Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TG5: Trường quân sự] 81. Vạn năm lão nhị khó ở




Thứ hai đầu tiên hàng tháng là ngày quan trọng để Học viện Quân sự Nam sinh công bố kết quả đánh giá của tháng trước. Tống Ân Hà thậm chí còn không có thời gian ăn sáng, vội chạy tới căng tin mua đồ ăn sáng, rồi lại chạy đến bảng thông báo ở tầng dưới giảng đường.

Học viện quân sự là nơi cạnh tranh khốc liệt, nhằm kích thích khát vọng chiến thắng của học sinh, nhà trường sẽ công bố phiếu thông tin của ba trong bốn lớp đứng đầu trên bảng tin dễ thấy nhất sau mỗi kỳ thi.

Màn hình hiển thị thay đổi hàng tháng, Tống Ân Hà tự hào vì thẻ thông tin của cậu luôn có mặt trên bảng thông báo kể từ khi cậu vào trường.

Nhưng điều đáng thất vọng là cậu luôn đứng thứ hai trong lớp.

Lần này chạy một mạch tới bảng thông báo nhưng thẻ thông tin của cậu vẫn đứng thứ hai. Tống Ân Hà tức giận mím môi, trong lòng chửi rủa cách làm ngu xuẩn của trường học quả thực có hiệu quả, cậu ước gì mình có thể học bảy ngày một tuần rồi đánh bại người đứng trước mình.

Gần ba năm, cậu nhìn tên khốn vô cảm đó đứng trước mặt mình, khiến cậu trông như một tên ngốc với nụ cười trên môi.

Được rồi, cậu chắc chắn là lão nhị.

"A, lại thua rồi..."

Vừa lúc cậu tức giận thì cổ bị tóm lấy, cả người lảo đảo, một giọng nói quen thuộc lọt vào tai, Tống Ân Hà nghe được càng tức, khó chịu kéo cánh tay kia ra, quay người đi về phòng học buổi sáng, "Bảng thông báo cũng không lên được, còn dám cà khịa à?"

"Không phải, chuyện này quan trọng đến vậy sao?"

Từ Diễm ngáp dài nhanh chóng đi theo, vẻ mặt ung dung tự tại của hắn hoàn toàn khác với các bạn cùng lớp xung quanh, hắn lại không hề có cảm giác khó chịu, cố ý nghiêng đầu đến gần Tống Ân Hà, an ủi: "Thư giãn chút đi, đừng áp lực quá."

Tống Ân Hà nở một nụ cười giả tạo, cố gắng làm ra vẻ mình thực sự thoải mái, không hề áp lực chút nào, nhưng lại không nhịn được rít lên độc địa: "Nếu tôi chỉ ở mức trung bình, nhất định sẽ không có bất kỳ áp lực nào."

"Dù sao có cố gắng đến mấy cũng không thể bắt kịp, thôi thì đến đâu hay đến đó đi."

Biết cậu đang nói chính mình, Từ Diễm tặc lưỡi, giả vờ không vui. Trước hết bảo Tống Ân Hà đừng xúc phạm người khác thế, Tống Ân Hà quay lại tranh luận với hắn, hắn nhanh chóng giật lấy một chiếc bánh sữa trứng, nhét vào miệng rồi ôm túi chạy vào lớp.

Hai người đang chen lấn nhau lên lầu thì gặp một giáo viên nổi tiếng nghiêm khắc với học sinh, liền lễ phép dừng lại và chào hỏi. Chờ giáo viên đi rồi, họ lại đuổi nhau chạy lên tầng bốn.

"Cậu hung dữ như vậy sao mà được? Muốn thoát khỏi vị trí thứ hai thì ngọt miệng gọi anh trai đi, anh trai sẽ đưa em đi học tập chăm chỉ..."

Vừa mới dạy Tống Ân Hà không được nói chuyện khó ưa, Từ Diễm lại không nhịn được tự mình ngứa mỏ. Hắn đi lùi về phòng học, nhưng không ngờ Tống Ân Hà nghe thấy lời mình nói lại hiếm khi không lao về phía mình làm ầm lên, cậu đột nhiên dừng lại, tầm mắt rơi về phía sau hắn, sau đó trực tiếp đi vào lớp học buổi sáng bằng cửa sau.

Quay đầu lại, hắn nhìn thấy Giang Ngự đang đứng ở hành lang phía trước với vẻ mặt lạnh lùng.

Nhìn thấy Tống Ân Hà đi vào phòng học, Giang Ngự liền chuyển sự chú ý về phía Từ Diễm. Từ Diễm gãi tóc muốn trực tiếp rời đi, nhưng Giang Ngự đột nhiên gọi tên hắn, hai người không thể không sóng bước đi về phía sân thượng nhỏ phía sau.

"Cậu đã nói với Tống Ân Hà chưa?"

Giang Ngự đi thẳng vào vấn đề, Từ Diễm thậm chí không có cơ hội để cười. Hắn dựa vào mép sân thượng ăn bữa sáng vừa mua, suy nghĩ một lúc rồi chợt nhận ra: "À đúng! Cậu nói muốn giúp cậu ấy luyện tập phải không?"

Nhìn thấy bộ dáng của Từ Diễm, Giang Ngự khẽ cau mày, trong lòng đã có dự cảm không tốt, nhưng vẫn gật đầu: "Ừ."

Giang Ngự biết rất rõ Tống Ân Hà muốn đứng đầu lớp. Mà Tống Ân Hà quả thực là một học sinh xuất sắc, khoảng cách giữa hai người rất nhỏ, chỉ có lớp kickboxing, lần nào cậu cũng sẽ bị bỏ lại phía sau.

Nhưng chuyện này biết làm sao được, nhà họ Giang xuất thân là gia đình cảnh sát, từ nhỏ đã bị đánh, cho đến tận năm 16 tuổi nhập học trường quân sự, đương nhiên là dễ ghi điểm hơn bạn cùng lứa, trong hoàn cảnh như vậy Tống Ân Hà vẫn rất cố gắng để bắt kịp khoảng cách với anh, thành thật mà nói, sao có thể không chú ý đến một người như vậy.

Giang Ngự phải mất một thời gian dài mới quyết định huấn luyện kickboxing cho Tống Ân Hà. Nhưng anh vốn không giỏi ăn nói nên chỉ có thể nhờ bạn cùng phòng của Tống Ân Hà là Từ Diễm giúp mình truyền lời, hiện tại nhìn bộ dạng này của Từ Diễm...

"Cậu ấy nói cảm ơn rất nhiều vì đã có lòng, nhưng cậu ấy không cần."

Giang Ngự sửng sốt, điểm chú ý hơi lệch: "Cậu ấy cảm ơn tôi?"

"........"

Trong lòng Từ Diễm thầm mắng "Đờ mờ", nhưng trên mặt lại giả vờ thân thiện, "Đương nhiên, dù sao các cậu là đối thủ cạnh tranh, thế mà vẫn bằng lòng giúp đỡ cậu ấy."

Giang Ngự mím môi, mí mắt rũ xuống không thể hoàn toàn che giấu nụ cười trong lòng: "Vậy khi có cơ hội tôi sẽ tự mình nói với cậu ấy."

Từ Diễm nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm mong thằng bạn nối khố sẽ luôn sợ hãi xã hội*, không thể chủ động bắt chuyện với người mình yêu.

*社交恐惧症; Rối loạn lo âu xã hội (Social Phobia) là một dạng ám ảnh sợ thuộc nhóm rối loạn lo âu; Hội chứng này khởi phát sớm trong giai đoạn từ 11 – 19 tuổi với tỷ lệ cao hơn ở nữ giới

Đúng vậy, khuôn mặt Giang Ngự luôn có vẻ lạnh lùng khó hòa hợp, nguyên nhân chính là vì chứng sợ hãi xã hội của anh. Gia đình anh coi trọng tương tác vật lý hơn giao lưu ngôn ngữ, cách cha mẹ anh thể hiện tình yêu thương là đưa anh đến phòng tập kickboxing hoặc trường bắn để huấn luyện.

Giang Ngự tin rằng nếu anh đến phòng tập chiến đấu với Tống Ân Hà, anh có thể truyền đạt cảm xúc của mình cho Tống Ân Hà.

"Cậu có thấy vẻ mặt thúi quắc của cậu ta không? Cậu ta đứng ngay trước cửa! Chặn tôi ở đó! Chắc chắn cậu ta đang cố dằn mặt tôi!"

Tiết học buổi sáng chủ yếu là để học sinh tự học lý thuyết, Tống Ân Hà che bìa sách trò chuyện với Tề Diễm, càng giận hơn khi nhớ lại việc Giang Ngự vừa rồi chặn cửa mình, đến mức giận lây cả Từ Diễm: "Còn cậu nữa! Cậu biết cậu ta muốn nói những lời đâm chọt tôi! Cậu vẫn giúp cậu ta truyền lời! Cậu là anh em của ai?"

Hắn là anh em của ai?

Từ Diễm hơi xấu hổ, nhưng cuối cùng vẫn phải thừa nhận Giang Ngự là anh em với mình, còn người đang ngồi bên cạnh chính là vợ hắn. Hắn thở dài, cảm thấy cuộc sống bị kẹp ở giữa thật không hề dễ dàng, vợ mình ngồi bên cạnh vẫn tức giận: "Ý là cậu ta có thể miễn cưỡng dạy tôi kickboxing? Mắc cười, chắc chắn cậu ta muốn nhân cơ hội này để hãm hại tôi! "

Tống Ân Hà nói xong không quên nhét một ngụm bánh sữa trứng vào miệng. Cậu nhai miếng chiếc bánh bao mềm ngọt trong miệng, vẻ mặt dữ tợn như muốn cắn Giang Ngự một miếng, hôm cuối tuần còn bị tên khốn Giang Ngự chọc tức.

Vì bài tập ở trường hàng tuần rất nặng nề, cuối tuần chính là thời gian nghỉ ngơi thả lỏng. Nhưng ngày hôm qua, khi Tống Ân Hà đang xoa vết bầm trên chân trong ký túc xá, Từ Diễn đột nhiên nhắc đến Giang Ngự với cậu.

Cậu không muốn cuối tuần còn bị ám ảnh cái danh vạn năm lão nhị, nhưng Từ Diễm vừa mở miệng đã quăng mìn: "Cậu ta nói rằng cậu không thể đánh bại cậu ta trong kickboxing, nếu thật sự không được, cậu ta có thể miễn cưỡng dạy cậu."

Cậu tức đến khó thở, trợn mắt xác nhận với Từ Diễm: "Đây chính là lời cậu ta nói sao?!"

Từ Diễm gật đầu, mập mờ nói: "Cũng gần như vậy."

"Vậy thì để cậu ta đợi! Lớp kickboxing tuần sau tôi sẽ đá bay đầu cậu ta! Sau đó sẽ giẫm lên mặt cậu ta để cảm ơn cậu ta đã chịu dạy tôi!"

Hiện tại ngồi trong lớp, nghĩ đến lời nói lúc trước của Tống Ân Hà và Giang Ngự, Từ Diễm thầm thở dài trong lòng, mình thực sự là một micro giỏi tóm tắt những nội dung chính.

Hiện tại Giang Ngự không lộ ra ngoài, nhưng trong lòng khẳng định rất vui mừng, còn Tống Ân Hà lại bị hắn thao túng, mang quyết tâm trước nay chưa từng có để đối đầu với Giang Ngự, một tình huống hoàn hảo đôi bên cùng có lợi.

Dù mẹ hắn là nhà ngoại giao nhưng bà cũng phải thừa nhận rằng hắn rất giỏi xử lý các mối quan hệ xã hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com