Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

91. Đàn anh là hồ ly tinh xảo quyệt





Khi chuông báo thức vang lên, Tống Ân Hà ngồi dậy khỏi giường như phản xạ có điều kiện.

Nhưng hôm nay cậu không thể đứng dậy tắm rửa nhanh như trước, chỉ có thể quấn chặt mình trong chiếc chăn mỏng, lộ ra mái tóc bù xù, cũng không thèm gãi đầu.

Cậu còn đang ngơ ngác ngồi trên giường, đột nhiên có một cánh tay trần từ phía sau vươn ra, vòng qua eo kéo cậu lại. Trên mặt cậu không có biểu tình gì, cúi đầu tát một cái, sau đó quay đầu nhìn người cũng đã ngồi dậy, thấp giọng nói: "Tôi chợt phát hiện..."

"Ừm?"

Lâm Tuần vò đầu, lúc hoàn toàn mở mắt ra liền nhìn thấy thiếu niên ngồi bên cạnh đầu bù tóc rối, anh nén cười, đưa tay ra giúp đỡ.

Chắc là vì tối qua đã làm hết mọi việc nên lần này thiếu niên không hề giãy giụa mà chỉ ngoan ngoãn ngồi đó mặc anh sửa lại tóc, sau một lúc mới nhỏ giọng cảm thán, "Tôi giống như thư sinh nghèo từ nông thôn lên kinh thành thi cử bị hồ ly tinh quyến rũ."

"..."

Lâm Tuần á khẩu, nhưng Tống Ân Hà lại trở nên nhiệt tình hơn, "Nhìn xem, hồ ly tinh cũng mưu mô quỷ quyệt như anh, còn có, á... muốn làm gì? Anh đừng có lộn xộn, sắp huấn luyện rồi, tôi cũng bị anh đào rỗng rồi!"

"Hồ ly tinh mưu mô quỷ quyệt muốn lòng thư sinh, đều là tỉ mỉ cẩn thận đấy. Đi thôi, dẫn em đi tắm rửa."

Tự nhận mình là hồ ly tinh, nhưng hành động của Lâm Tuần rất thô bạo, trực tiếp vác người lên vai. Hai người khỏa thân đi vào phòng tắm, anh đặt hai chiếc khăn tắm xuống, mỉm cười thở dài: "Nhưng người bị đào rỗng không phải là anh sao?"

Nghe được lời này, Tống Ân Hà nghiến răng nghiến lợi. Cậu cầm lấy khăn tắm ném lên mặt Lâm Tuần, che đi khuôn mặt phiền phức đó rồi chiếm chậu rửa mặt đánh răng.

"Nhẹ thôi, đừng làm nướu răng chảy máu."

Tống Ân Hà rất muốn hỏi Lâm Tuần, là do ai mà cậu tức giận như vậy. Không phải đêm qua Lâm Tuần đã nói dối à, anh hứa chỉ làm một lần nên cậu cắn răng đồng ý, thế nhưng sau đó Lâm Tuần lừa cậu, nói rằng phải bắn vào trong mới tính, cuối cùng bụng dưới của cậu dính đầy tinh dịch, từng dòng từng dòng dày đặc chảy xuống.

Đúng là một con hồ ly xảo quyệt!

Hai người lần lượt tắm rửa xong, Tống Ân Hà cũng không đợi Lâm Tuần cùng nhau đi ra ngoài. Cậu muốn đến căntin kiếm gì ăn, nhưng ngay khi ra khỏi tòa nhà ký túc xá, dường như đột nhiên nhớ ra điều gì đó đánh bay sự thư giãn ban đầu của cậu, ngay cả bàn tay vốn đang đút trong túi cũng siết chặt thành nắm đấm.

Bây giờ cậu phải cẩn thận, nếu bị Giang Ngự và Từ Diễm tấn công thì sẽ rất tệ.

Kể từ ngày hôm qua bí mật chuyển ký túc xá, cậu chưa từng lại Giang Ngự và Từ Diễm. Nhưng hai người đó không xuất hiện lại càng khiến cậu lo lắng hơn, cậu không nghĩ hai tên khốn đó sẽ dễ dàng để mình đi như vậy.

Hừ, nhưng cậu sẽ không dễ dàng rơi vào bẫy đâu.

Trên đường đến căntin cậu đã rất cẩn thận, Tống Ân Hà không ngờ mình thực sự đã hoàn thành bữa sáng một cách suôn sẻ mà không gặp phải hai người kia. Cậu nghi ngờ đóng gói một ít đồ ăn mang đến phòng tập trước khi buổi tập bắt đầu, trừng to mắt nhìn ra cửa sân vận động.

Cậu đã nghĩ tới chuyện này rồi, nếu như Giang Ngự và Từ Diễm đi vào, cậu sẽ đứng dậy quay người bỏ chạy.

Nhưng hai người đó đều không tới, chỉ có Lâm Tuần sau bữa sáng mới đi vào.

Cậu xua tay, không muốn nói với Lâm Tuần rằng mình sợ Giang Ngự và Từ Diễm sẽ đến tìm, nếu không thì có vẻ như cậu dưới cơ hai người đó.

Cậu mới không sợ chút nào.

Khoá huấn luyện chính thức sẽ sớm bắt đầu, hai người kia cũng có nhóm riêng của mình nên không thể nào lại đến đây được.

Cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, Tống Ân Hà mang theo đồ ăn của mình bước vào phòng, cũng không có đóng cửa trước mà đứng ở cửa một tay dứ nắm đấm nói với Lâm Tuần: "Sao anh không nhanh tới dạy tôi?"

Tối qua cậu đã trả học phí rồi, người này sẽ không phải chỉ muốn trêu chọc cậu chứ? Nếu là sự thật thì chắc chắn cậu sẽ làm ầm ĩ lên.

"Được rồi, đi thôi."

Nhìn thấy Tống Ân Hà đứng ở cửa lẩm bẩm, Lâm Tuần có thể tưởng tượng được trong lòng cậu đang chửi mình. Anh mỉm cười tiến lên một bước, nhấc ghế lên. "Vậy bắt đầu với bài huấn luyện cơ bản nhất, cách tập trung."

"Anh lấy ghế làm gì? Còn muốn ngồi à? Đừng lười biếng..."

Không gian trong phòng huấn luyện dành cho một người nhỏ đến đáng thương, hôm qua Tống Ân Hà đã đứng từ đầu đến cuối. Cậu lầm tưởng rằng Lâm Tuần mang ghế vào muốn rảnh rỗi ngồi ghế nhìn cậu tập bắn, cho nên cậu lập tức gây sự. Sau khi đóng cửa lại, Lâm Tuần lại đặt ghế dựa cạnh cửa sổ hướng ra ngoài bia bắn, sau đó ngồi xuống vỗ nhẹ vào chân mình.

"..."

Cánh cửa vừa đóng lại mở ra, Tống Ân Hà mặt không biểu cảm nói: "Tôi không muốn anh dạy nữa, cút ra ngoài."

Cậu thực sự thất vọng với Lâm Tuần, thậm chí không buồn nói với Lâm Tuần nữa. Cậu đã chán ngấy những tên khốn nạn ngày nào cũng nghĩ đến chuyện dâm dục mà không bao giờ đặt suy nghĩ của mình đi đúng hướng, rõ ràng đã hứa hôm nay sẽ dạy cậu cách bắn súng, thế mà Lâm Tuần vẫn không trung thực.

Cậu không phải đứa ngốc, không đời nào cậu ngồi trên đùi Lâm Tuần...

"Sao lại kéo tôi!"

Căn phòng nhỏ, Lâm Tuần ngồi xuống là có thể chạm tới cổ tay Tống Ân Hà bằng một tay. Anh kéo người đến trước mặt khiến Tống Ân Hà hoảng loạn, chắc là lo lắng có người đi ngang qua bên ngoài nhìn thấy tư thế của họ, cậu vội dùng tay kia đóng sầm cửa lại, sau đó quay người trừng mắt nhìn anh, "Đã nói với anh là tôi không muốn anh dạy tôi nữa mà!"

Trang thiết bị của lớp bắn súng này rất tiên tiến. Mỗi khoang dành cho một người đều được kết nối với thiết bị chụp ảnh ba chiều, chỉ có một cái cửa sổ kính một chiều cao đến thắt lưng ở hướng đối diện với cửa ra vào để quan sát xếp hạng.

Hiện tại bị Lâm Tuần kéo vào trong lòng, Tống Ân Hà cũng không lo lắng ngoài có người nhìn thấy bộ dáng đáng xấu hổ của hai người qua tấm kính, cậu chỉ lo tiến độ luyện tập của mình sẽ bị ảnh hưởng, "Anh có thể đi ra ngoài, tôi sẽ tự mình luyện tập."

Cậu cắn môi dưới, đanh đá nói: "Không cần dạy tôi tí nào hết, trong quá trình kiểm tra tôi sẽ đạt điểm tối đa."

"Thật sao? Vậy bây giờ em thử xem?" Lâm tuần nói rồi đeo thiết bị lên, tất nhiên là lại bị Tống Ân Hà trừng mắt. Anh cố nén nụ cười, đặt đồ đạc sang một bên trên quầy, sau đó cố ý nói: "Anh nghĩ là em không dám."

"Nếu là anh, cho dù em có ra tay, anh cũng sẽ cầm súng vững vàng."

"..."

Tống Ân Hà im lặng nhìn Lâm Tuần hồi lâu, nhưng Lâm Tuần lại không biết xấu hổ nhìn cậu, không hề có ý định trốn tránh. Cuối cùng lại là cậu không tránh khỏi xấu hổ: "Sao tôi lại phải làm thế? Anh không nghĩ tôi sẽ kích động đến mức dám làm một việc quá đáng như vậy phải không? Tôi đã nhấn mạnh với anh rất nhiều lần rồi... "

"Em không ngu ngốc."

Đang nói chuyện bị Lâm Tuần cắt ngang khiến Tống Ân Hà càng xấu hổ và khó chịu, nhưng cậu vẫn gật đầu. Cậu ngồi vào trong ngực Lâm Tuần, nâng cằm nhìn người nọ, "Nếu anh cho rằng có thể thành công khiêu khích tướng quân, anh hoàn toàn sai lầm rồi."

Kỳ thật Lâm Tuần cũng không muốn chọc cho Tống Ân Hà đánh mình, nhưng sau khi Tống Ân Hà nói xong, anh vẫn giả vờ thở dài: "Thật là đáng tiếc."

Khi thiếu niên trong lòng nhìn thấy bộ dáng thất vọng của anh liền phát ra tiếng hừ hừ, Lâm Tuần thề rằng anh thật sự nhìn thấy một cái đuôi điên cuồng vẫy vẫy.

Thật vui, thực sự là một quyết định đúng đắn khi ở bên nhau.

"Vậy thì thử xem em có thể bắn được bao nhiêu điểm. Hứa với em, anh sẽ không làm gì quá đáng đâu."

Lần này Tống Ân Hà rút kinh nghiệm, cùng Lâm Tuần tra hỏi trước: "Thế nào được coi là quá đáng?"

"Hmm..." Lâm Tuần ậm ừ với vẻ chân thành vô cùng, "Anh không đụ lồn nhỏ của em, được không?"

"Này, anh nói vậy làm gì!" Tống Ân Hà xấu hổ đẩy vai Lâm Tuần quay người đi, không nhìn anh nữa, sau đó nói thêm: "Liếm cũng không được!"

"Được rồi, thư sinh nhỏ."

Sắc mặt "thư sinh nhỏ" lúc đỏ lúc trắng, phải cố gắng rất nhiều mới không chửi tên hồ ly kia. Cậu vươn tay định lấy kính nhưng vừa đeo vào liền cảm thấy quần áo mình bị đẩy lên.

Thân trên lộ ra ngoài, Tống Ân Hà hoảng sợ. Cậu ngồi đối mặt trong lòng Lâm Tuần là bởi vì cố ý tránh chạm vào bộ phận sinh dục của Lâm Tuần, nhưng bây giờ áo cậu bị Lâm Tuần đẩy lên, lộ ra eo và bụng, ngực cũng không thể tránh thoát, hơi thở của anh phả vào da thịt, cậu có thể cảm thấy bàn tay đang di chuyển lên trên, như thể đang tiến gần đến ngực mình hơn.

Nhưng khi đến gần hơn, vú của cậu không hề bị trêu chọc. Chỉ có hơi thở nóng bỏng liên tục phun vào người, cậu xấu hổ đến mức phải cắn môi dưới mới có thể tập trung, sau đó căng cứng cơ vai và lưng để cầm súng.

Mọi người đã bước vào sân tập rộng rãi, Tống Ân Hà mím môi cố gắng giữ bình tĩnh, muốn đạt được kết quả tốt như ngày hôm qua để chứng tỏ mình sẽ không dễ dàng bị hồ ly tinh quấy rối. Nhưng trước khi mục tiêu xuất hiện, đầu núm vú trơn bóng của cậu đã bị liếm nhẹ.

Cử động dường như bị hạn chế, cậu có thể cảm nhận được đầu lưỡi đang chạm vào đầu núm vú, nhưng sự tiếp xúc thoáng qua từ phía trên khiến cậu không thể tránh khỏi tiếng rên rỉ mềm mại và ướt át thoát ra từ môi.

Không có thời gian để ý xem tiếng rên của mình có ngọt ngào hay không, đầu óc cậu đang hỗn loạn chỉ vì hành động của Lâm Tuần. Tình cờ lúc này mục tiêu đầu tiên đã nhảy ra ngoài, cậu còn đang suy nghĩ xem Lâm Tuần có phải cố ý trêu chọc mình bằng cách này hay không, cho nên cậu bắn đại, chỉ dựa vào kinh nghiệm mà bắn trúng rìa mục tiêu.

Mới chỉ là bắt đầu, nhưng Tống Ân Hà đã hỗn loạn rồi. Một vài mục tiêu tiếp theo lao ra từ các góc, dù cậu đã cắn bên má đến mức suýt bật máu nhưng vẫn không thể bắn trúng trái tim đỏ rực như ngày hôm qua.

Ngay ở phát bắn thứ tư, cậu bắn trượt mục tiêu.

Nhưng đúng như đã hứa, Lâm Tuần cũng không có làm gì quá đáng với cậu. Anh chỉ vén quần áo lên, để hơi thở phả vào người cậu rồi móc đầu lưỡi vào đầu núm vú của cậu mà liếm. Đây có lẽ là hành động quá đáng nhất rồi, sau khi chạm vào cậu một lúc thì nhanh chóng lui ra.

Cảm thấy trong lòng có gì đó không ổn, Tống Ân Hà dùng khuỷu tay đỡ vai Lâm Tuần, cuối cùng bắn trúng một trái tim màu đỏ. Nhưng ngay khi cậu vừa mới phát ra một tiếng hoan hô nhỏ, người ôm cậu liền cười lớn, sau đó ôm lấy eo, hoàn toàn ngậm đầu vú của cậu vào miệng.

Núm vú bị trêu chọc đã lâu cứng đến như thế nào chính Tống Ân Hà cũng không thấy được, Lâm Tuần rũ mắt xuống lại có thể nhìn thấy núm vú đỏ tươi trên bộ ngực mềm mại trắng nõn đã trở nên cứng ngắc rõ ràng. Núm vú dưới mắt anh hơi sưng lên, quầng vú vốn có màu sáng ban đầu chuyển sang màu đỏ gợi cảm hơn.

Trong một khoảnh khắc, anh cảm thấy rất muốn đeo thứ gì đó lên. Nhưng trong tay chẳng có gì nên đành phải ngậm núm vú của thiếu niên vào miệng rồi dùng lưỡi trêu chọc, liếm liên tục khiến núm vú vốn đã cứng trong miệng lại thêm sưng, răng vừa chạm tới gốc núm vú, núm vú sẽ nhô lên.

Da thịt nơi đó mềm mịn đến mức Lâm Tuần không cách nào khống chế được động tác của mình, anh dùng đôi tay to lớn ôm lấy lưng dưới của thiếu niên, đem người ôm vào lòng. Anh buộc người ta nâng ngực lên và thuận theo động tác của mình, ngậm vú cậu liếm mút chụt chụt, để lại dấu hôn như hoa rơi bất kể nơi đâu.

"Anh đã nói, ahh! Anh đã nói sẽ không làm gì quá đáng mà...!"

Không thể cầm nổi súng trong tay, Tống Ân Hà tháo kính ra, túm tóc Lâm Tuần nhẹ giọng trách móc. Cậu đặt một tay lên vai, vòng qua cổ Lâm Tuần, kiểu động tác kiềm chế này khiến Lâm Tuần cười nhẹ, thậm chí còn thoáng buông núm vú ra, ngẩng đầu nhìn cậu, "Có quá đáng à? Anh tưởng em lén lút chảy nước, mới gọi là quá đáng."

Những thay đổi trên cơ thể bị Lâm Tuần trực tiếp chỉ ra, khuôn mặt Tống Ân Hà đỏ bừng, đôi chân vừa bị bí mật siết chặt lúc này khó chịu tách ra. Cậu cứng miệng, cãi lại mình không làm gì lén lút cả, sau một hồi, cậu mắng Lâm Tuần: "Chẳng lẽ anh không cứng sao?!"

Lâm Tuần nghe vậy mỉm cười, "Thật thông minh, anh cứng thật."

Lâm Tuần bình tĩnh đáp lại, nhưng Tống Ân Hà lại không cảm thấy tâm tình của mình đã trở nên thoải mái hơn. Ngược lại, cậu cảm giác như có một cái bóng tâm lý khi thấy Lâm Tuần như vậy, bắt đầu tự hỏi phải chăng mình lại bị con hồ ly tinh này lừa gạt.

Hồ ly tinh chắc chắn là cố tình tìm cơ hội để nói với cậu rằng anh cứng tồi, đúng là tên xảo quyệt!

Bị áp bức đến mức học được cách dùng hết ác tâm để suy đoán lòng người, Tống Ân Hà cảm thấy như mình vừa bước vào một khu rừng đầy rẫy nguy hiểm. Cuối cùng cũng nhận ra rằng mình có vẻ hơi yếu đuối, nhìn thấy đồng tử của Lâm Tuần run lên, cậu chỉ muốn bỏ chạy, nhưng Lâm Tuần đã nắm lấy cổ tay cậu giữ lại với nụ cười trên môi, "Nhưng chúng ta đã đồng ý, không được đụ, cũng không được liếm, rất khó đó."

Tống Ân Hà lắc đầu, tỏ vẻ không thấy khó chịu. Mặc dù có một chút nước chảy ra ở giữa chân, nhưng lồn nhỏ vốn đã nhạy cảm không chịu được sự kích thích, cơ thể chút phản ứng khi bị mút liếm là bình thường.

Chỉ là quần lót hơi ướt, trưa về có thể quay về thay.

Tống Ân Hà quyết định sẽ không rơi vào bẫy của Lâm Tuần để bị anh dắt mũi. Nghĩ thế nào đi nữa, cậu vẫn cảm thấy làm những việc dâm đãng trong phòng huấn luyện có hơi quá, quá trơ trẽn!

Để đảm bảo không bị hồ ly tinh quyến rũ, Tống Ân Hà cắn môi dưới. Cậu vốn tưởng rằng mình đã sẵn sàng đối mặt với sự cám dỗ, không ngờ Lâm Tuần lại không nói gì, chỉ cúi đầu liếm liếm ngực cậu, thỉnh thoảng còn lẫn vào tiếng nước nhớp nháp những tiếng thở hổn hển.

Vừa nghe thấy tiếng thở, đầu Tống Ân Hà ong ong, cảm thấy có gì đó không đúng. Người ôm cậu thở hổn hển như bị vắt ra khỏi cổ họng, giọng nói trầm khàn tràn ngập dục vọng không thể che giấu khiến cơ thể cậu cứng đờ, nhanh chóng nhận ra Lâm Tuần thực sự nắm cặc nhỏ của mình trong tay!

Ý thức được điều này, hô hấp của Tống Ân Hà trở nên hỗn loạn. Cậu không thể cắn môi dưới nữa, chỉ cúi mắt xuống nhìn cái đầu vùi vào ngực mình, cảm nhận được chiếc lưỡi mềm mại và nóng bỏng đang liếm ngực mình, âm thanh ướt át gợi tình của nước khiến cậu hưng phấn. Cơ thể khẽ run lên, sau khi nhận ra người đàn ông này thế mà thủ dâm cho mình, hiển nhiên cậu càng trở nên nhạy cảm hơn.

Cặc nhỏ được vuốt ve chắc chắn sẽ lắc lư, Tống Ân Hà thỉnh thoảng lại cảm thấy nó chạm vào bụng mình. Khoảnh khắc quy đầu chạm vào da, chất dịch tuyến còn sót lại sẽ được giải phóng. cơ thể anh, đến khi cặc nhỏ bị kéo ra rồi bật trở lại bụng, cậu không khỏi ré lên vì sự dấp dính.

Cậu xấu hổ không biết phải diễn tả cảm giác này như thế nào, có lẽ đó là sự vô lý khi để lộ những ham muốn thầm kín của mình trước mặt anh, cậu giả vờ tách ra khỏi vai Lâm Tuần rồi cúi đầu xuống, môi bị cắn chặt, lông mi run rẩy nhưng vẫn không thể ngăn được hơi nóng lan tỏa.

"Anh thực sự rất quá đáng!"

Tống Ân Hà mặt đỏ bừng, lúc oán giận không khỏi đánh vào vai Lâm Tuần. Lâm Tuần ngẩng đầu nhìn cậu, trên môi còn có chút nước bọt sau khi liếm ngực cậu, trông không còn ôn nhu giảo hoạt như thường ngày, hơi thở dâm đãng phả vào mặt khiến hốc mắt cậu ươn ướt.

"Cái này mà bị coi là bắt nạt sao?"

Lâm Tuần hạ giọng, như thể thực sự bối rối, âm cuối hơi cao, như một móc câu nhỏ, khiến thiếu niên trong tay trừng trừng nhìn anh. Anh cởi quần, móc con cặc cứng ngắc ra, giờ cậu mới nhận ra tình hình không ổn chút nào, nhưng đã quá muộn rồi.

Bộ phận sinh dục của hai người chạm vào nhau, Tống Ân Hà muốn ngăn cản nhưng Lâm Tuần không cho cậu cơ hội. Con cặc của ‌‎‌‍‎‌‌‎cậu rất gần với Lâm Tuần, mặc dù cả hai đều rất nóng, nhưng cậu không thể giải thích được rằng mình đang bị Lâm Tuần bắt nạt. Đôi mắt cậu đỏ hoe giả vờ hung ác, cặc nhỏ trở nên trơn ướt vì cọ xát, cậu không thể kìm được nữa.

"Làm như vậy thật kỳ quái..." Tống Ân Hà lẩm bẩm, nhẹ giọng trách móc, nhưng vẫn không buông tay Lâm Tuần. Cậu không thể duỗi thẳng eo được nữa, sung sướng khiến cậu nằm trên vai Lâm Tuần rên rỉ, đến khi bị cọ xát đến muốn xuất tinh, cậu kéo cổ áo Lâm Tuần ra cắn vào vai anh để kìm nén tiếng rên rỉ của mình.

Tinh dịch của hai người hòa vào nhau, Tống Ân Hà thấp giọng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy thật xấu hổ, sau khi xuất tinh toàn thân đầy uể oải. Một bên mặt cậu áp vào vai Lâm Tuần, cảm giác được ngón tay Lâm Tuần đang thọc vào miệng lồn của mình, vội vàng nắm lấy tay Lâm Tuần, "Đừng có sờ! Sao anh còn sờ nữa! Còn chưa xong phải không?"

Tống Ân Hà âm thầm nhắc nhở trong lòng, nhất định phải huấn luyện thật tốt!

Nhưng khi Lâm Tuần rút ngón tay của ra khỏi miệng lồn non, trong lòng cậu không khỏi cảm thấy hối hận. Cậu càu nhàu thúc giục Lâm Tuần kéo quần lên, Lâm Tuần không nói gì, chỉ ôm người đứng dậy, sau đó xoay người đặt người rõ ràng chưa thoả mãn lên ghế.

Ghế không đủ rộng nên Lâm Tuần đẩy thiếu niên vào vị trí trong cùng. Quần, giày và tất của cậu rơi xuống đất, anh đẩy đôi chân trắng nõn của cậu lên đặt gót chân dẫm lên hai góc ghế, đứng dậy hôn lên đôi môi đỏ mọng của thiếu niên, rồi cúi đầu ngậm lấy lồn non ướt mềm vào miệng.

Có lẽ là do đã hé mở sẵn, khi lồn non được kích thích, nước sẽ chảy ra nhiều hơn. Lâm Tuần dùng đầu lưỡi quấn quanh khe hở, liếm một cái, có thể uống rất nhiều nước ngọt.

Anh ấn mạnh hai tay vào cặp đùi săn chắc đầy đặn của thiếu niên, ngón tay xòe ra để lại dấu vết trên làn da trắng nõn. Đẩy hai chân ra, anh vùi đầu vào giữa háng thiếu niên, ngậm lấy cái lồn hồng hào mềm mại không ngừng liếm mút, lần này không cho cậu có chút cơ hội nào để thả lỏng mà trực tiếp đút lưỡi vào bên trong lỗ lồn chật hẹp.

Từng tầng thịt bị đầu lưỡi tách mở ra, thiếu niên ngồi trên ghế chỉ biết túm tóc anh hét lên. Nhưng bởi vì đang ở trong phòng tập nên những tiếng kêu ngọt ngào đầy dục vọng quyến rũ cất lên trong giây lát rồi đột nhiên hạ xuống, biến thành những tiếng rên rỉ mơ hồ và run rẩy, khiến con cặc dưới háng Lâm Tuần giật giật.

Dịch tuyến trực tiếp rơi xuống đất, Lâm Tuần tăng cường nỗ lực nuốt và liếm cái lồn mọng nước của thiếu niên. Thỉnh thoảng bị khe lồn kẹp chặt, anh sẽ cố ý chọn lúc đó rút lưỡi ra liếm dọc hột le đến túi tinh nhỏ, khiến người ta run rẩy, bất lực thốt ra những lời đứt quãng, thỉnh thoảng lại gọi tên anh bằng giọng nhẹ nhàng như cầu anh thương.

Bị liếm lồn trong phòng huấn luyện, Tống Ân Hà sướng đến ngây người, hai mắt xấu hổ đỏ hoe, nghĩ rằng thật dâm đãng. Khi nước lồn phun vào miệng Lâm Tuần, chất lỏng nóng hổi bị chiếc lưỡi căng cứng tìm kiếm một cách thô bạo, cậu người kéo kéo anh vào háng, sau đó siết chặt quần áo Lâm Tuần cho đến khi lên đỉnh lần thứ hai.

Thân dưới của cậu ướt nhẹp, mặt mũi Tống Ân Hà nhất thời ngơ ngác, tựa hồ không biết nên phản ứng thế nào. Cậu nuốt nước bọt vào miệng nhỏ, yết hầy trượt xuống trong giây lát, khi tỉnh táo lại, phản ứng đầu tiên của cậu là yêu cầu Lâm Tuần biến khỏi phòng huấn luyện.

Sẽ tốt hơn nếu cậu tự mình rèn luyện.

Nghĩ đến kế hoạch này, Tống Ân Hà ngẩng mặt lên, muốn cùng Lâm Tuần làm quyết định. Nhưng tệ là chưa kịp nói gì thì ngoài cửa đã có tiếng bước chân dồn dập, cậu trừng to mắt đẩy Lâm Tuần ra, vội vàng đứng dậy, đến khi có thể tự di chuyển, việc đầu tiên cậu làm là chỉnh sửa quần áo mình.

"Chắc chắn là có ai đó!"

Đồng tử Tống Ân Hà tử run rẩy, cậu đẩy Lâm Tầm ra ngoài trước, nhưng bên ngoài lại không có người. Lâm Tuần trấn an cậu, cậu lại giáo huấn Lâm Tuần: "Người kia ở bên ngoài chờ bị bắt à?! Thật sự có người, tôi nghe thấy!"

Bởi vì đã làm chuyện gì đó trong phòng huấn luyện nên mặt Tống Ân Hà vẫn đỏ bừng vì dục vọng. Cậu mặc áo khoác rồi kéo cổ áo lên, gần như che kín mặt rồi đi ra, nhưng mọi người xung quanh vẫn còn ở trong phòng tập.

"..."

Nhưng rõ ràng cậu đã nghe thấy tiếng bước chân.

Không tìm được kẻ nghe trộm, Tống Ân Hà lo lắng suốt một ngày, luôn cảm thấy một ngày nào đó mình sẽ bị uy hiếp. Không chỉ vậy, cậu còn phải lo Giang Ngự và Từ Diễm sẽ lao ra khỏi góc để âm mưu ăn thịt cậu vào một lúc nào đó.

Nhưng điều mà Tống Ân Hà không ngờ tới là trong hai ngày tiếp theo, cậu không nhận được bất kỳ thông tin đe dọa nào, cũng không nhìn thấy Giang Ngự hay Từ Diễm.

Cuối cùng bọn họ cũng học được cách từ bỏ?

Tống Ân Hà thả lỏng một chút, cuối cùng cũng có thể toàn tâm toàn ý huấn luyện. Cho đến tối hôm đó, khi sắp đến giờ ăn tối, cậu tháo thiết bị ra muốn đi xuống căng tin thì trong hội trường đột nhiên vang lên tiếng chuông cảnh báo.

Giọng nam máy móc vang lên ở mọi ngóc ngách trong phòng huấn luyện, Tống Ân Hà nghe lại lần nữa rồi bước ra ngoài, cậu phát hiện ra rằng âm thanh này không chỉ được nghe thấy trong phòng tập của đội bắn súng, mà còn ở phòng kickboxing cách đó không xa.

Nói cách khác, tất cả học sinh đã nhận được thông báo. Trong thời gian tiếp theo, danh sách học sinh của bốn trường đã được xáo trộn và chia thành hai nhóm để bắt đầu trận chiến.

"Nếu bị bắt thì về nhà đi."

Tống Ân Hà dừng lại trước khi bước ra ngoài, giây tiếp theo, cậu lao vào phòng huấn luyện của đội bắn súng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com