Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Một đôi chân trắng lắc lư giữa không trung, làm váy che lấp chỗ bị dao thịt cắm vào rút ra.

Làm tình ngoài trời kích thích làm Kiều Viêm càng thêm mẫn cảm, thịt lồn giấu dưới làm váy đầy sắc dục rất nhanh nghẹn ngào phun nước, sướng đến ngây người liên tục lên đỉnh.

Tử cung Kiều Viêm bị đâm chọc kịch liệt co rút lại, cậu ôm lấy cổ Cố Minh Lam, bị kéo mạnh một cái, cặc lớn đâm vào lút cán.

Không biết địt đến chỗ nào trong lồn dâm, cả người run rẩy, chỉ cảm thấy cả người như bị địt hư rồi: "Dừng lại, nghỉ một chút......a a a...."

Hắn đời nào sẽ nghe cậu, thịt lồn bị đè ép tuôn ra từng dòng nước dâm rót lên quy đầu, cặc lớn nghiền nát miệng tử cung ngang ngược tra tấn, kích thích đến nước lồn điên cuồng phun ra, lại bị chặn lại trong lỗ lồn.

Như là bị mạnh mẽ treo ở giữa không trung, bị bắt kéo dài khoái cảm lên đỉnh mãnh liệt không ngừng, Kiều Viêm hoảng hốt đắm chìm trong vui sướng phấn khích.

Như là đồng hồ dây cót bị hỏng, trong tầm mắt một mảnh mơ hồ, nằm trong lồng ngực hắn, bộ dáng khóc run không thành lời.

Cả người xụi lơ ngay cả sức lực ngồi dậy đều không có, giống như cá bạc bị điện giật, hơi thở thoi thóp, đến cả linh hồn cũng bị kích thích đến không thể thở dốc, nước mắt làm ướt đầu vai Cố Minh Lam.

Cố Minh Lam rút cặc lớn dính đầy nước dâm ra, hôn lên nước mắt cậu, nói cậu sao lại mè nheo thích khóc như vậy.

Tiếp theo lại chậm hơn rất nhiều, đem chân cậu banh ra thành hình chữ M, sắc tình đẩy chân dán lên ngực cậu, chậm rãi đem cặc lớn rút ra lại địt vào, còn để Kiều Viêm cúi đầu xem cậu bị địt như thế nào.....

Hình ảnh này thật sự là quá dọa người, Kiều Viêm ngốc ngốc nhìn cặc lớn kích cỡ đáng sợ chà xát môi lồn ướt mềm, sau đó nhẹ nhàng cắm vào.

Khe thịt bị địt đến béo múp hồng hào nuốt vào đao thịt giống như của quá vật, bị không kiêng nể gì xâm chiếm, cam tâm tình nguyện bị thần phục, trở thành dâm thú.

"Ô... Nhanh lên chút, không xem, em không nhìn... Ô...."

Chó con thích làm nũng sợ hãi lại xấu hổ nhắm mắt lại, khóc sướt mướt nói không nhìn, chủ nhân như hắn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể thỏa mãn cậu.

Trận làm tình này không biết kéo dài bao lâu, cuối cùng lồn dâm bị địt đến không khép lại được, thịt lồn bị gian dâm quá độ tê dại, trào ra tinh dịch đặc sệt, Kiều Viêm nói thôi mà.....

Thế là Cố Minh Lam đem cậu lật sấp lại, trước dùng ngón tay moi móc lỗ địt ướt nóng, sau đó nhân lúc Kiều Viêm mệt đến đờ người địt vào lỗ đít.

Thực mau tìm thấy tuyến tiền liệt trên đường đi, đỉnh vào không được mấy lần, Kiều Viêm lại sướng đến kêu dâm lung tung, bị chơi đến hé miệng chảy nước miếng ròng ròng.

Hai chân nhũn ra bị nâng lên cạnh eo nhỏ, tiếp tục dùng một lỗ dâm khác ăn con cặc thô dài như máy uốn tóc, mở ra một con sóng khác hoàn toàn mới kịch liệt giao hợp.

Giữa hai chân ướt đẫm dâm thuỷ, dâm đến không dám nhìn thẳng, cuối cùng hai lỗ dâm đều bị rót đầy tinh dịch, nặng trĩu chứa đầy trong bụng, nhiều đến mức Kiều Viêm cho rằng mình đang mang thai.

Cố Minh Lam cong lưng mút lồn dâm hồng hào ngọt ngào an ủi cậu, làm hại cậu nhịn không được lại phun nước thêm một lần, cuối cùng mới được ôm vào xe.

Tóm lại, mấy ngày đi cắm trại Kiều Viêm chơi đến thực vui vẻ, cũng bị khám phá ra rất nhiều cách chơi mới.

Đêm cuối cùng còn bởi vì không nhịn được tiếng rên rỉ dâm kêu mà suýt chút nữa bị lều bên cạnh nghe thấy mà bị trừng phạt cả một đêm.

Ngày hôm sau xém chút không đi đường được, giữa hai chân bị cọ xát đến đau nhức nóng bỏng, đem cậu tức phát khóc.

Cậu đúng là kim chủ thất bại nhất lịch sử, cũng là kim chủ có tiếng mà không có miếng.

Chỉ chớp mắt, một học kỳ cũng đã kết thúc.

Bọn họ thi xong mấy môn chuyên ngành liền nghỉ đông, tuyết như lông ngỗng rơi đầy đất, nơi nơi đầu phủ đầu tuyết.

Kiều Viêm quấn khăn quàng cổ vài vòng, hình tượng đẹp trai ngầu lòi đều không còn, giống như con chim cánh cụt.

Nhưng là cậu vẫn không có bạn bè gì, không ai muốn đến gần cậu, chủ yếu là Cố Minh Lam không thích.

Kiều Viêm phát hiện chỉ cần cậu cùng những người khác đi ăn cơm với nhau hoặc hẹn nhau ra ngoài, Cố Minh Lam ngoài mặt không nói gì nhưng cùng ngày nhất định sẽ đem cậu làm đến thiếu chút không xuống được giường.

Cậu cuộn tròn thành một đoàn, khóc cầu nói hắn không được, địt hỏng mất rồi, Cố Minh Lam đều sẽ không bỏ qua, giốnh như bạo quân lãnh khốc vô tình.

Không có cách nào, Kiều Viêm chỉ có thể dung túng hắn, ai bảo cậu là kim chủ săn sóc hào phóng nhất chứ, thật là một chút biện pháp đều không có.

Ngày nghỉ, ba mẹ cậu liền giục cậu nhanh về nhà, không có cách nào, cậu đành phải tạm biệt Cố Minh Lam sau đó ra sân bay, ngồi máy bay về thành phố H.

Về nhà chưa được mấy ngày, tuy rằng có thể cùng Cố Minh Lam nhắn tin gọi điện, nhưng Kiều Viêm vẫn thấy trong lòng trống trơn, chỉ có thể an ủi bản thân chờ quay lại trường học là tốt rồi.

Cậu đã biết Cố Minh Lam không phải người nghèo, tương phản gia cảnh còn tương đương phú nhị đại, quán bar kia chính là của nhà Cố Minh Lam, hắn chẳng qua chỉ là đến xem xét sản nghiệp nhà mình thuận tiện làm công.

Kiều Viêm đối với hợp bao dưỡng của mình trong lòng cũng không để ý, cậu không đề cập đến chuyện này, Cố Minh Lam cũng không nhắc tới.

Nghỉ đông Cố Minh Lam cũng vào công ty thực tập, rất bận rộn, nhưng chỉ cần là tin nhắn Kiều Viêm gửi hắn đều sẽ trả lời.

Liền như thế trôi qua cũng đến tết, Kiều gia đông người, đám trẻ con thực thích Kiều Viêm.

Trước mắt có một cô cháu gái nhỏ ghé vào trên đùi cậu, bởi vì ăn kẹo nhiều nên sún mất mấy cái răng, ngọng nghịu hỏi cậu: "Ăn ơi.... ăn có bạng gái ạ?"

"Không có...."

Là bạn trai, Kiều Viêm trả lời cô nhóc, bởi vì hành động luôn xem điện thoại thực quá rõ ràng.

"Nừa.... đảo." Cháu gái không tin, bám vào người cậu líu lo kể chuyện nhà trẻ bọn nó bạn trai bạn gái lớp lớn đều giống như cậu.

Kiều Viêm thất thần đáp lời, tiếng chuông di động bỗng nhiên vang lên, là Cố Minh Lam gọi tới.

"Cố Minh Lam, năm mới vui vẻ."

Cậu muốn làm một.... bạn học chính miệng nói với hắn lời chúc năm mới.

"Năm mới vui vẻ, anh có quà cho em."

Tiếng nói chuyên của Cố Minh Lam không phải rất rõ ràng, giống như đang đi đường.

"Quà gì nha, em cũng chuẩn bị quà cho anh, nhưng mà phải đến khai giảng mới đưa cho anh được."Kiều Viêm nói.

"Anh có thể đưa cho em giờ luôn, chỉ cần em ra chỗ bảo vệ bảo lãnh anh với chú bảo vệ là được rồi."

Kiều Viêm sửng sốt một chút, mẹ cậu còn ở phía sau gọi tên cậu, cậu cũng mặc kệ, mặc áo khoác vào liền chạy ra ngoài.

Sau đó dưới trời đầy tuyết trắng nhìn thấy người trong lòng mình, Cố Minh Lam.

Cố Minh Lam mặc áo lông vũ thuần đen, đội mũ lưỡi trai, kéo theo hành lý, ăn mặc bình thường như vậy trong mắt cậu lại loá mắt vô cùng.

Hai người gặp mặt, Kiều Viêm liền ôm lấy hắn, hỏi hắn như sao lại tới đây.

Cố Minh Lam cười một chút, nói muốn tới thành phố H cùng ăn tết với cậu.

Tầng giấy mỏng manh giữa hai người thiếu chút liền đâm thủng, Kiều Viêm thẹn thùng không nói gì, trong lòng lại như được ngâm vào vại mật ngọt ngào.

Hai người tới khách sạn, Kiều Viêm báo lại với người trong nhà.

Không có biện pháp, cậu quá thích Cố Minh Lam, hơn nữa đây là lần đầu tiên bọn họ cùng nhau đón tết, cho nên bọn họ làm suốt một đêm.

Kiều Viêm bị làm đến ngất trên giường, ngày hôm sau còn bị đối tượng bao nuôi ác liệt bắn nước tiểu vào lồn non, còn chưa tỉnh ngủ đã bị nóng đến lên đỉnh một hồi.

Lại bị ngậm mút thịt lồn, toàn thân sướng đến phát run, dâm thuỷ chảy không ngừng.

Buổi sáng hoang đường trôi qua, Kiều Viêm sợ bọn họ ở lại khách sạn làm bậy, liền mang theo Cố Minh Lam ra ngoài nếm thử rất nhiều đặc sản thành phố H cùng một ít chỗ dạo chơi.

Bọn họ leo ngàn bậc thang leo lên một ngôi chùa nổi tiếng, núi non xanh biếc phương xa nổi lên mây mù dày đặc, trời như sắp mưa.

Bái xong vài toà tượng phật từ bi, đi qua đình viện tràn đầy hương khói, bọn họ đi đến dưới tàng cây nhân duyên.

Nghe nói chùa miếu này cầu duyên cực kì linh nghiệm, cho nên trên cây treo đầy dây lụa đỏ cùng tấm bài gỗ, bên trên tràn ngập tên của từng đôi si nam oán nữ.

Cố Minh Lam đi qua, mua một tấm bài gỗ, viết tên hắn cùng Kiều Viêm, sau đó ném lên cây.

Kiều Viêm không biết nên nói cái gì, Cố Minh Lam nhìn cậu, trong mắt có ý cười, cho dù biết sẽ không bị từ chối, chờ thật sự tới khoảnh khắc này vẫn có chút căng thẳng.

Hắn lấy ra quà tặng của mình, chiếc nhẫn được tìm người thiết kế riêng.

"Thần phật làm chứng, anh thích em, Kiều Viêm."

"Anh có thể xin chuyển chức từ đối tượng bao nuôi thành bạn trai bạn học Kiều Viêm không?"

Hoá ra nhớ mãi không quên, thật sự có hy vọng.

Tình cảm âm thầm vừa gặp đã yêu của cậu kết thúc viên mãn.

Kiều Viêm không biết chính mình có phải hay không đã rơi nước mắt, nhưng vẫn là dùng sức gật gật đầu, nói: "Phê chuẩn."

Chùa miếu cách đó không xa vang lên tiếng chuông gõ, thiền ý tràn ngập, mưa rơi xuống nhưng bọn họ đều không muốn tránh mưa.

Dù sao bọn họ còn có thời gian cả một đời để làm chuyện khác, nhưng hiện tại cả hai chỉ muốn hôn môi lẫn nhau.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com