Chương 5: Phòng Kín
[Cảnh báo 21+: Bot chủ động, cực kỳ bạo, có quay công khai]
________
Fanmeeting "Chạm Đến T
hần Tượng" năm nay của Kizita khác biệt hoàn toàn:
Khán giả được quay số ngẫu nhiên, ai trúng sẽ vào một phòng kín — nơi được phép làm tất cả với thần tượng, camera quay lại để phát hành bản private chỉ cho riêng fan đó.
Duy, 24 tuổi, nằm mơ cũng không ngờ mình trúng. Cậu bấm mật mã phòng số 4, tay run run vì hồi hộp... nhưng không phải sợ — mà là khát khao.
Cửa bật mở.
Không gian mờ tối, chỉ có ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống chiếc giường lớn giữa phòng.
Trên giường, Kizita đang ngồi, mặc một bộ đồ đen ôm sát, ánh mắt lạnh lùng mà gợi tình đến mức làm tim Duy vỡ tung.
— "Chào fan cưng..." — Kizita mỉm cười, vẫy tay nhẹ như một kẻ chúa tể quyến rũ.
— “Lại đây... Cho anh xem em cuồng anh đến mức nào đi.”
Không cần nói thêm. Duy đóng sập cửa, lao tới.
Cậu đẩy idol nằm ngửa ra giường, trèo lên, hai tay ghì chặt cổ tay idol xuống nệm.
Camera trong góc đang quay rõ từng khung hình.
Từng ánh mắt, từng cái liếm môi khát khao.
— "Muốn em ăn sạch anh không?" — Duy khẽ cười, cúi sát, giọng khàn như dính mật.
Kizita bật cười, ánh mắt thách thức:
— “Dám thì cứ làm. Xem ai nuốt ai.”
Câu nói như thắp lửa.
Duy áp môi xuống, hôn mạnh lên cổ idol.
Không phải kiểu hôn thăm dò. Là gặm cắn, đánh dấu chủ quyền.
Kizita rên nhẹ trong cổ họng, đôi tay bị giữ chặt, cơ thể không chống cự — ngược lại, còn cong lên đón lấy từng nhịp thở.
Chiếc áo bó sát nhanh chóng bị kéo phăng khỏi người cậu, để lộ bờ vai trắng mịn, lồng ngực phập phồng.
Duy không khách khí, cúi xuống cắn lấy đầu ngực, vừa cắn vừa liếm, để lại vệt đỏ thẫm.
— "Mmm... mạnh tay lên đi..." — Kizita thở hổn hển, mắt long lanh.
— “Cưng chưa ăn cơm hử?”
Bị kích thích, Duy cười nhếch mép, cởi phăng áo mình, quần jeans cũng bị đạp xuống khỏi chân, chỉ còn chiếc quần lót bó chặt phần dưới — nơi đang căng cứng đến mức lộ rõ hình dạng.
Kizita nhìn chằm chằm, đưa đầu lưỡi liếm môi:
— “Dễ thương quá... cho anh nếm thử nào?”
Duy buông cổ tay idol, nhấn mạnh phần dưới vào miệng cậu.
Kizita mở miệng đón lấy, đôi mắt nhắm hờ, vừa bú mút vừa thở rên nhẹ nhàng.
Âm thanh nhóp nhép vang lên rõ ràng trong phòng — và cũng được ghi lại bởi chiếc camera đang lia cận cảnh.
Không gian chật hẹp, đầy mùi hormone, tiếng da thịt chạm vào nhau, tiếng thở gấp gáp, tiếng giường cọt kẹt…
Một lúc sau, không chịu nổi nữa, Duy đè hẳn cậu xuống, kéo quần lót của cả hai vứt ra một góc.
Kizita dang chân ra, chủ động móc ngón tay ra hiệu:
— “Vào đi, nhóc con... Anh sẵn sàng nuốt trọn em rồi đây...”
Duy không cần mời thêm lần hai.
Cậu nhấn đụ vào, thọc sâu một phát làm cả hai cùng rên bật thành tiếng.
Cảm giác nóng ẩm, siết chặt khiến Duy gần như phát điên.
— “Ahh... Kizita... Chặt quá...”
— "Đừng có nịnh... Chịch nhanh đi..." — idol hổn hển, hai chân siết chặt eo Duy.
Duy bắt đầu di chuyển, lúc đầu chậm rãi, rồi tăng tốc.
Mỗi cú thúc đều nặng nề, thô bạo, dập mạnh đến mức thân thể dưới thân cậu bật nẩy theo từng nhịp.
Kizita rên không dứt, miệng nói những câu tục tĩu:
— “Nhanh nữa đi... xé toạc anh ra đi...”
— “Ừm... sâu nữa... Em có thế mạnh hơn không?”
Máu trong người Duy như sôi lên.
Cậu lật idol nằm sấp, tóm lấy hông kéo sát lại, đẩy vào sâu tới tận cùng.
Tiếng da thịt va vào nhau vang dội trong phòng, trong khung hình quay lại, từng động tác đều lộ rõ sự hoang dại và khát khao.
Kizita gục mặt xuống gối, nước mắt lấp lánh ở khoé mắt vì quá kích thích, miệng không ngừng rên rỉ thành tiếng:
— “Của em... Làm ơn... Đừng dừng lại... Làm anh tới chết cũng được...”
Duy nắm tóc idol, kéo ngược ra sau, vừa đẩy mạnh vừa thì thầm:
— “Anh là của em... Anh chỉ được đụ bằng cặc em thôi.”
Câu nói vừa thốt ra, Duy đẩy một cú cực mạnh, khiến cả hai cùng bắn ra, run rẩy trong khoái cảm.
Tinh dịch nóng hổi vấy đầy bụng, lưng, cả hai người ướt đẫm mồ hôi, dính chặt vào nhau.
Duy nằm đè lên idol, thở dốc.
Kizita cười khàn khàn, quay đầu lại, liếm lên môi Duy một cách lười biếng:
— “Chưa đủ đâu... Mới có 20 phút à?”
Duy nhìn đồng hồ.
Còn tận 10 phút.
Và anh cũng chưa muốn dừng.
Cậu lật idol lại, kéo tay idol lên trói lỏng bằng cà vạt, ghé sát tai thì thầm:
— “Vậy thêm một hiệp nữa... lần này anh không được thở trừ khi em cho phép.”
Camera vẫn quay.
Bản private chỉ thuộc về Duy.
Những hình ảnh, âm thanh, mùi vị... tất cả thuộc về cậu, mãi mãi.
Khi tiếng chuông hết giờ vang lên, Duy đứng dậy, mặc lại quần áo, chỉnh lại tóc.
Kizita vẫn nằm trên giường, thân thể mềm nhũn, đôi mắt long lanh:
— “Lần sau...Anh sẽ chọn phòng số 9. Phòng đó giường còn rộng hơn.”
Duy nhếch mép cười, búng nhẹ vào trán idol:
— "Rất mong chờ.”
Cánh cửa khép lại.
Phòng kín im lặng, chỉ còn lại hơi ấm và mùi vị nồng nàn, nhắc nhở một cuộc giao hoan không thể nào quên…
_______
Lời của Dolly: Không biết có trùng tên Idol nào không :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com