87. Bị xàm sỡ trong xe, ngỡ được đàn anh giải cứu
Vì lười beta lại nên từ chương này đổi xưng hô Giang Ngự là y nhe các mom 😘
_________________________
Từ Diễm phải thừa nhận rằng mình có chút bất cẩn, khi đó hắn bị Giang Ngự làm cho choáng váng đến mức chỉ muốn đuổi tên khốn này đi nơi khác. Không ngờ, vợ mình cũng bị liên lụy, đi lên chuyến xe tội lỗi.
Không thể làm gì được, hắn tạm thời nhờ người thu xếp chỉ tiêu, đồng thời nhiều lần hứa hẹn nếu được đi sẽ không làm nhà trường mất mặt, dù sao đây cũng là một cuộc tranh tài chung giữa mấy trường, danh tiếng của trường rất quan trọng, hơn nữa Tống Ân Hà coi trọng khoá huấn luyện này đến nức nào chứ, hắn không thể nào buông thả như ngày thường.
Lên xe, nhìn thấy Giang Ngự ngồi cạnh Tống Ân Hà, hắn đứng ở cửa với nụ cười nham hiểm trên môi, nhưng nhanh chóng kiềm chế bản thân trước khi có người chú ý, chen vào ngồi ở phía bên kia của Tống Ân Hà, dỗ ngọt (?) vài câu là vợ liền ngoan ngoãn ngồi bên cạnh hắn, hắn lại càng thích Tống Ân Hà hơn.
Nhưng phía bên kia của vợ hắn là tình địch, Từ Diễm không kiềm chế được miệng, nói phải đãi y một bữa thật ngon dù quá phận. Giang Ngự không đáp lại, thậm chí còn phớt lờ hắn, hắn tức điên nhưng vẫn tự trấn an mình là nhất định Giang Ngự không nói nên lời.
Nói cho cùng, Giang Ngự vừa sợ xã hội vừa ngu ngốc đương nhiên không thể sánh được với một nhà ngoại giao tương lai như hắn.
Cuối cùng cũng cảm thấy bình tĩnh hơn, Từ Diễm khoanh tay dựa lưng vào ghế, tư thế thảnh thơi thoải mái, nhưng thực ra đang âm thầm chú ý đến từng động tác của Giang Ngự.
Thế nên ngay khi Giang Ngự lấy kẹo từ trong túi ra và đưa cho Tống Ân Hà Từ Diễm không khỏi cười khẩy: "Tôi chỉ dùng thủ thuật này để đuổi theo ngươi khác hồi mẫu giáo!"
"..."
Tống Ân Hà không có ý định nhận lấy, cậu thích ăn đồ ngọt, nhưng Giang Ngự là một tên khốn nạn, cậu còn chưa giải quyết xong việc Giang Ngự bắt nạt mình, sao có thể dễ dàng bị đồ ngọt mua chuộc.
Nhưng sau khi nghe Từ Diễm nói, cậu nhàn nhạt quay đầu lại nhìn Từ Diễm, rồi vươn tay cầm lấy viên kẹo trong lòng bàn tay Giang Ngự, cúi đầu, bóc vỏ cho vào miệng.
Mùi kẹo ngọt ngào lan tỏa, trong mắt Giang Ngự hiện lên nụ cười nhẹ, nhưng trong mắt Từ Diễm lại muốn nổ tung.
Bởi vì hắn chỉ có thể nhìn cậu quay người về phía Giang Ngự thầm nói cảm ơn, lại không thể ở nơi công cộng giơ ngón giữa cho Giang Ngự.
Vì thế hắn mất trí, tựa lưng vào ghế, âm thầm nghĩ cách tính toán chuyện này với Giang Ngự. Đương nhiên, cho dù là có thiên vị, hắn cũng phải thừa nhận Tống Ân Hà cũng có chút sai phạm.
Vợ hắn chắc chắn là cố ý lấy kẹo của Giang Ngự chỉ để chọc tức hắn.
Trong đầu Từ Diễm đang điên cuồng nhắm mắt lại tập trung làm việc, Giang Ngự đã nghĩ đến việc sau này phân bổ ký túc xá, làm sao có thể ở chung phòng với Tống Ân Hà, còn Tống Ân Hà ngồi giữa, tay ôm chiếc túi nhỏ, chỉ mong có ai đó đến giải cứu mình khỏi tình huống dở khóc dở cười này.
Đang suy nghĩ thì tài xế đã khởi động xe, Tống Ân Hà làm ra vẻ mặt buồn bã, rõ ràng là một chiếc ghế rất rộng rãi, nhưng cậu chỉ dám ngồi ở mép ghế, bởi vì cậu thật sự không dám yên tâm dựa vào lưng ghế, cuộc hành trình dài như vậy, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình ngủ quên.
Tống Ân Hà đang phát sầu trước tình hình hiện tại, không ngờ xe buýt chạy được một đoạn thì dừng lại ở một ngã tư.
Cửa xe lại mở ra, nam sinh mặc thường phục xách cặp lên xe sau khi nở nụ cười xin lỗi với giáo viên phụ trách, bước đến trong sự chào đón của giáo viên.
Lúc nam sinh đứng ở cửa, Tống Ân Hà đã cảm thấy quen thuộc, mãi đến khi nhìn thấy người đi về phía này, cậu mới nhận ra đó là Lâm Tuần. Lâm Tuần học trên cậu một lớp và nổi tiếng với thành tích xuất sắc, ngày thường anh cũng đối xử tốt với người khác. Không giống như tên khốn cùng lớp đứng đầu ngày nào cũng đối xử lạnh lùng với mọi người, Lâm Tuần vẫn luôn là tiền bối Tống Ân Hà ngưỡng mộ nhất.
Đầu học kỳ, cậu biết được Lâm Tuần đến quân đội huấn luyện thực tập, Tống Ân Hà tuy có hơi ghen tị đồng thời cũng cảm thấy hơi thất vọng, trước đây cậu thường xuyên hỏi Lâm Tuần phương pháp huấn luyện, mỗi lần Lâm Tuần đều cẩn thận dạy dỗ cậu. Lâm Tuần không có ở trường, sau giờ học không có giáo viên huấn luyện thêm, cậu thực sự cảm thấy tiến về phía trước càng ngày càng khó khăn.
Hiện tại Lâm Tuần thực sự xuất hiện trên xe, Tống Ân Hà cuối cùng cũng hiểu trường coi trọng thứ hạng của trại huấn luyện đến mức nào. Cậu vui vẻ đến mức không khỏi nhích chân về phía trước, Lâm Tuần vẫy tay với cậu, cậu mở đôi mắt sáng ngời chào hỏi: "Đã lâu không gặp, đàn anh! Không ngờ lại được gặp anh ở đây!"
"Anh vừa mới nghỉ phép, vô tình biết được cuộc thi này khi đang hỏi thăm thầy." Lâm Tuần đỡ lưng ghế ở hàng thứ hai đến cuối cùng, đứng ở lối đi nhìn ba người đang chen chúc ở ghế sau. Trong lòng anh có chút kỳ lạ, nhưng trước tiên anh vẫn đè nén, giải thích với Tống Ân Hà: "Anh không kịp đến trường gặp em nên nửa đường lên xe buýt."
"Nhưng hai người các cậu..." Lâm Tuần hất cằm, ánh mắt đảo quanh Giang Ngự và Từ Diễm, "Các cậu đang bắt nạt người ta à?"
Vừa nói, anh vừa nhướng mày, trong đôi mắt dịu dàng hiện lên một nụ cười.
"Làm sao có thể?"
Giang Ngự chỉ lắc đầu, Từ Diễm thì trực tiếp hành động, hắn vòng tay qua vai Tống Ân Hà, kéo cậu về phía mình, cười giải thích với Lâm Tuần: "Quan hệ của chúng tôi rất tốt."
Bởi vì có quan hệ gia đình nên hai người cũng quen nhau, Lâm Tuần chỉ nói đùa thôi, nhưng khi Từ Diễm nóng lòng muốn giải thích với anh thì anh mới nhận ra có điều gì đó không ổn.
Nhưng anh chỉ gật đầu và ngồi xuống từ hàng thứ hai đến cuối cùng như thể không để ý, chiếu túi đang mang được đặt trên kệ trên đầu, anh ngồi gần lối đi, dựa lưng vào ghế để nghỉ ngơi. Nhưng chỉ được vài phút, anh đã nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của thiếu niên vang lên từ phía sau.
"Từ Diễm...!"
Anh hít một hơi, không dám nhìn lại, nhưng chẳng bao lâu, tiếng kêu xấu hổ bị kìm nén trở thành tiếng rên rỉ, run rẩy mang theo mùi quyến rũ.
Môi hơi hé mở, Lâm Tuần cúi đầu nhìn đầu ngón tay, không nói nên lời. Anh đến với cuộc thi này hoàn toàn theo ý thích, loại thu hoạch hiện tại thực sự là một bất ngờ không ngờ đối với anh.
Mà Tống Ân Hà không biết mình đã bị nghe thấy, vẫn cắn môi dưới, hung tợn nhìn chằm chằm Từ Diễm, cảm thấy Từ Diễm chắc chắn đã uống nhầm thuốc nên mới dám đưa tay chạm vào mông cậu trên xe buýt, kéo lưng quần co dãn xuống, cuối cùng không quan tâm đến tầm nhìn của Giang Ngự, nắm lấy mông cậu bắt đầu nhào nặn.
Cậu ngồi ở mép ghế để ngăn cản hai tên cuồng dâm này làm điều xấu xa với mình, nhưng cậu không muốn tên Từ Diễm vô liêm sỉ xàm sỡ mình trong xe chỉ vì cậu không dựa vào lưng ghế.
"Tất cả đã đồng ý! Tôi chỉ ngồi đây thôi...!"
Phần còn lại của văn bản bị nuốt chửng, cảm giác mông bị những ngón tay đang mở ra nắm lấy nhào nặn khiến Tống Ân Hà đột nhiên cắn môi dưới, cậu không thể diễn tả được cảm giác kỳ lạ đó, có lẽ là xấu hổ kèm theo cảm giác tê dại kỳ lạ.
Chiếc quần thể thao dày dặn mang lại cho Từ Diễm rất nhiều tiện lợi. Hắn ngồi tựa lưng ghế, một tay thọc vào quần Tống Ân Hà, nhìn thoáng qua có thể thấy một mảnh thịt trắng nhỏ lộ ra từ cạp quần, không thể nhìn thấy những nơi sâu hơn nên chỉ có thể đưa tay vào sâu hơn, cho đến khi cạp quần vướng vào cổ tay, nhưng điều đó không ngăn cản hắn nắm lấy mông của Tống Ân Hà bóp loạn.
Người bị bắt nạt nắm chặt túi xách của mình, đôi mắt đỏ hoe, Từ Diễm vẫn đang bào chữa cho mình, cái này không thể trách hắn được, Tống Ân Hà thu mình ngồi một cách đáng thương, phần lưng dưới căng thẳng, bộ quần áo mềm mại rộng thùng thình buông xuống, phác họa một đường cong khiến mắt hắn bỏng rát.
Mà vừa rồi Tống Ân Hà lại chọc giận hắn như vậy, đương nhiên hắn sẽ không quan tâm đến lời hứa lúc trước nữa.
Xe buýt đã tiến vào đường cao tốc, rất nhiều sinh viên đã quay đầu đi ngủ. Nhưng Tống Ân Hà vẫn vô cùng lo lắng, sợ có người phát hiện mình bị một kẻ biến thái chơi mông trên xe. Ngược lại, tên biến thái kia lại không hề lo lắng, nắm lấy mông cậu mà chơi đùa như đang nhào bột, cậu còn chưa kịp giãy giụa, đầu ngón tay đã đâm vào khe hở trên mông, ngập ngừng di chuyển về phía lỗ đít.
"Ưm, đừng...!"
"... Từ Diễm?"
Nhìn thấy vành tai đỏ bừng của Tống Ân Hà, trong lòng Giang Ngự khẽ động, quay đầu nhìn Từ Diễm, phải rất cố gắng mới có thể cưỡng lại ý muốn kéo tay Từ Diễm ra, dùng giọng nói có chút tức giận gọi tên hắn.
Dù sao đây cũng là ở trong xe, nếu như ồn ào quá làm phiền các bạn học khác, hoặc là Tống Ân Hà không nhịn được mà phát ra những âm thanh dâm đãng, nếu thực sự bị lộ, hắn nhất định sẽ trực tiếp bị đuổi học.
Giang Ngự cố gắng khiến Từ Diễm rút tay ra, mắt rơi lại rơi vào đôi má hồng hào của Tống Ân Hà, ngoài ra còn có những tiếng rên rỉ run rẩy đã cố gắng hết sức để kìm nén, chỉ cần nghe thôi, cục thịt dưới háng y đã có xu hướng nổi lên.
Nhưng Giang Ngự là một người kiên nhẫn, trước đây ở phòng tập, chỉ vì vẻ ngoài kiêu ngạo và không kiềm chế của Tống Ân Hà khiến y có chút mất lý trí, hơn nữa lúc đó xung quanh không có ai nên mới khiến Tống Ân Hà phải gục ngã khóc thật to.
Hiện tại trên xe, mặc dù khúc thịt cứng đến mức khiến quần y phồng lên, nhưng y vẫn nghiêm mặt cảnh cáo Từ Diễm: "Không được..."
Y nói hắn không được, nhưng thực tế Giang Ngự không thể không bắt đầu nhớ lại cảm giác chơi đùa với mông của Tống Ân Hà. Y vẫn còn nhớ hình dáng của cặp mông vểnh đầy đặn khi mình nắm eo kéo xuống háng, mông ép chặt vào cặc y, cảm giác sướng đến mức chỉ muốn đụ cậu thấy mạnh, chôn vùi con cặc của mình trong thành ruột nóng hổi của thiếu niên.
Còn chưa làm tới bến, bây giờ chỉ mới ảo tưởng, Giang Ngự đã thở dốc. Y nắm lấy cổ tay Từ Diễm, không muốn Từ Diễm gây sự với Tống Ân Hà nữa, nhưng không ngờ Từ Diễm lại nhướng mày nhìn y, tức giận hỏi: "Không được làm gì?"
"Cậu không cho phép tôi đùa giỡn với mông vợ tôi à?"
Tuy biết Từ Diễm là một kẻ ngu ngốc, nhưng đây là lần đầu tiên Giang Ngự biết người này đã quá phận đến mức nào. Y khẽ mở mắt, một tay nắm lấy cổ tay Từ Diễm, siết chặt tay, có thể nhìn thấy những đường gân nổi lên trên mu bàn tay.
Hai tên khốn này đang giao tranh, Tống Ân Hà chỉ muốn thế giới nhanh chóng bị hủy diệt đi. Mặt cậu đỏ bừng, vùi mặt trong vòng tay mình, hơi thở nóng hổi phả vào mặt khiến cậu có cảm giác như phát ốm, đầu óc cậu ong ong, không thể nghe thấy những giọng nói khác, chỉ có cảm giác đầu ngón tay Từ Diễm vuốt ve và chọc vào lỗ đít càng ngày càng rõ ràng khiến cậu không thể bỏ qua được. Cảm giác bị chạm vào một cách kỳ lạ khiến cậu phải lùi lại, thậm chí còn khẽ run lên.
Xấu hổ chết mất, Tống Ân Hà không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị chơi mông trong xe. Cậu cảm thấy choáng váng, nhưng các nếp gấp lỗ đít lại được đầu ngón tay ấn nhẹ nhàng xoa nắn, cậu vô cùng xấu hổ phát hiện thân dưới của mình cũng đang có xu hướng ngẩng đầu lên.
Việc quá dễ dàng cương cứng khiến Tống Ân Hà có chút ảo não về cơ thể của mình. Đôi mắt cậu bối rối không tìm được tiêu điểm, chỉ đến khi Giang Ngự cuối cùng cũng rút bàn tay tà ác của Từ Diễm ra, cậu mới đứng vững khỏi chỗ ngồi và bước về phía trước bất chấp ánh mắt lo lắng của Giang Ngự và Từ Diễm.
Tìm kiếm một vị trí an toàn, Tống Ân Hà không quan tâm nếu đột nhiên đứng dậy có thu hút sự chú ý của người khác hay không, ánh mắt cậu đảo trái nhìn phải, cố gắng tìm một chỗ ngồi một mình, nhưng vào lúc này, một giọng nói quen thuộc truyền đến từ bên cạnh.
"Em có muốn ngồi đây không?"
Tống Ân Hà liếc nhìn, bắt gặp ánh mắt ôn hòa của Lâm Tuần. Mặt cậu đỏ lên, không biết rằng sự kỳ lạ của mình đã đến mức không thể che giấu được, chỉ thầm nghĩ rằng không thể để Lâm Tuần phát hiện ra cậu bị một tên biến thái xàm sỡ trong xe.
Về phần đề nghị của Lâm Tuần, Tống Ân Hà cảm thấy rất tốt. Suy cho cùng, Lâm Tuần rất hiền lành và chu đáo, hơn nữa anh ấy cũng là một học sinh năm 4 rất đáng tin cậy, ngồi cùng Lâm Tuần, Giang Ngự và Từ Diễm chắc chắn sẽ không dám làm gì sai trái.
Nghĩ như vậy, Tống Ân Hà liếm môi, hành động của cậu hoàn toàn là vô thức, bởi vì bị Từ Diễm ức hiếp liên tục, môi đã khô khốc.
Khi môi có chút ẩm ướt trở lại, cậu mới đáp: "Được, được chứ... em thực sự không muốn ngồi ở phía sau."
Giọng nói của Tống Ân Hà vốn đã có chút khàn khàn, nhưng chính cậu cũng không nhận ra. Cậu có vẻ hơi choáng váng, Lâm Tuần đỡ cậu bằng một tay và lùi vào, cậu đưa túi của mình cho Lâm Tuần nhờ anh đặt giúp lên kệ, sau đó nhìn Lâm Tuần bằng đôi mắt ướt át, "Cảm ơn anh."
"Có gì mà phải cảm ơn?"
Lâm Tuần cười nhẹ, như thể Tống Ân Hà mới nói điều gì đó ngốc nghếch. Anh cất túi của Tống Ân Hà, nhưng cũng không vội ngồi xuống, mà mở túi mình ra, lấy ra một chiếc chăn mỏng màu xám đen đưa cho Tống Ân Hà, "Anh nghĩ em sẽ cần nó."
Tống Ân Hà bối rối: "Em không lạnh..."
"Là nó?"
Lâm Tuần mím môi cười, không thèm để ý có thể nghe rõ ràng tiếng nghiến răng của hai người phía sau, chỉ nhắc nhở: "Anh tưởng em cần che đậy?"
"..."
Đôi mắt của Tống Ân Hà dõi theo ánh mắt của Lâm Tuần nhìn xuống và nhìn thấy chiếc lều dựng lên nơi háng mình, khuôn mặt vừa nguội đi, cuối cùng lại đỏ bừng.
Lúc cậu ngồi xuống, Lâm Tuần đưa tay về phía cậu, cậu vô thức đưa túi xách của mình ra, hoàn toàn quên mất túi của mình rất hữu dụng, vì nó che kín háng cậu. Hiện tại túi đã không còn nữa, chiếc quần thể thao màu xám căng ra, phồng lên thấy rõ, mặt cậu đỏ bừng, hồi lâu mới cúi đầu lấy chăn từ tay Lâm Tuần, đầu nhỏ cũng chính mình cũng cần che lại.
Xong rồi, Lâm Tuần sẽ không cho rằng cậu là một kẻ dâm đãng phải không?
Lâm Tuần đương nhiên sẽ không, thậm chí còn ngồi ở bên cạnh Tống Ân Hà, cười hỏi: "Có cần anh giúp không?"
Bàn tay Từ Diễm nắm chặt lưng ghế của Lâm Tuần đã làm rách lớp vỏ ghế da mềm mại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com