Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

93. 3p





Những ngón tay trong miệng không hề rút ra ngoài, Tống Ân Hà bị ấn xuống tấm thảm trải sàn, trong mắt gần như lộ ra vẻ nhục nhã. Hai tay cậu bị trói sau lưng, người đến có thể dùng một tay nắm chặt lấy cổ tay cậu. Cậu chán ghét sự chênh lệch hình thể này, tên khốn đó thậm chí không cho cậu cơ hội phản kháng, đầu gối ấn vào giữa chân khiến hai cái lỗ vừa nhức vừa ngứa, thậm chí vì cậu đã nếm mùi tình dục, nước‍‎‌ dâm còn rỉ ra từng chút một thấm ướt đũng quần.

Người phía sau thở dốc, Tống Ân Hà cũng không khá hơn, găng tay trở nên dày hơn sau khi thấm nước bọt nắm lấy đầu lưỡi của cậu tiếp tục chơi đùa, thỉnh thoảng còn mò mẫm trong miệng, rồi nắm lấy đầu lưỡi của cậu mơn trớn một cách gợi tình, lưỡi cậu đau nhức, nước bọt chảy ra nhiều hơn.

"Em thực sự rất nhiều nước."

Trong lời nói của con ma ẩn chứa một tia ý vị, mắt Tống Ân Hà giật giật, không biết đây là sỉ nhục hay trêu chọc. Âm thanh máy móc lạnh lẽo khiến cánh tay cậu nổi da gà, cậu siết chặt nắm đấm khi nghĩ tới việc người chỉ mới gặp vài lần ở trại huấn luyện đang chơi đùa với cơ thể mình.

"Chờ tôi, ừm... đợi tôi bắt được cậu..."

Hắn còn chưa đeo vòng tay, Tống Ân Hà cũng hiểu rằng con ma này đến đây không phải để tiêu diệt cậu. Nhưng cậu không thể thả lỏng chút nào cho đến khi người phía sau cười nhạt, giây tiếp theo liền cởi quần cậu ra, dùng đầu gối chà xát hai lỗ của cạu mà không gặp trở ngại nào, "Chờ em bắt được tôi? Sau đó thì sao?"

"Chờ em bắt được tôi, sao chúng ta không lặp lại chuyện xảy ra ngày hôm nay nhỉ?"

Đôi găng tay dính đầy nước bọt bị vứt đi, lần này ngón tay trần trụi của hắn thọc thẳng vào miệng Tống Ân Hà, nhưng vì quai hàm bị duỗi ra quá lâu nên không còn sức để cắn ngón tay của con ma nữa, cấu chỉ có thể để mặc hắn ấn đầu ngón tay xuống bề mặt lưỡi liên tục mơn trớn, nước bọt mà cậu không kịp nuốt chảy thẳng xuống từ khóe môi.

Cảm giác nhớp nháp luôn mang lại ý vị khêu gợi, đặc biệt khi tất cả những điều này xảy ra trong một căn phòng chứa đồ chật chội và tối tăm. Tống Ân Hà không thể tránh khỏi phản ứng của cơ thể, nhưng cho dù lỗ nhỏ ở chân đau nhức chảy nước, cậu vẫn siết chặt nắm tay.

Người phía sau nhận ra cậu đang đang tìm cơ hội vùng vẫy, tự lẩm bẩm: "Không được đâu." Tống Ân Hà chưa kịp phản ứng, tên khốn đó đã mở cổ tay áo khoác, bột thuốc vốn đĩ đang được niêm phong bị mở ra cho cậu hít.

Tống Ân Hà không thể phản ứng ngay lập tức, con ma chiếm được quá nhiều lợi thế trong trò chơi này, cậu chắc chắn rằng ban tổ chức sẽ không tạo quá nhiều điều kiện thuận lợi cho đám ma. Khi bột phấn bị hít vào khoang mũi, cậu cảm nhận rõ ràng cơ thể mình đang nhanh chóng trở nên mềm nhũn, chỉ có thể cắn đầu lưỡi chửi rủa: "Cái này cũng được? Là tự mày, ưm... khốn nạn...!"

"Wow, nên nói không nhỉ, em thực sự rất thông minh."

Con ma cường điệu thở dài, như thể những cảm xúc phong phú của hắn phải vượt qua rào cản của âm thanh điện tử và truyền đến Tống Ân Hà mới làm hắn thỏa mãn. Hắn tiến lại gần tai Tống Ân Hà liếm hôn một lúc, đầu lưỡi chạm vào vành tai mềm mại khiến cậu khẽ rên rỉ, sau đó còn chậm rãi nói thêm: "Em có thể báo cáo tôi, nhưng tất nhiên là không phải bây giờ."

"Cảm ơn em đã chọn một nơi riêng tư như này."

Lúc này Từ Diễm đứng sau Tống Ân Hà lại cười lớn. Hắn đặc biệt xác nhận qua, camera giám sát trong phòng chứa đồ nằm ở nơi góc của màn hình điều khiển trung tâm, lúc nhảy xuống hắn đã đá đổ một số kệ hàng, nơi họ đang ở hiện tại không có ánh trăng, ngay cả khi giáo viên điều khiển trung tâm không ngủ gật mà nghiêm túc làm việc thì cũng không thể nhìn rõ chuyện gì đang diễn ra trong căn phòng này.

Rõ ràng thân thể Tống Ân Hà ngày càng yếu đi, nhưng vì an toàn, Từ Diễm vẫn lấy lá cờ hiệu mà Tống Ân Hà vừa dùng trói hai tay Tống Ân Hà ra sau lưng. Sau khi xác nhận Tống Ân Hà cho dù có sức cũng không thể rảnh tay, hắn liền hài lòng vén quần áo của Tống Ân Hà lên, định nếm thử bảo bối của mình trước khi Giang Ngự đến tìm.

Mọi người đều đang huấn luyện trước khi sự kiện bắt đầu nên Tống Ân Hà vẫn đang mặc đồng phục quân đội. Rõ ràng mở khóa kéo là việc rất đơn giản, nhưng Từ Diễn lại không muốn, hắn trực tiếp luồn tay vào mép áo, vuốt ve da thịt mịn màng ấm áp sau lưng một lúc mới vén áo lên.

Chạm vào như thế này, Tống Ân Hà có thể cảm nhận được tốc độ quần áo của mình bị đẩy lên, nói cách khác, quá trình phơi bày cơ thể của cậu bị kéo dài và chậm lại trong ý thức, cho đến khi vạt áo bị đẩy lên đến ngực, môi dưới cậu đã bị cắn đến nỗi có vết răng rõ ràng.

Trong toàn bộ quá trình, Từ Diễm đương nhiên có thể cảm giác được thân thể Tống Ân Hà đang run rẩy. Làn da mềm mại ấm áp căng cứng dưới tay hắn, hắn biết Tống Ân Hà xấu hổ và tức giận, nhưng hắn cảm thấy mình cần phải làm vậy mới có thể giải tỏa cơn tức giận.

Tống Ân Hà thế mà thực sự tự mình chui vào bẫy của Lâm Tuần, thậm chí còn làm những điều dâm đãng với Lâm Tuần trong phòng bắn súng.

Bảo bối mà hắn đã nhẫn nhịn rất lâu mà không nuốt vào bụng bị người khác lừa gạt chỉ trong vài ngày, kẻ xảo trá đáng ghét, nhưng bé ngốc cũng phải bị trừng phạt.

Lâm Tuần hiển nhiên không phải người tốt, nhưng Tống Ân Hà lại dễ bị lừa như vậy.

Càng nghĩ càng tức, bàn tay to lớn của Từ Diễm dọc theo bên người Tống Ân Hà hướng về phía trước, nắm lấy vú nhỏ của Tống Ân Hà mà nắn bóp, hắn cảm nhận được bộ ngực vốn nhỏ xinh dường như đã lớn hơn, thậm chí đầu núm vú còn sưng to hơn trước.

Suy nghĩ một lúc, Từ Diễm mới nhận ra chúng bị Lâm Tuần mút sưng lên. Hắn tặc lưỡi, núm vú cứng ngắc bị mài nát giữa những đầu ngón tay, người bên dưới run rẩy thở hổn hển, dưới chân hắn cũng không dừng lại, chà xát đến khi nước trong lỗ Tống Ân Hà thấm ướt quần, ướt đến tận đầu gối, chỉ cần nghĩ đến vị ngọt của cái lỗ kia, cặc lớn lập tức dựng đứng lên.

Thế nên hắn cởi quần, dùng một tay ném đi, Từ Diễm lại nghiêng người, trực tiếp ấn con cặc của mình vào khe mông của Tống Ân Hà. Nó bị thân hình bán khỏa thân hấp dẫn đến chảy nước dãi, dịch tuyến rơi vào khe mông chảy xuống, người phía dưới xấu hổ chửi hắn là tên biến thái, hắn cảm thấy cái tên này cũng không có gì sai.

Dù sao có thể ăn vợ mình một phát, làm tên biến thái cũng được.

Quy đầu nóng bỏng cứng ngắc cọ lên cọ xuống khe mông, Từ Diễm vừa thở dốc vừa vuốt ve bộ phận sinh dục của Tống Ân Hà. Hắn không muốn nhìn thấy Tống Ân Hà chống cự mình mạnh mẽ như vậy nên xoa xoa dương vật cương cứng của cậu cho đến khi nó đứng hẳn lên, phun ra một ít nước trong lòng bàn tay, cũng cố ý đưa tay cho Tống Ân Hà, để Tống Ân Hà nhìn sợi chỉ bạc giữa những ngón tay hắn.

"Nhìn xem, em bị một tên biến thái chơi ra nước."

Tống Ân Hà dùng chút sức lực cuối cùng mắng: "Mày đi chết đi!"

Từ Diễm cong môi không nói gì cả, chỉ dùng những hành động thiết thực để Tống Ân Hà càng ra thêm nhiều nước hơn. Hắn cảm nhận được cặc nhỏ cương cứng nóng nảy bị hắn vuốt ve trong tay, phớt lờ Tống Ân Hà vì hứng tình mà mềm giọng rên rỉ đầy dục vọng, nhanh chóng buông ra. Tay hắn tìm kiếm lồn nhỏ rồi trượt ngón tay vào bên trong, đầu ngón tay ấn vào khe hẹp tách hai môi lồn đầy đặn ướt nhẹp ra, lồn nhỏ bị xoa một hồi, cuối cùng đầu ngón tay cắm thẳng vào lỗ lồn của Tống Ân Hà.

Lúc trước Từ Diễm sẽ kiềm chế bản thân khi chạm vào nó. Nhưng bây giờ thì khác, vì đã biết Tống Ân Hà đã làm chuyện đó với Lâm Tuần nên hắn cứ thế cắm ngón tay vào lỗ lồn của Tống Ân Hà, vách lồn ấm áp mềm mại cuộn lên quấn quanh ngón tay hắn liếm mút. Cổ hắn cứng ngắc không nuốt nuốt nước bọt, có thể nhận ra rõ ràng rằng hương vị của lồn nhỏ non mềm này thực sự ngon hơn nhiều so với hắn tưởng tượng.

Trước đây rõ ràng là có cơ hội, nhưng Từ Diễm cứ muốn phát triển tình cảm trước rồi mới làm này làm kia, hiện tại bị Lâm Tuần nẫng tay tên, việc đầu tiên hắn muốn làm là đánh Lâm Tuần, việc thứ hai là quay lại đánh bại chính mình.

Vợ lẽ ra chỉ thuộc về hắn, giờ lại bị hai tên khốn nạn đó chiếm một phần!

Càng nghĩ càng cảm thấy mình nên nhanh lên, tránh cho Giang Ngự đi vào sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Từ Diễm nuốt nước miếng, chụm mấy ngón tay đút vào lồn Tống Ân Hà, lỗ lồn mịn màng phát ra tiếng nước nhóp nhép, người còn đang chờ cơ hội phản kháng hoàn toàn mềm nhũn.

Cho dù có được sự trợ giúp của thuốc, Từ Diễm cũng cảm nhận rõ ràng Tống Ân Hà lúc này đã thực sự động tình. Hắn cụp mắt xuống nhìn vòng eo thon gọn căng cứng, cậu hơi run lên vì mấy ngón tay cắm vào lỗ lồn, trạng thái mong manh khiến đôi mắt hắn như muốn bốc cháy, gần như muốn cởi mặt nạ ra rồi hôn lên cơ thể và đôi môi của Tống Ân Hà.

Nhưng Từ Diễm nhịn xuống, hắn biết loại trò chơi này đủ thú vị khi đảm bảo hắn là "người xa lạ". Vì thế hắn càng bắt nạt Tống Ân Hà, nói mấy câu tục tĩu, những ngón tay chôn trong lỗ lồn Tống Ân Hà vẫn đang cắm rút không ngừng, lỗ lồn vốn căng cứng vì không thể chịu đựng được sự kích thích nhanh chóng thích ứng với cắm rút của hắn, ngậm mấy ngón tay vào miệng ăn đến chảy nước, đến khi ngón tay hắn tiến sâu vào lỗ lồn và chạm vào điểm nhạy cảm, Tống Ân Hà thậm chí còn hét lên rồi bắn tinh ra ngoài.

Buông cơ thể nóng bỏng run rẩy của Tống Ân Hà ra, Từ Diễm đưa mắt xuống là có thể nhìn thấy những đốm trắng lốm đốm trên tấm đệm mềm. Hắn liếm môi, rõ ràng là đang kích động đến cực điểm, con cặc không khỏi cọ vào mông Tống Ân Hà, vẫn giả vờ nói mấy câu đáng xấu hổ, "Bị biến thái chơi bắn kìa, có thoải mái không?"

"..."

Tống Ân Hà cắn nhẹ một bên má mình, không phản ứng gì, sợ tên biến thái nói chuyện sẽ càng hung hãn hơn. Cậu nằm trên đệm, hơi thở nóng hổi khiến cậu cảm thấy bối rối, chỉ nghĩ đến việc lồn nhỏ bị chơi đùa trong phòng chứa đồ tối tăm cũng khiến cậu gần như muốn khóc.

Còn rốt cuộc làm sao lại đến mức này, Tống Ân Hà cũng không thể đoán được. Cậu chỉ có thể mở rộng cơ thể và bị những ngón tay biến thái cưỡng hiếp, đùa giỡn, nước lồn chảy ra làm ướt tấm đệm mềm bên dưới, cậu sướng đến nỗi đùi non run lên.

Phản ứng của cơ thể không thể kìm nén được chút nào, Tống Ân Hà lần đầu tiên cảm thấy khó chịu với cơ thể lưỡng tính của chính mình. Tên biến thái ôm eo ép cậu quỳ xuống trên đệm mềm, nhưng cậu không còn chút sức lực nào để phản kháng, chỉ có thể để con cặc bẩn thỉu nóng hổi‌‌‌‌‌‌‌ đập vào giữa chân, liên tục đâm vào khe lồn, mỗi lần nó sượt qua lỗ lồn cậu đều sẽ sợ hãi.

"Đừng, tên khốn! Nếu mày dám đút vào... Tao sẽ đá nát con cặc bẩn thỉu của mày!"

Không thể nhấc nổi sức lực, Tống Ân Hà chỉ có thể chửi rủa. Cậu quỳ trên đệm, hai tay bị trói sau lưng bị bàn tay biến thái tóm lấy, kéo phần thân trên của cậu lên không trung, cậu chỉ kịp giữ nguyên tư thế quỳ, suýt nữa mất mặt úp mà mặt xuống đệm.

Nhưng rất nhanh, con cặc biến thái đã tập trung vào việc đâm mở miệng lồn. ‌‍‌‍‎Quy đầu khổng lồ‍ so với ngón tay lúc trước‌‌‌‍ giống như một trời một vực, mỗi lần quy ‌‍‌‍‎‍đầu‌‌‍ chạm vào ‌‌‎miệng‌‌‌‌‌ lồn cậu lại có cảm nhận được sự thô dày dữ tợn, bên trong siết chặt phun ra một ít nước dâm bôi trơn, cực kỳ ngứa ngáy muốn được đút vào.

Cảm thấy xấu hổ với thân thể dâm đãng của mình, Tống Ân Hà chỉ muốn khép chân lại ngăn cản tên biến thái thực sự đút vào. Nói thật, cậu vẫn không hiểu vì sao mình lại bị đối xử như vậy, dù sao trong sân huấn luyện có nói chuyện với mọi người thì cũng sẽ không trở thành kẻ thù của ai chứ...

"Tôi cảm thấy như em không thể đá gãy cặc tôi nữa."

Tống Ân Hà suy nghĩ một lúc, không thể nghĩ ra tại sao hắn lại nói như vậy. Cho đến khi con cặc thô dày hung dữ thực sự đút vào lỗ lồn đang tràn đầy nước dâm, vách lồn căng cứng trực tiếp mở đường nhường chỗ cho kẻ lạ mặt xâm nhập, để thứ đó lao thẳng vào cơ thể cậu.

Cậu bị đụ mạnh đến mức ngửa đầu ra sau thở dốc không chịu nổi. Cảm giác lồn non bị xuyên thủng và lấp đầy khiến cậu khó thở. Cậu không thể tin được mình thực sự có thể ăn được thứ đó, mặc dù tên biến thái không ngừng thở hổn hển nhưng cuối cùng cũng đâm hết cặc lớn vào lỗ nhỏ của mình.

Hơi thở nặng nề không thể che giấu cảm xúc rơi xuống rất gần, nhưng Tống Ân Hà không có thời gian để trốn tránh. Cơ thể cậu run rẩy vì nóng, nghĩ tới mình thực sự bị một người lạ đụ, nước mắt trong mắt không ngừng rơi xuống.

Cậu vừa thẹn vừa nhục, nhưng cơ thể dường như đắm chìm trong khoái cảm tình dục. Con cặc dày lấp đầy lỗ lồn của cậu, đâm vào thật sâu khiến cậu không dám cúi đầu xuống xem bụng mình có bị đẩy ra ngoài ở tư thế này hay không.

"Cắn thật chặt, tôi cảm giác em nhất định không muốn đá con cặc của tôi làm đôi, hay là em muốn dùng lồn non của mình kẹp gãy nó?"

Tống Ân Hà xấu hổ nức nở trước những lời nói tục tĩu, càng quyết tâm muốn tính sổ đàng hoàng với tên khốn này. Đúng lúc này, cửa phòng chứa đồ vang lên một tiếng mở ra, một tia sáng từ hành lang lọt vào, cậu khụt khịt mũi, không muốn kẻ đột nhập phát hiện ra mình bị ức hiếp đến bật khóc, nhưng âm thanh nói tiếp theo khiến cậu choáng váng không nói nên lời.

"Từ Diễm? Cậu bị sao vậy?"

"..."

Tống Ân Hà đột nhiên quay đầu nhìn về phía Giang Ngự mặc toàn đồ đen nhưng không đeo khẩu trang đứng ở cửa, sau khi xác nhận là người quen, cậu rốt cục thả lỏng một chút, nhưng giây tiếp theo nhịn không được lại chửi: "Từ Diễm! Tôi nhất định sẽ đá nát cặc của cậu!"

Mí mắt Từ Diễm giật giật, trực tiếp gỡ mặt nạ của mình ra ném về phía Giang Ngự.

Hắn không kịp tranh cãi với Giang Ngự, khi Giang Ngự đóng cửa đi về phía bên này, hắn nhanh chóng kéo đầu Tống Ân Hà và hôn lên đôi môi vẫn đang chửi rủa mình. Dù động tác của hắn rất nhanh nhưng vẫn bị cắn vào đầu lưỡi, hắn hít một hơi rồi buông ra, vừa nói vừa có chút tủi thân: "Em tàn nhẫn với tôi quá phải không?"

"Cậu dám thả tôi đi! Hôm nay tôi nhất định sẽ, hahhh... !"

Từ Diễm ngừng nói, vừa đâm cặc vào lồn non vừa cởi cờ hiệu cho Tống Ân Hà. Cuối cùng cũng có thể lột trần thiếu niên, hắn nhanh chóng rút cặc mình ra, ôm thiếu niên vào lòng rồi mỉm cười với Tống Ân Hà, "Nói thật đi, biết là tôi rồi, em có vui vẻ không?"

Tống Ân Hà tát vào mặt Từ Diễm.

Cậu cắn môi dưới trừng mắt nhìn Từ Diễm, vừa lúc Giang Ngự đến gần, cậu liền vội vàng kêu Giang Ngự: "Mau lên, giúp tôi với, uhh..."

Môi lại bị hôn, Tống Ân Hà trừng to mắt nhìn Giang Ngự đang ở rất gần, cuối cùng cũng hiểu ra, hai tên khốn nạn này cùng một phe. Cậu muốn lặp lại thủ đoạn tương tự, cắn đầu lưỡi của Giang Ngự, nhưng Giang Ngự đã liếm môi rồi buông cậu ra. Sau đó y nắm lấy tay cậu và đặt lên mặt mình, như thể muốn cậu cảm nhận được hơi ấm trên người y.

Thực sự rất nóng, gần như khiến cậu cảm thấy bất thường.

"Lúc trên đường đi lên, tôi đã muốn hôn em."

Từ Diễm chậc lưỡi, nhận ra tại sao Giang Ngự không đeo mặt nạ. Hắn muốn mắng Giang Ngự cố tình ra vẻ lừa Tống Ân Hà mềm lòng, nhưng lại không ngờ Giang Ngự còn nói thêm: "Chỉ nghĩ đến thôi là tôi đã cương cứng rồi."

"..."

Tống Ân Hà bị sốc trước sự thẳng thắn biến thái này, nhưng điều đó không ngăn cản cậu giáng cho Giang Ngự một cái tát.

"Hai người các cậu thật sự là hỏng rồi!"

"Chờ đi ra ngoài."

Từ Diễm ôm Tống Ân Hà ngồi trên thảm trải sàn, trong khi Giang Ngự quỳ phía sau cậu. Y cúi đầu hôn lên vai và lưng Tống Ân Hà, dùng môi và lưỡi chạm vào da thịt láng mịn một lúc, nhẹ giọng nói: "Từ Diễm nói em đã mút cặc cho Lâm Tuần, em cũng mút cho tôi được không..."

"Ta đã nói không có!" Tống Ân Hà xấu hổ, phát hiện ra là Từ Diễm cùng Giang Ngự liền cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, cuối cùng cũng không còn sợ hãi nữa, nhưng khi bị Giang Ngự nắm lấy tay ấn vào háng y, cậu lại gấp gáp nói: "Tôi không có liếm!"

Cảm giác được Giang Ngự cởi quần, để tay trực tiếp chạm vào con cặc nóng bỏng, Tống Ân Hà nóng đến co rúm người lại trong giây lát, cuối cùng không khỏi thú nhận: "Không phải tôi, là anh ta! Umm...Anh ta liếm cho tôi!"

"..."

"..."

Từ Diễm và Giang Ngự đều im lặng, trong sự im lặng chết chóc này, Tống Ân Hà cuối cùng cũng nhận ra lý do của vở kịch ngày hôm nay. Mí mắt cậu nhảy lên tức giận, nắm lấy con cặc của Giang Ngự cho đến khi thứ đó run rẩy trong tay mình, nhưng còn chưa kịp đe doạ hôm nay sẽ bẻ gãy con cặc của hai người hai thành từng mảnh, Giang Ngự đã nhẹ nhàng nói: "Vậy em cho Lâm Tuần đụ, thì cũng phải cho tôi đụ."

Tống Ân Hà cắn môi dưới, cảm giác được tay mình bị Giang Ngự gỡ ra. Cậu muốn giãy giụa, nhưng Từ Diễm lại lợi dụng lúc này đâm vào trong lỗ lồn của cậu, quy đầu khổng lồ trượt qua điểm nhạy cảm đâm vào sâu bên trong, miệng tử cung bị đâm vừa đau vừa ngứa, đến nỗi cậu thậm chí còn không thể đứng thẳng.

"Bình tĩnh đi tên khốn, nhẹ thôi..."

Cái lồn bị con cặc khuấy động phát ra tiếng nước, Từ Diễm thở hổn hển, chịu đựng mà không giải thích rằng mình đã rất nhẹ. Hắn đã bắt tay với Giang Ngự, hiện tại hắn đang đụ lồn Tống Ân Hà, phải cho Giang Ngự thời gian để nới rộng lỗ đít của Tống Ân Hà, cho đến khi hai người cùng đâm vào, đó mới là lúc hắn điên cuồng đụ.

Đương nhiên Từ Diễm tuyệt đối sẽ không trực tiếp nói cho Tống Ân Hà về âm mưu này. Hắn chỉ thích thú với sự phục vụ của cái miệng nhỏ nhắn phía dưới, hơi nâng hông lên nghiến vào lồn nhỏ của Tống Ân Hà, cảm nhận được cơ thể cậu còn kích động hơn trước, thậm chí còn không chống cự nhiều như hắn mong đợi, hai cánh tay đặt lên vai vòng qua ôm lấy hắn.

Hắn ngẩng đầu hôn lên môi Tống Ân Hà, hai tay cũng không nhàn rỗi, nem theo eo của Tống Ân Hà sờ vào hai cánh mông vểnh, dang ngón tay ra nắm lấy mông Tống Ân Hà kéo sang một bên, nâng mông cậu về phía Giang Ngự.

Tống Ân Hà bị đụ đến mềm người, nhưng cũng biết hành động của Từ Diễm khiến cơ thể cậu trông có chút gợi tình. Cậu không khỏi nức nở, đẩy vai Từ Diễm ra lệnh cho hắn buông ra, nhưng trước khi Từ Diễm kịp phản ứng, một người khác phía sau đã đưa tay chạm vào khe mông cậu.

Cơ thể vốn đã hoàn toàn say mê tình dục của cậu run rẩy khi bị chạm vào. Tống Ân Hà mở mắt ra, nhận ra Giang Ngự muốn làm gì, cậu lại bắt đầu sợ hãi, cắn chặt con cặc nổi đầy gân trong người không dám buông ra, mông cũng căng cứng: "Giang Ngự, Giang Ngự, sao cậu dám làm vậy...!"

"Đừng lo, tôi sẽ không làm loạn đâu."

Nói thì có vẻ hay lắm nhưng Giang Ngự lại không hề kìm chế chút nào. Tay sờ dọc theo mông Tống Ân Hà đến tận lỗ đít, nơi đó đã có một ít chất lỏng dính dính. Y đến muộn, không biết đó là chất lỏng gì, nhưng dù sao cũng thuận tiện cho y di chuyển, đầu ngón tay xoa mở lỗ đít rồi đút vào trong, y cẩn thận cảm nhận sự co thắt trong ruột, không nhịn được hôn lên vai Tống Ân Hà thở hổn hển, "Chỉ là tôi cứng đến phát đau rồi, Ân Hà để tôi đụ mông em được không."

Ngón giữa đã đút vào hết, Giang Ngự chậm rãi bắt đầu đâm rút, đầu ngón tay đè lên thành ruột mỏng manh nhạy cảm, lúc chạm tuyến tiền liệt bên trong, cơ thể Tống Ân Hà run lên, kêu gào không ngừng, y lại đút thêm ngón tay vào lỗ đít Tống Ân Hà.

Một tay nới rộng lỗ đít, tay kia cầm con cặc của chính mình mà vuốt ve qua loa, y cực kỳ thô bạo với ham muốn của mình khiến cặc lớn run lên và bắn dịch tuyến lên mông Tống Ân Hà, cơ thể phấn khích run lên thở hổn hển, như thể không chịu nổi sự cám dỗ, y nâng quy đầu ấn lên lỗ đít Tống Ân Hà.

Lỗ đít đã được ngón tay nới rộng nên Giang Ngự không cần Từ Diễm giúp mình vạch mông Tống Ân Hà ra nữa. Y nhấc hông lên cọ xát con cặc của mình vào mông Tống Ân Hà để nó mở ra nhanh hơn, cũng quét lấy nước dâm từ lồn nhỏ bôi lên lỗ đít phía sau.

Chẳng mấy chốc, lỗ đít bị những ngón tay của y cưỡng hiếp phát ra âm thanh ướt át. Y nín thở nhắm quy đầu vào lỗ đít mặc kệ Tống Ân Hà sợ hãi trốn trong vòng tay của Từ Diễm, dùng cả hai tay ôm lấy mông Tống Ân Hà kiên định ấn cặc mình vào trong.

Hiện tại cả lồn trước và lồn sau đều bị đụ, Tống Ân Hà căng thẳng đến mức không hét lên nổi. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mông của mình cũng sẽ bị người ta chơi, cặc lớn nóng bỏng đâm sâu vào thành ruột, hai tay cậu ôm chặt lấy lưng Từ Diễm, luôn cảm thấy mình sẽ bị hai tên khốn không biết kiềm chế bản thân này đụ chết.

Nỗi sợ hãi của cậu không hề che giấu, nhưng thực tế, so với Từ Diễm, chuyển động của Giang Ngự trong cơ thể cậu rất nhẹ nhàng và chậm rãi. Nhưng vì Giang Ngự đủ chậm nên cậu phải cảm nhận quá trình quy đầu đi sâu vào lỗ đít mình, thậm chí cả khoảnh khắc rãnh cặc bị kẹt trong nơi miệng lỗ, có thể cảm nhận rất rõ ràng lỗ đít đang mở rộng ra.

"Tên, tên khốn... đút vào nhẹ thôi!"

Phải chấp nhận chuyện làm tình hôm nay, Tống Ân Hà chỉ muốn cảm thấy dễ chịu hơn, cậu thúc giục Giang Ngự di chuyển nhẹ nhàng hơn, nhưng Giang Ngự rõ ràng đã nhẫn nhịn đến cực điểm, lúc cặc lớn cứng rắn đã vào được hơn nửa đường, y cuối cùng không thể kiềm chế được mà đâm thẳng vào ruột lút cán, bởi vì bị kẹp quá chặt, hơi thở của y như bị bóp nghẹt trong giây lát.

Hành động liều lĩnh này không chỉ có Tống Ân Hà cảm nhận được, mà cả Từ Diễm đang ngâm cặc trong lỗ lồn Tống Ân Hà không chịu cử động cũng bị liên lụy. Hắn nghiến răng nghiến lợi cảm nhận con cặc còn lại đi vào cơ thể thiếu niên trong vòng tay mình, chiếm giữ cái lỗ hẹp cùng với hắn qua một lớp màng thịt mỏng, cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa. Sau khi con cặc của Giang Ngự đâm vào lút cán, hắn đẩy mạnh hông đâm vào cùng điện Tống Ân Hà đã mở ra cho hắn, vách thịt cắn chặt con cặc của hắn, như thể đang nóng lòng muốn ăn tinh dịch.

Hít thở nặng nề, hắn hôn thiếu niên đang bị nức nở vì bị đụ trong tay, Từ Diễm nắc hông và thì thầm để cậu thả lỏng. Trên trán nổi đầy gân xanh do bị cái lồn non kít chặt cắn mút, thậm chí cổ hắn cũng trở nên đỏ bừng, cặc lớn kích động bị từng tầng thịt mềm vặn xoắn, như thể một giây sau Tống Ân Hà sẽ bắn tinh.

Nhưng dù Từ Diễm có nói thế nào, Tống Ân Hà cũng không thể thả lỏng. Cậu bám vào vai Từ Diễm, cảm nhận hai con cặc cùng lúc tiến vào cơ thể mình. Hai lỗ của cậu chưa bao giờ đầy đến thế, cơ thể như sắp bị kéo căng ra bởi cặc lớn thô dài, nhưng hai người mỗi ngày chỉ nghĩ đến những thứ khiêu dâm lại không hề cảm thấy thế, cơ thể bị khống chế không ngừng nâng hông lên, liên tục đâm vào lỗ của cậu vừa sâu vừa mạnh, không biết có phải là cố ý hay không nhưng tần suất ra vào đều như nhau.

Cơ thể Tống Ân Hà mềm nhũn ra, trước đó đã kìm nén không khóc, bây giờ nước mắt sinh lý cứ chảy xuống khóe mắt. Cậu xấu hổ cực kỳ khi nghĩ đến chuyện ba người dính lấy nhau làm tình trong bóng tối, chỉ có thể chịu đựng tiếng rên rỉ và liên tục cắn vào cổ Từ Diễm.

"Nhẹ thôi, tôi đã bảo cậu phải nhẹ thôi mà! Umm... bị đụ nát rồi!"

"Làm sao nát được?"

Tống Ân Hà không biết ai đã nói lời này, tóc trên trán cậu đã ướt đẫm, va chạm không ngừng nghỉ khiến cậu không thể thả lỏng nổi, cảm thấy cơ thể mình được ôm và điều chỉnh, hai người trước sau đứng dậy một chút, ôm lấy cậu cưỡng hiếp cái lồn và lỗ đít càng thêm dã man.

Cả hai lỗ đều căng trướng, hai con cặc ra vào phát ra tiếng bạch bạch. Tiếng kêu của Tống Ân Hà không che lấp được tiếng da thịt va vào nhau nên chỉ có thể trốn trong vòng tay của Từ Diễm làm đà điểu, nhưng Giang Ngự lại bất mãn việc cậu cứ dựa gần Từ Diễm, nắm cằm buộc cấu phải quay lại hôn môi, y tìm kiếm trong miệng cậu, như thèm muốn sự mềm mại của môi lưỡi cậu, cuối cùng thở dốc nói: "Nếu có cơ hội, liếm cho tôi một lần đi."

Tống Ân Hà không trả lời, giả vờ như không nghe thấy. Cậu không thể tưởng tượng được việc dùng môi âu yếm hôn hít con cặc khủng bố kia, cái thứ cứng rắn kinh khủng đó còn đang vùi trong lỗ và hành hạ cậu, cậu sẽ không liếm cái thứ chết tiệt đó.

Không biết có phải là vì lời nói của Giang Ngự mà Tống Ân Hà dường như cảm nhận được con cặc chôn trong lỗ của mình trông như thế nào. Cậu nuốt nước bọt, cảm thụ cặc lớn đầy gân cứng rắn, mô tả được phần nào diện mạo của thứ xấu xí kia trong đầu, nhưng còn chưa kịp mô tả hết, Từ Diễm đột nhiên hít một hơi, mỉm cười tiến lại gần cậu.

"Sao đột nhiên lại cắn mạnh như vậy?"

Từ Diễm thở hổn hển, như để chứng minh những gì mình nói là sự thật, hắn tàn nhẫn rút con cặc của mình ra khỏi lỗ lồn Tống Ân Hà. Vách lồn mềm mịn cắn chặt con cặc của hắn không nỡ buông ra, một ít thịt mềm theo cặc lớn đi ra, cho đến khi hoàn toàn tách ra, lỗ lồn phát ra một tiếng "póc".

Âm thanh tuy không lớn nhưng Từ Diễm dám chắc cả ba người đều nghe thấy. Bởi vì Giang Ngự ngừng động tác, Tống Ân Hà xấu hổ đến toàn thân run rẩy, hắn mỉm cười hôn lên má Tống Ân Hà, còn nói thêm: "Là vì ​​thấy cặc của bọn tôi ăn ngon sao?"

"Từ Diễm...!"

Đã chửi rất nhiều lần, hiện tại Tống Ân Hà lại xấu hổ đến không nói nên lời. Bởi vì đủ gần nên cậu mới bắt được ánh mắt của Từ Diễm, cậu xấu hổ đến mức gần như muốn húc đầu vào hắn, Từ Diễm không kiềm chế chút nào, lại đút cặc vào lồn cậu, lần này rốt cục không cùng tần số với Giang Ngự nữa.

Dù hai người không hợp tác, Tống Ân Hà cũng không khá hơn là mấy. Lúc nãy hai con cặc to dài đụ cùng tần suất với nhau, cậu đã cảm thấy trướng như thể hai lỗ của mình sắp nổ tung, nhưng bây giờ bất đồng, đâm rút lộn xộn đụ vào sâu hơn, thậm chí còn không có cơ hội để thở trong chốc lát, chỉ có thể bị kẹp ở giữa và la hét không ngừng.

Làm tình mãnh liệt như vậy, cơ thể cậu dễ dàng lên đỉnh, không biết tinh dịch của mình bắn ra từ khi nào, cảm giác có thể bắn ra ngoài thật thỏa mãn, ngón chân cậu siết chặt lại. Cậu ôm lấy vai Từ Diễm, Giang Ngự hôn lên môi cậu, tinh dịch của hai người cùng lúc bơm vào hai lỗ, khiến cậu luôn cảm thấy bụng mình như sôi lên.

Cậu biết rõ đó chỉ là ảo giác, cái bụng căng phồng đều là do con cặc to đáng ghét đang có ý định đào sâu vào lỗ của cậu mà xuất tinh. Nhưng cậu không khống chế được đầu óc mình tưởng tượng ra những thứ tục tĩu, hơn nữa Giang Ngự cứ luôn sờ ngực và bụng cậu, Tống Ân Hà luôn cảm thấy cơ thể mình có gì đó không ổn.

Mãi đến khi hai người xuất tinh xong mới ngầm đổi tư thế. Tống Ân Hà ôm lấy Giang Ngự, nghiến răng nghiến lợi, lúc đầu cậu vẫn có thể thúc giục hai người chấm dứt cuộc ân ái thác loạn này giữa những tiếng rên rỉ, nhưng Giang Ngự cứ cúi đầu ngậm núm vú của cậu vào miệng liếm hôn khiến cậu lại xuất tinh, y cũng ngẩng đầu lên liếm môi nói với cậu: "‍‎‌‍Vú lớn hơn rồi, cũng mềm hơn."

Tống Ân Hà không muốn thừa nhận, giơ tay muốn tát Giang Ngự lần nữa, nhưng con cặc trong lỗ cứng đến mức cậu không còn sức lực mà nghe Từ Diễm từ phía sau nói thêm, đúng là lớn hơn rồi, là do Lâm Tuần chơi.

Từ Diễm nói xong, Tống Ân Hà cảm giác được con cặc trong lỗ của mình chợt dừng lại một cách kỳ lạ. Cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng Giang Ngự không cho cậu cơ hội để nói, mà thẳng tay đụ cho đến khi toàn bộ tinh dịch trong lồn bắn ra ngoài, cặc nhỏ cũng lắc lư bắn tinh.

"Hức, huhuhu.... không muốn nữa..."

Tống Ân Hà cuối cùng cũng nhận ra Giang Ngự lúc trước mặt lạnh nhưng không hề tức giận. Hiện tại người chỉ chăm chỉ đụ mà không nói một lời này chắc chắn đang rất tức giận.

Cậu bị đụ mạnh bạo đến nỗi không thể chịu được mà vòng tay qua vai Giang Ngự, nhếch môi lên, "Nhẹ, tên khốn cậu nhẹ thôi... ừm, đừng cắn tôi... cũng đừng chỗ đó!"

Giang Ngự không nói gì, hàm răng nhẹ nhàng cọ vào núm vú mềm. Y chơi đùa làm cho thân thể Tống Ân Hà căng lên, lỗ lồn cắn thật chặt, không gian sinh hoạt của hai con cặc một lần nữa bị nén lại, động tác đụ địt hơi khó khăn nhưng vẫn dữ dội.

"Em bảo Lâm Tuần dạy tôi đi, làm sao đem vú em....."

"Giang Ngự!"

Nghe được tiếng gầm gừ của Tống Ân Hà, Từ Diễn phải cố gắng lắm mới nhịn không cười thành tiếng. Hắn cúi đầu liếm da thịt trên vai và cổ Tống Ân Hà, cảm thấy Tống Ân Hà hẳn có thể nhìn rõ——

Giang Ngự hoàn toàn không phải là người mặt lạnh, y chỉ là một thằng ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com