Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Thú nhận (2)

“Ở đâu? Là ai?”

Thời gian, địa điểm, nhân vật đương nhiên phải hỏi trước, nhưng Sương Băng đoán cũng là chuyện tối qua, nên không hỏi về thời điểm.

“Ở nhà, là do chính tao gọi đến… Thợ sửa chữa…” Kiều Thư nhấp một ngụm nước, rồi từ tốn kể.

“Lúc tắm, ống nước bị vỡ, là người thợ đến sửa ống nước. Rõ ràng… đã sửa xong rồi, nhưng không ngờ… không ngờ tao vừa bước vào thì bị trượt chân…”

Chuyện sau đó không cần nói cũng biết sẽ như thế nào. Mỹ nhân như đóa phù dung từ nước bước ra ngã vào vòng tay của gã đàn ông cao to vạm vỡ, ai mà nhịn được mà không động tay động chân. Thiệu Lăng hít một hơi, nghĩ thầm, số con bạn mình đúng là quá kích thích, nhưng vẫn chưa rõ thái độ của Kiều Thư, nên không dám thể hiện quan điểm.

“Vậy còn hôm nay? Mày mới chiến cả ngày hôm qua, hôm nay người ta lại tìm đến nữa à?”

Kiều Thư lắc đầu phủ nhận. “Tao đến tiệm sửa xe lấy xe, trong tiệm chỉ có một mình thợ sửa xe, sau đó tao bị ấn chặt xuống, rất hung dữ… Tao đã giãy giụa… nhưng cuối cùng vẫn…”

Lại hít thêm một hơi thở sâu nữa, Thiệu Lăng kinh ngạc như bị sét đánh ngang tai. Chuyện như thế này lại liên tiếp xảy đến với Kiều Thư. Nhưng nghe lời cô kể lại có phần úp mở, cô ấy không dám chắc chắn mà hỏi.

“Ý mày là… không giằng co được lâu sao…?”

Kiều Thư siết chặt thành cốc thủy tinh trong suốt, ngập ngừng nói: “Là thời gian giãy giụa rất ngắn, rồi nhận thua,” cô dừng lại, “Kiểu cam tâm tình nguyện ấy.”

“Vậy là người đàn ông hôm qua đã khiến mày nếm được mùi đời rồi phải không?” Thiệu Lăng hoàn toàn hiểu rõ. Kiều Thư sáng nay hồng hào tươi tắn, còn hơn cả lúc cô mới cưới, hệt như một người phụ nữ thực sự đã được khai phá hoàn toàn. Hôm nay lại gần như nửa muốn nửa từ chối, chỉ có thể giải thích là gã đàn ông hôm qua đã làm rất chu đáo.

Kiều Thư gật đầu đồng ý. “Lăng Lăng, tao thật sự lần đầu tiên có cảm giác đó, bất kể là… trong lúc đó, hay sau đó… Tống Văn Hưng, anh ta chưa từng cho tao cảm như vậy… Giờ tao phải làm sao đây?”

Cái sự ngập ngừng trong câu nói này, khuynh hướng rõ ràng đến mức chính cô cũng không nhận ra. Thiệu Lăng đành thuận theo cô. “Lén lút sau lưng chồng mày, quan hệ với người đàn ông khác, mày thấy kích thích lắm đúng không? Là về mặt tâm lý hay…”

“Cả hai, là cơ thể không tự chủ được trước. Thực ra… nhiều lúc tao quên mất anh ta. Người đàn ông hôm nay còn luôn nhắc đến anh ta, tao còn… nhận điện thoại của anh ta nữa, đúng là kích thích đến mức quá đà.”

Kiều Thư cắt ngang lời Thiệu Lăng, tuôn ra hết nỗi lòng. Tảng đá trong lòng dường như cũng được gỡ xuống.

“Kiều Kiều, mày có lẽ thực sự có thiên phú ở khoản này rồi. Dù tao nói câu này có thể bị đóng đinh trên cột sỉ nhục mà ăn đập, nhưng Tống Văn Hưng một năm có mấy ngày ở nhà, mày sợ cái gì, cũng không sợ mang thai, đàn ông nhiều như vậy, hà cớ gì phải buộc chặt vào một người không ở nhà.”

Thiệu Lăng luôn giữ thái độ sống hết mình cho hiện tại, vốn dĩ cô luôn cảm thấy việc kết hôn chỉ vì chuyện làm tình là hoàn toàn không đáng. Nhưng hôm nay nghe Kiều Thư kể, quả thực cô lại có thêm chút cảm giác mới lạ khác biệt.

Nghe con bạn nói vậy, phần u ám trong lòng Kiều Thư dường như đã chấp nhận phần nào, màn sương mù vây quanh lồng ngực dần tan biến. Mỗi lời cô ấy nói đều thấm sâu vào lòng cô.

Tống Văn Hưng luôn muốn thăng tiến, bám rễ ở thành phố, không muốn sau này lại làm những việc đồng áng như bố anh ta. Hiện tại anh ta đang trong giai đoạn thăng tiến, thường xuyên đi công tác, về nhà cũng bận rộn tiếp đãi, cô và anh ta chẳng khác nào hai người bạn cùng phòng. Mùi vị của đàn ông cô đã nếm được rồi, vậy thì cứ thế đi. Cô không muốn khóa dục vọng của mình trong căn nhà nhỏ bé đó nữa.

“Vậy thì chỉ có thể nói, sinh ra làm người, xin lỗi rồi.” Kiều Thư đặt cốc nước xuống bàn trà, rồi mỉm cười rạng rỡ.

Khoảnh khắc này, Thiệu Lăng cảm thấy cô bạn thân thiết quen biết bao năm cuối cùng đã trút bỏ được mọi gánh nặng, để lộ ra dáng vẻ tiểu thư của mình, không còn vẻ cao ngạo như trước nữa.

“Này ~ kể nghe xem, làm thế nào mà người ta khiến mày thuần phục thế?” Sau khi đã nói rõ, Thiệu Lăng lập tức thoải mái, ngồi lại gần cô, trêu ghẹo.

Kiều Thư vẫn chưa cởi mở đến mức có thể tự mình kể lại chi tiết chuyện ân ái, cô ấp úng nói, “Thì... ở trong bếp, trên xe, rồi còn bắn vào trong nữa.”

Mặc dù không xem phim khiêu dâm, nhưng đây đã là những lời Thiệu Lăng chưa từng nghe Kiều Thư nói ra, cô không khỏi tặc lưỡi, “Chậc chậc chậc, thế này đã là gì, mới chỉ có hai người đàn ông thôi, rất nhiều cảnh tượng và tư thế đang chờ được khám phá nữa đấy ~”

Tai Kiều Thư ửng đỏ, cô đẩy Thiệu Lăng một cái, “Mày biến đi!”

May mà cô chưa nói rằng mình không chỉ bị bắn tinh vào trong, mà còn bị bắn to bụng, trải nghiệm mang thai không đau đớn. Tuy nhiên, cô nghĩ Thiệu Lăng chắc cũng đã từng gặp kiểu đàn ông này rồi.

“Tao vẫn muốn nhắc nhở mày Kiều Kiều, nếu là người đàn ông mày không thể chấp nhận được thì hãy từ chối. Còn tao thì ngoại hình thế nào cũng không sao, thậm chí... đàn ông lớn tuổi thân hình sồ sề, lúc làm tình tao còn hưng phấn hơn, cái sự khác biệt đó thật sự rất thu hút. Mày mới chỉ có hai người, sau này từ từ chú ý nhé.”

Thiệu Lăng nghiêm túc nói một đoạn để nhắc nhở cô. Còn cô, trong lòng khẽ động, cái sự đối lập đó… Cô hình như cũng không hề bài xích.

“Tiêu rồi, tao thấy giới hạn của mình y chang mày luôn.”

“Ý mày là sao hả! Lại còn y chang!” Thiệu Lăng trợn tròn mắt hạnh, nhào tới chỗ Kiều Thư.

Cô gái trẻ đẹp và người phụ nữ đã có chồng đùa giỡn trên ghế sofa, không ai còn vẻ như vừa từ trên người đàn ông xuống. Tiếng cười đùa kéo dài đến tận rạng sáng, rồi mới dần im bặt.

Những ngày sau đó, Kiều Thư sống rất bình thường. Đi làm, tan làm như thường lệ, thỉnh thoảng nói chuyện với chồng, lặp lại những nội dung y hệt, và mỗi ngày đều vừa thấp thỏm vừa mong chờ Vương Bình sẽ tìm đến.

Cô đã chuẩn bị tâm lý để sa đọa, nhưng cô mới chỉ trải qua việc tuân theo những cuộc cưỡng hiếp bất ngờ. Dù cơ thể ngày càng khao khát, nhưng cô không biết phải làm sao.

Một tuần trôi qua nhanh chóng. Kiều Thư chuẩn bị về nhà bố mẹ chồng ở thị trấn ở. Lần này phải ở lại năm ngày, rồi về nhà mẹ đẻ hai ngày. Cô thu dọn vài bộ quần áo đơn giản cơ bản. Giáo viên dạy múa ở tuổi cô thường có gu ăn mặc sành điệu, thời trang, nhưng trong mắt người lớn, hầu hết những bộ đồ đó đều là đồ không đứng đắn. Cô đành phải giả vờ đứng đắn ở những nơi cần giữ kẽ vài ngày.

Dấu vết trên người cô, chỉ cần không bị thâm tím thì hai ngày sau sẽ biến mất. Lúc này, cơ thể cô đã sạch sẽ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Thay một chiếc váy dài lụa mỏng màu hồng phấn dài đến mắt cá chân, cô xịt chút nước hoa mùi gỗ lên cổ, chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, đeo túi nhỏ, kéo vali ra khỏi nhà.

Trước mùng Một tháng Năm, người về quê rất đông. Lúc này trời đã tối, cô cố tình né giờ cao điểm, và một lý do nữa là không muốn về sớm để nghe mẹ chồng cằn nhằn. Đến muộn một chút có thể lấy cớ đi ngủ ngay. Dù sao, Tống Văn Hưng mai mới về, không có ai đỡ lời cho cô.

Bây giờ tàu cao tốc rất thuận tiện, nhưng cũng không đến được tận thị trấn xa xôi. Phương tiện giao thông từ thành phố về thị trấn, ngoài lái xe riêng thì là xe khách đường dài. Xe khách chạy xuyên qua hai thành phố để về các vùng nông thôn, trên đường còn đi qua vài thị trấn. Nhà bố mẹ chồng cô vừa hay là trạm cuối. Trước đây chồng cô hay lái xe đi, nhưng phải mất hai, ba tiếng, cô không muốn tự lái, về có thể đi xe của chồng về luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com