Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

88. Bị bắt lại chơi đùa




Tống Ân Hà thực sự thất vọng với thế giới này.

Phải biết rằng cậu đến đây để học hỏi và trở nên mạnh mẽ hơn! Tuy rằng biết rõ mình là vai phụ, dù có cố gắng thế nào cũng sẽ không bao giờ có cơ hội giẫm đạp nhân vật chính, nhất là Giang Ngự! Cậu biết điều đó rất khó nhưng vẫn chăm chỉ luyện tập vì cảm thấy học tập vẫn là thế mạnh của mình, cậu muốn thử sức.

Nhưng cậu không bao giờ ngờ rằng những người xung quanh mình, một, hai hoặc ba người, đều thèm muốn mông cậu.

Nghe Lâm Tuần hỏi có muốn giúp hay không, cậu kéo chăn lên đầu ra, dùng đôi mắt hạnh tròn trịa nhìn Lâm Tuần hồi lâu, cuối cùng thấp giọng nói: "Có lẽ anh cũng cho rằng em là đứa ngốc nghếch, nhưng thực sự không phải vậy."

Cho nên cậu hy vọng Lâm Tuần đừng nói nhảm với cậu về chuyện con trai giúp đỡ lẫn nhau, cậu sẽ không tin những tên khốn nạn ở lâu trong trường nam sinh đã trở nên biến thái có những suy nghĩ hoang đường về mông của người cùng giới này.

Nghĩ tới đây, Tống Ân Hà vẫn có chút xấu hổ. Tất nhiên cậu biết mình là người liên giới tính, nhưng vẫn kéo chiếc chăn nhỏ lên che đầu, check lại để kiểm chứng ngực mình hoàn toàn phẳng phiu, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, lại kéo chăn xuống lộ ra khuôn mặt đỏ bừng.

Đúng là đặc điểm giới tính bên ngoài của cậu là của con trai nên câu trả lời chỉ có thể là những kẻ này biến thái.

Tống Ân Hà cảm thấy nhẹ nhõm vì người có vấn đề không phải là mình. Cậu cố gắng hết sức để phớt lờ những cái nhìn chằm chằm của nhiều người, tìm thấy cơ hội, cậu muốn giơ tay xin nói chuyện với giáo viên phụ trách về việc đổi chỗ, nhưng cậu vừa mới duỗi ra cánh tay đã bị Lâm Tuần chặn lại, nam sinh mỉm cười nheo mắt nói. "Đừng sợ, đàn anh cũng không ăn thịt người."

Vẻ mặt Tống Ân Hà nghiêm túc, muốn nhấn mạnh với Lâm Tuần mình không phải đứa ngốc, nhưng Lâm Tuần lại chậm rãi nói thêm: "Nhưng nếu em nhất quyết muốn đổi chỗ thì cũng cầm chăn của anh theo chứ?"

"..."

Tống Ân Hà bực bội cắn môi dưới, cuối cùng thảm hại ngồi co ro trong góc ghế cạnh cửa sổ, hai tay nắm lấy chăn, quấn chặt lấy mình.

Cặc nhỏ‌‌‌‌ vẫn còn cứng, nếu thực sự muốn ra ngoài như thế này, chắc chắn sẽ mất mặt.

Cậu nghiêng đầu tựa vào cửa sổ, bên ngoài là con đường cao tốc êm ả, nhưng do tài xế lái xe quá nhanh nên đầu cậu đập nhẹ vào khung cửa sổ. Một lúc sau, chiếc lều giữa hai chân cậu biến mất, cậu cũng lười thay đổi vị trí, chỉ ngoan cố quay lưng lại với Lâm Tuần, rúc vào góc, định nhân cơ hội này để nghỉ ngơi thêm chút.

Chờ xuống xe, cậu sẽ ở trong một căn cứ huấn luyện kín, cậu thực sự lo lắng khi phải chiến đấu với trường khác lẫn ở cùng một đội với những tên khốn này.

Sáu giờ chiều, xe buýt của trường dừng ở cổng trại huấn luyện, nhóm người xách hành lý xuống xe, giáo viên chủ trì đã quyết định cho mọi người đến nhà ăn trước để không bỏ lỡ bữa ăn, sau đó sẽ bàn bạc việc sắp xếp ký túc xá và khóa huấn luyện đặc biệt, lịch trình bắt đầu từ ngày mai.

Trong giờ ăn tối có thể tự do đi lại nên Tống Ân Hà đương nhiên là chạy đi trước, sợ trong giờ ăn không yên, cậu vội vàng đến căng tin gói một phần cơm bò lớn, sau đó trốn vào khu vực ăn uống trên tầng hai dọc theo cầu thang trống, tự đắm mình trong bữa ăn.

Kết quả là, sau khi ăn tối xong, cậu nhận được tin dữ, học sinh một lớp của trường được chia thành ba ký túc xá, giáo viên chủ nhiệm đã trực tiếp ra lệnh chia các nhóm theo lớp một cách thô bạo.

Tống Ân Hà vừa đặt đĩa xuống, liền trong ngóng đến gần cậu sinh viên lớp hai và nói: "Cậu có muốn ở cùng ký túc xá với học sinh số một lớp chúng ta không? Nếu cậu ở cùng với cậu ta, nhất định sẽ học được rất nhiều!"

Để thoát khỏi hang ổ dâm đãng, Tống Ân Hà đã phải chống chọi với cảm giác buồn nôn khi bán ký túc xá cấp ba cho bạn học của mình. Cậu nhìn chằm chằm vào cậu học sinh năm nhất vẫn đang nhai mì, vô cùng chân thành nói: "Học sinh lớp ba là Giang Ngự và Từ Diễm, cậu biết không? Cả hai đều có thành tích rất tốt, tính tình cũng rất tốt... "

"Khụ, khụ khụ—!"

Phải tốn rất nhiều công sức mới khiến cho đàn em có chút hứng thú, lại không ngờ nghe thấy tiếng ho sau lưng, Tống Ân Hà nhận ra đó là giọng nói Từ Diễm nên cắn răng không quay đầu lại, cũng muốn nhân cơ hội này để hoàn tất việc đổi ký túc xá với đàn em, nhưng đám đàn em vốn rất hứng thú với lời đề nghị của cậu lại đột nhiên thay đổi biểu cảm, sau đó cúi đầu với vẻ mặt xấu xa và ré lên to hơn.

Rõ ràng là không muốn liên quan thêm với cậu nữa.

"...?"

Tống Ân Hà quay lại, nhìn thấy Từ Diễm đang mỉm cười với mình. Nhưng cậu đã nhấn mạnh rất nhiều lần, cậu không phải đồ ngốc, thế là nắm lấy cánh tay Từ Diễm, kéo hắn đi vào hành lang vắng vẻ, nghiêm mặt hỏi: "Cậu đang uy hiếp người khác à?!"

Từ Diễm xua tay: "Tôi không phải là người sẽ làm chuyện như vậy, em đã bao giờ thấy một nhà ngoại giao nào ra mặt uy hiếp người khác chưa?"

Hắn luôn làm những việc như vậy với một nụ cười.

Tống Ân Hà tức giận nhưng thực sự không thể làm gì được Từ Diễm, cậu xách túi đi đến khu ký túc xá phía sau cách đó không xa, thực sự lo lắng nên dừng lại nửa chừng, quay lại trừng mắt nhìn người kia: "Các cậu làm loạn, tôi nhất định sẽ đánh cậu!"

Vì thế Từ Diễm vừa vào ký túc xá đã bị Tống Ân Hà đấm vào bụng dưới. Nhưng sau khi bị đánh, hắn vẫn nắm lấy cổ tay Tống Ân Hà không buông ra, chỉ dùng tay còn lại che bụng dưới, cười khổ một tiếng: "Em thật sự nhẫn tâm sao...?"

Tống Ân Hà vừa mới ném túi xách xuống, nhưng khi nghe thấy lời này lại vô thức lùi lại một bước. Nhìn thấy Từ Diễm đau đớn không thể đứng thẳng người, cậu thoáng suy nghĩ xem lực của mình có quá lớn hay không, sau đó nhắc nhở Từ Diễm: "Tôi đã cảnh cáo cậu!"

"Chậc, tôi không phải là người nghe lời." Từ Diễm hiểu rõ bản thân, xoa xoa chỗ bụng dưới bị đánh, cảm thấy cuối cùng mình cũng có thể chịu đựng được cơn đau, đứng thẳng lên, không chút do dự hỏi: Em có thích Lâm Tuần không? Anh ta là người nghiêm túc, sao khẩu vị của em lại tệ như vậy?

"..."

Tống Ân Hà tung ra một cước, xuyên qua Từ Diễm, đá cửa đóng lại, thật sự thẳng thắn đánh nhau với Từ Diễm.

Hai người chiến đấu không ngừng nghỉ, nhưng không giống như Tống Ân Hà rất giỏi sử dụng kỹ năng, Từ Diễm hoàn toàn dựa vào hình thể và sức mạnh của mình để chiến đấu với Tống Ân Hà. Trong nhất thời, cả hai đều ở thế không ổn, cho đến khi Giang Ngự bước vào ký túc xá và kề bên Từ Diễm, hắn mới giữ được Tống Ân Hà.

Cổ bị Giang Ngự sau lưng giữ lại bằng một tay, mặc dù tay Giang Ngự không siết chặt, lòng bàn tay chỉ gần yết hầu, trong tiềm thức Tống Ân Hà nuốn chống lại thôi thúc vùng vẫy để bảo vệ nơi yết ớt của mình, cậu gấp đến đỏ mặt, nhìn thấy Từ Diễm đang trói tay mình lại, đặc biệt khó chịu: "Hai người xong rồi phải không! Tôi thực sự sẽ tức giận!"

Hai người này sao lại hợp tác được với nhau chứ! Tống Ân Hà không hiểu, lúc trên xe còn căng thẳng lắm mà!

Và như để đáp lại sự nghi ngờ của cậu, Giang Ngự đúng lúc hỏi: "Em có thích Lâm Tuần không?"

"..."

Vẻ mặt Tống Ân Hà vô cảm, "Tôi không thể tưởng tượng được giáo viên sẽ thất vọng đến mức nào khi biết cậu như thế này... Cậu không thể chuyên tâm vào việc học được sao? Đừng ngày nào cũng nghĩ đến chuyện đó...!"

Vừa nói, mặt Tống Ân Hà lại đỏ bừng, mấy chữ tiếp theo thật sự xấu hổ, cậu mím môi, nhíu mày nhìn Giang Ngự rồi lại nhìn Từ Diễm, cuối cùng không khỏi thuyết phục hắn: "Ở tuổi của chúng ta, nên tập trung vào, ughhh! Tên khốn Từ Diễm!"

Cậu đặc biệt muốn thuyết phục hắn, nhưng tên khốn này vừa bước lên đã cởi quần của cậu, khuôn mặt của Tống Ân Hà đỏ bừng vì xấu hổ, giơ một chân thon dài đá vào mặt Từ Diễm, nhưng Từ Diễm cũng không ngoan ngoãn như Giang Ngự, hắn nắm lấy mắt cá chân cậu, ép cậu lên giường, quỳ một chân vào giữa hai chân cậu, cười nói: "Đây cũng là điểm mù về kiến ​​thức của tôi, tôi cần phải học hỏi."

"Cậu đánh rắm!" Lúc này Tống Ân Hà vẫn còn sức chửi rủa: "Cậu là đứa giỏi nhất lớp ở trường mẫu giáo mà, có điểm mù kiến ​​thức gì chứ!"

Tống Ân Hà nói xong, Giang Ngự ngồi khoanh tay ở trên giường đơn khẽ cau mày, cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng Từ Diễm luôn cẩn thận lại dường như không chú ý đến, chỉ nghe Tống Ân Hà chặn mình bằng những lời mình đã cà khịa Giang Ngự, hắn muốn giải thích vài lời, nhưng Giang Ngự không để hắn nói chuyện.

Cuối cùng hắn nhẫn nhịn không nói gì, chỉ dùng một tay ôm lấy chân Tống Ân Hà, bướng bỉnh nhấn mạnh: "Chính là điểm mù đấy."

Từ Diễm nói xong, Tống Ân Hà muốn nhân cơ hội bóp cổ hắn. Nhưng cái miệng hơi vụng về của cậu vẫn chưa kịp thốt nên lời, đã phát ra một tiếng rên trầm thấp run rẩy dưới sự trêu chọc của Từ Diễm.

Sau một hồi rên rỉ ngắn ngủi, Tống Ân Hà vô thức gọi tên Từ Diễm, nhưng cậu không nhận ra rằng giọng của mình đã trở nên nhẹ nhàng hơn, chỉ nhìn Từ Diễm cúi đầu hôn lên phía trong chân mình, mí mắt xấu hổ run rẩy, gần như khóc nức nở, "Từ Diễm... tên khốn nạn..."

Hai tay bị trói, tay Giang Ngự xuyên qua dưới nách cậu, kéo vào ngực mình, bấu chặt bả vai cậu, trực tiếp ấn cậu vào trong vòng tay nóng bỏng. Cả hai người vẫn đang mặc quần áo, nhưng Tống Ân Hà bối rối nhận ra khoảng cách giữa họ quá xa, cậu có thể cảm nhận rõ ràng lồng ngực Giang Ngự đang phập phồng, thậm chí hơi thở nhẹ nhàng phả vào tai cũng khiến cậu cảm thấy như bị choáng ngợp.

"Tránh xa tôi ra......!"

Tống Ân Hà lo lắng, Từ Diễm trực tiếp hôn vào giữa hai chân của cậu, cậu co chân cố gắng trốn tránh, nhưng hai chân đột nhiên mất đi sức lực bị một cánh tay nhấc lên, khiến cơ bắp đều bị kéo ra.

Cậu xấu hổ đến không chịu nổi, thật kỳ lạ là đúng lúc này, nam sinh đang giam cầm cậu đột nhiên tiến lại gần, ngậm lấy dái tai cậu, đưa đầu lưỡi mềm mại và trơn trượt liếm liếm khiến nó nhớp nháp, âm thanh gợi tình của nước rơi thẳng vào tai cậu, y hạ giọng hỏi: "Em có thích Từ Diễm không?

"...Não của mấy người thật là!" Tống Ân Hà bực bội muốn chửi rủa, nhưng Từ Diễm đã ngậm đùi non bên trong chân cậu cắn một miếng, cậu thút thít ngửa cổ ra sau, tựa đầu vào vai Giang Ngự, thở dốc một hơi, "Cậu cắn tôi làm gì!"

Thân thể bị Từ Diễm kéo xuống, nửa trên Tống Ân Hà nép vào trong ngực Giang Ngự, cậu không thoải mái lắm, nhất là ở tư thế phải nhìn Từ Diễm dang rộng hai chân mình ra, cũng không cần cố ý ngước mắt lên mới nhìn thấy đầu nam sinh vùi vào giữa hai chân mình đã biến mất, nhưng cảm giác thịt mềm bên trong chân bị gặm, hôn, liếm và cắn cũng đủ để tâm trí cậu hoàn thành bức tranh.

Bị liếm lồn non suốt một tuần đã là rất xấu hổ rồi. Cậu không biết có phải Giang Ngự cố ý hay không, quần áo không vén lên che đậy thân thể, nhưng khi nhìn xuống chỗ phình ra dưới quần áo, cậu càng cảm thấy xấu hổ.

Thân thể được che lại, nhưng quần áo lại bị kéo lên, Tống Ân Hà cảm giác như đang vụng trộm gì đó. Đôi mắt cậu ươn ướt đỏ hoe, rên rỉ gọi tên nam sinh nhưng không có ai trả lời, chỉ có da thịt ở giữa hai chân bị liếm, bàn tay to lớn luồn vào trong áo cũng chạm vào vòng eo thon gọn của cậu, lướt tới ngực cậu, đầu ngón tay thô ráp của y vặn xoắn lôi kéo núm vú.

Hai tay bị trói chặt, Tống Ân Hà bị kích thích đến mức chỉ có thể hơi cong người như muốn chạy trốn. Một tiếng rên rỉ nhẹ phát ra từ đôi môi đỏ mọng, lan rộng trong ký túc xá chật hẹp và trống trải, mang theo một nỗi khao khát khó tả vô cùng mơ hồ.

Bản thân cậu hoàn toàn không biết điều này, chỉ có thể co đôi chân có thể cử động của mình, nhẹ nhàng giẫm lên vai Từ Diễm, dùng giọng cầu xin: "Đừng cắn tôi..."

Từ Diễm không nói gì, chỉ dùng hai tay ôm lấy mông thiếu niên, đưa thân dưới tỏa ra mùi thơm ngọt ngào lại gần mình, hắn cong lưng, đầu vùi vào giữa đôi chân trắng nõn của thiếu niên, mái tóc ngắn màu đen đâm vào thịt đùi trong của thiếu niên, khiến người ta thỉnh thoảng rên rỉ, siết chặt chân, như thể đang rất tự nhiên điều khiển lồn non lắc lư trước mặt hắn.

Hắn kiềm chế không liếm nơi đó, chỉ để lại rất nhiều dấu hôn ở bên trong đùi thiếu niên, chậm chạp tiến vào dần dần, trước khi đầu lưỡi chạm vào, hắn đã dùng tay banh hai môi lồn căng mọng hồng hào ra.

Khe lồn hồng hào đã ướt đẫm, Từ Diễn thở dốc, cái lỗ xinh đẹp ngon miệng khiến con cặc trong háng giật giật. Hắn cúi người hôn một lúc, môi thịt vì thế mà run lên, hắn không cho cậu cơ hội bình tĩnh làm quen, liền vạch môi lồn ra trước, dùng môi và lưỡi cùng nhau thưởng thức lồn non, liếm mút phát ra âm thanh ướt át.

Chiếc lưỡi hào phóng liếm lên trượt xuống khe hở, dòng nước nhỏ giọt trực tiếp bị đầu lưỡi cuốn lấy đưa vào miệng, không hề giấu giếm âm thanh nuốt chửng khiến thiếu niên xấu hổ thút thít, nhưng hắn không dừng hề lại giây nào , dùng cả hai tay dang rộng chân thiếu niên ra, buộc lồn non hồng hào mở rộng về phía mình, rồi nhẹ nhàng đưa lưỡi vào trong miệng lồn đỏ mọng.

‌‍‎Miệng lồn cực kỳ mỏng manh yếu ớt bị Từ Diễm ác độc dùng đầu lưỡi liếm như muốn nuốt chửng, cậu căng cứng trong vòng tay Giang Ngự, bàn chân vốn chỉ là giẫm tượng trưng lên vai hắn bắt đầu dùng lực: "Đừng, hức, đừng thọc vào...! Hahhh, đừng đâm!"

Giọng của Tống Ân Hà đột nhiên lớn hơn, mí mắt Giang Ngự giật giật, ghé sát vào tai Tống Ân Hà hỏi: "Đừng đâm cái gì?"

Thiếu niên trong ngực cắn môi dưới lắc đầu, rõ ràng là xấu hổ không muốn nói cho y câu trả lời, y cũng không vội, chỉ siết chặt bàn tay đang nắm lấy núm vú của thiếu niên, núm vú nhỏ nhắn xinh xắn trở nên cứng rắn trong tay y, dường như bị kéo căng ra.

Không chỉ vậy, bàn tay còn lại của y còn bao bọc lấy con cặc vốn đã cứng ngắc không thể thoát ra của thiếu niên. Con cặc trắng hồng xinh đẹp cứng đến run rẩy trong tay, y siết chặt tay, kích thích thiếu niên trong vòng tay y vùng vẫy hận không thể thoát ra.

"Đừng đâm cái gì? Nói đi rồi tôi sẽ nhẹ nhàng."

Bị ép đến mức không thể chịu đựng được nữa, Tống Ân Hà suy sụp kêu lên: "Đừng đâm vào màng trinh, ugh! Đừng liếm chỗ đó!"

Người phía sau sững người, chiếc lưỡi liếm màng mỏng trong lỗ lồn của cậu dừng lại một lúc, nhưng Tống Ân Hà lại không phát hiện ra, chỉ xấu hổ đến mức hai mắt đỏ bừng, "Tên khốn nạn! Hài lòng chưa? ! Xấu hổ chết mất! Thực sự muốn đạp lên cặc cậu, áhh! Đã nói không được!"

Người trước mặt dùng tay vạch lồn non ra , kéo căng hai môi lớn bé. Trong lòng cậu tràn đầy sợ hãi, có thể cảm nhận rõ ràng ‌‍‎‍‎‌‌miệng lồn‌‌‌‎ của mình đang bị đầu lưỡi nhẹ nhàng đâm chọc và liếm láp, cảm giác đó khiến cậu trợn mắt trắng bệch vì sướng, cậu ngả người vào vòng tay của Giang Ngự, hoàn toàn quên trút giận lên Giang Ngự, liên tục cọ mặt vào một bên cổ của y.

"Đừng bắt nạt tôi nữa, ugh... đừng làm vậy! Làm ơn! Hmm... Tôi muốn, tôi muốn bắn‌‍‎‎‎‍‎‌ ‌‍‎‎‎‎‍‎‌..."
‍‌‎
Buổi chiều Tống Ân Hà đã cương một hồi, hoàn toàn dựa vào chính mình để bình tĩnh lại, ‌‎‌‌‍tinh dịch‌‍‎‌‎‎‍‎‍‌ không ra được, vẫn bị giữ cho đến bây giờ, kết quả là ham muốn xuất tinh trở nên mãnh liệt và mất kiểm soát, cặc nhỏ của cậu run rẩy trong tay Giang Ngự, quy đầu‌‌‌ càng đỏ hơn, dịch tuyến trong lỗ sáo vui vẻ chảy ra, trông như có thể xuất tinh bắt cứ lúc nào.

Nhưng động tác của Giang Ngự cũng không quá vội vàng, Từ Diễm vẫn cư xử như thường lệ, không chỉ liếm lồn nhỏ của cậu mà còn tìm cơ hội dùng răng cắn chặt môi lồn, môi lồn của cậu trông vừa mềm vừa múp, rất thuận tiện cho Từ Diễm cắn, cảm giác đặc biệt rõ ràng.

Thế nên vui sướng và sự hoảng sợ khi răng của Từ Diễm nghiến vào lồn múp khiến Tống Ân Hà càng suy sụp hơn. Cậu cầu xin Giang Ngự thả mình ra, nhưng Giang Ngự chỉ lo chơi đùa với cặc nhỏ‌‌‍, cho đến khi tinh dịch.
‌‍‎‌‎bắn vào lòng bàn tay y, mới rảnh rỗi cởi trói cho tay cậu.

Bị trói quá lâu, cho dù bây giờ được thả ra, Tống Ân Hà cũng không còn sức lực để vùng vẫy, cậu khóc thảm thiết trong vòng tay của Giang Ngự, bị Từ Diễn liếm mạnh đến hét lên dâm đãng không thể chịu nổi, Giang Ngự quay đầu lại hôn lên môi cậu.

Lúc đầu Tống Ân Hà thật sự nghĩ là để chặn giọng của cậu, cho đến khi Từ Diễm liếm cho cậu lên đỉnh thì hắn mới đứng dậy bắn tinh dịch bẩn thỉu lên miệng lồn, cậu hoàn toàn mềm nhũn, không thể rên rỉ vì quá xấu hổ, Giang Ngự vẫn ngậm môi cậu liếm mút.

Sau đó cậu mới hiểu, Giang Ngự chỉ muốn ăn miệng mình mà thôi.

Cả người choáng váng, Tống Ân Hà được Giang Ngự buông ra, nhưng vừa mới nằm trên giường chưa đầy hai phút, Giang Ngự đã đến gần, cởi bỏ nửa trên người cậu.

Sau khi khỏa thân hoàn toàn, Tống Ân Hà thấy hai bên núm vú của mình đã bị chơi đùa đến sưng tấy, núm vú nhỏ màu hồng anh đào ban đầu cũng sưng lên, không biết có phải do tưởng tượng hay không, nhưng cậu luôn cảm thấy lỗ núm vú dường như rộng hơn.

Cậu đỏ mặt, cả hai bộ phận sinh dục đều đã lên đỉnh, cũng không có cách nào tính sổ với hai tên khốn này, nhưng đúng lúc cậu muốn đi tắm và nghỉ ngơi, Giang Ngự đã lấy hai chân của cậu quấn quanh eo y, sau đó dùng con cặc cứng rắn của mình đẩy tinh dịch của Từ Diễm quanh lồn non.

Từ Diễm ngồi xếp bằng sang một bên, một tay nắm lấy con cặc đỏ bừng còn cứng của mình, không ngừng vuốt ve, hắn thở hổn hển nhìn háng của Giang Ngự đụ bên ngoài cái lồn non của Tống Ân Hà. Tinh dịch mà hắn vừa xuất ra đều rối tung, con cặc mới xuất tinh cũng liên lụy, run rẩy đứng lên theo động tác nâng háng của Giang Ngự.

Hắn không thể chịu đựng được nữa, nhưng vẫn biết rằng ký túc xá không phù hợp làm tình, chỉ có thể nắm lấy tay Tống Ân Hà, bao lấy con cặc của mình, buộc chàng thiếu niên với đôi mắt đỏ hoe vì xấu hổ đang nức nở giúp hắn thủ dâm, rồi bất lực nhìn cái lồn non mềm mại của thiếu niên dần chuyển sang màu đỏ, cặc nhỏ cũng đỏ bừng xuất tinh lần nữa.

Lần thứ hai lên đỉnh, rõ ràng Tống Ân Hà xuất tinh càng mạnh mẽ hơn, tinh dịch tạo thành một hình parabol và rơi xuống phía dưới, cậu ngơ ngác nhìn, sau đó nhất thời cảm thấy lồng ngực ớn lạnh.

Cậu tự bắn tinh lên người mình.

Cậu xấu hổ đến không nói nên lời, nhưng Giang Ngự và Từ Diễm rõ ràng bị kích thích mạnh bởi cảnh tượng này. Hai người cầm con cặc sưng to trong tay đẩy chúng lại gần thiếu niên gầy gò trần trụi, cả hai thở dốc trong im lặng, sau đó dùng quy đầu của mình rải loạn tinh dịch lên cơ thể thiếu niên.

‌‎‌‌‍Tinh dịch‌‍‎‌‎ có thể được coi là chất bôi trơn, nhưng vài chỗ trên cơ thể vẫn bị cọ đến đỏ bừng, cậu kêu lên, nhưng vẫn không thể ngăn được hai tên khốn kia dùng quy đầu‌‌ đâm vào núm vú mình, cậu chỉ có thể kẹp chặt hai chân âm thần rỉ nước lồn.

Cảm giác này thật kỳ lạ, cậu buồn ngủ nghĩ, như thể ngực của cậu đang bị hút vào những cái miệng nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com