cứng ngắc áp vào mình, chỉ lạnh lùng cảnh cáo: "Nếu em còn nói mình bán mông lần nữa, anh sẽ đánh nát mông em trước."
"Em không nói thì anh không đánh em chắc!"
Ứng Bình Xuyên tặc lưỡi, nghiêng đầu cắn vào dái tai Tống Ân Hà, "Thế đã đánh nát mông em chưa? Đánh em khó chịu sao?"
Tống Ân Hà xấu hổ đến nằm trong lòng Ứng Bình Xuyên, do dự hồi lâu, không nghĩ ra được câu phản bác hữu dụng nào. Nhưng cậu tức đến không nhịn được nữa, há miệng cắn vào một bên cổ Ứng Bình Xuyên khiến người ta há hốc, cảm giác mình đã làm sai, cậu vội vàng nhả ra, dùng đầu lưỡi liếm liếm, mơ hồ nói: "Nhưng vẫn đau..."
Bị đánh đòn thì sẽ chảy nước, Tống Ân Hà xấu hổ không dám thừa nhận mình có thân thể dâm đãng như vậy. Mặt cậu nóng bừng, cọ vào người Ứng Bình Xuyên, bờ mông trắng nõn mềm mại đặt trong tay Ứng Bình Xuyên, cậu nhịn không được lắc nhẹ: "Anh không thể đánh nhẹ chút chút à?"
Tốt nhất là đánh cho đến khi nó thoải mái sung sướng chảy nước, không chút đau đớn.
Tống Ân Hà tham lam, Ứng Bình Xuyên cũng không có nhắc nhở cậu gì hết. Y liếc nhìn dái tai mỏng trong suốt của thiếu niên, liếm đôi mô khô khốc của mình, "Lần sau sẽ thử, nhưng không được nói thêm lời chọc giận nào nữa."
Ứng Bình Xuyên không còn muốn làm rõ những lời chọc giận cụ thể là gì, nếu không y sợ rằng mình sẽ tức giận đến không chịu nổi. Y ôm cậu, nhẹ nhàng hôn, trầm giọng nói như đang thở dài: "Không ai nhìn em như vậy..."
"Chỉ là thích em, đều là thích em."
Vừa dứt lời, y nhìn thấy người trong tay mình đột nhiên ngồi dậy, hét lên vì ngón tay ở mông cắm vào quá sâu, Ứng Bình Xuyên nuốt nước miếng, cảm nhận được cơn đau rất rõ ràng, thành ruột nơi ngón giữa đâm vào đang siết chặt. Y thật sự rất muốn lập tức muốn ôm người vào lòng mà đụ, cho dù có phải kiếm bôi thuốc để lừa người ta, y cũng phải bắt lấy một cái lỗ mà đụ một trận.
Nhưng còn chưa kịp, y đã nghe thấy giọng nói hoảng hốt của thiếu niên: "Sao có thể thích em?!"
Mi mắt Ứng Bình Xuyên giật giật, gần như cười lạnh: "Là do công phu đoan thuỷ của em giỏi."
"Đoan thuỷ*?" Tống Ân Hà càng sợ hãi hơn, còn có chút xấu hổ, "Không thể nói như vậy..."
Hành vi đoan thuỷ gì đó có chút xấu xa, mới sẽ không làm chuyện xấu như vậy.
________________________
端水(Đoan thuỷ): Mang nước
Ngôn ngữ mạng trong giới fan, mang nghĩa duy trì thái độ công bằng và trung lập với tất cả.
Ví dụ nhóm A có 4 thành viên và bạn stan cả 4 không bias ai hết, cũng như em Hà stan cả 4 anh không anh nào hơn anh nào.
Toy không tìm được từ gì đồng nghĩa để thay nên đành giữ nguyên, ní nào biết có thể chỉ dùm toy nha, iu 💋💋💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com