80. Bị chơi hai lỗ
Liễu Diệp khó hiểu khi bị Tống Ân Hà kéo vào ký túc xá nhưng vẫn rất nghe lời.
Tống Ân Hà dùng hai tay đè lên vai anh, sức lực nhỏ đến đáng thương, nhưng xem ra cậu đã cố gắng lắm rồi. Vì thế anh rất tự nhiên ngồi xuống, để chứng tỏ Tống Ân Hà rất khỏe mạnh, khi ngồi xuống anh còn ngả nghiêng, chân ghế bị cọ xát mạnh phát ra âm thanh chói tai.
Liễu Diệp không biết dỗ người, nhưng mấy cái này anh làm được.
Sau khi dựa lưng vào ghế, anh quay lại nhìn Dư Cảnh đi theo Tống Ân Hà vào, phát hiện Dư Cảnh đã đóng cửa lại sau lưng, anh cau mày, ngay lúc định hỏi chuyện gì thì Tống Ân Hà đã leo lên đùi anh ngồi xuống.
Nhìn thấy thái độ chủ động này, Liễu Diệp cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không đúng. Anh vội vàng đưa điếu thuốc đang định đưa lên môi ra xa, dùng một tay bảo vệ lưng dưới của Tống Ân Hà để cậu không bị ngã, sau đó nháy mắt với Dư Cảnh, hy vọng Dư Cảnh sẽ cho anh vài gợi ý, nhóc khốn nạn đang muốn làm gì vậy?
Kết quả Dư Cảnh chưa kịp nói chuyện, nhóc khốn nạn đã kéo cánh tay anh vừa giơ lên.
"Có thể cho em hút một hơi được không?"
Thiếu niên ngồi trong lòng anh có một đôi mắt ngoan xinh yêu, nhưng Liễu Diệp bị nhìn chằm chằm, mắt cũng không chớp một cái. Anh dụi điếu thuốc vào tay ghế mà vẻ mặt không thay đổi, nhìn thấy người vốn đang ngoan ngoãn nhìn mình trừng mắt, rõ ràng là không thể giả vờ nữa, anh nhanh chóng ôm người vào lòng, hỏi Dư Cảnh, "Có chuyện gì vậy? Hai người lại cãi nhau nữa? Cậu không bình tĩnh được à?"
"Ai cãi nhau với anh ấy! Em không cãi nhau với anh ấy!"
Không cho Dư Cảnh có cơ hội nói chuyện, Tống Ân Hà vội vàng ngẩng đầu lên. Cậu bị ép vào vòng tay của Liễu Diệp, mặt áp vào cơ ngực căng phồng của Liễu Diệp, chỉ trong chốc lát hai má đã đỏ bừng, đôi mắt sáng rực, có vẻ vui vẻ khôn xiết nhưng vẫn cố gắng chịu đựng.
Cậu cố gắng hết sức giả vờ bất động, thẳng thắn giải thích với Liễu Diệp: "Lần đó anh ấy ức hiếp em, em còn chưa tha thứ cho anh ấy đâu!"
Liễu Diệp chặc lưỡi, trong lòng thầm mắng nhóc mê trai, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ để giữ mặt mũi cho Tống Ân Hà, không có nói ra. Anh thả lỏng, hơi hiểu ra vì sao Tống Ân Hà lại kéo mình về ký túc xá, nhưng vẫn hỏi: "Còn ồn ào nữa, hai người rảnh thật sự. Thế kéo anh vào làm gì?"
"Đưa anh vào vì em cần anh."
Tống Ân Hà nói một hồi, lén nhìn mặt Liễu Diệp, thấy Liễu Diệp dùng ánh mắt khích lệ mình, lấy hết can đảm thú nhận: "Em chỉ muốn chọc tức anh ấy... Em sẽ dùng lồn nhỏ ăn cặc của anh cho anh ấy xem! Cho tức chết luôn!"
Cậu nói mà không hề xem xét Dư Cảnh, sau khi Tống Ân Hà nói xong cũng không nhận thấy bầu không khí trong phòng đã trở nên khác lạ, còn cố gắng biện hộ: "Em chỉ muốn chọc giận anh ấy thôi, anh biết mà? Chỉ chọc anh ấy giận..."
Như sợ Liễu Diệp nghĩ rằng mình là biến thái, Tống Ân Hà suy nghĩ một chút rồi nói thêm: "Là vì anh trùng hợp xuất hiện ở đó!"
"Cho dù là người khác tới thì, ưmm...!"
Hiếm khi Liễu Diệp mặt lạnh, anh kẹp hai ngón tay vào nhau đút vào miệng Tống Ân Hà, nắm lấy chiếc lưỡi nhỏ mềm mại thích hợp để hôn nhưng không thích hợp để nói chuyện. Động tác của anh cực kỳ tục tĩu, nhưng ánh mắt nhìn Dư Cảnh lại có chút hung ác: "Địt mẹ, đều tại cậu nuông chiều."
Tống Ân Hà chủ động bò vào trong ngực Liễu Diệp, hiện tại cuối cùng cậu cũng hiểu thế nào là tự chui đầu vào lưới. Cậu không leo xuống được, lưỡi vẫn bị Liễu Diệp quấn lấy, động tác tục tĩu của người đàn ông kích thích mắt cậu đỏ lên, nước bọt chảy ra từ khóe môi không thể khép lại.
Cậu cố gắng rút lưỡi và đẩy ngón tay tà ác ra, nhưng vì sức lực không đủ, gốc lưỡi đau nhức, chỉ có thể nắm lấy cánh tay của Liễu Diệp kêu la: "Buông ra, hức, anh bỏ ra...!"
"Em không chút trách nhiệm nào à?"
Một giọng nói trầm thấp đầy tức giận truyền đến trên đầu, nghe được lời nói của Dư Cảnh, Tống Ân Hà chưa kịp thấy sợ thì đã cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đang áp sát mình. Cơ thể cậu run rẩy, đang là mùa hè nên cậu chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng, có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm của người đàn ông phía sau, bàn tay vươn ra từ phía sau nắm lấy cánh tay cậu cuối cùng cũng khiến cậu nhận ra mình dường như đang gặp khá nhiều rắc rối.
Lúc nãy Dư Cảnh còn mặc áo sơ mi dài tay khi xuất hiện trước mặt cậu, nhưng hiện tại bị hắn tóm lấy cánh tay, cánh tay đưa ra thực sự trần trụi.
Quả nhiên, ngay phía dưới vang lên tiếng quần áo rơi xuống đất. Tống Ân Hà vừa tủi thân vừa sợ hãi, không hiểu tại sao người này mới hứa hẹn với mình đủ điều mà giờ lại như chưa từng hứa, cậu chưa từng thấy nhân vật chính nào bỉ ổi gian dối như vậy, ngoài việc mặt hơi đẹp, thân thể cũng hơi đẹp, còn lại hoàn toàn không có hào quang nhân vật chính!
"Cậu xem, em ấy lại đang lên án chúng ta."
Lưng Tống Ân Hà cứng đờ, vội vàng lắc đầu với Liễu Diệp. Liễu Diệp cuối cùng cũng buông tay ra, cậu vội vàng nuốt nước bọt, đỏ mắt biện hộ với Liễu Diệp: "Không có mà!"
Liễu Diệp ngước mắt, bắt gặp ánh mắt Dư Cảnh: "Em còn biết nói dối, ai dạy em?"
Dư Cảnh trừng mắt nhìn anh: "Đương nhiên là anh."
Liễu Diệp thở dài, chống lại ý muốn đuổi Dư Cảnh ra ngoài. Anh vẫn ngồi trên ghế, với tư thế ngựa khiến Tống Ân Hà phải ngồi trong vòng tay phải dạng chân ra, để Dư Cảnh cởi quần của Tống Ân Hà dễ dàng hơn.
Nhóc khốn nạn khó ưa này dường như không ý thức được vấn đề là gì, hai tay ôm lấy eo quần của anh, đáng thương cầu xin: "Anh quản anh ấy đi! Sao anh không quản anh ấy kìa! Anh ấy muốn cởi quần em!"
Liễu Diệp nhịn không được nữa, nghiêng đầu hút một hơi thuốc, rồi nói với Dư Cảnh: "Cởi nốt áo đi."
Tống Ân Hà nhất thời không nói nên lời, vô cùng bất bình nhìn Liễu Diệp, thần chửi bới trong lòng.
"Chắc chắn là em ấy đang mắng anh."
Tống Ân Hà khó chịu quay đầu hung ác trừng mắt nhìn Dư Cảnh: "Anh lại thức tỉnh siêu năng lực nào đó mà không báo!"
Liễu Diệp cười lớn khiến Tống Ân Hà quay đầu trừng mắt nhìn anh, anh dời điếu thuốc ra xa một chút, rộng lượng giải thích: "Không, thứ đó... thật sự không cần thiết."
Đứa bé được cứu lấy những ngày đầu tận thế mấy năm nay luôn trốn trong căn cứ để giữ mạng, một tấm chiếu chưa từng trải nên không thể che đậy bất cứ điều gì.
Khi cậu chửi rủa ai đó trong đầu, một vài từ chửi rủa đơn giản dường như thực thể bật ra khỏi mắt cậu đánh vào người đối diện mà không hề đau đớn hay ngứa ngáy. Khi hứng tình thì càng đơn giản hơn hơn, ánh mắt sẽ hướng thẳng vào người ta, vừa gợi cảm vừa tươi tắn.
"Em mà ngoan, hôm nay bọn anh sẽ nhẹ nhàng nhé, có được không?"
Liễu Diệp nắm lấy cằm của thiếu niên hôn lên bờ môi mềm mại, đầu lưỡi vừa liếm răng, bả vai của anh liền bị đẩy ra. Bé ngang ngược nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe ngượng ngùng, hiển nhiên không biết mình đã sai ở đâu, chỉ cáu kỉnh vì chữ "bọn anh" trong miệng anh, "Em không đồng ý làm cùng nhau."
Sau đó Liễu Diệp không nói nữa, chỉ để Dư Cảnh ôm người trong lòng đi, đẩy cậu quỳ xuống đất.
Thiếu niên gầy gò trần trụi quỳ giữa hai chân mình, anh một bên hút thuốc, một bên nhìn xuống thiếu niên với đôi mắt đỏ ươn ướt nhìn chằm chằm vào mình, như đang buộc tội anh vì đã không giúp đỡ cậu.
Làn khói bốc lên làm mờ khuôn mặt xinh đẹp đó trong giây lát, rồi khi làn khói tan dần để mọi thứ dần dần rõ ràng, anh nhìn thấy đôi mắt ngày càng đỏ hơn.
Cậu dường như vừa đau lòng, vừa xấu hổ lẫn tức giận nhìn chằm chằm vào anh, sự khó chịu không còn che giấu nữa, còn cảm thấy mình quá đáng thương vì bị bọn họ bắt nạt như thế này.
Nhưng Liễu Diệp lại không hề động lòng, anh nghĩ đi nghĩ lại, đều do thằng chó Dư Cảnh quá nuông chiều nhóc khốn nạn này, nếu không thì nhóc khốn nạn cũng không thể nào nói với anh "cho dù là người khác".
Đúng vậy, chỉ cần nghe mấy chữ này, Liễu Diệp cũng có thể đoán ra được khúc sau là gì. Bởi vì có thể đoán được phần sau, cho nên anh quyết định dứt khoát, nhanh cóng dùng ngón tay chặn Tống Ân Hà, nhưng anh vẫn rất giận.
Nhóc khốn nạn bị Dư Cảnh nắm eo, chuyển sang tư thế quỳ, hai bờ mông trắng nõn mềm mại nhô thành đường cong, nhìn từ góc độ này trông cực kì nóng bỏng. Ánh mắt tham lam không che giấu của anh giống như một con rắn liếm tấm lưng trắng nõn của thiếu niên, sau đó dọc theo bờ vai gầy gò tiến về phía trước, đậu xuống ngực nhỏ hơi sưng lên.
Đầu núm vú sưng lên, Liễu Diệp giờ mới phát hiện ra.
Anh suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Có phải Thịnh Minh làm không?"
Tống Ân Hà nhất thời bối rối, khi nhận ra ánh mắt của Liễu Diệp đang dán vào ngực mình, sắc mặt bắt đầu nóng lên. Vốn dĩ cậu còn bướng bỉnh không muốn nghe lời, nhưng hiện tại đã khác, Liễu Diệp nhìn thấy bộ ngực căng cứng và đỏ bừng của cậu bị Thịnh Minh chơi đùa, cậu xấu hổ hơi chống tay xuống đất muốn che đậy, nhưng Dư Cảnh ở phía sau lập tức vỗ vào mông cậu.
Tình hình hơi tệ, Tống Ân Hà không kịp chuẩn bị đã hét lên một cái, mông bị kích thích đột ngột cứng đờ. Mông cậu run rẩy một lúc, không kịp tránh khỏi ánh mắt của Liễu Diệp, cậu quay lại trừng mắt hung dữ với Dư Cảnh: "Anh bắt bạt em trước, em còn chưa tính toán với anh! Giờ anh còn dám làm vậy!"
"Vậy bây tính toán với anh đi." Dư Cảnh cười hung ác, rõ ràng là định gáo vỡ làm môi. Hắn thực sự tức giận với Tống Ân Hà, trong mắt hắn cho dù hắn đáng chết, Tống Ân Hà cũng không thể nói với hắn rằng hắn phải nhìn Tống Ân Hà ăn cặc của người khác.
Tuy rằng trong tình thế hiện tại, việc chia nhau miếng bánh ngọt này là điều khó tránh khỏi, nhưng Tống Ân Hà lại muốn dùng thứ này để kích thích hắn...
Mẹ nó chứ, thế mà thành công, cực kì thành công.
Thực ra nếu kiềm chế hơn một chút, Dư Cảnh cảm thấy mình có thể chịu đựng được. Nhưng cứ cố ý như vậy, trong mắt hắn chính là tuyệt đối không thể chấp nhận được.
Chiếc bình vỡ rơi xuống đất phát ra âm thanh lớn, hơi thở của Dư Cảnh dần trở nên nặng nề, hắn cảm thấy mình tức đến hỏng não rồi, âm thanh rơi vỡ khác hẳn với âm thanh trong tâm trí.
Càng ngày càng chói tai, khiến hắn không thể kiềm chế được bản thân muốn trừng phạt Tống Ân Hà.
Thế nên dù người đối diện là Liễu Diệp, Dư Cảnh vẫn đẩy Tống Ân Hà quỳ xuống. Hắn đã ném quần áo của mình xuống đất trước, cho nên lần này nhóc khốn nạn không thể kêu ca sàn nhà cứng, chỉ có thể trừng đôi mắt đỏ hoe tức giận nhìn hắn lúc bị đánh mông, nhưng hắn dường như đã mất quyền kiểm soát cơ mặt, chỉ cười dữ tợn, "Không phải em nói muốn ăn cặc anh ta cho anh xem sao? Nào, bắt đầu ngay luôn đi."
Tống Ân Hà mở miệng muốn nói chuyện nhưng khi nhận ra lý do tại sao mình lại bị Dư Cảnh đặt vào tình thế như này, lập tức tắt tiếng. Cậu lắc đầu muốn từ chối, nhưng Dư Cảnh lại tát vào mông cậu một cái, đau đến bật khóc mà không ai xót, bị đánh liên tiếp mấy cái làm cậu chỉ có thể ngoan ngoãn quay người lại đối mặt với Liễu Diệp: "Đừng, hức, đừng đánh nữa...khốn nạn!"
Cậu nôn nóng chửi rủa, nhưng động tác tay vẫn rất thành thật, biết cách cởi cúc quần của Liễu Diệp. Nhưng đúng lúc cậu đưa tay định chạm vào dây kéo trên thắt lưng áo liền quần của Liễu Diệp thì một cánh tay vươn ra từ phía sau đột nhiên nắm lấy tay cậu, vặn chặt về phía sau.
"Dùng miệng."
"...Anh đừng có quá đáng! Em còn chưa, ưmm! Sai rồi! Em sai rồi! Đừng đánh mà..."
Nếu tỏ ra phản kháng dù chỉ một chút, cậu sẽ bị đánh mông. Cậu xấu hổ tức tối đến mức không dám nhìn mặt Liễu Diệp, cậu bị Dư Cảnh kéo lại, hơi ngả người về phía sau, cố gắng lè đầu lưỡi kéo móc khóa kéo trên quần Liễu Diệp.
Liễu Diệp cả buổi không nói chuyện, chỉ cúi đầu nhìn cái lưỡi hồng xinh mềm mại thò ra từ hai cánh môi, sau đó nghiêng về phía háng anh. Mới nhìn thôi, cặc anh đã độn lên một chỗ phình to háng bộ quần áo lao động khiến Tống Ân Hà đỏ mặt, anh đưa tay chạm vào mặt Tống Ân Hà, mỉm cười nói: "Nhìn này, bỏ lỡ cơ hội được nói chuyện rồi."
Phải tốn rất nhiều công sức mới rặn ra được khuôn mặt tươi cười này, sau khi Tống Ân Hà quay đi, Liễu Diệp cũng không thể giả vờ được nữa. Anh nhìn thiếu niên kéo khóa kéo xuống, chiếc áo liền quần được mở ra, để lộ khúc thịt được bọc trong quần lót màu đen. Sau đó, thiếu niên chống lại lực kéo nơi cánh tay mình, tiến lại gần anh, cố gắng đưa đầu lưỡi chạm vào vùng da bụng dưới rồi luồn vào trong quần lót của anh. Sau nhiều lần thất bại, cuối cùng cậu cũng cắn được một góc, kéo quần lót của anh xuống.
Vì không chuẩn bị trước, bị cặc lớn tát vào mặt một cái tát rất nặng
Tình huống này Liễu Diệp cũng đoán được trước, nhưng Dư Cảnh lại rất tức giận. Tống Ân Hà càng thêm xấu hổ, lập tức vừa khóc vừa lên án hai tên khốn nạn bắt nạt, Liễu Diệp không nhịn được nữa mà chủ động nắm lấy gốc cặc của mình, nhẹ nhàng cọ quy đầu vào môi Tống Ân Hà.
"Đừng khóc nữa, anh trai cho em ăn."
"Đồ cầm thú——!"
Mắng được một nửa, Tống Ân Hà liền bị cặc lớn chặn lại. Cho dù Tống Ân Hà có muốn im lặng ngay lập tức thì cũng đã quá muộn, dịch tuyến tanh mặn thấm vào môi, cậu bị mùi tình dục lấn át, tên khốn phía sau còn nhân lúc này đã chạm vào lỗ của cậu.
"Đều ướt hết rồi... Anh nghĩ là do em thích cặc thôi, đừng đổ thừa muốn chọc giận anh."
Đương nhiên Tống Ân Hà không muốn thừa nhận loại chuyện này. Cậu muốn phản bác, nhưng Dư Cảnh đã đút ngón tay vào lồn nhỏ của cậu trước. Lồn non cùng nước dâm bên trong bị khuấy động, cậu xấu hổ đến mức tai nóng bừng lên, nhanh chóng mở miệng ngậm cặc của Liễu Diệp vào miệng.
Chỉ mới một cái quy đầu đã hoàn toàn căng đầy miệng Tống Ân Hà, nhưng lại không thể ngăn được những tiếng rên rỉ khe khẽ phát ra. Cậu vội vàng ngậm khúc thịt của Liễu Diệp vào miệng, bắt đầu liếm, cố gắng di chuyển lưỡi trong không gian chật hẹp, liếm láp cọ xát cây hàng khủng, kích thích gậy thịt trong miệng lại lớn lên.
Gò má phồng lên, quai hàm đau nhức vì mở quá lâu, Tống Ân Hà đáng thương ngước mắt nhìn Liễu Diệp, dùng ánh mắt âm thầm truyền đạt thông điệp cầu xin tha thứ, muốn Liễu Diệp lui ra một chút, hoặc là con cặc chết tiệt này đừng to ra hơn nữa.
Nhưng Liễu Diệp chỉ là sờ mặt cậu, cười nói: "Bé cưng muốn nói gì?"
Tống Ân Hà giận, lần này cậu biết tên Liễu Diệp này cố ý. Dù sao tên khốn kiếp này cũng đoán được suy nghĩ của cậu, hiện tại lại giả vờ không hiểu, cậu lấy hết can đảm muốn cắn cặc lớn trong miệng một cái, nhưng bị Liễu Diệp nhanh chóng dùng ánh mắt và đôi tay nhanh nhẹn nắm chặt cằm lại.
"Nếu còn không ngoan, anh thật sự sẽ đụ em đến không nói nên lời."
"Hứcc..."
Tống Ân Hà thút thít, cuối cùng cũng từ bỏ ý định cắn Liễu Diệp một miếng. Cậu áp đầu lưỡi vào lỗ sáo rồi đẩy quy đầu khổng lồ ra khỏi miệng, sau đó ngoan ngoãn thè lưỡi ra liếm thân cặc liên tục, rồi lại ngậm toàn bộ con cặc vào miệng, phát ra âm thanh chậc chậc nhớp nháp.
Dư Cảnh không cần ngước mắt lên xác nhận, chỉ nghe âm thanh cũng biết cậu ăn cặc đến phát nứng. Hắn cố gắng không quan tâm mà đút mấy ngón tay vào trong cái lồn ướt át moi móc, nước dâm bên trong theo ngón tay hắn chảy ra, càng ngày càng nhiều nước dâm chảy ra khỏi lỗ lồn, uốn lượn trên cặp đùi trắng múp của thiếu niên.
Hắn liếc một cái rồi nhanh chóng quay đi, sờ vào cái lồn mềm mại của thiếu niên đồng thời bẻ mông ra ngắm nhìn lỗ đít đỏ mọng.
Lỗ đít đã quen ăn cặc, một khi bị ép mở ra, thịt ruột đỏ hơi lộ ra, mềm mại quyến rũ lại ướt át, càng khơi dậy hưng phấn dưới háng hắn.
Nhìn Liễu Diệp được liếm đến thở dốc, Dư Cảnh dự định sẽ tìm cơ hội đòi lại Liễu Diệp sau, hiện tại lấy con cặc của mình ra trước đã. Khúc thịt dưới háng cương cứng bật ra, quy đầu vỗ vào cặp mông trắng nõn mềm mại của thiếu niên, khiến thiếu niên giật mình quay lại nhìn hắn bằng đôi mắt xinh đẹp đầy ý xuân. "Em nói rồi anh chỉ được xem..."
Hắn nhếch khóe môi: "Không phải anh đang nhìn sao?"
"Không phải, ý em là anh chỉ có thể, ugh! Ưmmm... nhẹ, nhẹ thôi! Đồ khốn... đừng một lần đã cắm sâu thế..."
Dư Cảnh cảm thấy Tống Ân Hà đang phí lời, liền nắm lấy cái eo nhỏ nhắn, không hề lui ra mà càng đẩy sâu vào. Chỉ cắm một lần đã đụ lút cán vào lồn nhỏ ướt át, vách lồn vặn vẹo mút lấy cặc lớn, hắn sướng đến mức chỉ có thể thở hổn hển, nếu không hắn đã nói sự thật với Tống Ân Hà.
Rõ ràng là lồn dâm tham lam này chủ động ăn cặc lớn của hắn.
Lồn nhỏ chật hẹp giống như một cái miệng nhỏ có ý thức, ngậm cặc của hắn vào miệng muốn nuốt chửng. Vách thịt mỏng manh mịn màng quấn quanh thân cặc, vặn xoắn mút vào khiến hắn thở dốc ấn mông thiếu niên vào xương mu của mình, sau đó duỗi hông đẩy cái bụng trắng mềm mại của cậu phồng lên.
Nhưng mấy ngày qua đã đã đụ liên tục, thiếu niên có lẽ đã quen với thú vui bị cưỡng hiếp mạnh bạo, không còn la hét xấu hổ vì bụng bị phồng lên khi bị đụ nữa. Thế nên hắn dùng một tay nắm lấy cổ tay của thiếu niên, ấn vào vòng eo hẹp, sau đó siết chặt eo hông đụ liên tục, cho đến khi thiếu niên ngậm một con cặc to trong miệng hét lên dâm đãng, cơ thể trắng nõn thanh tú nhanh chóng bị nhuộm màu dục vọng.
Làn da mỏng manh trở nên mịn màng hơn sau khi thấm vào một lớp mồ hôi mỏng, một tay Dư Cảnh nắm lấy cổ tay của thiếu niên như dây cương, liên tục kéo cậu vào háng mình, tay kia nắm lấy cánh mông mềm mại nắn bóp không buông.
Bờ mông trắng nõn mềm mại nhanh chóng bị va chạm đỏ bừng, thịt mông tràn ra từ giữa các ngón tay càng trở nên gợi tình hơn. Hắn nuốt nước bọt, sướng đến hít một hơi dài, chỉ như vậy mới nghe thấy âm thanh: "Bắt anh xem em ăn cặc, giờ em đã hết giận chưa?"
Cái lồn nhỏ giữa háng thiếu niên đã hoàn toàn bị đụ chín, cặc nhỏ đỏ hồng phía trước bị đụ rất mạnh đến lắc lư, dịch nhờn bay loạn, môi hồng hào ngậm một con cặc lớn trong miệng, vì bị cọ xát nhiều lần mà biến thành màu đỏ thẫm, khiến vẻ ngoài cố gắng ngậm cặc trong miệng càng trở nên quyến rũ hơn.
Rõ ràng là không được phản hồi, Dư Cảnh cũng không quan tâm, chỉ liên tục đụ lồn non ướt át, tự nhủ: "Nếu vẫn còn giận, anh trai giúp em ăn càng sâu hơn."
Vừa dứt lời, động tác dập háng Dư Cảnh càng trở nên hung dữ hơn, va vào hai cái mông bẹo hình bẹo dạng, thường trước khi chúng kịp phục hồi đã bị ép thành hai quả bóng thịt mềm dẹt dưới sự những cú dập nhanh chóng và dữ dội, thiếu niên quỳ trên mặt đất mất cảnh giác, cặc trong miệng ăn càng sâu hơn, cuối cùng quy đầu đỏ tươi đâm vào trong cổ họng, tiếng rên rỉ trở nên đặc biệt đáng thương.
"Mẹ kiếp, Dư Cảnh!"
Nhìn thấy Tống Ân Hà gần như nghẹt thở, nước mắt chảy ra, vừa ngậm cặc vừa chìm sâu vào khoái lạc, Liễu Diệp liền biết cậu bị bắt nạt cực kỳ hung ác. Anh thấp giọng chửi rủa, muốn kéo cậu lên, không ngờ Tống Ân Hà bị đụ mạnh bạo quá, khuôn mặt đỏ bừng vùi thẳng vào đám lông mu lộn xộn trên háng anh.
Anh đột nhiên như bị cố định trên ghế, một tay nắm chặt tay ghế, tay kia nắm chặt mái tóc đen đẫm mồ hôi của Tống Ân Hà. Khuôn mặt xinh đẹp hoàn toàn lộ ra, cảnh tượng thiếu niên vừa ngậm cặc trong miệng vừa bị đụ đến nước mắt nước miếng chảy ròng ròng khiến cơ bụng dưới của anh khẽ co giật.
Dưới sự kích thích như vậy, kiên nhẫn không đụ miệng cậu là điều duy nhất Liễu Diệp có thể làm. Cả người anh căng thẳng, ngồi cứng ngắc trên ghế, nhìn vẻ mặt của Tống Ân Hà dần trở nên đĩ thoả cho đến khi lên đỉnh, cuối cùng không nhịn được, bắn toàn bộ tinh dịch vào trong cái miệng nhỏ nóng bỏng chật hẹp.
"Huhu, hai tên khốn này..."
Dù bị bắt nạt tàn nhẫn nhưng Tống Ân Hà vẫn vô thức nuốt tinh dịch. Khó khăn lắm mới được thả tay ra, cậu vùi đầu lau mắt, lại không biết nghe thấy thanh âm nuốt xuống kia, sắc mặt hai người trước mặt đều thay đổi.
Cơ thể vừa đạt đến cao trào nhanh chóng được Liễu Diệp ôm vào lòng, Tống Ân Hà rên rỉ như muốn gây sự, nhưng Liễu Diệp đã nhanh chóng nắm cặc đút vào lỗ đít. Cậu nằm ngửa trên ngực Liễu Diệp, lưng áp vào cơ ngực nóng bỏng của Liễu Diệp, mọi rung động từ hơi thở của Liễu Diệp đều truyền đến cậu, khiến cậu đột nhiên mất đi sức lực để quậy, chỉ xoa thể nắm nhẹ cánh tay Liễu Diệp kêu ca: "Xấu xa, mấy người đều xấu xa...!"
"Chậc" vẻ mặt Liễu Diệp căng thẳng, nhưng vẫn không nhịn được cười. Anh dùng một tay nắm lấy vú nhỏ mềm mại của Tống Ân Hà, nhào nặn cho đến khi Dư Cảnh đụ cậu từ phía trước, anh mới tiếp tục, "Ngày nào em cũng chơi với Dư Cảnh mà vẫn chưa học được vài câu chửi thề à?"
Hai lỗ đều bị nhồi đầy, Tống Ân Hà ngẩng cổ thở dốc. Cậu hồi tưởng một chút, sau đó phiền não nói: "Anh chỉ đòi đập vỡ sọ người ta!"
Làm sao cậu có thể học thứ tàn nhẫn như vậy! Cậu không làm được! Đó không phải là bốc phét sao!
"Vậy trước để anh dạy em một câu..."
Nhìn thấy ánh mắt hưng phấn của Tống Ân Hà, rõ ràng đã không còn quan tâm đến việc tức giận với mình nữa, nhưng Dư Cảnh vốn là một tên nhỏ nhen, liền nhân lúc này nói vào tai Tống Ân Hà nói: "Con đĩ nhỏ, ông đây đụ chết em."
"Ahh —— Dư Cảnh!" Dư Cảnh cố ý hạ giọng nói vào tai cậu, lần này Tống Ân Hà cuối cùng cũng học được câu trước. Cậu hất mặt Dư Cảnh ra, vành tai đỏ bừng: "Em muốn bắn nát sọ anh!"
Dư Cảnh tặc lưỡi, đơn giản không dạy nữa.
Hắn và Liễu Diệp ở hai phía trước sau, hai con cặc cương cứng khiến lồn non và lỗ đít Tống Ân Hà đều căng đầy. Con cặc mạnh mẽ liên tục đụ bụng nhỏ của Tống Ân Hà phình ra, cặc nhỏ đỏ bừng xuất tinh hết lần này đến lần khác, cuối cùng gần như cạn kiệt, Tống Ân Hà kêu không nổi nữa.
"Sao lại không muốn? Anh thấy hôm nay em rất hăng hái mà."
Tống Ân Hà đỏ mặt nức nở, cũng không nói người hăng hái không phải là mình. Cậu vẫn đang nằm ngửa trong vòng tay Liễu Diệp, chân giẫm lên đùi Liễu Diệp mới có thể giữ thăng bằng, tư thế rất tiện cho Dư Cảnh hiếp lồn, lỗ đít cũng bị Liễu Diệp đụ không khép lại được.
Cậu ăn cặc đã rất vất vả rồi, nhưng hai tên khốn này vẫn chưa hài lòng với việc đụ lồn cậu. Một người nắm lấy vú nhỏ của cậu vân vê núm vú, một người ngậm núm vú bên kia liếm cắn liên tục khiến cơ thể cậu vì căng thẳng mà càng nhạy cảm hơn, nước lồn chảy róc rách.
"Em không muốn, ugh...đụ nhẹ thôi, xin anh mà..."
Bởi vì nằm ngửa, cậu có thể nhìn rõ con cặc của Dư Cảnh chui vào lỗ lồn của mình như thế nào, thứ lớn như vậy kéo căng lỗ lồn cậu, cậu chết trân nhìn lồn non mỏng manh của mình bị nong ra, rất xấu hổ vì cơ thể dâm đãng tham ăn của mình.
Nhưng Dư Cảnh và Liễu Diệp lại rất thích bộ dạng này, ôm cậu đụ như máy, môi họ hôn lên làn da lộ ra của cậu với những nụ hôn ướt át, làn da trên vai sau tai cậu dần trở nên nóng bỏng.
"Đừng có hôn nữa..."
Không hiểu sao Tống Ân Hà luôn cảm thấy hơi ngượng ngùng. Dù bị lột sạch cưỡng hiếp nhưng cậu vẫn không thể kiềm chế được cơ thể mình run lên khi Dư Cảnh hôn vào da thịt nơi bụng dưới của mình.
Cho đến khi Dư Cảnh bơm tinh dịch vào lỗ lồn cậu, môi lưỡi của hắn trượt xuống mạnh hơn, đáp xuống lồn non của cậu.
Lồn non ăn hai đợt tinh dịch, tinh dịch không thể kẹp lại chảy ra miệng lồn, không biết có phải do cặc lớn của Liễu Diệp vẫn còn nằm trong lỗ đít hay không nữa. Tống Ân Hà đỏ mặt vì cảm giác kỳ quái này, đột nhiên nhìn Dư Cảnh ngậm cặc nhỏ của mình vào miệng rồi dùng môi lưỡi trêu chọc nó, rõ ràng cậu đã bắn hết tinh dịch rồi, thế nhưng cặc nhỏ ngứa ran lại dần cương cứng.
"Biết ngay......"
Nhìn thấy Dư Cảnh vạch lồn non ra vuốt ve, thiếu niên trong tay anh lập tức thở hổn hển càng thêm quyến rũ.
Cặc nhỏ đã cố gắng hết sức nhưng chỉ tiết ra một ít dịch tuyến trong miệng Dư Cảnh, mặt Tống Ân Hà đỏ bừng, cảm giác như choáng váng sung sướng. Nhưng Dư Cảnh vẫn không dừng lại, cho đến khi cậu bị Liễu Diệp đụ đến run rẩy, hắn lại hôn nhẹ lên lồn nhỏ cùng hột le của cậu, sung sướng quá mức khiến đầu óc cậu không tỉnh táo lắm, cuối cùng bị Liễu Diệp và Dư Cảnh dụ dỗ gọi anh trai vô số lần.
"Vậy giờ em ngoan ngoãi nói cho anh trai biết, vú em bị ai chơi?"
Cơ thể sau khi lên đỉnh nóng bừng còn hơi run lên, Tống Ân Hà nắm nhẹ bàn tay đang nghịch vú nhỏ của mình, thành thật trả lời: "Là anh Thịnh... ugh, anh ấy vô lý lắm, em chỉ bắt chước những gì anh ấy nói thế mà anh ấy lại tức giận."
"Ồ? Em học anh ta nói gì vậy?"
Tống Ân Hà mím môi, cười e thẹn ngoan ngoãn: "Em nói... em sờ vú anh ấy được không?"
Vừa nói, Tống Ân Hà như sực nhớ ra, quay người lại, trông mong nhìn Liễu Diệp: "Em sờ vú anh được không?"
Liễu Diệp nheo mắt lại, cười hỏi: "Cái gì của anh?"
"Vú đó, ugh! Đừng đụ nữa, huhuhu..."
Liễu Diệp phát hiện, Tống Ân Hà ngốc nghếch như vậy, chính là do Thịnh Minh chiều mà ra. Bằng không, với thủ đoạn của Thịnh Minh, bằng không lâu như sao mà chửi người cũng không biết, hiện tại còn ngu ngốc dẫm mìn.
___________________
Thực ra toy cũng giống ẻm, muốn sờ mấy anh dú bự :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com