Chương 8: Mưa giữa hè
Nửa đêm, Hạo Nhiên xuống dưới nhà để nấu tạm gì đó lót dạ. Hôm nay nó đã chẳng ăn gì rồi, đang nấu mì thì có tiếng bước chân đến gần.
"Đêm mà em ăn mấy cái này à? Không sợ đau dạ dày à?"
"Không phải chuyện của anh" -Hạo Nhiên khó chịu nói
Tư Viêm dựa vào tường, người hắn mặc mỗi chiếc quần đùi, cơ thể săn chắc đầy thu hút mê mẩn lộ ra đầy mập mờ dưới ánh đèn điện thoại của Hạo Nhiên.
"Nhiên Nhiên, em không cần anh nữa sao?"
Tư Viêm từ đằng sau ôm lấy eo Hạo Nhiên, đầu hắn tựa vào vai nó. Chiều cao 1m94 đi dựa 1 đứa 1m75 trông nó rất dễ thương. Nhưng nếu là chuyện của quá khứ, còn bây giờ thì đã khác rồi.
"Anh bỏ ra đi, chúng ta đã không là gì của nhau rồi. Anh mà cứ tỏ ra thân thiết như này, tôi cảm thấy khó chịu đấy."
Tư Viêm thở dài, bỏ tay ra khỏi eo Hạo Nhiên.
Hạo Nhiên nấu xong mì thì định ăn, nhưng Lâm Uyển đã dậy. Mẹ nó mặc mỗi áo khoác, người mệt mỏi. Hạo Nhiên thấy vậy liền đưa bát mì cho mẹ nó.
"Mẹ ăn đi"
Dù có ghét như nào thì Lâm Uyển vẫn là mẹ nó, Tư Viêm ở 1 bên nhìn. Mẹ nó cũng gọi hắn vào ăn cùng, Hạo Nhiên lặng lẽ đi lên phòng.
"Chờ đã, quay lại ăn đi"
Giọng nói Tư Viêm thốt lên, Hạo Nhiên không muốn trả lời nhưng rồi vẫn bị hắn kéo đi ăn. Trong ánh đèn nhà bếp, có 3 con người ngồi ăn chẳng ai nói với nhau câu nào.
Lâm Uyển vì nãy hít ma túy liều hơi cao nên người cứ lờ đờ. Nó thấy thế thì đưa bà cốc nước.
Tư Viêm thích tính cách của Hạo Nhiên, mồm nói không thích nhưng luôn hành động rất nhẹ nhàng và tinh tế. Lúc làm tình lần đầu cũng thế, bản thân bị hành đến nỗi đi không vững nhưng vẫn quan tâm hắn, hỏi han vì lỡ cào vào lưng hắn.
Dễ thương như vậy, bảo sao không yêu cho được.
-----------
Cái nắng nóng mùa hè ở miền bắc thực sự muốn làm người khác phát điên lên.
7 giờ 30 phút - sáng
Trời bên ngoài oi bức, như giữa trưa hè. Hạo Nhiên chuẩn bị đi làm mà nhìn trời chán chẳng muốn đi tý nào.
Đang làm thêm thì Hạo Nhiên nhận được cuộc gọi của bà hàng xóm.
"Thằng Tiểu Nhiên đấy à, về nhà đi. Mẹ mày mất rồi"
Chai nước đang cầm nó liền xiết chặt, vội vã xin nghỉ rồi chạy về thẳng nhà. Mẹ nó mất do ma túy nên nó không dám kể cho ai cả, sáng hôm nay rõ ràng nắng oi mà sao lúc chiều đã mưa sướt mướt rồi.
Nó ngồi nhìn bàn thờ mẹ nó, không cảm xúc gì cả.
-"ha... bà ta chết rồi, càng tốt nhỉ. Đỡ phải nghe lèm bèm từ bà ta."
"Haha... Haha... Hức-... ư... ư..."
Nó vừa cười vừa khóc, khó hiểu nhỉ. Hạo Nhiên cũng không hiểu cảm xúc của bản thân như nào nữa. Nó nhớ ra những ký ức đen tối, ký ức nó bị mẹ nó bỏ rơi không thương tiếc như nào.
"Bà ta chết là phải, đúng nhỉ, sao phải khóc. Haha... Haa..."
Cơn mưa vẫn rơi rầm rã, tháng 6 năm nay mưa to rối rít. Hạo Nhiên lờ đờ đi trên đường, người ướt nhẹp trông rất đáng thương. Đáng đứng chờ đèn đỏ thì bỗng có ai đó che ô cho nó.
"Tính dầm mưa về à?"
Hạo Nhiên ngẩng đầu lên, là hắn, tên khốn Tư Viêm.
"Anh đến đây làm gì? Sỉ nhục tôi hả?"
Tư Viêm không nói gì, chỉ kéo Hạo Nhiên đi theo hắn. Hạo Nhiên không phản kháng gì, đằng nào cũng chẳng thoát khỏi tên điên này.
Tư Viêm dừng lại trước xe Mayback, hắn mở cửa thô bạo ném Hạo Nhiên vào bên trong.
"Ư-..." -Hạo Nhiên rên rỉ nhẹ
"Ngồi im, tôi đưa em về"
Hắn lái xe đưa Hạo Nhiên về nhà hắn. Hạo Nhiên không phản kháng, chỉ ngồi dựa đầu vào cửa xe đầy mệt mỏi.
Trên xe chẳng ai nói với nhau câu nào. Không khí trong xe ngột ngạt đến khó thở, Hạo Nhiên cơ thể bị dính nước mưa nên cảm thấy nóng và hơi thở trở nên gấp gáp lạ thường, đôi mắt nó cứ thế mà nhắm nghiền lại.
Vote + cmt nhaaaaaa. T không biết các con vợ iu có thích chương này không nữa. Thời tiết Hà Nội khó chịu thực sự. Iu<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com