Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

94. Đều bị đuổi ra ngoài



Đêm khuya, cửa ký túc xá lớp một năm ba trong căn cứ bị gõ cửa từ bên ngoài.

Giang Ngự đứng ở cửa dẫn ra ban công, Từ Diễm quay ra cửa với thái độ đặc biệt ngả ngớn. Cứ tưởng là Tống Ân Hà quay về, hắn mở cửa và làm một cử chỉ chào đón đặc biệt.

Kết quả là Lâm Tuần.

Sắc mặt Từ Diễm thay đổi, cử chỉ chào đón chuyển sang vỗ nhẹ lớp bụi không tồn tại trên ống quần. Vỗ xong, hắn xoay người đi vào ký túc xá, Lâm Tuần lại theo vào, hắn nóng nảy muốn đưa tay chặn cửa lại, "Anh đến đây làm gì?"

Lâm Tuần nheo mắt, nở nụ cười giả tạo, cũng không nói bị Tống Ân Hà đuổi ra ngoài, nhưng chiếc vali kéo phía sau đã tố cáo hết thảy. Sau khi vào cửa, đặt đồ lên chiếc giường trống, anh thu dọn gọn gàng trong vài phút, quay lại nhìn hai người, cảm thấy khó hiểu: "Tôi đã cảnh báo các cậu không được quá đáng quá phải không? Con thỏ nóng nảy sẽ cắn người!"

Trước khi trò chơi bắt đầu, Lâm Tuần nhanh chóng nhận ra rằng hoạt động bổ sung đột ngột này chắc chắn là do ai đó làm ra. Gia đình Giang Ngự có bối cảnh tốt, mẹ của Từ Diễm là một nhà ngoại giao cực kỳ giỏi, hai người này có năng lực nhất trong việc chỉ đạo sắp xếp dự án trong thời gian huấn luyện này.

Đương nhiên anh cũng là một trong số đó, nhưng anh không cần loại hoạt động này mới có thể ăn được thịt, ngày trôi qua rất tốt.

Thế nên sau khi xác nhận kẻ chủ mưu đằng sau, Lâm Tuần đã gọi điện cho Từ Diễm khi đang đi đến phòng tập bắn. Từ Diễm không nghe máy, anh lại gửi tin nhắn cảnh cáo Từ Diễm đừng làm bừa, nếu không Tống Ân Hà nhất định sẽ nhảy loạn.

Tin nhắn đã đọc, nhưng không trả lời. Khi đến phòng tập bắn súng, anh phát hiện Tống Ân Hà cũng đã bỏ chạy trước.

Bởi vì không được chọn làm ma nên Lâm Tuần đành phải chạy trốn. Sau khi sự kiện kết thúc trở về ký túc xá, mới biết Tống Ân Hà đã thu dọn đồ đạc ném ra hành lang, người bình thường dù nghiêm túc cũng mang vẻ mặt dễ thương lần này thực sự đỏ bừng mắt, đá hành lý, chỉ vào mũi anh mà chửi: "Anh với nó đều cút khỏi đây!"

Lúc quay người bước vào ký túc xá, cậu trông như một con cua, tư thế vô cùng lúng túng.

Chỉ cần nhìn dáng đi của Tống Ân Hà, Lâm Tuần liền hiểu được vấn đề rất nghiêm trọng. Anh xấu hổ không dám ở lại ký túc xá nữa, mặc dù vẫn còn e dè việc bị hai tên lưu manh xấu xa kia có ý kiến với mình, nhưng thấy Tống Ân Hà đi lại khó khăn, anh đành nhịn xuống rồi đến bệnh xá để mua thuốc mỡ giảm đau treo ở cửa, sau đó chán nản xách vali đi vào ký túc xá năm ba.

Ba người trong một căn phòng và  một chiếc giường trống, Từ Diễm nắm lấy thành giường tiếp tục luyện tập, nghe Lâm Tuần giảng giải đạo lý, hắn cũng nở nụ cười giả tạo nói: "Đàn anh là người an phận nhất."

Nói xong, thấy Lâm Tuần gật đầu, Từ Diễm liền nóng nảy: "Lúc anh cướp vợ của tôi..."

"Không đúng."

Từ Diễm kinh hoàng, không phải Lâm Tuần đáp lại mà là lại là Giang Ngự đang đứng sang một bên. Hắn quay đầu lại muốn hỏi có phải hiện tại Giang Ngự muốn kiếm chuyện với mình không, nhưng Giang Ngự không nhìn hắn, ánh mắt vẫn dán chặt vào Lâm Tuần, trước hết nói "là của tôi", trước khi hai người kia kịp nở một nụ cười đểu, y nghiêm túc hỏi Lâm Tuần, "Anh có thể dạy tôi, umm..."

Từ Diễm nhảy ra khỏi giường, bịt miệng Giang Ngự, quyết tâm bóp chết y cũng không thể để lời này chui ra khỏi miệng.

Hắn chân thành hy vọng Giang Ngự có thể tới nhà mình vài ngày, rèn luyện EQ một chút, đừng ngày ngày làm ra vẻ thiếu tinh ý nữa. Giang Ngự không hiểu sao? Hỏi Tống Ân Hà, Lâm Tuần làm sao chơi cho vú cậu to lên là tình thú, nếu đi hỏi Lâm Tuần thật, thì đó là đần độn.

"Muốn bị anh ta cười nhạo đến ngày xuống lỗ à?"

Nói được nửa, hắn mới nhớ tới Giang Ngự nói Tống Ân Hà là vợ y, Từ Diễm phản bác: "Em ấy sẽ không thích ngươi thiếu tinh tế đâu."

Liên minh mong manh giữa hai người sắp tan vỡ, Lâm Tuần tạm thời kìm nén sự tò mò đối với câu hỏi của Giang Ngự, chỉ nhắc nhở: "Em ấy cũng không thích học sinh tiểu học."

Từ Diễm cười lạnh, Giang Ngự gật đầu: "Tôi là người lớn."

Từ Diễm: "..."

Từ Diễm đã bắt đầu lên kế hoạch, bây giờ từ bỏ liên minh với Giang Ngự, hắn và Lâm Tuần lắm mưu hèn kế bẩn, anh hai bốn sáu tôi ba năm bảy, chủ nhật miễn cưỡng thả vợ một ngày chơi 3P, nghe cũng cực kì tuyệt vời.

Nhưng Giang Ngự thật đáng thương, mặt lại đơ, bị Tống Ân Hà ghét bỏ đến giờ, nếu một ngày bị hắn quay lưng mà chạy đi hỏi Lâm Tuần câu đó, chắn chắn sẽ bị Lâm Tuần cười nhạo cho đến chết, tưởng tượng cảnh này sẽ làm y nhói lòng, làm y mất ăn mất ngủ.

Nhưng vợ đó, vợ luôn xếp trước anh em. Nghĩ kỹ thì sống chết của Giang Ngự thực ra không quan trọng đến thế.

"Mấy người đều không dùng não để suy nghĩ vấn đề à?"

Suy nghĩ của hắn bị cắt ngang bởi lời nói của Lâm Tuần. Khuôn mặt của Giang Ngự không biểu cảm, nhưng Từ Diễm lại thấy khó tin, hắn cảm thấy người ngoài như Lâm Tuần không nên hỏi những câu hỏi nhàm chán như vậy. Người này một học kỳ không đến trường, sao biết mình đã nỗ lực như thế nào trước mặt vợ để Giang Ngự tự dò dẫm...

Từ Diễm hắng giọng, thân là một phần tư thủ phạm, hắn đột nhiên cảm thấy sống chết của Giang Ngự đã không còn quá quan trọng nữa.

Hắn nhìn về phía Lâm Tuần, Lâm Tuần buông đồ trong tay, ngồi ở mép giường, nghiêm túc nói với hai học sinh tiểu học: "Khi theo đuổi ai đó, chẳng phải chỉ cần cho họ bất cứ thứ gì họ muốn sao?"

Giang Ngự mím môi, không hài lòng với lời buộc tội của Lâm Tuần. Y muốn nói rằng mình đã mua bánh sữa trứng cho Tống Ân Hà và giúp Tống Ân Hà luyện tập nhiều hơn. Tuy rằng sau đó y cửng với Tống Ân Hà, nhưng phản ứng sinh lý không thể ngăn cản, cũng không cần thiết ngăn cản, để Tống Ân Hà biết y có phản ứng với cơ thể cậu, đương nhiên là điều đúng đắn.

Là bạn trai tương lai của Tống Ân Hà, y không có gì phải giấu giếm.

Bao gồm cả ham muốn tương đối mạnh mẽ của mình.

Ba người ba suy nghĩ khác nhau, cuối cùng Lâm Tuần đưa ra kết luận: "Nếu em ấy muốn trở nên mạnh mẽ hơn, vậy giúp em ấy trở nên mạnh mẽ hơn."

Từ Diễm vỗ tay nói: "Giúp em ấy giành vị trí thứ nhất, để em ấy không còn đề phòng tôi."

Ngày hôm sau Từ Diễm lần đầu tiên bị Tống Ân Hà đánh bại.

Đêm qua, Tống Ân Hà cuối cùng cũng bôi lên người một ít thuốc mỡ để giảm sưng. Sáng nay thức dậy hai lỗ trước sau của của cậu cuối cùng cũng đỡ hơn, tình trạng được cải thiện nên cậu vội vàng mua đồ ăn vào sáng sớm rồi đến địa điểm huấn luyện. Trên đường đi, cậu phát hiện ra một số học sinh thường thức dậy vào lúc này chắc hẳn đã bị loại vì sự kiện ngày hôm qua.

Bởi vì không phải người của quân đoàn đầu tiên nên Tống Ân Hà không có ấn tượng gì nhiều, thậm chí còn không ngừng nhét đồ ăn vào miệng cho đến khi bước vào điểm tập trung và nghe giáo viên nói Từ Diễm và Giang Ngự đã chuyển đến đội của họ.

Trong lòng vốn đã ngột ngạt, lúc giải tán nhìn thấy Từ Diễm vẫn đang đi về phía phòng tập của mình, Tống Ân Hà muốn đóng cửa nhốt hắn bên ngoài, lại thoáng nhìn thấy Giang Ngự đứng cách đó không xa, không muốn gây ra quá nhiều ồn ào thu hút sự chú ý của người khác, chỉ có thể kéo cổ áo Từ Diễm gầm gừ: "Cậu có ý gì? Mấy người có ý gì?"

Đều chạy đến đội bắn súng! Muốn giành vị trí thứ hai của cậu phải không?

Từ Diễm bị kéo mạnh đến đứng không vững, một tay ôm khung cửa, thầm thở dài, hôm nay vợ mình vẫn mạnh mẽ như vậy. Hắn ngẩng mặt lên, cười vô tri với Tống Ân Hà, "Anh giúp em huấn luyện, ừm..."

Hắn bị ấn mặt đẩy ra.

Cửa phòng bị đóng sầm lại, trong đầu Tống Ân Hà tự động biến mục tiêu di chuyển thành đầu của ba người kia, cuối cùng thuận lợi được chín mươi tám điểm!

Vì điểm quá cao, lúc tháo thiết bị ra cậu vẫn không khỏi ngạc nhiên trước sự tiến bộ của mình. Mặc dù tình trạng thể chất không thoải mái, nhưng cậu thực sự đã phá vỡ kỷ lục của chính mình, mặc dù vẫn còn kém Lâm Tuần một chút, nhưng ở giai đoạn hiện tại đã là một tiến bộ lớn.

Vì được điểm cao nên dù bàn bốn người chật kín trong bữa trưa, Tống Ân Hà cũng khá thoải mái. Cậu cố gắng hết sức mặc kệ ba tên khốn nạn luôn thèm muốn cái mông của mình, ăn vài miếng, không khỏi thở dài: "Nếu thật sự muốn giúp tôi, vậy làm bia bắn đi."

"Chắc chắn tôi sẽ được điểm tối đa."

Lâm Tuần cười nói: "Lửa giận lớn vậy không tốt."

Từ Diễm cũng cười nói: "Vậy tôi xin thầy giáo thay đổi bề mặt mục tiêu nhé?"

Người duy nhất đang suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này là Giang Ngự. Y im lặng nhìn Tống Ân Hà một lúc rồi xung phong nói: "Tôi có thể dạy em những thứ khác, chẳng hạn như kickboxing, thực sự sẽ dạy em một cách nghiêm túc."

Tống Ân Hà nhếch lên khóe miệng cười giả lả: "Dạy thế nào? Đeo khóa trinh tiết rồi dạy tôi hở?"

"..."

Bị ba người nhìn chằm chằm, gương mặt Giang Ngự dần dần đỏ lên. Y do dự hồi lâu, cuối cùng gật đầu: "Không phải là không được."

Tống Ân Hà phun ra một ngụm nước.

Dù sao trong mắt cậu Giang Ngự không phải là hình tượng như vậy. Cậu vội vàng đưa tay lau nước trên người Từ Diễm, quay người mắng Giang Ngự: "Cái gì mà không phải không được! Cậu cho rằng tôi cũng biến thái như mấy người à?"

Cái bàn nguy hiểm như này đúng là ngồi không nổi, Tống Ân Hà chuyển sang một bàn khác ăn trưa, một bàn đông đúc những học sinh đến từ các trường khác. Giang Ngự nhìn thấy thế, nhìn chằm chằm vào Từ Diễm với ánh mắt khó hiểu và hơi đau lòng.

Từ Diễm không nói chuyện, hắn tránh né. Nhưng vào buổi chiều hắn lại đề nghị với Giang Ngự kỳ nghỉ tới nên đến ở nhà mình một thời gian.

"Nhà chúng tôi có một bộ giáo án, đặc biệt phù hợp với cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com