82. Trong hoàn cảnh này mà cậu còn động dục được?
Dự định sẽ có màn comback hoành tráng trong lớp kickboxing, Tống Ân Hà cuối cùng nhận ra rằng mình cần luyện tập thêm.
Mặc dù đã rất chăm chỉ học các kỹ thuật được thầy dạy và cố gắng tận dụng khả năng nhạy cảm cao của mình, nhưng Giang Ngự đã được gia đình huấn luyện từ khi còn nhỏ nên mọi đánh giá luôn kết thúc bằng việc cậu thua Giang Ngự.
Nhưng dù vậy, cậu đã chịu đựng đủ việc làm lão nhị rồi! Giang Ngự luôn dẫm lên đầu cậu, còn dám nhờ Từ Diễm giúp chuyển những lời đâm chọt với cậu, cậu phải đặt lòng tự trọng của mình vào cuộc chiến với Giang Ngự!
Thế nên trước khi đến lớp kickboxing, Tống Ân Hà đã tìm mọi cách để dành thời gian tập luyện thêm. Chỉ cần Từ Diễm rảnh, cậu sẽ kéo Từ Diễn đến giúp mình luyện tập, Từ Diễm có việc phải ra ngoài thì cậu đến các lớp khác để cố gắng có thêm cơ hội luyện tập.
Mấy ngày liền, Tống Ân Hà cảm thấy mình quả thực đã có chút tiến bộ, nhưng cái giá phải trả là thân thể cậu đã đến giới hạn.
Phải biết rằng mỗi học sinh cấp một trong học viện quân sự đều có kế hoạch huấn luyện tương ứng, cậu quá tham vọng muốn tiến bộ mà không ngần ngại vượt qua những hạn chế mà giáo viên đặt ra, kết quả cuối cùng là cậu trực tiếp bị giáo viên ra lệnh rời khỏi lớp kickboxing thứ sáu.
"Sao cậu không nhìn xem cơ bắp chân của cậu cứng đến thế nào?"
Không ngờ rằng mình sẽ được lệnh rời đi, đôi mắt của Tống Ân Hà trừng to, rõ ràng là có chút nôn nóng. Cậu giẫm lên chiếc đệm êm ái, muốn tranh cãi với thầy nhưng bỗng có một cánh tay từ phía sau vươn ra kéo cậu lại.
"Bỏ đi, để lần sau, cứ coi như tuần này được nghỉ ngơi nhé."
Từ Diễm nở một nụ cười xin lỗi với vị giáo viên mặt lạnh rồi quay người chặn ánh mắt oán hận của Tống Ân Hà. Hắn biết Tống Ân Hà chỉ là muốn cùng Giang Ngự gây sự, tự trách mình lúc đó thêu dệt quá lời, vì thế liền có chút xin lỗi an ủi Tống Ân Hà: "Ngoan nào, tôi sẽ tìm cơ hội giúp cậu rủ Giang Ngự ra ngoài. Dù sao thì việc nghỉ ngơi cũng không ảnh hưởng đến kết quả của cậu."
"Không cần đợi sau này."
Nghe thấy giọng nói của Giang Ngự từ bên cạnh, Từ Diễm không quay lại ngay lập tức, chỉ ước gì thằng bạn nối khố của mình bị câm. Nhưng Giang Ngự lại không thực hiện được tâm nguyện của hắn, nhìn thẳng vào Tống Ân Hà, nghiêm túc nói: "Nếu cậu muốn, sau giờ học tôi có thể cùng cậu luyện tập."
Giang Ngự nói xong, ánh mắt Tống Ân Hà liền thay đổi. Từ Diễm nhìn hai người mà muốn to đầu, muốn mắng Giang Ngự không hiểu chuyện, nhưng lại không thể, hắn biết rằng trong mắt Giang Ngự, huấn luyện chỉ là huấn luyện, nhưng mà vợ hắn thì khác, đã tức ra mặt đến nơi rồi.
Trong thâm tâm hắn biết nếu hai người đánh nhau sau giờ học, có lẽ Tống Ân Hà sẽ bị đẩy xuống thảm mềm và bị bắt nạt. Từ Diễm muốn ngăn cậu lại, nhưng Tống An Hà đã đẩy tay hắn ra rồi bước về phía Giang Ngự, giả vờ khịt mũi, vẻ mặt rất hung dữ, nghiêm túc nói với Giang Ngự: "Chờ tan học xong đã!"
"..."
Từ Diễm đành phải đẩy Tống Ân Hà ngồi lên ghế, xoay người kéo Giang Ngự vào một góc. Hắn vòng tay qua vai Giang Ngự, đối mặt với ánh mắt trừng trừng của Tống Ân Hà, hai người chụm đầu nói chuyện: "Cậu cũng nghe thấy lời thầy vừa nói à?"
Giang Ngự gật đầu, vẻ mặt không chút biểu cảm, nhưng ánh mắt lại không giấu được vẻ lo lắng: "Cậu ấy nóng vội quá sẽ bất thành, không sao, hôm nay tôi sẽ giúp cậu ấy thật tốt."
Nghe vậy, đầu Từ Diễm càng muốn to hơn, hắn nhanh chóng bảo Giang Ngự đừng nói vậy với Tống Ân Hà, kẻo Tống Ân Hà sẽ cảm thấy mình lại bị coi thường, đến lúc đó chắc chắn cậu sẽ càng tức giận hơn.
"Cậu nhường cậu ấy chút đi, được không?" Từ Diễm vỗ vỗ vai Giang Ngự, nghiêm túc nói: "Nghĩ mà xem, cậu ấy mới mười bảy tuổi, tuổi này nhạy cảm lắm, lần nào so tài cũng thua cậu, chắc chắn tâm lý sẽ thấy hoảng."
Thực sự thì Giang Ngự không hoàn toàn đồng ý với đề xuất của Từ Diễm. Trong gia giáo của nhà họ Giang, việc sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình là sự tôn trọng lớn nhất đối với đối thủ. Hơn nữa Tống Ân Hà là người anh thích, đương nhiên càng phải tôn trọng Tống Ân Hà mà phát huy hết sức lực của mình.
Nhưng anh không thể không nghĩ tới việc Từ Diễm là bạn cùng phòng của Tống Ân Hà, chắc chắn sẽ hiểu rõ Tống Ân Hà hơn anh.
Vậy có lẽ Tống Ân Hà thật sự cần anh nhượng bộ.
"À, vậy thì tôi..."
Giang Ngự cũng muốn thảo luận với Từ Diễm về cách vận hành trong cuộc thi để anh có thể thua một cách tự nhiên hơn. Nhưng lớp trưởng đột nhiên xuất hiện ở lối vào địa điểm và quơ tay gọi Từ Diễm đến giúp đỡ.
Từ Diễm không còn cách nào khác đành phải bảo Giang Ngự nhường cho Tống Ân Hà, hoàn toàn quên mất rằng bề ngoài anh trông lạnh lùng như cục đá, thực ra còn thiếu tinh ý.
Thế là khi lớp học kết thúc, tất cả học sinh đều đã rời đi, Giang Ngự thành công khiến Tống Ân Hà tức đỏ mắt vì màn biển diễn kém cỏi của mình.
"Cậu đang thương hại tôi đấy à?!"
Giang Ngự dễ dàng bị ném lên đệm mềm lần nữa, Tống Ân Hà nắm lấy cánh tay Giang Ngự, cảm giác càng tức giận hơn trước. Trước đây cậu phải cố gắng bắt giữ Giang Ngự bằng chiêu thức này, Giang Ngự cứ đứng trơ ra đó như một tảng đá, chưa bao giờ để cậu thành công.
Nhưng hiện tại, Giang Ngự bị cậu khống chế, sắc mặt bình tĩnh nằm trên đệm mềm. Cậu tức giận buông tay Giang Ngự ra, đứng dậy, giơ chân giẫm lên mặt Giang Ngự, hung tợn trừng mắt: "Cậu coi thường tôi à?"
Sau khi bị thiếu niên tức giận dẫm lên mặt, vẻ mặt Giang Ngự rốt cuộc cũng thả lỏng một chút. Nội quy của lớp kickboxing, khi học viên thi đấu chỉ được mặc trang phục thể thao và không được mang giày trên thảm mềm.
Vì thế bây giờ anh có thể nhìn thấy đôi chân gầy gò trắng nõn của thiếu niên với đôi mắt cụp xuống. Anh muốn nhìn kỹ hơn, nhưng người đang bực bội đã ấn chân vào cằm, buộc anh phải ngẩng cổ lên, "Cậu muốn nhường tôi đúng không? Vậy càng tốt!"
Nói xong, chân Tống Ân Hà nhẹ nhàng trượt xuống, cậu khống chế lực của mình, khi ngón chân trượt qua cổ anh, cậu vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng khi dẫm lên ngực anh qua lớp áo thể thao mỏng, cậu ác ý tăng lực.
Cậu có chút mâu thuẫn, cảm thấy sảng khoái vì cuối cùng cũng giẫm Giang Ngự dưới chân, nhưng cũng rất tức giận vì biết rằng Giang Ngự nhường mình.
Nhưng cuối cùng, cảm giác sảng khoái giả tạo đã chiếm thế thượng phong, cậu kiêu ngoạo nhếch khóe môi lên, lại không chú ý đến yết hầu của Giang Ngự trượt nhanh trong giây lát, chỉ nhanh nhẹn nói : "Vậy thì tôi phải chụp một tấm hình, bộ dạng cậu bị tôi giẫm dưới chân."
"Chút nữa chụp, cậu muốn làm gì cũng được."
"Nói cái gì vậy... ai cho phép cậu bắt tôi!"
Mắt cá chân bị một bàn tay tóm lấy, cảm thấy nguy hiểm, Tống Ân Hà vô thức muốn lùi lại, nhưng cậu vùng vẫy một lát, chân vẫn không rút ra khỏi tay Giang Ngự được. Đến khi lấy lại thăng bằng, cậu cau mày trừng mắt nhìn Giang Ngự, bị nhiệt độ nóng bức trong lòng bàn tay Giang Ngự làm cho bối rối, nhưng trên mặt lại tràn đầy không kiên nhẫn, "Mau buông ra, cậu bằng lòng bị tôi giẫm, giờ lại muốn làm gì?"
"Tôi cương rồi."
Giọng nói của Giang Ngự vẫn lạnh lùng, toàn thân dường như không có chút dao động nào, chỉ có nghe kỹ mới có thể phát hiện ra giọng nói đó có vẻ căng thẳng. Nhưng Tống Ân Hà chưa bao giờ là người cẩn thận, cậu trừng mắt, đầu óc có thể nhận ra đây dường như là một từ bẩn thỉu, nhưng lại không thể liên hệ được với cái tên vô cảm hiện đang bị mình dẫm lên chân, chỉ thốt ra một âm tiết đầy nghi vấn, "À...?"
"Tôi nói nó cương, dương vật của tôi."
Không biết Tống Ân Hà chỉ là không muốn tiếp nhận hiện thực, Giang Ngự cho rằng Tống Ân Hà thật sự không hiểu nên liền giải thích tình huống của mình một cách thẳng thắn hơn.
Khi nói những lời này, trên mặt anh vẫn không có biểu cảm gì, chỉ có dái tai nhuộm một màu hồng rất nhạt, đôi mắt đen dường như lấp lánh vì ngượng ngùng.
Tên khốn luôn đè đầu mình đột nhiên biến thành một anh chàng ngây thơ, cậu hít một hơi, không thể tin được làm sao tên này có thể nói những điều biến thái như vậy với vẻ ngoài ngây thơ như vậy. Cậu vô thức muốn bỏ chạy, nhưng mắt cá chân vẫn bị tên biến thái kia nắm chặt, bàn chân đặt trên đệm hoảng sợ lùi lại một bước, cậu luống cuống ngã xuống đệm vì quá nóng vội.
"Tên khốn! Bỏ ra!"
Thậm chí cậu đã ngã xuống, Giang Ngự vẫn nắm lấy mắt cá chân của cậu không chịu buông ra. Tống Ân Hà vội đến mức dùng chân còn lại đá vào mặt Giang Ngự, nhưng vừa chạm vào thì đã bị Giang Ngự bắt lấy.
Hiện tại hai mắt cá chân đều bị Giang Ngự giữ chặt, Tống Ân Hà dựa vào khuỷu tay không ngồi dậy được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Ngự đứng dậy, tóm lấy chân cậu ấn vào đũng quần thể thao, "Tôi thật sự cương rồi."
"——!"
Lòng bàn chân mềm mại thật sự giẫm phải một cục thịt nóng hổi xuyên qua lớp quần thể thao mỏng manh, nhận ra đó là gì, Tống Ân Hà cảm thấy da đầu sắp nổ tung: "Tình huống này! Cậu còn có thể động dục! Cậu là cầm thú à!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com