Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

77. Bé hư ra ngoài mà không rửa 🦋




Bé ngoan tính khí thất thường mới được lau dọn xong, đang nằm trên giường buồn ngủ, còn không quên dặn người ta mua đồ ngọt cho mình.

"Em kiệt sức rồi, cần đồ ngọt chữa lành."

Trở lại giường, Tống Ân Hà quấn trong chăn bông mềm mại, nhẹ nhàng cọ má vào chăn, nhiệt độ trong phòng rất vừa vặn khiến cậu buồn ngủ mở mắt không nổi, nhưng vẫn thò một cánh tay ra ngoài giường, nắm lấy tay Ứng Bình Xuyên, "Anh đi chứ?"

Ứng Bình Xuyên cảm thấy nếu Dư Cảnh ở đây, chắc chắn đã xách quần chạy được nửa km.

Nhưng y thì khác, y rất điềm tĩnh nên vẫn còn đủ thời gian để cúi đầu hôn lên má bé ngoan, rồi thì thầm rằng mình sẽ đi: "Anh sẽ mua cho em mọi thứ em thích."

Sau đó Tống Ân Hà an tâm chìm vào giấc ngủ.

Cậu không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng khi tỉnh dậy, Ứng Bình Xuyên vẫn chưa quay lại. Bầu trời ngoài cửa sổ mờ mịt màu đỏ cam, có lẽ là màu hoàng hôn bám đầy bụi bẩn, cậu dụi mắt rồi đứng dậy khỏi giường, mặc quần áo định đi vệ sinh.

Ứng Bình Xuyên chậm quá, trong lòng Tống Ân Hà phàn nàn, cậu cảm thấy cơ thể mình vẫn rất mệt mỏi, giống như chưa hề ngủ chút nào. Khi bước xuống đất, bước chân của cậu loạng choạng trong chốc lát, gần như cảm thấy mặt đất dưới chân mình đang rung chuyển.

May là sau khi chớp mắt thật mạnh, ảo ảnh cuối cùng cũng biến mất.

Giẫm chân xuống đất, Tống Ân Hà mở cửa muốn đi vào phòng tắm cạnh ký túc xá. Cậu vừa dụi mắt vừa bước đi, đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo rồi ngã vào một vòng tay ấm áp.

"Mới buổi này thôi, sao lại buồn ngủ rồi?"

Giọng nói của Thịnh Minh từ trên đầu truyền đến, Tống Ân Hà buông tay xuống, theo thói quen muốn lên án đều là lỗi của Ứng Bình Xuyên. Nhưng cậu nhanh chóng ngừng nói, như thể nhận ra rằng mách lẻo cũng sẽ không hiệu quả, nếu Thịnh Minh biết cậu đã làm gì đó với Ứng Bình Xuyên thì lại có chuyện.

Tống Ân Hà phát hiện đầu óc hỗn loạn của mình không nghĩ ra được cụ thể vấn đề là gì. Cậu nhăn mặt, ôm chặt cổ tay Thịnh Minh vì trong lòng thấy trống rỗng, "Em không biết, em mệt quá..."

Thịnh Minh còn chưa kịp nói chuyện, Tống Ân Hà vẫn đang cố gắng tìm hiểu xem bộ não nhỏ bé của mình có vấn đề ở đâu. Trước hết, điều cậu chắc chắn là Thịnh Minh không biết cậu và Ứng Bình Xuyên đã bantumlum, vậy tại sao...chắc là vì Thịnh Minh thích Ứng...

"Ân Hà?"

Giọng nói cố ý hạ thấp mang theo mùi nguy hiểm, đầu óc Tống Ân Hà đột nhiên bế tắc, quên mất vừa rồi mình đang nghĩ gì. Cậu ngẩng đầu lên, lọt vào tầm nhìn của Thịnh Minh giây, tiếp theo, Thịnh Minh nắm lấy cằm cậu, nhìn từ bên này sang bên kia, ánh mắt nhanh chóng cụp xuống: "Lại là dấu vết dễ thấy như vậy."

A, bị phát hiện rồi——

Tống Ân Hà không biết phải làm sao, ngơ ngác bị Thịnh Minh bế về ký túc xá.

Đó là một phòng đơn, nhưng cũng không khá hơn phòng ngủ đôi mà cậu và Ứng Bình Xuyên ở là bao. Tống Ân Hà ngồi trên giường Thịnh Minh, hai tay giấu dưới chân, chân run rẩy như muốn duỗi người ra, nhưng Thịnh Minh không phân bua mà lột quần cậu ra, vừa nghiêng đầu hôn cậu vừa đưa tay chạm vào lỗ lồn.

Môi bị mút liếm, Tống Ân Hà cũng không có ý định vùng vẫy. Cậu ngồi ở mép giường, hơi ngẩng mặt lên, khi bị sờ mạnh đến mức muốn hét lên, Thịnh Minh liền cạy răng cậu ra. Cậu thì thầm tên Thịnh Minh, giơ tay nắm lấy quần áo của Thịnh Minh như muốn giữ vững cơ thể, nhưng ngay sau đó đã ngã xuống giường.

Lồng ngực của hai người gần nhau đến mức Tống Ân Hà cảm thấy gần như ngạt thở, cảm thấy cơ ngực của Thịnh Minh liên tục bóp nghẹt không gian sống của cậu trong lúc thở, khuôn mặt cậu không còn bối rối nữa mà đỏ bừng lên, vẻ ngoài cực kỳ hấp dẫn.

"Anh đứng lên chút, nặng quá..."

Tống Ân Hà nói lắp bắp, nhưng Thịnh Minh lại không để bụng. Anh cảm thấy quần áo vướng víu nên lột sạch quần áo Tống Ân Hà, sau đó cởi áo phông, ấn người ở dưới, nắm lấy bàn tay không còn để chỗ tì lên ngực mình.

Bàn tay của anh đã dính một ít nước dâm, vừa chạm vào cổ tay của thiếu niên liền dính theo một sợi bạc. Cảm giác nhớp nháp khiến mí mắt của người bên dưới run lên vì xấu hổ, nhưng anh dường như không nhận ra điều đó, vẫn bắt nạt thiếu niên, dang rộng đôi chân gầy gò trắng trẻo, chụm hai ngón tay vào nhau và thọc vào trong cái lồn mềm mại. ‌‎

Ngón tay thọc vào lỗ lồn chật hẹp, âm thanh nhớp nháp của nước truyền đến tai họ rõ ràng, Thịnh Minh cúi đầu hôn lên vết đỏ lốm đốm trên cổ cậu, dùng môi và lưỡi quấn lấy liếm mút, làm cho vết đỏ vốn đã đẹp đẽ và quyến rũ càng lộ rõ ​​hơn, sau đó rút ngón tay ướt đẫm của mình ra cho thiếu niên xem thứ trên trên tay.

"Thế này cũng dám ra ngoài? Không sợ bị chó hoang ngửi thấy mùi hôi tha đi sao."

Tống Ân Hà mở to mắt, nhận ra thứ Thịnh Minh moi ra từ lỗ lồn của mình thực chất là tinh dịch đặc trắng đục, cậu mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, vô thức ôm chặt cánh tay Thịnh Minh, bất lực kêu lên: "Anh Thịnh..."

"Hửm?" Thịnh Minh hơi mím môi, chỉ phát ra âm thanh mũi nhẹ. Anh nghiêng người hôn lên đôi mắt run rẩy của Tống Ân Hà, như thể mọi chuyện vẫn bình thường.

Ngay cả với lời dạy dỗ của mình.

"Mang thứ này trong lồn đi ra ngoài, em có vẻ dễ dãi nhỉ?"

Tống Ân Hà khẽ cau mày, suy nghĩ của cậu theo thói quen hướng theo Thịnh Minh, trước hết thấp giọng biện minh rằng trong căn cứ sẽ không có chó hoang, lại không ngờ Thịnh Minh dứt khoát nói: "Có."

Cậu nghẹn lời một lúc, nửa phút sau mới ngập ngừng hỏi: "Anh đang chửi thề à?"

"Không."

Thịnh Minh giết chết đề tài không cho Tống Ân Hà cơ hội hỏi lại. Anh bế thiếu niên trần truồng vào trong giường, để cậu ngoan ngoãn ngồi tựa vào tường, vừa đút ngón tay vào sâu trong lồn non nhớp nháp, vừa cảnh cáo: "Sau này không được buông thả vậy, có biết chưa?"

"Em phải có khả năng xác định được mối nguy hiểm. Ngay cả trong căn cứ, không phải ai cũng có thể tin tưởng."

Tống Ân Hà rên rỉ khe khẽ trong nụ hôn, không còn sức lực để đẩy cánh tay cơ bắp của Thịnh Minh, đôi mắt cậu đỏ hoe, cuối cùng nhẹ nhàng đặt tay lên ngực Thịnh Minh, thì thầm: "Trước đây anh không nói thế..."

Trước đây Thịnh Minh đã dạy cậu rằng tòa nhà nát trong căn cứ của họ tuyệt đối an toàn. Đây là tuyến phòng thủ cuối cùng của họ, sẽ không bị xuyên thủng dễ dàng như vậy.

"Hôm nay anh thật kỳ lạ..." Tống Ân Hà ngẩng mặt đón nhận nụ hôn của Thịnh Minh, đôi môi nóng bỏng trượt từ cằm xuống cổ cậu, cắn một ngụm vào xương quai xanh mảnh khảnh, nhanh chóng vùi đầu nơi ngực, ngậm lấy đầu núm vú cậu cắn.

"Vì em rất không ngoan."

Thịnh Minh thở dốc, quả thực có vẻ kém bình tĩnh hơn bình thường, anh dùng những ngón tay đùa giỡn với lồn nhỏ mềm mại của Tống Ân Hà, khiến cậu phun nước và xuất tinh trong tay mình, sau đó ngẩng đầu hôn lên môi thiếu niên, "Lồn không rửa mà dám ra ngoài, đúng là bé hư."

"Ưmmm, em không phải..." Tống Ân Hà ngượng đến đỏ mắt muốn chối bỏ, nhưng Thịnh Minh đã tóm lấy cặc nhỏ đang cương cứng của cậu. Cậu đỏ mặt, có vẻ không chịu nổi nữa, nhưng khi Thịnh Minh ép cậu thừa nhận mình là bé hư, cậu vẫn lắc đầu không nhận.

"...Không có." Tống Ân Hà ngơ ngác phản đối, hai tay nắm chặt quần áo Thịnh Minh lộ ra vết trắng, bối rối trong mắt gần như hoá thành thực thể: "Anh Xuyên rửa cho em..."

"Đều rửa sạch hết rồi."

Lồn nhỏ và lỗ đít bị ‌‍‎‍‌‌‍‎‎‍‎‍‎bắn tinh vào trong đã được rửa sạch, chất lỏng bên trong được Ứng Bình Xuyên dùng ngón tay moi ra khiến cậu vừa xấu hổ vừa vui sướng, nhưng lúc đó cậu không thể xuất tinh được nữa, nước tiểu gần như rỉ ra ngoài.

Nghĩ tới tình huống lúc đó, Tống Ân Hà chợt trừng to mắt, chưa kịp xấu hổ đã đẩy vai Thịnh Minh ra, nói: "Tên khốn nạn! Anh lừa người!"

"Chậc——"

Sương mù hư ảo trong mắt cuối cùng cũng tan đi, Tống Ân Hà xấu hổ đến mức đầu bốc khói. Cậu cắn môi, nhìn chằm chằm Thịnh Minh một hồi, đột nhiên hỏi: "Anh là thế à, đây là cách anh sử dụng dị năng sao!"

Thịnh Minh cau mày, nhất thời không thể phản ứng được lời này vô phép đến mức nào, thế mà nhóc khốn nạn chọc người tức giận còn lớn tiếng nói thêm, "Những người đó, ưmmm--!"

"Im miệng, em đang đùa anh đấy à?"

Thịnh Minh thực sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra và tại sao đứa trẻ anh bế về căn cứ lại trở nên cong vẹo như vậy. Anh đưa tay đặt lên đầu cậu khiến cậu phải gục xuống ôm trán rên rỉ, nhưng vẻ mặt anh không hề thay đổi mà trực tiếp ôm người vào lòng.

"Mấy ngày nay em không ra ngoài, là cùng Ứng Bình Xuyên ở ký túc xá đùa giỡn phải không?"

Khi bàn tay to lớn ấm áp và khô khốc của anh chạm vào vết đỏ trên cổ thiếu niên, Thịnh Minh khẽ cau mày, ánh mắt tối sầm. Không đợi thiếu niên phản biện, anh đã móc con cặc của mình ra trước, dùng quy đầu chà nhẹ vào lồn non hé mở, khiến người nằm trong vòng tay anh khẽ rên rỉ, những ngón tay bám trên vai anh vẫn còn run rẩy.

"Sao em vẫn nhạy cảm thế? Bị đút vào liền run rẩy?"

Giọng nói của Thịnh Minh trầm thấp và khàn khàn, không còn nghiêm túc như trước nữa, nghe đặc biệt gợi cảm. Mặt Tống Ân Hà đỏ bừng, ánh mắt lảng tránh, nhưng rất nhanh lại ý thức được, bây giờ không cần thiết phải bị Thịnh Minh tra hỏi, "Anh lừa em trước!"

Cậu quay đầu nhìn bầu trời bên ngoài, ánh mắt có chút choáng váng, "Em ngủ bao lâu rồi? Sao anh Xuyên vẫn chưa về? Em gần như kiệt sức rồi..."

Nói xong, thấy Thịnh Minh có vẻ khó chịu quay mặt đi, Tống Ân Hà trừng mắt, đầu nhỏ vốn dĩ không thông minh lắm chợt hiện lên một suy đoán buồn cười: "Mười phút?"

Từ căn cứ đi tới cửa hàng mua đồ mất nửa giờ, Ứng Bình Xuyên vẫn chưa quay lại, có nghĩa là...

"Có thể ngắn hơn..."

"Anh bắt nạt người!"

Tống Ân Hà sắp mất bình tĩnh tức giận cau mày nhìn Thịnh Minh, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt của Thịnh Minh, cậu lại rơi vào tuyệt vọng, rũ vai xuống, "Em còn chưa nghỉ ngơi đủ, anh nói dối em, sao lại còn hung dữ như vậy?"

Thịnh Minh không lên tiếng, chỉ lẩm bẩm, nhẹ nhàng gọi "bé nhõng nhẽo".

Anh đưa tay xoa xoa phần lưng dưới của Tống Ân Hà, trước tiên trầm giọng hỏi xem mình có hung dữ thật không, đến khi thiếu niên ngập ngừng gật đầu, anh lại bảo: "Đó là bởi vì em không ngoan."

"..."

Tống Ân Hà khó chịu, xoay người muốn thoát khỏi vòng tay Thịnh Minh. Cậu đẩy cánh tay Thịnh Minh ra dù biết khả năng thành công rất nhỏ, còn không ngừng nói: "Anh tệ lắm, anh Xuyên không phải lúc nào cũng nói em hư, không chỉ anh Xuyên, mà cả Liễu với Dư Cảnh cũng không, ahh..."

Nói được nửa chừng, Tống Ân Hà cảm giác được bàn tay to lớn đang ôm eo mình siết chặt. Cậu rên rỉ vì bị bóp eo, quay lại nhìn vào đôi mắt u ám của Thịnh Minh, liền nhận thức được nguy hiểm, nhưng không biết bây giờ có quá muộn để thừa nhận sai lầm của mình hay không.

Nhưng Thịnh Minh lại không nói một lời, chỉ ôm cậu hôn, tựa hồ đang rất thoải mái. Đôi môi rơi xuống má, trượt xuống cổ và xương đòn của cậu, khi núm vú tiến vào khuôn miệng ấm áp của anh, cậu vô thức căng thẳng, giây tiếp theo anh đã ngậm nó nhẹ nhàng cắn.

"Đừng cắn em...! Ưm...em sai rồi, em thực sự biết mình sai rồi..."

Tống Ân Hà nhăn nhó, không chịu thừa nhận bị cắn núm vú thực sự có đau nhưng cũng rất sướng, cậu xòe ngón tay luồn vào trong tóc Thịnh Minh, giọng nói quyến rũ mềm mại: "Anh tốt nhất, Anh Thịnh tuyệt nhất... nên đừng cắn em mà..."

Đã như vậy rồi, nhưng Tống Ân Hà lại phát hiện người ôm mình vẫn không lên tiếng, cánh tay ôm lấy cậu không có ý định buông ra, động tác hôn núm vú của cậu không hề dừng lại, nhưng đối phương cũng không có ý định để ý đến cậu, khiến cậu có chút ngơ ngác.

"Em xin lỗi mà, anh không tha thứ cho em sao?"

Thịnh Minh gần như tức giận bật cười.

Anh đưa đầu lưỡi áp vào núm vú rồi nhẹ nhàng liếm mút, âm thanh nhớp nháp và gợi tình thoát ra từ giữa môi răng, tràn ngập dục vọng khiến người ta phát điên. Anh đưa tay kéo hai chân thiếu niên ra rộng hơn, dụi quy đầu tiết ra chất dịch mạnh hơn vào khe lồn, dễ dàng khiến thiếu niên ngã vào vòng tay anh, liên tục cầu xin thương xót và thừa nhận mình sai.

"Đừng nhận sai, anh nghe đủ rồi."

Bé cưng trong tay quả thực rất nhút nhát, nhưng bản tính không hề lương thiện. Những ngày đầu khu phố còn chưa an toàn, em ấy thường không nhịn được ra ngoài mua đồ, thỉnh thoảng gặp phải hỗn loạn sẽ sợ hãi, lúc quay về sẽ khóc lóc hứa không tái phạm nữa, rồi sau đó vẫn tái phạm.

Thịnh Minh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, nhưng bây giờ, được rồi, anh đã trở thành người tồi tệ nhất khó chịu nhất.

Ôm người trong lòng ép lồn nhỏ đầy nước lên thân cặc cứng ngắc, cặc lớn dù chưa hề đút vào đã dính đầy nước dâm ướt nhẹp. Thịnh Minh thở dốc nặng nề hôn lên bộ ngực trắng nõn mềm mại của thiếu niên, dùng môi và lưỡi quấn quanh toàn bộ quầng vú rồi mút mạnh, răng cọ vào khiến núm vú sưng lên.

Người trong tay anh lúc đầu chỉ rên rỉ nhẹ nhàng, nhưng sau khi anh mút mạnh, tiếng rên trở nên hoang dã và không thể kiểm soát, nhưng dù sao cậu cũng rụt rè, khi anh cắn nhẹ núm vú, cậu vội vàng túm tóc anh cầu xin anh đừng cắn, anh cắn cậu đau chết đi được.

Thịnh Minh nhếch khóe miệng cười nói: "Thật sự đau chết đi được à, cái miệng nhỏ bên dưới bắt đều mở ra rồi."

Biết Thịnh Minh có ý nói lồn nhỏ hộ của mình đói khát, Tống Ân Hách đỏ mặt, xấu hổ muốn khóc. Cậu không hài lòng khi bị Thịnh Minh bắt nạt mình như vậy, nhưng chưa kịp nói chuyện với Thịnh Minh về vấn đề này, Thịnh Minh đã đưa núm vú còn lại vào miệng mút thật mạnh.

Hai đầu vú bị mút đến sưng húp đỏ bừng, Tống Ân Hà vừa xấu hổ vừa sung sướng, cuối cùng ưỡn ngực theo sức lực của Thịnh Minh. Cậu đang cố gắng sửa đổi hành động của mình trong tâm trí, để ngăn cản Thịnh Minh cắn đứt đầu vú mình, nhưng Thịnh Minh lại cố ý kén chọn: "Sao lại không có gì?"

"Vốn dĩ không có gì...ah! Đừng cắn! Đừng cắn em!"

"Hức, đừng cắn mà, đau quá... Em đang cố gắng hết sức, còn chưa đủ sao?"

Thịnh Minh một lần nữa khẳng định cậu chỉ là một kẻ yếu đuối trong vòng tay anh, anh nén cười, giả vờ không để ý đến người ngồi trong lòng mình đã bắt đầu lắc mông muốn ăn cặc lớn "Cố như thế nào?"

Mặt Tống Ân Hà đỏ bừng, do dự hồi lâu không nói được. Dưới ánh mắt của Thịnh Minh cậu xấu hổ đến mức không thể chịu đựng được nữa, vừa rên rỉ vừa đẩy anh xuống vừa càu nhàu, dùng lồn non đỏ hồng của mình cọ con cặc của Thịnh Minh.

Người đàn ông đang ngồi thoải mái bị đẩy xuống bất ngờ, nhưng vì hoảng loạn nên Tống Ân Hà không thể ăn con cặc thô to nóng hổi vào lồn nhỏ của mình. Con cặc khủng bố đáng sợ bị đẩy ra khỏi khe lồn đụ trúng hột le dâm đãng thò đầu ra, cậu không nhận ra ánh mắt Thịnh Minh trở nên khác hẳn, chỉ xấu hổ giơ chân về phía trước dẫm lên cơ ngực đẫm mồ hôi của Thịnh Minh.

"Anh luôn nói em là bé hư, anh hiện tại mới thực sự là người xấu!"

"Hử, rồi sao?" Yết hầu của Thịnh Minh trượt xuống, anh nhìn Tống Ân Hà với ánh mắt tham lam không che giấu, chủ động nắm lấy mắt cá chân của Tống Ân Hà giẫm lên cơ ngực của mình, "Vậy em muốn làm gì?"

"..."

Tống Ân Hà cắn môi dưới, đồng tử run rẩy nhìn Thịnh Minh trong tình trạng này, cậu muốn hỏi Thịnh Minh xem mình có thể làm gì đây, nhưng chưa kịp nói, Thịnh Minh đã nghiêng đầu mỉm cười với cậu.

Chắc chắn.

Cậu thề rằng mình đã nghe thấy giọng nói của Thịnh Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com