Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Cậu em họ này đúng là nói nhảm rất nhiều.... Kiều Viêm nghĩ.

Cố Minh Lam vội vàng làm đồ án tác nghiệp, mười ngón không ngừng gõ phím, chút ánh mắt cũng không nhìn về phía cậu.

Kiều Viêm cho rằng hắn không thèm để ý mình vừa nói cái gì, cũng sợ quấy rầy tới hắn liền nói mình ra ngoài ăn cơm rồi rời khỏi kí túc xá.

Cậu vừa ra khỏi cửa, ánh mắt Cố Minh Lam trầm xuống, ném xuống con chuột trên tay phát ra tiếng vang bực bội.

Từ lúc Kiều Viêm bắt đầu nghe điện thoại, đồ án của hắn liền không biết sai chỗ nào, còn tìm không ra manh mối.

Cho nên, đây là ngoại trừ hắn còn bao dưỡng những người khác?

Cố Minh Lam nghĩ, gần đây vì Kiều Viêm mà số lần hắn bực bội ngày càng nhiều.

Chó con không nghe lời không phải nên phạt một chút sao?

Hắn đứng ở trên ban công, nhìn đến Kiều Viêm đi xuống lầu, nhận lấy mũ bảo hiểm từ một người đàn ông xa lạ, ngồi phía sau xe máy nghêng ngang rời đi.

Kiều Viêm không biết đã xảy ra cái gì, Kiều Ẩn thì lải nhải như chim hót.

Bởi vì mới vừa vào đại học, chuyện không vui này nọ cũng có khá nhiều, cơ hồ từ đầu tới cuối đều là một mình hắn nói.

Nhưng là Kiều Viêm lại thích nghe, sinh hoạt của cậu buồn tẻ vô vị, trừ bỏ xoay quanh Cố Minh Lam, cơ hồ không có chuyện gì làm cậu thấy thú vị.

Cậu thật hâm mộ sinh hoạt bình thường như Kiều Ẩn, cùng bạn cùng phòng cùng nhau suốt đêm nhậu nhẹt, ở trên sân bóng thể hiện mị lực bản thân với nữ sinh xinh đẹp mình yêu thích, còn có hút thuốc chơi xe.

Cuộc sống tươi đẹp như vậy cùng cậu cách nhau thật xa xôi.

Thế nhưng hiện tại có Cố Minh Lam, tình cảm bọn họ gần đây giống như tốt hơn một chút, Kiều Viêm cảm thấy như vậy.

Nói đến một nửa, Kiều  Ẩn bỗng nhiên phát hiện tươi cười trên mặt có chút kì quái....

Chẳng lẽ cậu có chị dâu? Này đúng là chuyện lạ.

Kiều Ẩn tặng cậu một bộ nhạc phổ khó kiếm cũng rất khó mua, Kiều Viêm rất thích.

Vì nể mặt mũi quà tặng, cậu đi theo Kiều Ẩn đến quán bar xem dàn nhạc cậu ta yêu thích biểu diễn, uống đến mấy chén đã say, dựa vào người cậu không chịu đi.

Chỉ có thể đem người đến khách sạn gần đó, bởi vì trời đã tối rồi, cậu cũng dứt khoát ở khách sạn ngủ một đêm, dù sao ngày mai cũng không có lớp.

Cậu không chú ý tới, trên cổ cậu bị Kiều Ẩn uống say không cẩn thận cào ra một vết máu.

Thời điểm trở lại kí túc xá, Cố Minh Lam cùng vài người đang cùng nhau thảo luận đồ án tác nghiệp.

Kiều Viêm choáng không chịu được, trước mắt đều xanh tím, sợ làm phiền đến bọn họ, liền đi tắm rồi leo lên giường ngủ bù.

Một chút cũng không cảm thấy chính mình hiện tại giống như tra nam đáng giận ra ngoài say rượu không chịu về.....

"Lão cố, nghĩ gì thế, đều vẽ sai rồi..."

Người bên cạnh nhắc nhở hắn, Cố Minh Lam lúc này mới thu hồi tầm mắt, tiếp tục làm bài tập.

Mấy ngày kế tiếp, Cố Minh Lam vội vàng tác nghiệp, Kiều Viêm phát giác hắn đối chính mình có vài phần lạnh nhạt, đoán là khoảng thời gian trước chính mình quá dính người.

Chò dù cậu bao dưỡng Cố Minh Lam, cũng phải cho hắn có chút không gian riêng tư mới đúng.

Kết quả ở trong mắt Cố Minh Lam, cậu liền thành có mới nới cũ, rõ ràng từng thích hắn như thế, có người bao dưỡng mới liền không đem hắn để ở trong lòng sao, liền dỗ hắn cũng không muốn dỗ?

May mắn Kiều Viêm không biết ý nghĩ của hắn.

Buổi tối tác nghiệp xong, Kiều Viêm còn định hỏi Cố Minh Lam có muốn cùng cậu ra ngoài ăn cơm không, kết quả nhận được một lời mời.

Cố Minh Lam hỏi cậu có muốn đến chung cư hắn thuê bên ngoài trường không.

Kỳ thật lúc trước Cố Minh Lam thường ở ngoài chung cơ, gần đây vì Kiều Viêm mới mỗi ngày ở kí túc xá ngốc.

Kiều Viêm đương nhiên đồng ý rồi, còn không biết cái gì đang chờ đợi chính mình.

Chung cư Cố Minh Lam ở cùng chỗ ở kí túc xá giống nhau, đều dọn dẹp sạch sẽ sáng ngời, căn phòng trang hoàng tông trắng đen lãnh đạm, lộ ra cảm giác người sống chớ gần.

Hắn chưa từng dẫn ai về đây, Kiều Viêm là người đầu tiên.

Vừa vào cửa, Kiều Viêm còn không kịp tham quan một chút, Cố Minh Lam bỗng nhiên đem cậu ôm lên, đặt trên ngăn tủ, sau đó giống như dã thú săn mồi ở trên cần cổ thon dài không ngừng liếm cắn.

Cắn ra vết máu, môi răng ngậm chỗ thịt mềm kia cọ xát, làm cho Kiều Viêm nức nở dâm kêu.

Lồn dâm đã sớm đói khát không chịu nổi mà phát nứng, làm cậu không rụt rè nổi, thiếu chút nữa bị ma xui quỷ khiến chủ động ngồi xổm xuống cắn mở khoá kéo quần Cố Minh Lam, đem cặc lớn phồng lên nuốt vào trong miệng.

Kiều Viêm không dám nói, nhưng cậu thật sự rất muốn Cố Minh Lam, cậu thật là một con chó con đáng thương mong chờ chủ nhân trở về.

Liền kém dùng đầu lưỡi hồng nhạt đem gương mặt Cố Minh Lam liếm đến ướt dầm dề.

Nếu không phải thật sự thực tức giận, Cố Minh Lam sẽ đem cậu ấn trên ngăn tủ này địt đến không còn sức khóc, nước lồn cuồng phun.

Không có sức lực nằm liệt trong lòng ngực hắn, hỏng mất rên rỉ xin tha, giống đĩ dâm bị chơi đến hỏng.

"Muốn ăn cái gì?"

Kiều Viêm dồn dập thở hổn hển, đuôi mắt đều ướt hơi nước, gương mặt nóng lên, trên áo đều loạn.

Ánh mắt diễm mềm như dục quả chín rục nơi đầu cành, trên gương mặt tràn ngập mặc người hái mấy chữ.

Nghe được hắn nói muốn đi ăn cơm, vẫn là ngây thơ gật gật đầu, hơi xấu hổ nhìn hắn.

Như là dê con hồn nhiên không phát hiện ác ý, chỉ biết ngoan ngoãn đi theo chủ nhân đi, Cố Minh Lam cơ hồ đều phải mềm lòng.

"Anh có chút tức giận, nên buổi tối sẽ hơi quá đáng, em sẽ tha thứ cho anh chứ?"

Cố Minh Lam hôn hôn chóp mũi cậu, cũng không biết chính mình rốt cuộc muốn đáp án gì.

"Được ạ..."

Kiều Viêm muốn hỏi hắn giận cái gì, nhưng cảm thấy lúc nào Cố Minh Lam muốn nói cho cậu thì hắn tự nhiên sẽ nói.

Cố Minh Lam làm cơm chiên đơn giản, Kiều Viêm nguyên bản còn thực chờ mong có thể ăn cơm hắn làm.

Thẳng đến Cố Minh Lam nói cho cậu, muốn đem quần áo cởi rồi ăn, hắn muốn nhìn chó con trần trụi thân mình, hắn đút Kiều Viêm ăn là được rồi.

Kiều Viêm đồng ý, cởi quần áo lộ ra thân mình tuyết trắng, ngực sữa xinh đẹp đẫy đà như thiếu nữ.

Được tinh dịch đàn ông ngày đêm tứoi tắm, đầu vú đỏ thắm bị quy đầu cọ sát thời điểm sẽ mẫn cảm không thôi.

Sẽ tuỳ thời mà dâng lên như ra sữa, làm cặc lớn đỏ nâu thô dài càng thêm doạ người, giốnh macaron ngọt ngào mê người.

Cặc nhỏ thanh tú đằng trước, giữa chân còn cất giấu khe thịt nhỏ hẹp tinh xảo của người song tính, mất hồn không thôi.

Chỉ là bị Cố Minh Lam dùng tầm mắt gian dâm như thế đã động tình đến lạnh run run rẩy, tuôn ra từng cỗ từng cổ mật hoa dâm đãng.

Thịt lồn bên trong càng ngứa ngáy giống như có kiến cắn, hai chân run lên, nước dâm dính đầy hoa môi, Kiều Viêm xấu hổ đến ửng hồng đầy mặt, nỗ lực kẹp lại nhưng dâm thuỷ vẫn như cũ làm ướt mông.

"Thực xin lỗi......"

Kiều Viêm xin lỗi, Cố Minh Lam nói không sao. Sau đó tiến phòng ngủ lấy ra đồ vật chính mình chuẩn bị để phạt chó con.

Kẹp vú chứa điện cùng kẹp hột le từng cái đeo lên cho chó con, tiếng ong ong chấn động vang lên, điện giật kích thích làm Kiều Viêm bắn ngay lập tức.

Cậu bị ôm lên bàn cơm, dâm thuỷ còn chảy từng luồng ra bên ngoài, bị Cố Minh Lam nhìn thoáng qua, nước dâm không thể khống còn suýt chút đem nước tiểu cũng bắn ra.

Lồn dâm diễm lệ hoàn toàn lộ ra ngoài, Cố Minh Lam mặt không biểu tình lấy một cây cặc giả mười mấy cm thô dài cắm vào bên trong lồn dâm đói khát.

Nhìn cặc giả bị lồn dâm non mềm nhóp nhép tiếng nước ăn vào từng chút một, giống như miệng nhỏ tham ăn, dâm đãng mà không tự biết.

Nhanh chóng cắm rút vào chỗ sâu nhất, Kiều Viêm sợ tới rớt nước mắt, lung lay sắp đổ đung đưa eo.

Giống như hoàng yến yếu đuối mỏng manh khinh hoảng ôm lấy cổ Cố Minh Lam cổ, cầu xin nói:, "Không cần...... Không cần cái này, muốn cặc lớn của anh được không..."

"Dâm quá, lồn non chó con như thế nào cái gì cũng đều nuốt trôi, thật là."

"Nếu chó con có thể nhịn xuống không lên đỉnh, anh liền thưởng cặc lớn cho em có được không?"

Cố Minh Lam nói, kỳ thật hắn biết căn bản là không có khả năng.

Thân thể song sinh của Kiều Viêm có bao nhiêu mẫn cảm, bị cặc hắn địt đến dâm điên, làm sao mà nhịn được?

Hắn đem người ôm tới trong lòng ngực, ấn mở chốt cặc giả, tiếng ong ong lập tức vang lên, khoái cảm che trời lấp đất vọt tới.

Cặc giả thọc vào không ngừng thọc vào rút ra tuy không nóng lên như cặc gân của Cố Minh Lam nhưng lại không góc chết mạnh mẽ đụ địt nơi toan trướng mẫn cảm nhất không thể chạm vào của Kiều Viêm.

Nó đấu đá lung tung đụ địt chỗ sâu nhất trong lồn dâm, có thể bức cho chó cái quân lính tan rã lên đỉnh phun nước dâm.

Đầu cặc xoay tròn hình xoắn ốc nghiền nát điểm dâm.

"A a a...... Nhanh quá... Ô... Đừng đỉnh, lồn sắp bị đụ hư.....Sướng quá...."

Kiều Viêm rên rỉ khóc thút thít lắc đầu, bàn chân tuyết trắng cong lên, bụng nhỏ sung sướng run rẩy loạn đến rối tinh rối mù.

Tránh  mtrong lồng ngực đàn ông, tuỳ ý để lồn dâm vô tội bị đụ địt ra càng nhiều nước dâm, làm ướt quần hắn, căn bản không có chỗ trốn.

Cậu như thuyền nhỏ lênh đênh trên biển bị gió bão tập kích, trừ bỏ chìm vào vực sâu dục vọng, không còn đường khác để đi.

Ngực núm vú cùng hột le bị điện giật là tình cảnh của cậu càng khó khăn, đậu đỏ bìm leo, trở thành ngọn cỏ cuối cùng đè chết lạc đà.

Ngón tay trắng nõn của Kiều Viêm túm lấy quần áo người đàn ông, ánh mắt tán loạn, khắp người nảy lên một cổ khoái cảm hít thở không nổi.

Cậu sắp không hít thở được, hai chân bị tách ra, dâm thuỷ cuồng phun, hột le trướng lớn không ngừng, cái nào cũng chứng tỏ cậu sắp bị buộc tới sắp hỏng mất.

Tốc độ càng lúc càng nhanh, cặc giả cắm ra ảo ảnh bị nuốt càng sâu, lồn dâm bủn rủn không thôi, nước dâm như thuỷ triều không ngừng tràn qua bờ đê....

Kiều Viêm bất tri bất giác đã nước mắt đầy mặt, khóc nghẹn cầu xin Cố Minh Lam đừng nhìn.

"A.....ách a.......ô..... Em ra......Lồn dâm phun nước......Sướng quá..... a a a..... Sướng......."

Cậu như chó con tuỳ hứng, không quan tâm mà phun dâm thuỷ ướt thân dưới chủ nhân, nhiều đến giống như phun nước tiểu.

Lồn dâm phấn khởi co rút, nước nhiều đến thiếu chút đẩy cặc giả rớt ra ngoài.

Kiều Viêm cắn đầu vai hắn, xấu hổ đến suýt tan ra.

Cậu thế nhưng ở trong lòng ngực Cố Minh Lam, bị mật cây cặc giả cắm đến lên đỉnh liên tục phun nước, toàn thân ướt đẫm như vừa được vớt lên.

Kiều Viêm thật vất vả hoà hoãn lại từ trong sóng tình, áy náy xin lỗi, cậu nhớ rõ Cố Minh Lam không cho phép cậu lên đỉnh.

"Không có việc gì."

Cố Minh Lam đã nghĩ kỹ làm thế nào trừng phạt chó con, cho nên không có cái gọi là không sao.

Hắn thậm chí còn rất có nhàn hạ thoải mái đút Kiều Viêm ăn cơm.

Kiều Viêm nuốt không trôi ăn một chút cơm chiên, cho dù chậm tiêu cũng biết Cố Minh Lam đang tức giận.

Bằng không hiện tại đụ địt lồn dâm của cậu liền không phải cặc giả lạnh như băng, mà là cặc lớn cứng nóng đang để ở kẽ mông cậu.

Này bữa cơm ăn đến mơ màng hồ đồ, Kiều Viêm uống mấy ngụm nước trái cây, bụng nhỏ trướng ra, muốn chết phát hiện cậu muốn đi wc.

"Cố Minh Lam......Em muốn đi wc.....
Ô...... Có chút khó chịu..."

"Phải không?"

Cố Minh Lam đem cậu ôm lên, lại đi về phía sofa, đem Kiều Viêm đặt trên đùi mình.

Phía trước còn cắm cặc giả dày vò chó cái dâm yếu ớt lý trí, mông thịt như bạch ngọc xụi lơ đối mặt với hắn.

Lỗ đít cũng đói khát co rút lại, Cố Minh Lam bỗng nhiên cảm thấy, có rảnh đem nơi này cũng địt cùng, chó con hẳn là sẽ càng sướng.

Sợ là sẽ bị hắn làm đến một bên lỗ tiểu phía trước mất khống chế phụ nước tiểu, một bên lỗ đít kẹp chặt khiến hắn không thể rút ra.

Hắn lấy ra cành liễu tình thú, quất đánh mông thịt còn đang ngây thơ lắc lư, đâu đến Kiều Viêm giật mình hô một tiếng.

Hỗn loạn đau đớn kích thích khoái cảm làm cặc nhỏ bắn ra nước trong, lại không ngừng có dâm thuỷ trong suốt đảo ra từ lồn dâm đỏ tươi, bắn ra trên sofa.

Kiều Viêm giống như mèo con trắng sữa dâm đãng yếu ớt khóc lóc kêu đau, xin hắn đừng đánh.

Rõ ràng sướng đến không nhịn được, đúng là kẻ lừa đảo.

Hắn đem hai mảnh mông thịt quất ra từng đường vệt máu, lộ ra một mảnh loang lổ lăng ngược mỹ cảm, khiến người xem miệng khô lưỡi khô.

Lại muốn véo thử mật đào no đủ này một chút, xem có phải sẽ tuôn nước sốt bốn phía hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com