84. Nghịch lồn, chạm vào màng trinh
"Cậu như thế là phạm quy! Đồ khốn!"
Trong phòng thi đấu trống rỗng, tiếng gầm giận dữ của thiếu niên vang lên từ góc phòng. Giọng nói bị cố đè nén không che giấu được sự cáu kỉnh trong đó, nhưng vẻ dữ tợn dường như muốn ăn thịt người không hiểu sao lại trở nên dịu hơn, âm đuôi đột nhiên nhão nhão nghe có chút dính người.
Giang Ngự ngồi dựa vào tường, đôi chân dài hơi cong, ép thiếu niên ngồi sát vào trong vòng tay mình, không cho cậu ngồi xa mình dù chỉ một chút.
Hai tay rảnh rỗi, anh tìm kiếm khoảng trống phía sau rồi sờ vào cặp mông trần của thiếu niên, nắm lấy hai quả mông thịt mềm mại nắn bóp, thiếu niên trong lòng tức giận hét vào mặt anh: "Cậu như này nhất định sẽ bị đuổi học!"
"Làm sao có thể?" Giang Ngự an tâm thoải mái, sắc mặt bình tĩnh, nhưng mà cặc lớn dưới háng hơi không chịu nổi. Đầu ngón tay anh lần theo khe mông Tống Ân Hà, khi đi ngang qua vùng đáy chậu chật hẹp khiến người trong ngực lại run rẩy, anh lại nói: "Lần đầu tiên chỉ cảnh cáo thôi."
Vừa nói anh vừa ngước mắt lên, đôi mắt vốn lạnh lùng trong suốt lại nhuốm một màu đỏ, còn mỉm cười với Tống Ân Hà: "Em có thể cảnh cáo tôi."
Ý tứ là cảnh cáo cũng được, dù sao anh cũng sẽ không nghe, cho dù tuân theo quy tắc đấu tập, anh cũng sẽ không bị đuổi khỏi sân.
Tống Ân Hà tức không nói nên lời, chỉ thể ở trong lòng mắng Giang Ngự vô liêm sỉ. Cậu trừng mắt hung dữ nhìn Giang Ngự, cố ngăn cản Giang Ngự chạm vào lỗ của mình lần nữa, nhưng không cho cậu cơ hội để nói, anh đã vạch lồn cậu ra, vuốt ve lên xuống khe lồn mịn màng khiến cơ thể cậu mềm nhũn, cuối cùng áp trán vào bờ vai căng cứng của Giang Ngự, yếu ớt chửi: "Cậu cứ chờ đó!"
Giang Ngự nói "Được", nghĩ đến mong muốn của Tống Ân Hà, anh nhẹ nhàng đáp lại: "Sau này sẽ cho em giẫm lên mặt tôi."
Anh nói rất tự nhiên, lại không hề biết rằng chính thái độ này đã khiến người trong lòng mình càng xấu hổ và khó chịu hơn, anh còn bồi thêm: "Giờ em sờ cho tôi trước đi, Tống Ân Hà, chúng ta đã đồng ý."
Tống Ân Hà nghiến răng nghiến lợi, chưa từng thấy ai vô liêm sỉ như Giang Ngự. Cậu hối hận không muốn vuốt chym cho Giang Ngự, nhưng Giang Ngự dường như đã đoán được cậu đang nghĩ gì, đầu ngón tay nhợt nhạt cắm vào miệng lồn, đầu ngón thô ráp ở nơi da thịt non mềm nhất vẽ vòng tròn, "Nhanh nào."
Cậu không đề phòng rên rỉ ra tiếng khi bị vuốt ve, bất lực, cậu đành đưa tay cởi quần Giang Ngự. Chiếc quần thể thao mà anh mặc trong lớp kickboxing rất rộng, Giang Ngự cũng hợp tác đẩy hông về phía trước, cậu kinh hãi hét lên, đồng thời cũng kéo quần Giang Ngự xuống, phối hợp đến khó ưa khiến cậu muốn chửi cũng chửi không ra lời.
Trong lòng tủi thân muốn chết, cậu chỉ có thể âm thầm chửi rủa Giang Ngự, Tống Ân Hà mím môi, vẫn tựa đầu vào vai Giang Ngự. Cậu không muốn thấy thân dưới của Giang Ngự, cho nên nghiêng đầu không thèm nhìn, chỉ dùng hai tay dò dẫm dọc theo bụng dưới của Giang Ngự, cuối cùng chạm vào gốc cặc thô nóng từ đám lông mu lộn xộn, chuẩn bị tinh thần một hồi mới tiếp tục chạm vào nó.
"Tôi vuốt cho cậu, đừng chạm vào tôi..."
Tống Ân Hà lẩm bẩm, giọng nói vẫn đầy oán hận. Cậu thở nhẹ, dùng mấy ngón tay nắm lấy thân cặc vuốt lên, chỉ khi cầm thứ đáng sợ kia bằng cả hai tay, cậu mới nhận ra kích thước con cặc của Giang Ngự thật khủng khiếp.
Vì đã chạm vào nó, cậu càng không muốn nhìn xuống, cậu vùi đầu vào vai Giang Ngự như đà điểu, nắm lấy thân cặc đầy gân vụng về xoa nắn, còn không quên oán giận, "To quá đi... cậu ăn cám heo mà lớn à!"
Giang Ngự không nói nên lời, ngay cả khi nghe những lời trút giận của Tống Ân Hà cũng khó mà cười nổi. Anh cẩn thận cảm nhận thiếu niên đang vuốt ve con cặc của mình, rõ ràng là động tác tuỳ tiện không lưu loát, nhưng lại mang đến cho anh một loại kích thích khác.
Thân cặc được cọ xát trực tiếp vào lòng bàn tay mềm mại của thiếu niên, dịch tuyến nhanh chóng phun ra từ đầu cặc, vuốt ve cũng trở nên nhẹ nhàng và trơn tru hơn nhưng thiếu niên vẫn cứ cằn nhằn, cho rằng cặc lớn rỉ nước quá nhiều cho nên dấp dính khó chịu khi vuốt chym.
Anh mím môi, không đưa ra bất kỳ lời bào chữa, chỉ chống lại ý muốn nghiêng đầu hôn lên dái tai đỏ mọng của thiếu niên để không khích thích người đang vuốt cặc mình, nhưng vẫn không thể kiềm chế được động tác của tay mình.
Động tác sờ mó của thiếu niên rất chiếu lệ và bừa bãi, còn khi đưa tay sờ lồn thiếu niên, anh lại rất cẩn thận và nhẹ nhàng.
Xoa đầu ngón tay lên xuống trên khe hở trơn trượt, còn chưa chạm vào kích thích hột le nhạy cảm nhất, anh đã có thể sờ đến miệng lồn phun ra một ít nước dâm dính dính. Người trong vòng tay anh mới đầu còn hơi giãy giụa, anh phải buông một tay ra ôm lấy vòng eo thon gọn của thiếu niên, sau đó nhẹ nhàng đút đầu ngón tay vào trong miệng lồn đang hé mở, kinh ngạc nghe thiếu niên thì thầm tên mình, nhưng thật khó để dừng lại, bởi vì anh cảm giác được ngón tay của mình như đang bị cái lồn tham lam tích cực ăn vào.
Miệng lồn non mịn mấp máy lợi hại, bên trong vách lồn chứa đầy nước trái cây, ngay khi ngón tay anh đưa vào khuấy động, sẽ phát ra âm thanh nhóp nhép gợi tình.
Tóc tai Giang Ngự ngứa ran, muốn lật người xuống đất, dang rộng hai chân để nhìn kỹ cái lồn non đã mấp máy đến cực hạn, nhưng anh đành phải nhịn, hạ thấp giọng nói: "Em nhiều nước quá, Tống Ân Hà... nhưng chạm vào không thấy khó chịu, tôi rất thích."
Lời nói của Giang Ngự thẳng thắn đến nỗi khuôn mặt Tống Ân Hà nóng bừng xấu hổ, trong đầu như đang gào thét. Phải mất một lúc cậu mới nhận ra Giang Ngự đang đáp lại lời nói lúc nãy của mình, cậu nghiến răng nghiến lợi nắm chặt, khúc thịt to dài trong tay cậu nhất thời run lên, người bị cậu nắm không nhịn được mà rên rỉ.
"Ai mượn cậu nói nhiều! Đúng là lắm mồm!"
"...Tống Ân Hà."
Giọng nói của Giang Ngự trầm khàn, còn rơi ngay sát tai cậu, Tống Ân Hà cảm thấy nổi da gà khắp sống lưng, cậu run rẩy nói: "Gọi tôi làm gì? Tôi nói gì sai à? Cậu còn luôn, ừmm...! Giang Ngự!"
Giang Ngự không trả lời, trực tiếp đem miệng lồn nhỏ bé banh ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng thọc vào lồn non, gãi gãi thịt mềm bên trong, kích thích cơ thể cậu căng cứng lên, nghiến răng nghiến lợi gọi tên anh, sau đó bị ngón tay cắm sâu vào trong mà mềm ra từng chút từng chút một.
"Đừng sờ, ưmmm! Chúng ta đã đồng ý rồi... lời cậu nói không đáng tin!"
"Nói cái gì cơ?" Giang Ngự nhẹ nhàng thở ra, cảm nhận được sự căng cứng và mềm mại từ đầu ngón. Anh thọc nửa đốt ngón tay vào trong, cảm nhận được một lớp mỏng cản trở dọc theo vách thịt mềm mại.
Nó rất gần với miệng lồn, vừa chạm vào, Tống Ân Hà sẽ rên rỉ và quấn lấy anh chặt hơn. Cổ họng anh nghẹn cứng lại, trong vòng vài giây gần như nuốt không nổi. Người trong lòng run rẩy dưới sự đụng chạm của anh, vòng eo thon nhỏ trong tay ướt đẫm mồ hôi, anh còn không biết thu liễm, nghiêng đầu hôn lên tai thiếu niên, "Tôi chạm vào màng trinh của em..."
"Giang Ngự——!"
Không thể chịu được những lời nhận xét cực kỳ bình tĩnh và thẳng thắn của Giang Ngự, Tống Ân Hà thấp giọng hét lên, nóng nảy cắn vào vai Giang Ngự. Cậu ngậm miếng thịt trong miệng xuyên qua lớp áo mỏng để trút giận, giống như một con chó con khó chịu nhe răng với ai đó, không biết rằng ánh mắt này chỉ khiến người ta cảm thấy dễ thương chứ không hề tác dụng ngăm đe chút nào.
Vì thế Giang Ngự cười lớn, lồng ngực rung động truyền đến thiếu niên, cậu tức giận cắn vào cổ anh, nhưng anh lại ôm lấy eo của thiếu niên mà vuốt ve, đầu ngón tay trong miệng lồn vẽ vòng tròn, sau đó cẩn thận nâng lên, đặt đầu ngón tay thô ráp của mình lên nơi non mềm dễ bị tổn thương nhất cẩn thận xoa bóp.
Bị chạm vào như vậy, thiếu niên trần trụi trong tay chỉ có thể rên rỉ, hàm răng ngậm thịt bên cổ cuối cùng cũng buông lỏng ra, dường như có hứng thú muốn chạm vào hắn, cậu vô thức vươn chiếc lưỡi mềm mại ra, liếm loạn vào chỗ mới bị mình cắn
"Tống Ân Hà... siết chặt tay đi em." Giang Ngự dựa vào bức tường lạnh lẽo, phải quay mặt đi mới tỉnh táo nổi. Anh chơi đùa với cái lỗ non mại của thiếu niên, cảm thấy nước dâm bên trong dọc theo đầu ngón tay chảy vào tay mình, mùi tanh ngọt lan tràn trong góc hội trường, kích thích anh càng nứng cặc hơn.
Tuy anh đã nói rõ ràng rồi, nhưng thiếu niên trong tay tựa hồ không phản ứng lại. Chiếc lưỡi mềm mại liếm vào một bên cổ anh, hai tay buông lỏng bao phủ con cặc, vuốt cho có lệ, dịch tuyến bôi loạn lên cơ bụng dưới.
"Tống Ân Hà..."
Giang Ngự lại kêu lên với chút kiên nhẫn còn lại, nhưng chỉ nhận được những vết cắn từ thiếu niên. Anh mím môi hít một hơi dài, cảm nhận được hơi thở nóng bỏng đốt cháy phổi mình. Cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, anh nghiêng người về phía trước và ấn thiếu niên xuống sàn, nắm lấy gốc con cặc của mình ấn vào cái lỗ mềm mại.
Tư thế mặt đối mặt giúp anh có thể nhìn rõ con ngươi đang run rẩy của thiếu niên, nhưng anh di chuyển rất nhanh, bịt kín cánh môi hồng nhạt trước khi thiếu niên định gọi tên mình với giọng xấu hổ.
Môi chạm nhau, hơi thở của thiếu niên bị anh trực tiếp nuốt chửng. Anh ngậm lấy môi cậu hôn thật sâu, không cho cậu cơ hội vùng vẫy, đẩy đôi chân đang nóng nảy khẹp vào nhau, chen vào ấn con cặc mình lại gần hơn.
"Tôi bảo em ngoan ngoãn vuốt, em vẫn không nghe."
Nghe được lời nói của Giang Ngự dường như đang trách mình, Tống Ân Hà trợn trừng mắt, thậm chí còn không quan tâm đến việc Giang Ngự thực sự hôn mình, chỉ trừng mắt chửi rủa: "Cậu đang nói cái quần què gì thế!"
Cậu không chịu thừa nhận vừa rồi cơ thể mình yếu ớt, không lấy được chút sức lực nào ra khỏi cơ thể, cậu trừng đôi mắt đỏ hoe, hung tợn trừng mắt nhìn Giang Ngự: "Mau tránh ra! Đã nói chỉ cần sờ mà..."
"Nhưng em không nghe lời tôi."
Giang Ngự thở dốc, toàn thân bao bọc Tống Ân Hà, đôi mắt đỏ ngầu hoàn toàn lộ ra. Anh nâng háng lên, dùng con cặc của mình thúc vào lồn non của Tống Ân Hà. Người bên dưới nhăn mặt và bắt đầu rên rỉ vì bị kích thích, cơ quan sinh dục vốn đã thô dài ép vào miệng lồn lại trở nên to lớn hơn, Tống Ân Hà sợ đến mức vừa đẩy anh vai vừa thút thít.
"Tôi vuốt nó ngay đây, tôi sẽ vuốt cho cậu...haaaa!"
Giang Ngự ngừng nói, nhưng từ động tác mạnh mẽ của anh có thể thấy rằng câu trả lời của cậu đã hơi muộn. Anh nắm lấy thắt lưng của Tống Ân Hà ấn vào háng mình, lưỡi dao thịt hung dữ đè lên lồn non cọ xát lung tung, cho đến khi dịch tuyến của chính anh và nước dâm của Tống Ân Hà trộn lẫn với nhau chảy dọc theo đáy chậu về phía lỗ đít, anh thở hổn hển di chuyển quy đầu tiếp giáp với túi tinh nơi gốc cặc của Tống Ân Hà.
"Chúng ta đã đồng ý nên tôi sẽ không đụ lồn em, cũng không chạm vào lỗ đít em..."
Bất kể lời nói quá thẳng thắn của mình có ảnh hưởng rất nhiều đến người khác hay không, Giang Ngự thở hổn hển lớn tiếng, nghiêng người về phía trước ép cậu thật gần đến mức thiếu niên chỉ có thể đỏ mặt nhìn chằm chằm vào anh, anh nói thêm, "Nhưng cặc nhỏ của Ân Hà, để tôi đụ một chút."
Tống Ân Hà cắn môi dưới, xấu hổ đến suýt khóc. Cậu không thể chịu được Guang Ngự mặt vô cảm nói với mình những lời tục tĩu mà chỉ có kẻ điên mới có thể nói. Cậu cắn thịt mềm bên má, muốn chửi rủa, nhưng khi chạm vào đôi mắt điên cuồng đó, cậu lại không nói nên lời.
Vì vậy cậu đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng, chỉ có thể nằm trên sàn, bị Giang Ngự nắm eo, tùy tiện vuốt ve.
Quy đầu khổng lồ đâm vào giữa hai túi tinh, hung ác đụ cậu nảy lên cho đến khi cặc nhỏ chảy nước. Cặc nhỏ bị quy đầu đâm vào, nhưng cậu đành phải để Giang Ngự ức hiếp mình như vậy, cuối cùng tinh dịch của hai người cùng nhau phóng ra bắn lên bụng cậu, hai con cặc được Giang Ngự nắm lấy vuốt ve bằng một tay.
Khó mà phân biệt được dịch nhờn của ai dính trên cặc ai, hơi nóng trên da thịt bốc lên mùi tanh, khiến đôi mắt bối rối của Tống Ân Hà gần như không thể mở ra. Một tay cậu quơ loạn muốn nắm lấy gì đó, nhưng trên sàn phẳng chẳng có gì để cậu nắm, cậu bất lực, thế nên cậu đưa tay ra ôm lấy đôi vai căng cứng của Giang Ngự và chửi: "Dừng lại, con mẹ cậu mau thả tay ra.... ai muốn bắn tinh cùng cậu!"
Hai con cặc cọ xát, chất lỏng bị đẩy ra ngoài phát ra âm thanh nhớp nháp, Tống Ân Hà cảm thấy âm thanh đó giống như một điệu nhảy tapdance lên dây thần kinh vô cùng mỏng manh của mình. Tầm nhìn của cậu run rẩy mờ mịt, từ đầu đến cuối chỉ có thể nhìn rõ đôi mắt đen như thú đói ấy, thế nhưng dục vọng nóng bỏng bên trong vẫn khóa chặt cậu như xiềng xích, khiến cậu cuộn tròn đáng thương, thậm chí còn không dám vùng vẫy.
Cậu bị đâm mạnh đến nỗi một lời gay gắt cũng không thốt ra được, giây tiếp theo hột le của cậu bị thúc mạnh như bị trừng phạt, kích thích khiến cậu hét lên, lồn nhỏ phun ra một ngụm nước dâm, Giang Ngự đưa tay lau đi, động tác tục tĩu của anh khiến cậu xấu hổ bật khóc.
"Đồ, đồ khốn! Cậu đợi đó, haaaaa..."
Từ đầu đến cuối đều không hề đụ vào lồn Tống Ân Hà, nhưng Giang Ngự lại có vẻ sướng đến hưng phấn. Anh thở hổn hển, tóc trên trán ướt đẫm lắc lư theo nhịp đẩy hông khiến tầm nhìn của anh rung chuyển. Anh nhìn chăm chú vào thiếu niên đang hỗn loạn bên dưới mình, cặc thúc mạnh vào cặc nhỏ mảnh khảnh đỏ bừng, anh đưa tay ra ấn vào cặc nhỏ của Tống Ân Hà ép sát bụng nhỏ thon gọn, đổ tinh dịch của chính mình lên đó, sau đó nuốt nước miếng, mới có thời gian hỏi: "Chờ gì cơ?"
Người nằm trên người cậu thở hổn hển tiến lại gần, môi gần như dán vào cổ và lồng ngực cậu phả hơi thở nóng bỏng, nhưng Tống Ân Hà vẫn đang sững sờ, căn bản không phản ứng được. Trong đầu cậu chỉ còn lại sự thật khinh khủng khiếp là Giang Ngự xuất tinh trên cặc mình.
Nửa phút sau, trong cổ họng chỉ còn có tiếng thở dốc, cậu nóng nảy kêu lên, nắm lấy tóc Giang Ngự kéo ra khỏi ngực mình, khóc đến đỏ bừng mũi. "Ai! Ai bảo cậu làm chuyện đó! Ai cho phép cậu xuất tinh ở đó! Đừng bắt nạt người khác thế! Chúng ta đều đã đồng ý ngay từ đầu...!"
"Như đã hứa, em giúp tôi bắn ra."
Khác với Tống Ân Hà cáu kỉnh, Giang Ngự lại vô cùng bình tĩnh. Anh liếm môi, theo sức của Tống Ân Hà đứng dậy, không biết xấu hổ nghiêng người chạm vào môi Tống Ân Hà, "Nhưng em lười biếng, không giúp đỡ tôi đàng hoàng."
"——!"
Tống Ân Hà xấu hổ đỏ mặt: "Nhưng tôi đã để cậu cọ...!"
"Tôi không cọ lồn em, tôi cọ cặc em."
Nói xong, Giang Ngự đưa tay nắm lấy cặc nhỏ của Tống Ân Hà rồi vuốt ve. Anh có vẻ rất thích nơi đó, ánh mắt rơi vào quy đầu đỏ au mềm mại bị anh bóc ra, nói nhỏ: "Thật ra, tôi muốn xuất tinh vào bên trong..."
"Nhưng có vẻ hơi khó quá phải không?"
Tống Ân Hà bị tên biến thái này dọa sợ suýt khóc, xoay người bò về phía cửa. Cậu không hiểu tại sao hội trường lại không có ai, so với việc bị một kẻ biến thái bắt nạt thì thể diện và những thứ khác chẳng là gì cả.
Ai đến cứu cậu đi, đem Giang Ngự bắt lại!
"Có phải em muốn gọi cảnh sát? Muốn tôi giúp em không?" Giang Ngự dùng một tay nắm lấy mắt cá chân của Tống Ân Hà để đảm bảo rằng cậu sẽ không thực sự trốn thoát. Sau đó anh quay người, lấy điện thoại di động từ trong túi, mở danh bạ ra, "Cục trưởng cục cảnh sát hiện tại là chú hai của tôi, tôi có thể gọi cho ông ấy cho em."
"..."
Tống Ân Hà thực sự rất ghét kiểu quan liêu này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com