Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Hạnh Phúc?

Đã tròn 1 tháng nó và hắn sống với nhau, ở trong nhà toàn 4 bức tường bao vây trông ngột ngạt chết đi được.

Người dân sống xung quanh nói nó có phước lớn, quen được chủ tịch họ Tư. Hạo Nhiên ngồi ở ban công chỉ biết cười trừ, đâu ai biết được cuộc sống bên trong nó như nào. Mỗi ngày nó đều bỏ hết lòng tự trọng của nó chỉ để làm vừa lòng Tư Mộ Viêm, trong căn nhà xa hoa luôn có những vết bẩn khó phai mờ.

Đang vui vẻ thì quay đi quay lại Tư Mộ Viêm lại đánh Hạo Nhiên. Hắn yêu 1 cách chẳng giống ai, mồm nói "Anh yêu em". Mà lại đánh nó thừa sống thiếu chết chỉ vì nó gọi điện cho người khác.

Tư Mộ Viêm luôn cười nói với nó như kiểu mấy chuyện đánh nó chẳng có gì phải để tâm cả, hắn ghen lên như kẻ điên mà tra hỏi nó tới tấp, khiến nó cảm thấp nghẹt thở.

"Nhiên Nhiên, anh về rồi"

"Mừng anh về..." Nó cố gượng 1 nụ cười

Tư Mộ Viêm chạy đến ôm lấy Hạo Nhiên, cuộc làm tình thô bạo hôm qua khiến nó bị thương khá nhiều chỗ.

"Vết thương vẫn chưa lành này"

Hắn thản nhiên ngồi mân mê mấy chỗ vết thương được băng bó của Hạo Nhiên.

"Tư Viêm, ngày mai tôi muốn ra ngoài-"

Tư Mộ Viêm véo nhẹ má Hạo Nhiên.

"Em muốn đi đâu? Trong cái bộ dạng này? Em ra ngoài để vạch mông cho thằng khác địt à?"

"K-Không phải..."

"Cuộc sống ở đây đang tốt mà, hay em tìm được người khác rồi nên em muốn bỏ tôi à?"

"K-Không phải... ngày mai tôi phải đến thăm mẹ tôi. Từ lúc mất đến giờ tôi chưa đến lần nào cả..."

"Mẹ? Hah-... đúng là người con có hiếu, ngày mai tôi sẽ đi với em. Mẹ em chắc phải tự hào về bản thân khi có 1 thằng con trai có hiếu đến vậy. Đừng có mà léng phéng với thằng nào đấy."

Giọng điệu của hắn rất nhẹ nhưng lại nắm tóc Hạo Nhiên và giật ra sau. Hạo Nhiên cảm thấy đau nhức nhưng không dám phản kháng, chỉ biết gật đầu ngoan ngoãn.

Hạo Nhiên chẳng thấy đươc tự do, như 1 con cá bị nhốt trong bể kính xinh đẹp, lộng lẫy. Được cho ăn đầy đủ, được nuông chiều nhưng không thể ra ngoài biển nhìn ngắm thế giới được.

Cái cảm giác mà, nửa kia của mình được làm quen và nói chuyện với mọi người, còn bản thân lại bị cấm đoán đủ thứ. Nó bất công cực kì, nó muốn làm gì thì y như rằng hắn lại cấm đoán đủ thứ.

Sáng thì nghe mọi người bàn tán về mình, tối thì phải phục vụ hắn bằng thân thể này. Này chẳng khác gì cuộc sống buông thả, được người giàu bao nuôi đầy nhục nhã. Vấy bẩn cả con người mình.

Cuộc sống nghẹt thở này liệu còn có thể tiếp tục được không?

Vote + cmt nhaaaaaa Iu vlllll <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com