Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Lấy thân phận tình nhân giới thiệu ( H )

Editor: Dĩm

"Hứa Phóng anh nói chuyện cho em!"

Hứa Phóng vừa mới đẩy Thẩm Sơ ra, miệng mới có chút khe hở mới thốt lên một câu thì đầu lưỡi của Thẩm Sơ đã duỗi tiến vào nên âm thanh nói chuyện trở nên mơ hồ không rõ.

"Hôn em, Phóng ca hôn em......"

Thẩm Sơ hút lấy đầu lưỡi của anh nói nhỏ, Hứa Phóng lập tức đưa điện thoại ra xa, lớn tiếng nói: "Anh gọi lại cho em sau nhé."

"Giọng anh bị làm sao thế?? Hàm hàm hồ hồ."

"Cắn phải đầu lưỡi, được rồi anh cúp máy trước, anh sẽ gọi lại sau......đô đô đô......" Hứa Phóng nhìn về phía Thẩm Sơ, cô gái vừa mới thu lại đôi bàn tay nhỏ, bĩu môi không vui nói: "Anh không chuyên tâm."

"Anh đang gọi điện thoại."

Thẩm Sơ nhỏ giọng nói: "Anh chỉ để ý đến chị ấy thôi, không quan tâm em."

Thẩm Sơ quay người đi, "Mỗi lần Vân Vân tỷ gọi điện thoại tới anh cũng chỉ quan tâm mỗi chị ấy."

Hứa Phóng lập tức chẳng thể tức giận nổi, cô đây là đang ghen sao?

Anh nghĩ lại, thật ra cũng rất bình thường, Thẩm Sơ thiếu tình yêu thương cho nên tính chiếm hữu dục mạnh cũng là chuyện bình thường, hơn nữa chuyện được người thích là một chuyện thỏa mãn được tâm hư vinh của người khác, Hứa Phóng cũng không ngoại lệ, huống chi, tình cảm của Hứa Phóng dành cho cô có chút đặc biệt.

Hứa Phóng không thấy phản cảm với tính khí nhỏ nhen của cô, ngược lại còn có chút thích, anh làm trò chỉnh chế độ im lặng trước mặt cô rồi ném qua một bên: "Được, đêm nay trước khi thoả mãn em thì anh sẽ không nhận cuộc điện thoại nào, nhưng mà em cũng phải đồng ý với anh, làm xong thì phải ngoan ngoãn đi ngủ, tỉnh ngủ rồi anh lại đứa em đi mua giày, có được không?"

Thẩm Sơ gật đầu.

Lần thứ hai bắn tinh, chất lỏng bắn ra có chút loãng, hơn nữa mấy ngày trước gần như là mỗi ngày một lần, Hứa Phóng cảm giác mình như bị ép khô, anh kéo cơ thể có chút hư không trở lại nhà của Bành Vân Vân, chờ đợi anh chính là một trận khảo vấn.

Bành Vân Vân ngửi ngửi, "Không phải nói đi uống rượu sao, sao trên người lại không có mùi rượu?"

"Không uống nhiều, anh đã tắm ở nhà A Lãng rồi mới về."

Lúc trước Hứa Phóng tắm rửa xong đi ra thì Bành Vân Vân đã ngủ rồi, cô ta cũng không có cách nào để xác định xem anh đã đổi quần áo hay chưa, cô ta nói: "Đưa số điện thoại của A Lãng cho em, em tự hỏi anh ta."

Trong lòng Hứa Phóng "Lộp bộp" một tiếng, đã quên chuyện thống nhất khẩu cung cùng với A Lãng, nhưng mà hiện giờ đã không còn kịp rồi, anh chỉ có thể chờ đợi ánh mắt có chút hiểu thấu của A Lãng mà thôi.

"A Lãng à, tôi là Vân Vân, tôi muốn hỏi vừa rồi Hứa Phóng là uống rượu với anh sao? Hiện giờ vẫn chưa thấy anh ấy trở về."

Hiển nhiên A Lãng cũng không phải lần đầu tiên gặp phải chuyện bị vợ của anh em tra khảo, anh ta chỉ cảm thấy kinh ngạc vì Hứa Phóng cư nhiên cũng lấy anh ta ra làm cớ.

"Đúng vậy, là tôi đã đưa cậu ấy lên xe rồi, có lẽ giờ cũng sắp tới nhà rồi đấy, em xuống lầu đón bây giờ luôn nói không chừng sẽ đuổi kịp."

Cúp điện thoại rồi ánh mắt Bành Vân Vân dịu đi nhiều hơn, nhưng mà kiếp của Hứa Phóng cũng không phải chỗ Bành Vân Vân, mà là ở chỗ A Lãng.

A Lãng gửi liên tục mấy tin nhắn cho anh rằng ngày mai anh phải ra giải thích, nếu không đừng nghĩ anh ta sẽ yểm trợ cho anh, không có cách nào, anh ta quá tò mò nguyên nhân vì sao làm cho Hứa Phóng phải nói dối Bành Vân Vân.

Hứa Phóng nghĩ một chút, cũng đưa Thẩm Sơ theo.

Khoảng cách Thẩm Sơ 18 tuổi còn có hai năm, dựa theo nhu cầu cấp bách thường xuyên kia của cô thì anh cần một người hỗ trợ, mà A Lãng là một bằng hữu rất không tồi.

Hứa Phóng không muốn giải thích quá nhiều với anh ta, định sẽ giới thiệu Thẩm Sơ là tình nhân của mình, cho nên toàn bộ quá trình đều có những hành động thân mật với Thẩm Sơ.

A Lãng nhìn Hứa Phóng ôm bả vai cô gái lộ ra một nụ cười ái muội, anh ta phun ra một ngụm khói, "Khi nào thì Phóng ca của chúng ta cũng học bộ dáng này của bọn Hầu tử vậy?"

Hứa Phóng cười cười không giải thích, rót một ly nước trái cây cho Thẩm Sơ.

"Nói đi, mang em ấy tới đây, là cần anh em tôi làm gì?"

"Em ấy cực kì dính tôi, Vân Vân lại đi làm ở chỗ này, đôi khi cuối tuần tôi sẽ phải dẫn em ấy đi theo."

A Lãng nhướng lông mày, "À, thì ra cậu cũng một khắc không muốn rời Tề nhân chi phúc* à?"

*Tề nhân chi phúc: tổ hợp nhất thê nhất thiếp, một vợ nhưng bồ bịch là cuộc sống phú quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com