[TG3: Liên hôn] 42. Anh chồng cuồng công việc biến thành não yêu đương
Ngày lãnh chứng đầu tiên, Tống Ân Hà bày tỏ quyết tâm với anh chồng tổng tài rằng cậu sẽ nộp đơn vào trường luật và học cao học vào năm tới.
Trong xe limousine, vị tổng tài đẹp trai ngồi đối diện cậu, mặc một bộ âu phục may thủ công tôn lên vóc dáng hoàn hảo, mũi đôi giày da cao cấp được đánh bóng loáng sắp chói mù mắt Tống Ân Hà.
Nghe em vợ mới bổ nhiệm nói muốn học cao học, tổng tài chắp tay lên đầu gối, cố ý hếch cằm nhìn cậu. Mí mắt anh hơi nhướng lên, đôi mắt sắc bén được cặp kính gọng vàng làm dịu đi, nhưng khi nói chuyện vẫn có phần có phần hung hãn.
"Sao em lại học cái đó?"
Tống Ân Hà đã chuẩn bị sẵn sàng cho câu hỏi này, cậu ngồi thẳng dậy nghiêm túc trả lời: "Làm giàu và hoàn thiện bản thân. Dù em không xuất sắc bằng anh nhưng giờ chúng ta đã kết hôn, để không làm anh xấu hổ, em vẫn phải tiếp tục học hỏi."
Vài lời nịnh nọt khiến người đàn đối diện vốn là tâm điểm chú ý từ khi sinh ra rất vui vẻ, Tống Ân Hà thầm than thở trong lòng, người giàu vẫn dễ bị lừa.
Kỹ năng diễn xuất của cậu kém cỏi như vậy nhưng Bạc Diệu vẫn bị dỗ dành đến mức khóe môi nhếch lên kìm nén ý cười. Không biết Bạc Diệu có tức giận khi biết mình học luật để có thể lấy thêm tài sản khi ly hôn không, rồi nghĩ lại cảnh hôm nay dễ dàng bị mình lừa gạt.
Đúng vậy, Tống Ân Hà muốn học thạc sĩ luật, tất cả là vì có thể hốt nhiều tài sản hơn sau khi ly hôn.
Sở dĩ chuẩn bị sớm như vậy không phải là Tống Ân Hà giỏi tính toán trước, mà là cậu biết rõ hợp đồng hôn nhân này chỉ có thể kéo dài một năm hai tháng. Sau đó, Bạc Diệu sẽ đá bạn đời của mình và kết hôn lần nữa với mối tình đầu của anh ở tuổi ba mươi hai.
Để khiến bản thân sống tốt hơn sau khi ly hôn, Tống Ân Hà nghĩ mình phải bòn đủ tiền từ Bạc Diệu. Bởi vì dù cho hai người ly hôn thành trai một đời chồng, thì cậu và Bạc Diệu cũng khác nhau, huống chi là kết hôn lần hai, cho dù có kết hôn thêm ba, bốn, năm hay sáu lần, Bạc Diệu vẫn là người đàn ông kim cương trong mộng hot nhất của vô số nam nữ, nhưng cậu lại khác, chỉ cần qua một đời chồng, về cơ bản cậu sẽ chỉ có một mình.
Tất nhiên, cậu chỉ nói vậy chứ không có ý muốn cưới hai ba bốn năm lần như Bạc Diệu.
Bạc Diệu suy cho cùng là một kẻ tham công tiếc việc, trong đầu luôn chỉ có sự nghiệp, sau khi gặp được người mình thích lại biến thành não yêu đương, kết hôn hai ba bốn năm lần thì hơi khó.
Nhớ lại trong tác phẩm gốc, Bạc Diệu thực sự đã vì người yêu mà từ bỏ cuộc gặp gỡ hợp tác quan trọng giá trị lên tới 4 tỷ, sắc mặt Tống Ân Hà xấu xí, mí mắt giật giật, không nhịn được chửi anh là thần đằng.
Chấn bé đù nhà giàu, à không, Bạc Diệu lớn hơn cậu tám tuổi, nên phải gọi là chấn già đù.
Rốt cuộc thì chấn già đù này có đầy tài sản. Nếu là Tống Ân Hà, đừng nói bốn tỷ, dù hợp đồng chỉ có một triệu, cậu cũng sẽ yên ổn ngồi họp, để Bạc Diệu một mình vào phòng phẫu thuật.(?)
Ấy, nói thế thôi, cũng không thành sự thật được, cậu cũng không phải loại người vô tâm.
Sau khi cố gắng hết sức để cứu lấy hình tượng của mình, Tống Ân Hà nhắm mắt nghỉ ngơi trên đường về, đồng thời không khỏi tìm kiếm những kiến thức pháp luật nghèo nàn trong đầu, cậu nghĩ, nếu muốn có nhiều tài sản khi ly hôn, chắc chắn Bạc Diệc phải phạm sai lầm nghiêm trọng trong cuộc hôn nhân này.
Chẳng hạn như ngoại tình.
Nghĩ đến đây, Tống Ân Hà đột nhiên cảm thấy mục tiêu này không còn yêu cầu cậu phải chăm chỉ học tập để thi tuyển sinh sau đại học nữa. Dù sao đợt tuyển dụng năm nay của Bạc Thị, mối tình đầu của Bạc Diệu sẽ đánh bại tất cả và gia nhập Bạc Thị với sức mạnh tuyệt đối của mình...
Rồi một ngày nọ, y thức khuya làm thêm, sáng sớm hôm sau đi mua cafe rồi làm đổ cafe lên người Bạc Diệu khi anh bước vào thang máy.
Cả hai bắt đầu dây dưa với nhau từ bộ quần áo này.
"..."
Tống Ân Hà cúi đầu nhìn chiếc áo sơ mi màu be và chiếc áo len dệt kim màu trắng mình đang mặc, đột nhiên cảm thấy thế giới này có quá nhiều người và sự vật mà mình không thể hiểu được. Nhưng cậu cho rằng điều đó không quan trọng, dù hai người kia có dây dưa nhau thế nào cũng chỉ mang lại lợi ích chứ không mang lại bất lợi gì cho cậu. Dù sao trong hôn nhân hợp đồng, cậu không cần phải thực hiện bất kỳ nghĩa vụ hôn nhân nào, chỉ cần nỗ lực hoàn thiện bản thân và chuẩn bị cho cuộc sống độc thân sau này, anh chồng si tình ngu ngốc cũng chủ động đưa ra những điều kiện có lợi cho cậu trong thủ tục ly hôn, cậu còn có gì không hài lòng nữa?
Vấn đề duy nhất còn lại là cậu có thể sẽ khiến trưởng bối nhà họ Bạc buồn lòng.
Bạc Diệu ngồi trong xe hắt hơi hai lần.
Vào cuối mùa xuân, nhiệt độ ở Dương Thành dần ấm lên, Bạc Diệu mặc bộ vest lịch sự ngồi trong xe lại liên tục hắt hơi hai cái, lập tức ngước mắt nhìn Tống Ân Hà: "Em mắng tôi à?"
Mặc dù không có lý do gì, nhưng Bạc Diệu lại cảm thấy như vậy. Em vợ mới của cưới của anh không ngây thơ như cha mẹ anh nghĩ, có thể em ấy đang thầm mắng anh.
Nghe thấy giọng nói của Bạc Diệu, Tống Ân Hà lập tức ngẩng đầu lên. Trong mắt cậu tràn đầy thành khẩn, ngồi thẳng lưng nói chuyện, thái độ rất cung kính: "Sao có thể? Em không phải loại người như vậy."
Nhìn đôi mắt hạnh to tròn nở nụ cười nhàn nhạt, Bạc Diệu sững sờ trong giây lát, gần như có cảm giác như quay về tuổi trẻ, nhất thời không nói nên lời.
Nhận ra mình nhìn ánh mắt kia đến mê mẩn, anh lập tức hắng giọng từ từ rời mắt đi.
Lẽ ra phải như vậy, Bạc Diệu nghĩ. Tống Ân Hà được bố mẹ cưới về làm vợ anh làm vì muốn chăm sóc con trai của người bạn cũ, bạn cũ của cha mẹ anh xuất thân từ một gia đình có học thức gia giáo, nhất định sẽ nuôi dạy ra một đứa con ngoan, người như vậy sao có thể mắng anh, nhất định là do anh nghĩ nhiều rồi.
Nghĩ đến cha mẹ luôn dặn anh phải báo cáo giấy đăng kí kết hôn sau khi nhận được, Bạc Diệu khựng lại, nhưng vẫn lấy cuốn sổ nhỏ màu đỏ mới ra lò hôm nay từ trong túi, mở ra, chụp ảnh và gửi cho người lớn trong nhà.
Cuộc hôn nhân giữa Bạc Diệu và Tống Ân Hà hoàn toàn là ý tưởng của hai trưởng bối nhà họ Bạc.
Kỳ thực trong lòng Bạc Diệu, lẽ ra kiếp này anh sẽ chỉ cắm đầu vào công việc. Mặc dù Bạc Thị đã đạt đến tầm cao mới trong tay anh, nhưng anh vẫn dự định mở rộng hoạt động kinh doanh của tập đoàn sang một số lĩnh vực trước đây chưa từng chạm tới, việc khám phá những điều chưa biết thường là khó khăn nhất, vì vậy trong kế hoạch ban đầu trong hai mươi năm tới không liên có những điều nhàm chán như các mối quan hệ và hôn nhân.
Nhưng cha mẹ anh không hiểu tham vọng của anh, thấy anh trở lại công ty để làm việc vào mùng ba tết, còn dùng mức lương cao ép nhân viên côn ty phải bỏ những ngày nghỉ lễ theo luật định của quốc gia và làm việc chăm chỉ cùng anh, hai ông bà hình như đã nhận ra, bắt anh kết hôn, không thể không cưới.
Nếu không con trai họ có thể sống cùng công việc suốt đời.
Đàn ông, chỉ cần có gia đình, cuối cùng sẽ yêu.
Việc tìm Tống Ân Hà hoàn toàn dựa trên kế hoạch của mẹ Bạc. Mẹ của Tống Ân Hà và mẹ Bạc lớn lên cùng nhau, gia đình có điều kiện kinh tế tương tự nhau, Tống Ân Hà khi còn nhỏ cũng được hưởng nền giáo dục ưu tú.
Ở trường đại học, cậu học nhận dạng đá quý, không phải để kiếm tiền, chỉ là sở thích, sau đó cậu gia nhập Hiệp hội Đá quý Quốc tế, từ xuất thân đến thành tựu, cậu xứng đáng sánh ngang với người thừa kế nhà họ Tống.
Vấn đề duy nhất là cha mẹ Tống đột ngột qua đời cách đây hai năm, công ty lại do chú của Tống Ân Hà nắm quyền điều hành, cuộc sống của Tống Ân Hà trở nên sa sút.
Và vấn đề duy nhất này chắc chắn đã truyền cảm hứng tình mẫu tử cho mẹ Bạc sau khi bị Bạc Diệu tiêu diệt. Dù sao Tống Ân Hà có vẻ là người ngọt ngào, mềm mại và ngoan ngoãn, không giống như Bạc Diệu, chỉ biết cắm mặt vào máy tính bảng giải quyết công việc ngay cả khi ngồi ăn tối cùng với họ còn nhân tiện trừng phạt cấp dưới mắc lỗi, thế nên tình mẫu tử của bà có thể thành hiện thực.
Thế là Bạc Diệu bị mẹ lừa trở về nhà với lý do bị ốm, sau khi nhận được ba giờ giáo dục liên tục từ cha mẹ, anh xoa xoa đôi lông mày đau nhức rồi đi ra ngoài, lập tức bảo với thư ký của mình và liên lạc với Tống Ân Hà, nói muốn gặp.
Cha mẹ hai nhà rất hòa thuận, Bạc Diệu đã gặp Tống Ân Hà khi còn nhỏ. Nhưng lúc đó Tống Ân Hà còn chưa trưởng thành, anh mơ hồ nhớ tới tháng giêng năm đó đến thăm nhà họ Tống, lúc bước vào sân, thản nhiên ngẩng đầu lên, lần đầu tiên hắn nhìn thấy một con búp bê như ngọc đang ngồi bên cửa sổ của một căn phòng trên tầng ba, cầm một cuốn sách nhỏ, vừa đọc vừa khóc sụt sịt.
Có chút dễ thương nhưng lại là một đứa nhóc, ở cái tuổi đó, nhóc con là thứ khó chịu nhất.
Bạc Diệu quay mặt đi, theo bố mẹ vào trong.
Hai gia đình có mối quan hệ tốt nhưng suy cho cùng họ đều có sự nghiệp riêng để phát triển và không thường xuyên qua lại. Bạc Diệu càng khó chịu hơn với những mối quan hệ lãng phí thời gian này nên đã mấy năm không gặp lại Tống Ân Hà.
Khi lại nghe tin về Tống Ân Hà, cũng là lúc nhà họ Tống xảy ra chuyện. Mẹ Bạc từ nước ngoài về đi thăm thì mới biết Tống Ân Hà đã bị quản gia cũ đưa đến thành phố khác.
Cuộc gặp mặt hôm đó không tốt lắm. Bạc Diệu tạm thời trở lại công ty để tham dự một cuộc họp rất quan trọng, sau đó chạy đến quán cafe đã hẹn, cửa đã đóng, Tống Ân Hà đang ngồi trên bậc thang bên cạnh chơi Plants vs Zombies.
Bạc Diệu đứng gần đó, nhìn Tống Ân Hà đặt nhầm một quả dưa vào, sau đó bị zombie ăn mất não.
"..."
Vẫn không thông minh, ngu ngốc đến mức làm một người thông minh như anh tức thở.
Nghĩ rằng bạn đời mà cha mẹ tìm cho mình lại là một kẻ ngốc như vậy, Bạc Diệu đã muốn tự nhéo mình một cái. Nhưng anh vẫn kiềm chế bước tới xin lỗi Tống Ân Hà, đồng thời đưa cậu đến nhà hàng riêng mà anh thường đến, trong khi chờ đồ ăn được phục vụ, anh đưa bản hợp đồng đã vội vàng soạn trên đường ra.
Nội dung rất đơn giản, ngoài việc yêu cầu Tống Ân Hà đừng làm điều gì tổn hại đến danh tiếng của nhà họ Bạc và tiêu tiền bừa bãi, anh còn mong Tống Ân Hà sẽ không có tình cảm không cần thiết với anh trong cuộc hôn nhân này.
——
Tống Ân Hà cũng nghĩ tới hợp đồng, nhớ lại những gì mình nghĩ khi nhìn thấy dòng chữ đó——
Bạc Diệu giống như đang bảo cậu đừng để zombie ăn não mình.
Tống Ân Hà cố gắng vận dụng bộ não nhỏ bé của mình nhưng lại không nghĩ ra được, sao có người lại viết điều vô nghĩa trên một bản hợp đồng quan trọng như vậy?
Anh nghĩ anh là vạn nhân mê thật đấy à? Làm sao có thể có một người quá đáng như vậy? Yêu anh cái gì? Yêu con mắt 1.5 lúc đi khám trước lúc kết hôn còn thích đeo kính ra vẻ B King của anh à?
____________
* Ẻm chê chồng ẻm mắt 10/10 mà đeo kính ra dẻ :)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com