[ TG4: Tận thế] 62. Ai mắng em phế vật thì đánh người đó
Khi vầng trăng đỏ treo trên bầu trời, Tống Ân Hà cuối cùng cũng bước ra khỏi tiệm kẹo.
Con đường dài tấp nập, một số ánh đèn ngẫu nhiên được thắp lên giữa những thân cây khô và những bức tường đổ nát, ánh đèn đủ màu sắc chiếu sáng con đường.
Đây là năm thứ năm kể từ khi làn sóng zombie bùng nổ, sau một thời gian dài hỗn loạn, nhân loại cuối cùng đã lấy lại được trật tự tiền tận thế. Việc chỉ dựa vào vũ lực để chiếm đoạt tài nguyên đã bị đàn áp rất nhiều, các tổ chức thuộc nhiều quy mô khác nhau tuân thủ các quy tắc bất thành văn với nhau, cùng xây dựng các khu dân cư lân cận để cung cấp cho cuộc sống của con người còn sót lại.
Tống Ân Hà thật may mắn, cách đây 5 năm khi còn nhỏ đã được nhận vào một tiểu đội mạnh mẽ.
Đội trưởng Thịnh Minh là một trong những siêu năng lực giả đầu tiên trong ngày tận thế, trong sự hỗn loạn ban đầu, anh đã kiểm soát hoàn hảo siêu năng lực của mình thông qua vô số trận chiến thực tế, sau đó nhanh chóng tập hợp một đội ngũ mạnh mẽ và thành lập một thành trì ở thành phố phía bắc nơi họ tọa lạc.
Trong năm năm tiếp theo, một số thành viên trong đội đến rồi đi, có người chết trong khi tìm kiếm tài nguyên, nhưng Tống Ân Hà làm một người bình thường lại sống sót thuận lợi.
Đúng vậy, trong một đội ngũ đủ mạnh để thu hút các quan chức đưa cành ô liu tới, Tống Ân Hà chính là một kẻ tầm thường vô dụng.
Nhưng cho dù cậu có vô dụng thì Thịnh Minh cũng không có ý định đuổi cậu đi. Trước đây, những người mới gia nhập đội đã hỏi Thịnh Minh tại sao lại mang theo một kẻ vô dụng lãng phí tài nguyên chia sẻ, nhưng Thịnh Minh lại đuổi gã đi.
Khi đó Tống Ân Hà cảm thấy Thịnh Minh chính là nhân vật chính của thế giới này, phải như vậy mới đúng. Suy cho cùng, trong môi trường nguy hiểm này, Thịnh Minh thậm chí còn không từ bỏ những người bình thường vô dụng như cậu, thoạt nhìn anh có thần thái của nhân vật chính để cứu vớt tất cả chúng sinh.
Đi theo Thịnh Minh khiến cậu cảm thấy đặc biệt thoải mái.
Nhưng vì bản thân thực sự vô dụng nên Tống Ân Hà luôn thấy ngại khi được đối xử như mọi người lúc chia đồ. Cậu thường phân phát bớt một số vật dụng cho những chủ lực chính trong đội, vì có những người rất có năng lực này ra sức, mới có thể bảo vệ tính mạng nhỏ bé của cậu...
Thậm chí thỉnh thoảng còn cho cậu tới tiệm kẹo sang chảnh.
Thế nhưng vì luôn lo sợ mình sẽ bị đuổi khỏi đội nên Tống Ân Hà vẫn cố gắng hết sức để tiết kiệm một số đồ dùng. Khi đến cửa hàng kẹo, cậu chỉ mua những viên kẹo chất lượng thấp nhất còn sót lại, hôm nay cậu ra ngoài muộn nửa tiếng chỉ để đợi ông chủ xuống tầng hầm tìm hàng.
Trời đã tối, vầng trăng đang lên đỏ rực, nhưng Tống Ân Hà đã không còn vẻ tươi tắn như thuở ban đầu. Cậu biết điều này là do không khí ở phía xa không sạch nên gấp cổ áo lại bước nhanh về phía căn cứ của đội.
Đội ngũ của Thịnh Minh đã cắm rễ ở đây từ lâu, căn cứ nằm ở rìa thành, chưa bị đẩy ra rìa ngoài cùng. Nhưng vì lo gặp phải côn đồ chặn đường cướp bóc nên Tống Ân Hà vẫn cố gắng đi nhanh nhất có thể.
Cậu ấn tay vào túi áo như muốn chắn gió nhưng thực ra là đang ôm kẹo bọc trong giấy báo vụn trên tay. Không biết có phải vì trên người có bảo bối hay không, nhưng cậu luôn cảm thấy khắp nơi đều có những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.
Cho đến khi có một bàn tay từ phía sau đặt lên vai, cậu lập tức hét lên, lông tóc toàn thân nổ tung, thậm chí không dám quay đầu lại xem là ai, vội vàng chạy về phía căn cứ.
Nhưng chưa kịp bước đi hai bước thì đã bị cổ cậu tóm lấy, kéo vào một vòng tay ấm áp.
"Làm sao vậy? Hử? Không nhanh chóng chào anh trai, còn định chạy đi?"
Trên đầu vang lên một giọng nam đùa giỡn, Tống Ân Hà quay đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười rạng rỡ, lập tức mất hết sức lực, gần như ngồi xổm tại chỗ vì nhũn chân. Nhưng cậu vẫn còn sợ hãi, nhanh chóng nắm lấy cánh tay người kia, kéo về phía căn cứ: "Lần sau đừng dọa em!"
"Chậc, ai bảo em lén la lén lút như đang giấu bảo bối..."
"Dư Cảnh!" Tống Ân Hà lớn giọng, ngăn cản người đàn ông tiếp tục. Sau đó mới miễn cưỡng túi áo ra cho Yu Jing xem túi báo trong tay, nhỏ giọng nói: "Em mua kẹo, anh nhanh về với em đi, nếu không bị cướp mất."
Dư cảnh chế nhạo, nói rằng hắn muốn xem ai dám cướp đồ của họ, đến lúc Tống Ăn Hà lo lắng trừng mắt nhìn hắn, hắn liên tục đáp lại, nói rằng nên nhanh chóng quay về.
Hai người sóng vai nhau đi về phía trước, càng rời xa dãy nhà ánh sáng càng mờ nhạt. Tống Ân Hà sợ hãi nắm lấy tay áo Dư Cảnh, nép mình bên cạnh hắn, đi qua một con hẻm, liền nghe thấy bên trong truyền ra tiếng nói chuyện.
"...Sáng sớm tôi đến gặp Liễu Diệp, nói muốn gia nhập đội của bọn họ, phi, hắn ta cũng không thèm nhìn tôi, chỉ bảo tôi ra ngoài, nói đội của họ không nhận những kẻ lười biếng."
Nghe vậy, hai người đang đi bên ngoài hạ chân xuống, cố tình đi chậm lại để ăn dưa.
Những người bên trong không ngừng phàn nàn với bạn đồng hành về tính khí thất thường của Liễu Diệp, Tống Ân Hà túm lấy tay áo Dư Cảnh, kiễng chân lên, thì thầm vào tai Dư Cảnh: "Anh Liễu hôm nay hơi dữ."
Không ngờ đi đêm lại gặp phải người nói xấu đồng đội của mình, Tống Ân Hà đang nghĩ đến việc quay lại quan tâm xem hôm nay Liễu Diệp có bị kích thích gì không, nhưng sau đó lại nghe thấy người trong ngõ tiếp tục nói: "Nói chứ, cái tên họ Tống mà họ đang nuôi chỉ phải là một tên phế vật sao?"
Cậu chớp mắt, trước khi kịp nhận ra tại sao chủ đề lại chuyển sang mình đã cảm thấy người đàn ông bên cạnh đột nhiên dừng lại, quay người bước trở lại con hẻm.
Chỉ sau khi cậu nắm tay hắn và kéo đi, hai người mới rời xa khỏi con hẻm.
"Sao em lại bỏ chạy? Hử? Mẹ nó để ông đay quay lại bổ đôi sọ chúng ra!"
Tống Ân Hà lắc đầu như con lắc, hai tay ôm lấy cánh tay Dư Cảnh kéo về phía căn cứ, "Anh không được đi! Người ta cũng không nói xấu gì, sao anh lại đòi bổ đầu người ra!"
Dư Cảnh bị sốc, "Tên kia thậm chí còn chửi em là phế vật!"
Càng nghĩ thế hắn càng tức, ngừng đi theo lực kéo của Tống Ân Hà nắm lấy tay cậu. Cánh tay thanh niên gầy gò không hề cử động được, khuôn mặt gần như đỏ bừng vì kìm nén, đôi lông mày đẹp đẽ nhăn lại vì gắng sức quá nhiều. Nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, chỉ nắm cổ áo cậu, đẩy cậu xuống dưới đèn đường, "Chuyện này mà em không tức giận sao? Nói thật đi, em có hay bị bọn họ mắng như vậy không?"
Tống Ân Hà đang cố gắng mở tay Dư Cảnh ra, nghe được câu hỏi này, đôi môi hồng nhạt đầy đặn mở ra khép lại, mấy lần sau cuối cùng cũng phát ra được âm thanh: "...Sao có thể gọi là mắng em? Họ chỉ nói sự thật thôi."
Nghĩ đến hoàn cảnh của mình trong đội, Tống Ân Hà đỏ mặt, cúi đầu lẩm bẩm: "Họ cũng không nói quá gay gắt... chỉ gọi em là nhóc phế vật, thêm chữ nhóc nghe cũng dễ thương mà."
Không gọi cậu là phế vật chết tiệt, nếu không ngay cả cậu cũng sẽ tức giận.
Tống Ân Hà thực sự không ngại bị gọi là phế vật, nhưng cách cậu cúi đầu nói chuyện khiến Dư Cảnh cảm thấy cậu cô đơn buồn bã. Cổ họng hắn nghẹn đắng, càng tức giận, quay người muốn quay lại bổ hộp sọ mấy tên đó ra, nhưng Tống Ân Hà đã đứng dậy, ném mình ra sau ngăn cản: "Đừng đi! Đi chẳng phải lãng phí thời gian sao! Chúng ta nhanh chóng về thôi!"
Dư Cảnh mở miệng định nói, nhưng ngay khi âm tiết đầu tiên phát ra, phần còn lại đã bị ngón tay đột nhiên đưa vào miệng chặn lại.
Đầu lưỡi chạm vào đầu ngón tay thiếu niên một lúc, sau đó vị ngọt ngào lan tỏa, Dư Cảnh cau mày một lúc, nhưng khi hắn nhận ra, Tống Ân Hà đã nhét những viên kẹo quý giá nhất vào miệng hắn, hắn lặng lẽ cõng người lên lưng về phía căn cứ.
Đi qua ngọn đèn đường mờ ảo, bóng dáng của hai người dần dài ra. Người đàn ông trầm giọng nói, kèm theo tiếng kẹo va vào răng kèn kẹt, nhưng lời nói vẫn rõ ràng.
"Lần tới nếu ai đó gọi em là phế vật, gọi người đánh nó."
Thân ảnh biến mất ở nơi xa trong bóng tối, thiếu niên đáp lại gần như không nghe được. Khoảng cách đã đủ xa, một tiếng kêu đau đớn đột nhiên vang lên từ con hẻm nơi đang diễn ra cuộc trò chuyện.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi rồi hoàn toàn im lặng.
Trong con hẻm nơi ánh sáng không thể lọt vào có tiếng thở dốc run rẩy, sau tiếng "rắc rắc" giòn giã, ngay cả tiếng thở hổn hển cũng hoàn toàn biến mất.
*
Đội của Thịnh Minh có mười hai người, cơ sở là một tòa nhà dân cư ba tầng có sân nhỏ.
Tống Ân Hà và Dư Cảnh quay lại, mở cửa thì thấy vài đồng đội đang chúc Thịnh Minh ngủ ngon, hình như đang định lên lầu nghỉ ngơi.
Mấy người đó nhìn có vẻ mệt mỏi, chắc ban ngày họ đi đến phía nam thành để điều tra với Thịnh Minh, khi nhìn thấy Tống Ân Hà và Dư Cảnh quay lại, họ chỉ vẫy tay rồi quay người đi về phía cầu thang.
Tống Ân Hà đi theo Dư Cảnh bước vào. Phòng khách trống rỗng chỉ còn lại vài chiếc ghế tồi tàn. Cậu kéo ra rồi ngồi xuống, mở gói báo trong tay ra đặt lên chiếc bàn tròn nhỏ, đẩy về phía Thịnh Minh.
Đường làm từ màu nhân tạo và saccharin thậm chí còn là đồ thừa bán ế, nhưng Thịnh Minh biết rằng đó là bảo bối của Tống Ân Hà. Anh thực sự không muốn cử động, nhưng chưa kịp nói lời từ chối, đã nghe thấy âm thanh của vật cứng trong miệng Dư Cảnh.
Vì thế anh đưa tay bốc một viên kẹo, cho vào miệng, dùng lưỡi chạm một cái, hỏi: "Em không gặp Bình Xuyên sao? Cậu ta không cùng Dư Cảnh tới tìm em sao?"
"A?" Tống Ân Hà sửng sốt, quay đầu dùng ánh mắt của Dư Cảnh xác nhận, nhưng Dư Cảnh chỉ nhún vai với cậu, tỏ ý không biết sự tình, vì vậy cậu lúng túng gãi gãi má, "Em không có gặp anh ấy..."
Ứng Bình Xuyên là chủ lực của đội họ, nhưng đã bị thương khi ra ngoài tìm kiếm tài nguyên vài ngày trước nên hôm nay y không đi đến phía nam thành phố với Thịnh Minh. Tống Ân Hà không ngờ người ở căn cứ hồi phục vết thương lại ra ngoài tìm mình, bây giờ cậu về rồi, người bị thương còn chưa về, cậu vội vàng đứng dậy, muốn ra ngoài tìm, "Em ra ngoài..."
"Tôi về rồi."
Cánh cửa mới đóng cách đây không lâu lại được mở ra, người đàn ông gầy gò bước vào, dùng tay trái đóng cửa lại rồi đi vào phòng khách sáng đèn.
Sắc mặt y tái nhợt, trên môi không có chút máu, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới khuôn mặt đẹp đẽ khó tả của y. Chỉ cần bước ra ánh sáng vài bước, những thay đổi về ánh sáng và bóng tối trên khuôn mặt tuấn tú cũng đủ khiến Tống Ân Hà đỏ mặt.
Ứng Bình Xuyên thực sự rất đẹp, chẳng trách y là thụ chính, có thể khiến ba ông lớn trong đội của họ chiến đấu quyết liệt.
Nếu cậu có năng lực đặc biệt, có thể chiến đấu thì cậu cũng sẽ chiến với ba người kia để tranh giành mỹ nhân...
Nhưng cậu là nhóc phế vật.
Đang lúc bực bội, Tống Ân Hà đột nhiên nghe thấy một tiếng "cạch" từ gần đó. Cậu ngước mắt lên, tình cờ nhìn thấy Ứng Bình Xuyên dùng ngón tay trắng xanh bẻ kẹo.
Viên kẹo được siêu năng lực đóng băng cực kỳ giòn, dễ dàng bị vỡ ra. Thuốc nhuộm nhân tạo nhuộm lên đầu ngón tay Ứng Bình Xuyên, Tống Ân Hà bị choáng ngợp bởi màu sắc tươi sáng.
Nhưng Ứng Bình Xuyên lại đưa miếng kẹo lên môi cậu, "Ăn không? Gần đây nóng, em không phải thích băng nhất à."
Người đàn ông trước mặt xinh đẹp, dịu dàng ân cần, Tống Ân Hà đỏ mặt, chậm rãi gật đầu, lấy miếng kẹo từ trong tay người đàn ông, dùng đầu lưỡi cuộn tròn rồi cho vào miệng.
Trong miệng tràn ngập vị ngọt, Tống Ân Hà nhéo ngón tay, ngồi trở lại. Ở thế giới này mười tám năm, rốt cuộc cậu bắt đầu cảm thấy tiếc nuối chính mình là nhóc phế vật, dù sao nếu là lão đại, có lẽ cậu có thể kiếm được cho con mình một người mẹ xinh đẹp hoàn hảo.
Àiiii, ba người Thịnh Minh đúng là có phúc tám kiếp mới có được một người vợ hoàn hảo như Ứng Bình Xuyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com