Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Còn nói dối sẽ đánh hư lồn cậu




Thầy giáo đứng trên bục giảng nghiêm túc giảng bài, Tống Ân Hà thận trọng ngẩng đầu lên, nhanh chóng tranh thủ lúc thầy viết lên bảng, còn cậu cúi đầu viết viết.

Cậu khoanh tay đặt lên bàn, tay phải dùng tay trái lén lút đẩy tờ giấy sang bàn của Tạ Diệc An, khi thấy Tạ Diệc An nhìn qua, cậu không quên thân thiện với y.

"..."

Tạ Diệc An tạm thời đặt bút xuống, mở tờ giấy ra và lại không nói nên lời.

[Tôi sẽ giúp cậu đuổi theo cậu ta. Đừng bận tâm chuyện hôm qua, lúc ngủ cậu ta tưởng tôi là cậu! ]

Được rồi, để xem cậu diễn.

Tống Ân Hà tiếp tục điên cuồng viết, nhưng Tạ Diệc An chỉ cảm thấy đau đầu. Y nhớ năm trước có người đã tỏ tình với y, khi đó mẫu người lý tưởng của y vẫn là một người thông minh và điềm tĩnh.

Nhưng khi nhìn vào tính cách hiện tại của Tống Ân Hà, đúng là ghét của nào trời trao của đó. Bằng không, Tống Ân Hà không thông minh cũng không điềm tĩnh, y thật không biết bị làm sao...

[Cậu tin tôi đi!]

Tờ giấy màu xanh nhạt được gấp thành ô vuông nhỏ, Tạ Diệc An đổi tay, nhét vào trong sách. Y chán ngán, nhưng trước mặt Tống Ân Hà, lại muốn xem cậu làm trò. Chỉ nghĩ đến việc Tống Ân Hà thật sự muốn giúp y theo đuổi Giang Hoài, y liền cảm thấy cổ họng như có vật gì nghẹn lại, mùi hôi thối bốc lên khiến y khó chịu, không nuốt nổi.

Chỉ cần người nói ra những lời như vậy không phải là Tống Ân Hà, Tạ Diệc An sẽ cảm thấy mình bị khiêu khích. Nhưng đối phương lại là Tống Ân Hà ngốc nghếch, người y thích, lại bị Giang Hoài lừa gạt...

Đúng là một tên ngốc đơn thuần.

Tạ Diệc An hoàn toàn không cảm thấy nghĩ người mình thích như vậy là xấu, Tạ Diệc An chỉ cảm đau đầu vì sự ngốc nghếch của Tống Ân Hà. Y cố gắng tập trung vào thấy giáo đang giảng bài cho đến nửa buổi sáng, khi giờ học kết thúc, Tống Ân Hà kéo y lên tầng cao nhất của tòa nhà giảng dạy.

Cửa dẫn lên sân thượng đã bị khóa, Tống Ân Hà kéo Tạ Diệc An đến khoảng trống rộng rãi, cẩn thận xác nhận không có bạn học nào trốn tiết giải lao trốn ở đây, sau đó tự tin trấn an Tạ Diệc An: "Tôi sẽ giúp cậu. Cậu nhất định sẽ thành công!"

Tạ Diệc An bất lực, cảm thấy Tống Ân Hà thực sự không hề thông minh và điềm tĩnh. Nhưng y đã từ bỏ việc hỏi Tống Ân Hà tại sao muốn giúp y đuổi theo Giang Hoài, chỉ tiến lên một bước, ép cậu dựa vào điều hoà ngoài trời trên tầng cao nhất: "Cậu định giúp tôi thế nào?"

Điều hoà kêu vù vù, Tống Ân Hà có thể cảm nhận được những rung động truyền qua lan can bên ngoài tới chính mình. Cậu có chút khó chịu, không hiểu tại sao Tạ Diệc An lại ép mình đến gần như vậy, nhưng nghĩ tới mấu chốt hiện tại, cậu cố gắng động não, cuối cùng nghiêm túc đưa ra kết luận: "Việc này cần phải xem xét lâu dài."

"Cần phải tính toán lâu dài sao?" Tạ Diệc An cau mày, có vẻ nóng nảy không thể chờ đợi được nữa, Tống Ân Hà sợ đến mức rụt vai lại, cố gắng tự vệ: "Nhưng, nhưng cậu vẫn phải học... chúng ta phải làm mà không ảnh hưởng đến đến việc học..."

Dù sao thì tương lai Tạ Diệc An cũng sẽ vào Đại học A! Đó là trường đại học tốt nhất trong nước! Đây là việc cực kỳ quan trọng!

"Học tập? Tôi dạy cậu học không phải là được rồi sao?"

Tạ Diệc An rũ mi mắt, lông mi rủ xuống thành công che đi phần lớn cảm xúc trong mắt y, "Đêm qua các cậu làm như vậy... Cậu hẳn là biết hắn thích cái gì đúng không? Cậu nói hắn coi cậu là tôi, vậy thì cậu nói xem cậu giống tôi chỗ nào?"

Bị nhìn từ trên cao xuống, Tống Ân Hà đã bắt đầu hối hận vì lúc dậy thì không ngủ sớm để chiều cao phát triểu. Cậu nghe Tạ Diệc An nhắc đến chuyện tối qua, gần như hối hận vì đã tìm ra cái cớ sứt sẹo như vậy.

Nhưng lời nói đã nói ra, đành phải cắn răng đón nhận ánh mắt của Tạ Diệc An, ngập ngừng nói: "Tôi, chúng ta đều là con trai..."

"Cậu là người liên giới tính."

"..." Tống Ân Hà ngượng ngùng kiễng chân lên, cố gắng cao bằng Tạ Diệc An để mình trông có vẻ mạnh mẽ hơn, "Cái đó nhìn không ra được!"

Tạ Diệc An cau mày nói: "Hắn cởi quần của cậu ra cũng không biết sao?"

Tống Ân Hà nghiến răng nghiến lợi, lấy hết can đảm nói dối: "Cậu ấy không cởi quần của tôi, ừm...!"

"Chưa cởi quần à?"

Tạ Diệc An cười khẩy, thực sự không thể nghe nổi nữa nữa, tóm lấy vai Tống Ân Hà, xoay người cậu đẩy về phía điều hoà bên ngoài, ấn lên vai cậu, hơi thở khi nói chuyện phả vào tai Tống Ân Hà.

"Có cởi ra hay không, để tôi kiểm tra thì sẽ biết?"

Đồng phục học sinh đều là quần thể thao rộng rãi, Tạ Diệc An ấn vào eo Tống Ân Hà, ngăn cản cậu vùng vẫy, bàn tay to lớn trực tiếp mở cạp quần của Tống Ân Hòa, đi vào.

Động tác của y đột ngột, người trước mặt không kịp phòng bị rên lên một tiếng, tiếng rên rỉ nhẹ nhàng và hoảng sợ dường như rung chuyển thần kinh vốn đã nhạy cảm của y trong giây lát, khiến y hơi ngẩng cổ lên thở dài một tiếng, trầm giọng nói: "Nhạy cảm như vậy?"

"Đừng chạm vào đó! Tạ Diệc An!"

Phần lưng dưới của cậu bị ép vào, Tống Ân Hà không giãy giụa được, hai tay vô lực nắm lấy lan can trước mặt. Cậu bám vào lan can một cách đáng thương, cố gắng để ngăn cản Tạ Diệc An, nhưng hành động của Tạ Diệc An hoàn toàn không bị ảnh hưởng, cứ thế mở quần lót ra và thâm nhập vào một nơi kín đáo.

Cặc nhỏ vốn mềm nhũn‌‌‍‌‎ bị đầu ngón tay của thiếu niên sờ đến, đôi mắt của Tống Ân Hà đỏ lên vì xấu hổ, nhưng trước khi cậu kịp tranh luận với Tạ Diệc An, đã cảm thấy những ngón tay của y đã khép lại dọc theo ‌mép lồn chọc vào bên trong.

Đầu tiên là khe hở trơn trượt, cảm giác đầu ngón tay ấn vào rồi kéo dài xuống phía dưới khiến da đầu Tống Ân Hà tê dại. Cậu cắn môi dưới kìm lại tiếng rên rỉ, nhưng Tạ Diệc An bộ dạng nghiêm túc nhưng tay lại xoa xoa lồn nhỏ sưng tấy của cậu, sau đó ghé vào tai cậu chế nhạo: "Nếu không cởi ra thì tại sao lại sưng lên? Cậu tự chơi với nó à?"

Tống Ân Hà thực sự không dám đáp lời, xấu hổ đến mức tựa mặt vào lan can, lan can đã rỉ sét theo năm tháng khiến cậu rất khó chịu, nhưng cậu lại mừng vì cảm giác này tồn tại, để cậu không phải tập trung toàn bộ sự chú ý vào nơi đang bị chạm vào.

Có lẽ đây là cái giá phải trả cho việc nói dối, cho nên cậu đang bị Tạ Diệc An đè xuống chạm vào lồn nhỏ của mình. Cái lỗ sưng đỏ bị chồng tương lai của Tạ Diệc An đụ đêm qua‍‎‌‎‍‎‌‎‍‌‎‍‎ giờ‌‍‎ lại bị ngón tay Tạ Diệc An sờ vào, mép lồn cố gắng kẹp chặt nhưng không thể ngăn cản hành động của Tạ Diệc An, Tống Ân Hà xấu hổ phát ra một tiếng thút thít nhẹ nhàng.

"Đừng chạm vào, Tạ Diệc An... Hức! Đừng chạm vào nơi đó..."

Thiếu niên gầy gò gần như bị ôm trong lòng, Tạ Diệc An có thể cảm nhận được thân thể Tống Ân Hà khẽ run lên. Y vốn tưởng rằng Tống Ân Hà là đang sợ hãi, nhưng không ngờ đầu ngón tay trượt xuống lại dính lấy một chút nước ấm và nhớp nháp.

Nhận ra đầu ngón tay dính đầy nước dâm của Tống Ân Hà, Tạ Diệc An nhướng mày, trực tiếp đút đầu ngón tay vào bé lồn mềm mại. Qua thông tin của học sinh, y biết Tống Ân Hà là người song tính, nhưng phải đến khi thực sự chạm vào cái lỗ mềm mại và chật hẹp đó y mới hiểu rõ hơn về người song tính.

Nhưng rõ ràng là bé lồn dịu dàng đó đêm qua vừa mới bị một người mà y ghét đụ.

Chỉ mới một đêm trôi qua, thịt mềm ở miệng lồn vẫn hơi sưng lên, ngón tay sờ vào trông có vẻ mũm mĩm. Tạ Diệc An không cần nghĩ cũng biết tối qua con thú Giang Hoài hung hãn cỡ nào.

Y tức giận, nghĩ rằng Tống Ân Hà hiện tại cũng không giãy giụa được liền cởi khóa áo khoác của Tống Ân Hà, để lộ cổ đầy dấu hôn, dù bị tóc che đi một phần, nhưng vết tích đầy dục vọng vẫn rất dễ nhận thấy.

‌‍‎‍Lồn nhỏ mềm mại bị đụ sưng, sau gáy đầy dấu hôn, Tạ Diệc An nhướng mày, y vốn đã tính toán tìm cơ hội kiểm tra thân thể Tống Ân Hà xem thế nào. Nhưng bây giờ y vẫn kiên nhẫn đến gần, sờ vào gáy Tống Ân Hà khiến người trong lòng run rẩy rên rỉ, sau đó nham hiểm hỏi: "Cậu nói hắn không cởi quần cậu?"

"Thế hắn đẩy quần lót của cậu sang một bên rồi đụ cậu à?"

Tống Ân Hà nắm chặt lan can, hai tay nóng nảy siết chặt vì ngón tay dần dần tiến vào lồn mình, trên đốt ngón tay có vết chai rõ ràng. Đôi mắt của cậu nhắm lại, khi ngón tay của Tạ Diệc An chạm đến điểm nhạy cảm rõ ràng nhất bên trong, mí mắt cậu run lên, những giọt nước mắt lớn chảy xuống khuôn mặt, dính đầy rỉ sét, thực sự rất xấu hổ.

"Đừng sờ như thế... Tôi sai rồi, ugh, tôi không nên nói dối cậu... Tôi không cố ý..."

Tống Ân Hà không khỏi siết chặt lồn nhỏ của mình, đến mức những ngón tay của Tạ Diệc An đang đẩy vào lồn nhỏ cũng bị ảnh hưởng. Cậu ngốc nghếch xin lỗi, rõ ràng là dù đêm qua hay bây giờ cậu đều bị bắt nạt, nhưng khi cậu cực kỳ tự ti mà xin lỗi, trong giọng nói nhẹ nhàng còn có chút gì đó đáng thương.

Cho đến khi tiếng chuông vào học đột ngột vang lên, Tống Ân Hà sợ hãi, lồn nhỏ cắn chặt phun ra một ngụm nước lớn.

‎‌‌‎‍‍‍Đồ lót‌‎‎‍‍ ướt đẫm, mặt Tống Ân Hà đã đỏ bừng. Mặc dù Tạ Diệc An đã rút ngón tay ra nhưng cậu vẫn không thể quay lại đối mặt với y vì vùng kín ẩm ướt.

Trên mặt lộ ra vẻ không thể tin, cậu không thể tin được mình vừa bị Tạ Diệc An dùng ngón tay một cái, liền kẹp hai chân phun ra, vừa nghĩ tới chuyện kinh khủng này lại là sự thật, cậu xấu hổ đến mức không thể tin nổi, chỉ có thể rên rỉ khe khẽ.

Tạ Diệc An không phòng bị dính đầy một tay nước dâm, rõ ràng là rất ngạc nhiên trước sự nhạy cảm của Tống Ân Hà. Đũng quần của y bị căng ra đến nỗi y phải kéo gấu áo khoác che lại một chút, sau đó lấy khăn giấy lau tay, không quên nhắc nhở Tống Ân Hà: "Lần sau nếu để tôi biết là cậu nói dối tôi, tôi sẽ đánh hư lồn cậu!"

Ý định ban đầu của Tạ Diệc An là hù dọa Tống Ân Hà, nhưng y không ngờ Tống Ân Hà nghe được lời nói của mình liền khóc. Trong mắt y hiện lên một tia hoảng hốt, kéo Tống Ân Hà lại, lau đi vết rỉ sét trên mặt cậu, sau đó thấp giọng khó chịu hỏi: "Sao lại khóc? Đã đánh cậu đâu!"

Tạ Diệc An vừa rồi tức giận đến mức thực sự muốn tát vào lồn của Tống Ân Hà. Nhưng khi thật sự chạm vào, y lại phát hiện lồn nhỏ mềm mại sưng tấy vì bị con thú Giang Hoài đó đụ, y đành phải nhịn, định sau này sẽ tính sổ với Tống Ân Hà.

Nhưng Tống Ân Hà vẫn đang khóc, Tạ Diệc An nhéo mày nói: "Tôi xin lỗi có được không?"

"Không phải..." Tống Ân Hà bất bình lau mắt, cảm thấy rất chật vật, "‌‌‌‎‍Đồ lót‌‎‍‍, đồ lót của tôi ‎‍‍ướt... mặc vào khó chịu......"

"..." Tạ Diệc An cắn răng, "Cởi ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com