14. Thú nhận (1)
Thang máy chạy nhanh vèo vèo, khu chung cư này mỗi tầng chỉ có hai nhà, Thiệu Lăng vì ham rẻ mà tá túc luôn trên tầng thượng, chẳng có mống hàng xóm nào, đúng là quá tiện cho cô nàng dẫn trai trẻ về nhà.
Quả nhiên, cánh cửa cầu thang máy dày cộp vừa mở ra, đã nghe thấy tiếng rên rỉ liên hồi của Thiệu Lăng. Kiều Thư thấy hơi ngượng, dù nghe cô bạn kể chiến tích suốt bao năm, nhưng đây là lần đầu cô “vô tình” chứng kiến cảnh nóng.
“Ông xã… Ưm… Ông xã bú ti người ta đi mà… Sướng quá, to quá… Ông xã sao mà… Ưm a… Cứ to lên hoài vậy…”
“Địt chết em! Anh sắp bắn rồi, con vợ dâm đãng!”
“... Ha á… Tinh dịch vào rồi, bắn vào lồn dâm đãng rồi… Em thích quá… Ưm…”
Coi bộ cô đến đúng lúc, chuyện phòng the bên trong đã gần tàn. Tiếng rên dâm loạn dần im bặt, Kiều Thư bèn kiên nhẫn đợi bên trong kết thúc, dù sao giờ này mà tự lái xe về thì đúng là khó khăn với cô lúc này.
Mười mấy phút trôi qua, Kiều Thư bắt đầu buồn ngủ. Bỗng nghe tiếng sột soạt bên trong, chắc là người đàn ông sắp đi. Cô lúc này đang mình trần áo xống xộc xệch, chỉ cần nhìn qua là biết ngay, không muốn chạm mặt người đàn ông vừa bước ra, nên cô nép vào cầu thang bộ gần đó.
Sau khi nghe tiếng đóng cửa, tiếng thang máy, cô chờ thêm năm sáu phút nữa mới bước ra, làm bộ như vừa mới đến, không hề nghe thấy gì.
Trong nhà, Thiệu Lăng đã tắm qua loa xong, đang lau tóc. Bất chợt cô nghe tiếng gõ cửa. Giờ đã gần hai giờ sáng, chắc chắn không có ai nửa đêm gõ cửa, cô nghĩ là lão già kia quay lại, bèn thong thả đi ra mở cửa.
Cánh cửa vừa mới hé, Thiệu Linh đã bị dọa giật mình khi thấy Kiều Thư người vốn luôn đứng đắn đoan trang, giờ đây lại mặt mày xuân tình, quần áo xộc xệch đứng ở cửa nhà mình. Cô vội vàng kéo cô bạn vào.
Vừa bước vào, Kiều Thư thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có chút an toàn.
“Mày bị làm sao đấy hả? Ai đã làm gì mày? Có thấy khó chịu chỗ nào không?” Thiệu Lăng đứng ngồi không yên, ba câu hỏi liền tuột ra khỏi miệng.
Lúc này, đầu óc Kiều Thư vẫn còn rối bời, chuyện phòng the vừa kết thúc cũng khiến cô mệt mỏi rã rời, đối diện với câu hỏi của Thiệu Lăng, cô không biết phải bắt đầu từ đâu, “Lăng Lăng, để tao đi tắm trước được không, lát nữa tao sẽ kể cho mày nghe.”
“Đi nhanh đi nhanh, đừng qua loa, ngâm mình trong bồn nước nóng đi, tao lấy quần áo cho mày.”
Thiệu Lăng đẩy Kiều Thư vào phòng tắm vẫn còn hơi nước nóng, rồi quay về phòng ngủ lấy áo choàng tắm cho cô, đóng cửa để cô có không gian riêng tư.
Thiệu Lăng vốn tính buông thả nhưng giờ lại thấy sốt ruột. Dù cô có hay đùa giỡn với Kiều Thư về đàn ông và chuyện làm tình, nhưng khi thấy cô bạn thân gặp phải chuyện rõ ràng là bị cưỡng ép, cô liền hoảng hốt, ngồi đứng không yên trong phòng khách.
Trong phòng tắm, Kiều Thư xả đầy nước vào bồn, thử nhiệt độ rồi bước vào. Trong cuộc đời của Thiệu Lăng, chuyện làm tình đặt lên hàng đầu, dĩ nhiên cô ấy cũng rất coi trọng sự thoải mái khi làm tình. Chiếc bồn tắm này được lắp chỉ để phục vụ cho chuyện đó, ngoài ra ngâm mình cũng thực sự dễ chịu, vì vậy Kiều Thư cũng thường xuyên đến đây “ké” bồn tắm.
Nước ấm bao bọc lấy Kiều Thư khiến cô cảm thấy cả người mình như nhẹ bẫng. Cuộc ân ái bất ngờ vừa rồi, ngoài sự hoảng loạn và giãy giụa ban đầu, tất cả còn lại đều là sự thỏa mãn từ trong ra ngoài. Bàn tay mềm mại như không xương vuốt ve bụng dưới, bên trong hình như vẫn còn âm ỉ nóng ran. Chỉ nghĩ đến việc hai ngày liền tinh dịch của những gã đàn ông khác nhau được bơm đầy vào cơ thể, cửa lồn cô lại không ngừng tiết ra chất lỏng, nhưng cô không hề chạm vào đó.
Việc tinh dịch của người đàn ông xa lạ bị khóa chặt trong tử cung mang lại cho cô khoái cảm mãnh liệt hơn nhiều so với việc cô tự vuốt ve cô bé của mình.
Môi trường quá đỗi yên tĩnh khiến dây thần kinh căng thẳng của cô được thả lỏng, cô bắt đầu sắp xếp lại mọi chuyện đã xảy ra trong hai ngày qua. Rõ ràng cả hai lần đều là bị cưỡng hiếp, nhưng hầu như vừa mới bắt đầu được một lát, cô đã đầu hàng trước dục vọng. Lẽ nào cô khát tình đến vậy sao?
Nghe những lời xỉ nhục cũng thấy rạo rực hơn là xấu hổ. Bộ dạng chiều chuộng đàn ông của cô hạ tiện vô cùng. Mỗi lần bị bắn sâu vào trong đều khiến cô thỏa mãn cả thể xác lẫn tâm hồn, giống như một con đĩ không ngừng đòi hỏi.
Chỉ mới hai ngày, cô dường như đã yêu cái cảm giác da thịt kề nhau với đàn ông. Cuộc làm tình hôm nay, dòng tinh dịch phun trào như vòi nước rót vào cơ thể khiến cô bỏ qua khao khát trong lòng, dù không được hôn đến mức mụ mị đầu óc, không được ôm ghì lấy cơ thể đẫm mồ hôi của người đàn ông, cô vẫn thấy no đủ.
Thời gian cứ thế trôi qua, Thiệu Lăng gõ cửa, muốn hỏi thăm tình hình Kiều Thư, “Thư Thư mày ổn không?”
Kiều Thư mở mắt, mới nhận ra có lẽ thời gian đã trôi qua rất lâu, nước trong bồn đã nguội đi nhiều. Cô nghĩ, cô đã biết phải kể với Thiệu Lăng như thế nào rồi, đàng hoàng từng li từng tí, nói hết những gì đã xảy ra và những gì đang nghĩ trong lòng cho Thiệu Lăng, cô cần con bạn chỉ cho mình một con đường, dù đó có là con đường không lối thoát.
“Tao ra liền đây.”
Tiếng nước xào xạc vang lên, Kiều Thư đứng dậy khỏi bồn, lau người qua loa, khoác lên chiếc áo choàng tắm Thiệu Lăng đưa vào, sấy khô tóc rồi bước ra ngoài.
Ánh mắt Thiệu Lăng lập tức dán chặt vào cô. Khi cô ngồi xuống cạnh mình, Thiệu Lăng đưa cho cô một cốc nước kèm theo một vỉ thuốc.
Kiều Thư hiểu ngay, đó là thuốc tránh thai khẩn cấp, nhưng cô chỉ nhận lấy cốc nước, rồi đẩy vỉ thuốc trở lại.
“Nghĩa... nghĩa là sao?” Thiệu Lăng bị hành động này làm cho hoang mang, chẳng lẽ hôm nay là chồng nó thật ư?
Nhưng rất nhanh sau đó, câu trả lời của Kiều Thư đã phủ nhận suy nghĩ này.
“Lăng Lăng... Trước đây tao đi khám, bác sĩ nói là bị tắc ống dẫn trứng, không thể mang thai được, thuốc này... không cần uống đâu.” Kiều Thư ngượng nghịu giải thích.
“Cái, cái này cũng...” Thiệu Lăng mở to mắt, “Tốt quá đi chứ!?”
Giọng nói có chút ghen tị. Kiều Thư kéo một nụ cười nhạt ở khóe môi, quả nhiên cô và cô bạn đúng là cùng một kiểu người, biết chuyện này chỉ không tự chủ được mà vui mừng.
“Ừm… Sáng nay mày nhìn ra rồi phải không, đêm qua tao bị…”
Mặc dù đã quyết định kể, và cũng đã suy nghĩ rõ ràng, nhưng khi mở lời Kiều Thư vẫn cực kỳ gò bó, chỉ nói sơ qua vài từ, tin rằng Thiệu Lăng sẽ hiểu.
Thực tế đúng là như vậy, Thiệu Lăng dĩ nhiên hiểu, “Mày có biết cái vẻ được đàn ông tưới tắm đó trên người mày sáng nay không, tao không nhận ra mới là lạ đấy. Hơn nữa... dù vết hôn sau tai hơi mờ, nhưng tao hiểu liền mà, biết không?”
Nghe vậy Kiều Thư sững sờ, đưa tay che vùng da sau tai. Chỗ này cô tự soi gương không thể thấy nên đã bỏ qua, chỉ lo che ngực. Cô đã đi dạy cả ngày trời, chẳng lẽ bị người khác nhìn ra rồi ư...
Dường như biết cô đang lo lắng điều gì, Thiệu Lăng gạt tay cô ra, “Mày yên tâm đi, tao nhìn ra được, chứ mấy cái thằng nhóc ranh kia chắc gì đã hiểu.”
Có lẽ Thiệu Lăng quên mất rằng chính cô cũng đã nếm mùi đàn ông ngay từ cái tuổi nhóc ranh này, nhưng sự việc đã rồi, cô đã kết hôn, người ngoài làm sao biết đó không phải là vết tích của chồng cô để lại.
“Thế này đi Thư Thư, tao hỏi, để xem mày nghĩ xem nên nói thế nào, như vậy có dễ chịu hơn không?” Thiệu Lăng thấy Kiều Thư khó mở lời, liền chủ động cho cô một lối thoát.
Kiều Thư đương nhiên không từ chối, “Được, mày hỏi đi, tao sẽ kể hết cho mày.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com