90. Bị đàn anh lừa dối
Sau khi luyện tập buổi tối, Tống Ân Hà nán lại một lúc mới đi bộ về ký túc xá.
Lâm Tuần lấy tư cách trợ giảng nhận phòng ký túc xá đôi của giáo viên, vị trí cách ký túc xá sinh viên một đoạn khá xa nên cậu không cần lo lắng về việc Giang Ngự và Từ Diễm đột nhiên nhảy ra.
Nhưng bất chấp điều này, trên đường về cậu vẫn rất thận trọng, cậu đi dọc theo bức tường, dáng vẻ lén lút cảnh giác hơn cả trộm, nếu có người bắt gặp, có lẽ sẽ nghĩ rằng cậu đang muốn làm điều xấu.
Tống Ân Hà vô thức đi theo bức tường đến hành lang ký túc xá, khi đến gần mới nhìn thấy một chút ánh sáng phát ra từ khe hở cửa ký túc xá. Biết Lâm Tuần vẫn còn thức, cậu đứng ở cửa chỉnh sửa quần áo, cố gắng làm ra vẻ nghiêm túc hơn, ít nhất không thể quá dễ bắt nạt, nhưng vừa bước vào cửa, Lâm Tuần đã ấn cậu vào ván cửa.
"...Anh làm tôi sợ chết khiếp!"
Tống Ân Hà nhẹ giọng phàn nàn, bởi vì không biết Lâm Tuần có tính đây là học phí hay không, không thể lập tức bỏ đi được. Buổi tối cậu chạy bộ, trên người nhớp nháp mồ hôi, lúc này Lâm Tuần đang nắm eo cậu, quần áo ướt mồ hôi dính vào da thịt càng khiến cậu khó chịu, "Mau tránh ra, anh rảnh thật đấy, về rồi mà không đi ngủ đi, còn ngồi xổm đó."
Nghe Tống Ân Hà lảm nhảm, Lâm Tuần không khỏi bật cười: "Em căng thẳng à?"
Thiếu niên đứng ở cửa bị ức hiếp im lặng một lúc mới lấy lại tinh thần, lập tức hét lên và bịt miệng anh: "Anh đang nói vớ vẩn gì thế! Sao tôi phải căng thẳng! Buổi tối về ký túc xá ngủ, không phải là chuyện rất bình thường à!"
"Ừ, là chuyện bình thường."
Lâm Tuần gật đầu, thực sự lùi lại một bước để chừa đường cho cậu vào. Anh túm lấy chiếc túi thể thao từ tay Tống Ân Hà, đẩy cậu vào trong: "Đi tắm đi, trên đường về chắc em thư giãn đủ rồi, hiện tại thích hợp tắm rửa."
"...?"
Tống Ân Hà bị đẩy vào trong, nhưng vẫn nghi hoặc nhìn Lâm Tuần. Cậu mở cửa phòng tắm nhìn vào bên trong, không tìm thấy gì lạ, sau đó cậu ngẩng đầu nhìn nhiệt độ của máy nước nóng, quả thực rất thích hợp để tắm.
Chẳng lẽ cậu đã trách lầm Lâm Tuần?
Dù thế nào đi nữa cũng nên tắm trước đã, ở bên ngoài một ngày thực sự bẩn rồi.
Tống Ân Hà lấy quần áo sạch sẽ đi vào phòng tắm, để tránh tình huống xấu hổ sau khi tắm xong phải nhờ Lâm Tuần đưa đồ cho mình, cậu cũng cẩn thận kiểm tra quần áo mang theo, đảm bảo không thiếu thứ gì rồi tự tin đóng cửa phòng tắm lại.
Đương nhiên để ngăn chặn Lâm Tuần đi vào bắt nạt mình khi đang khỏa thân, cậu thậm chí còn khóa cửa lại!
Hừ, mấy người này luôn cho rằng cậu ngốc nghếch, thực ra cậu rất thông minh đó.
Nghĩ đến mình làm việc cẩn thận như vậy, Tống Ân Hà liền tự vỗ tay cho mình. Cậu ngâm nga khe khẽ, cởi bộ quần áo thể thao mặc ban ngày rồi ném vào giỏ đựng quần áo bẩn, hưng phấn đi dưới vòi sen, bật công tắc rồi hét lên từ trong lạnh lẽo.
"...Lâm Tuầnnnn!"
Sau khi bước vài bước ra xa khỏi vòi sen, Tống Ân Hà trừng mắt nhìn nhiệt độ 42 độ C hiển thị trên máy nước nóng, sau đó nhớ lại dòng nước lạnh vừa dội vào người khiến cơ bắp gần như co rút, cậu giận dữ hét ra ngoài cửa: "Anh đã làm gì vậy!"
"Sao vậy? Xảy ra chuyện gì vậy?"
Thanh âm Lâm Tuần khẩn trương, tiếng bước chân đi đến trước cửa cũng không giấu được vẻ lo lắng, nhưng trên mặt Lâm Tuần đều là giả tạo.
Cậu im lặng được nửa phút, Lâm Tuần lại gõ cửa, cậu nghe Lâm Tuần hỏi mình xảy ra chuyện gì, không khỏi bắt đầu tự hỏi liệu cậu có đang làm quá không.
Có lẽ máy nước nóng thật sự có vấn đề.
Cậu lẩm bẩm, vươn tay vỗ nhẹ vào bình nước nóng, sau đó dùng tay hứng một ít nước từ vòi hoa sen, thấy vẫn còn lạnh nên bước tới cửa, ngơ ngác hỏi: "Sao nước lạnh vậy? Máy nước nóng này bị hỏng à?"
"Anh muốn đợi em tắm trước." Lâm Tuần nói: "Vậy em mặc quần áo đi, anh xem có chuyện gì."
Tống Ân Hà không thích rắc rối như vậy, nhưng thực sự không còn lựa chọn nào khác, người cậu ướt nhẹp nên phải vội vàng dùng khăn lau đi, nhưng đến lúc thay quần áo, cậu không khỏi có chút bối rối.
Quần áo sạch sẽ đặt trên kệ, nhưng người cậu vẫn còn mồ hôi. Quần áo bẩn thì nằm trong giỏ đựng, vì ban ngày đã đổ rất nhiều mồ hôi nên bây giờ sờ vào thấy lạnh lạnh nhớp nháp.
Sau một hồi loay hoay, Tống Ân Hà lựa chọn quấn mình trong chiếc khăn tắm lớn trắng tinh mềm mại. Cậu bước về phía cửa với mái tóc ướt trên đầu, tức giận kêu ca: "Tôi bị tạt nước lạnh, suýt bị chuột rút."
Cửa phòng tắm mở ra, Lâm Tuần đứng ở cửa, cúi đầu nhìn thiếu niên đang ngước nhìn mình bất chấp ánh sáng phía sau, miệng anh vô cớ khô khốc.
Trong phòng tắm không có hơi nước, chỉ có ngọn đèn ấm áp trên đầu khiến người ta cảm thấy choáng váng. Nhưng thiếu niên đứng trước mặt lại như vô tri, ngẩng mặt ửng hồng nhìn anh, khăn trắng như tuyết quấn chặt quanh vai, bị bàn tay trắng mềm siết chặt trước ngực, lúc thiếu niên xoay người bước vào phòng tắm, anh có thể nhìn thấy rõ bắp chân trắng nõn gầy gò lộ ra từ vạt khăn lửng lơ, sau đó là mắt cá chân thon gọn xinh đẹp.
"Anh nhanh nhìn xem, có thể sửa không? Nếu không chúng ta mượn phòng tắm khác."
Bị tiếng nói của Tống Ân Hà đánh thức, Lâm Tuần bước vào trong. Anh tắt nước, đứng dưới máy nước nóng, duỗi tay ra mò mẫm phía sau một lúc như đang điều chỉnh nhiệt độ, nhưng làm như vậy nhiều lần cũng không có tác dụng, không còn cách nào khác ngoài việc tháo một nửa ống nước trước.
Lâm Tuần chỉ có những dụng cụ đơn giản trong tay, Tống Ân Hà nghĩ rằng mình đã an toàn, háo hức theo dõi cuộc vui. Thỉnh thoảng cậu lại hỏi Lâm Tuần có nên vặn một nút nào đó không, ngay khi Lâm Tuần nới lỏng ống nước, một dòng nước lạnh bắn ra từ khớp nối khiến cả hai ướt đẫm.
"..."
Tống Ân Hà không nói nên lời, chỉ cúi đầu lắc lắc tóc. Cậu quả thực bị vòi sen làm mất cảnh giác, ngơ ngác nhìn chiếc khăn ướt trên người một lúc lâu, sau đó ngập ngừng hỏi: "Nếu không thì chúng ta mượn phòng tắm đi... Không cần sử dụng cái này."
Nhìn thấy Lâm Tuần làm việc chăm chỉ như vậy, Tống Ân Hà cảm thấy mình thật sự hiểu lầm người ta. Thế nên mặc dù cảm thấy khó chịu sau khi bị dội nước lạnh, cậu cũng thấy ngại khi trút giận lên Lâm Tuần.
Cậu trông chờ nhìn Lâm Tuần, cố gắng thuyết phục anh từ bỏ việc sửa chữa máy nước nóng, đồng thời cố gắng hết sức để tránh anh bị tổn thương lòng tự trọng. Lâm Tuần chỉ có thể cắn vào thịt mềm trong má để nhịn tiếng cười.
Thấy thời gian cũng ổn ổn, Lâm Tuần cuối cùng cũng nối được đường ống dẫn nước quan trọng nhất. Anh mở lại vòi hoa sen, làn hơi trắng cuối cùng cũng bốc lên trong phòng tắm.
"Sửa được! Anh thật tuyệt vời!"
Tống Ân Hà sợ cảm lạnh sẽ ảnh hưởng đến việc huấn luyện nên vội vàng đứng dưới làn nước ấm. Cậu dậm chân tại chỗ, cảm thấy mình cuối cùng cũng ấm lên, sau đó cười quay người, ý bảo Lâm Tuần ra ngoài chờ cậu tắm trước.
Nhưng Lâm Tuần đã đứng ở bên cạnh cậu, cởi quần áo của mình ra.
Sau khi chiếc áo phông trơn thấm đầy nước, nam sinh dùng cả hai tay nắm lấy vạt áo và nhấc nó lên, lộ ra đầu tiên là cơ bụng săn chắc và cơ ngực nảy nở, anh quay người ném áo vào giỏ, bên trong cánh tay cũng căng ra những đường cơ bắp mượt mà.
Tống Ân Hà ngơ ngác đứng dưới nước, vẫn túm chặt chiếc khăn không dám buông ra. Cậu mím môi nhìn Lâm Tuần, mãi đến khi Lâm Tuần rũ đi hơi nước trên tóc, cậu mới nghiêm túc nói: "Tôi không phải là người háo sắc, cho nên anh nhanh ra ngoài đi."
"Vậy sao?" Lâm Tuần tùy ý vuốt tóc, giống như một chút cũng không để ý đến ý tứ của Tống Ân Hà. Anh ngẩng đầu nhìn Tống Ân Hà, trong mắt hiện lên nụ cười nhẹ khiến Tống Ân Hà cảm thấy quen thuộc, "Nhưng nếu anh đi ra ngoài như thế này, nhất định sẽ bị cảm lạnh."
"Sao không đưa anh khăn tắm của em?"
Tống Ân Hà trợn mắt: "Khăn tắm của tôi ướt rồi!"
Cậu dùng hai tay túm chặt chiếc khăn hơn, vốn dĩ vẫn có thể lộ ra một chút da thịt trên vai và cổ, bây giờ chiếc khăn đã bị siết chặt nên chỉ có đôi mắt tròn xoe lộ ra, Lâm Tuần rất muốn xoa tóc Tống Ân Hà.
Và Lâm Tuần cũng đã làm thật.
Anh bước một bước xuống dưới làn nước, cúi đầu xuống rất gần thiếu niên, cậu buộc phải ngửa cổ nhìn vào mắt anh để không tỏ ra yếu đuối. Anh cảm thấy buồn cười, nắm lấy mép khăn, từng chút một kéo xuống, động tác chậm rãi nhưng lại không thể từ chối: "Cho anh dùng nhé? Nếu không anh sẽ bị bệnh, ngày mai không thể tập luyện được."
Lâm Tuần luôn nói muốn dùng khăn tắm, nhưng sự tình đã đến nước này, Tống Ân Hà làm sao có thể không hiểu đây là ý gì. Cậu đứng dưới làn nước, đôi mắt đỏ hoe vì xấu hổ, nhưng sự ẩm ướt bên trong vẫn hiện rõ hơn bao giờ hết.
"Anh chính là muốn bắt nạt người khác..... "
Tống Ân Hà nghiến răng nghiến lợi nói, Lâm Tuần tâm tình vui vẻ mỉm cười, trước tiên khen ngợi: "Đoán đúng rồi." Khi thiếu niên bị giam cầm trước mặt hung hăng trừng mắt nhìn mình, anh trực tiếp kéo khăn tắm xuống chân hai người, sau đó đưa đầu ngón tay chạm vào môi thiếu niên, "Đừng cắn răng nữa, hay là cắn anh đi, cho em trút giận."
Tống Ân Hà bất mãn: "Đây là cái kiểu trút giận gì vậy? Tôi muốn, ahh..."
Những lời trả thù đã bị ngón tay của Lâm Tuần chặn lại trước khi có thể nói ra. Nhưng điều khó chịu là ngón tay đưa vào miệng cậu thực ra không phải để cậu cắn, ngón tay ấn lên bề mặt lưỡi không cho cậu trốn thoát, sau đó vói lấy đầu lưỡi chơi đùa cho đến khi nước bọt không thể nuốt được.
Dù có nước nóng chảy vào miệng nhưng nước bọt lại càng sền sệt, cảm giác nước bọt chảy ra từ khóe môi khiến Tống Ân Hà vô cùng xấu hổ, cậu đẩy vai Lâm Tuần, nhẹ nhàng rên rỉ, nhưng Lâm Tuần chỉ nhìn cậu và mỉm cười, ngón tay mạnh mẽ không có ý định dừng lại, anh nắm lấy lưỡi cậu kéo ra khỏi miệng, nước nóng rơi trên đầu lưỡi, những giọt nước dày đặc khiến cơ thể cậu bắt đầu run rẩy.
"Hmm...đừng như thế..."
Cuối cùng cũng ép ra được những lời từ chối mơ hồ, Tống Ân Hà nhìn Lâm Tuần tiến lại gần mình hơn, bắt đầu cảm thấy nguy hiểm. Mí mắt cậu run run, đồng tử run rẩy khi Lâm Tuần tiến lại gần, đến lúc Lâm Tuần buông ra, cậu lại không thể lập tức thu lưỡi lại vì đau nhức, cuối cùng Lâm Tuần ôm thắt lưng cậu áp vào tường, đồng thời ngậm lưỡi cậu vào miệng liếm hôn rồi nuốt xuống.
Đầu lưỡi trực tiếp đi vào trong miệng Lâm Tuần, Tống Ân Hà có thể cảm giác được đầu lưỡi của mình Lâm Tuần liếm mút. Mặt cậu đỏ bừng vì nụ hôn quá ướt át gợi tình, còn bị kích thích bởi bức tường cứng lạnh lẽo nên lập tức rên rỉ rồi lao vào vòng tay Lâm Tuần.
Trong lòng cậu tràn đầy xấu hổ, vừa là mình vừa chủ động, vừa là Lâm Tuần bắt nạt người khác, khăn tắm đã rơi xuống đất, cơ thể cậu trần trụi không có mảnh vải nào che đậy, bị ép vào vòng tay của Lâm Tuần, lồng ngực phập phồng của Lâm Tuần khi hít thở khiến cậu phải rên rỉ.
Nụ hôn sâu dưới nước chẳng mấy chốc khiến Tống Ân Hà cảm thấy có chút khó thở. Thế nên khi Lâm Tuần buông ra, cậu đã không còn sức giãy dụa nữa, tựa khuôn mặt nóng bừng của mình vào trong ngực Lâm Tuần thở hổn hển nửa phút, sau đó cắn một phát đầy hận ý.
Nơi vai mỏng nhất bị cắn, Lâm Tuần vẫn mỉm cười. Một tay anh vòng qua eo Tống Ân Hà, bàn tay to xoa nhẹ lên làn da cậu, không biết là do dòng nước tác động hay là vốn dĩ đã như vậy mà anh luôn cảm thấy làn da này cực kỳ trơn mượt.
Anh lặng lẽ chờ đợi Tống Ân Hà cắn mình trút giận, một lúc sau, anh bật lên một tiếng thở dài: "Em đúng là không phải người háo sắc, nhưng có vẻ anh thì như vậy."
Tống Ân Hà cảm thấy khó hiểu, nhất là tại sao Lâm Tuần lại nói ra những lời như vậy vào lúc này. Cho đến giây tiếp theo, cổ tay của cậu bị Lâm Tuần nắm lấy, bị cưỡng ép kéo xuống dưới, cuối cùng xuyên qua chiếc quần ướt át chạm vào bộ phận sinh dục cực kỳ cứng rắn của Lâm Tuần.
Thứ đó được bọc trong chiếc quần ướt đẫm, vải vóc trở nên nặng nề sau khi thấm nước vẫn bị kéo căng ra bởi khúc thịt dày cứng rắn. Cậu ngơ ngác nhìn Lâm Tuần, không biết nên phản ứng thế nào, Lâm Tuần thấp giọng thở dốc, cởi quần, để cặc lớn trực tiếp ấn vào trong tay cậu.
Dù có nước chảy nhưng Tống Ân Hà vẫn cảm nhận được sự dính của dịch tuyến.
Cậu xấu hổ không thể chịu đựng được, vì cảm thấy mình đang làm điều đáng xấu hổ, giọng nói cũng biến thành lí nhí: "Ngày mai sẽ có buổi huấn luyện...!"
"Đúng vậy, ngày mai sẽ có huấn luyện." Lâm Tuần thấp giọng thở ra, không tự chủ mà đưa đẩy cặc lớn vào trong tay Tống Ân Hà. Quy đầu tròn trịa liên tục đẩy vào lòng bàn tay mềm mại của thiếu niên, mặt cậu hơi đỏ lên, anh hạ giọng dỗ dành, "Vậy nên cho để anh đụ lồn nhỏ một chút... không đụ lỗ sau, lồn nhỏ dễ thích nghi hơn."
Nói xong như sợ Tống Ân Hà không đồng ý, Lâm Tuần đã nâng hông lên nhét con cặc vào giữa chân Tống Ân Hà. Anh vốn đã biết thiếu niên trong lòng mình là người song tính, hai người thường xuyên tập luyện cùng nhau và thường gặp nhau ở phòng tập sau giờ học bơi, nhưng hiện tại là lần đầu tiên Lâm Tuần chạm vào cái lồn hồng mềm mại kia.
Anh giữ mông thiếu niên nắn bóp không ngừng, sau đó dang rộng hai chân cậu ra, để cặc lớn ra vào thuận lợi hơn, thân cặc to lớn đâm vào giữa hai chân cậu, quy đầu tìm kiếm lỗ lồn, lao vào khe hẹp, cuối cùng lướt qua miệng lồn đâm ra sau, người trong lòng kích động run rẩy tay chân, cơ thể hơi mềm ra, như thể đang ngồi trên con cặc của anh.
"Anh đảm bảo, chỉ làm một lần, hơn nữa sẽ không làm em khó chịu."
Tống Ân Hà bị cọ đến choáng váng, nước dâm chảy thẳng từ lồn non xuống. Nghe được lời của Lâm Tuần, cậu không khỏi bắt đầu tự mình tính toán, cuối cùng kết luận, cùng Lâm Tuần làm một lần cũng coi như hời.
Dù sao nếu không có Lâm Tuần, cậu vẫn ở phòng ký túc xá lúc trước, cho dù Từ Diễm và Giang Ngự đảm bảo chỉ làm một lần, nhưng mà một cộng một bằng hai.
Vẫn là một lần với Lâm Tuần tốt hơn.
Nghĩ như vậy, Tống Ân Hà bắt đầu cảm thấy đây là một chuyện tốt. Cậu ngẩng mặt lên, muốn xác nhận với Lâm Tuần rằng anh chắc chắn sẽ chỉ làm một lần, nhưng Lâm Tuần không cho cậu cơ hội mở miệng mà trực tiếp hôn cậu thật sâu.
"Đồng ý rồi, phải không?"
Lâm Tuần không giấu được ý cười trong giọng nói, dù sao anh cũng thông minh như vậy, hoàn toàn có thể nhìn ra được Tống Ân Hà đang suy nghĩ gì. Anh ôm lấy mông Tống Ân Hà, ấn người vào lòng, con cặc áp vào lồn non, tự hỏi liệu ngày mai mình có bị hai tên kia phục kích không, tâm trạng vui vẻ ôm thiếu niên vào lòng hôn lần nữa.
"Em chịu nổi không?"
Đã quyết định làm, nhưng Tống Ân Hà vẫn nghiêm mặt, cố gắng giả vờ nghiêm túc. Nghe được câu hỏi của Lâm Tuần, thực ra cậu cũng cảm nhận được, chân mình vốn đã hơi nhũn, nhưng cậu chưa bao giờ thích chấp nhận sự yếu đuối, thế nên ngang ngược nói: "Đương, đương nhiên...mới nhiêu đó, tôi sẽ không.... yaa!"
Chưa kịp nói xong đã bị Lâm Tuần kéo ra khỏi vòng tay, Tống Ân Hà bất mãn, ngẩng mặt nhìn người kia, nhưng giây tiếp theo cậu lại rùng mình vì sự lạnh lẽo từ trên vai truyền đến. Lưng cậu dựa vào tường, lồng ngực ấm áp trước mặt đã rời đi, thân thể mềm nhũn được khuỷu tay đỡ lấy, Lâm Tuần quỳ trước mặt cậu, dang hai chân cậu ra, tóm lấy một chân đặt lên vai anh, cậu không đứng vững được, chỉ có thể hơi duỗi thẳng hông, cuối cùng ổn định thân thể.
Tống Ân Hà cảm thấy khó chịu, chân đặt trên mặt đất hơi nhón lên. Nhưng quan trọng hơn, tư thế hiện tại thực sự khiến cậu vô cùng xấu hổ.
Cậu đứng một chân dựa vào tường, Lâm Tuần nhấc chân còn lại gác lên vai để cậu thoải mái hơn, cậu tiến về phía trước một chút và đặt bắp chân của mình lên lưng Lâm Tuần, lỗ nhỏ cực kỳ gần với anh.
Chỉ cần hơi cúi đầu xuống là có thể nhìn thấy cặc nhỏ đã cương cứng của mình đang đối diện với khuôn mặt của Lâm Tuần, vì cách cậu giơ chân lên nên lỗ nhỏ của cậu chắc chắn bị Lâm Tuần nhìn thấy được. Cậu ngượng đến mức muốn đưa tay che lại, nhưng Lâm Tuần không cho cậu cơ hội, anh mở môi, đưa túi tinh nhỏ của cậu vào miệng, dùng đầu lưỡi liếm một cái, cậu chỉ có thể nghiêng cổ phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ.
"Đừng liếm chỗ đó..."
Mặt Tống Ân Hà đỏ bừng, vô thức đưa tay nắm lấy tóc Lâm Tuần vì khoái cảm được liếm túi tinh. Nhưng cậu chỉ siết chặt ngón tay, không muốn dùng vũ lực kéo Lâm Tuần ra, Lâm Tuần biết mình làm cậu thoải mái nên càng ra sức hôn mút túi tinh của Tống Ân Hà, sau đó ngậm hết cặc nhỏ của Tống Ân Hà vào miệng mút thật sâu.
Cặc nhỏ được âu yếm, Tống Ân Hà cảm thấy sảng khoái, đồng thời có chút bối rối. Cậu không hiểu tại sao Lâm Tuần lại liếm cặc nhỏ của mình, cho đến khi đầu ngón tay của Lâm Tuần ấn vào khe lồn và cọ xát lên xuống, ngay cả đầu ngón tay cũng có ý định đưa vào lỗ nhỏ của cậu, cậu vô thức nâng hông lên, đẩy cặc nhỏ vào trong miệng Lâm Tuần, cuối cùng toàn bộ tinh dịch đều bắn vào trong miệng Lâm Tuần.
Tiếng nước chảy vẫn tiếp tục vang lên, nhưng Tống Ân Hà chắc chắn rằng mình đã nghe thấy tiếng nuốt tinh dịch của Lâm Tuần. Biết Lâm Tuần đã ăn tinh dịch của chính mình, cậu thấy xấu hổ muốn chết, cố gắng làm cho Lâm Tuần nhổ ra, nhưng Lâm Tuần lập tức ôm mông ép cậu nâng thân dưới lên cao, sau đó ngậm lồn non của cậu vào và mút thật mạnh.
Môi lồn mềm mại và đầy đặn bị mút liếm không ngừng. Tiếng nước chảy cũng không thể ngăn tiếng nước dấp dính dưới lồn nhỏ khiến Tống Ân Hà đặc biệt xấu hổ. Cậu không thể kiềm chế được nữa mà hét lên vì phấn khích, một tay chống đỡ bức tường gần như không thể giữ mình không rơi xuống, tay kia túm tóc Lâm Tuần, lần này cậu hoàn toàn nghe theo trái tim, kéo người về phía háng mình.
Bất giác, bức tường phía sau không còn khiến Tống Ân Hà cảm thấy lạnh nữa. Mặt cậu đỏ bừng vì bị liếm, một dòng nước nhỏ phun ra từ lồn non, sau đó cặc nhỏ ướt át cũng xuất tinh lần nữa. Cơ thể cậu tê dại nhũn ra vì sướng, ánh mắt mơ hồ nhìn xuống Lâm Tuần đang vùi đầu giữa hai chân mình, khuôn mặt tuấn tú dịu dàng bị che mất một nửa, tóc mái rũ xuống khiến cậu khó nhìn rõ.
Không biết Lâm Tuần liếm bao lâu, cho đến khi đầu lưỡi của anh thật sự đút vào trong lỗ lồn của cậu. Thịt lồn mại mềm mại bị đầu lưỡi đẩy ra, màng trinh lúc trước bị người khác chơi đùa lại bị lưỡi của Lâm Tuần chui vào liếm.
Cậu bị kích thích đến mức không chịu đựng được nữa, khóc lóc cầu xin Lâm Tuần đừng liếm chỗ đó, nhưng nước trong lồn vẫn chảy nhóp nhép, dù vẫn chưa đút vào, lại dường như có thể lên đỉnh bất cứ lúc nào.
Hai người ở rất gần nhau, Lâm Tuần tự nhiên nghe được thiếu niên khóc rất rõ ràng. Nhưng anh không hề dừng lại, miệng anh đầy chất lỏng tanh ngọt ngào chảy ra từ lồn non, anh đưa chiếc mũi cao của mình áp vào khe lồn rồi cọ lên xuống khiến người ta phải túm lấy anh mà khóc, thế nhưng cái lồn non lại xoắn vô cùng chặt dưới kiểu kích thích này.
Cậu vẫn là còn trinh là điều bản thân Lâm Tuần thậm chí còn khômg nghĩ tới. Dù sao thì anh cũng biết Tống Ân Hà và Từ Diễm ở cùng ký túc xá, Giang Ngự cũng đã phải lòng Tống Ân Hà từ lâu rồi, ngày thường hai người kia đều giả vờ nghiêm túc đứng đắn, nhưng anh biết bên dưới bộ dạng kia là như nào.
Cho nên lúc này đầu lưỡi chạm vào màng trinh, Lâm Tuần hưng phấn dùng đầu lưỡi đâm chọc, liếm liên tục. Anh để thiếu niên phun thẳng vào miệng mình, nước dâm quá nhiều nuốt không kịp tưới lên mặt anh, sau đó nhanh chóng bị dòng nước nóng cuốn trôi.
"...Sướng vậy sao?"
Lâm Tuần lau mặt, nhìn xuống cái lồn hơi đỏ và sưng do bị mình mút, con cặc dưới háng cứng đến phát đau. Cuối cùng anh đứng lên, lần này trực tiếp tóm lấy hai chân của thiếu niên quấn quanh eo mình, buộc thiếu niên vốn mềm nhũn phải móc vai và cổ để anh không thể trượt xuống, sau đó ấn người vào tường đút cặc vào.
Sau khi được liếm lên đỉnh, lồn non được làm ướt đến cực điểm, thịt mềm mại bên trong trở nên dâm đãng. Lâm Tuần thở dốc, chiếm lấy môi của thiếu niên, có lẽ do mùi nước dâm tanh ngọt trên môi khiến cho thiếu niên bị áp vào mặt mạnh mẽ đẩy ra, nhưng giây tiếp theo anh lại chủ động sáp lại.
"Của em mà, sao lại không thích? Vừa rồi phun rất nhiều vào miệng anh, anh đều nuốt hết."
Tống Ân Hà đang rên rỉ vì quá trình bị xâm nhập quá đau đớn, nghe thấy Lâm Tuần thực sự nói ra những lời thô tục như vậy, cậu vội dùng miệng chặn lại.
Cậu hôn một cách vô tổ chức, so với Lâm Tuần, cậu hoàn toàn dựa vào bản năng để di chuyển, thế nhưng Lâm Tuần vẫn bị nụ hôn của cậu kích thích, ấn người vào tường rồi đẩy mạnh hông đụ vào trong, người trong vòng tay thở dốc vì bị cắm vào, anh thừa dịp ngậm lấy đầu lưỡi đỏ hồng mà liếm hôn.
"Anh đừng, umm! Anh nhét vào sâu quá... hahhh, sẽ rách mất...!"
Con cặc to đầy gân cứng ngắc đâm vào tận cùng, Tống Ân Hà bị đâm đến mức gần như không thở được. Cậu ngẩng mặt lên đáng thương thở hổn hển, nhưng điều khiến cậu xấu hổ là ngay khi lồn non lần đầu tiên được đút vào đã vô cùng nhiệt tình quấn lấy con cặc của Lâm Tuần bắt đầu nuốt chửng bú mút nó.
Cậu có thể cảm nhận được thịt lồn của mình đang vặn vẹo, như thể đang cố gắng hết sức để phục vụ cặc lớn hấp tấp đi vào. Người ôm cậu rõ ràng là đang rất thích thú, anh thở dốc trên vai cậu, cơ bắp trên vai và lưng căng ra thành những đường nét uyển chuyển mạnh mẽ.
Cậu cũng tự mình tập thể dục, nhưng do thể trạng nên rất khó để có được thân hình như Lâm Tuần. Bây giờ có thể nhìn thấy từ khoảng cách gần, ngay cả lúc bị nước làm ướt cũng rất đẹp, cậu vô thức đưa tay ra cẩn thận vuốt ve cơ bắp của anh.
Lâm Tuần chỉ sửng sốt trong giây lát, sau đó anh đẩy mạnh hông không để cậu quyến rũ anh được nữa.
Thiếu niên nằm trên người anh, hai chân dài gầy gò đặt trên cánh tay anh. Anh dùng lực nâng người lên, lợi dụng tư thế để con cặc của mình rút ra, bất chấp thiếu niên vẫn đang thích ứng mà đem quy đầu nhạy cảm sung sướng kéo ra từng chút, sau đó ấn người xuống cặc lớn dựng đứng của mình.
Lồn non chặt khít đã bị đụ mở hoàn toàn, thịt mềm nơi miệng lồn cắn vô cùng chặt. Tống Ân Hà cắn vào vai Lâm Tuần, để lại trên vai và lưng anh vô số vết cào, nhưng cậu dường như hoàn toàn không nhận thức được điều đó, bị Lâm Tuần mạnh mẽ đụ cho đến khi con cặc nhỏ bé kẹp giữa hai người run rẩy và lắc lư loạn xạ.
Quy đầu nằm trên cơ bụng của Lâm Tuần, Tống Ân Hà sướng đến chảy nước miếng, cậu đã xuất tinh nhưng người ôm cậu không có ý định kết thúc. Cậu nhịn không được, há miệng ngoạn Lâm Tuần một cái, lúc bị đụ đến toàn thân run rẩy vẫn cũng không quên cảnh cáo anh: "Nhẹ...nhẹ thôi... Ừmmm! Ngày mai sẽ có huấn luyện... Tôi muốn huấn luyện...!"
Lâm Tuần tuỳ tiện đáp lại, chuyển động nắc hông đụ lồn không hề chậm lại chút nào. Anh liếm hôn vai và cổ của Tống Ân Hà, để lại vô số dấu hôn đỏ rực trên làn da trắng nõn. Bị lồn non cắn chặt đến muốn xuất tinh, anh cắn răng rút cặc ra bắn tinh lên bụng dưới của Tống Ân Hà, rồi lại đưa đẩy cặc vào lỗ lồn.
Tống Ân Hà sợ hãi, một tay móc vai Lâm Tuần, tay kia cấu, đánh Lâm Tuần: "Đã nói rồi, chỉ làm một lần thôi! Hức... tên khốn... đồ nói dối!"
"Ừ, chỉ làm một lần."
Lâm Tuần thở dài một hơi, thấy Tống Ân Hà còn muốn gây sự, trực tiếp chặn lại hai cánh môi đỏ mọng, hôn cho đến khi cậu khó thở, cuối cùng đặt thiếu niên xuống đất.
Trên cơ thể trắng nõn nà đã có vài dấu tay, anh nhanh chóng nắm lấy eo thiếu niên, lật người quay lưng về phía mình. Tấm lưng gầy gò bị bàn tay to lớn của anh đè xuống, tay còn lại ôm lấy eo cậu, buộc cậu phải nâng mông lên cao, cảm thấy độ cao không phù hợp nên tiến lại gần ôm lấy đôi chân của cậu.
Hiện tại mông thịt cuối cùng cũng đối mặt với con cặc của chính mình, Lâm Tuần ôm lấy eo thiếu niên đâm cặc vào, dùng sức đụ khiến cậu chỉ có thể rên rỉ, anh mới bổ sung thêm: "Bắn vào trong, mới tính là một lần."
Tống Ân Hà nắm chặt nắm đấm, đáng tiếc không còn sức lực đấm vào mặt Lâm Tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com