78. Chó con đắc ý quên mình cần phải dạy dỗ
"Tống Ân Hà, em muốn làm gì người xấu?"
Giọng nói của Thịnh Minh trầm thấp gợi cảm, hiển nhiên là đang áp chế, tư thế của anh rất thoải mái và tự nhiên, thậm chí còn dùng một tay nắm lấy mắt cá chân đang cong vẹo của thiếu niên, dùng lòng bàn tay ấm áp khô ráo xoa nhẹ, rồi lại gọi: "Tống Ân Hà?"
Tống Ân Hà không hiểu sao Thịnh Minh lại gọi cả họ tên mình, nhưng không thể phủ nhận cậu cảm thấy có chút xấu hổ, cùng một chút dâm đãng khó giải thích. Cậu liếm môi, cúi đầu nhìn người đàn ông đang bị mình đè lên, ánh mắt nhìn xuống khuôn mặt tuấn tú luôn lạnh lùng kiên quyết, rồi lướt dần xuống cần cổ cho đến cơ ngực mình đang dẫm chân lên mà không hề ý thức được sự nguy hiểm.
Cơ ngực đẹp đẽ màu mật ong bị một bàn chân của cậu giẫm lên, cậu chưa bao giờ nhận ra rằng chân của mình lại trắng đến thế.
Nhưng cậu lại không dám nuốt nước miếng, mặc dù Thịnh Minh bị mình đè xuống, nhưng cậu vẫn luôn có cảm giác sợ hãi giây tiếp theo sẽ bị lật kèo, thậm chí như thể đó là điều hiển nhiên...
Anh chỉ tạm thời không muốn thôi.
Cậu ngồi trên con cặc của Thịnh Minh, thân cặc nóng hổi được môi lồn mềm mại kẹp chặt, phía trước còn có một con cặc nhỏ đỏ hồng cứng ngắc. Cậu hoàn toàn không nhận ra như này càng làm lộ ra sự mềm yếu và yếu đuối của mình, giống như cậu đã tóm được cái đuôi nhỏ của Thịnh Minh, cả người đều thấy hưng phấn: "Bây giờ em muốn, muốn làm gì thì làm... !"
Thịnh Minh tin chắc rằng nếu thiếu niên thực sự là một chú chó con thì cái đuôi sau mông chắc đang vểnh lên trời lắc lư. Anh lắng nghe thiếu niên lấy hết can đảm nói muốn làm gì, có lẽ những lời này đã soạn sẵn từ lâu, nhưng vì miệng chảy nhiều nước bọt nên cậu ngừng lại nuốt nước bọt giữa chừng, toàn bộ khí thế mất hết, mặt nhỏ cũng đỏ bừng.
"Ừ, bây giờ em có thể làm bất cứ điều gì em muốn."
Thịnh Minh giả vờ phục tùng, như để chứng tỏ mình thực sự không thể vùng vẫy, anh thậm chí còn nới lỏng mắt cá chân của thiếu niên.
Anh quả thực đã thả lỏng, cơ ngực, cơ bụng lẫn cánh tay không còn căng cứng như thường lệ, chỉ là khi bị thiếu niên thăm dò giẫm lên ngực anh, cơ ngực siết chặt trong giây lát, doạ người ta đột ngột dừng lại như thể đang đánh giá rủi ro, anh phải cố gắng hết sức để thư giãn trở lại.
Quả thực không phải là một việc dễ dàng, nhìn bàn chân trắng nõn thanh tú giẫm lên ngực mình, rõ ràng chỉ cần nói ra thì nhất định sẽ được chấp thuận, nhưng thiếu niên dường như đang cảm thấy rất vui vẻ.
Nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp ban đầu rất kiềm chế, đôi môi hồng nhạt mím chặt, khóe môi mím xuống, đôi mắt lấp lánh không giấu được sự háo hức bên trong, nhưng khi cơ ngực thả lỏng dưới chân thực sự chìm xuống, thiếu niên không thể kiềm chế được bản thân nữa.
"Anh đáng bị em ức hiếp như thế này."
Tống Ân Hà không nhận ra mình có chút hưng phấn, không kiềm chế được mà nhìn chân mình giẫm lên cơ ngực của Thịnh Minh, da thịt dần dần ấm áp khiến chân chậu vô cùng thoải mái.
Trong quá trình này, cậu phải hơi ngả người ra sau để đỡ lấy cặp đùi săn chắc của Thịnh Minh, lồn non nhẹ nhàng cọ xát vào thân cặc khủng bố, khoái cảm mà nó mang lại khiến cậu không thể mở mắt hoàn toàn.
Mí mắt cậu rũ xuống, rất vui vẻ vì Thịnh Minh bằng lòng nằm xuống để cậu chơi đùa như thế này, động tác của cậu dần dần trở nên phóng túng hơn, dẫm dọc theo cơ ngực hoàn toàn phơi ra của Thịnh Minh đến tận xương quai xanh và cổ, cuối cùng thử dùng mấy ngón chân tròn trĩnh nhẹ nhàng dẫm lên cằm Thịnh Minh.
Dùng một chút lực đẩy đầu Thịnh Minh lên, Tống Ân Hà vui vẻ đến mức còn cố ý giẫm lên cổ Thịnh Minh.
Vùng da ở đó không rõ vì sao lại ửng đỏ, da lòng bàn chân ấn vào có cảm giác nóng rát, không biết có phải là do cậu tưởng tượng hay không, thậm chí còn có cảm giác như đang đổ mồ hôi.
"Anh đổ mồ hôi à? Có phải giờ anh đang rất sợ không?"
Có thể nghe thấy giọng điệu của Tống Ân Hà đang cố gắng gồng mình nghiêm nghị nên Thịnh Minh cũng hợp tác, không có cười lớn. Anh cố gắng hết sức để kiềm chế yết hầu của mình trượt không quá rõ ràng, cố nuốt nước bọt dư thừa trong miệng một cách lặng lẽ nhất có thể, sau đó mới nói: "Ừ, anh sợ."
Giọng của Thịnh Minh khi nói vẫn rất vững vàng, nhưng vì xúc động nên không thể che giấu được sự khàn khàn. Trong khoảng thời gian Tống Ân Hà được phép nghịch ngợm, ánh mắt anh nóng bừng, hơi thở cũng nóng lên, nhưng vẫn cố gắng giấu đi để không quấy rầy mộng tưởng không kiêng dè của thiếu niên.
Nhưng anh đã phối hợp như vậy, thiếu niên vẫn chưa hài lòng, khuôn mặt xinh đẹp hơi nhăn lại, phàn nàn rằng giọng điệu của anh không hề có tí sợ hãi nào, anh nghĩ đến cách nói của những người trẻ tuổi khi họ sợ hãi, cuối cùng quyết định bỏ cuộc.
Dù sao anh còn không biết khóc chứ đừng nói đến làm nũng, còn không khống chế được giọng nói run rẩy của mình.
"Anh thật sự rất sợ."
Thịnh Minh cố gắng dùng ánh mắt làm cho Tống Ân Hà tin tưởng mình, nhưng Tống Ân Hà liếc anh một cái, nhanh chóng giẫm lên mặt anh.
Đây hoàn toàn là một hành động vô thức, Tống Ân Hà trợn mắt nhìn chân mình cuối cùng cũng đặt lên mặt Thịnh Minh, cậu không biết giải thích thế nào, chỉ muốn che mắt Thịnh Minh.
Cậu không muốn thừa nhận mình sợ hãi, bởi vì ánh mắt của Thịnh Minh rất hung dữ và tham lam, anh nói rằng anh sợ hãi, nhưng bộ dạng rõ ràng là muốn dùng thìa lớn xúc một cậu một miếng!
Trong khi cậu đang ấp úng hồi lâu mà không thể nói được gì ra hồn, Thịnh Minh bị cậu giẫm mặt vẫn bất động. Cậu bất cẩn, không để ý rằng con cặc bên dưới miệng lồn đang run rẩy bất thường, bởi vì sự phục tùng của Thịnh Minh, cậu dần dần bạo dạn hơn, tự động viên mình: "Mấy ngày nay anh bắt nạt em nhiều như vậy, tất nhiên là em phải trả lại rồi!"
Thịnh Minh thật sự không có giãy giụa, Tống Ân Hà cảm thấy đây chắc chắn là bánh từ trên trời rơi xuống. Mặt cậu đỏ bừng vì phấn khích, ngả người ra sau, dùng hai tay vịn hai chân Thịnh Minh chống đỡ, dùng eo và bụng nâng mông lên một chút, "Muốn cắm vào lồn nhỏ lắm phải không? Không cho anh cắm ...hức, để em chà lồn, nhưng anh không được đút vào!"
Mông vừa nhấc lên, con cặc dưới khe lồn lập tức ngóc đầu lên, quy đầu trượt về phía sau khiến Tống Ân Hà kêu lên một tiếng, nhanh chóng ngồi xuống mà không cần dùng sức.
Mặt cậu đỏ bừng, không muốn thừa nhận là tại mình, cậu cẩn thận đảm bảo Thịnh Minh không nhìn động tác của mình, sau đó mạnh dạn giẫm lên cơ ngực của Thịnh Minh, nâng mông lên, dùng khe lồn ẩm ướt lắc lư chà lên cặc lớn.
"Ừm, sướng quá... Em vừa... vừa trượt tay... chà thêm chút nữa..."
Nhìn thấy khuôn mặt Tống Ân Hà đỏ bừng vì sướng cùng nước dâm ướt nhẹp từ lồn non, Thịnh Minh vẫn cắn răng chịu đựng, tự nhủ trong lòng sau này anh sẽ ức hiếp chó con sau, bây giờ cứ để chó con chơi một lúc.
Thế nên anh để yên nhìn thiếu niên tách môi lồn đỏ mọng của cậu ra chà lên cặc mình, hột le căng tròn trông càng dâm đãng hơn, cặc nhỏ phía trước cũng run lên vì sung sướng.
Đúng là cái miệng lồn tham ăn, rõ ràng vừa bị một tên đàn ông khác đụ, lúc bị dụ dỗ vào ký túc xá của mình còn kêu ca rằng rất mệt mỏi, thế mà hiện tại lại đang dùng lồn nhỏ chà lên cặc anh, thể hiện sự lẳng lơ khiến người ta kích động.
Lồn xinh mọng nước chà lên cặc lớn càng trở nên đỏ hồng quyến rũ hơn. Hột le bị quy đầu đâm qua mấy lần hoàn toàn lộ ra trông càng kích thích hơn, nước dâm chảy không ngừng, chẳng mấy chốc đã làm đám lông mu dày lộn xộn ở bên dưới ướt đẫm thành từng sợi, thỉnh thoảng dính vào vùng kín hồng hào của thiếu niên, trông vừa tục tĩu vừa dâm đãng.
Thịnh Minh thở hổn hển, trước khi thành công đút cặc vào lồn thiếu niên, đã cảm nhận được một cảm giác kích thích khó tả, cơ ở eo và bụng của anh căng cứng, dưới làn da mỏng hiện rõ dấu vết mạch máu. Anh phải cố hết sức để chống lại sự thôi thúc nắc hông đụ vào trong lồn cậu, ngắm nhìn thiếu niên mặt đỏ bừng chủ động dang chân ra kẹp lấy cặc mình, thậm chí còn ngớ ngẩn cho rằng đây là trừng phạt dành cho anh.
Nhưng Thịnh Minh phải thừa nhận, ở một mức độ nào đó, đây quả thực là một hình phạt. Anh chỉ có thể ngắm nhìn cái lồn đỏ mọng non mềm, nghĩ đến sự chặt khít và ấm áp bên trong, trong khi mắt anh tìm kiếm vị trí của tử cung trên cái bụng trắng nõn mềm mại của thiếu niên.
Chuyện này rất đơn giản, dù sao lúc trước anh đã đụ cậu rồi, anh nhớ rõ bụng của thiếu niên phình ra ở đâu.
Trong khi anh vừa khổ vừa sướng, thiếu niên ngồi trên người anh rõ ràng sắp đạt đến giới hạn. Lồn non còn chưa bị đụ đã giật giật không ngừng, dòng nước ấm áp phun ra từng chút một, lồn nhỏ lên đỉnh tưới cặc anh ướt đẫm, cả người xụi lơi ngã hẳn vào lòng anh.
Chuyện này vẫn chưa kết thúc, anh vẫn chưa thể ôm cậu vào lòng, trước cứ ngắm nhìn lồn non hé mở của thiếu niên đang mấp máy dữ dội đã. Tiếng nước nhóp nhép kèm theo tiếng rên rỉ thút thít, chất lỏng nóng hơn cả tinh dịch chảy ra từ lỗ lồn, rơi xuống cơ bụng rồi chảy xuống dưới.
"Ưm, bị chà nát lồn..."
Sau khi lên đỉnh dữ dội phun cả nước tiểu, Tống Ân Hà sướng đến thất thần, nhưng cậu vẫn cảm thấy rất xấu hổ. Cậu biết có lẽ là do mình vừa dùng cặc lớn của Thịnh Minh chà lồn nhỏ, khúc thịt khủng bố cọ vào miệng lồn, sướng đến mức cậu không thể kìm nén được cơn buồn tiểu.
Nhưng sự thật là cậu đã tiểu lên người Thịnh Minh, Tống Ân Hà xấu hổ không cầm được nước mắt. Lúc này, Thịnh Minh kéo cậu vào lòng, đưa tay xoa xoa cái lồn nhỏ bẩn thỉu như muốn đút cậu vào, cậu vừa vội vàng đẩy vai Thịnh Minh vừa thút thít: "Không, không phải bây giờ! Không đụ lồn nhỏ được...bẩn lắm...!"
"Em cũng biết là bẩn à,hửm?" Thịnh Minh mím môi mỏng, sắc mặt căng thẳng, dục vọng cuồng nhiệt trong mắt khiến anh không thể giả vờ đứng đắn nổi. Anh ôm mông Tống Ân Hà, vừa bóp mông vừa đẩy người lên trên cặc mình, "Chà đến nỗi cặc anh dính đầy nước lồn, còn tiểu lên người anh, giờ còn không cho anh đụ."
"Ai cho em cái gan đó?"
Tội lỗi bị vạch trần, Tống Ân Hà đỏ mặt, cuối cùng cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Miệng lồn bị đặt lên cặc lớn, rõ ràng là vừa lên đỉnh nhưng lồn non vẫn chưa chưa thoả mãn, cứ hé mở ngậm quy đầu tròn trịa vào miệng, lồn nứng làm cậu xấu hổ đỏ mặt, "Lần sau, lần sau em không dám nữa..."
Tuy là nhận sai, nhưng trong lòng Tống Ân Hà lại rất bất mãn. Cậu cảm thấy đây chính là cái bẫy của Thịnh Minh, vừa rồi anh còn nằm xuống để cậu muốn làm gì thì làm, hiện tại lại kiếm chuyện với cậu.
Nhận ra người đàn ông này thực sự không thể tin được, cậu nhăn nhó, đuôi mắt rũ xuống tuyệt vọng, cho đến khi Thịnh Minh lại gần nhéo cằm cậu.
"Tại sao lại không dám? Em đang nói cái gì? Hoặc là em biết anh đang nói gì sao?"
Tống Ân Hà phiền muộn lau mắt, "Lần sau không chà nữa, nhưng anh nói em làm gì cũng được... chính anh nói mà..."
Thịnh Minh không giữ lời, nhưng Tống Ân Hà lại cảm thấy không nên tranh cãi với anh. Sau này cậu khômg thèm chà lồn lên cặc Thịnh Minh, đổi người khác vậy, Liễu Diệp chắc là sẽ cho cậu chà lồn...
"Tống Ân Hà."
Lại bị gọi cả họ tên, Tống Ân Hà rùng mình, ngẩng đầu lên liền phát hiện ánh mắt Thịnh Minh cực kỳ lạnh lùng. Cậu sửng sốt một lát, giây tiếp theo mới phản ứng lại: "Anh lại xem em đang nghĩ gì!"
"Anh không cần nhìn." Thịnh Minh lạnh lùng nói: "Đầu óc em có rác rưởi, trong mắt sẽ hiện rõ."
Tống Ân Hà mơ hồ cảm thấy lời này là đang mắng cậu ngu ngốc, nhưng trước khi hỏi Thịnh Minh xem trong mắt cậu có thay đổi rõ ràng nào không, Thịnh Minh đã ấn cả người cậu xuống cặc anh.
Người đàn ông có lẽ đã thực sự tức giận với cậu, gậy thịt khủng bố đụ đến lút cán, không chỉ từng lớp thịt lồn bị tách ra mà cả miệng tử cung yếu ớt cũng bị đụ mở, hé miệng ngậm quy đầu mút thật mạnh dưới sự kích thích.
Cậu bị đụ mạnh đến mức hét lên, nhưng con cặc nhỏ lắc lư quằn quại chỉ có thể rỉ ra một ít nước tiểu, cậu xấu hổ đến mức không nhìn dám xem Thịnh Minh có để ý hay không, chỉ vội vàng vòng tay qua cổ Thịnh Minh: "Nhẹ thôi, anh Thịnh nhẹ chút đi..."
"Nhẹ à? Hiện tại không nói không cho anh đụ nữa?"
Thịnh Minh đỡ thiếu niên ngồi dậy, hai tay ôm lấy mông cậu, dùng sức ấn cậu xuống cặc mình. Cơ thể gầy gò của cậu hoàn toàn bị anh kiểm soát, lồn nhỏ non mềm kêu bạch bạch dưới những cú thúc của anh, nước mắt nhanh chóng xuất hiện trên khuôn mặt vốn đã đỏ bừng của cậu.
"Sao lại khóc? Mới như này đã không chịu được sao? Anh để em muốn làm gì thì làm, bây giờ anh nên đòi phần thưởng chứ, phải không?"
Tống Ân Hà tức đến khóc nấc mà không dám nói cho Thịnh Minh biết có phải là có hiểu lầm gì đó hay không. Cậu tưởng rằng việc mình làm mới nãy là cái giá Thịnh Minh phải trả khi bắt nạt cậu lúc trước, không ngờ rằng trong mắt Thịnh Minh đây lại là hai chuyện riêng biệt.
Nếu biết sớm hơn, chắc chắn cậu đã không tự phụ như vậy. Phải biết rằng cậu không chỉ giẫm lên cơ ngực của Thịnh Minh mà còn giẫm lên mặt Thịnh Minh.
Quả thực rất, rất kích thích.
Cơ thể bị Thịnh Minh chơi đùa, Tống Ân Hà cưỡi trên cặc lớn ăn đến tận gốc, lồn nhỏ bị cặc dập cùng với lông mu cọ xát đỏ bừng. Cậu rên rỉ yếu ớt, cầu xin Thịnh Minh đụ cậu nhẹ hơn, cho dù lồn nhỏ có nứng đến cỡ nào thì cũng mới bị Ứng Bình Xuyên đụ một hồi.
Nhưng Thịnh Minh không nghe lời mà tập trung dập cặc vào lỗ lồn khít rịt. Anh thậm chí còn kích thích cặc nhỏ của Tống Ân Hà trong khi mạnh mẽ đụ cậu, thứ đồ chơi nhỏ bé không thể xuất tinh được nữa đang nóng hổi trong tay anh, Tống Ân Hà bị đụ khóc không ngừng, anh còn không tha cho cậu, "Tiếc là bé cưng không thể tự cảm nhận lồn nhỏ của mình khít cỡ nào, anh nghe nói Trình Nam và đội của cậu ta có một năng lực đặc biệt..."
Thịnh Minh còn nói thêm gì đó, Tống Ân Hà lại không nghe được nữa. Cậu bị Thịnh Minh hù dọa, hai mắt trợn to, nước mắt càng chảy ra dữ dội, "Anh muốn đưa em cho người khác à? Hức... anh muốn đưa em cho người khác..."
Thân thể cậu run rẩy, hai tay ôm chặt Thịnh Minh, mặt áp vào vai và cổ Thịnh Minh, "Không muốn..."
Tống Ân Hà nhớ tới trước đó Thịnh Minh đã hù dọa cậu, nếu bị đội khác đón về, cậu sẽ trở thành nhà vệ sinh cho cả đội, thậm chí bị bán đi. Chỉ cần nghĩ tới có thể sẽ bi thảm đến mức đó, cậu liền không nhịn được khóc oà, bị Thịnh Minh đánh một cái thật mạnh.
"Lại nói nhảm cái gì thế?"
Thịnh Minh đau đầu, ôm lấy gáy Tống Ân Hà, kéo cậu ra khỏi vòng tay mình.
Anh nhanh chóng suy nghĩ lại những gì mình vừa nói, nhận ra rằng quả thực đã hù dọa người ta, nên vừa ôm người vừa dỗ dành vừa đụ cậu, vùi con cặc của anh vào tử cung, bơm tinh trùng vào người cậu, rồi hạ giọng nói vào tai cậu: "Em ngoan như vậy, sao anh phải đuổi em đi?"
Tống Ân Hà chưa kịp mở miệng anh đã nói thêm: "Không ngoan cũng không sao..."
Những lời này Thịnh Minh nói có chút miễn cưỡng, biết sao được, anh lo sau này Tống Ân Hà sẽ vô pháp vô thiên, gây ra chuyện nguy hiểm. Nhưng hiện tại nhìn thấy đôi mắt cún con sáng lên, anh cảm thấy mình nên tạm thời gác những chuyện đó sang một bên, nói tiếp: "Em có quyền."
"Anh là đội trưởng, em có thể dùng chân giẫm lên anh, thậm chí đi tiểu, ừm..."
"Được rồi được rồi! Không cần nói nữa! Phần còn lại đừng nói!"
Vì vội vàng muốn bịt miệng anh mà Tống Ân Hà rách cả môi, hai mắt đỏ bừng vì đau, còn không quên ngại ngùng bổ sung thêm: "Anh đừng có cái gì cũng nói được thế."
Vì thế Thịnh Minh không nói nữa, chỉ nhịn cười hôn lên đôi môi sưng đỏ mọng của thiếu niên. Hai người cọ môi vào nhau, cặc lớn vùi vào trong lồn non ẩm ướt, vừa mài vừa cọ, khuấy đều nước bên trong trộn thành một khối, nhưng anh cũng không quên chọp lấy một bên vú nhỏ mà điên cuồng nhào nặn.
"Trước đây anh đã bảo em phải nỗ lực, nhớ chứ?"
Mặt Tống Ân Hà đỏ bừng say đắm. Nghe được lời nói của Thịnh Minh, cậu xấu hổ không dám đáp lại, đôi tay vốn dĩ đặt lên vai Thịnh Minh vì bị anh đụ mà dần dần mềm nhũn trượt xuống.
Động tác đã không thể ngăn cản được, cậu thậm chí còn nhướng mi xác nhận với Thịnh Minh: "Em, em sờ được không?"
Nói ra lời này vốn đã xấu hổ vô cùng, nhưng Thịnh Minh không đáp lại mà chỉ nhìn cậu như đang chờ đợi lời tiếp theo của cậu, cậu suy nghĩ một lúc rồi mạnh dạn hỏi: "Em muốn sờ vú anh, hức!"
Vừa nghe được hai chữ đó, đầu óc Thịnh Minh quay cuồng, suýt chút nữa thì mắc kẹt. Lời kia thốt ra từ miệng anh rất tự nhiên, nhưng khi Tống Ân Hà dùng với mình, anh lại cảm thấy có gì đó không ổn nên thuận theo lòng mình lật người trên giường, nhấc một cẳng chân thon dài gầy gò lên vác lên vai, đẩy mạnh hông vào lồn non của cậu, "Em nên học cách lại cách nói chuyện đi."
Tống Ân Hà được đặt trong tư thế nằm nghiêng, một chân gác lên vai Thịnh Minh, lồn non hoàn toàn mở rộng để Thịnh Minh tiếp tục cưỡng hiếp. Cậu hét lên, bị đụ mạnh đến mức chỉ có thể nắm lấy cánh tay Thịnh Minh, nhưng Thịnh Minh đã đưa tay xuống nhéo lấy ngực nhỏ, nhắc nhở cậu: "Đây mới là vú."
Sau đó không cho cậu bất kỳ cơ hội nào để nói nữa, chỉ có thể bị đụ cho đến khi chỉ còn sức để rên lên.
Tống Ân Hà tức giận không lời nào có thể diễn tả được, đầu óc hỗn loạn, thậm chí trong lòng cũng chửi không nổi. Cậu chỉ có thể nằm trên giường ăn cặc của người đàn ông, vú nhỏ rơi vào bàn tay to thô ráp của anh, đầu núm vú bị vân vê sưng tấy đỏ bừng. Cậu nắm lấy tay người đàn ông ấn vào ngực mình. "Nhẹ thôi, anh xoa nhẹ thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com