Chương 12: Tổn Thương
Hạo Nhiên đang ngồi trên ghế sofa xem TV, các tin tức và kênh truyền hình chẳng làm nó thấy thú vị gì cả, ngôi nhà thì trống trơn. Có mỗi nó ở ngồi ở đây, có ánh nắng mặt trời chiếu vào nhưng sao bầu không khí lại ảm đạm đến lạ.
Đang thẫn thờ ngồi xem thì thấy một bóng dáng quen mắt trên TV. Đó là Tư Mộ Viêm, hắn đang dắt tay một cô gái nào đó, trông hai người họ như một cặp đôi sắp cưới vậy. Hạo Nhiên cắn móng tay xem TV chăm chú hơn.
Hắn trên TV cười nói rất vui vẻ, nó chưa bao giờ thấy hắn cười tươi như này với ai ngoại trừ nó cả. Đôi mắt nó mở to khi nghe tin Tư Mộ Viêm sắp cưới vợ, đó là con gái của gia đình nhà họ Thẩm. Cô gái đó rất xinh đẹp, cứ như là nữ chính ngôn tình vậy, nó cắn móng tay đến mức bật cả máu còn không biết.
Hạo Nhiên cầm lấy điều khiển ném mạnh vào chiếc TV vẫn đang chiếu tin tức. Tin tức chủ tịch Tư cưới con gái họ Thẩm liền nhận được nhiều lời ngưỡng mộ trên TV, ai cũng khen trai tài gái xắc. Hạo Nhiên nó hoảng loạn, nó không hiểu bản thân đã sai ở đâu. Nó đã cố trở nên ngoan ngoãn nhất có thể, luôn cố gắng như thế mà tại sao ai cũng đều quay lưng với nó hết vậy.
Hạo Nhiên cảm giác bản thân sắp bị bỏ rơi một lần nữa, nó hoảng loạn đến mức đi còn không vững, ngã xuống sàn gạch đầy đau đớn nhưng nó bây giờ không cảm thấy đau.
Đang bò dậy thì nghe thấy tiếng mở cửa, Tư Mộ Viêm bước vào nhà thấy mớ hỗn độn thì cau mày.
"Em đang làm gì vậy, Nhiên Nhiên?"
Hắn bước đến nó, định đỡ nó dậy thì bị nó kéo tý ngã xuống.
"Em sao vậy-"
"A-Anh... sắp cưới vợ sao?"
Đồng tử Tư Mộ Viêm tự nhiên co lại.
"Sao em biết- mà thôi cũng sớm thì muộn em cũng sẽ biết thôi."
Tư Mộ Viêm nhẹ nhàng bế Hạo Nhiên lên, hắn ôm trọn cậu rồi bế cậu lên ghế sofa. Hạo Nhiên sợ bị bỏ rơi, nó cứ bám chặt lấy hắn, tổn thương tâm lý nặng nền khiến nó dựa dẫm vào Tư Mộ Viêm nhiều hơn.
Tư Mộ Viêm dịu dàng xoa đầu nó.
"Anh nói anh yêu em mà? Sao anh lại...?"
Nó khó hiểu nhìn Tư Mộ Viêm, thật sự chuyện này vượt sức tưởng tượng của nó rồi.
"Bé con, tất cả chuyện này xảy ra vì anh muốn tốt cho em thôi. Bé con chẳng phải muốn bên anh sao?."
"Nhưng-..."
Hạo Nhiên vẫn không thể chấp nhận được, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Tư Mộ Viêm không cho Hạo Nhiên hỏi thêm câu nào nữa, hắn đưa nó về phòng ngủ rồi khóa lại bên trong, nó lại ngồi trên chiếc giường lạnh lẽo.
Căn phòng chẳng có ánh nắng nào cả, khác xa với bên ngoài phòng. Mỗi lần làm tình hay nó làm sai điều gì là nó sẽ bị nhốt ở đây.
Nơi này mang đến một cảm giác khó chịu vô cùng.
Một lúc sau nó liền ngủ thiếp đi trên giường vì chán. Chẳng biết qua bao lâu, bên ngoài rất ầm ỹ tiếng người. Hạo Nhiên chằng quan tâm lắm, bỗng có tiếng cười nói nhẹ nhàng ở đâu đó. Nó nghe được chữ "Lâm Uyển", thì mắt liền mở to ra, nó bò dậy ngồi dí sát vào tường để nghe.
"Lâm Uyển chết vì ma túy, trước cô ta làm gái điếm. Thấy bảo có đứa con trai."
"Ma túy thì là của anh Tư đưa rồi. Ma túy đấy nguy hiểm lắm, phê thì phê thật nhưng dễ chết."
Tiếng nói vẫn tiếp tục xì xào. Tai Hạo Nhiên bỗng ù đi, mẹ nó chết vì ma túy thì nó biết nhưng không ngờ ma túy đó lại là của Tư Mộ Viêm.
Tin tức này làm nó khó chấp nhận được, người mà nó đang dựa dẫm mà sống lại là kẻ đã giết mẹ nó. Hôm nay thực sực quá hiều tin chấn động rồi.
Nó hồi hận việc lúc đầu đã chấp nhận hắn, bây giờ chẳng còn chữ "giá như lúc đó" nữa rồi. Nó khóc nấc lên, cảm thấy bản thân quá dựa dẫm, quá ngu ngốc.
Giờ hối hận liệu còn kịp không?
Đến rạng sáng, hơn 1 giờ sáng. Tư Mộ Viêm bước vào phòng nghĩ rằng Hạo Nhiên vẫn đang ngủ nhưng bước vào thì thấy nó đang ngồi dưới đất. Mắt sưng đỏ vì khóc, troing thảm hại vô cùng.
"Nhiên Nhiên, em sao vậy?"
Hắn hốt hoảng bước tới phía Hạo Nhiên, Hạo Nhiên nhìn thấy hắn thì cơn hận thù liền bùng lên.
Nó vùng vẫy kịch liệt không cho hắn ôm.
"Anh thôi đi... Tôi hỏi anh... Anh đã giết mẹ tôi đúng không?"
Tư Mộ Viêm khựng người lại, hắn hoảng loạn nhìn Hạo Nhiên.
"Bé con..."
Thấy sự do dự của hắn, Hạo Nhiên như phát điên lên. Thật sự sao, nó muốn điều này là giả nhưng thật sự đó là sự thật sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com