Chương 4: Giờ Nghỉ Trưa Tại Bệnh Viện
Giờ nghỉ trưa tại bệnh viện yên tĩnh một cách lạ thường. Những dãy hành lang trắng toát chìm trong ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua cửa kính mờ. Phòng trực hôm nay chỉ có một chiếc giường bệnh trống và hai người: Hùng – bác sĩ chính khoa ngoại 40 tuổi, gương mặt nghiêm nghị, đôi mắt luôn có chiều sâu khiến người đối diện không dám nhìn quá lâu; và Nam – điều dưỡng thực tập, 25 tuổi, dáng người mảnh khảnh, ánh mắt trong veo nhưng đôi má lúc nào cũng ửng hồng như cất giấu một điều gì đó.
Nam vừa cởi áo blouse, gấp gọn gàng rồi ngồi lên giường, ngập ngừng:
— “Em… em có thể nghỉ ở đây một chút không ạ?”
Hùng đang ngồi viết hồ sơ trên bàn, không quay lại, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng đôi mắt anh liếc nhìn phản chiếu hình ảnh Nam qua tấm kính. Cậu nhỏ hơn anh đến 15 tuổi, lại mang cái vẻ dịu dàng khiến người khác không thể không để ý. Dù chưa từng chạm vào nhau một lần, nhưng ánh mắt của Nam mỗi khi nhìn anh luôn mang theo chút gì đó khẽ run, vừa ngại ngùng, vừa như muốn được lại gần.
Hùng đứng dậy. Anh bước lại gần chiếc giường nơi Nam đang ngồi, kéo nhẹ chiếc ghế đôn lại bên cạnh. Nam ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt anh – và tim như rơi xuống một nhịp.
— “Em có biết… ánh mắt của em nhìn anh mỗi ngày đều rất đặc biệt không?”
Nam im lặng. Bàn tay siết chặt vạt áo. Đôi môi khẽ run.
— “Nếu em không nói, thì để anh là người bắt đầu vậy.”
Hùng cúi xuống, môi anh chạm nhẹ vào môi Nam. Một nụ hôn như một câu hỏi – và Nam trả lời bằng cách ngẩng lên, đón nhận nó. Lúc đầu là chậm rãi, như hai người đàn ông vẫn còn lưỡng lự giữa đúng sai. Nhưng rồi, hơi thở nóng dần, nụ hôn kéo dài, sâu hơn, ướt át hơn. Hùng đưa tay giữ sau gáy Nam, kéo cậu sát lại, để môi không còn kẽ hở.
— “Anh từng nghĩ mình sẽ không bao giờ vượt ranh giới này…” – anh thì thầm giữa những nụ hôn. – “Nhưng mỗi lần em cười, là một lần anh mất thêm một mảnh lý trí.”
Nam đỏ mặt. Cậu đưa tay lên, đặt lên ngực anh. Trái tim đập thình thịch dưới lớp áo blouse trắng.
— “Em cũng vậy… Em mơ về anh suốt…”
Không ai cần nói thêm gì. Hùng đỡ Nam nằm xuống giường bệnh. Tay anh lần vào từng chiếc cúc áo sơ mi, cởi thật chậm như muốn ghi nhớ từng đường nét cơ thể cậu. Khi bờ ngực trắng mịn hiện ra, anh cúi xuống, hôn lên từng tấc da – từ cổ, xương quai xanh, xuống ngực trái, nơi nhịp tim đang đập điên cuồng.
— “Da em mềm quá…”
Nam thở nhẹ, bàn tay luồn vào tóc Hùng, giữ anh lại khi môi anh lướt xuống bụng dưới. Cảm giác lành lạnh từ môi anh đối lập với hơi thở nóng bỏng khiến từng sợi thần kinh căng như dây đàn.
Hùng cởi áo mình ra. Tấm lưng vững chãi, cơ ngực săn chắc hiện ra dưới ánh sáng vàng dịu. Nam không rời mắt khỏi người đàn ông trước mặt – từng vết chai sần trên tay, từng đường gân dưới da – đều là biểu hiện của sự từng trải, của người đàn ông khiến cậu mê mẩn.
— “Lần đầu của em… có thể hơi vụng về…”
Hùng cười khẽ:
— “Anh sẽ chậm thôi. Chúng ta còn dư nhiều giờ nghỉ trưa mà.”
Anh bắt đầu bằng những nụ hôn dịu dàng phía dưới, đầu lưỡi lướt nhẹ lên đùi trong của Nam, rồi từ tốn đưa tay mở rộng cậu. Không vội vàng, không thô bạo. Chỉ là những chuyển động nhẫn nại đầy tinh tế. Nam khẽ rên lên, cơ thể căng nhẹ khi Hùng bắt đầu đưa một ngón tay vào, xoa dịu từng chút.
— “Thả lỏng đi, cục cưng…” – giọng anh trầm thấp mà ấm áp, như ru ngủ.
Khi thấy Nam đã đủ ướt, đủ thở dốc trong thèm khát, Hùng mới từ từ đưa vào. Cậu hơi giật mình, miệng hé lên một tiếng rên nho nhỏ, tay bám lấy mép giường. Nhưng từng cú đẩy của Hùng đều có nhịp, có chừng mực, như một điệu nhạc dịu dàng.
Nam cảm nhận được anh đang ở sâu trong mình – nhưng không hề đau. Chỉ có cảm giác đầy và trọn vẹn đến mức không nói nên lời. Ánh mắt cậu nhìn anh long lanh:
— “Anh… ôm em được không?”
Hùng cúi xuống, siết Nam vào lòng, vừa đẩy chậm rãi, vừa hôn lên trán, lên mắt, lên môi. Như thể từng cú thúc là một cách để anh nói “anh ở đây, cục cưng.”
Nhiệt độ trong phòng như tăng lên. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên thái dương Nam, cơ thể cậu chuyển động theo nhịp của Hùng, rên rỉ nhẹ nhàng như tiếng gió. Không một từ tục tĩu, không một động tác vội vàng – chỉ là hai người đang yêu nhau theo cách riêng của họ. Một tình yêu nồng cháy, kín đáo, nhưng đầy ngọt ngào.
— “Em….a….a… sắp ra rồi…."
— “ Cục cưng….ngoan….bắn ra đi em."
Hùng đẩy thêm vài nhịp sâu và mạnh mẽ, rồi siết chặt eo cậu, rên khẽ bên tai. Cả hai cùng vỡ òa trong khoảnh khắc, thở dốc, da kề da, tim chạm tim.
Không ai nói gì trong vài phút sau đó. Hùng vẫn nằm bên cạnh, kéo chăn mỏng đắp cho cả hai, tay vuốt nhẹ tóc Nam.
— “Lỡ có ai vào thì sao?” – Nam thì thầm, mắt vẫn nhắm nghiền.
— “Anh chịu trách nhiệm hết.” – Hùng cười, rồi hôn nhẹ lên môi cậu. – “Miễn là em đừng rời khỏi giường này.”
Nam bật cười trong hơi thở dâm đãng, gối đầu lên ngực anh, để tiếng tim anh trở thành lời ru dịu dàng giữa buổi trưa yên bình của bệnh viện.
---
Lời của Dolly: Má ôi viết liền mấy chương, chem chép rỉ nước, áu áu áu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com